Chương 53: Chị chưa đồng ý cho em hôn
"Bác sĩ, tôi còn phải ở lại bao lâu nữa ạ?". Bệnh nhân hỏi nàng.
Cố Phỉ Nhiên bị kéo về lại dòng suy nghĩ, chăm chú nhìn vào bản báo cáo kiểm tra trong tay, nói: "Các chỉ số xét nghiệm đều bình thường, vết thương lành tốt, cũng không có biến chứng gì. Ở lại bệnh viện quan sát một ngày, nếu không có vấn đề gì thì khoảng mốt là có thể xuất viện rồi."
Bệnh nhân như trút được gánh nặng: "Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn bác sĩ."
Cố Phỉ Nhiên gập lại: "Không có gì."
Nàng đi ra ngoài tiếp tục kiểm tra phòng bệnh tiếp theo.
Sau khi buổi phỏng vấn được phát sóng, đoạn trả lời của Giang Từ về Kiều Vân Trì đã bị các tài khoản marketing cắt ghép đăng lên các nền tảng lớn. Cộng thêm sự vận hành của hậu trường, rất nhanh đã lên top 1 hot search.
【Không thể nào, độ hot này cũng ké được à?】
【Thật là thương Kiều Vân Trì, phim mới sắp chiếu rồi, kết quả lại bị miếng cao dán da chó bám lấy, thật ghê tởm.】
【Người qua đường này có thể tránh xa Vân Trì một chút được không?】
【Thật là hết nói nổi, đã thấy người ké fame rồi nhưng chưa thấy ai chuyên canh đúng thời điểm để ké fame như thế này. Kiều Vân Trì mà đính hôn với loại người này thì đúng là xui tám kiếp, may mà lúc đầu không thành.】
Trên mạng tràn ngập những lời chửi bới, một mực chỉ trích Giang Từ, những lời đồn đoán về việc Kiều Vân Trì ruồng bỏ cô đều bị dập tắt.
Phương pháp quan hệ công chúng cơ bản này tuy có thể đạt được hiệu quả mà nhà họ Kiều mong muốn nhưng lại không phải là thứ mà Giang Từ muốn.
Dù sao thì bây giờ Giang thị và nhà họ Phó, nhà họ Kiều đều có hợp tác. Đặc biệt là sự hợp tác với nhà họ Phó lại càng là trọng yếu, cho nên phương diện danh dự vẫn rất quan trọng. Bước tiếp theo cô cần làm chính là cứu vãn lại danh dự của mình.
Sau khi tin tức lên men được gần một ngày, tối đến, những video marketing mới bắt đầu được đăng tải trên các nền tảng lớn.
Giang Từ cho bộ phận quan hệ công chúng mua một tài khoản giải trí có lượng người theo dõi không nhỏ, cố tình chọn thời điểm sau tám giờ tối để đăng tải.
Video đăng tải được vài phút, vừa mới được đẩy lên, Giang Từ còn chưa kịp xem đã bị một cuộc điện thoại gọi đến văn phòng chủ tịch, "Được, tôi biết rồi, tôi qua ngay."
Lúc Giang Từ đặt điện thoại xuống, tim cô thắt lại, hô hấp khó khăn, cả người vô cùng kháng cự việc phải qua đó, nhưng lại không thể không đi. Con người ta vẫn là tự làm tự chịu, không thể sống nổ được mà.
"Hừ, hừ." Giang Từ hít sâu vài hơi.
Cô lấy một thanh sô cô la từ trong ngăn kéo ra, xé vỏ cắn một miếng, vị đắng chát lập tức lan tỏa khắp khoang miệng.
Ăn xong, cô lại uống thêm vài ngụm nước rồi mới đứng dậy đến văn phòng chủ tịch.
Cốc cốc, Giang Từ gõ cửa rồi đi thẳng vào, bước nhanh đến trước bàn làm việc, theo phản xạ cúi đầu: "Thưa Chủ tịch."
Tiền Anh hoàn toàn không nhìn cô: "Giải thích đi."
Giang Từ: "Tuần trước, chủ tịch của Kiều thị và cô Kiều đã tìm đến cháu, nhờ cháu tham gia một buổi phỏng vấn, thanh minh chuyện hủy hôn giữa cháu và cô Kiều, để giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực hiện tại trên mạng đối với cô Kiều. Những lời nói trên chương trình đều là kịch bản đã được viết sẵn. Hiện tại dư luận đang lên men theo một chiều, nhưng cháu đã cho bộ phận quan hệ công chúng kéo lại dư luận rồi, tin là sáng mai sẽ thấy được hiệu quả."
Bà nội Tiền: "Một Kiều Vân Trì không thể sánh bằng danh dự của Giang thị, điểm này cô tốt nhất nên nhớ kỹ cho ta."
Vẻ mặt Giang Từ căng thẳng, "Vâng, cháu biết rồi ạ."
Sau đó Giang Từ không ở lại đây lâu, nói thêm một chút về công việc rồi đi ra.
Lúc đóng cửa, cô theo phản xạ đưa tay ra vịn lấy đôi chân đang run rẩy của mình, lảo đảo bước đi.
Bên phía bà nội đã giải thích xong, Giang Từ trở lại văn phòng của mình, vừa xử lý công việc vừa tiếp tục quan sát tình hình dư luận bên này, cố gắng giảm thiểu thiệt hại về danh dự đến mức thấp nhất.
May mắn thay, dư luận lên men cũng không tồi.
【Tôi thấy Giang Từ ngoài việc là người khuyết tật tin tức tố ra thì những thứ khác đều ổn mà. Nhan sắc có, dáng người có, lại còn là tiến sĩ đang theo học hai bằng của đại học nữa.】
【Hai người họ từ sau khi hủy hôn, dù có bị chửi thế nào cũng không ai tìm ra được phốt gì của Giang Từ này cả, chứng tỏ con người cũng không tệ.】
【Giang Từ mà là Alpha đỉnh cấp, với điều kiện này mà nói, thì thật sự không có bao nhiêu Omega có thể xứng đôi được.】
【Thực ra chuyện của hai người họ, cho dù có nói trời nói đất, việc Kiều Vân Trì hủy hôn cũng không có gì đáng trách cả. Dù sao thì gia thế, nhan sắc, dáng người, học vấn của người ta đều rất tốt, lại còn là một Omega đỉnh cấp, ở bên cạnh Giang Từ thì thừa sức. Không thể nào vì đối phương là người khuyết tật tin tức tố mà bắt buộc hai người phải ở bên nhau chứ. Chuyện này với việc bắt cóc đạo đức có khác gì nhau.】
【Trời ạ, ai có ảnh gốc tấm thứ hai của Giang Từ không, cười rạng rỡ quá đi, tôi muốn lấy làm hình nền.】
【Đây này, giúp cậu chụp màn hình rồi.】
【Vô cùng cảm ơn.】
Thấy bình luận này, Giang Từ lại bấm vào video xem lại tấm ảnh thứ hai. Chẳng phải là mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, quần bò, buộc tóc đuôi ngựa cao, hai tay đút túi cúi người cười sao?
【Không phải chứ, tóc cô ấy nhiều thật đó. Hu hu hu, sao lại buộc tóc đuôi ngựa cao thế này, lúc vung lên vẫn còn nhiều như vậy.】
【Tóc này chia cho tôi một nửa đi, rất muốn có.】
【Lẽ nào chỉ có tóc của mình tôi là hói rồi sao? Tuổi còn trẻ mà đã sắp hói rồi, hu hu.】
Tuy trong phần bình luận có rất nhiều dân seeding, nhưng chỉ cần có thể kéo lại được dư luận và tiếng tăm là được rồi. Hơn nữa chuyện này có ầm ĩ thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là tin đồn của người nổi tiếng. Internet không có ký ức, qua một thời gian, một drama khác nổi lên, mọi người cũng sẽ không còn nhắc đến nữa.
Nếu là trước đây, Kiều Vân Trì cũng sẽ không quan tâm. Bây giờ thanh minh chủ yếu là vì phim mới sắp chiếu, không thể để ảnh hưởng đến phim mới được.
Xong việc, Giang Từ đứng dậy thu dọn đồ đạc tan làm, lái xe đến bệnh viện đón bác sĩ Cố. Trước khi đi cô có nhắn tin cho nàng trước.
Giang Từ: Em đến đón chị bây giờ đây.
Đến bãi đỗ xe của bệnh viện, Giang Từ tắt máy, tháo dây an toàn. Đang chuẩn bị xuống xe thì nhận được tin nhắn của bác sĩ Cố gửi tới.
Bác sĩ Cố: Không cần đến.
Thấy ba chữ này, Giang Từ lập tức gõ chữ trả lời giải thích: Về chuyện với người kia, chỉ là đóng kịch thôi ạ. Những lời nói trong buổi phỏng vấn đều là giả cả, chị đừng tin.
Bác sĩ Cố: Bên chị bận, hôm nay tan làm muộn.
Lời này trông vừa giống như là một lời thoái thác lại vừa không giống. Giang Từ tiếp tục gõ chữ: Vậy em đợi chị, đợi đến khi chị tan làm.
Bác sĩ Cố: Em cứ nhất quyết muốn đợi thì cứ đợi ở bãi đỗ xe, đừng có lên đây.
Giang Từ nghe lời: Được.
Sau khi bác sĩ Cố không trả lời nữa, Giang Từ mở phần mềm ra đặt một bó hoa hồng. Lần trước xin lỗi tặng hoa héo, lần này xin lỗi phải tặng hoa tươi, nếu không thì quá không thành ý rồi.
Giang Từ đợi hơn bốn mươi phút mới nhận được hoa. Hoa hồng màu hồng phấn. Vốn dĩ cô định mua hoa hồng đỏ, nhưng nhìn đi nhìn lại thấy hoa hồng đỏ quá sặc sỡ, không hợp với khí chất của bác sĩ Cố, hơn nữa nơi tặng lại là bệnh viện, càng không thích hợp.
Giang Từ liếc nhìn đồng hồ, mười giờ hai mươi phút.
Cô mở lịch sử trò chuyện với bác sĩ Cố ra. Bác sĩ Cố không nhắn tin, cuối cùng vẫn là câu trả lời "Được" của cô.
Giang Từ cũng không dám thúc giục làm phiền, cầm máy tính bảng lên, đăng nhập email, xem vài email công việc. Cứ thế lại trôi qua một tiếng đồng hồ, mười một giờ hai mươi phút, bác sĩ Cố vẫn chưa gửi tin nhắn đến. Bệnh viện hôm nay bận rộn như vậy sao?
Kim giây, kim giờ không ngừng quay. Mãi đến khi kim giờ quay thêm một vòng nữa, WeChat trên điện thoại cuối cùng cũng vang lên.
Là của bác sĩ Cố gửi tới.
Bác sĩ Cố: Chị đã xuống lầu lên xe rồi.
Mặt Giang Từ lập tức méo xệch: Xin lỗi chị.
Bác sĩ Cố: Hôm nay muộn lắm rồi, em muốn đến thì đến, không muốn đến thì về nhà em đi.
Nói như vậy tức là vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Giang Từ: Em đến tìm chị.
Trả lời xong tin nhắn này, Giang Từ lại thắt dây an toàn, khởi động xe, đạp ga đi đến khu dân cư của bác sĩ Cố. Nhưng đến bãi đỗ xe, từ trên xe xuống, đi đến trước thang máy thì người lại ngơ ngác.
Cô không có thẻ cửa, không lên được.
Giờ này bác sĩ Cố có lẽ đã về đến nhà rồi. Nếu nhắn tin bảo nàng xuống đón mình nữa thì phiền phức quá.
Thôi bỏ đi, hay là mai lại đến, hôm nay không làm phiền nàng nữa.
Giang Từ ôm hoa xoay người định trở về, không ngờ quay đầu lại, một người khoanh tay trước ngực đứng cách đó không xa, đứng nhìn mình chằm chằm. Ánh đèn bãi đỗ xe từ trên đầu chiếu xuống, rọi lên người nàng dịu dàng.
Giang Từ dịu dàng hỏi: "Bác sĩ Cố, sao chị lại ở đây?"
Cố Phỉ Nhiên: "Đây là cửa thang máy nhà chị, chị không ở đây thì ở đâu?"
Giang Từ hoàn hồn, đi về phía bác sĩ Cố, nhưng Cố Phỉ Nhiên lại nghiêng người đi vòng qua, đến trước thang máy ấn nút thang máy.
Giang Từ sờ sờ bó hoa hồng trong lòng, xoay người chạy theo sau, im lặng đứng bên cạnh nàng.
Giang Từ: "Em còn tưởng chị đã về rồi."
Cố Phỉ Nhiên nhìn chằm chằm vào thang máy.
Thang máy hiện đang ở tầng hai mươi ba, đang từ từ đi xuống.
Có kinh nghiệm xin lỗi từ lần trước, lần này Giang Từ đã chuẩn bị rất chu đáo, "Về chuyện của em và cô Kiều, em muốn giải thích với chị một chút. Tháng này ngày hai mươi hai là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của em. Theo quy định, Alpha và Omega trước hai mươi lăm tuổi không kết hôn thì phải nộp năm triệu tiền phạt. Em vì lý do gia đình, không có nhiều tiền như vậy, không nộp nổi tiền phạt, thế là đã đồng ý yêu cầu của cô Kiều, em giúp cô ấy làm phỏng vấn thanh minh, cô ấy đưa cho em ba triệu. Em là vì tiền, tuyệt đối không phải vì lý do nào khác."
Giang Từ giải thích xong, bác sĩ Cố vẫn không có phản ứng. Cô suy nghĩ một lát rồi lại tìm thêm một điểm để giải thích: "Ban đầu cô ấy chỉ cho một triệu, em thấy ít nên đã cố tình đòi giá cao ba triệu tiền thanh minh, và tùy theo độ hot và chất lượng của cuộc phỏng vấn sau này sẽ cộng thêm chi phí nữa. Khoản này là dùng để làm chi phí quan hệ công chúng, dù sao thì việc quan hệ công chúng là do em làm, tiền bạc không thể nào cũng do em chi được."
Nói rất có lý lẽ.
Ting—thang máy đến rồi.
Cố Phỉ Nhiên bước vào quẹt thẻ, Giang Từ học theo động tác lần trước của bác sĩ Cố, không đứng cạnh nhau mà đối mặt nhìn nàng.
Giang Từ hai tay dâng bó hoa hồng tặng nàng: "Chuyện này vốn dĩ là muốn nói với chị, nhưng không biết sau khi chuyện xảy ra sẽ phát triển đến mức nào nên đã giấu lại trước. Hôm nay đến là để chuyên giải thích với chị."
Cố Phỉ Nhiên ngẩng mắt lên nhìn cô: "Tối nay chị không cho em đến đón chị, không hoàn toàn là vì em, cũng là vì chính chị."
Giang Từ không hiểu: "Là ý gì ạ?"
Sau lưng, số tầng một tầng một đi lên. Cố Phỉ Nhiên bình tĩnh nói: "Cô Kiều là nghệ sĩ, em là vợ chưa cưới cũ của cô ấy, chuyện của hai người ầm ĩ như vậy, nếu có người ở bệnh viện nhìn thấy em chắc chắn sẽ nhận ra. Hơn nữa em trong buổi phỏng vấn biểu hiện thâm tình chân thành, yêu mà không được, lỡ như quay đầu đi đã bị người ta chụp được ảnh đi cùng người phụ nữ khác, vậy thì cái buổi phỏng vấn thanh minh này của hai người còn có tác dụng gì? Với lại, em nói đến lúc đó chị có bị bóc phốt không?"
"...Sẽ ạ."
Giang Từ sững người, lập tức căng thẳng, "Xin lỗi chị, em đã không suy nghĩ đến điểm đó, là do em suy nghĩ không chu toàn, xin lỗi chị."
Cố Phỉ Nhiên: "Cho nên không cho em đến bệnh viện đón chị, không hoàn toàn là vì em, cũng là vì chính chị."
Giang Từ nhíu mày: "Xin lỗi chị."
Sao mình lại có thể bỏ qua điểm này chứ.
Trong thang máy đột nhiên trở nên im lặng như tờ.
——
Giang Từ theo bác sĩ Cố về nhà, đặt hoa lên bàn trà phòng khách. Sau khi đứng thẳng dậy, cô chống hai tay lên hông, ngây người nhìn bó hoa hồng phấn này một lúc lâu rồi mới đến phòng cho khách tắm rửa.
Tắm xong đi ra, lúc vào phòng ngủ của bác sĩ Cố, bác sĩ Cố đã tắm xong ngồi trên giường đọc sách.
Là quyển "Ghép Gan" thường để ở đầu giường.
Giang Từ bước qua từ một bên cởi dép lên giường, không vén chăn vào mà khoanh chân ngồi bên cạnh bác sĩ Cố.
Cố Phỉ Nhiên đeo kính đọc sách, thuận miệng hỏi: "Không phải đã giải thích rõ ràng rồi sao? Còn chuyện gì nữa?"
Giang Từ lại ngồi về phía trước một chút, đưa tay ra bóp vai trái cho nàng, nói: "Bác sĩ Cố, em có thể mời chị đến công ty của bọn em làm việc được không?"
Cố Phỉ Nhiên: "Hửm?"
Nói gì thế.
Lực bóp vai của Giang Từ từ từ tăng lên, nói: "Bóp không thoải mái thì cứ nói với em. Em là muốn nói chị bình tĩnh, rõ ràng, lý trí, chỉ xem tin tức thôi mà đã có thể lập tức phân tích được những hậu quả có thể xảy ra sau khi sự việc xảy ra. Điểm này em không nghĩ đến, nói với chị một tiếng xin lỗi. Chị rất thông minh, cũng rất có tư duy, cho nên em muốn mời chị đến công ty của bọn em làm việc."
Cố Phỉ Nhiên tiếp tục đọc sách: "Lương một năm bao nhiêu?"
Giang Từ: "Năm triệu."
Cố Phỉ Nhiên từ chối: "Em nghĩ chị thiếu à?"
Giang Từ bắt đầu tăng giá: "Vậy thì mười triệu?"
Cố Phỉ Nhiên tiếp tục đọc sách: "Nếu chị thật sự đến công ty các em, thứ chị muốn không phải là những đồng lương này đâu."
Giang Từ theo phản xạ nghi hoặc hỏi: "Không cần lương thì cần gì ạ? Thành quả duy nhất có được từ công việc không phải là lương sao?"
Cố Phỉ Nhiên nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Cổ phần."
Động tác bóp vai của Giang Từ theo hai chữ này truyền vào tai từ từ dừng lại, miệng hơi há ra.
Cổ... cổ phần, quên mất còn có cả chuyện cổ phần này nữa.
"Tiếp tục đi, đừng dừng lại."
Cố Phỉ Nhiên nhún vai ra hiệu cho cô tiếp tục bóp.
Giang Từ "ồ" một tiếng, vội vàng tiếp tục bóp.
Mẹ của bác sĩ Cố là bác Cố Mục Thời, nghe đồn tài sản hơn trăm tỷ. Đừng nói là lương mỗi năm mười triệu, cho dù là lương mỗi năm một trăm triệu cũng không lọt vào mắt bà. Cổ phần mới là thứ họ sẽ chọn. Xem ra vẫn là mình nghĩ không đủ nhiều, nghĩ quá hẹp hòi.
"Đang nghĩ gì thế?" Cô đột nhiên không nói nữa.
Giang Từ lắc đầu: "Không có gì ạ."
Cố Phỉ Nhiên: "Không sao, cứ nói đi."
Giang Từ do dự một lát, di chuyển ngồi về phía cuối giường, vén chăn lên, giúp nàng bóp bắp chân, cúi đầu nói: "Em cứ tưởng sau khi biết chuyện này chị sẽ tức giận ghen tuông, không ngờ chị lại nghĩ nhiều như vậy."
Cố Phỉ Nhiên: "Thấy chị quá lạnh lùng à?"
"Không có."
Giang Từ lại một lần nữa phủ nhận, nhưng lần phủ nhận này lại không hề chân thành, nghe còn có chút cứng miệng.
Cố Phỉ Nhiên đặt thẻ đánh dấu sách vào trang đang xem, đóng sách lại đặt bên cạnh đèn bàn, ngồi thẳng người dậy. Nàng đưa tay ra giữ lấy cánh tay Giang Từ, kéo người đến trước mặt mình, túm lấy cổ áo ngủ của cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, nói: "Vậy em hy vọng chị sẽ làm thế nào? Sau khi thấy tin tức của em và cô Kiều, sẽ tức giận, ghen tuông, hay là mất lý trí nổi điên với em về chuyện này?"
Giang Từ nhất thời ngây người, "Không phải ạ."
Cố Phỉ Nhiên: "Vậy thì là gì?"
Giang Từ nhìn nàng, không trả lời được. Môi nàng có hình dáng đẹp, đỏ mọng ngọt ngào. Cô cúi đầu định hôn, lại bị Cố Phỉ Nhiên đẩy ngực ra, giống như hôm đó ở trường, ngăn không cho hôn.
Cố Phỉ Nhiên: "Chị chưa đồng ý cho em hôn."
Giang Từ cúi người lại gần, "Ừm. Biết rồi."
Giang Từ nắm lấy cổ tay bác sĩ Cố từ từ kéo ra. Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, cô cúi đầu hôn lên, mở môi mút lấy, giống như lần đầu tiên hôn không màng đến lực đạo, mạnh mẽ mở khớp hàm, có thêm một phần chiếm hữu.
Hai người cùng lúc ngã xuống, gối lún sâu.
——
Ngày hôm sau, khi Cố Phỉ Nhiên tỉnh dậy, người kia đã dậy rời đi rồi. Đầu giường có một ly nước, thùng rác thì trống không.
Đến công ty, việc đầu tiên của Giang Từ là hỏi bộ phận quan hệ công chúng về tình hình dư luận. Bộ phận quan hệ công chúng nói rằng sau một đêm, dư luận đã lắng xuống khá nhiều, sau này chỉ cần tiếp tục theo dõi là được.
Giang Từ: "Được rồi, tôi biết rồi."
Đợi nhân viên bộ phận quan hệ công chúng rời đi, Giang Từ gọi người của bộ phận tài chính lên, bảo họ tháng này tăng lương cho bộ phận quan hệ công chúng.
Giang Từ bận rộn ở công ty đến mười hai giờ trưa. Sau khi nói chuyện với chủ tịch xong, cô lên xe đến Kiều thị.
Vào văn phòng của Kiều Trân Phi, Giang Từ cười rạng rỡ nhìn hai người nói: "Chủ tịch Kiều, cô Kiều, giờ này gọi tôi đến đây có làm phiền đến việc nghỉ ngơi của hai vị không?"
"Không đâu, ngồi đi." Kiều Vân Trì nói rồi đứng dậy, "Em uống nước hay cà phê?"
Giang Từ: "Một ly nước là được rồi, cảm ơn."
Kiều Vân Trì: "Ừm."
Kiều Vân Trì đi rót nước cho cô. Giang Từ cúi người ngồi xuống, nhìn về phía Kiều Trân Phi nói: "Chủ tịch Kiều, chuyện dư luận đã được xử lý xong rồi. Nếu bác còn có yêu cầu gì thì cứ nói với cháu, cháu sẽ cố hết sức để làm tốt cho bác và cô Kiều."
Sau khi trải qua hợp tác và việc xử lý dư luận lần này, Kiều Trân Phi đã có chút thay đổi cách nhìn về Giang Từ: "Chuyện của Vân Trì lần này, cháu làm cũng không tồi. Tôi cứ tưởng cháu chỉ biết hướng dư luận về phía mình, tự mình chịu chửi một chút là được, không ngờ cháu lại kéo dư luận về vị trí trung lập, không chỉ kéo Vân Trì ra khỏi vòng xoáy dư luận mà còn xây dựng cho mình một hình tượng người yêu cũ tốt."
Giang Từ không dám nhận: "Cháu không có ý định xây dựng hình tượng người yêu cũ tốt đâu ạ, chỉ là vì danh dự của cô Kiều và cả hai nhà chúng ta mà thôi. Chuyện này nói cho cùng cũng chỉ là những tranh chấp nhỏ trong làng giải trí, nếu kéo theo quá nhiều thì chung quy cũng không hay."
Kiều Trân Phi: "Cháu cũng biết ăn nói đấy."
"Đây, nước đây." Kiều Vân Trì đưa ly nước cho cô.
Giang Từ ưỡn thẳng lưng, hai tay nhận lấy: "Cảm ơn."
Kiều Vân Trì: "Không có gì."
Kiều Vân Trì ngồi trở lại bên cạnh Kiều Trân Phi, nói: "Lần này cảm ơn em, xử lý gọn gàng như vậy, lại còn giúp chị xóa đi một số tài khoản không tốt. Những chuyện này ngay cả công ty của chị cũng chưa chắc đã làm được, mà em lại làm được."
Giang Từ: "Nhiều công ty giải trí quanh năm làm những chuyện này nên đã quá quen rồi, cho nên cảm thấy có thể xử lý được, hoặc không cần xử lý. Công việc của công ty không liên quan đến phương diện này, thỉnh thoảng làm một chút coi như là để giảm bớt sự nhàm chán trong công việc. Quan trọng nhất là, tiền bạc đến nơi, mọi chuyện đều dễ nói."
Kiều Trân Phi nhìn cô: "Xem ra ba triệu này bỏ ra cũng không lỗ, lần này tôi không nói gì cháu nữa."
Giang Từ khẽ gật đầu: "Cảm ơn chủ tịch Kiều đã tin tưởng. Sau khi buổi phỏng vấn được phát sóng, có rất nhiều nhà báo, phóng viên theo dõi, liên lạc. Cháu sẽ giữ trạng thái ẩn dật, cố gắng không gây thêm phiền phức cho hai vị."
Kiều Vân Trì: "Em suy nghĩ rất chu đáo."
Nhất thời suy nghĩ của Giang Từ có chút đi lạc, nhưng rất nhanh đã kéo lại, nói: "Chỉ là có người nhắc nhở thôi."
Nói xong chuyện công việc, Kiều Vân Trì đưa Giang Từ đến trước sân thượng tầng cao, hai người đứng cạnh nhau, gió thổi bay mái tóc dài của cả hai.
Kiều Vân Trì quay đầu nhìn cô: "Dạo này sống tốt không em?"
Giang Từ: "Rất tốt."
Kiều Vân Trì khẽ cười một tiếng, ánh mắt dời đi, nhìn về phía xa, quan sát thành phố này, nói: "Sống tốt là được rồi. Gọi em ra đây, là có một câu muốn nói với em."
Giang Từ lắng nghe.
Kiều Vân Trì: "Lúc chúng ta ở bên nhau, là chị tỏ tình với em. Mặc dù kết thúc giữa chừng rất hoang đường, cũng chẳng còn chút tình cảm nào, nhưng chị cảm thấy, chị nên chính thức nói với em một câu, chúng ta chia tay đi."
"Giang Từ, bây giờ chúng ta chính thức chia tay." Kiều Vân Trì nói.
Giang Từ: "Được, chia tay vui vẻ."
Kiều Vân Trì nghe thấy giọng điệu không chút gợn sóng của cô, bật cười một tiếng, nói: "Đồng ý nhanh như vậy, xem ra là thật sự đã buông bỏ rồi. Đột nhiên cảm thấy mình thật là sến súa."
Lúc Giang Từ nói chuyện, gió thổi lên, cuốn lời nói của cô bay xa: "Chẳng có gì là không thể buông bỏ."
Kiều Vân Trì đón lấy ngọn gió, cúi đầu thu lại nụ cười, khẽ thở dài một hơi, nói: "Phải rồi, chẳng có gì là không thể buông bỏ cả, nhưng có những người, đôi khi lại cứ mãi không thể buông bỏ được. Ngày hủy hôn đó, trong lòng chị thật ra cũng rất áy náy, nghĩ rằng với tính cách của em, chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung. Chị đã nghĩ đến việc gửi tin nhắn cho em, nhưng lại cứ cảm thấy, đã cắt đứt thì phải cắt đứt cho gọn gàng, liên lạc lại nữa thì thật không nên."
Giang Từ nghiêng người đối mặt với cô, nói: "Cô Kiều, tính cách của tôi đôi khi rất do dự không dứt khoát, không muốn phân định rõ ràng mọi chuyện, nhưng bây giờ đã phân định rõ ràng rồi, cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. Buông bỏ là buông bỏ, sau này cô không cần phải nói xin lỗi nữa đâu, đến đây là được rồi. Chuyện dư luận sau này tôi sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi, có tình hình gì thì sẽ xử lý. Nếu cô không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước, công ty còn cả đống việc phải làm, cô cũng phải về tiếp tục đóng phim rồi."
"Được." Kiều Vân Trì quay lại nhìn cô.
Giang Từ khẽ gật đầu, sải bước đi, Kiều Vân Trì tiếp tục ở lại sân thượng, ở lại khoảng mười phút mới đi.
Sau khi về công ty, Giang Từ bận rộn không bao lâu thì từ công ty ra, lên xe về nhà thu dọn hành lý, sau đó đến nhà máy. Trên đường cô có gửi tin nhắn cho bác sĩ Cố, nói rằng thời gian này đều sẽ ở đây, đợi đến khi nào dư luận biến mất cô mới về tìm nàng.
Cố Phỉ Nhiên không bận rộn thì nhận được tin nhắn, xem qua nhưng không trả lời, tiếp tục làm việc.
Chuyện dư luận lên men hơn mười ngày là kết thúc, trên mạng rất ít khi có tin tức gì về cô và Kiều Vân Trì nữa. Phim mới của Kiều Vân Trì thuận lợi phát sóng, là phim cổ trang quyền mưu, nhận được khá nhiều lời khen.
Giang Từ thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về, nhưng ngay hôm trở về lại bị một kỹ sư giữ tay lại nói: "Giám đốc Giang, nghiên cứu cái này của chúng ta à, tuy tiến độ không tồi, nhưng nếu có thể mời một người đến xem, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn?"
Giang Từ nói: "Các vị đây đều là những chuyên gia hàng đầu rồi, còn phải mời ai đến xem nữa? Tôi trực tiếp mang thành phẩm ra cho các vị xem."
Kỹ sư kêu lên: "Là Cố Mục Thời đó, một chuyên gia hàng đầu. Nếu cô có thể mời được bà ấy đến, sản phẩm này của chúng ta nói không chừng có thể ra mắt sớm hơn một tháng. Bà ấy là một thiên tài công nghệ."
Cố Mục Thời?
Giang Từ suy nghĩ một lát rồi từ chối: "Không mời."
Kỹ sư vội vàng ôm lấy cô từ phía sau, làm nũng trước mặt mọi người: "Giám đốc Giang, giám đốc Giang, giám đốc Giang ơi là giám đốc Giang."
"Phì." Mọi người không nhịn được mà cúi đầu nín cười.
Giang Từ vừa ghét bỏ lại vừa không thể chạy thoát, nói: "Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Tôi đi thử xem, buông ra đi."
Kỹ sư lập tức buông ra, đứng thẳng người dậy: "Thưa Giám đốc Giang, vậy thì trông cả vào cô đó."
Giang Từ quay lại, nghiêm túc nói: "Thân phận của bác Cố mọi người cũng biết rồi đấy, đây không phải là chuyện tôi muốn mời là có thể mời được đâu. Còn phải xem đội của các vị nữa, không thể ôm hy vọng quá lớn đâu."
Mọi người vội vàng gật đầu: "Biết rồi, biết rồi."
Giang Từ bất lực thở dài. Cô thực ra trước đây đã từng nghĩ đến việc mời, nhưng đối phương là bác Cố, mời bà ấy còn khó hơn lên trời nữa. Huống hồ, bà ấy lại là mẹ của bác sĩ Cố. Mình mà không biết thì thôi đi, nhưng vấn đề là mình cũng biết rồi, hơn nữa còn giấu bác sĩ Cố mà biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com