Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Nụ hôn ven đường

Sáng sớm, Cố Phỉ Nhiên tỉnh dậy cầm điện thoại lên xem, hiếm hoi thay, người kia đã gửi tin nhắn từ rất sớm.

Giang Từ: Dậy chưa?

Cố Phỉ Nhiên gõ chữ trả lời: Dậy rồi, có chuyện gì?

Giang Từ: Không có chuyện gì, chỉ hỏi vậy thôi.

Cố Phỉ Nhiên: Em đã từng nghe qua một câu nói chưa?

Giang Từ gõ một icon mèo nhỏ đầu đang load, ngơ ngác hỏi một câu: Câu nói gì ạ?

Cố Phỉ Nhiên: Vô cớ quan tâm, không là gian tặc cũng là phường trộm cắp.

Ngồi trong văn phòng, Giang Từ: ...

Hôm nay là cuối tuần, cô lại phải dậy sớm đến công ty làm thêm giờ. Vừa mới ăn sáng xong, hiếm có dịp gửi tin nhắn hỏi han một tiếng, không ngờ lại trở thành phường trộm cắp rồi.

Giang Từ: Vậy ngài cứ nghỉ ngơi tiếp đi ạ, thần xin cáo lui.

Cố Phỉ Nhiên khẽ cười: Thật sự không có chuyện gì à?

Giang Từ bấm vào kho nhãn dán, tìm hình mèo nhỏ mặt lạnh gửi qua, nói: Thật sự không có chuyện gì.

Cố Phỉ Nhiên: Được rồi.

Hai người vừa trò chuyện xong, Giang Từ lại nhận được một tin nhắn của cô út gửi tới: Tiểu Từ, đừng quên, cô đã hẹn một chuyên gia tuyến thể để khám cho cháu về chuyện tuyến thể biến dị rồi đấy. Mười giờ sáng mốt nhất định phải đi, nếu cháu không đi, cô sẽ trở mặt với cháu đấy.

Giang Từ chợt đưa tay lên vỗ vào trán, vậy mà lại quên mất chuyện này sạch sành sanh.

Mười giờ sáng mốt, thời gian có hơi gấp gáp.

Nhưng vị chuyên gia này là do cô út đã nhờ rất nhiều mối quan hệ mới hẹn được, không đi e là không được. Vẫn là nên đặt vé máy bay trước đã.

Giang Từ mở phần mềm ra tìm kiếm vé máy bay, chuyến bay sớm nhất của ngày mốt là bảy giờ sáng, đến nơi là chín giờ rưỡi, nửa tiếng căn bản không thể đến kịp bệnh viện, cho nên phải đi trước một ngày.

Thế là cô lại tìm kiếm vé máy bay của ngày hôm trước, xem xong liền đặt vé máy bay lúc bảy giờ rưỡi tối, mười giờ đến.

Đặt vé máy bay xong, Giang Từ chụp màn hình gửi cho cô út: Vé máy bay đã đặt xong rồi ạ, mốt sáng cháu sẽ đến đúng giờ.

Giang Lam: Ừm, như vậy mới ngoan chứ.

Nhà họ Phó.

Buổi trưa, Liễu Hi Đình làm việc xong trở về. Vừa vào cửa, đang chuẩn bị chào hỏi Phó Hiển Thanh đang ngồi trên ghế sofa thì đã bị bà liếc một cái. Cô chép miệng, sải bước đi qua, đến trước mặt ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cánh tay bà, thân mật nói: "Mẹ, sao mẹ lại không vui thế?"

Liễu Hi Đình bình thường lúc nghiêm túc sẽ gọi là mẹ, thỉnh thoảng sẽ gọi là bà ngoại cùng với Tiểu Nguyễn và Tiểu Nhiên.

Phó Hiển Thanh: "Con đã chia tay với đứa con gái nhà họ Giang đó chưa?"

Liễu Hi Đình trả lời không chút do dự: "Chia tay rồi ạ, trước đây đã chia tay từ lâu rồi, chúng con bây giờ không còn quan hệ gì nữa."

Những lời này, Liễu Hi Đình nói với người nhà họ Phó như vậy, Giang Lam nói với người nhà họ Giang như vậy. Bất kể ai hỏi cũng đều là đã chia tay rồi. Nếu thừa nhận, sẽ có một kết cục khác.

Phó Hiển Thanh một chút cũng không tin, bà nói: "Chuyện của con và đứa con gái nhà họ Giang đó, mẹ sẽ không đồng ý đâu. Con tốt nhất nên sớm mà chấm dứt, nếu không lỡ như để cho cái bà lão nhà họ Giang kia biết được thì con xong đời."

"Con thật sự đã chia tay rồi ạ." Liễu Hi Đình tuyệt đối không thừa nhận.

Phó Hiển Thanh lười nghe cô biện minh ở đây, nói: "Mặc kệ hai đứa là chia tay thật hay chia tay giả, lời mẹ đã nói ở đây rồi, đừng trách mẹ không nhắc nhở trước."

Liễu Hi Đình: "Vâng, con biết rồi."

Để không làm bà ngoại nhìn mình mà khó chịu, Liễu Hi Đình sau khi chào hỏi xong đã về phòng thay quần áo trước. Gần đến thang máy, cửa thang máy mở ra, Tiểu Nhiên từ trong đi ra, nói: "Dì, dì đã về."

Liễu Hi Đình "ừm" một tiếng đáp lại, tiến lại gần Tiểu Nhiên hơn một chút, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Nhiên, cháu và Tiểu Từ dạo này thế nào rồi?"

Dạo gần đây công việc có hơi nhiều nên không hỏi chuyện của Tiểu Nhiên và Tiểu Từ. Nhưng nghe bác sĩ Giang nói hai người dạo này quan hệ cũng không tệ, rất thân thiết với nhau, trông có vẻ rất gần gũi.

Cố Phỉ Nhiên: "Quen biết bình thường ạ."

"Hừm?"

Liễu Hi Đình từ từ nheo mắt lại. Không ngờ Tiểu Nhiên lại còn biết né tránh hơn cả mình, trả lời thật là quy củ.

Lúc đầu Liễu Hi Đình nghĩ rằng Tiểu Nhiên vì mối quan hệ giữa mình và bác sĩ Giang nên bất đắc dĩ phải giúp đỡ Tiểu Từ, nhưng sau này nghĩ lại, Tiểu Nhiên không phải là loại người hay ban phát lòng tốt một cách bừa bãi. Con bé sẵn sàng giúp đỡ Tiểu Từ chắc hẳn là do nó tự nguyện. Nếu đã như vậy thì mình cũng không khuyên nữa, chỉ cần hai đứa nó hạnh phúc là được rồi.

Liễu Hi Đình nói: "Lúc nãy dì về, bà ngoại có nói chuyện của dì và cô út nhà họ Giang. Nghe thái độ thì vẫn không chấp nhận chúng ta ở bên nhau. Cho nên bên cháu và Tiểu Từ... cháu nhớ để ý một chút, tuyệt đối đừng để bị phát hiện."

Cố Phỉ Nhiên: "Vâng, cháu biết rồi dì."

Liễu Hi Đình vừa nói xong định đi, đột nhiên lại quay người nói: "À đúng rồi, bác sĩ Giang đã giúp Tiểu Từ hẹn một chuyên gia tuyến thể hàng đầu trong nước để xem chuyện tuyến thể của Tiểu Từ. Chuyến bay tối mai đó, Tiểu Từ có nói với cháu chưa?"

"Dạ chưa." Cố Phỉ Nhiên chưa nghe người kia nhắc đến.

Liễu Hi Đình: "Chưa nói à. Không sao, đi xem cũng nên. Lỡ như một ngày nào đó chữa khỏi cũng rất tốt."

Cố Phỉ Nhiên gật đầu: "Ừm."

Cuối tuần, cả một ngày Cố Phỉ Nhiên đều ở lại nhà bà ngoại. Đến tối, nàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

Phó Hiển Thanh và Cố Mục Thời ngăn nàng lại, nói: "Bây giờ đã bảy giờ rồi, sao còn đi thế? Cháu tối nay ở lại đây một đêm đi, mai để tài xế đưa cháu đi làm không được sao?"

Cố Phỉ Nhiên: "Không đâu ạ, từ đây đến bệnh viện đi làm cũng khá xa. Sáng mai còn phải chạy đi chạy lại nữa. Tạm biệt mọi người."

Nói rồi, nàng xách ba lô đi thẳng không ngoảnh đầu lại.

Phó Hiển Thanh và Cố Mục Thời nhìn bóng lưng Tiểu Nhiên mà trông mòn con mắt, không nỡ để nàng đi, ở lại một đêm thì tốt biết mấy.

Phó Nguyễn Ý đi qua, đứng bên cạnh hai người, khoanh tay trước ngực nói: "Lúc Tiểu Nhiên tốt nghiệp cấp ba nói muốn thi vào trường Y, hai người một mực ủng hộ đấy thôi. Bây giờ lại quyến luyến như vậy, sớm biết hôm nay thì lúc xưa ngăn cản nó thì hay biết mấy."

Cố Mục Thời đưa tay lên vỗ nhẹ vào gáy cô, nói: "Lúc đó không phải con cũng rất ủng hộ hả."

"Ui." Phó Nguyễn Ý bị đánh liền cúi đầu xuống, lập tức đưa tay lên che đầu mình lại, nhăn nhó nói: "Con đã hơn ba mươi rồi, sao mẹ lại còn đánh vào đầu con nữa?"

Cố Mục Thời: "Thì sao chứ, mẹ mãi mãi cũng là mẹ con."

Phó Nguyễn Ý: "..."

Cố Phỉ Nhiên xuống khỏi nhà chính, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Từ: Chị về nhà rồi, tối nay em có đến không?

Giang Từ vừa từ công ty ra, vốn định về nhà mình, nhưng thấy tin nhắn của bác sĩ Cố liền không chút do dự trả lời: Đến.

Cố Phỉ Nhiên: Ừm.

——

Giang Từ một đường đạp ga đến nhà bác sĩ Cố. Lúc gần đến nơi, cô theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe một cái.

Bảng hiệu đèn vậy mà lại sáng.

Hai người vừa nhắn tin xong liền cùng nhau đi về phía này. Cố Phỉ Nhiên cách xa hơn một chút, lại thêm đi ngang qua trung tâm thành phố cứ mãi tắc đường, tài xế lái hơn bốn mươi phút mới đến bãi đỗ xe của khu dân cư.

Chiếc xe dừng lại ở cửa thang máy, Cố Phỉ Nhiên xách túi, mở cửa sau xe bước xuống đi về phía Giang Từ.

Tài xế đợi cửa xe đóng lại rồi lái đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa xe, Giang Từ cứ tưởng là người khác, đợi đến lúc ngẩng đầu lên thấy là bác sĩ Cố thì liền tắt điện thoại cất đi, đi tới chào, nói: "Em cứ tưởng tối nay chị không về nữa, định về nhà rồi."

Cố Phỉ Nhiên: "Vốn là không định về."

Giang Từ nghi hoặc: "Vậy sao lại về?"

"Lên lầu trước đi." Cố Phỉ Nhiên không trả lời ngay, đi qua ấn nút thang máy. Giang Từ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh nàng.

Đợi đến lúc thang máy đến, hai người bước vào, Giang Từ xách túi mì đã gói trong tay lên, nói: "Chị đã ăn tối chưa? Đây là mì em đã mua mang về ở quán ăn nhỏ mà chị hay đến, em có mua một suất, thêm một quả trứng luộc và một cái chân gà."

Cố Phỉ Nhiên cúi đầu liếc nhìn một cái rồi nói: "Chị ăn rồi mới về, không đói lắm đâu, em ăn đi."

"Được."

Vốn Giang Từ định mang hai suất, nhưng lo giờ này bác sĩ Cố đã ăn rồi nên chỉ mua một suất. Bây giờ hỏi xong thì thấy may là chỉ mua một suất, nếu không thì đã mua nhiều rồi.

Đến nhà rồi, Cố Phỉ Nhiên về phòng tắm rửa thu dọn.

Giang Từ ngồi ở bàn ăn ăn cơm, dì giúp việc còn chu đáo rót cho cô một ly nước đặt bên cạnh.

Mặc dù lần trước ăn quá nhiều đến mức nôn ra, bị mất mặt ở chỗ bác sĩ Cố, nhưng món mì của quán này thật sự rất ngon, cay cay thơm thơm mà lại không béo ngậy. Quan trọng là nước dùng đặc biệt đậm đà, chỉ cần nếm một cái là có thể nhận ra được là nước dùng được hầm từ xương lớn, vị rất ngon.

Ăn xong, Giang Từ dọn dẹp rác, đứng dậy đến phòng ngủ chính lấy đồ ngủ rồi lại đi ra phòng cho khách tắm rửa.

Hai người đều bận bịu xong xuôi thì đã là chín rưỡi tối, gần mười giờ.

Cố Phỉ Nhiên thấy cô cởi dép, vén chăn lên giường chuẩn bị ngủ thì hỏi: "Bác sĩ Giang đã hẹn cho em một chuyên gia tuyến thể hàng đầu trong nước để khám cho em về tình hình tuyến thể rồi à?"

"Vâng ạ." Giang Từ thẳng thừng nằm vào, hai tay đưa ra đan chéo vào nhau đặt sau gáy, ngáp một cái.

Giường và chăn của bác sĩ Cố rất thoải mái, mỗi lần nằm xuống đều muốn ngủ. Đúng là một liều thuốc trị mất ngủ.

Cố Phỉ Nhiên cúi đầu nhìn cô: "Em nghĩ thế nào?"

Giang Từ ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Cố đang ngồi, cơn buồn ngủ ập đến, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, nói: "Nghĩ thế nào là thế nào ạ? Vốn em không định đi đâu, nhưng nghĩ đến tấm lòng của cô út, vất vả lắm mới giúp em hẹn được chuyên gia, cho nên thôi thì cứ đi xem sao."

Cố Phỉ Nhiên nhíu mày: "Ý chị là, nếu như em đến đó kiểm tra xong, ngay cả chuyên gia tuyến thể hàng đầu trong nước cũng không thể chữa khỏi được tình hình biến dị tuyến thể của em, thì em nghĩ thế nào?"

Giang Từ: "Chẳng nghĩ thế nào cả, trên đời này có bao nhiêu bệnh nan y không chữa khỏi được, nghĩ nhiều thì có ích gì đâu? Hơn nữa tình hình của em cũng xem như là khá hơn một chút, chỉ cần không tái phát là không có chuyện gì. Cho dù có thật sự tái phát thì cũng chỉ cần tiêm mấy mũi thuốc ức chế cũng chả sao."

"Cũng chả sao?". Giọng Cố Phỉ Nhiên đột nhiên nhấn mạnh.

Giang Từ chột dạ, thu tay lại, kéo chăn đắp lên cằm, để lộ tám ngón tay, nói: "Tuy lúc tái phát, tiêm thuốc ức chế có chút rủi ro, nhưng ít nhất lần trước tiêm xong thì có hiệu quả."

Cố Phỉ Nhiên: "Chê mình sống lâu quá rồi hả."

Giang Từ lật người sang phía bác sĩ Cố, vươn dài cánh tay từ trong chăn ra ôm lấy chân nàng, khẽ vỗ về, lẩm bẩm: "Không sao đâu, đừng lo. Mai chị còn phải dậy sớm đi làm, ngủ đi thôi. Chuyện gì thì cứ đợi đến lúc kiểm tra xong rồi nói."

Nói xong, chẳng mấy chốc đã ngủ say, tay cũng không còn vỗ nữa.

Cố Phỉ Nhiên nhắm mắt thở dài, mở mắt ra thấy cô ngủ say như vậy lại càng muốn thở dài. Tâm trạng tốt là một chuyện tốt, nhưng lỡ như kết quả kiểm tra ra không tốt thì sao đây?

——

Chuyến bay của Giang Từ là hơn bảy giờ tối. Bốn giờ chiều, cô lái xe ra sân bay. Giữa chừng, cô đặc biệt ghé qua bệnh viện tìm bác sĩ Cố, nhưng y tá lại nói là vừa có một ca phẫu thuật khẩn cấp, bác sĩ Cố mới vào, có lẽ phải một hai tiếng nữa mới ra.

Sau khi biết tin, Giang Từ đành phải rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi, cô có gửi tin nhắn cho nàng qua WeChat.

Giang Từ: Lúc nãy có đến bệnh viện, y tá nói chị đang phẫu thuật nên không thể nói chuyện trực tiếp với chị được. Bây giờ nói với chị một tiếng là em ra sân bay rồi, lúc nào về em sẽ nhắn tin cho chị.

Gửi tin nhắn xong, Giang Từ lái xe rời đi đến sân bay.

Việc đầu tiên khi lên máy bay của cô là đi ngủ. Mãi đến lúc hạ cánh, ngồi lên xe buýt trung chuyển, lấy điện thoại ra mới thấy được tin nhắn trả lời của bác sĩ Cố.

Bác sĩ Cố: Nếu cần, chị có thể đi cùng em.

Giang Từ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn này rất lâu, mãi đến khi có nhân viên nhắc nhở cô, đã đến nhà ga rồi, có thể xuống xe.

Giang Từ từ từ cất điện thoại đi, cười nói: "Được."

Ánh đèn từ trong tòa nhà chiếu ra, chiếu lên đôi mắt của cô lấp lánh như có cả một dải ngân hà đang chảy xuôi.

Giang Từ xách hành lý rời khỏi sân bay, lên xe đón khách của khách sạn. Trên đường cô có nhắn tin trả lời bác sĩ Cố: Được.

Chín rưỡi sáng hôm sau, Giang Từ đến bệnh viện.

Cô út đã giúp cô hẹn trước phòng khám SVIP. Đến nơi, nhân viên bệnh viện đưa cô đi chụp phim trước. Các loại máy móc quét qua tuyến thể sau gáy của cô. Chụp được gần một tiếng đồng hồ, Giang Từ mới có thời gian nghỉ ngơi, uống một ngụm nước.

Sau đó, cô lại đợi thêm hai tiếng đồng hồ nữa, lấy được phim, nhân viên lại dẫn Giang Từ đi gõ cửa, vào văn phòng của chuyên gia. "Thưa cô Giang, mời vào trong."

Giang Từ: "Vâng."

Sau khi hai người đi vào, nhân viên đưa phim chụp của Giang Từ cho bác sĩ Hàn, nói: "Thưa bác sĩ Hàn, đây là phim chụp của bệnh nhân này."

Bác sĩ Hàn nhận lấy: "Được, tôi biết rồi."

Nhân viên vừa đi, văn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Giang Từ không nói một lời mà nhìn vị bác sĩ Hàn này. Bà ấy tóc đã bạc phơ, đeo một cặp kính lão, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, trông giống như một chuyên gia rất có uy tín. Không biết sau này khi bác sĩ Cố về già, có trở thành như thế này không nhỉ.

Khoảng hơn mười phút trôi qua, bác sĩ Hàn mới đặt phim xuống, nói: "Tôi biết cháu."

Giang Từ không hề bất ngờ: "Vâng."

Ánh mắt của bác sĩ Hàn nhìn cô rất có tính công kích, nói: "Cháu không hỏi tôi tại sao lại quen cháu à?"

Giang Từ đáp lại: "Bác là một chuyên gia rất có uy tín trong lĩnh vực tuyến thể, cháu lại là một bệnh nhân có tuyến thể bất thường rất hiếm gặp. Với kinh nghiệm và kiến thức của bác, việc biết cháu cũng là điều dễ hiểu mà."

Bác sĩ Hàn khẽ cười một tiếng, không ngờ những người trẻ bây giờ lại cá tính như vậy, nói chuyện cũng thẳng thắn đến thế. Bà nói: "Tình hình của cháu tôi quả thực đã tìm hiểu qua rồi, bao nhiêu năm nay cũng luôn rất muốn nghiên cứu, nhưng vì nhiều lý do mà chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng vừa rồi tôi xem phim chụp của cháu, cũng xem báo cáo kiểm tra chi tiết của cháu. So với kết quả kiểm tra của cháu mấy năm trước, bây giờ nồng độ tin tức tố của cháu đã có chút thay đổi, không còn được xem là một bệnh nhân có tin tức tố vô năng, tuyến thể vô năng nữa."

Giang Từ: "Vậy thì có khả năng chữa khỏi không ạ?"

Bác sĩ Hàn lắc đầu: "Không biết, tình hình của cháu đặc biệt, cần phải quan sát và nghiên cứu hội chẩn lâu dài. Nếu cháu có ý muốn thì tôi rất sẵn lòng làm bác sĩ chủ trị cho cháu."

Giang Từ lịch sự từ chối: "Xin lỗi, cháu không có ý muốn này. Nếu không có cách nào chữa khỏi thì cháu xin phép đi trước."

Lời vừa dứt, người cũng đã đứng dậy.

Bác sĩ Hàn vội vàng gọi cô lại, cũng đứng dậy theo, nói: "Cô Giang, nếu cháu chịu tiếp nhận, tôi có thể làm bác sĩ chủ trị lâu dài cho cháu. Tin rằng với kỹ thuật và đội ngũ y tế của bệnh viện chúng tôi, nhất định sẽ chữa khỏi cho cháu."

Giang Từ: "Không cần đâu ạ, cảm ơn ý tốt của bác. Tình hình hiện tại của cháu rất tốt rồi, cháu đi trước đây."

Giang Từ khẽ gật đầu, vừa định rời đi thì nhớ ra phim chụp và báo cáo kiểm tra của mình còn chưa lấy về. Thế là cô lại quay trở lại, bỏ tất cả đồ đạc vào túi xách rồi đi.

Từ bệnh viện đi ra, Giang Từ về khách sạn thu dọn hành lý. Ngay hôm đó, cô mua vé máy bay bay về lại Lâm Giang.

Sau khi hạ cánh, cô gửi tin nhắn cho bác sĩ Cố và cô út.

Giang Từ: Cô út, cháu về rồi.

Giang Từ gửi cho bác sĩ Cố: Em đã hạ cánh.

Lúc hai người nhận được tin nhắn, Giang Lam đang ăn bữa ăn phẫu thuật, còn Cố Phỉ Nhiên thì đang xem bản cam kết trước phẫu thuật.

Giang Lam thấy tin nhắn thì đến cơm cũng không ăn nổi nữa, hỏi cô: Chuyên gia nói thế nào, có khả năng chữa khỏi không?

Giang Từ: Không có, không những không có mà còn muốn kéo cháu làm đối tượng nghiên cứu lâu dài của bà ấy nữa.

Giang Lam: ... Chết tiệt.

Cố Phỉ Nhiên: Nói thế nào?

Giang Từ: Nói là nồng độ tin tức tố của em đã có sự thay đổi, không còn là một bệnh nhân vô năng tin tức tố, vô năng tuyến thể nữa.

Cố Phỉ Nhiên: Sau đó thì sao?

Giang Từ: Sau đó bà ấy liền muốn làm bác sĩ chủ trị lâu dài cho em để chẩn đoán. Em vừa nghe thấy vậy là đi luôn.

Cố Phỉ Nhiên: Bác sĩ chủ trị lâu dài, là làm đối tượng nghiên cứu?

Giang Từ khẽ cười: Bác sĩ Cố đúng là thông minh.

Cố Phỉ Nhiên: Nếu đã như vậy thì cứ về trước đi.

Giang Từ: Ừm, đã về rồi.

Buổi tối đợi hai người tan làm, Giang Từ và dì Liễu đến đón, rồi đến một nhà hàng ăn tối, tiện thể nói chuyện về việc này.

Liễu Hi Đình châm chọc: "Mấy vị chuyên gia này thật là không đáng tin, vì bản thân mà lấy người khác làm đối tượng thí nghiệm."

Giang Lam nhìn Giang Từ đang ngồi đối diện, áy náy nói: "Tiểu Từ, xin lỗi cháu, đã để cháu phải chịu tủi thân rồi."

Giang Từ cười nói: "Cô út nói gì vậy chứ, có gì mà phải xin lỗi đâu ạ. Nếu không phải cô út vất vả giúp cháu hẹn trước, cháu cũng sẽ không được kiểm tra ra là nồng độ tin tức tố có chút thay đổi. Điều này chứng tỏ tình hình của cháu đang có chuyển biến tốt mà."

"Đúng vậy đó." Liễu Hi Đình an ủi Giang Lam: "Chúng ta không nhất thiết phải nghĩ bi quan như vậy đâu. Có sự thay đổi về nồng độ tin tức tố tức là Tiểu Từ của chúng ta bây giờ đã không còn là một bệnh nhân vô năng tin tức tố, vô năng tuyến thể nữa rồi. Biết đâu có cơ duyên phân hóa lần thứ hai, lại còn có thể phân hóa thành một Alpha cấp S nữa chứ."

Giang Từ cũng gật đầu theo: "Đúng vậy đó, đúng vậy đó."

Giang Lam ủ rũ mặt mày: "Tâm trạng của hai người thật là tốt. Bây giờ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể hy vọng lời các người nói là thật thôi. Tiểu Từ của chúng ta nhất định phải sống lâu trăm tuổi nhé."

Giang Từ: "Cô út yên tâm, nhất định sẽ như vậy."

Ăn cơm xong, bốn người chia ra đi.

Liễu Hi Đình đưa Giang Lam về, còn Cố Phỉ Nhiên đưa Giang Từ về.

Trên đường, Giang Từ lái xe, liếc nhìn bác sĩ Cố ở ghế phụ, nói: "Lúc nãy ăn cơm, sao chị chẳng nói gì mấy?"

Cố Phỉ Nhiên: "Không biết nên nói gì."

Giang Từ an ủi nàng: "Đừng có nghĩ quẩn như vậy chứ, ít nhất thì bây giờ em không sao cả, vẫn đang ở trước mặt chị đây này."

Cố Phỉ Nhiên liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt ảm đạm.

Trong xe im lặng.

Thấy nàng lo lắng như vậy, Giang Từ dừng xe ở một bên đường có thể tạm thời đỗ, tháo dây an toàn ra đi xuống, vòng qua đầu xe đến bên ghế phụ, mở cửa xe ra. Cô một tay chống lên ghế, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi từ từ cúi xuống hôn.

Giang Từ chỉ hôn nhẹ một cái, rất nhanh đã đứng thẳng người dậy, nhìn vào mắt nàng nói: "Lần trước lúc tái phát là do em nổi giận vô cớ, không tìm chị để kiểm tra. Xin lỗi chị, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ đến tìm chị để kiểm tra. Còn nữa, bác sĩ Cố, so với vẻ mặt buồn rầu bây giờ của chị, em vẫn thích nhìn dáng vẻ chị lạnh lùng tức giận với em hơn. Cho nên đừng nhíu mày nữa, không đẹp đâu, hơn nữa em bây giờ rất ổn, không có một chút vấn đề gì cả."

Nói rồi, Giang Từ dùng trán khẽ chạm vào trán nàng, cúi người xuống lại một lần nữa hôn, từ từ cọ xát, hôn lâu hơn lúc nãy một chút.

Ban đầu Cố Phỉ Nhiên còn trợn tròn mắt, nhưng khi nụ hôn sâu hơn, nàng từ từ mở môi ra chủ động đáp lại rồi nhắm mắt lại.

Bíp bíp, bíp bíp, đang hôn thì phía sau đột nhiên có một chiếc xe điên cuồng bấm còi inh ỏi.

Hai người lập tức tỉnh táo lại.

Người ngồi ở ghế phụ của chiếc xe phía sau buông còi ra, quay người lại hạ cửa sổ xe xuống, thò nửa người ra ngoài, lớn tiếng gào thét: "Chỗ này không được dừng lâu không biết à? Hai người yêu nhau muốn hôn thì về nhà mà hôn, ngày nào cũng ra ngoài đường lớn hôn hít cái gì, không biết ở đây có người vừa mới thất tình sao? Sao lại không có ý thức chung như vậy, hu hu hu, các người đây không phải là bắt nạt người ta sao, hu hu hu."

Người đó vừa chửi vừa khóc.

Cố Phỉ Nhiên cúi đầu đỏ mặt, đưa tay ra đẩy Giang Từ ra, kéo cửa ghế phụ lại, đóng sầm một cái.

Giang Từ: "Ừm..."

"Xin lỗi, xin lỗi, bạn tôi thất tình say rượu rồi, cô ấy không có ý đó đâu ạ. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi." Cô gái ở ghế lái chính từ trên xe đi xuống, vừa nói vừa chạy đến bên ghế phụ, ấn đầu bạn mình trở lại ghế.

Giang Từ đứng thẳng người nhìn qua, nói: "Không sao, chúng tôi cũng dừng hơi lâu một chút, xin lỗi."

Nói xong, Giang Từ đang chuẩn bị rời đi thì cô gái uống rượu lúc nãy lại một lần nữa hạ cửa sổ xe xuống, lớn tiếng gọi: "Gái đẹp ơi, cô trông rất xinh đẹp đấy, có muốn kết bạn WeChat rồi mới đi không? Tôi không ngại có có bạn gái đâu, chúng ta có thể three-..."

"Á, á á!"

Cô gái say rượu còn chưa kịp nói xong đã lập tức bị bịt miệng lại, bạn cô ta điên cuồng xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, say rượu rồi, đừng để ý nhé, haha, haha."

Giang Từ quay đầu lại nhìn mấy lần rồi vòng qua lái xe rời đi.

——

Giang Từ đợi gần một tuần mới nhận được câu trả lời của Cố Mục Thời. Bà nói rằng bà có thể làm cố vấn kỹ thuật cho công ty của họ, tiền lương vẫn như đã nói trước đó, 1% lợi nhuận.

Giang Từ tất nhiên là rất nguyện ý, chỉ là lúc cô nói với chủ tịch, sắc mặt của chủ tịch lại không được tốt lắm.

Thấy vậy, Giang Từ lập tức căng thẳng lên, hỏi: "Bà có ý kiến gì với Cố Mục Thời này không ạ?"

Bà Tiền: "Không có ý kiến gì cả, cô cứ làm theo lời bà ta là được rồi. Còn nữa, không phải giờ làm việc thì tránh xa cái bà Cố Mục Thời này ra một chút. Còn nữa, canh chừng mấy người kỹ thuật viên kia cho kỹ vào, đừng để họ bị Cố Mục Thời dẫn đi mất, nếu không đối với chúng ta sẽ là một tổn thất rất lớn."

Giang Từ nghiêm túc gật đầu: "Vâng, cháu biết rồi ạ."

Tuy không biết tại sao chủ tịch lại bắt mình tránh xa Cố Mục Thời, nhưng điều phía sau vẫn rất cần phải để tâm. Dù sao thì với danh tiếng và năng lực của Cố Mục Thời, tùy tiện cướp mất mấy người từ chỗ họ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Sau khi hai bên ký kết hợp đồng, Giang Từ đưa Cố Mục Thời đến xưởng nghiên cứu phát triển. Vì đã nói trước nên tất cả mọi người có mặt đều rất hoan nghênh sự có mặt của bà, gần như có thể nói là hoan nghênh nồng nhiệt, ngay cả năng suất làm việc cũng tăng lên gần 100% so với trước.

Giang Từ đối với những thứ kỹ thuật này không hiểu lắm, chỉ đứng bên cạnh lắng nghe, có thể nhớ được bao nhiêu thì nhớ.

Đợi đến lúc về sẽ tìm hiểu thêm kiến thức về phương diện này.

Giang Từ đang nghe thì điện thoại trong túi có cuộc gọi đến, hơn nữa còn có cả thông báo giọng nói. Cô theo phản xạ che túi đi đến một nơi không có ai rồi mới nhấc máy.

Đối phương: "Xin chào cô Giang Alpha, còn ba ngày nữa là đến ngày hai mươi hai, xin cô hãy nhanh chóng đăng ký kết hôn, nếu không sẽ phải đối mặt với khoản phạt vi phạm pháp luật năm triệu tệ."

Giang Từ: "Vâng, tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com