Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Dì Liễu

"Em muốn ngồi thì cứ ngồi ở đây." Cố Phỉ Nhiên nhìn một lúc, rồi vẫn từ chối.

Đợi nàng vào trong văn phòng, cánh cửa vừa đóng lại, Giang Từ cúi đầu cong môi khẽ cười một tiếng, thu lại dáng vẻ yếu đuối vừa mới thể hiện ra ban nãy.

Vừa rồi chỉ xem như là để giải khuây mà thôi.

Giang Từ đứng thẳng người dậy, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, cầm túi đựng máy tính xoay người đi về phía bên kia của hành lang.

Cốc, cốc, cốc, Giang Từ đi đến cửa một văn phòng rồi gõ cửa.

Bên trong không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, cô đợi vài giây rồi ấn tay nắm cửa đẩy cửa bước vào.

Tất cả đèn trong văn phòng đều đang bật, rất sáng, trên mấy chiếc ghế trống không chỉ có một người đang nửa nằm nửa ngồi.

"Cô, cô phẫu thuật xong rồi ạ?" Giang Từ đi tới nói.

Giang Lam nghe thấy tiếng, khẽ mở mắt ra một chút, biết là Tiểu Từ đến, liền nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ, giọng nói mệt mỏi yếu ớt: "Sao muộn thế này cháu còn ở bệnh viện, đến tìm bà nội cháu bàn công việc à?"

Giang Từ khẽ cười, đặt túi máy tính lên mặt bàn, đưa tay đặt lên vai Giang Lam, nhẹ nhàng giúp cô mình xoa bóp rồi nói: "Đã muộn thế này rồi, bà nội chắc chắn đã ngủ từ sớm, cháu đến là để đón cô tan làm về nhà."

"Tốt bụng thế à?"

Giang Lam mở một mắt liếc cô, nhưng vì ánh đèn quá chói mắt, lại nhanh chóng nhắm lại.

Giang Từ làm bộ bị đoán trúng tim đen mà "xì" một tiếng, giải thích nói: "Tốt bụng thì cũng không hẳn là tốt bụng lắm, nhưng ít nhất thật sự là đến đón cô về nhà, cô muốn nghỉ ngơi thêm một lát, hay là bây giờ cháu dìu cô đi thay quần áo."

"Bây giờ đi, về sớm nghỉ ngơi sớm."

Giang Lam vừa nói vừa chống người ngồi dậy, bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ phẫu thuật, đồng thời nhắc nhở Giang Từ, "Này, cháu cứ tiếp tục xoa bóp đi, dễ chịu lắm."

"Được." Giang Từ lại tăng thêm chút lực.

Hơn mười một giờ đêm, Giang Lam tắt đèn tan làm, khi cô mình định đi lấy túi, Giang Từ lập tức nhanh chân hơn một bước đi qua lấy xuống, "Cô, để cháu làm là được rồi, cô đã phẫu thuật cả ngày trời, vất vả lắm rồi."

Giang Lam "á à" một tiếng, vô cùng hài lòng vỗ vỗ vai Giang Từ, cười nói: "Chà, vào công ty làm giám đốc Giang có khác nhỉ, trước đây Tiểu Từ nhà chúng ta đâu có tinh ý thế này, suốt ngày lẽo đẽo theo sau Tiểu Khê gọi cô ơi cô hỡi, bây giờ đã..."

Nhắc đến Tiểu Khê, cả hai người đồng thời sững lại một chút.

Đặc biệt là Giang Từ, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị.

Giang Lam nhận ra mình đã lỡ lời, tròng mắt đảo một vòng, vội vàng tìm chuyện khác để nói: "Cái đó, chủ yếu là Tiểu Từ của chúng ta bây giờ thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô út đây rất vui mừng, rất vui mừng, ha ha ha, ha..."

Vừa nói, nàng không nhịn được mà liếc nhìn Giang Từ mấy lần, sắc mặt của con bé quả thật đã không ổn rồi.

Giang Lam nghiêng đầu thầm mắng mình một tiếng, nhắc đến ai không tốt, lại cứ phải nhắc đến Tiểu Khê, mà còn là nhắc ngay trước mặt Tiểu Từ.

Cái miệng hại thân này của mình, đúng là đáng đánh.

"Đã lâu rồi không nghe cô nhắc đến chị ấy." Giang Từ từ từ cong lên khóe môi, nhếch miệng, nói trong nụ cười khổ.

Giang Lam vội vàng gật đầu phụ họa, "Đúng, đúng là đã lâu rồi không nhắc đến tên của Tiểu Khê trước mặt cháu."

Chủ yếu là cũng không dám nhắc trước mặt cháu mà thôi.

Cứ nhắc một lần, là cháu lại phản ứng một lần, nhắc nhiều rồi, đều sợ cháu sẽ bị bệnh tâm thần, tự bức mình đến phát điên mất.

Giang Từ lại cười khan một tiếng, đeo túi xách lên vai mình, "Chúng ta đi thôi, cô út."

"Ừm." Giang Lam ngoan ngoãn ngậm miệng đi theo ra ngoài.

Hai cô cháu rơi vào một bầu không khí im lặng đầy khó xử.

Đi ra khỏi văn phòng, đến trước thang máy đợi, đang lúc chờ đợi, Cố Phỉ Nhiên từ từ đi tới từ phía sau.

"Bác sĩ Giang." Nàng chủ động chào hỏi.

Giang Từ và Giang Lam cùng lúc quay đầu nhìn sang.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Giang Từ liền mở to hai mắt, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá.

Cố Phỉ Nhiên đã thay một bộ đồ thường, áo ba lỗ không tay hở rốn màu đen, quần cạp cao, giày thể thao màu trắng, khuỷu tay vắt một chiếc áo khoác thường.

Mái tóc vốn luôn được buộc lên giờ đã xõa ra ngang vai, thoáng nhìn, trông nàng rất có phong thái của một ngự tỷ cao lãnh tóc đen dài thẳng.

Nhưng cũng chỉ là thoáng nhìn mà thôi, dẫu sao cũng là phong thái lạnh lùng khó gần, không dễ chọc vào, cho nên tốt nhất là không nên trêu chọc vào.

Thế là cô chỉ đánh giá qua một lượt rồi quay người lại.

Giang Lam nhìn thấy Cố Phỉ Nhiên, vội vàng bước sang bên cạnh một bước, vẫy tay gọi nàng đến trước mặt mình và Giang Từ, nói: "Bác sĩ Cố cũng tan làm rồi à, mau qua đây đợi thang máy, thang máy sắp đến rồi."

Nếu mình mà còn ở riêng với đứa nhóc này nữa, thì cái áp suất thấp của đứa nhóc này sẽ bức mình đến thiếu oxy mất.

"Được". Cố Phỉ Nhiên đi tới, đứng giữa hai người.

"Bác sĩ Cố..."

Giang Lam vừa định mở lời, muốn nói chuyện phiếm với Cố Phỉ Nhiên, thì chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên ù ù.

Giang Lam đưa tay vào túi tìm điện thoại, "Xin lỗi."

Cố Phỉ Nhiên: "Không sao."

Giang Lam lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị tên người gọi là "Đồ khốn nạn", nảng lập tức chau mày, vẻ mặt lộ rõ sự không vui.

Ù ù ù, ù ù ù.

Điện thoại cứ reo mãi, trong hành lang yên tĩnh nghe thật chói tai.

Giang Lam đành phải trượt để nghe máy, nghiêng người đi một chút, nhỏ giọng nói: "Alo, gọi điện cho tôi làm gì?"

Đầu dây bên kia dịu dàng làm nũng: "Đương nhiên là đến đón bà xã yêu dấu của mình rồi, cậu tan làm chưa?"

"Chưa." Giang Lam tức giận phủ nhận.

Đối phương nghe giọng điệu có vẻ không đúng, vội vàng dỗ dành: "Bà xã, mình biết lỗi rồi, mình đến cổng bệnh viện ngay đây, yêu cậu."

Tiểu Từ và bác sĩ Cố vẫn còn ở đây, Giang Lam cũng không thể nổi cáu với người kia, bèn cho một lối thoát, ừ hử vài tiếng rồi cúp máy, hơn nữa, Tiểu Từ muộn thế này còn đến bệnh viện tìm mình, chắc là công việc bên nhà họ Phó không được thuận lợi.

Mình phải nhanh chóng làm hòa lại, rồi để cậu ta giúp Tiểu Từ đứng giữa bắc cầu, có điều cũng không biết người phụ nữ này có đồng ý không nữa.

Ting, thang máy đến tầng rồi dừng lại, bên trong không có ai, ba người lần lượt bước vào.

Đợi cửa thang máy đóng lại, Giang Lam nói: "Tiểu Từ, dì Liễu của cháu vừa gọi điện nói với cô là dì ấy đến bệnh viện đón cô rồi."

Giang Từ quay đầu, xuyên qua Cố Phỉ Nhiên nhìn về phía cô của mình, hỏi: "Vậy cô, tối nay cô đi cùng ai ạ?"

"Đương nhiên là dì Liễu của cháu rồi."

Giang Lam vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu với Giang Từ, mình còn phải mau chóng làm hòa, để còn đứng giữa bắc cầu nữa chứ.

Giang Từ lập tức hiểu ra, "Được ạ, vậy cháu đưa cô xuống dưới lầu, đến lúc đó để dì Liễu đưa cô về nhà."

"Ừm, được." Giang Lam nói.

Giang Lam nói xong, nhìn thấy bác sĩ Cố bên cạnh, liền nhân cơ hội vun vào: "Này, Tiểu Từ, dù sao thì dì Liễu của cháu cũng đến đón cô rồi, hay là cháu đưa bác sĩ Cố về nhà đi, cô nhớ bác sĩ Cố hình như không có xe, muộn thế này rồi, chắc cũng không dễ bắt xe đâu."

Giang Từ nhìn vị bác sĩ Cố toàn thân toát ra khí chất người lạ chớ lại gần này, vốn dĩ muốn từ chối thẳng, nhưng nghĩ lại, cái mạng nhỏ của mình vẫn còn đang nắm trong tay nàng.

Lỡ đâu nàng không vui một cái mà kiện mình ra tòa, thì mình dù không phải đi đạp máy may, thì cũng phải bồi thường một triệu mỗi năm.

Giang Từ gật đầu: "Nếu bác sĩ Cố không phiền, thì cháu có thể đưa chị ấy về."

"Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của bác sĩ Giang." Cố Phỉ Nhiên nói.

Vốn dĩ Giang Lam cũng chỉ là thuận miệng đề cập, đã là người ta không muốn, mình cũng không miễn cưỡng, "Được thôi."

Thang máy dừng lại ở tầng một, ba người bước ra ngoài.

Khi sắp đi đến cổng chính của đại sảnh bệnh viện, Cố Phỉ Nhiên cố ý đi chậm lại vài bước, đi theo sau hai người họ.

"Bà xã." Liễu Hi Đình chạy lon ton vào, vừa nhìn thấy người liền không nhịn được mà vẫy tay chào.

Giang Lam không ngờ cậu ấy lại gọi đột ngột như vậy, mà còn là ở ngay đại sảnh, hai má liền đỏ bừng lên, bước hai bước dài lên phía trước che miệng cậu ta lại, "Đây là bệnh viện, cậu loạn hết cả lên cái gì thế."

Liễu Hi Đình cười tủm tỉm đưa tay ra vòng qua eo Giang Lam ôm vào lòng, cúi đầu thuận thế hôn lên lòng bàn tay nàng một cái, nói không rõ chữ: "Gần đây mình đi công tác, có nhớ mình không, mình nhớ cậu lắm rồi."

"Nhớ cái đầu cậu ấy." Giang Lam mắng một câu rồi buông tay ra.

Giang Từ đối với cảnh tượng hai vị này thể hiện tình cảm đã thấy quen không còn lạ nữa.

Hôm nay còn xem như là tốt rồi, ít nhất không hôn nhau ngay trước mặt mình, trước đây nói chưa được hai câu, người đã hôn nhau trước rồi.

Liễu Hi Đình ôm chặt người vào lòng, cưng chiều vuốt vuốt đầu Giang Lam.

Đến khi ngẩng đầu lên phát hiện Cố Phỉ Nhiên và Giang Từ đang đứng cách đó không xa, nụ cười ngay lập tức đông cứng trên mặt, cả người đều trở nên không ổn.

Giang Từ làm như không thấy, chỉ mỉm cười.

Liễu Hi Đình từ từ dời tầm mắt sang người Cố Phỉ Nhiên bên cạnh Giang Từ, trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.

Tiểu Nhiên... sao cũng ở đây.

Cố Phỉ Nhiên nghiêng đầu khẽ cười, nhưng lúc cười, nàng lại dùng ngón tay đặt lên môi làm động tác ra dấu im lặng.

Liễu Hi Đình có thể hiểu được ý của nàng.

"Được rồi, buông tôi ra." Giang Lam đẩy dì Liễu ra.

Liễu Hi Đình không dám từ chối, còn cố ý giữ một khoảng cách nhất định, chủ yếu là, sao hai vị tiểu tổ tông này lại đi theo ở phía sau chứ.

Giang Từ đi tới đưa túi xách của cô út cho Liễu Hi Đình, "Dì Liễu, đây là túi của cô út"

"Được." Liễu Hi Đình nhận lấy, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Dù sao cũng lớn tuổi rồi, bị đám hậu bối nhìn thấy mình và bà xã làm nũng thì còn ra thể thống gì nữa, chẳng còn chút tôn nghiêm mặt mũi nào cả.

Thế nhưng...

Liễu Hi Đình để ý thấy miếng băng gạc buộc trên đầu Giang Từ, liền quan tâm hỏi: "Tiểu Từ, sao đầu cháu lại bị thương thế, có nghiêm trọng không?"

Giang Từ đưa tay lên sờ vào vị trí vết thương, cười nói: "Cháu tự không cẩn thận đụng phải thôi ạ, không sao, qua mấy hôm là khỏi thôi."

"Đụng phải cái gì chứ, là bà nội của nó lấy cốc thủy tinh ném vào đấy, may mà không ném trúng mắt."

Giang Lam bây giờ nghĩ lại cảnh tượng đó vẫn còn thấy sợ hãi, mẹ ra tay thật sự là quá tàn nhẫn.

"Hả, bị ném à?" Liễu Hi Đình bị dọa cho hết hồn.

Sắc mặt của Cố Phỉ Nhiên ở phía sau cũng đột nhiên thay đổi, nàng quay đầu nhìn về phía Giang Từ, không ngờ lại là bị ném trực tiếp.

Giang Từ không muốn nói nhiều về vết thương, bèn lảng sang chuyện khác: "Dì Liễu, dì đừng nghe cô cháu nói, không có chuyện gì đâu, dì Liễu đã đón được cô rồi, vậy cháu đi trước đây, bye bye".

"Được, đi đường cẩn thận nhé, bye." Giang Lam không giữ cô lại.

Giang Từ: "Dì Liễu, bye bye."

Liễu Hi Đình nhẹ nhàng vẫy tay: "Được, bye bye, vết thương nhớ thay thuốc nhé, đừng để bị nhiễm trùng."

Giang Từ khẽ cười: "Được, cháu biết rồi ạ."

Giang Từ chào hỏi xong liền rời đi, Cố Phỉ Nhiên cũng đi qua nói: "Bác sĩ Giang, vậy tôi cũng đi trước đây, ngày mai gặp lại, bye bye."

Giang Lam vẫy tay: "Tạm biệt, đi đường cẩn thận nhé."

Cố Phỉ Nhiên nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

Cố Phỉ Nhiên đi lướt qua người Giang Lam, Liễu Hi Đình bất giác quay đầu lại nhìn theo một cái.

Sau khi Giang Từ và Cố Phỉ Nhiên rời đi, Liễu Hi Đình một tay xách túi, một tay nắm tay Giang Lam đi về phía bãi đỗ xe, "Bà cụ sao lại có thể lấy cốc thủy tinh đánh Tiểu Từ, chẳng lẽ là vì chuyện từ hôn sao?"

Giang Lam khoác tay dì Liễu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, "Ừm, nếu không thì mẹ sao có thể nổi giận lớn như vậy chứ."

"Phải rồi, về chuyện của Tiểu Từ, mình có một chuyện muốn nhờ cậu." Giang Lam kéo kéo cánh tay Liễu Hi Đình ấy.

Liễu Hi Đình người cao hơn Giang Lam một chút, đặc biệt cúi người xuống, nói: "Ừm hửm, hiếm khi cậu có chuyện nhờ mình đấy, chuyện gì thế?"

Giang Lam ghé vào tai Liễu Hi Đình nói từng chữ một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com