Chương 37
Tục ngữ nói rất đúng: "Trẻ con biết cười thì có kẹo ăn, trẻ con biết khóc lóc làm nũng thì có đùi gà ăn!"
Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực không ngừng và kiên trì đáng kinh ngạc của mình, Tô Thời Tinh đã dựa vào khả năng làm phiền người khác đến phát ngán mà thành công đạt được một chiếc đùi gà to bự.
Nguyễn Như Du bị nàng làm phiền đến mức đầu óc quay cuồng, vô cùng bực bội. Cuối cùng, mặt đen như đáy nồi, cô đành tự mình đi xuống tầng một lấy lên hai chiếc đùi gà. Kết quả, kẻ chuyên gây phiền toái kia lại nói ăn nhiều sẽ béo, chỉ cần một cái là đủ. Nguyễn Như Du tức đến mức tại chỗ ăn luôn chiếc đùi gà còn lại để trút giận.
Bữa trưa, với hàm lượng dầu mỡ vượt mức, đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa của một bữa ăn dinh dưỡng. Tô Thời Tinh, với giọng điệu khéo léo và vẻ mặt vô cùng tự mãn, nói: "Nếu đã phá giới thì phá thêm lần nữa đi... Tôi còn muốn một quả trứng kho."
Nguyễn Như Du nghiến răng nói: "Tôi thấy cô đúng là quả trứng kho."
Tô Thời Tinh lại bắt đầu "tụng kinh": "Trứng kho, trứng kho, quả trứng kho thật to."
"Im miệng!" Nguyễn Như Du hạ giọng quát nàng, nhưng làm sao mà hiệu quả được chứ? :)
Tô Thời Tinh tiếp tục hát vang:
"A trứng kho ~ mày mặn hơn trứng luộc ~
A trứng kho ~ mày còn thiếu một chút vị trà ~"
Nguyễn Như Du hít sâu.
Thấy vậy, Tô Thời Tinh đành phải tung ra đòn sát thủ, nhẹ nhàng gọi tên cô: "Chúng ta chơi một trò chơi đi. Chị đoán xem, cục giấy ở trong tay nào của tôi?"
Nhìn thấy trò cũ sắp được diễn lại, Nguyễn Như Du đau khổ che mặt, đặt đũa xuống, dứt khoát đi xuống tầng lấy cho nàng quả trứng kho!
Tô Thời Tinh vừa chờ trứng kho, vừa vui vẻ gặm đùi gà. Lúc này, một chú lớn tuổi ngồi bàn đối diện bất ngờ mỉm cười với nàng. Nàng cũng lễ phép cười đáp lại.
Chú ấy lại giơ ngón tay cái về phía nàng, nàng cũng lễ phép giơ ngón tay cái đáp lại.
Chú bất ngờ cười tươi rồi lên tiếng: "Cô bé, cháu là người bên cạnh Tổng giám đốc Nguyễn phải không?"
Tô Thời Tinh không chắc mình có được tính như vậy hay không, đáp: "Xem như đúng phân nữa đi ạ."
"Cháu hình như là ngôi sao nổi tiếng trên mạng?"
Tô Thời Tinh giải thích: "Cháu không chỉ nổi tiếng trên mạng đâu, ngoài đời cũng vậy đấy ạ."
Chú ấy cười lớn, cả bàn người đều bật cười theo.
Tô Thời Tinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cô đang nói chuyện gì thế?" Cầm hai quả trứng kho trên tay, Nguyễn Như Du quay lại.
Tô Thời Tinh lập tức bị trứng kho thu hút, để mặc Nguyễn Như Du trò chuyện với nhóm trung niên ở bàn bên cạnh, thỉnh thoảng nàng chỉ liếc nhìn về phía đó.
Sau khi ăn xong, nàng lại theo Nguyễn Như Du trở về văn phòng. Khi đi qua tầng một, vài cô gái nhanh mắt đã nhận ra nàng.
"Chị là Tô Thời Tinh phải không?" Một cô gái rụt rè bước tới hỏi.
Tô Thời Tinh lắc đầu: "Tôi không phải đâu."
"Em là fan của chị!"
"Thế thì để tôi giả làm Tô Thời Tinh một chút vậy." Tô Thời Tinh cười, ra hiệu giữ im lặng, sau đó để lại chữ ký trong tiếng reo hò nín nhịn của nhóm fan nữ.
Khi rời đi, ánh mắt lạnh nhạt của Nguyễn Như Du lướt qua các cô gái, rồi chị dặn: "Không được tiết lộ."
"Vâng vâng!" Mấy cô gái gật đầu liên tục, vừa phấn khích vừa kích động nhìn hai người rời đi.
Trở về văn phòng, trên bàn trà đã được thay một loạt đồ ăn vặt mới, không biết vị thư ký nào chu đáo đến mức đổi hết đồ ăn sáng thành những món vừa ngon vừa không dầu mỡ.
"Trời ơi, hạnh phúc thật đấy! Chị có nhiều thiên thần tri kỷ thế này cơ à." Tô Thời Tinh vui vẻ hết sức, vừa nhai kẹo mềm vừa chạy đến phòng Tổng giám đốc. Cô mang trà sữa và trái cây đến cho từng thư ký, thu về không ít lời khen ngợi.
"Nguyễn Như Du, thư ký của chị bán không?" Tô Thời Tinh vừa nhảy chân sáo, vừa đẩy cửa vào.
"Không bán."
"Tiếc quá!" Tô Thời Tinh thở dài cảm thán: "Nếu tôi có thể đưa họ vào hậu cung của mình thì tốt biết mấy."
Nguyễn Như Du: "......"
"Đúng rồi, lúc nãy chú đó là ai vậy?" Tô Thời Tinh đóng cửa lại, chạy đến bên cạnh bàn của cô, nhỏ giọng hỏi. Trong miệng vẫn còn lưu lại vị ngọt thơm của nho.
"Chú nào?" Nguyễn Như Du liếc nàng một cái, tiện tay lấy từ túi đồ ăn vặt của nàng một viên kẹo mềm, bỏ vào miệng. Quả nhiên, vị chua ngọt mềm mại rất ngon.
"Chú mặt mũi gọn gàng, cứ cười với tôi ấy." Tô Thời Tinh giải thích.
Nguyễn Như Du hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, rồi trả lời: "Giám đốc bộ khách hàng. Có chuyện gì à?"
Tô Thời Tinh nhìn xung quanh một lượt, rõ ràng là không có ai, nhưng vẫn phải tiến sát lại gần tai cô, thì thầm: "Tôi thấy chú ấy không được ổn lắm. Chú ấy cứ nhìn chằm chằm tôi mãi."
Nguyễn Như Du liếc xéo nàng:
"... Cô có phải đang muốn nói chú ấy để ý cô không?"
"Không phải." Tô Thời Tinh đáp, "Chú ấy trông có vẻ không tự nhiên lắm, như thể muốn lấy được thứ gì đó từ tôi."
Nguyễn Như Du: "..." Lấy được cái gì? Sắc đẹp sao?
"Chị có tin tôi không? Tôi là diễn viên, tôi nhìn người không sai đâu. Ánh mắt của chú ấy không bình thường." Tô Thời Tinh thấy Nguyễn Như Du trông đầy vẻ nghi hoặc, nhún vai nói thêm:
"Chị tin hay không thì tùy, hừ!"
"Sao cô lại bực thế." Nguyễn Như Du bất đắc dĩ nói, "Tôi có nói là không tin cô đâu?"
"Vậy chị tin à?"
"Cũng không hẳn." Nguyễn Như Du mở tài liệu ra, "Tôi sẽ tự kiểm chứng."
"Tùy chị."
Tô Thời Tinh quay lại chỗ ngồi, mở điện thoại lên lướt Weibo. Chỉ trong thời gian ngắn, cư dân mạng lại dựng lên hình tượng "bé ngoan nhẫn nhịn, hiền lành, dịu dàng" cho cô.
Lần trước bị bôi nhọ, nàng cố tình không giải thích để thoát khỏi hình tượng "dịu dàng", thế mà giờ lại bị rơi vào khuôn mẫu cũ.
Cuối cùng, sau mấy ngày im hơi lặng tiếng, Tô Thời Tinh đăng bài đầu tiên trên Weibo:
Tô Thời Tinh V: Tôi không hề dịu dàng chút nào! 【 táo bạo 】
"Biết rồi, biết rồi, tôi tin."
"Làm ơn, cô Tô thô bạo với tôi một chút đi 【 ngượng 】"
"Không thể nào! Không lẽ vẫn có người không thích Tô Thời Tinh sao?"
"Phim mới khi nào phát sóng vậy?"
"Bảo bối, chị xem em còn cơ hội không?"
Tô Thời Tinh trả lời tất cả bằng một biểu tượng 【 nắm tay 】.
Nhóm người đó càng thêm kiêu ngạo, không những không tin cô táo bạo, mà còn cho rằng điều đó đáng yêu.
Tô Thời Tinh: "..."
Thôi, các người vui là được.
"Nguyễn tổng, đã đến giờ họp." Bí thư gõ cửa thông báo.
"Tôi ra ngay." Nguyễn Như Du khép tài liệu lại, cầm theo các tài liệu cần thiết, "Tôi đi họp đây. Cô ngoan ngoãn ở lại đây, không được chạy lung tung, nghe rõ chưa?"
"Được, không vấn đề gì." Tô Thời Tinh ngoan ngoãn đáp, nhưng đợi cô vừa ra khỏi phòng, nàng đã nằm xuống sofa, nghêu ngao hát đầy thích thú.
Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra. Nàng quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Như Du quay lại nhìn mình.
Tô Thời Tinh lập tức ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tóc tai, nở một nụ cười giả tạo: "Chị còn có việc sao?"
"Ngồi yên cho tôi, đừng có nghịch ngợm." Nguyễn Như Du một bộ dạng như đoán trước được mọi chuyện, dặn dò thêm lần nữa rồi mới rời đi đến phòng họp.
Tô Thời Tinh đi tới cửa, len lén nhìn ra bên ngoài. Các quản lý trung và cao cấp đều đang tiến vào phòng hội nghị lớn, khung cảnh vô cùng trang trọng, như những gì cô chỉ từng thấy trên TV.
Nàng trộm chuồn ra ngoài, nấp vào một góc khuất gần phòng họp, nhìn chằm chằm vào vị trí chủ tọa nơi Nguyễn Như Du đang ngồi.
Tường kính cách âm quá tốt khiến nàng không nghe được gì, nhưng từ biểu cảm nghiêm nghị của Nguyễn Như Du, Tô Thời Tinh đoán bầu không khí trong phòng họp chắc hẳn không mấy dễ chịu. Có lẽ họ đang tiến hành một quyết định quan trọng nào đó.
Sau một lúc, nàng lặng lẽ quay lại văn phòng. Nhìn thấy tên của Nguyễn Như Du được khắc trên bảng tên ở bàn làm việc, nàng đưa tay sờ thử, ngón tay vuốt ve những chữ nổi uốn lượn một lát.
Sau đó, nàng đi về phía ghế sofa, cả người nằm gọn vào trong, chân dài duỗi thẳng ra rồi đột ngột bắt chéo chân, làm bộ nghiêm túc tuyên bố: "Bây giờ bắt đầu họp. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về kế hoạch IPO."
Nói xong, nàng tự vỗ tay một cái, hào hứng kêu lên: "Thật là đã đời! Làm tổng tài bá đạo đúng là sướng!"
Tô Thời Tinh xoay ghế, nhìn ngược về phía kệ sách, ánh mắt lướt qua từng cuốn một, cuối cùng cảm thấy hơi buồn chán.
Nàng nằm nghỉ một lát, mãi đến khi tiếng giày cao gót chói tai vang lên, đánh thức nàng dậy.
Tô Thời Tinh từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Tiếng bước chân đến gần, rồi dừng lại trước cửa phòng.
Cửa được gõ lễ phép vài cái, sau đó đẩy ra. Một giọng nữ trẻ trung vang lên: "Chị Như Du, là em đây."
Tô Thời Tinh ngáp một cái, đang định quay mặt lại, nhưng chợt nghe thiếu nữ kia nói tiếp:
"Lần trước ở buổi tiệc sinh nhật, chị rời đi giữa chừng... có phải là vì Tô Thời Tinh không?"
Động tác của Tô Thời Tinh khựng lại, miệng đang ngáp dở liền cứng đờ, giữ nguyên hình chữ O.
Có ý gì đây?
Buổi tiệc sinh nhật hôm đó?
Ngô Tiêu Tiêu chỉ có thể thấy một nửa đầu của ghế quay lộ ra, không nghe thấy câu trả lời, bèn nhịn không được nói tiếp: "Chị Như Du, em không hiểu. Chị rốt cuộc là ghét Tô Thời Tinh, hay là... thích Tô Thời Tinh?"
"Cần phải nói sao, đương nhiên là không thích rồi."
Tô Thời Tinh xoay ghế dựa, vì nàng quay người, thấy đối phương kinh ngạc che miệng, biểu cảm đầy bất ngờ. Nàng cảm giác lúc này bản thân nhất định phải theo đúng trình tự, tiếp theo chắc chắn phải hỏi một câu: "Cô mơ mộng cái gì?"
"Tô Thời Tinh?!" Ngô Tiêu Tiêu hốt hoảng kêu lên.
"Là tôi đây." Tô Thời Tinh gật đầu, "Cô vì sao lại vào đây? Cô mơ mộng cái gì?"
Hỏi ra rồi! Thoải mái quá!
Ngô Tiêu Tiêu: "Tôi đến tìm chị Như Du."
"Câu trả lời này không ổn rồi." Tô Thời Tinh đánh giá bằng ánh mắt chuyên nghiệp, "Giọng của cô không tệ, vừa rồi lên nốt cao rất ổn, chứng tỏ cô có tiềm năng. Nhưng cô phải có một mộng tưởng, kèm theo một hoàn cảnh gia đình bi thảm. Nào, để chúng ta cùng xem xét lại trình tự, hãy nói về hoàn cảnh gia đình bi thảm của cô."
"Gia đình tôi không bi thảm đâu, ba tôi là người đứng top mười suốt năm năm liền..." Ngô Tiêu Tiêu đột nhiên dừng lại. Khoan đã, tại sao cô ấy lại khiến tôi lạc đề thế này?!
"Cô làm sao lại ở đây?!" Ngô Tiêu Tiêu lại tiếp tục hỏi.
Tô Thời Tinh chậm rãi đứng lên, chạy đến gần: "Ba cô đứng top mười suốt năm năm?"
Ngô Tiêu Tiêu: "Đúng vậy."
Tô Thời Tinh nghĩ đến khoản tiền mình kiếm được nhưng tiêu còn nhiều hơn, không khỏi cảm thán, nắm lấy tay cô ấy: "Tiểu công chúa ơi, ba cô còn thiếu con gái nuôi không?"
Ngô Tiêu Tiêu: "..."
Tôi đang nói với cô về chuyện này sao?! Người lớn như cô có thể nghiêm túc nghe tôi nói không?!
Ngô Tiêu Tiêu trở lại chủ đề chính: "Cô vì sao lại ở đây?"
Tô Thời Tinh: "Tôi không thể nói cho cô."
Ngô Tiêu Tiêu: "Tại sao?"
Tô Thời Tinh: "Vì tôi là minh tinh, hành tung phải giữ bí mật."
"..." Khuôn mặt Ngô Tiêu Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gần như sụp đổ: "Cô... thật đáng ghét!"
"Cô gái, nói những lời này để thu hút sự chú ý của tôi sao." Tô Thời Tinh nâng cằm cô ấy, cẩn thận đánh giá một vòng, "Cô trông không tồi. Cô là fan của tôi à?"
Ngô Tiêu Tiêu: "Tôi không phải fan chị!"
"Thật đáng tiếc." Tô Thời Tinh thở dài, tiện đà tranh thủ cơ hội: "Cô thật sự không suy nghĩ làm fan tôi sao? Làm fan tôi rất tuyệt, không chỉ có thể thấy ảnh tự chụp hàng ngày trên Weibo, còn có thể nhắn tin tương tác với tôi. Thế nào, thấy sao?"
Ngô Tiêu Tiêu: "Tôi không cần!!!"
Ai muốn xem ảnh tự chụp xấu xí của cô, ai muốn tương tác với cô chứ!
Vừa bước đến ngoài cửa, Nguyễn Như Du đột nhiên khựng lại, như thể nghe được giọng của Ngô Tiêu Tiêu. Nghĩ đến việc Tô Thời Tinh còn ở trong đó, cô lo các cô gái này sẽ làm ầm lên, vội vàng quay lại gọi thư ký.
Nhưng ngay sau đó, cô liền nghe thấy giọng dụ dỗ của Tô Thời Tinh: "Thế nào, tôi sẽ đối xử với cô thật tốt."
Nguyễn Như Du: ...?
Ngô Tiêu Tiêu: "Rốt cuộc cô bao lớn rồi?!"
"34B, gần đây còn có dấu hiệu phát triển thêm." Tô Thời Tinh cúi đầu nhìn ngực mình, không khỏi cảm thán: Phân hóa xong thật tốt, cơ thể không chỉ có thể phát triển lại, mà làn da còn đẹp hơn.
Ngô Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt, tức đến mức sắp bật khóc.
Một cô gái 18 tuổi tràn đầy sức sống như cô, tại sao lại phải chịu sự tra tấn của con người này chứ!
Tô Thời Tinh: "Cô bé, lại bị sức hút của tôi làm cho xiêu lòng sao? Chỉ cần cô chịu ——"
Lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng động lớn cắt ngang.
Nguyễn Như Du thô bạo đẩy cửa ra, thấy Tô Thời Tinh đang nâng cằm Ngô Tiêu Tiêu, dáng vẻ lưu manh hết sức, còn Ngô Tiêu Tiêu thì mặt mếu máo sắp khóc.
"Tô, Thời, Tinh." Nguyễn Như Du mặt lạnh như tiền, hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"
"Hút fan." Tô Thời Tinh buông tay ra, giải thích với chị, "Cô bé này nói ba cô ấy đứng top mười suốt năm năm. Nếu cô ấy chịu làm fan tôi, chắc chắn sẽ tăng cường sức mạnh cho hội fan hâm mộ của tôi!"
Ngô Tiêu Tiêu: Hóa ra cô chỉ thèm tiền của ba tôi!
Mặc dù lý do này nghe ra vẫn rất đáng ghét, nhưng biểu cảm của Nguyễn Như Du đã dịu đi đáng kể. Cô đóng cửa lại, bước vào trong, tiện tay ném tập tài liệu lên bàn làm việc, rồi quay người tựa lưng vào bàn, khoanh tay, nhìn các cô với ánh mắt thản nhiên nhưng đầy áp lực.
Phảng phất như đang chờ các cô tự giải thích hành vi phạm tội của mình. Ngô Tiêu Tiêu, người nhát gan, đã chuẩn bị kể lể khóc lóc, nhưng Tô Thời Tinh, với sự thần kinh thép, rõ ràng có chuẩn tắc hành động riêng của mình.
Mắt nàng sáng rực, bị loạt động tác vừa rồi của Nguyễn Như Du làm cho rung động. Nàng bước hai ba bước đến bên cạnh cô, rồi bất giác nhận ra hôm nay Nguyễn Như Du không đeo kính, nốt ruồi lệ chí càng làm tăng thêm sức hút khó cưỡng.
"Hôm nay chị có gì đó không giống mọi ngày." Tô Thời Tinh nói.
Nguyễn Như Du liếc mắt, thấy vẻ mặt kinh ngạc đầy ngưỡng mộ của nàng, ánh mắt thoáng lóe lên, giọng điệu pha chút kiêu ngạo và đắc ý: "Đương nhiên là không giống rồi."
Người yêu trong mắt hóa Tây Thi, cô nhìn tôi như thế này, làm sao có thể giống như trước được chứ?
Ah, phụ nữ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com