Chương 5: Nhỡ mà mang thai thì sao
"Ây, bác sĩ Cố, cô bị thương ở xương quai xanh à? Sao lại dán băng cá nhân thế?". Giang Lam để ý thấy, tốt bụng hỏi thăm.
Cố Phỉ Nhiên bình thản đáp: "Tối qua tắm, móng tay vô ý cào trúng thôi."
Thực ra, sự thật là... dấu hôn do Giang Từ để lại.
Làn da nàng vừa trắng vừa thơm, khi hôn xuống tựa như đang thưởng thức bánh mousse dâu tây. Thế nên tối qua cô không kìm được, đã lưu lại vài dấu.
Không chỉ ở xương quai xanh, mà cả trước ngực và trên đùi nàng cũng có.
"Ồ, vậy phải cẩn thận hơn nhé." Giang Lam nhắc nhở.
"Cảm ơn bác sĩ Giang." Cố Phỉ Nhiên đáp.
"À đúng rồi, bác sĩ Cố, để tôi giới thiệu, đây là cháu gái tôi, Giang Từ."
Giang Lam kéo cánh tay Giang Từ, mạnh mẽ đưa cô tới trước mặt Cố Phỉ Nhiên.
Nói là "kéo" nhưng thực ra giống "đẩy" hơn.
Thế là Giang Từ gần như bị đẩy thẳng đến trước mặt bác sĩ Cố.
Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức nếu tiến thêm nửa bước, bên xương quai xanh còn lại của nàng cũng có thể dán thêm một miếng băng cá nhân.
Không còn cách nào khác, Giang Từ đành đối diện ánh mắt nàng, tự giới thiệu: "Chào chị, bác sĩ Cố, em là Giang Từ."
Có Giang Từ che tầm mắt của Giang Lam, bác sĩ Cố ngay lập tức đổi sắc mặt ánh mắt nghiêm khắc như muốn xé cô thành từng mảnh.
"Xin chào, tôi là Cố Phỉ Nhiên."
Thật lúng túng.
Cô vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích chuyện tối qua mình đã đánh dấu nàng.
Chào hỏi xong, Giang Lam lại kéo Giang Từ về đứng cạnh mình, tươi cười: "Bác sĩ Cố, cô đi làm việc đi, chúng tôi không làm phiền nữa."
Sắc mặt Cố Phỉ Nhiên đã trở lại bình thường, nàng khẽ gật đầu: "Được, vậy tôi đi trước."
"Ừ." Giang Lam đáp.
Cố Phỉ Nhiên nghiêng người, tránh sang một bên rồi đi về phía sau, bóng dáng dần khuất trong hành lang.
Đợi nàng đi xa, Giang Lam vòng tay ôm cổ Giang Từ, cúi sát xuống thì thầm: "Này, dù sao cháu cũng đã bị hủy hôn rồi, hay là cân nhắc thử bác sĩ Cố nhà này đi. Dáng người đẹp, nhan sắc đỉnh, tính cách lại tốt. Cô ấy là hoa khôi bệnh viện được mọi người công nhận đấy. Người theo đuổi cô ấy đủ để xếp vòng quanh bệnh viện một vòng. Nếu không phải cô đây tuổi đã lớn, không muốn 'trâu già gặm cỏ non' thì đã theo đuổi người ta lâu rồi."
Giang Từ trừng mắt: "Cô, chẳng phải cô đang yêu đương với dì Liễu sao?"
Sắc mặt Giang Lam khựng lại: "..."
"Người phụ nữ đó tính vừa nóng vừa cứng, khó chiều lắm. Cô đã đơn phương chia tay rồi." Giang Lam hừ một tiếng.
"..." Giang Từ im lặng.
Lần nào cũng là cô đơn phương nói chia tay, rồi lại khóc lóc đi cầu hòa. Chia tay suốt năm năm mà vẫn chưa xong.
Dì Liễu cũng quả thật có kiên nhẫn chịu được trò này của cô.
Vừa trò chuyện, hai người vừa đi đến cửa phòng bệnh.
Cốc cốc cốc. Giang Lam gõ ba tiếng, ấn tay vào nắm cửa. Trước khi vào, cô quay sang dặn Giang Từ: "Nhớ đấy, đừng cãi lại."
Giang Từ nghiêm nghị như sẵn sàng ra chiến trường: "Biết rồi."
"Ừ, vào đi." Giang Lam dẫn cô vào.
Hai người một trước một sau đi qua khu tiếp khách, rồi đẩy thêm một cánh cửa nhỏ, mới vào được phòng ngủ bên trong của bệnh viện.
Phòng bệnh yên tĩnh.
Bà nội mặc đồ bệnh nhân, tựa vào đầu giường, trong tay cầm một tập tài liệu đọc.
Bên cạnh còn có một người nhân viên pháp vụ của công ty.
Nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu lại, nhìn thấy hai người, liền đứng dậy từ ghế:
"Bác sĩ Giang, Giám đốc Giang."
"Ừ." Giang Lam đáp, rồi đi thẳng đến khu thiết bị y tế, tập trung kiểm tra điện tâm đồ.
Giang Từ thì đi tới chỗ pháp vụ, nhìn người trên giường bệnh, khẽ gật đầu: "Bà nội, cháu về rồi."
Giang Lam kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu một lượt, vẫn chưa yên tâm, lại nhìn chằm chằm vào điện tâm đồ nói: "Dữ liệu bình thường, các chỉ số sinh lý cũng hoàn toàn ổn, mẹ à, mẹ cũng được xem là người cao tuổi rồi, đừng hở chút là tức giận phát cáu, mẹ xem, lần này..."
"Đông — bốp."
Giang Lam đang nói dở thì bên cạnh bỗng vang lên một tiếng động lớn, nàng theo phản xạ quay đầu nhìn sang.
"Mẹ!" Giang Lam hét lên.
Ngay cả pháp vụ cũng bị cảnh tượng này dọa đến sững người, luống cuống lùi lại một bước, "Giang... Giám đốc Giang, cô không sao chứ?"
Giang Từ mí mắt nặng trĩu, mở mắt khó khăn, cô cắn răng chịu đựng cơn đau, khẽ cười: "Cũng còn ổn."
"Mẹ!" Giang Lam lập tức bỏ điện tâm đồ, chạy đến bên Giang Từ, kiểm tra vết thương trên trán cô.
Bên trái trán bị ly thủy tinh ném trúng, máu tươi chảy xuống theo đường cong của xương chân mày, chậm rãi tràn vào mắt rồi rơi xuống, như thể những giọt lệ máu.
Giang Lam lập tức lấy điện thoại ra gọi, vừa bấm số vừa quay sang giường bệnh quát: "Chuyện hủy hôn vốn không phải lỗi của Tiểu Từ, sao mẹ lại trút giận lên người con bé, còn ra tay ném đồ, nhỡ đâu làm hỏng mắt thì sao."
Tiền Anh chậm rãi thu lại bàn tay vừa ném ly thủy tinh, cầm lấy tập tài liệu, tiếp tục lật xem, "Đến chuyện đính hôn cũng không làm được, thì cô còn có ích gì."
"Mẹ." Giang Lam vừa tức vừa lo.
Nàng mở tủ bên cạnh tìm được băng gạc vô trùng, xé túi đựng, đưa cho Giang Từ áp lên vết thương.
"A lô, bác sĩ Giang?" Lúc này điện thoại được kết nối.
Giang Lam lập tức áp điện thoại sát tai, căng thẳng nói: "Bác sĩ Cố, làm phiền cô một chút, xin hỏi bây giờ cô có rảnh không, bên tôi có một ca chấn thương cần xử lý gấp, nếu được thì có thể đưa cô ấy đi chụp CT luôn được không?"
"Được." Nàng đồng ý.
Giang Lam cảm kích nói: "Cảm ơn bác sĩ Cố, khi nào rảnh tôi mời cô ăn cơm."
Cúp máy, Giang Lam kéo tay Giang Từ ra ngoài, "Cô đưa cháu đi băng bó, cái bà già này ra tay cũng quá độc ác rồi."
Giang Từ nheo mắt không dám mở, đầu óc mơ hồ, "Cũng từng nghĩ sẽ bị đánh, nhưng không ngờ lại bị ném một cú đau thế này."
Khi chiếc ly thủy tinh bay đến, cô hoàn toàn không có cơ hội phản ứng.
Đợi đến khi ly rơi xuống đất, phát ra tiếng "bốp" khô khốc, máu tươi theo xương chân mày tràn xuống, cô mới nhận ra chuyện vừa xảy ra.
Giang Lam mở cửa bước ra, lại ngẩng đầu nhìn vết thương trên trán cô vẫn còn đang rỉ máu, nói: "Còn may cũng không đánh gãy chân cháu, thế là đủ tốt rồi, lát nữa bảo bác sĩ Cố băng bó cẩn thận, băng xong sẽ chụp phim."
Giang Từ nghiêng đầu nhìn về phía cô, nheo mắt phải lại hỏi: "Tại sao lại phải để bác sĩ Cố xử lý vết thương cho cháu?"
Giang Lam: "Cháu muốn để mấy ông bác sĩ hói đầu trung niên trong bệnh viện băng bó, hay là để bác sĩ Cố xinh đẹp như hoa băng bó cho?"
Khóe miệng Giang Từ giật nhẹ: "..."
Nghe thì có vẻ dễ chọn, nhưng vào lúc này, còn cần phải cân nhắc nhan sắc nữa sao?
Dù đây là bệnh viện, nhưng giữa ban ngày mà dẫn một người mặt đầy máu đi loanh quanh thì vẫn rất dễ dọa người.
Trên đường đi, Giang Từ không biết đã dùng gương mặt này dọa bap nhiêu y tá và bác sĩ giật mình.
Hai người mãi mới xuống được lầu, sắp đến văn phòng bác sĩ Cố, không ngờ vừa rẽ một góc, lại vô tình dọa thêm một người nữa.
Trùng hợp thay, người đó chính là bác sĩ Cố.
"Sao lại bị thương thế này?"
Cố Phỉ Nhiên cau mày hỏi, mười mấy phút trước gặp nhau vẫn còn nguyên vẹn cơ mà.
Giang Lam ấp úng giải thích: "Con bé vụng về, đi không cẩn thận đập vào tường, bác sĩ Cố, làm phiền cô xử lý giúp."
"...Được." Cố Phỉ Nhiên tiếp nhận Giang Từ.
Giang Lam: "Được, vậy tôi đi làm việc tiếp đây."
Sau đó, Giang Từ được đưa vào văn phòng.
Cố Phỉ Nhiên tháo khẩu trang, lấy hộp y tế từ trong tủ ra đặt lên bàn, lấy một túi tăm bông và một chai nước muối sinh lý.
Giang Từ ngồi trên ghế, tay áp lên vết thương, nhìn nàng bận rộn.
Chuẩn bị xong, Cố Phỉ Nhiên bước đến trước mặt cô, hơi cúi người, đưa tay lấy miếng gạc vô trùng. Ngay khoảnh khắc lấy xuống, ánh mắt nàng chạm vào vết thương rợn người ấy, tim nàng chấn động mạnh, ngay cả bàn tay đang cầm gạc cũng khẽ run.
"Sao lại bị thương thành ra thế này?"
Cố Phỉ Nhiên nhíu mày, đặt miếng gạc vô trùng sang khay điều trị bên cạnh.
Bác sĩ Giang nói là tự Giang Từ va phải.
Người lớn thế này, còn có thể đập thành ra như vậy sao?
Giang Từ khép mắt lại, ngoan ngoãn để nàng xử lý: "Tự mình không cẩn thận va phải thôi."
Cố Phỉ Nhiên cụp mắt nhìn cô một cái, tay bắt đầu lau sạch máu trên mặt, chẳng mấy chốc khay điều trị đã đầy những tăm bông vương máu.
Vết thương không nông, nhưng cũng chưa đến mức phải khâu.
Cố Phỉ Nhiên cẩn thận rửa sạch vết thương, rồi cúi người lấy cồn i-ốt, nhíp và bông.
"Băng bó xong thì đi chụp CT"
Giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang lên từ phía trên đầu, như dòng suối mùa hạ róc rách chảy bên tai.
Máu dính đầy ở mắt đã được lau sạch, cảm giác dễ chịu hơn hẳn.
Giang Từ mở mắt, không ngờ vừa tầm nhìn lại rơi đúng vào vị trí xương quai xanh của nàng, chỗ đó còn dán một miếng băng cá nhân. Trong đầu chợt nhớ đến nụ hôn tối qua, cô không kìm được mà đưa tay khẽ chọc một cái.
Cố Phỉ Nhiên sững người: "Làm gì thế?"
Giang Từ khẽ ho một tiếng, lập tức rụt tay lại: "Không... cái đó... chuyện tối qua, chúng ta bây giờ có nên nói chuyện rõ không?"
Dù sao cũng đã đánh dấu, bản thân phải có trách nhiệm.
Cố Phỉ Nhiên tiếp tục dùng bông thấm cồn i-ốt lau vết thương cho cô: "Em muốn nói chuyện thế nào?"
Giang Từ nghiêm túc: "Em muốn chịu trách nhiệm với chị."
Đúng lúc cô nói xong, vừa lúc miếng bông trong tay Cố Phỉ Nhiên chạm vào vết thương, làm Giang Từ đau đến nhe răng trợn mắt.
"Cho dù không muốn em chịu trách nhiệm thì cũng không cần ra tay mạnh như vậy chứ." Giang Từ nói.
Cố Phỉ Nhiên đứng thẳng người, đổi một miếng bông khác, rồi nói: "Hôm qua vừa bị từ hôn, hôm nay đã nói muốn chịu trách nhiệm với người phụ nữ khác, cô Giang, chẳng phải em nên xử lý xong chuyện bị từ hôn trước rồi mới nói với tôi chuyện này sao?"
Nói vậy... hình như cũng có lý.
Nhưng cô có bảo rằng người mà Kiều Vân Trì nói thích trong lễ đính hôn chính là Cố Phỉ Nhiên, vậy thì Cố Phỉ Nhiên có quen Kiều Vân Trì không?
Giang Từ liếc nàng mấy cái đầy nghi ngờ.
Cố Phỉ Nhiên đang tập trung xử lý vết thương, không để ý tới ánh mắt của cô.
Xử lý gần xong, Cố Phỉ Nhiên thu dọn sạch sẽ toàn bộ đồ vừa dùng, rồi đưa Giang Từ đi chụp CT.
Dù không rõ tại sao lại bị thương như vậy, nhưng để đề phòng chấn thương sọ não, vẫn nên chụp CT thì hơn.
Trên đường đi, Cố Phỉ Nhiên tiện thể dặn dò về việc chăm sóc vết thương:
"Mấy ngày tới đừng để vết thương dính nước, ăn uống thanh đạm, gừng, tỏi, ớt và các loại thức ăn cay nóng thì tránh ăn. Nếu về nhà điều trị mà khi thay băng thấy vết thương đỏ, sưng hoặc chảy mủ, nghĩa là bị nhiễm trùng, nhất định phải tới bệnh viện xử lý ngay."
Giang Từ nghiêm túc gật đầu: "Được, em biết rồi, cảm ơn bác sĩ Cố. Nhưng mà..."
Cô chợt nhớ ra còn một chuyện chưa nói.
Cố Phỉ Nhiên nghiêng đầu nhìn cô: "Nhưng mà gì?"
Giang Từ cố tình nghiêng sát lại gần, gần như thì thầm bên tai nàng:
"Nhưng mà, tối qua đã đánh dấu thành công rồi, vậy thì chị cũng nhớ uống thuốc nhé. Lỡ mà mang thai thì... tuy rằng em nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của chị."
Hai tay đang đặt trong túi của Cố Phỉ Nhiên khẽ siết lại, nàng thu ánh mắt về: "Tôi biết rồi."
Giang Từ không còn gì để nói thêm: "Vậy được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com