Chương 8: Quay lại bệnh viện tìm nàng
Giang Từ đóng cửa văn phòng bước ra, trong đầu mải mê suy nghĩ về chuyện của vị bác sĩ Cố kia, quên cả nhìn đường.
Vừa ngẩng đầu lên, "bốp" một tiếng đã đụng phải người đi tới từ phía đối diện.
Giang Từ lập tức lùi lại đứng vững, "Xin lỗi."
"Ừm hửm, đây chẳng phải là alpha phế vật bị tôi từ hôn ngay trước mặt mọi người đó sao? Sao thế, đầu óc bị đập hỏng vào ngày từ hôn à?"
Một giọng nói đầy châm chọc truyền đến từ phía trước.
Giang Từ không cần nhìn người, chỉ nghe tiếng thôi cũng biết là ai, nhị tiểu thư nhà họ Kiều, Kiều Vân Trì.
Sau ngày bị cô ta từ hôn ngay trước đám đông, truyền thông của cả thành phố Lâm Giang đều đưa tin về chuyện này.
Cửa công ty, cửa nhà, đến tận bây giờ vẫn còn có truyền thông rình rập, fan hâm mộ của cô ta lại càng chửi bới mình trên mạng đến mức không thể thậm tệ hơn.
Con người này, cô thực sự một khắc cũng không muốn gặp.
Giang Từ không muốn đôi co nhiều với cô ta, lách người vòng qua định rời đi, nhưng Kiều Vân Trì lại đưa tay kéo cánh tay cô lại.
"Đi ngay à?"
Kiều Vân Trì nghiêng đầu nhìn qua, cặp kính râm trên sống mũi che đi vẻ mặt lạnh lùng ngạo mạn của cô ta.
Giang Từ: "Không đi, chẳng lẽ tiếp tục ở lại đây để cô sỉ nhục sao?"
Kiều Vân Trì kéo tay không buông, thậm chí còn nắm chặt hơn, "Sao lại nói thế được, một omega đỉnh cấp như tôi mà ở bên một alpha phế vật cả đời thì sao có thể hạnh phúc được, chắc cô cũng không muốn thấy chúng ta sau khi kết hôn lại cãi nhau vì chuyện này đâu nhỉ."
Giang Từ nhấc cánh tay giằng khỏi tay cô ta, nói: "Vậy thì, chúc mừng cô đã được như ý nguyện mà từ hôn với tôi."
Nói xong, cô không thèm nhìn lấy một lần mà bỏ đi.
Giang Từ vừa rời đi, cánh cửa văn phòng phía sau bỗng nhiên được kéo ra, Cố Phỉ Nhiên đeo khẩu trang từ bên trong bước ra.
Kiều Vân Trì nghe thấy tiếng động liền xoay người nhìn lại, thấy là Cố Phỉ Nhiên, trên mặt lập tức nở một nụ cười, "Chào bác sĩ Cố, không biết chị còn nhớ tôi không?"
Cố Phỉ Nhiên đóng cửa lại, đứng thẳng tắp: "Cô tìm tôi có việc gì không?"
Kiều Vân Trì không để tâm đến sự lạnh lùng của nàng, đưa tay tháo kính râm xuống, chủ động giới thiệu bản thân, "Nếu bác sĩ Cố không nhớ tôi thì chúng ta có thể làm quen lại một lần, tôi tên là Kiều Vân Trì, trước đây cánh tay bị thương, là chị đã băng bó cho tôi."
Cố Phỉ Nhiên rũ mắt liếc nhìn vết sẹo đã đóng vảy trên cẳng tay cô ta, nói: "Không nhớ, xin hỏi còn có việc gì khác không?"
"Không, không có." Kiều Vân Trì nói.
Cố Phỉ Nhiên "ừm" một tiếng, không nói thêm gì với cô ta, xoay người tiếp tục đi đến phòng bệnh để kiểm tra.
Kiều Vân Trì đứng ngây tại chỗ.
Hai hôm trước không gặp được, vốn định hôm nay đến tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ, không ngờ bác sĩ Cố lại lạnh lùng khó gần đến vậy.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Giang Từ trở về công ty chuẩn bị bàn chuyện hợp tác với Phó Nguyễn Ý của Thịnh Đỉnh.
Đầu tiên cô để trợ lý liên lạc với thư ký của Phó Nguyễn Ý, nhưng đối phương vừa nghe nói là Tập đoàn Giang Thị, liền viện một lý do qua loa rồi cúp máy.
Giang Từ bảo trợ lý tiếp tục gọi, gọi đến khi nào họ cho vào danh sách đen thì thôi.
Kết quả đến cuộc điện thoại thứ tư, liền bị cho vào danh sách đen.
Đã là đi nhờ người ta giúp đỡ thì phải có thái độ của người đi nhờ vả, điện thoại không nghe thì cô trực tiếp đến công ty Thịnh Đỉnh để tìm.
Giang Từ cho người tra xem Phó Nguyễn Ý đang ở đâu.
Nửa tiếng sau, người bên đó nhắn tin nói, Phó Nguyễn Ý hiện đang họp ở công ty, khoảng chừng hai mươi phút nữa sẽ kết thúc.
Giang Từ trả lời một chữ "được", lập tức cầm lấy hợp đồng, dẫn theo phòng pháp chế đến tòa nhà của Tập đoàn Thịnh Đỉnh.
Nhưng họ đã bị chặn lại ngay tại đại sảnh.
Không lên được, chỉ đành ngồi dưới lầu chờ, hy vọng có thể đợi được người.
Sau khi chờ ở đại sảnh gần ba tiếng đồng hồ, Giang Từ bỗng nhiên lại nhận được tin nhắn của người kia, anh ta nói, Phó Nguyễn Ý đã rời khỏi công ty từ mười phút trước, đến trang trại ngựa tư nhân của cô ấy rồi.
Trang trại ngựa tư nhân?
Đối phương nói, Phó Nguyễn Ý rất thích cưỡi ngựa, hầu như tuần nào cũng phải đi năm sáu lần.
Giang Từ nhận được tin nhắn, dẫn người rời khỏi Tập đoàn Thịnh Đỉnh, lại bắt xe đến trang trại ngựa tư nhân của cô ấy.
Nhưng khi đến nơi, nhân viên của trang trại ngựa nói, vì đây là trang trại ngựa tư nhân, cần phải đặt hẹn trước, nếu không đặt hẹn trước thì không được phép vào.
Giang Từ thấy không vào được, đành phải nói: "Chúng tôi đến đây là muốn bàn chuyện hợp tác với giám đốc Phó, phiền anh thông báo với cô ấy một tiếng."
Nhân viên nhìn trang phục của bọn họ đều rất chỉnh tề, cũng xuôi lòng nói: "Được, mời cô chờ một lát."
Giang Từ: "Cảm ơn."
Hai người quay trở lại xe tiếp tục đợi.
Đợi gần một tiếng đồng hồ, nhân viên của trang trại ngựa mới đi ra, Giang Từ xuống xe đi tới đón, hỏi: "Giám đốc Phó cô ấy nói sao rồi, có muốn gặp chúng tôi không?"
Nhân viên nói: "Thật xin lỗi, giám đốc Phó nói, hôm nay cô ấy không gặp bất kỳ ai cả, xin lỗi cô."
"Được... tôi biết rồi." Giang Từ cũng không để bụng.
Sau đó nhân viên của trang trại ngựa lái xe điện trở vào, cánh cổng lớn của trường đua ngựa một lần nữa đóng lại.
Giang Từ xoay người trở lại xe.
Nhân viên pháp chế ngồi bên cạnh hỏi: "Giám đốc Giang, nếu vị giám đốc Phó này cứ mãi không gặp chúng ta thì phải làm sao ạ?"
Giang Từ cầm điện thoại gọi về công ty, sau khi đầu dây bên kia bắt máy, cô liền nói: "Bảo công ty cử thêm một chiếc xe và một nhân viên pháp chế nữa qua đây."
"Đã rõ, giám đốc." Bên kia nhận được chỉ thị liền lập tức chuẩn bị.
Sau khi cúp điện thoại, Giang Từ nói với anh ta: "Không gặp cũng phải gặp, lát nữa công ty sẽ cử một nhân viên pháp chế khác qua đây, hai người các anh đến bãi đỗ xe của trang trại ngựa chặn ở đó."
Chặn người sao.
Chặn người thì không có vấn đề gì, mấu chốt là...
Anh nhân viên pháp chế cẩn thận nói: "Giám đốc Giang, trang trại ngựa này tuy là của riêng giám đốc Phó, nhưng bình thường người ra vào sẽ không ít, làm sao chúng ta biết được... chiếc xe nào là của cô ấy ạ?"
Giang Từ nói với anh ta: "Phó Nguyễn Ý tính tình cao ngạo, bình thường ra vào trường đua ngựa đều đi từ cổng chính, sẽ không đi qua bãi đỗ xe, hai người cứ đến đó tạo ra khí thế là được."
Nhân viên pháp chế gật gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi."
Hai người cùng tài xế đợi ở cổng trường đua ngựa khoảng một tiếng rưỡi, tài xế dẫn theo một nhân viên pháp chế khác đã tới.
Anh nhân viên pháp chế trong xe liền xuống xe đi cùng với người đồng nghiệp kia, hai người họ ngồi xe đến bãi đỗ xe để chặn người.
Còn Giang Từ và tài xế thì chặn ở bên này.
Bên trong trường đua ngựa.
Phó Nguyễn Ý cưỡi ngựa chạy mấy vòng trong sân, đến khi chạy thỏa thích rồi mới dừng lại, cô ấy lật người xuống ngựa, nhân viên của trang trại ngựa lập tức tiến lên nhận lấy dây cương.
Thư ký Lý Thư Văn tay cầm chai nước khoáng đi tới trước mặt cô.
Phó Nguyễn Ý vừa tháo mũ bảo hiểm, vừa hỏi: "Giang Từ của Tập đoàn Giang Thị kia đi chưa?"
Lý Thư Văn lắc đầu: "Chưa ạ, không những không đi, mà còn gọi thêm một chiếc xe nữa đến, chặn cả bãi đỗ xe của trang trại ngựa rồi."
"Ồ."
Phó Nguyễn Ý hờ hững nói một câu, đưa mũ bảo hiểm đã tháo xuống cho Lý Thư Văn, tay phải tháo sợi dây chun buộc tóc đuôi ngựa thấp xuống, hai tay vuốt vuốt mái tóc dài mềm mượt.
Khi bỏ tay xuống, cô thuận thế cầm lấy chai nước khoáng, ngậm lấy ống hút uống hai ngụm nhỏ, "Ngay cả bãi đỗ xe cũng chặn luôn rồi, đúng là hạ quyết tâm lớn thật đấy."
Lý Thư Văn nói: "Có cần đuổi những người đó đi không ạ?"
Phó Nguyễn Ý uống xong, đưa chai nước cho Lý Thư Văn, "Không cần, cô ta đã muốn đợi, thì cứ để cô ta đợi."
Lý Thư Văn: "Tôi biết rồi, giám đốc Phó."
Phó Nguyễn Ý cất bước đi về phía khu nghỉ ngơi, hỏi: "Phải rồi, đã liên lạc với Tiểu Nhiên chưa?"
Lý Thư Văn đáp lại: "Đã liên lạc rồi ạ, nhưng cô Cố nói, ngày mốt là ngày phẫu thuật, không có thời gian tham gia buổi họp mặt gia đình."
Phó Nguyễn Ý nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt vô cùng cưng chiều, "Cô nhóc này luôn có thể tìm ra đủ mọi lý do để không tham gia, không đến thì thôi vậy, ngày mốt tôi sẽ tự mình đến bệnh viện tìm con bé."
"Vâng ạ." Lý Thư Văn đáp lời.
Mặt trời rực rỡ chẳng biết đã lặn từ lúc nào, nhường chỗ cho nửa vầng trăng khuyết treo trên cao, bên cạnh còn có một ngôi sao bầu bạn.
Giang Từ ngồi trong xe, mắt không rời khỏi cánh cổng lớn của trường đua ngựa.
Từ chiều cho đến bây giờ, bên trong đã có bảy tám chiếc xe lần lượt chạy ra, nhưng nhìn biển số và kiểu dáng, tất cả đều không phải là loại xe mà một người như Phó Nguyễn Ý sẽ ngồi.
Người nhà họ Phó xưa nay luôn tự cao và quý phái, trước giờ chỉ có người khác né tránh bọn họ, chứ không có chuyện họ phải né tránh người khác.
Cho nên Phó Nguyễn Ý nhất định sẽ đi ra bằng chính chiếc xe của mình.
Biển số của chiếc xe đó là, Lâm A88888.
"Giám đốc Giang, cổng trường đua ngựa mở rồi." Tài xế nói.
Giang Từ cũng đã nhìn thấy, cô cầm lấy tập tài liệu mở cửa xe bước xuống, dự định ra trước cổng dùng thân mình để chặn xe của Phó Nguyễn Ý.
Thế nhưng...
Chiếc xe đầu tiên đi ra từ trường đua ngựa không phải là chiếc Rolls-Royce mà Phó Nguyễn Ý ngồi, mà là một chiếc xe bình thường.
Sau khi chiếc xe này đi ra, nó không rời đi ngay mà lái đến vị trí ven đường rồi dừng lại.
Tiếp theo, từ bên trong lại có chiếc xe thứ hai, chiếc xe thứ ba, chiếc xe thứ tư và chiếc xe thứ năm chạy ra.
Cho đến khi chiếc xe cuối cùng đi ra.
Chính là chiếc Rolls-Royce mà Phó Nguyễn Ý ngồi.
Tất cả những chiếc xe này đều bật đèn cốt, nối đuôi nhau xếp thành một hàng, Giang Từ cứ di chuyển một bước, những chiếc xe này liền theo đó tiến lên hoặc lùi lại để chặn cô.
Giang Từ hoàn toàn không có cách nào đến gần Phó Nguyễn Ý.
Chiếc xe của Phó Nguyễn Ý cứ như vậy chạy ra từ phía sau, quang minh chính đại rời đi ngay trước mắt cô, hơn nữa đối phương ngay cả cửa sổ xe cũng không hạ xuống, đi một cách dứt khoát gọn gàng.
Xem ra, trình của mình vẫn còn chưa đủ.
Sau khi Phó Nguyễn Ý rời đi, những chiếc xe cản đường kia cũng chạy đi mất, chẳng mấy chốc, trước cổng đã trở nên trống không.
Giang Từ thở dài một hơi, cầm tập tài liệu đi đến mép vỉa hè, ngồi khoanh chân xuống, cô lật xem từng trang tài liệu trong tay, lật đến khi không muốn lật nữa thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Kế hoạch và hợp đồng làm tốt đến thế nào đi chăng nữa, nhưng đối phương ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, thì vẫn chỉ là một mớ giấy lộn.
"Chị ơi, chị đang ở đâu, em nhớ chị nhiều lắm."
Giang Từ nhìn lên bầu trời khẽ thì thầm, một giọt lệ nóng hổi bất giác từ từ lăn dài nơi khóe mắt.
"Tiểu Từ làm tốt lắm."
"Tiểu Từ của chúng ta thật là ngoan quá đi."
"Không ngờ Tiểu Từ đã cao thế này rồi."
"Chị phải làm việc, Tiểu Từ ngoan, tự đi chơi nhé."
...
Một giờ sau, tại Bệnh viện Thành Phố.
Cố Phỉ Nhiên vừa mới thực hiện một ca phẫu thuật thủng dạ dày khẩn cấp, phẫu thuật kết thúc, nàng thay quần áo xong liền quay về văn phòng.
Nàng còn chưa đi tới gần, đã thấy từ xa có một người đang ngồi xổm trước cửa văn phòng.
Ban đầu nàng còn tưởng là người nhà bệnh nhân vô tình ngủ quên trước cửa, kết quả đi lại gần mới biết, lại là Giang Từ.
Muộn thế này rồi còn ở đây làm gì?
Giang Từ cúi gục đầu, dựa vào tường ngủ, trong tay còn ôm một chiếc túi đựng máy tính, trông có vẻ như là đi thẳng từ chỗ làm tới đây.
Cố Phỉ Nhiên nhấc chân đá nhẹ vào đầu gối của Giang Từ.
Giang Từ ngủ không sâu, bị đá một cái liền tỉnh.
Cố Phỉ Nhiên từ trên cao nhìn xuống hỏi cô: "Giờ này không về nhà, đến cửa văn phòng của tôi làm gì?"
Giang Từ đưa tay dụi mắt, từ dưới đất đứng dậy, thân thể tựa như mềm oặt không xương mà xiêu vẹo dựa vào tường, nhìn Cố Phỉ Nhiên, giọng nói yếu ớt: "Bác sĩ Cố, có thể làm ơn cho em ở nhờ một đêm được không?"
"Không thể." Cố Phỉ Nhiên thẳng thừng từ chối.
Giang Từ không ngờ lại bị từ chối dứt khoát đến vậy, trong lòng lại dâng lên một trận bi thương và thất vọng.
Đuôi mắt thoáng chốc đã đỏ ửng, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Hôm nay của cô, ngoài việc bị từ chối, vẫn là bị từ chối, rồi lại tiếp tục bị từ chối.
Thế giới này căn bản không có ai yêu thương cô cả.
Cố Phỉ Nhiên nhìn thấy ánh lệ mơ hồ nơi khóe mắt cô: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com