Chương 6: Bị cúp máy
Cố Phỉ Nhiên dẫn Giang Từ đi đăng ký ở khoa ngoại tổng hợp để chụp CT.
Bệnh viện thì dù là cuối tuần hay ngày thường, hàng chờ lúc nào cũng dài dằng dặc. Sau khi lấy được số, Cố Phỉ Nhiên bảo Giang Từ đi xếp hàng trước.
Nàng bên này còn có việc phải xử lý.
"Có mang điện thoại chứ?" Trước khi rời đi, Cố Phỉ Nhiên lấy điện thoại từ túi ra, định thêm WeChat để tiện xem kết quả sau.
Giang Từ tưởng nàng định bảo mình chuyển tiền phí đăng ký và chụp CT, bèn hỏi:
"Bao nhiêu, em chuyển cho chị."
"Hửm?" Cố Phỉ Nhiên khẽ nghi hoặc.
"Thêm đi." Giang Từ mở mã QR để cô quét.
Cố Phỉ Nhiên đưa điện thoại qua, chờ tiếng "tít" báo đã quét thành công, gửi yêu cầu kết bạn với ghi chú: Giang Từ.
Bên Giang Từ cũng ghi chú: Bác sĩ Cố.
"Bao nhiêu?" Giang Từ thêm bạn xong liền hỏi lại.
Thấy cô nhất quyết, Cố Phỉ Nhiên cất điện thoại, nói:
"Đăng ký cộng chụp phim, tôi lấy tròn... năm trăm tệ."
"OK, em chuyển rồi." Giang Từ gửi sang ba nghìn.
Số dư thì coi như phí băng bó và phí đi cùng.
Cố Phỉ Nhiên chưa kịp nhận, cũng chưa nhìn số tiền, chỉ dặn:
"Tôi đi làm việc trước, em chụp xong thì nhắn tôi, tôi tới đón."
Giang Từ tắt màn hình, từ chối nàng:
"Không cần, em chụp xong còn có việc ở bệnh viện, chị cứ đi làm việc của chị đi".
"... Được." Cố Phỉ Nhiên xoay người rời đi.
Giang Từ chờ hơn nửa tiếng mới tới lượt, chụp xong thì đi thang máy lên phòng bệnh của bà nội.
Lúc vào, trong phòng chỉ có vị pháp vụ kia và bà nội.
Cô cũng không có ở đó.
Lần này Giang Từ rút kinh nghiệm, đứng ở cuối giường, không lại gần, tránh việc bất ngờ lại có cái cốc bay tới.
Pháp vụ đứng dậy khẽ gật đầu: "Chào giám đốc Giang."
Chào xong, ánh mắt nàng bất giác liếc lên vết băng trên trán Giang Từ, trong lòng như đồng cảm, khẽ xuýt xoa.
Trên đầu cô quấn từng vòng băng gạc, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Vốn dĩ giám đốc Giang đã đẹp, nét thanh tú rõ ràng.
Giờ lại mang dáng vẻ băng bó thế này, không những không xấu, mà còn có chút yếu ớt mong manh kiểu mỹ nhân yếu đuối.
Nhưng phải nói, bà Chủ tịch ra tay thật nhanh gọn tàn nhẫn.
Lúc đó nàng còn chưa kịp phản ứng, cái cốc đã bay vèo qua trước mắt, đập thẳng vào trán Giang Từ, máu bắn tung toé.
Tiền Anh coi như không thấy sự xuất hiện của Giang Từ, vẫn lật tài liệu, nói:
"Cô định xử lý chuyện với nhà họ Kiều thế nào?"
Giang Từ nghiêm túc đáp: "Đã khi nhà họ Kiều trước mặt bao người tuyên bố huỷ hôn, thì cháu nghĩ chúng ta cũng không cần níu kéo. Chi bằng dứt khoát bỏ chuyện này. Về vấn đề vốn cho công ty, cháu định tìm giám đốc Phó của Tập đoàn Thịnh Đỉnh bàn bạc, chắc cô ấy sẽ hứng thú với dự án này."
"Thịnh Đỉnh?"
Tiền Anh khép lại tập hồ sơ, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cuối giường Giang Từ đang đứng, chậm rãi nói: "Người của Thịnh Đỉnh đều là kiểu không thấy lợi thì không dậy sớm, nhất là Phó Nguyễn Ý kia, đúng là loại ăn thịt người mà không nhả xương. Nếu chúng ta hợp tác với nó, lợi nhuận bảy phần thì nó chắc chắn nuốt mất bốn phần. Đó cũng là lý do ta không muốn hợp tác."
Giang Từ ngẩng lên, vừa khéo chạm vào ánh mắt uy nghiêm của bà nội, tim khẽ chùng xuống, lập tức cúi đầu tránh đi, nói: "Thực ra dù chúng ta có đính hôn với nhà họ Kiều, đạt được hợp tác, thì phần lợi nhuận họ lấy cũng sẽ không ít hơn bốn phần. Hơn nữa, với tính cách của Kiều Vĩ Minh, chưa biết chừng còn giở trò sau lưng. Hợp tác với Thịnh Đỉnh, cùng lắm họ chỉ hét giá cao, chứ không giở trò mờ ám. Cháu nghĩ lần này, hợp tác với Thịnh Đỉnh vẫn tốt hơn."
Liên quan việc hợp tác cùng Thịnh Đỉnh, Tiền Anh không phải chưa từng cân nhắc chuyện này, nhưng chính bà không muốn cúi đầu đi cầu cạnh bà già đó, để bà ta có cớ chế giễu.
Nhưng giờ với nhà họ Kiều đã làm tới mức này, chắc chắn họ sẽ không bỏ vốn hợp tác nữa.
Giờ chỉ còn cách duy nhất: hợp tác với Thịnh Đỉnh.
"Hừ, cứ như thể ngoài Thịnh Đỉnh ra thì chẳng còn ai nữa."
Mắng xong, Tiền Anh hất tập hồ sơ trong tay về phía cuối giường.
Giang Từ thấy tập tài liệu bay tới, giật mình theo phản xạ thẳng lên sống lưng, còn tưởng bà nội lại định ném thứ gì vào người mình.
May mà không phải.
Tiền Anh thở dài một tiếng, nói: "Hợp tác với Thịnh Đỉnh, cô đi đàm luận đi. Khi đi, đừng nhắc tới ta với người nhà họ Phó, càng đừng nhắc đến bà già nhà họ Phó kia, biết chưa?"
Giang Từ khẽ gật đầu: "Cháu biết rồi, Chủ tịch."
"Vậy đi làm đi." Tiền Anh ra ý đuổi người.
Giang Từ không dám nán lại thêm một giây, nhận được chỉ thị liền lập tức quay lưng bước đi.
Ra khỏi phòng bệnh, ngay khoảnh khắc khép cửa lại, sống lưng vốn căng cứng của cô lập tức thả lỏng, tảng đá đè nặng trong lồng ngực cũng dần nhẹ đi.
Cô vốn nghĩ bà nội sẽ không đồng ý hợp tác với Thịnh Đỉnh.
Không ngờ vì công ty, bà lại chịu hạ thấp thể diện, quả thật khiến người ta kinh ngạc.
"Ôi, đầu cháu sao rồi?"
Bên kia Giang Lam vừa xong việc liền chạy tới, không ngờ lại thấy Giang Từ đang đứng ở cửa, lập tức đưa tay giữ lấy đầu cô kiểm tra, "Tay nghề của bác sĩ Cố cũng ổn đấy, băng bó không tệ."
Giang Từ bị lắc mấy cái cũng chẳng để tâm, đợi Giang Lam buông tay, cô mới thăm dò hỏi: "Cô, cô và dì Liễu làm lành chưa?"
"Chưa, hỏi chuyện này làm gì."
Giang Lam bỏ tay vào túi áo.
Giang Từ nói thật: "Vừa rồi trong phòng bệnh, bà nội đồng ý hợp tác với Thịnh Đỉnh. Nhưng cô cũng biết đấy, giám đốc Phó của Thịnh Đỉnh tính khí còn khó ưa hơn dì Liễu, về độ cứng đầu thậm chí còn hơn gấp bội. Nếu cháu trực tiếp tìm, chắc chắn chị ta sẽ không chịu gặp. Cho nên... cô, cô có thể nhờ dì Liễu đứng ra làm trung gian, giúp cháu một chút được không."
Tuy nhà họ Giang và nhà họ Phó vì ân oán đời trước mà không qua lại, nhưng câu "không oan gia thì không gặp nhau" vẫn đúng.
Vài năm trước, cô Giang Lam thoát khỏi cảnh độc thân, quen một người bạn gái.
Đối phương dịu dàng, tri thức, rộng lượng, xinh đẹp, quả thực là hình mẫu bạn gái lý tưởng. Người đó chính là dì Liễu.
Cô Giang Lam và dì Liễu yêu nhau cuồng nhiệt, rung động trời đất.
Nhưng tình yêu đến quá nhanh, ra đi cũng thường chẳng chậm là bao.
Hai người mới quen chưa đầy một năm, cô Giang Lam đã dẫn dì Liễu về ra mắt gia đình. Không ngờ ngay lần đầu tiên nhìn thấy dì Liễu, bà nội lập tức sầm mặt, giây tiếp theo liền sai bảo vệ trong nhà đuổi dì ra ngoài.
Khi ấy, mọi người đều thấy khó hiểu, không ai biết tại sao bà nội lại nổi giận đến mức ấy với dì Liễu.
Sau này mới biết, dì Liễu là người nhà họ Phó.
Dì Liễu là dì ruột của Phó Nguyễn Ý, em gái của mẹ cô ấy.
Dì Liễu không mang họ Phó mà theo họ mẹ.
Vì thế, bà nội ép cô chia tay với dì Liễu, còn nói nếu không chia tay thì sẽ đuổi cô Giang Lam ra khỏi nhà họ Giang.
Bà nội xưa nay nói là làm, người trong nhà không ai dám phản đối.
Cô Giang Lam từ nhỏ đã sợ bà nội, khóc mấy ngày liền, cuối cùng bất đắc dĩ phải nói lời chia tay với dì. Nhưng chưa được bao lâu, hai người lại không kiềm chế được mà quay lại với nhau.
Kể từ hôm đó đến nay, cả hai đã duy trì mối tình ngầm gần bốn năm trời.
Mỗi lần bà nội hỏi đến, cô đều nói đã chia tay từ lâu, tám trăm năm nay không liên lạc.
Có khi còn thề độc, nói với giọng hết sức dứt khoát, quyết tuyệt.
Bà nội tin, từ đó không hỏi nữa.
Thực ra lúc ấy cô Giang Lam dám thề độc là vì lúc đó thật sự đã cãi nhau chia tay với dì Liễu. Nhưng chia tay nhanh bao nhiêu, thì hòa hợp lại cũng bất ngờ bấy nhiêu.
Không hiểu sao, hai người hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn có thể giằng co như vậy.
"Không thể."
Giang Lam dứt khoát từ chối, nói xong liền vòng qua Giang Từ định bước vào phòng bệnh.
Giang Từ kéo tay nàng lại, giữ chặt, nghiêm túc nói: "Cô ơi, không thể thấy chết mà không cứu."
Giang Lam khẽ cười lạnh: "Chết thì chết, dù sao cô cũng không đời nào xin lỗi người đàn bà đó, lần này là cô ta chọc bà đây trước."
Đánh vào tình thân không được, Giang Từ bắt đầu chơi bài đáng thương. Cô ôm chặt cánh tay cô Giang Lam, chỉ vào vết thương trên trán mình, đôi mắt ngân ngấn nước: "Cô, nhìn cháu này, bị bà nội ném đến thế này, cô cứ coi như vì cháu mà chịu nhún nhường một chút với dì Liễu, giúp cháu nối sợi dây này, được không, cô... cô..."
Giang Lam bị lời nói của cô làm mềm lòng, rõ ràng là ghét bỏ nhưng lại không nỡ gạt ra, đành phải gật đầu đáp: "Được, được, cô biết rồi. Cô sẽ nói với dì Liễu của cháu, nhưng dì Liễu tuy là dì ruột của Tiểu Ý, song công việc chính là luật sư, không có quan hệ làm ăn với nhà họ Phó, chuyện hợp tác này người ta cũng khó mở miệng, chỉ có thể nói giúp một câu, còn lại vẫn phải dựa vào cháu."
"Chỉ cần mở miệng là được, không cần dì Liễu phải làm gì thêm."
Giang Từ đứng thẳng người: "Phó Nguyễn Ý bên kia để cháu tìm trước. Nếu chị ta không chịu gặp cháu, khi đó cô hẳn nhờ dì Liễu nói với chị ấy."
"Được, lát nữa cô sẽ liên hệ với người ta." Giang Lam đáp.
"Cảm ơn cô." Giang Từ đưa tay ôm lấy Giang Lam, "Cô đúng là phúc tinh của cháu."
Giang Lam cảm thấy hơi ngấy: "..."
Con bé này chỉ lúc này mới chịu nói được vài câu dễ nghe.
Bà nội đã đồng ý hợp tác với Thịnh Đỉnh, bên cô Giang Lam cũng đã nhờ vả xong.
Giang Từ rời bệnh viện, đi thẳng đến công ty, bận rộn tới tận hơn mười giờ tối mới từ phòng họp bước ra.
Sau khi ra ngoài, cô trở về văn phòng, kéo ghế ngồi xuống, đang định sắp xếp hợp đồng hợp tác với Thịnh Đỉnh thì chiếc điện thoại bị kẹp dưới chồng tài liệu bỗng rung lên ầm ầm.
Lần đầu tiên đối phương gọi tới, Giang Từ không bắt máy.
Lần thứ hai gọi lại, cô vẫn không bắt.
Mãi đến lần thứ ba, Giang Từ mới buông công việc trên tay, đứng dậy từ trong đống hồ sơ lục ra chiếc điện thoại của mình.
Tìm được rồi, nhìn thấy màn hình hiển thị — Bác sĩ Cố.
Muộn thế này gọi điện, có chuyện gì gấp sao?
Điện thoại vẫn đang reo, Giang Từ bắt máy trước: "Bác sĩ Cố."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dễ nghe của nàng: "Chụp CT xong, không lấy báo cáo à?"
"Báo cáo?" Giang Từ nhớ lại.
Ban ngày chụp CT xong, bác sĩ bảo khoảng hai tiếng sẽ có kết quả.
Cô vốn định đợi, nhưng bà nội bên kia lại bất ngờ đồng ý hợp tác với Thịnh Đỉnh, lúc ấy đầu óc nóng lên liền chạy thẳng đến công ty làm việc, chuyện báo cáo cũng quên bẵng đi.
Giang Từ áy náy nói: "Xin lỗi, em quên mất chuyện này rồi."
"Vậy... kết quả báo cáo thế nào?"
Bên kia im lặng chừng mười giây, rồi mới truyền đến âm thanh của nàng: "Không tính là nghiêm trọng, chưa đến mức chấn động não."
"Vậy thì tốt quá." Giang Từ thở phào một hơi.
Cố Phỉ Nhiên nói: "Nhưng nửa tháng sau cần tái khám, chụp lại."
Giang Từ ngạc nhiên: "Không phải nói là không sao sao?"
Cố Phỉ Nhiên: "Nhiều bệnh nhân bị chấn thương bên trong, lần chụp đầu tiên sẽ không thấy rõ, cần tái khám lần hai để xem có tụ máu hay tổn thương không."
"Thì ra là vậy, được, nửa tháng sau em sẽ đến bệnh viện tái khám." Giang Từ nói.
"Ừm."
Tút — điện thoại cúp máy.
Giang Từ đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com