Chương 36
Trong văn phòng, nhiệt độ có hơ cao, chỉ một lát sau, Tô Thời Tinh đã cởi áo khoác ra và đặt sang một bên.
Nàng bước nhẹ nhàng, đi qua một vòng trong văn phòng, đặc biệt là dừng lại phía sau kệ sách.
Hiện tại nơi này không nhiều sách như ở nhà, nhưng chủ yếu là những cuốn sách có giá trị cao về chuyên môn, hẳn là được đưa vào để làm tăng thêm vẻ trang nhã, như những món đồ trang trí.
"Cái này chị đã đọc qua chưa?" Tô Thời Tinh tùy tay chỉ vào một cuốn sách và hỏi.
"Đọc rồi." Nguyễn Như Du đáp.
"Thật á?!" Tô Thời Tinh cảm thấy khó tin, cuốn sách này được nhiều người xem là một trong những tác phẩm khó hiểu nhất, "Chị làm sao có nhiều thời gian để đọc hết vậy?"
Nguyễn Như Du liếc mắt nhìn nàng: "Cô cho rằng tôi làm gì một ngày?"
"Làm màu, và cãi nhau với tôi." Tô Thời Tinh chỉ nghĩ ra hai việc này.
Nguyễn Như Du: "......"
"Không ngờ nha, tôi đã đánh giá thấp chị." Tô Thời Tinh thở dài, "Có phải trước đây tôi quá coi thường chị không?"
Nguyễn Như Du quay lại, nhướng mày, giọng nói mỉa mai: "Vậy bây giờ cô mới chú ý đến tôi à?"
Tô Thời Tinh gật đầu: "Đúng vậy."
Nguyễn Như Du chớp mắt, trong lòng tự nhủ phải giữ bình tĩnh, dù nàng có dùng cách tấn công trực diện, nàng cũng không thể tiếp chiêu. Nếu tiếp chiêu, nàng sẽ rơi vào thế hạ phong.
Vì vậy, Nguyễn Như Du chỉ giữ im lặng, tỏ ra không quan tâm, để mặc Tô Thời Tinh tiếp tục quan sát văn phòng.
Khi tham quan xong văn phòng, Tô Thời Tinh quay lại sofa, lấy kịch bản ra và tiếp tục nghiên cứu nhân vật.
Không biết có phải vì sức hấp dẫn của nhân vật quá lớn, mà hiện tại, khi nhìn Nguyễn Như Du, nàng cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên hấp dẫn hơn.
Còn khoảng nửa tháng nữa là đến cuộc thử vai, Tô Thời Tinh tin vào khả năng chuyên nghiệp và sự quan sát tinh tế của mình, tự tin rằng mình sẽ giành được vai nữ chính.
Ngay lúc này, điện thoại của người đại diện lại gọi đến. Tô Thời Tinh liếc qua Nguyễn Như Du, rồi đeo kính râm và bước ra ngoài để nghe điện thoại.
Người đại diện báo tin rằng trên mạng hiện nay có một tin hot, trong giới giải trí lại có một scandal lớn, và điều này đã làm tin tức sụp đổ hoàn toàn hình ảnh của nàng được áp xuống.
Tô Thời Tinh âm thầm cảm ơn người đã phơi bày scandal này, rồi cắt đứt cuộc gọi. Mở bảng hot search, nàng định đi ăn dưa.
Khi quay lại vào văn phòng, nàng suýt nữa đụng phải người. Ngẩng lên nhìn, thì thấy là bí thư Vương, người mà nàng vừa mới gặp.
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Bí thư Vương vội vàng hỏi có đụng phải nàng không, thái độ rất ân cần.
"Không sao, tôi không sao, không đụng phải đâu." Tô Thời Tinh đáp lại.
"Không có, không có." Bí thư Vương đưa xong tài liệu cho Nguyễn Như Du rồi quay đi, nhưng trước khi rời đi, nàng liếc mắt nhìn Tô Thời Tinh và nhận được một nụ cười từ nàng.
Bí thư Vương mỉm cười trong lòng, vui vẻ quay lại văn phòng của mình.
"A a a a! Tô Thời Tinh vừa cười với tôi!" Bí thư Vương hét lên, "Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Khi tôi nói chuyện với cô ấy, tôi không dám nói to vì sợ làm cô ấy tổn thương."
Những người khác đều chạy đến.
"Đúng rồi! Tôi vừa nhìn qua, da của cô ấy rất đẹp, đôi mắt to và dáng người tuyệt vời!"
"Cô ấy có vẻ tính tình rất tốt, ai bảo các cô ấy là kẻ thù, ai lại đi làm việc với kẻ thù của mình chứ?"
"Ôi trời, bà chủ của chúng ta đúng là quá may mắn."
"Ý của anh là gì? Chẳng lẽ họ......"
Mọi người nhìn nhau đầy ẩn ý, rồi nở nụ cười hiểu rõ.
"Thật ra bà chủ của chúng ta cũng rất đẹp, chỉ là ngày thường quá nghiêm khắc, cảm giác áp lực quá mạnh, không dám nhìn thẳng vào vẻ đẹp của cô ấy thôi."
"Vì vậy, mới cần có Tô Thời Tinh, cô ấy thật đáng yêu! Mà khoan, sao tôi cảm thấy cô ấy không giống như trên mạng nhỉ, không táo bạo như vậy."
"Chắc là các cậu chưa thấy lúc cô ấy nổi giận với ông chủ đâu." Một bí thư đã làm việc lâu năm với Nguyễn Như Du lên tiếng, "Tôi trước đây thường nghe họ nói chuyện điện thoại với nhau, có lúc ồn ào đến mức mà tôi nghi ngờ chỉ số thông minh của bà chủ có vấn đề."
"Ôi trời, thật là hấp dẫn quá!!!"
"Thôi, tôi đi lấy thêm nước cho các cô ấy." Một người khác cười nói.
Tô Thời Tinh ngồi nhìn kịch bản một lúc, rồi nhận ra thường xuyên có một vị bí thư chưa gặp bao giờ đến, mang đồ ăn vặt đến cho nàng.
Chỉ chốc lát sau, trên bàn trà đã đầy những món đồ ăn vặt.
"Nhân viên của chị nhiệt tình quá nhỉ." Tô Thời Tinh nói với Nguyễn Như Du, rồi ném một quả hạch vào miệng. "Làm việc như vậy, chắc chắn sẽ có tăng lương."
Nguyễn Như Du nhìn nàng một cái, rồi mở WeChat của bí thư, thông báo rằng các cô ấy không cần phải lấy đồ ăn vặt với lý do "đưa cho đại minh tinh" nữa.
"A, toquên ăn dưa rồi!" Tô Thời Tinh vỗ đầu một cái, lập tức mở Weibo, bắt đầu tìm xem rốt cuộc là ai đã cứu nàng khỏi khổ hải.
Nàng mở bảng tìm kiếm nóng, trợn tròn mắt.
"Thật là Trần Nhã Vi...?"
Nghe thấy cái tên, Nguyễn Như Du phản ứng đầu tiên là cảm thấy hình như đã nghe qua ở đâu đó, rồi chợt nhớ ra đó là người mà Tô Thời Tinh theo đuổi.
"Nàng sao vậy?" Nguyễn Như Du hỏi.
Tô Thời Tinh nhìn trên tin tức, thì thầm: "Nàng bị chùy thành hải vương."
Nguyễn Như Du đột nhiên hỏi: "Nàng hại ngươi sao?"
"Thật ra nàng tưởng vậy, tiếc là không có năng lực đó." Tô Thời Tinh tiếp tục "ăn dưa" về chuyện này.
Một vài tài khoản marketing bắt đầu chuyển phát câu chuyện này, nguyên nhân là có người tự nhận mình là bạn gái mới của Trần Nhã Vi, gần đây bị vạch trần chuyện bạo lực.
Ban đầu không ai quan tâm chuyện này.
Ai ngờ ngay sau đó lại xuất hiện một người khác, nói mình mới là bạn gái của Trần Nhã Vi.
Các fan trên mạng bắt đầu xôn xao.
Điều bất ngờ hơn là sau đó lại có một nam và một nữ, tự nhận mình là bạn trai và bạn gái của Trần Nhã Vi.
Trong chốc lát, mọi người đều bắt đầu thảo luận về "hải vương" Trần Nhã Vi, còn làm ra không ít nghi vấn.
Tô Thời Tinh xem xong thì cảm thấy mệt mỏi, bỗng nhiên nhìn thấy tên mình xuất hiện trong dưa.
Ba ngày đánh cá V: "Chuyện này thật ra không ngoài dự đoán, Trần Nhã Vi vốn dĩ là người thích chơi, đặc biệt thích mỹ nữ và soái ca. Có tin đồn nói nàng muốn theo đuổi Tô Thời Tinh, không biết có được hay không (đừng hỏi tôi là ai, gọi tôi là Lôi Phong)."
Hôm nay nghi nằm thi V: "Đậu móa Tô Thời Tinh? Thiệt hay giả?!"
Tô Thời Tinh bản thân: "......" Anh bạn à, câu này có dấu câu chưa? Phiền anh chỉnh lại đi!
Ánh mặt trời cầu vồng V: "Trần Nhã Vi vừa mới chụp xong một bộ ảnh với Tô Thời Tinh, biết đâu thật sự muốn bao nuôi Tô Thời Tinh thì sao? Cứu mạng, Tô Thời Tinh có phải là tình nhân của cô ta không?!"
Dư hải nặng nề V: "Hẳn là không phải đâu? Tôi vẫn luôn nhớ rõ Tô Thời Tinh trước đây có nói có bạch nguyệt quang mà, sau khi ra mắt cũng không có tai tiếng gì."
Tinh Tinh tốt nhất thế giới V: "Không phải tôi nói quá, trong mắt Tinh Tinh làm sao có thể coi trọng Trần Nhã Vi được? Tinh Tinh thích cô ta ở điểm nào chứ? Gương mặt đó so với Tinh Tinh sao đẹp hơn được?"
Thường thường vô kỳ tiểu thị dân V: "Không phải đâu, các người có phải quên mất một chuyện không? Mấy bức ảnh cho thấy Tô Thời Tinh nổi giận đều có bóng dáng Trần Nhã Vi trong đó!"
Ta là một con chồn ăn dưa: "Chi tiết đáng ngờ! Sau khi tôi so sánh cẩn thận, có thể xác nhận rằng bối cảnh trong mấy bức ảnh Tô Thời Tinh nổi giận chính là từ đoàn phim mà cô ấy và Trần Nhã Vi cùng tham gia. Trong số đó, ba bức ảnh có xuất hiện Trần Nhã Vi, nhưng không rõ ràng."
B612 tinh cầu "Vậy là Tô Thời Tinh nổi giận trong đoàn phim vì bị Trần Nhã Vi quấy rầy? Chuyện chơi lớn này, chẳng lẽ mục tiêu chính là Trần Nhã Vi? Nếu đúng như vậy thì tôi điên luôn, xin lỗi Tô Thời Tinh, tôi trách lầm cô rồi!"
Ký ức hè oi bức: "Thật lòng mà nói, tôi luôn thích Tô Thời Tinh, mê nhan sắc của cô ấy. Lần này cô ấy bị bôi nhọ, tôi đã nghi ngờ mắt nhìn của mình, không ngờ lại quanh co như thế, tôi muốn quay lại làm fan!"
Tinh quang vạn trượng V: "Tôi muốn khóc luôn, Tinh Tinh chịu uất ức quá lớn, bị kẻ đào hoa quấy rầy không được, lại còn bị bôi xấu. Tôi muốn theo Tinh Tinh cả đời!!!"
Tô Thời Tinh hoàn toàn không nghĩ mọi chuyện lại chuyển hướng như thế này, cũng không biết công ty có hỗ trợ gì không. Dù sao, hashtag #Tô_Thời_Tinh_bị_bôi_xấu cũng sắp đuổi kịp #Trần_Nhã_Vi_hải_vương.
Thật là vừa kỳ lạ vừa hợp lý.
Dù các cư dân mạng không đoán đúng hoàn toàn, nhưng suy đoán lại hợp logic một cách kỳ lạ.
Thực ra, nàng nổi giận không phải vì Trần Nhã Vi, nhưng lúc đó Trần Nhã Vi đúng là đang tiếp cận nàng, chỉ là bản thân nàngkhông nhận ra.
Nghĩ lại, nếu biết Trần Nhã Vi muốn "thả thính" mình, có lẽ nàng đã không chỉ nổi giận đơn giản như vậy, mà hình tượng lạnh lùng của nàng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
"Haizz, đúng là họa phúc khó lường." Tô Thời Tinh thở dài.
Nguyễn Như Du tắt đi hot search, liếc cô một cái, bình tĩnh nói: "Vậy cô đã giải quyết xong nguy cơ rồi?"
"Hẳn là thế."
Vừa dứt lời, người quản lý gọi điện yêu cầu nàng đăng một bài viết lên Weibo để xác thực về chuyện Trần Nhã Vi.
Tô Thời Tinh suy nghĩ một lát rồi đáp: "Không cần, sự việc này chỉ là suy đoán của cư dân mạng, em cũng không cần dồn người khác vào đường cùng. Dù sao cô ta cũng không làm tổn hại gì đến em, giữ im lặng là tốt nhất."
Người quản lý bất lực, dù đã chuẩn bị cả kịch bản nhưng nàng lại không hợp tác. Nhưng ngay sau đó, người quản lý nhận ra rằng không đăng bài mới là quyết định đúng. Bởi vì fan và cư dân mạng bắt đầu thương cảm cho Tô Thời Tinh:
"Đến lúc này rồi còn không lên tiếng bảo vệ mình! Quá dịu dàng và tốt bụng!"
Tô Thời Tinh: "......"
Mấy người đúng là cư dân mạng đáng yêu nhất mà tôi từng gặp!
"Ha ha!" Tô Thời Tinh như trút được gánh nặng, vui vẻ vung tay: "Nguyễn Như Du, trưa nay ăn gì? Tôi mời!"
Nguyễn Như Du: "Làm gì?"
"Tâm trạng tốt nên muốn mời, không được sao!"
"Đơn giản vậy thôi?" Nguyễn Như Du hỏi với ý sâu xa.
Tô Thời Tinh đỏ mặt, ngượng ngùng ngồi im, không nói gì thêm. Vì nàng thực sự cảm thấy khó xử khi nói lời cảm ơn vì đã được cô ấy cưu mang.
Còn chuyện tình địch giữa họ thì... bây giờ không phải nữa, vì cả hai đều thất tình. Nhưng dù vậy, nàng cũng không dễ dàng chịu thua mà nói cảm ơn.
Nhưng vẻ mặt ngượng ngùng rối rắm này của cô, trong mắt Nguyễn Như Du, lại giống như đang có ý đồ không đứng đắn.
"Tôi không đi." Nguyễn Như Du đáp.
"Tại sao?" Tô Thời Tinh không thể tin được, cô khó khăn lắm mới mời ăn, vậy mà lại bị từ chối.
"Bận, ăn ở căn tin." Nguyễn Như Du bình tĩnh nói.
"Vậy cô mời tôi ăn căn tin đi."
Nguyễn Như Du: "......" Cô đúng là không biết điều mà!
Tô Thời Tinh đối với nhà ăn công ty cũng nảy sinh sự tò mò, nghĩ thầm không biết trong nhà ăn có món gì ngon. Nhưng khi Nguyễn Như Du dẫn nàng đến nhà ăn, nàng không khỏi bị sốc nặng.
"Xin lỗi, tôi sai rồi! Đây không phải là nhà ăn, mà là thiên đường nhân gian!"
Tô Thời Tinh nhìn nhà ăn sạch sẽ, sang trọng, rồi kinh ngạc thốt lên. Cô chọc vào lưng Nguyễn Như Du, nhỏ giọng thì thầm: "Công ty chị có phải rất kiếm rất nhiều tiền không?"
Nguyễn Như Du vẻ mặt đầy tự hào: "Cũng tạm thôi."
"Đỉnh thật." Tô Thời Tinh cảm thán một câu, rồi nhìn thấy nhân viên đi ngang qua với khay đồ ăn có cái đùi gà lớn, hưng phấn chọc vào lưng cô: "Tôi muốn ăn đùi gà lớn!"
"Không có đùi gà lớn đâu." Nguyễn Như Du dẫn nàng đi lên tầng ba bằng cầu thang bên cạnh.
Ở tầng dưới, các nhân viên bắt đầu bàn tán. Phần lớn đều đang đoán xem người phụ nữ dáng đẹp, đeo kính râm, đi cùng sếp là ai.
Tầng một và hai là khu vực nhà ăn cho nhân viên thường, còn tầng ba là khu nhà ăn dành cho quản lý, với các món ăn Trung và Tây đều có, chất lượng cũng tốt hơn.
Nguyễn Như Du ngồi xuống, mấy quản lý cao cấp cách đó không xa lập tức gật đầu chào cô, đồng thời nhìn qua Tô Thời Tinh một cái, cũng gật đầu.
Tô Thời Tinh bối rối đáp lễ, sau đó mới ngồi xuống.
Năm phút trôi qua, Tô Thời Tinh chớp mắt khó hiểu: "Chúng ta ngồi đây làm gì? Sao chị vẫn chưa đi gọi món ăn?"
"Đồ ăn sẽ được mang lên ngay thôi." Nguyễn Như Du vừa nói xong, nhân viên phục vụ liền mang bữa trưa hôm nay lên bàn.
Nhìn thấy những món ăn nhạt nhẽo trước mặt, Tô Thời Tinh không khỏi thất vọng:
"Tôi nói là tôi mời chị mà, chị không tin, nhất định đòi ăn ở đây."
"Cô cứ ăn đi, thích thì ăn." Nguyễn Như Du thản nhiên dùng bữa.
Một lát sau, bụng đói khiến Tô Thời Tinh không chịu nổi, nàng đành ăn vài miếng. Sau đó quay sang nhìn Nguyễn Như Du. Thấy cách cô ăn uống tao nhã đến mức động tác cũng đẹp, nàng không khỏi ngẩn người.
Nguyễn Như Du cố tình phớt lờ ánh mắt ấy, giữ thái độ bình thản.
"Nguyễn Như Du." Tô Thời Tinh lên tiếng với giọng mềm mại.
Nguyễn Như Du liếc nhìn cô: "Chuyện gì?"
Tô Thời Tinh lấy một tờ khăn giấy, vò thành cục nhỏ, giấu ra sau lưng rồi nói: "Chị đoán đi, cục giấy ở tay nào? Nếu đoán đúng, tôi sẽ đồng ý với chị một chuyện. Nếu đoán sai, chị phải giúp tôi thực hiện một nguyện vọng."
Nguyễn Như Du lạnh lùng nhìn cô: "Cô để hai tay ra trước rồi hẵng bảo tôi đoán đi. Với lại, tại sao tôi phải chơi trò này với cô? Đây là công ty của tôi, các quản lý đang nhìn đấy. Cô định để tôi mất mặt sao?"
"Đoán đi mà, đoán đi!" Tô Thời Tinh năn nỉ, đôi mắt long lanh đầy mong đợi.
Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Như Du bỗng cảm thấy có lẽ nàng đang tìm cơ hội để thổ lộ.
"Không đoán."
"Đoán đi mà."
"Không đoán."
"Đoán đi mà!" Tô Thời Tinh dùng đầu gối khẽ đụng vào chân cô, mắt cười cong cong:
"Chị sợ thua chứ gì?"
Nguyễn Như Du lập tức đáp: "Tay trái."
Tô Thời Tinh nhanh chóng gian lận, chuyển cục giấy từ tay trái sang tay phải rồi chìa ra:
"Ha! Chị thua rồi, phải đồng ý với tôi một chuyện! Không được đổi ý!"
"Nói đi, chuyện gì?" Nguyễn Như Du nhìn nàng chậm rãi, như thể đã nhìn thấu ý đồ của nàng.
Tô Thời Tinh ngoắc tay ra hiệu chị lại gần.
Nguyễn Như Du hơi nghi ngờ nhưng vẫn cúi xuống. Cô ghé sát vào tai chị, giọng nhỏ nhẹ, khiến tai chị cảm thấy ngứa ngáy: "Có chuyện thì nói mau."
Nếu nàng thổ lộ, cô sẽ từ chối ngay lập tức.
Tô Thời Tinh cười nói ra tâm nguyện:
"Đùi gà bự! Tôi muốn ăn đùi gà bự!"
Nguyễn Như Du: "..."
Vì một chiếc đùi gà, cô thật sự không từ thủ đoạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com