Chương 49: Mẹ đến rồi
Do không biết vì sao tâm trạng của giám đốc Phó đây sáng sớm đã không tốt, nên suốt buổi họp Giang Từ ngồi rất ngay ngắn nghiêm túc, không nói một lời thừa thãi nào, chỉ sợ lại chọc giận cô ấy.
Hơn mười một giờ trưa, cuộc họp kết thúc.
Phó Nguyễn Ý gấp tài liệu lại, cầm trong tay rồi đứng dậy rời đi. Khi sắp ra đến cửa phòng họp, Giang Từ còn nghe thấy tiếng cô ấy trầm giọng dặn dò trợ lý từ xa, nói chuẩn bị quần áo hàng hiệu cao cấp gì đó.
Giang Từ đợi Phó Nguyễn Ý đi khỏi, tay phải nắm lại đặt lên mặt bàn, cúi đầu hơi cong lưng để giảm cơn đau mỏi. Trong suốt cuộc họp, để giữ dáng, cô không dám còng lưng mà phải luôn gắng sức ưỡn thẳng người.
Dù gì thì hình ảnh của mình bên ngoài chính là hình ảnh của Giang thị.
Huống chi lại là ở trước mặt một người có gia thế yêu cầu nghiêm khắc như Phó Nguyễn Ý, tự nhiên càng phải chú ý hơn.
Đồng nghiệp trong công ty đang thu dọn tài liệu, do cuộc họp trước đó quá ngột ngạt cùng nghiêm túc, nên bây giờ áp lực được trút bỏ, họ bất giác thở dài một hơi. Khi nhận ra Giang Từ vẫn còn ở đó, lại vội vàng nghiêm túc trở lại.
Giang Từ không nói gì.
Công việc mà, làm sao không có áp lực cho được.
Buổi tối, sau khi Cố Phỉ Nhiên họp xong cuộc họp trước phẫu thuật rồi trở lại văn phòng, lần này hiếm khi không thấy người kia, mà lại thấy một người khác cũng hiếm khi đến đây.
"Chị, sao chị lại đến đây?" Cố Phỉ Nhiên đi tới trước mặt hỏi.
Phó Nguyễn Ý khoanh tay trước ngực, ngồi vắt chéo chân, vẻ mặt đầy châm chọc: "Đến xem cái cô bác sĩ Giang nhà họ Giang kia sau khi đồng hóa được dì rồi, có đồng hóa luôn cả em không."
Cố Phỉ Nhiên mỉm cười lấy chìa khóa ra mở cửa, "Chị bận như vậy, tối muộn còn đến bệnh viện tìm em chỉ vì chuyện này thôi sao?"
Phó Nguyễn Ý đứng dậy đi theo vào, hai tay vẫn khoanh trước ngực chưa thả ra, khuỷu tay còn treo một chiếc túi xách hàng hiệu, "Dĩ nhiên không phải, chị đến là để hỏi em, em có quen Giang Từ nhà họ Giang không?"
Cố Phỉ Nhiên cầm bệnh án lên lật xem: "Sao lại hỏi đến người đó?"
Phó Nguyễn Ý quay người ngồi xuống ghế sô pha sát tường, nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hỏi thôi."
Buổi sáng ở công ty thấy bộ đồ Giang Từ mặc giống hệt bộ mà mình và Tiểu Nhiên đã mua, lúc đó cô nhìn mà bực mình, không nghĩ nhiều. Khi ngửi thấy mùi nước hoa cũng giống, nhiều nhất cũng chỉ thấy là tình cờ, hai người họ tuyệt đối không thể có gì được.
Dù gì với mắt nhìn của Tiểu Nhiên, dẫu có mù thêm mấy nghìn năm nữa cũng không lọt mắt nổi Giang Từ đó. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì khác.
Cô út nhà họ Giang và Giang Từ có quan hệ không tệ, với dì của mình cũng nói là có qua lại, lỡ đâu con bé kia đến bệnh viện tìm cô út nhà họ Giang, rồi tình cờ chạm mặt Tiểu Nhiên cũng không chừng.
Tiểu Nhiên xinh đẹp như vậy, lại còn là Omega cấp S, một Alpha tàn tật như nó, thấy Tiểu Nhiên chắc chắn sẽ rung động.
Người ngoài không ai biết Tiểu Nhiên cũng là người nhà họ Phó, ngay cả dì và cô út nhà họ Giang ở bên nhau lâu như vậy cũng không nói cho người kia biết, huống chi là Giang Từ, nó chắc chắn cũng không biết.
Tiểu Nhiên lớn từng này rồi còn chưa yêu ai, còn ngây thơ lắm.
Giang Từ lại tâm cơ sâu sắc, nếu nó nói lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Tiểu Nhiên, mình nhất định sẽ đánh cho nó không biết đường về.
Phó Nguyễn Ý không yên tâm, dặn dò: "Sau này nếu em có gặp Giang Từ đó thì tránh xa ra một chút, không phải người tốt đâu."
Cố Phỉ Nhiên bấm bút bi, cúi người nhoài ra bàn ký tên vào chỗ cuối cùng, vừa ký tên mình vừa nói: "Gần đây nhà họ Phó và nhà họ Giang đang hợp tác, bên nhà họ Giang đều do Giang Từ phụ trách, chị, chị và em ấy ở chung không vui vẻ à?"
Phó Nguyễn Ý lạnh mặt: "Công việc làm không tệ, chị khá hài lòng, chỉ là con người của nó, chị càng nhìn càng thấy chướng mắt."
Cố Phỉ Nhiên ký xong, đi rót một ly nước mang qua cho cô, "Em biết rồi, vất vả cho chị chạy một chuyến."
"Ừm." Phó Nguyễn Ý nhận ly nước uống một ngụm, tâm trạng tốt lên rất nhiều, vẫn là Tiểu Nhiên nhà mình tốt nhất.
Hôm nay Giang Từ phải tăng ca đến rất muộn, cô đã nhắn tin trước cho bác sĩ Cố, nói hôm nay không đón nàng tan làm được.
Cố Phỉ Nhiên trả lời một câu: Chị biết rồi.
Cố Phỉ Nhiên làm xong việc, thu dọn đồ đạc tan làm, lúc ra ngoài thì đi cùng Phó Nguyễn Ý, người trước người sau.
Phó Nguyễn Ý đi phía trước, sau lưng có một trợ lý và một vệ sĩ, khí chất ngời ngời.
Cố Phỉ Nhiên đi theo sau, giữ một khoảng cách xa.
Hai người đi trước sau, vừa ra khỏi đại sảnh thì Phó Nguyễn Ý bỗng đứng lại không đi nữa. Trợ lý và vệ sĩ che khuất tầm nhìn, Cố Phỉ Nhiên tưởng chị đang đợi mình, định nhanh chân bước lên.
Kết quả khi đi tới cửa thì phát hiện, đối diện đang đứng là dì và bác sĩ Giang, ba người đang nhìn nhau chằm chằm.
Liễu Hi Đình cười gượng: "Tiểu, Tiểu Nguyễn."
Phó Nguyễn Ý nhếch môi cười: "Dì, trùng hợp quá trời."
Không trùng hợp chút nào.
Liễu Hi Đình không ngờ lại gặp Tiểu Nguyễn ở đây, sau một hồi kinh ngạc, lo lắng hỏi: "Sao cháu lại từ bệnh viện đi ra, bị bệnh à, không khỏe trong người, hay là đến thăm Tiểu..."
Liễu Hi Đình vừa định nói Tiểu Nguyễn có phải đến thăm Tiểu Nhiên không, lời đến đầu môi liền lập tức thu về, đổi giọng: "Tiểu Nguyễn, chắc cháu không phải đến khám bệnh đâu nhỉ?"
Phó Nguyễn Ý: "Không phải ạ."
Liễu Hi Đình yên tâm rồi, "Vậy thì tốt."
Liễu Hi Đình nói xong nhìn sang Giang Lam bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giới thiệu: "Đây là bác sĩ Giang."
Phó Nguyễn Ý nhìn về phía Giang Lam, nói: "Cháu biết, nhà họ Giang từ trên xuống dưới mỗi một người cháu đều biết, chỉ có dì là không biết thôi, nếu không thì cũng sẽ không ở bên người nhà họ Giang."
"Ôi, con bé này." Liễu Hi Đình che chở cho Giang Lam.
Phó Nguyễn Ý xua tay, "Thôi ạ, dì vui là được, cháu không làm phiền nữa. Bà ngoại nói cuối tuần này dì và mommy, mẹ về ăn cơm, không về thì hậu quả tự gánh."
Trong đó cũng bao gồm cả Tiểu Nhiên, chỉ là trước mặt người nhà họ Giang không tiện nói ra, lát nữa cô sẽ nói với Tiểu Nhiên.
Liễu Hi Đình: "Được, dì biết rồi, nhưng mẹ cháu không phải đi công tác nước ngoài rồi sao, cuối tuần này về à?"
Phó Nguyễn Ý gật đầu: "Về ạ, bốn năm giờ sáng thứ bảy hạ cánh, kịp về ăn cơm trưa."
Liễu Hi Đình: "Ừm."
Chuyện này nói xong, Phó Nguyễn Ý không tiếp tục đứng làm chướng mắt trước mặt họ nữa, mang giày cao gót, lạnh lùng đi vòng qua. Cô vừa đi, Cố Phỉ Nhiên từ đại sảnh bước ra, đứng lại trước mặt hai người.
Liễu Hi Đình như thể trong phút chốc từ mùa đông lạnh giá bước sang mùa xuân tươi thắm, cười nói: "Bác sĩ Cố."
Vẫn là nhìn Tiểu Nhiên thấy đỡ áp lực hơn.
Cố Phỉ Nhiên chào hỏi hai người: "Chào cô, chào bác sĩ Giang."
Giang Lam cười nhẹ: "Ừm, bác sĩ Cố tan làm rồi à?"
Cố Phỉ Nhiên: "Vâng, hôm nay tôi tan làm rồi, xin phép đi trước, không làm phiền hai vị hẹn hò, tạm biệt."
Hai người vẫy tay: "Tạm biệt."
Tài xế lái xe đến trước cửa bệnh viện, lúc Cố Phỉ Nhiên đi ra, nàng trực tiếp kéo cửa ghế sau ngồi vào.
Reng reng, dì gửi đến một tin nhắn.
Phó Nguyễn Ý nghe thấy, hỏi nàng: "Ai gửi thế?"
Cố Phỉ Nhiên mở WeChat, thành thật đáp: "Dì."
Phó Nguyễn Ý: "Nói gì vậy?"
Cố Phỉ Nhiên xem tin nhắn, dì gửi là: Tiểu Nhiên, chuyện của cháu và Tiểu Từ nhất định đừng để Tiểu Nguyễn phát hiện, nếu không hai đứa chết chắc đó, nhớ kỹ nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ.
Cố Phỉ Nhiên vừa gõ chữ trả lời dì, vừa nói với chị gái: "Không có gì, dì dặn chúng ta đi đường cẩn thận."
Tin nhắn WeChat: Vâng, cháu biết rồi.
Phó Nguyễn Ý nhớ lại cảnh tượng ân ái của dì và cô út nhà họ Giang lúc nãy, không nhịn được mà ca thán: "Cô út nhà họ Giang rốt cuộc có điểm gì khiến dì của mình thích đến vậy, lại còn che chở đến thế."
Cố Phỉ Nhiên cất điện thoại, nhìn sang cô, nói: "Chuyện yêu đương, chỉ người trong cuộc mới có thể cảm nhận được. Chị, chị có muốn thử yêu đương không? Biết đâu sẽ hiểu tại sao dì lại che chở cho bác sĩ Giang như vậy."
Phó Nguyễn Ý chán ghét: "Thôi thôi, độc thân rất tốt."
Tuy những lời này Cố Phỉ Nhiên đã nói không chỉ một lần, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn muốn nói một câu: "Chị, chuyện tình cảm cần có duyên phận. Nếu chỉ nhìn vào đẳng cấp, tin tức tố và gia thế, em nghĩ dù có tìm khắp cả Lâm Giang hay cả nước này cũng không tìm được người hoàn toàn xứng đôi với chị đâu. Chị không cần phải nhất nhất làm theo những suy nghĩ và quan niệm mà bà ngoại đã sắp đặt từ nhỏ, chị đã có rất nhiều thứ rồi, phần còn lại cứ giao cho duyên phận là được."
Phó Nguyễn Ý nhìn ra ngoài cửa sổ xe: "Biết rồi, biết rồi, sao lại lải nhải giống mẹ thế."
Cố Phỉ Nhiên cười nhẹ: "Được rồi, không lải nhải nữa."
Phó Nguyễn Ý đưa Tiểu Nhiên về nhà, buổi tối ngủ chung giường với nàng. Cô vừa nằm xuống, ngửi thấy mùi nước hoa trong phòng giống hệt của Giang Từ, liền ngồi bật dậy giữa đêm, kéo Cố Phỉ Nhiên và dì giúp việc thay toàn bộ ga giường, vỏ chăn, rồi xịt lên mùi nước hoa mới.
Một chai gần như đã xịt hết non nửa, phòng ngủ như thể bị hun khói tẩm hương, Cố Phỉ Nhiên không nhịn được mà bịt mũi ho.
Cố Phỉ Nhiên: "Khụ khụ, chị."
Phó Nguyễn Ý mặc đồ ngủ đứng bên giường, hai tay chống hông, nói: "Chị đã cho người mua cho em đồ công sở mới, nước hoa mới, đều là hàng của mùa này, mấy hôm nữa là có. Ngoài ra bốn bộ ga gối trong tủ quần áo cũng thay mới hết."
Cố Phỉ Nhiên quay người đi bật máy lọc không khí, hỏi: "Toàn là đồ mới mua không lâu, sao lại phải thay?"
Phó Nguyễn Ý: "Vì chị không thích mùi này."
Bởi vì mùi hương này, hai người buộc phải cầm đồ ra khỏi phòng ngủ chính, chuyển sang ngủ ở phòng dành cho khách. Phòng khách không có mùi hương đó, Phó Nguyễn Ý rất nhanh đã hài lòng mà chìm vào giấc ngủ.
Tối thứ sáu, Giang Từ hẹn Trần Úy gặp mặt. Lúc sắp đến nơi, cô suy nghĩ một lúc, vẫn là gửi tin nhắn cho bác sĩ Cố.
Giang Từ: Tối nay em phải đi ăn tối riêng với một cô gái.
Nửa tiếng sau, Cố Phỉ Nhiên mới trả lời: Báo cáo với chị à?
Giang Từ: Tùy chị hiểu thôi.
Cố Phỉ Nhiên: Ừm, chị biết rồi.
Giang Từ đã đặt trước nhà hàng và gửi địa chỉ cho Trần Úy. Khi đến nơi, cô được nhân viên phục vụ dẫn vào, nhưng mà...
Giang Từ đi tới trước mặt, nhìn người đang ngồi ở bàn ăn ngoài Trần Úy ra, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Sau một thoáng sững sờ, cô vẫn chào hỏi trước: "Dì Trần, sao dì cũng ở đây ạ?"
Dì Trần, Trần Thố, mẹ của Trần Úy, cũng là người năm đó suýt nữa đã kết hôn với mẹ của cô.
Tuổi ngoài năm mươi, trông bà dịu dàng và tri thức, năm tháng càng khiến bà trở nên sâu sắc, quyến rũ và có sức hút hơn.
Trần Thố đưa tay ra hiệu, "Ngồi xuống trước đi."
Giang Từ nói một tiếng được, cúi người ngồi xuống vị trí giữa ghế sô pha.
Trần Úy tựa lưng vào ghế, lườm Giang Từ, nói với giọng không mấy thiện cảm: "Thì ra mommy nói không sai, cô thật sự biết tôi là con gái của bà ấy. Giám đốc Giang đúng là tâm tư sâu sắc thật đấy."
Cái đồ đàn bà chết tiệt này, vậy mà lại đi điều tra mình. Uổng công mình một lòng muốn lên giường mây mưa với cô ta, sớm biết cô ta là người như vậy, thì đã không nên để tóc đen dài thẳng này.
Mẹ kiếp, cái áo sơ mi trắng trên người này cũng nên cởi ra, ném thẳng vào mặt người phụ nữ này, cho hả giận.
Giang Từ: "Chuyện này, tôi cũng mới biết sau bữa tiệc hôm đó thôi, dù sao chúng ta cũng không quen biết, tìm hiểu một chút cũng là điều nên làm."
Trần Úy liếc cô một cái, "Xì."
Đúng là lắm mưu nhiều kế.
Trần Thố nhìn Giang Từ, ánh mắt rất dịu dàng, "Không ngờ cháu đã lớn thế này rồi. Lần trước gặp cháu, cháu và Tiểu Ninh mới năm sáu tuổi thôi nhỉ. Bây giờ đã hai mươi lăm, hai mươi năm đã trôi qua rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy."
Giang Từ cũng có chút cảm thán, nói: "Lúc đó còn nhỏ, không có nhiều ký ức, ấn tượng về dì Trần cũng không sâu đậm lắm, sau này nghe chị Giang Khê nhắc lại, cháu mới biết dì và nhà họ Giang chúng cháu có một đoạn quá khứ như vậy. Về chuyện của mẹ cháu, thật xin lỗi."
Trần Thố: "Chuyện của thế hệ trước không liên quan gì đến các cháu, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi."
Giang Từ gật đầu: "Vâng."
Phục vụ đến hỏi có bắt đầu gọi món chưa. Ban đầu Giang Từ chỉ đặt bàn cho hai người, bây giờ có thêm dì Trần, cô xin phục vụ thực đơn, gọi thêm ba món nữa.
Trần Thố vừa ăn vừa trò chuyện với cô: "Nghe nói gần đây Giang thị của cháu đang hợp tác với nhà họ Phó và nhà họ Kiều, làm ăn khá tốt nhỉ."
Giang Từ khiêm tốn đáp: "Cũng là bị đẩy vào thế thôi, không còn cách nào khác, đành phải cứng đầu làm tới."
Trần Thố ăn một miếng bít tết đã cắt sẵn, nói: "Bị đẩy vào thế? Dì thấy chẳng giống chút nào. Việc hợp tác với nhà họ Phó là do cháu chủ động đi đàm phán, còn việc hợp tác với nhà họ Kiều là do nhà họ Kiều chủ động tìm đến, nhưng tâm tư của nhà họ Kiều, chắc cháu cũng nhìn ra được."
Giang Từ giả vờ không hiểu: "Ý của dì Trần là gì?"
Trần Thố nói thẳng: "Nhà họ Phó trước giờ vẫn luôn đầu tư và nghiên cứu phát triển mảng trí tuệ nhân tạo này, cháu tìm đến họ cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng, hai nhà các người là kẻ thù truyền kiếp, chuyện này trong giới ai cũng biết. Nếu đã như vậy, lý do nhà họ Phó đồng ý hợp tác là vì dự án này của các cháu thật sự rất tốt. Phó Nguyễn Ý không phải kẻ ngốc, miếng thịt mỡ béo bở thế này, không ăn thì chẳng phải là quá lãng phí rồi sao.?"
Động tác ăn của Giang Từ dần chậm lại.
Trần Thố: "Cháu và nhà họ Phó đã đạt được thỏa thuận hợp tác, các công ty và doanh nghiệp khác sẽ dựa vào sự hợp tác của cả hai để xem xét tình hình, và nhà họ Kiều chính là người đầu tiên nhìn rõ cục diện. Nhà họ Kiều thấy nhà họ Phó vậy mà vì lợi ích mà không màng đến thù truyền kiếp, họ lập tức cũng mặc kệ chuyện hủy hôn, tìm đến Giang thị bàn hợp tác. Mục đích là để nói cho bên ngoài biết, hai nhà các người không làm sui gia được, thì sau này cũng là đối tác rất tốt. Như vậy mỗi khi có người nhắc đến nhà họ Giang và nhà họ Phó, sẽ có người nhắc đến nhà họ Kiều, và cũng sẽ cảm thấy cả hai nhà đều không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi."
Giang Từ quả thực bị dì Trần làm cho kinh ngạc, cô cười nhẹ một tiếng, không hề phủ nhận: "Kiều thị đúng là có ý này."
Bực mình thật, lại nói chuyện công việc.
Trần Úy ngồi bên cạnh nghe mà phát bực, sớm biết đã không đưa mommy đến rồi. Ăn xong cơm, tát cho cô ta một cái rồi đi thẳng cho rồi.
Giang Từ nhìn Trần Thố, đặt dao nĩa trong tay xuống: "Dì Trần dường như rất hiểu rõ về cả ba công ty."
Trần Thố cười nhẹ: "Tuy đối tác lớn nhất của dì là Tề thị, nhưng biết người biết ta là điều mà mỗi doanh nhân đều phải học. Hơn nữa, dì thấy cháu còn ưu tú hơn cả mẹ cháu và chị gái cháu Giang Khê. Cháu phù hợp với vị trí này hơn họ."
Giang Từ giải thích: "Có lẽ là vì đã mất mát quá nhiều, không còn gì để mất nữa, nên mới ở lại."
"Này, này, này này, này này này." Trần Úy cầm dao huơ lên huơ xuống ở giữa tầm mắt của hai người, nói: "Bữa cơm này là cô mời tôi ăn, sao hai người lại nói chuyện với nhau rồi, có thể nhìn tôi một cái không?"
Giang Từ quay đầu nhìn cô ấy, nói: "Thật ra hôm nay mời cô Trần ăn cơm chính là muốn nói với cô chuyện của dì Trần, không ngờ dì lại tự mình đến."
Trần Úy lạnh mặt: "..."
Trần Úy: "Giang Từ, tôi là Omega bình thường đấy nhé, tin tức tố lại còn là hương hoa hồng rất hiếm có. Tôi chịu hẹn cô, một Alpha vô dụng, đi ăn cơm, đã là phúc đức lớn nhất của đời cô rồi, vậy mà cô còn không thèm để ý đến tôi?"
Trần Thố cau mày, cảnh cáo: "Tiểu Úy."
Trần Úy nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại. Cô muốn xin lỗi, nhưng nhìn Giang Từ lại không nói nên lời, cuối cùng dứt khoát tiếp tục ăn, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Trần Thố thay con gái nói: "Giám đốc Giang, xin lỗi, Tiểu Úy ăn nói không suy nghĩ, cháu đừng để trong lòng."
Giang Từ: "Không sao đâu, ít nhất lần đầu gặp mặt, cô Trần cũng không hề ghét bỏ cháu, còn xin cả WeChat."
Trần Úy lập tức chen vào: "Cô biết thế là tốt rồi đấy."
WeChat của chị đây không phải ai cũng cho đâu nhé.
Ba người ăn xong, từ nhà hàng đi ra. Trần Úy không muốn nghe họ nói chuyện công việc, nên ra bãi đỗ xe ngồi vào xe trước.
Trần Thố và Giang Từ đi sóng vai, vừa đi vừa nói chuyện: "Mẹ cháu và mommy bây giờ có ở cùng nhau không?"
Giang Từ: "Có ở cùng ạ, nhưng ở đâu thì cháu không biết. Lần trước mommy có gửi cho cháu mấy tấm ảnh chụp chung với mẹ, trông họ như đang ở trong nước."
Trần Thố nhìn con đường phía trước, giọng nói nhẹ bẫng nhưng có chút cảm khái: "Mẹ cháu và mommy, đều rất yêu đối phương."
Giang Từ: "Là yêu đối phương, chỉ là không yêu ba chị em chúng cháu, cũng không thể nói là không yêu, mà là yêu không sâu đậm bằng. Mỗi người khi lớn lên kết hôn, người có thể cùng mình đi hết cuộc đời là bạn đời, con cái cũng có lúc không thường xuyên ở bên cạnh, nhưng bạn đời thì sẽ luôn ở đó."
Trần Thố chợt cười, quay đầu nhìn Giang Từ, nói: "Không ngờ cháu lại nghĩ như vậy, dì cứ tưởng cháu sẽ nói, hai người họ không phải là những người mẹ có trách nhiệm."
Giang Từ: "Không sao cả ạ, chỉ cần họ khỏe mạnh bình an là được."
Hai người chào tạm biệt nhau rồi rời đi. Giang Từ lái xe đến bệnh viện đón bác sĩ Cố tan làm. Hôm nay là ngày phẫu thuật, chắc hẳn chị ấy rất mệt.
Giang Từ đến bệnh viện, hơn mười giờ thì đón được người ở đại sảnh.
Bác sĩ Cố vai đeo túi xách, ánh mắt lờ đờ, hồn vía lên mây, dáng vẻ như bị công việc tàn phá đến kiệt quệ.
Giang Từ quan tâm hỏi: "Bác sĩ Cố, chị vẫn ổn chứ?"
Cố Phỉ Nhiên: "Vẫn còn sống."
Giang Từ mím môi, tiến lên nhận lấy chiếc túi xách trên vai nàng, đưa tay dìu nàng lên xe. Xe còn chưa khởi động, bác sĩ Cố đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi, mái tóc dài xõa xuống che nửa bên má.
Đến bãi đỗ xe, Giang Từ không đợi bác sĩ Cố tự tỉnh như lần trước mà trực tiếp gọi nàng dậy, dìu nàng lên lầu về nhà.
Ngủ vật vờ trong xe, chi bằng cứ lên giường tắm rửa ngủ sớm còn hơn.
Cố Phỉ Nhiên tắm xong ra ngoài, dưỡng da đơn giản rồi chui vào chăn ngủ say như chết.
Giang Từ đi lại nhẹ nhàng, tắt đèn, ngủ ở phía bên kia. Ngủ trên giường lâu ngày vẫn thoải mái hơn trên sô pha nhiều.
Sáng hôm sau, hơn sáu giờ, Cố Phỉ Nhiên còn chưa kịp tỉnh giấc vì chuông báo thức thì điện thoại đã reo trước. Nàng đưa tay mò mẫm bên gối, nhắm mắt bắt máy: "Alo, bệnh viện gọi ạ?"
"Không phải, là mẹ con đây." Người trong điện thoại nói.
Cố Phỉ Nhiên "ồ" một tiếng, mắt hoàn toàn không mở ra được: "Mấy giờ rồi, mẹ, sao gọi sớm thế có chuyện gì không ạ?"
Cố Mục Thời cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Bây giờ là sáu giờ mười bảy phút hai mươi ba giây sáng, mẹ gọi là để báo cho bảo bối biết, mẹ hôm nay đi công tác về rồi đó nha."
Cố Phỉ Nhiên: "Con có nghe chị nói rồi, chúc mừng mẹ hạ cánh an toàn."
Cố Mục Thời cười híp mắt, đưa tay đặt lên tay kéo vali, nói: "Mẹ không chỉ về rồi đâu, mà bây giờ còn đang ở ngay trước cửa nhà bảo bối đó nha. Con không muốn ra gặp mẹ sao?"
"Dạ, muốn gặp." Cố Phỉ Nhiên trả lời qua loa.
Một giây, hai giây, ba giây.
Cố Phỉ Nhiên đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy trên giường, tỉnh táo hẳn: "Mẹ, mẹ vừa nói mẹ đang ở đâu cơ?"
Cốc cốc cốc, trong điện thoại truyền đến tiếng gõ cửa.
Cố Mục Thời: "Dĩ nhiên là ở trước cửa nhà bảo bối rồi, mẹ xuống máy bay là đến thăm bảo bối ngay. Bảo bối có nhớ mẹ không? Mẹ thì nhớ chị bảo bối và em bảo bối lắm đó."
Cố Phỉ Nhiên hoảng hốt, cúi đầu nhìn Giang Từ đang ngủ say bên cạnh, vội vàng xuống giường thu dọn quần áo và giày của cô cất vào phòng thay đồ, "Có, có nhớ, mẹ đợi con mặc quần áo đã, con ra mở cửa ngay, ngay lập tức ạ."
Cố Mục Thời: "Được..."
Chữ "thôi" còn chưa nói ra, điện thoại đã bị cúp.
Cố Mục Thời nhìn điện thoại, hạnh phúc nói: "Tiểu Nhiên chắc chắn là nhớ mình lắm rồi, nên mới vội vàng ra đón mình như vậy."
"Dậy đi, Giang Từ dậy đi." Cố Phỉ Nhiên vội vã từ phòng thay đồ đi ra, vừa dọn dẹp vừa gọi cô.
Giang Từ bị đánh thức, úp mặt vào gối, mơ màng hỏi: "Sao vậy chị, trời sáng rồi à, hay là chuông báo thức reo?"
Cố Phỉ Nhiên: "Mẹ chị đến rồi, đang ở ngoài cửa."
"Mẹ chị đến..." Giang Từ chưa nói hết câu, đã giật mình tỉnh giấc, bật ngồi dậy, "Mẹ của chị đến rồi sao?"
Cố, Cố Mục Thời, bác Cố đến rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com