Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Không được lên giường của chị

Giang Từ đặc biệt chọn thời điểm buổi tối để trở về. Trước khi về, cô có nhắn tin cho bác sĩ Cố, nói rằng sẽ đến bệnh viện đón nàng.

Bác sĩ Cố không trả lời, không biết là do bận việc hay là không muốn trả lời.

Bất kể lý do gì, Giang Từ sau khi xuống khỏi cầu vượt đã đi thẳng đến bệnh viện.

Buổi tối các quán ăn mở cửa ít, lúc đi ngang qua cửa hàng hamburger, cô đã mua một suất combo ba người và bốn chiếc pizza.

Đến bệnh viện, Giang Từ xách đồ đến văn phòng của cô út, đặt đồ lên bàn, rồi lấy hai chiếc pizza ra tặng cho các đồng nghiệp trong văn phòng ăn. Cô thường xuyên đến đây, các đồng nghiệp cũng đã quen với cô nên không từ chối, nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy bắt đầu ăn.

Tối nay Giang Lam phải trực, đi tuần tra phòng bệnh về, nàng thấy một bóng người cao ráo đang đứng thẳng tắp trước cửa, còn các đồng nghiệp trong văn phòng thì đang xúm lại ăn uống như sói đói.

Giang Lam hỏi cô: "Đi công tác về rồi à?"

Giang Từ khẽ gật đầu: "Vâng, cháu mua ít đồ ăn cho cô út và các đồng nghiệp của cô. Pizza thì cháu đặc biệt mua vị sầu riêng mà cô thích ăn, coca cola có đá, cô mau vào ăn lúc còn nóng đi."

"Được rồi, cô biết rồi. Bác sĩ Cố vừa mới từ phòng phẫu thuật ra, lúc này chắc là đang ở trong văn phòng." Vừa đi công tác về, việc đầu tiên là đến bệnh viện, không cần nghĩ cũng biết là đến tìm bác sĩ Cố.

Giang Từ cũng không phản bác, "ừm" một tiếng, cầm theo hamburger và pizza đã mua cho bác sĩ Cố đi tìm nàng.

Giang Từ đi đến trước cửa văn phòng, cửa đang đóng. Nếu là trước đây, cô sẽ thử xem tay nắm cửa có khóa hay không, nhưng vừa rồi cô út nói với mình là bác sĩ Cố lúc này chắc là đang ở trong văn phòng, cho nên cô đưa tay lên gõ cửa. Cốc cốc hai tiếng, bên trong không có động tĩnh.

Giang Từ đợi hơn mười giây vẫn không có tiếng động, cô đưa tay ra thử vặn tay nắm cửa, không ngờ lại mở ra được.

Cửa văn phòng bị đẩy ra một khe nhỏ, ánh đèn chiếu ra ngoài. Giang Từ do dự một lát rồi từ từ đẩy cửa đi vào. Chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ trống không không có ai, cô tìm kiếm một vòng quanh văn phòng, cuối cùng ở trên ghế sofa nhìn thấy bác sĩ Cố đang nằm.

Văn phòng mở máy lạnh, se se lạnh. Nàng cởi giày nằm nghiêng mặt vào trong, trên người đắp một chiếc áo khoác màu đen, một thân hình nhỏ nhắn co ro lại một chỗ, hoàn toàn không giống vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày.

Giang Từ vào trong đóng cửa lại, rón rén đi đến trước bàn trà, cúi người đặt nhẹ hamburger và pizza xuống, cố gắng không làm phiền đến giấc ngủ của nàng. Nhưng bác sĩ Cố vẫn nghe thấy tiếng động, tỉnh lại.

"Xin lỗi, đã làm chị thức giấc." Giang Từ nhỏ giọng nói.

Cố Phỉ Nhiên cầm áo khoác ngồi dậy đặt sang một bên, trong lúc mơ màng, nàng đặt hai chân xuống khỏi ghế sofa, tìm dép lê đi vào, rồi cúi đầu đỡ trán vuốt lại mái tóc rối. Nàng nói: "Chưa ngủ đâu, chỉ là hơi mệt nên nằm nghỉ một lát thôi."

Giang Từ đứng nhìn nàng, có chút xót xa. "Em có mua gà rán, hamburger và pizza. Chị có muốn ăn không?"

Cố Phỉ Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy những thứ cô đã mua trên bàn, đôi mắt trống rỗng, tròng trắng mắt toàn là tia máu, mệt đến mức cũng không còn chút sức lực nào để nói. Cuối cùng nàng chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

Giang Từ đi qua cúi người ngồi xuống mở túi ra, lấy coca, hamburger, gà viên chiên, khoai tây chiên và bắp ra. Pizza cô mua vị dứa tôm, không biết bác sĩ Cố có thích không.

Sau khi mở hết ra, Giang Từ không để cho bác sĩ Cố tự mình ăn, cô đeo găng tay dùng một lần vào, trước tiên đút cho nàng một miếng khoai tây chiên, sau đó xé toàn bộ gà rán thành những miếng nhỏ hoặc sợi nhỏ, hamburger và pizza cũng được bẻ thành những miếng nhỏ để nàng tiện ăn.

Lúc đầu Cố Phỉ Nhiên muốn tự mình ăn, nhưng sau khi được đút một lúc thì thấy không cần tự mình làm cũng rất tốt, thế là nàng cứ để Giang Từ đút cho từng miếng một.

Buổi tối ăn quá nhiều đồ dầu mỡ không tốt cho dạ dày và cơ thể. Cố Phỉ Nhiên ăn được năm phần no thì lắc đầu không ăn nữa.

Giang Từ hỏi nàng: "Vậy có muốn uống thêm chút coca không?"

"Thôi." Cố Phỉ Nhiên nói.

Giang Từ không đút nữa, cô ăn hết những miếng đã bẻ, còn những miếng chưa bẻ thì gói lại cất vào túi.

Ăn một chút, lại nghỉ ngơi một lúc, Cố Phỉ Nhiên đã có sức lực đứng dậy, thay quần áo rồi cùng Giang Từ tan làm.

Xuống xe ở bãi đậu xe khu dân cư, Giang Từ xách đồ đi theo sau bác sĩ Cố. Ánh mắt cô chú ý đến miếng dán ức chế sau gáy của nàng. Nghĩ đến dáng vẻ khó chịu lúc nàng phát nhiệt lần trước, cô muốn mở lời hỏi nàng có cần mình giúp đánh dấu tạm thời không. Nhưng hai người đã mười mấy ngày không gặp nhau, có chút ngại ngùng. Cô không sợ bị từ chối, chỉ là không biết nên mở lời như thế nào.

Đi thang máy lên đến tầng, hai người đi đến trước tủ giày. Giang Từ lấy đôi dép lê mà bác sĩ Cố mang ra đặt trước chân nàng, rồi lại lấy đôi của mình ra. Trong thời gian cô không đến, đôi dép lê đã được giặt sạch, trông hơi bị xù lông một chút.

Cố Phỉ Nhiên chú ý thấy, giọng mệt mỏi nói: "Nếu thấy bị xù lông không thích, trong tủ có đôi mới y hệt."

"Không phải không thích, chỉ là trông còn đáng yêu hơn thôi, không cần thay đâu, rất tốt." Giang Từ vội vàng mang vào.

Cố Phỉ Nhiên "ừm" một tiếng rồi mở cửa đi vào.

Giang Từ đi ngay sau.

Giang Từ tắm xong từ phòng dành cho khách, theo lệ đến phòng của bác sĩ Cố ngủ. Mở cửa đi vào, cô thấy bác sĩ Cố đã tắm xong nằm nghỉ trên giường. Toàn thân nàng ở trong chăn, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ tròn tròn, đen nhánh, rất đáng yêu.

Giang Từ nhìn một lúc mới đi lên bậc thềm.

Trên giường có hai chiếc chăn. Nếu là bình thường thì Giang Từ cũng đã nằm xuống trong chiếc chăn còn lại rồi, nhưng nghĩ đến kỳ phát nhiệt của bác sĩ Cố, cô vén chăn của nàng lên, từ từ nằm vào trong, từ phía sau ôm lấy nàng.

Lúc Giang Từ đưa tay ra ôm lấy, Cố Phỉ Nhiên khẽ mở mắt ra một chút. Vì quá buồn ngủ nên lại nhắm lại.

Giang Từ biết nàng chưa ngủ, bèn nói: "Chị đến kỳ phát nhiệt rồi, có cần em đánh dấu tạm thời không?"

Cố Phỉ Nhiên không trả lời, phòng ngủ yên tĩnh.

Giang Từ đợi một lúc, thấy nàng không trả lời, liền từ từ buông tay ra, từ trong chăn chui ra, nằm lại vị trí cũ.

Sáng hôm sau, Giang Từ không phải bị tiếng báo thức đánh thức mà là bị tiếng ho khan từ phòng vệ sinh đánh thức. Tỉnh dậy nghe thấy tiếng động, cô tưởng mình nghe nhầm, xác nhận lại một lần nữa là giọng của bác sĩ Cố, ngay cả dép cũng chưa kịp đi, chạy chân trần qua đó, trước bồn rửa mặt thấy bác sĩ Cố đang cúi người, một tay chống vào bồn rửa, ho khan.

"Bác sĩ Cố." Giang Từ đưa tay ra đỡ lấy dáng người mảnh mai của nàng, vẻ mặt lo lắng. "Em đưa chị đến bệnh viện."

Cố Phỉ Nhiên giữ tay cô lại, khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn: "Không sao đâu, chỉ là hơi ho một chút thôi, chị nằm nghỉ một lát là được rồi, em về ngủ đi."

Giang Từ nhíu mày: "Người chị nóng lắm, ho như thế này, không đến bệnh viện sao được, em đưa chị đi."

Cố Phỉ Nhiên lại một lần nữa giữ cô lại, nói: "Chỉ là kỳ phát nhiệt thôi, tiêm hai mũi thuốc ức chế là đủ rồi."

"Tiêm thuốc ức chế?" Giang Từ nghĩ lại cơn đau ở tuyến thể sau gáy lúc cô tự tiêm thuốc ức chế, nếu không phải lúc đó ôm lấy cái tâm chết cũng chả sao nên cơn đau đó cô có thể chịu được, làm sao có thể để bác sĩ Cố cũng phải chịu đựng cơn đau tiêm thuốc ức chế chứ.

Thế là Giang Từ trực tiếp cúi người bế bác sĩ Cố lên, từ phòng vệ sinh đi ra đặt ngược lại trên giường, mặc kệ nàng có đồng ý hay không, xé miếng dán ức chế sau gáy ra, mở miệng định cúi đầu cắn xuống.

Trong cơn yếu ớt, Cố Phỉ Nhiên quay người lại một chút, đưa tay ra che chính xác miệng cô lại, không cho cô cắn.

Giang Từ gạt tay nàng ra, mạnh mẽ ấn xuống gối, nghiêm túc nói: "Có đồ sẵn không dùng, lẽ nào chị thật sự muốn tiêm thuốc ức chế? Cái thân hình nhỏ nhắn này của chị, tiêm một mũi thôi cũng không chịu nổi đâu."

Nói rồi, cô cúi người xuống định cắn.

Bị ấn tay không cử động được, Cố Phỉ Nhiên đành phải lên tiếng ngăn lại, "Em chưa đánh răng, đi đánh răng đi."

Lời này vừa thốt ra, Giang Từ lập tức phanh lại, không cắn xuống nữa. Cái này quả thực là vấn đề, cô buông tay ra, chạy chân trần về phòng vệ sinh, lấy kem đánh răng và bàn chải đánh răng ra, dùng phương pháp Bass (*) đánh răng ba phút, súc miệng hai lần mới từ phòng vệ sinh đi ra.

Trong lúc đánh răng, Cố Phỉ Nhiên đã ngồi dậy, đắp chăn lên người. Bàn tay phải nắm chặt áo ngủ ở trước ngực, vẻ mặt bị kỳ phát nhiệt hành hạ đến mức mờ mịt, pha lẫn ham muốn nồng nàn, tựa như một đóa hoa hồng đang hé nở, kiều diễm đến nao lòng.

Giang Từ đi qua, quỳ một gối trên giường, đưa tay ra ôm lấy thân hình run rẩy của bác sĩ Cố tựa vào lòng, cúi đầu vén mái tóc dài sau gáy nàng lên, mở miệng cắn lên tuyến thể.

Ban đầu cô lo bác sĩ Cố đau nên cắn nhẹ, đợi đến khi tuyến thể từ từ mở ra mới cắn mạnh hơn một chút. Kết quả là bác sĩ Cố mềm nhũn trong lòng, hơi thở nặng nề, cơ thể run rẩy càng lúc càng lợi hại, cả người như mất hết lý trí.

Trong lúc đang cắn, Giang Từ cảm nhận được hơi thở dồn dập của nàng, lực siết của đầu ngón tay nàng lên người mình, trong mắt có mấy phần xót xa. Có một khoảnh khắc, cô thậm chí hy vọng bác sĩ Cố cũng là một bệnh nhân không có tin tức tố, như vậy sẽ không phải chịu đựng sự dày vò này.

Giang Từ cắn khoảng một phút, cảm nhận được tuyến thể từ từ khép lại, cô kịp thời buông ra, không tiếp tục cắn nữa, nếu không cắn sâu quá nói không chừng sẽ đánh dấu mang thai.

Sau khi đánh dấu tạm thời xong, Giang Từ từ từ cúi người xuống, ôm trọn bác sĩ Cố vào lòng, an ủi: "Được rồi, không sao rồi. Tại tối qua chị cậy mạnh đấy thôi, nếu mà lúc em hỏi chị đồng ý giúp đánh dấu tạm thời, cũng không đến nỗi sáng nay phải khó chịu như vậy."

Hơi thở của Cố Phỉ Nhiên từ từ bình tĩnh lại, đôi mắt cũng đã trong sáng trở lại. Đối với lời nói của cô nàng như không nghe thấy, chỉ nói một câu: "Chân của em vừa nãy chạm xuống sàn nhà, không được lên giường của chị."

Giang Từ lập tức duỗi thẳng lòng bàn chân ra, thả lỏng bên cạnh giường. Mấy trăm nghìn cái bộ bốn món này quả thực không thể giẫm được.

Cách tiếng chuông báo thức dậy còn hơn một tiếng đồng hồ. Giang Từ cầm dép lê vào phòng vệ sinh rửa sạch chân, mang vào rồi đi ra, nằm lại trong chăn ngủ thêm một tiếng đồng hồ mới dậy.

Lúc ăn sáng, Giang Từ xin dì giúp việc găng tay dùng một lần, bóc nửa đĩa vỏ tôm, tôm lột đều bỏ vào bát nàng, rồi hỏi: "Kỳ phát nhiệt của chị thường kéo dài bao nhiêu ngày?"

Cố Phỉ Nhiên: "Bốn ngày."

Giang Từ: "Một lần đánh dấu tạm thời có thể duy trì được bao nhiêu ngày?"

Cố Phỉ Nhiên trả lời: "Đánh dấu tạm thời phải xem tình hình của cả hai bên. Tình hình của chị, nếu như là Alpha cấp S..."

Cố Phỉ Nhiên còn chưa nói xong, Giang Từ đã đột nhiên lên tiếng ngắt lời: "Ở đây không có Alpha cấp S, cũng không có Alpha nào khác, chỉ có mình em, một Alpha không có tin tức tố. Cho nên không cần phải cho quá nhiều ví dụ, không để làm gì cả."

Cố Phỉ Nhiên nhìn cô, thu lại ví dụ, trực tiếp nói thẳng vào cô: "Đánh dấu tạm thời của em có thể dùng được hai ba ngày, một hai ngày còn lại dán miếng dán ức chế, chị có thể tự chịu đựng được."

Giang Từ: "Ừm, ăn đi."

Nói rồi cô bóc nốt con tôm cuối cùng bỏ vào bát nàng.

Trong lúc hai người đang ăn, điện thoại của Giang Từ để ở một bên rung lên, có người gửi tin nhắn đến. Cô mở ra xem, sau khi thấy là ai gửi, vẻ mặt trở nên rất kỳ lạ.

Cố Phỉ Nhiên nhìn thấy, vốn định hỏi một câu là ai gửi, nhưng lại nghĩ lại, hai bên chưa từng hỏi về đời tư của nhau, thế là không mở lời hỏi cô.

Ăn cơm xong, lúc thay giày ở huyền quan, Giang Từ thay xong trước đứng ra ngoài, cúi người ngồi xổm xuống, giúp Cố Phỉ Nhiên buộc dây giày thể thao rồi nói: "Em có việc gấp, sáng nay không đưa chị đi làm được, em gọi taxi cho chị được không?"

Cố Phỉ Nhiên: "Không cần."

Giang Từ không thể đưa nàng đi, trong lòng không yên, nói: "Việc tương đối gấp, không thể hoãn lại được, em gọi taxi cho chị nhé."

Cố Phỉ Nhiên lặp lại: "Không cần."

Giang Từ buộc xong dây giày đứng dậy, nhìn nàng, vừa định thấy áy náy thì Cố Phỉ Nhiên đột nhiên nói: "Chị có tài xế."

Nói xong, nàng đi vòng qua cô đến trước thang máy.

Giang Từ nhất thời sững người, sờ sờ đầu, đột nhiên xấu hổ vì tại sao mình lại cứ chấp nhất muốn gọi taxi cho bác sĩ Cố.

Hai người đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm, cửa thang máy vừa mở ra, một chiếc xe sang trọng phiên bản đặt riêng từ từ dừng lại trước mặt.

Bác sĩ Cố đi qua, mở cửa xe ngồi lên, tài xế lái xe đi luôn.

Giang Từ thở dài, chung quy vẫn là mình trèo cao bác sĩ Cố rồi.

Giang Từ lái xe rời khỏi khu dân cư của bác sĩ Cố, đạp ga đi thẳng đến trung tâm nghiên cứu YR. Đến nơi, cô nói với nhân viên: "Tôi là Giang Từ, sáng nay đã hẹn gặp bác Cố."

Nhân viên cười hiền lành: "Bác Cố đã dặn trước rồi, mời cô Giang đi theo lối này."

Giang Từ gật đầu: "Vâng, cảm ơn."

Trung tâm nghiên cứu YR là nơi làm việc của bác Cố.

Hôm qua trước khi trở về, Giang Từ đã nhờ người tìm số điện thoại liên lạc của trợ lý bác Cố, hỏi xem có thể hẹn gặp bác Cố một chút để bàn bạc chuyện hợp tác không. Ban đầu cô không ôm hy vọng gì cả, không ngờ bác Cố lại đồng ý thoải mái như vậy.

Nhân viên dẫn Giang Từ đi thang máy lên tầng mười, cô gõ cửa rồi nói: "Mời cô Giang vào."

Giang Từ: "Cảm ơn."

Nhân viên: "Không có gì."

Giang Từ bước vào, văn phòng được trang trí theo phong cách rất công nghệ, chủ yếu là màu trắng, nhưng ở khắp nơi đều có những chậu cây xanh, trông tràn đầy sức sống.

Cố Mục Thời đang tưới hoa cho các loại cây xanh, Giang Từ đi đến sau lưng bà, cúi đầu nói: "Chào bác Cố."

Cố Mục Thời đang tưới dở thì quay đầu nhìn Giang Từ. Cô bé cao ráo, mặc một bộ vest nhỏ màu đen ôm người, gọn gàng tuấn tú, tỷ lệ cơ thể không tệ. Giữa hai lông mày có vài phần giống với mẹ và mommy của nó, quả thực không hổ là con gái của hai người họ.

Cố Mục Thời đánh giá xong, tiếp tục tưới hoa: "Nghe nói cháu muốn tìm tôi bàn công việc, là hợp tác của Giang thị và Thịnh Đỉnh sao?"

Giang Từ gật đầu: "Vâng, chúng cháu và Thịnh Đỉnh hiện đang hợp tác trong một dự án trí tuệ nhân tạo, bác là chuyên gia trong lĩnh vực này, cho nên cháu muốn mời bác làm cố vấn kỹ thuật cho chúng cháu. Không biết bác Cố có hứng thú không, tiền lương thì mọi chuyện đều có thể thương lượng."

"Tiền lương?" Cố Mục Thời di chuyển sang phải một bước, nói: "Giang thị của các cháu có thể trả cho tôi mức lương cao bao nhiêu?"

Giang Từ vốn định nói cho năm triệu, trong đầu đột nhiên nghĩ đến câu "cổ phần" của bác sĩ Cố, "Nếu bác Cố đồng ý làm cố vấn kỹ thuật cho chúng cháu, cháu có thể nói chuyện với Thịnh Đỉnh, sau đó theo lợi nhuận sẽ chia cho bác 1% xem như tiền lương."

Cố Mục Thời: "1% lợi nhuận, mức lương này được xây dựng trên tiền đề là sản phẩm của các cháu có thể bán được. Nếu bán không được, lỗ vốn, tôi đây chẳng phải là không lấy được một xu nào sao."

Giang Từ lại nói: "Điểm này có thể ghi vào hợp đồng. Nếu có lợi nhuận, sẽ chia cho bác 1% lợi nhuận làm lương. Nếu không có lợi nhuận, chúng cháu vẫn sẽ trả cho bác năm triệu tiền lương, không biết ý bác Cố thế nào."

Tưới hoa xong xuôi, Cố Mục Thời đứng thẳng người lên nhìn một lượt rồi nói: "Năm triệu, cũng tạm."

Giang Từ lập tức đau đầu, mức lương này đối với một cố vấn kỹ thuật cao cấp đã không còn thấp nữa, nhưng đối phương lại là Cố Mục Thời, không thiếu danh tiếng cũng không thiếu tiền, muốn mời được bà thì chỉ có thể tăng giá, "Bảy triệu."

Cố Mục Thời cười cười, nói: "Cháu đúng là ra giá không chút do dự, chẳng mặc cả gì cả."

Giang Từ: "Bảy triệu là mức lương Giang thị có thể trả, để chứng minh giá trị của bác thì vẫn còn xa lắm. Nếu bác Cố chịu thì chúng ta có thể thương lượng thêm."

Cố Mục Thời nhìn sang: "Tôi biết rồi, cháu về trước đi. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ, tuy thời gian suy nghĩ không cố định nhưng dù đồng ý hay không tôi cũng sẽ nhắn tin cho cháu."

Chỉ mới nói chuyện vài câu mà trong lòng Giang Từ đã chẳng có chút hy vọng nào. Nhưng đối phương đã mở lời đuổi khách, cô cũng không thể nói thêm được gì: "Vâng, hy vọng bác Cố sẽ suy nghĩ kỹ một chút. Tất cả mọi người ở viện nghiên cứu của chúng cháu đều rất mong chờ sự có mặt của bác."

Cố Mục Thời: "Ừm."

Giang Từ lại gật đầu một lần nữa, sau đó xoay người ra ngoài. Đợi cánh cửa văn phòng đóng lại, Cố Mục Thời đột nhiên bật cười thành tiếng, tự lẩm bẩm: "Tất cả mọi người ở viện nghiên cứu của chúng cháu đều rất mong chờ sự có mặt của bác, lời này nói ra cũng có chút trình độ đấy."

Buổi tối, Giang Từ tan làm, chuẩn bị đến bệnh viện đón bác sĩ Cố. Trước khi đi, cô theo lệ gửi tin nhắn. Thường ngày bác sĩ Cố rất ít khi trả lời, không ngờ lần này gần như là trả lời ngay lập tức.

Giang Từ: Em đến đón chị.

Cố Phỉ Nhiên: Không cần đâu, chị đã tan làm về nhà rồi, hôm nay mệt lắm, chuẩn bị đi ngủ đây, ngày mai em lại đến.

Giang Từ liếc nhìn đồng hồ, mới mười giờ, bình thường giờ này nàng còn chưa tan làm. Bây giờ lại đã định đi ngủ rồi. Thôi bỏ đi, tan làm sớm ngủ sớm cũng rất tốt, ít nhất là không cần phải vất vả nữa.

Giang Từ: Vậy được ạ, chúc chị ngủ ngon.

Cố Phỉ Nhiên: Ngủ ngon.

"Tiểu Nhiên, muộn thế này rồi, còn nhắn tin cho ai vậy?" Phó Nguyễn Ý vừa ăn bít tết vừa hỏi.

Cố Phỉ Nhiên tắt điện thoại đặt bên cạnh, nói: "Chuyện ở bệnh viện."

Phó Nguyễn Ý: "Tan làm rồi, tin nhắn công việc không cần trả lời nữa. Vì cái công việc này mà xem kìa em gầy thành cái dạng gì rồi. Nếu lần sau chị gặp lại em mà vẫn còn gầy như vậy, thì cái công việc này đừng có làm nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Cố Phỉ Nhiên lại cầm dao dĩa lên: "Không sao đâu."

Phó Nguyễn Ý lo lắng: "Cái gì mà không sao. Nếu em cảm thấy chị nói không đúng, thì để bà ngoại và mẹ nói với em."

Phó Hiển Thanh cũng phụ họa theo: "Tiểu Nhiên, bà ngoại cũng nghĩ vậy đó, công việc có quan trọng thế nào cũng không quan trọng bằng Tiểu Nhiên của chúng ta đâu. Nếu cháu cứ nhất quyết muốn làm nghề bác sĩ, bà ngoại có thể sắp xếp cho cháu một bệnh viện tư, vừa có việc làm mà lại không bận rộn."

Cố Phỉ Nhiên chuyên tâm cắt bít tết: "Thật sự không cần đâu ạ."

Trong lòng Phó Nguyễn Ý chợt dấy lên nghi ngờ.

Chỉ là một công việc bác sĩ ngoại khoa bình thường thôi, vất vả như vậy, lương lại không cao, có thể khiến Tiểu Nhiên kiên trì ở lại đó đến vậy, lẽ nào ở khoa ngoại có người nó thích? Mấy hôm nữa có rảnh phải tìm người hỏi thăm mới được, biết đâu thật sự là có người nó thích.

"Đây đây, bít tết tiêu đen mẹ làm xong rồi đây, hai con ăn thử đi." Cố Mục Thời vừa nói, vừa mặc tạp dề, từ trong bếp bưng ra một đĩa bít tết nữa đặt lên bàn ăn.

Cả ba người đồng loạt nhìn sang, vẻ mặt như sau: "..."

Tiêu đen, không biết là tiêu đen hay là bít tết đen nữa.

Cố Mục Thời nhìn vẻ mặt của cả ba người rồi nói: "Sao vậy, mẹ ngửi thấy thơm lắm mà, tuy có hơi cháy một chút nhưng chắc không sao đâu. Tiểu Nguyễn, Tiểu Nhiên, hai con ăn thử đi."

Cố Phỉ Nhiên từ từ nhíu mày: "Mẹ ơi, y học nói là không nên ăn những loại thức ăn như thế này đâu."

Cố Phỉ Nhiên nói tương đối uyển chuyển, còn Phó Nguyễn Ý thì thẳng thắn không chút nể nang: "Mẹ ơi, mẹ mà cứ lãng phí lương thực như thế này nữa thì cẩn thận buổi tối ngủ, mấy con bò nó sẽ vượt đại dương và lục địa, đứng bên giường mẹ nhìn chằm chằm đó."

Cố Mục Thời: "..."

Phó Hiển Thanh chậc lưỡi: "Đêm hôm khuya khoắt nói gì vậy."

Nói xong, bà nhìn về phía Cố Mục Thời, nói: "Giờ này rồi, đừng làm nữa. Mai cuối tuần, nếu con muốn làm thì cho hai đứa nó ăn cả ngày cũng được."

Phó Nguyễn Ý là người phản đối đầu tiên: "Bà ngoại, bà mà dám để mẹ ngày mai làm cơm cả ngày cho bọn cháu ăn, cháu sẽ dắt Tiểu Nhiên bỏ nhà đi, để bà tự ăn cơm mẹ nấu cả ngày một mình."

Phó Hiển Thanh: "..."

"Thôi được rồi, mẹ không làm nữa đâu." Cố Mục Thời bỏ cuộc, gỡ tạp dề ra vắt lên lưng ghế, cúi người ngồi xuống.

Phó Nguyễn Ý cắt bỏ phần cháy của miếng bít tết trong đĩa mình ra, vừa ăn vừa hỏi: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ gặp Giang Từ rồi, mẹ thấy con người nó thế nào?"

Phó Nguyễn Ý vừa hỏi, vừa theo phản xạ quan sát phản ứng của Tiểu Nhiên. Con bé vẫn đang im lặng ăn cơm, không có phản ứng gì cả.

Lẽ nào thật sự là mình nghĩ nhiều rồi?

Cố Mục Thời khẽ cười, nói: "Giang Từ à, cũng không tồi. Má của nó năm đó là hoa khôi nổi tiếng toàn trường, nó được di truyền không ít, đặc biệt là khí chất, trong sạch thanh tú, y như được đúc ra từ một khuôn với má nó vậy. Nhưng so với má nó thì có thêm một phần tuấn tú, ngoài ra cách ăn nói cũng được, không vội vàng, có lý có lẽ, tính tình tốt hơn má nó nhiều."

Phó Nguyễn Ý: "Mẹ đánh giá cao quá nhỉ, con và bà ngoại đều thấy con người nó lòng dạ độc ác, chỉ có cái vẻ ngoài nhân từ thôi."

Cố Mục Thời ngồi lên phía trước, hai tay khoanh lại đặt lên bàn ăn, nói: "Con và mẹ đều là người kinh doanh, mẹ thì làm về kỹ thuật, góc độ nhìn người không giống nhau, suy nghĩ tự nhiên cũng không giống nhau. À đúng rồi, Tiểu Nhiên, con có từng gặp Giang Từ này chưa?"

Cố Phỉ Nhiên cúi đầu chuyên tâm ăn cơm: "Ở bệnh viện con có gặp qua vài lần, không thân, không có ý kiến gì."

Cố Mục Thời: "Ài, mẹ nghe nói nó mười tám tuổi phân hóa thất bại, tuy đã trở thành Alpha, nhưng lại là bệnh nhân rối loạn tin tức tố, thuộc dạng tin tức tố vô năng, tuyến thể vô năng. Tình trạng này trong y học của các con có khả năng chữa khỏi không?"

Cố Phỉ Nhiên: "Hiện tại y học vẫn chưa có trường hợp nào chữa khỏi được."

Cố Mục Thời "ồ" một tiếng, "Vậy có khả năng nguy hiểm đến tính mạng không?"

Cố Phỉ Nhiên: "Có thể."

Cố Mục Thời nghe thấy có thể, trong lòng chợt dấy lên một chút thương hại, nói: "Đứa nhỏ này cũng không tồi, nếu tuổi còn trẻ mà vì loại bệnh này mà mất đi thì quả thật rất đáng tiếc."

Cố Phỉ Nhiên không nói gì thêm, ăn nốt miếng bít tết cuối cùng.

Phó Nguyễn Ý vẫn còn đang quan sát phản ứng của Tiểu Nhiên. Thấy con bé cứ im lặng, cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao đi nữa, chỉ riêng cái điểm nguy hiểm đến tính mạng này, Tiểu Nhiên tuyệt đối sẽ không để mắt đến Giang Từ này đâu, nếu không thì chẳng phải là hủy hoại cả đời con bé sau này sao.

Phó Nguyễn Ý nói: "Mẹ ơi, vậy mẹ có đồng ý làm cố vấn kỹ thuật cho Giang thị không? Điều kiện đưa ra con thấy cũng không cao."

Cố Mục Thời đã suy nghĩ qua rồi, "Có chứ, dự án của Giang thị lúc mẹ nghe nói cũng khá có hứng thú, hơn nữa con là nhà đầu tư, nếu thật sự nghiên cứu phát triển thành công thì người kiếm được tiền cũng là chúng ta."

Phó Nguyễn Ý không có ý kiến: "Dạ, mẹ tự mình quyết định là được rồi."

Cố Phỉ Nhiên nghe bọn họ nói chuyện, suy nghĩ bất giác bay xa. Nguy hiểm đến tính mạng, cũng không biết khi nào mới có thể đánh dấu ngược thành công nữa.

-----------------------------------------------------------

(*) Phương pháp Bass (巴氏刷牙法): Còn gọi là phương pháp làm sạch rãnh nướu hoặc phương pháp rung ngang, là một phương pháp được Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ khuyên dùng để loại bỏ hiệu quả mảng bám vi khuẩn ở vùng gần viền nướu và trong rãnh nướu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com