Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Nụ hôn trong văn phòng

Cùng lúc Giang Từ nhận được tin nhắn, ba người còn lại cũng nhận được tin nhắn thông báo tương tự từ cục quản lý.

[Cục Quản lý Tin tức tố AO: Năm triệu tiền phạt của cô Alpha Giang Từ đã được thanh toán, năm triệu quý vị đã thanh toán sẽ được hoàn trả về tài khoản gốc, vui lòng kiểm tra tin nhắn và số dư, nếu có vấn đề, có thể gọi đến số điện thoại chính thức để hỏi.]

Đã thanh toán năm triệu, và hoàn trả một triệu rưỡi, có nghĩa là đã có bốn người cùng lúc thay cô thanh toán tiền phạt.

Bác sĩ Cố.

Người đầu tiên Giang Từ nghĩ đến chính là bác sĩ Cố, lần trước khi giải thích chuyện của Kiều Vân Trì với bác sĩ Cố, mình đã nói với chị ấy là mình không có đủ tiền nộp phạt, nên hôm qua chị ấy đoán được mình định bán xe, rồi âm thầm giúp mình nộp tiền, nhưng ba người còn lại là ai?

Trong lúc Giang Từ đang suy nghĩ, nhân viên giao dịch khẽ gõ hai cái lên mặt bàn, nhắc nhở cô, "Cô Giang, cô Giang?"

"Xin lỗi." Giang Từ tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn hai người đối diện, "Bên tôi đột nhiên giải quyết được chuyện tiền nong rồi, không cần bán xe nữa, hôm nay đã làm mất thời gian của hai vị rồi."

Hai người nhìn nhau, vẻ mặt có chút bất lực.

Một người thì cảm thấy khó khăn lắm mới gặp được một đơn hàng lớn như vậy, lại còn đàm phán rất thuận lợi.

Một người thì cảm thấy, khó khăn lắm mới sắp mua được chiếc xe mình thích và được bảo dưỡng khá tốt, giờ thì mọi thứ tan thành mây khói.

Giang Từ một lần nữa xin lỗi: "Thật sự xin lỗi."

Giang Từ biết mình thông báo quá đột ngột, cô ở lại đó hơn hai mươi phút mới ra ngoài, việc đầu tiên khi lên xe là nhắn tin cho bác sĩ Cố: Tiền phạt là chị giúp em nộp phải không?

Vừa gửi xong lại lập tức nhắn cho Tiểu Ninh: Tiền phạt của em chị đã nhờ bà nội nộp giúp rồi, em có nhận được tin nhắn đã thanh toán chưa?

Chuyện này Giang Từ đã nói với Tiểu Ninh từ trước.

Tin nhắn gửi đi, bác sĩ Cố trả lời trước, nàng gửi một tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn hoàn tiền, gõ chữ nói: Vốn định giúp em nộp, nhưng tin nhắn cục quản lý gửi đến nói, tiền phạt của em đã được thanh toán, hiện đã hoàn trả về tài khoản gốc.

Cố Phỉ Nhiên: Em bán xe, gom đủ tiền rồi à?

Bác sĩ Cố quả nhiên đã đoán được mình định bán xe.

Giang Từ: Xe em chưa bán, có người giúp em nộp rồi, nhưng hiện tại em vẫn chưa biết là ai giúp, đang hỏi đây ạ.

Cố Phỉ Nhiên: Có người giúp em nộp?

Giang Từ: Vâng.

Cố Phỉ Nhiên: Năm triệu tiền phạt không phải là một con số nhỏ, hơn nữa còn phải đặc biệt nhớ sinh nhật của em, có thể là người nhà giúp em nộp, em có thể hỏi bác sĩ Giang.

Đúng rồi, cô út.

Cô út biết mình không đủ tiền nộp phạt, cũng biết hôm nay là sinh nhật mình, nên có thể sẽ giúp mình nộp.

Giang Từ: Em nhắn tin cho cô út bây giờ đây ạ.

Giang Từ thoát khỏi giao diện trò chuyện với bác sĩ Cố, nhắn tin cho cô út: Cô út, tiền phạt là cô giúp cháu nộp ạ?

Cô út có lẽ đang bận, không trả lời.

Giang Từ lái xe rời đi trước, trên đường đi, cô nhận được tin nhắn của cô út gửi đến.

Cô út cũng giống như bác sĩ Cố, gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình hoàn tiền, và nói: Đây là ảnh chụp tin nhắn của dì Liễu của cháu, dì Liễu của cháu biết cô lo lắng chuyện tiền phạt của cháu, nên đã lén giúp cháu nộp, nhưng lại bị hoàn trả lại rồi.

Dì Liễu đây là yêu ai yêu cả đường đi lối về, mà còn yêu quá hào phóng, quá rộng rãi.

Giang Từ trong lòng rất cảm kích: Đợi khi nào rảnh, cháu sẽ mời dì Liễu ăn cơm, đích thân nói lời cảm ơn với dì ấy.

Cô út: Ừm, nên làm vậy.

Cô út lại gửi tin nhắn hỏi: Tiểu Ninh hôm nay về, con bé nói hơn bốn giờ chiều sẽ hạ cánh, cháu có ra sân bay đón nó không?

Giang Từ: Có ạ, đã hẹn là sẽ đi đón em ấy.

Cô út: Đón được nó thì nhắn cho cô một tin nhé.

Giang Từ: Cháu biết rồi ạ.

Bác sĩ Cố, dì Liễu đều đã nhận được ảnh chụp màn hình hoàn tiền, cũng không phải cô út giúp cô nộp, vậy còn lại hai người.

Hai người duy nhất Giang Từ có thể nghĩ đến chính là bà nội và Tiểu Ninh.

Thẻ ngân hàng của mẹ, mommy và chị Giang Khê đã bị bà nội đóng băng từ rất lâu rồi, chi tiêu hằng ngày đều dựa vào công việc riêng của họ, có lẽ không có nhiều tiền để giúp mình nộp phạt, nên bây giờ chỉ xem bà nội và Tiểu Ninh ai đã nộp thành công.

Giang Từ nghĩ thông suốt rồi, trước tiên cô quay về công ty nói chuyện công việc với bà nội, trước khi ra ngoài, cô lấy hết can đảm hỏi: "Chủ tịch, tiền phạt của cháu và Tiểu Ninh..."

Tiền Anh: "Là cô út của cô bảo ta nộp cho các cô."

Cô út...

Hóa ra đi một vòng vẫn là cô út.

Giang Từ: "Cảm ơn bà nội ạ."

Tiền Anh không hề lay động trước tiếng "bà nội" này của cô, ngẩng đầu nhìn Giang Từ, vẻ mặt nghiêm nghị: "Điều kiện tiên quyết để ta nộp tiền phạt cho các cô là Giang Ninh phải đồng ý quay về làm việc, nếu không thì cho dù cả hai đứa có bị bắt vào tù, ta cũng sẽ không nộp số tiền này."

Giang Từ trong lòng hiểu rõ: "Vâng, cháu biết rồi ạ."

Từ văn phòng chủ tịch bước ra, Giang Từ đứng ở cửa thở phào nhẹ nhõm, dù sao đi nữa, tiền phạt cũng đã được thanh toán.

Hơn hai giờ chiều, Giang Từ lên đường ra sân bay đón Tiểu Ninh.

Tiểu Ninh ra nước ngoài nhiều năm, trong khoảng thời gian đó cũng về nước vài lần, mỗi lần tiễn con bé đi, Giang Từ luôn không kìm được mà đau lòng muốn khóc, nhưng lại không thể để Tiểu Ninh thấy mình khóc, nên lần nào cũng cố nén, đợi đến trên đường về nhà mới khóc.

Lần này trở về, cuối cùng cũng không cần phải tiễn con bé đi nữa.

Máy bay hạ cánh gần như đúng giờ, trước khi đến, Giang Từ đã mua một bó hoa hồng, ngoài ra còn đặt hai chiếc bánh kem, hôm nay là sinh nhật của cả hai, đã lâu lắm rồi không cùng nhau đón, bánh kem có ăn hay không không quan trọng, quan trọng là phải có không khí.

"Chị." Tiểu Ninh ra rồi.

Giang Từ mỉm cười bước tới đón con bé, giống hệt như trong ảnh, mái tóc nhuộm màu vàng lanh, uốn gợn sóng cắt lớp, nhưng khác với bộ lễ phục cử nhân, hôm nay con bé mặc một bộ đồ gồm áo sơ mi trắng và quần dài trắng, so với lần gặp trước, cách ăn mặc có vẻ tháo vát và trí thức hơn nhiều.

Giang Từ đưa hoa cho cô nàng: "Chào mừng em trở về."

Giang Ninh đưa tay nhận lấy bó hoa ôm vào lòng, nhìn Giang Từ, rồi bước tới cho cô một cái ôm thật chặt, "Em nhớ chị quá."

Giang Từ khẽ vỗ vai nàng, "Chị cũng nhớ em, cô út cũng nhớ, bà nội cũng nhớ, đi thôi, về trước đã."

Giang Ninh ôm không nỡ buông tay.

Tài xế ở bên cạnh nhận lấy vali của nàng.

Hai người ôm nhau một lúc mới rời khỏi sân bay.

Lên xe rồi, Giang Ninh nghiêng người nói với Giang Từ: "Chị, tiền phạt của chị cũng là bà nội nộp giúp ạ?"

Giang Từ: "Ừm, đúng vậy."

Sáng nay cô vừa mới hỏi ở văn phòng xong.

Giang Ninh chống tay phải lên tay vịn ghế, đỡ cằm, gật đầu kêu "ồ": "Thảo nào hôm nay em vừa nộp xong đã nhận được tin nhắn hoàn tiền, cô út rõ ràng nói chị không có tiền nộp phạt, em còn tưởng là chị đã gom đủ tiền rồi."

Giang Từ lấy một chai nước suối ra, vặn nắp đưa cho nàng, hỏi: "Em lấy đâu ra tiền để nộp phạt cho chị?"

Giang Ninh đưa tay nhận lấy, cầm trong tay: "Tiền tiết kiệm, và cả tiền kiếm được nữa, mỗi tháng chị đều chuyển cho em năm trăm nghìn, lúc mới qua, mỗi tháng em rút một trăm nghìn để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, số còn lại em dùng để đầu tư, mua cổ phiếu và vàng, lúc đầu có lỗ một hai triệu, em không dám nói với chị, sau này bắt đầu có lời, số tiền chị chuyển em không dùng đến nữa, một phần em gửi tiết kiệm, một phần dùng để đầu tư."

Giang Ninh vừa nói, vừa lục trong túi ra chiếc ví, rồi từ trong ví lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, "Số tiền chị chuyển cho em bao năm qua đều ở trong tấm thẻ này, ngoài ra còn có số tiền dư là em đầu tư kiếm được trong những năm qua, tất cả đều cho chị."

Giang Từ không nhận: "Đã cho em thì em cứ giữ lấy đi, bây giờ chị không có nhiều tiền để cho em, bà nội chắc cũng sẽ không cho, em vừa về nước có rất nhiều chỗ cần chi tiêu, tự giữ lại mà dùng."

Giang Ninh nắm chặt thẻ ngân hàng, hạ tay xuống, nói: "Không được, nếu không phải một thời gian trước cô út gọi điện nói chuyện với em, nói chị vì chuyển tiền cho em mà đến tiền nộp phạt cũng không có, em còn không biết chị sống khổ sở như vậy, số tiền này chị nhất định phải cầm."

"Cô út?" Giang Từ chuyển chủ đề, "Cô út ngày nào đi làm về cũng bận rộn như vậy, sao còn trò chuyện với em."

Giang Ninh: "Em với cô út gần như mỗi tháng đều gọi video nói chuyện một hai lần, nói chuyện về chị, về bà nội, rồi lại nói về chị Giang Khê rồi mẹ và mommy nữa, nếu không phải vì chị bận công việc lẫn đi học, em cũng rất muốn nói chuyện với chị."

"À đúng rồi." Giang Ninh đột nhiên nhớ ra một người, cô nàng nhích người qua một chút: "Nghe nói đối tượng của cô út, cái dì Liễu kia là dì út của nhà họ Phó, chuyện này là thật hay giả vậy chị?"

Giang Từ gật đầu: "Là thật."

Giang Ninh bật cười thành tiếng, nói: "Nghĩ lại nhà họ Giang và nhà họ Phó chúng ta đã ghét nhau bao nhiêu năm, không ngờ cuối cùng cô út và dì út nhà họ Phó lại yêu nhau, em nghĩ lúc bà nội biết chuyện, chắc chắn đã bị hai người họ chọc tức không nhẹ."

Giang Từ cũng bật cười theo cô nàng, "Lúc bà nội biết chuyện, sắc mặt đúng là rất khó coi, nhưng mà cô út và dì Liễu tuy bây giờ vẫn còn yêu nhau, nhưng cô út đã nói với bà là hai người họ chia tay rồi, nên đừng nhắc đến trước mặt bà."

Giang Ninh giơ tay làm dấu OK: "Em biết rồi."

Giang Từ: "Ừm."

Tài xế đưa hai người đến chỗ ở của Tiểu Ninh, Giang Từ lên phòng dọn dẹp cùng cô nàng, còn đặc biệt gọi hai dì giúp việc đến.

Bốn người cùng nhau dọn dẹp đến hơn tám giờ tối, mới dọn dẹp được gần một phần ba.

Giang Từ mệt đến chống hai tay bên hông, đi ra nói với các dì giúp việc: "Hai dì ơi, hôm nay không còn sớm nữa, hai dì về trước đi ạ, sáng mai hãy đến dọn tiếp, vất vả cho hai dì rồi."

Các dì đáp lời: "Được."

Các dì vừa đi không lâu, Giang Ninh lấy một bộ đồ của mình đưa cho Giang Từ, nói: "Chị, chị đi tắm thay đồ đi, lát nữa chúng ta cùng nhau ra bệnh viện đón cô út tan làm."

Giang Từ: "Được."

Trước khi đi tắm, Giang Từ hỏi cô út hôm nay khoảng mấy giờ tan làm, cô út trả lời, có thể là mười giờ hoặc mười giờ rưỡi.

Bây giờ mới hơn tám giờ, đi đến đó hoàn toàn kịp.

Hai người tắm xong cùng nhau xuống lầu, Giang Từ lái xe chở Tiểu Ninh đến bệnh viện đón cô út tan làm, trước đây khi Tiểu Ninh về nước, Giang Từ có dẫn cô nàng đến đây vài lần, nhưng thời gian lâu rồi, bây giờ đã quên gần hết.

Giang Ninh khoác tay cô, nói: "Bệnh viện đúng là nơi đến một lần là không thích đến thêm lần nữa."

Giang Từ: "Cô út tuy là bác sĩ, nhưng cũng không thích."

Giang Ninh: "Dù sao bác sĩ cũng là đến đây làm công mà."

Giang Từ và cô nàng nhìn nhau cười: "Ừm."

Thang máy đến tầng của khoa ngoại tổng hợp, hai người theo những người phía trước đi ra, đến văn phòng tìm cô út.

"Bác sĩ Cố, chị xem lịch phẫu thuật của bệnh nhân giường số ba sắp xếp vào thứ tư tuần sau có được không ạ? Ngày hôm đó phải chờ phòng mổ."

Cố Phỉ Nhiên vừa đi vừa nói: "Sắp xếp đi, cậu ấy còn trẻ, xếp vào buổi chiều, chắc là chờ được."

"Được ạ, em đi sắp xếp ngay."

Cố Phỉ Nhiên: "Ừm."

Cố Phỉ Nhiên đang nói chuyện phẫu thuật với đồng nghiệp, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một ánh mắt chột dạ, nhìn kỹ lại, bên cạnh cô còn có một cô gái xinh đẹp đang khoác tay, trông hai người rất thân mật, tình cảm.

Lúc hai người sắp chạm mặt, Cố Phỉ Nhiên quay đầu tiếp tục bàn công việc với đồng nghiệp, lướt qua Giang Từ.

Tình huống này, không tiện giải thích ngay tại chỗ.

Giang Từ lấy điện thoại từ trong túi ra nhắn tin cho bác sĩ Cố: Em gái em, Giang Ninh, em ruột, hôm nay vừa từ nước ngoài du học về, em và con bé đến đón cô út tan làm về nhà.

Gửi tin nhắn xong, Giang Từ quay đầu nhìn lại, bác sĩ Cố đã cùng đồng nghiệp biến mất ở cuối hành lang.

"Cô út." Giang Ninh nhìn thấy Giang Lam trước.

Giang Lam nghe tiếng nhìn sang, thấy là hai đứa, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến, nén niềm vui mừng bước tới, nói: "Tiểu Từ, Tiểu Ninh hai đứa đến rồi à, lúc Tiểu Từ nhắn tin, cô còn tưởng các cháu mới xuất phát."

Giang Ninh buông tay đang khoác ra, bước tới khẽ ôm cô út, "Lâu rồi không gặp, cô út."

Áo blouse trắng mặc cả ngày, tiếp xúc không ít bệnh nhân, Giang Lam không dám ôm quá gần, nói: "Tiểu Ninh, lâu rồi không gặp, chào mừng cháu trở về, lần này về cuối cùng cũng không đi nữa rồi."

Giang Ninh: "Vâng ạ."

Giang Lam buông cô nàng ra, nói: "Chúc mừng sinh nhật hai đứa trước nhé, cô còn chút việc, khoảng mười giờ rưỡi là tan làm được rồi, hai đứa xuống dưới đi dạo đi, đợi xong việc, cô sẽ nhắn tin cho hai đứa."

Giang Ninh: "Dạ."

Giang Lam vẫy tay với hai người, "Sinh nhật vui vẻ."

Giang Ninh cười nhẹ: "Biết rồi cô út."

Hai người nhìn cô út rời đi, Giang Ninh quay lại bên cạnh Giang Từ, khoác tay cô, nói: "Cô út bận quá, hay là chúng ta xuống dưới ăn cơm đi, ở nước ngoài lâu quá rồi, em nhớ đồ ăn trong nước ghê, hơn nữa lát nữa có đón được cô út về thì cũng chỉ thổi nến cho có lệ, chứ có ăn gì đâu, chi bằng bây giờ ăn tối luôn."

Giang Từ đều chiều theo cô nàng: "Được."

Thế là hai người lại quay xuống, lái xe đi tìm nhà hàng khắp nơi, món Trung, món Tây, món Thái, món nào cô nàng cũng muốn ăn, đặc biệt là lẩu và thịt nướng, nhưng ăn mấy món đó mất thời gian quá, nên cuối cùng vẫn chọn hamburger và gà rán.

Giang Từ lắc đầu: "Cuối tuần chị dẫn em đi ăn."

Giang Ninh vui vẻ nói: "Được ạ."

Hai người mua xong lái xe về, Giang Ninh ngồi ở ghế sau, đặt lên tay vịn ăn gà rán, vừa ăn vừa nói ngon hơn ở nước ngoài.

Giang Từ ngồi ở ghế lái trả lời tin nhắn của bác sĩ Cố.

Bác sĩ Cố: Ừm.

Giang Từ: Khi nào chị tan làm?

Bác sĩ Cố: Nửa tiếng nữa.

Nửa tiếng, vậy chẳng phải là cùng lúc với cô út sao.

Bác sĩ Cố: Em không cần đưa chị về, chị có tài xế.

Giang Từ: Không được.

Bác sĩ Cố: Em gái em vừa đi du học về, hôm nay lại là sinh nhật, hai người về đi, không cần đưa chị.

Giang Từ: Em đợi chị.

Bác sĩ Cố: Ngày khác cũng được, về sớm với gia đình đi, sinh nhật vui vẻ.

Giang Từ: Tiện đường lắm mà chị.

Bác sĩ Cố: Chị không hiểu lầm, cũng không nghĩ nhiều, hôm nay là ngày đặc biệt như vậy, ở bên gia đình cho trọn vẹn.

Nàng nói như vậy, Giang Từ càng mềm lòng hơn.

Giang Từ cất điện thoại đi, nhìn ra ghế sau thấy Tiểu Ninh đang ăn ngấu nghiến, cô nhíu mày, nói: "Tiểu Ninh, chị đi vệ sinh một chút, chìa khóa xe để ở đây nhé."

Giang Ninh vừa cắn một miếng gà rán vị truyền thống thật to, nhai nhai, nói không rõ: "Ừm, em biết rồi."

Giang Từ không nhịn được lại nhìn thêm một cái, đặt hộp giấy ăn phía trước ra cuối tay vịn trung tâm, "Chùi miệng đi."

Giang Ninh: "Biết rồi."

Giang Từ mở cửa xe đi xuống, chạy một mạch vào đại sảnh bệnh viện, rồi lại đi thang máy lên khoa Ngoại tổng hợp, cửa thang máy mở ra, cô theo phản xạ muốn chạy, nhưng lo sẽ gây bất an, nên bước nhanh đến trước văn phòng bác sĩ Cố, gõ cửa cộc cộc.

Lần này gõ cửa xong, Giang Từ không đợi, mà trực tiếp ấn tay nắm cửa xuống, đẩy cửa vào, rồi đóng lại còn khóa trái.

Cố Phỉ Nhiên đang viết bệnh án, nghe tiếng gõ cửa gấp gáp như vậy, còn tưởng là người trong bệnh viện, không ngờ lại là Giang Từ.

Cố Phỉ Nhiên: "Sao em lại qua đây?"

Giang Từ từ từ bước tới, đi vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh bác sĩ Cố, cúi người, đưa tay lên ôm lấy gò má nàng, ngón tay cái đặt trên cằm, cúi đầu nhắm mắt hôn lên môi nàng.

Vẫn như mọi khi, không có bất kỳ màn dạo đầu thừa thãi nào, cắn nhẹ mấy cái lên môi dưới, rồi đẩy hàm răng nàng ra mà xâm nhập.

Cả hai cùng lúc nín thở, không khí ái muội lập tức dâng cao.

Cố Phỉ Nhiên theo bản năng lùi người lại một chút, khoang miệng và hơi thở tràn ngập mùi hương dễ chịu của cô, nàng cho phép cô buông thả hôn một lúc, rồi đưa tay đẩy vai cô ra, nói: "Cố tình chạy qua đây, chỉ vì chuyện này thôi sao?"

Giang Từ nhìn vào mắt nàng, "Chủ yếu là muốn nói lời cảm ơn với chị, em tưởng chị nhiều nhất chỉ tặng em quà sinh nhật, không ngờ còn giúp em nộp tiền phạt nữa, cảm ơn chị."

Cố Phỉ Nhiên: "Không có gì."

Ngoài lời cảm ơn, Giang Từ còn một câu muốn nói.

Chiếc đồng hồ kia là của một thương hiệu xa xỉ, lại còn khắc chữ, cần phải đặt trước rất nhiều ngày.

Điều đó chứng tỏ bác sĩ Cố đã chuẩn bị quà sinh nhật từ rất sớm, hơn nữa bác sĩ Cố biết cô không nộp nổi tiền phạt, nhưng không hề nói với cô, mà âm thầm nộp giúp cô.

Tâm ý này, cho dù cô có ngốc nghếch đến đâu, cũng có thể hiểu được, chỉ là thỉnh thoảng cô không dám tin.

Một người xuất sắc như bác sĩ Cố lại đối xử tốt với mình như vậy.

Giang Từ: "Bác sĩ Cố."

Cố Phỉ Nhiên ừ một tiếng.

Tim Giang Từ thắt lại, suy nghĩ một chút, lại cúi người hôn xuống lần nữa, lần này hai tay cô ôm lấy gò má của bác sĩ Cố, không để nàng né tránh, nụ hôn còn vội vã, còn sâu hơn cả lúc nãy, sự nóng bỏng và quấn quýt trên môi lưu chuyển lan tỏa giữa hai người.

Giang Từ từ văn phòng bác sĩ Cố ra, vừa lúc đón được cô út, hai người cùng nhau xuống bãi đỗ xe.

Giang Ninh đã ăn gần xong, cô nàng xuống xe đi lại cho tiêu cơm, thấy hai người họ, liền bước tới nói: "Cô út, cuối cùng cô cũng tan làm rồi, chúng ta về thôi."

"Ừm, về nhà đón sinh nhật." Giang Lam cười nói.

Giang Ninh khoác tay cô: "Dạ."

Ba người lên xe, Giang Từ lái xe, cô út và Tiểu Ninh ngồi sau nói chuyện, thỉnh thoảng hỏi Giang Từ đang lái xe vài câu.

Về đến nhà, vì quá muộn, bà nội đã đi nghỉ rồi, ba người không dám làm phiền, ngồi ở bàn ăn, cắm nến lên cả hai chiếc bánh kem, rồi nhắm mắt ước.

Giang Lam lấy điện thoại ra, bảo hai đứa ngồi sát vào nhau, nói: "Cô chụp cho hai đứa một tấm ảnh, gửi cho Tiểu Khê, với cả mẹ và mommy của các cháu nữa."

"Dạ." Giang Ninh dịch ghế ngồi sát vào Giang Từ.

Hai người đội mũ sinh nhật, trong lúc nhắm mắt cầu nguyện, Giang Lam dùng điện thoại chụp mấy tấm ảnh, chụp xong, cô lần lượt gửi cho chị Tiểu Khê và hai người mẹ của bọn họ.

Giang Khê nhận được tin nhắn, sau khi trả lời cô út, đã nhắn cho Giang Từ và Giang Ninh: Tiểu Từ, Tiểu Ninh, sinh nhật vui vẻ, hy vọng hai đứa mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc an khang.

Hai người mẹ đã gửi lời chúc sinh nhật cho họ từ sáng sớm, bây giờ lại gửi thêm một lần nữa: Sinh nhật vui vẻ, không thể ở bên cạnh các con, xin lỗi nhé, chúc hai bạn nhỏ hạnh phúc vui vẻ, chăm sóc tốt cho cô út và bà nội.

Giang Ninh nhìn thấy xong, gửi một biểu tượng OK, nói: "Chị, sinh nhật vui vẻ, chúng ta cắt bánh thôi."

Giang Từ không xem tin nhắn, trực tiếp bắt đầu cắt: "Ừm."

Cả hai chiếc bánh đều được cắt ra, Giang Từ ăn bánh của mình và của Tiểu Ninh, Giang Ninh ăn bánh của cô nàng và của chị, còn Giang Lam, để không bị hai đứa nói là thiên vị, bánh của cả hai người cô đều ăn một miếng.

Nửa đêm ăn bánh kem, quả thật rất ngấy.

Ăn bánh xong, ba người ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau lúc bảy giờ hơn, Giang Lam gọi hai đứa xuống ăn sáng cùng bà nội, tuy nói Tiểu Ninh mới về nước, cần điều chỉnh lại múi giờ, nhưng bữa sáng đầu tiên khi về nhà vẫn nên ăn cùng bà nội trước, rồi hãy về ngủ tiếp thì tốt hơn.

Trong nhà bình thường chỉ có một mình Tiền Anh ăn sáng, nay đột nhiên có thêm ba người, dì giúp việc rõ ràng đã làm thiếu một chút.

Dì giúp việc nói: "Xin lỗi, tôi đi làm thêm một ít nữa."

Giang Ninh gọi dì giúp việc lại, nhẹ giọng nói: "Dì, không cần đâu ạ, cháu ăn chừng này là đủ rồi, đằng nào lát nữa cũng về ngủ tiếp, ăn nhiều quá không ngủ được, không cần phiền dì đâu."

Dì giúp việc: "Được."

Đợi dì giúp việc đi rồi, Tiền Anh liền nói: "Ở nước ngoài du học bao nhiêu năm, tiêu hết mấy chục triệu, vừa về lại tiêu của ta năm triệu, cô định trả năm triệu này thế nào, là vào công ty làm việc trả dần, hay là tự tìm việc khác, tự kiếm tiền trả?"

Giang Lam nghe mẹ già lại nói những lời này, liền đặt dao nĩa xuống: "Mẹ, Tiểu Ninh mới về, cứ để con bé nghỉ ngơi đã."

Tiền Anh: "Nghỉ ngơi, ở nước ngoài nghỉ ngơi giải trí bao nhiêu năm còn chưa đủ sao? Nếu cô muốn nghỉ ngơi, thì tiếp tục đi nước ngoài học đi, để Giang Từ chuyển tiền cho, như vậy cô có thể nghỉ ngơi cả đời, vĩnh viễn không cần phải đi làm, nhưng năm triệu thì phải trả lại cho ta."

"Mẹ." Giang Lam không nhịn được muốn nói.

Tiền Anh ngăn nàng lại: "Cô không cần phải ở đây đóng vai người tốt, nếu nó muốn đi, ta tuyệt đối không giữ."

Giang Ninh nói: "Cháu muốn vào công ty Giang thị, không cần bà nội sắp xếp, cháu sẽ tự cầm hồ sơ đi xin việc."

Tiền Anh: "Được."

Cả nhà đều là tính tình bướng bỉnh, Giang Lam không khuyên được, liền mặc kệ họ tự giải quyết, chỉ cần cái nhà này không tan là được.

Ăn cơm xong, Tiền Anh đi thẳng đến công ty.

Giang Từ lái xe đưa cô út đi làm, đưa Tiểu Ninh về chỗ ở, đồ đạc ở đây vẫn chưa dọn xong, phải tiếp tục dọn dẹp.

Trên đường đi, Giang Từ hỏi cô nàng: "Tiểu Ninh, em thật sự định không để bà nội sắp xếp công việc cho mà tự mình vào à?"

Mỗi bộ phận của Giang thị yêu cầu trình độ học vấn và năng lực khác nhau, với học vấn của Tiểu Ninh, vào thì không khó, mấu chốt là phải bắt đầu từ đầu, như vậy sẽ phải chịu không ít vất vả.

Giang Ninh: "Dạ, em làm vậy không phải để chứng minh cho bà nội xem, em ở nước ngoài rốt cuộc đã học được những gì, mà là muốn tìm hiểu về hoạt động và công việc hằng ngày của các bộ phận trong Giang thị của chúng ta, hiểu rõ nhiều hơn, sau này làm việc mới thuận lợi hơn."

Điểm này Giang Từ rất tán thành: "Được."

Giang Lam nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, nói: "Hai đứa đúng là có chí khí thật, cô nhìn các loại ppt, văn kiện, rồi cả báo cáo tài chính là đã thấy đau đầu rồi."

Giang Từ cười nhẹ: "Cô út, cô học y không đau đầu sao ạ?"

Giang Lam nói: "Đau đầu chứ, nhưng kiến thức y học là kiến thức chết, cứ học thuộc lòng là được, nhưng kinh doanh cần đầu óc linh hoạt, thỉnh thoảng còn phải đấu đá lẫn nhau, cô không làm được, nếu không thì năm đó cô đã không học y, mà đi học tài chính rồi."

Giang Ninh ngồi ở ghế sau dựa đầu qua, cười nói: "Cô út, nghe nói cô và dì út nhà họ Phó ở bên nhau rồi, cuối tuần này nếu rảnh, gọi dì ấy ra ngoài ăn cơm đi."

Giang Lam: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com