Chương 72
Nguyễn Lâm Lang tự xưng là thiên tài yêu đương, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng mình cũng sẽ gặp phải tình huống khó hiểu như vậy.
Phải nói rõ ràng là kẻ thù, vậy sao lại có thể cho đối phương ăn đồ ăn của kẻ thù chứ?!
... Trừ khi đồ ăn đó có độc!
Nguyễn Lâm Lang quyết định liều mình, gắp đồ ăn Nguyễn Như Du mà gắp cho Tô Thời Tinh, thừa lúc đối phương không chú ý, nhanh chóng ăn vào miệng và nhai nhai. Thế nhưng, đúng là đã xảy ra chuyện.
Đồ ăn không có độc, nhưng Nguyễn Như Du lại hung hăng đạp một cái vào chân cô.
Nguyễn Lâm Lang: "A, a, a!"
Chắc chắn là có vấn đề!
Sau bữa cơm, Tô Thời Tinh đi ra ngoài tự chụp ảnh, chuẩn bị đăng lên Weibo.
Vì Nguyễn Như Du chụp ảnh quá tệ, nên Tô Thời Tinh phải nhờ Đường Gia Lai hỗ trợ, đầu tiên dạy cô tìm góc chụp.
"Chị, chị đang nhìn cái gì thế?" Nguyễn Lâm Lang đột ngột xuất hiện phía sau Nguyễn Như Du, theo ánh mắt lạnh nhạt của Nguyễn Như Du, cô nhìn thấy Đường Gia Lai đang ngồi xổm dưới đất chụp ảnh, còn Tô Thời Tinh thì đang điên cuồng tạo dáng.
Nguyễn Lâm Lang lại liếc nhìn sắc mặt Nguyễn Như Du, rồi thì thầm vào tai cô: "Chị, chị nói xem, chị Gia Lai và chị Thời Tinh có thể yêu nhau không?"
"Đừng có nói những chuyện vô nghĩa." Nguyễn Như Du liếc nhìn cô.
"Vậy chị còn thích chị Gia Lai không?" Nguyễn Lâm Lang buồn bã nói, "Nếu chị còn thích, chị có thể đi chụp ảnh cho chị ấy, để chị Gia Lai chụp cho chị."
"Không cần em lo." Nguyễn Như Du lại trừng mắt nhìn cô.
Nguyễn Lâm Lang thầm cười trong lòng, rồi thấy Nguyễn Như Du đột ngột bước về phía đó, tò mò theo sau, nghe thấy Nguyễn Như Du kiên quyết nói: "Để tớ chụp ."
Đường Gia Lai và Tô Thời Tinh đều sửng sốt.
"Kỹ thuật của chị quá kém." Tô Thời Tinh ghét bỏ nói.
"Ý chị là..." Nguyễn Như Du che mặt trước Tô Thời Tinh, cằm nâng lên, "Gia Lai, giúp tớ chụp hai tấm."
Ba người còn lại đều sững sờ!
Nguyễn Lâm Lang: "Sao lại thế này? Chẳng lẽ chị thật sự thích chị Gia Lai, muốn thu hút sự chú ý của chị ấy?"
"Chụp đi, Gia Lai, chị giúp chị ấy chụp đi." Tô Thời Tinh quan sát.
Một lúc sau, Nguyễn Như Du tạo các dáng khác nhau, làm Nguyễn Lâm Lang không thể nhìn nổi, liền chạy về phòng ăn điểm tâm.
Không lâu sau, Nguyễn Lâm Lang nghe thấy tiếng Tô Thời Tinh chỉ đạo, cầm hạt dưa đi qua cửa sổ nhìn ra.
Tô Thời Tinh quyết định tự mình làm: "Tạo dáng, đừng cười, không sao, đưa tay lên vai em, biểu cảm nghiêm túc một chút."
Nguyễn Như Du làm theo.
Tô Thời Tinh một tay giơ lên trước ngực, tay còn lại vuốt ve cằm, nhẹ nhàng nâng cằm lên, mặt vô cảm.
"Thật tốt." Đường Gia Lai nói.
Nguyễn Như Du thả lỏng, liếc mắt nhìn Tô Thời Tinh, hai người đối diện mỉm cười mà không hẹn mà gặp.
Đường Gia Lai chụp xong một bức ảnh: "Quao, có thể kết thúc công việc rồi."
Cách đó không xa, Nguyễn Lâm Lang đang ngây người nhìn: "Vãi ***, vãi ***!"
Vừa rồi, những hormone vô tình phát ra là sao thế này?
"Lâm Lang, con đang làm gì vậy?" Mẹ Nguyễn hỏi một câu, "Cả phòng đều là vỏ hạt dưa."
"Con..." Nguyễn Lâm Lang đột nhiên sáng mắt, nếu hai người này thật sự ở bên nhau, có phải là rất ngọt ngào không?
"Mẹ, mẹ!" Nguyễn Lâm Lang chạy về phòng, quyết định tìm vài người để bàn bạc, "Mẹ, dì Trương, dì Đường, hai dì cảm thấy thế nào nếu chị của con và chị Thời Tinh yêu nhau á?"
Cả ba người đều lắc đầu: "Không thể tin được."
Nguyễn Lâm Lang: "Tại sao lại vậy?!"
Mẹ Nguyễn: "Như Du trước kia đã nói, khắp thế giới này không có ai như Thời Tinh, con bé đó sẽ không thích Thời Tinh đâu."
Trương Thúy Liên: "Thời Tinh cũng đã nói, cả thế giới chỉ còn lại hai đứa đó, thì nó cũng sẽ chiến đấu đến cuối cùng."
Mẹ Đường: "Cái này thật khó tưởng tượng, không thể hình dung hai đứa đó sẽ như thế nào khi ở bên nhau."
Nguyễn Lâm Lang: "Chuyện này không khó tưởng tượng chút nào, không tin các dì bây giờ đi xem họ ở chung! Ngọt ngào vô cùng!"
Ba người nửa tin nửa ngờ đi theo cô đến cửa nhìn thử, thấy hai người đang chụp ảnh, tuy gần nhau, nhưng không có biểu cảm gì!
"Xem đi, họ đều có khuôn mặt lạnh lùng." Mẹ Nguyễn bất đắc dĩ nói.
"Đúng vậy, nói không chừng lát nữa sẽ có cảnh đánh nhau vì máy ảnh." Trương Thúy Liên nói.
"Không thể nào, bọn họ hiện tại rất ngọt ngào mà!" Nguyễn Lâm Lang kiên định nói.
Ai ngờ, ngay giây tiếp theo, tình cảm ngọt ngào đó đã biến mất khi hai người bắt đầu cãi nhau. Tô Thời Tinh giận dữ đẩy Nguyễn Như Du ra: "Tránh ra, chị chắn mất màn hình của em rồi!"
Nguyễn Lâm Lang: "......"
Ba người kia: "Xem đi."
Nguyễn Lâm Lang cảm thấy tâm trạng mình tan nát, vừa mới định "ghép đôi" thì lại bị chính chủ phá hủy ngay.
Buổi chiều, nhà Nguyễn lại có thêm một đợt chúc Tết từ họ hàng, trong đó có hai đứa trẻ đã từng gặp Tô Thời Tinh lúc trước và rất thích chơi cùng nàng.
Một cô bé khoảng năm sáu tuổi, rất thích được bế lên, ôm chân Tô Thời Tinh rồi bò lên trên.
Tô Thời Tinh cười vui vẻ, bế cô bé lên, một tay còn nắm tay cậu bé đi chơi với đám trẻ, Nguyễn Lâm Lang cũng vui vẻ theo sau.
Thấy vậy, Trương Thúy Liên cảm thán nói: "Ai, Thời Tinh thật là có kiên nhẫn với bọn nhỏ."
Mẹ của Nguyễn Như Du cười nói: "Thật tốt quá, ai mà ngờ Thời Tinh sau này sẽ nuôi dạy con cái thế nào nhỉ?"
"Ai mà biết, nhưng đừng có sinh thêm tai họa là được." Trương Thúy Liên nói với vẻ ngoài ghét bỏ, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự vui vẻ, vô tình liếc nhìn Đường Gia Lai, nghĩ thầm rằng nếu sau này con cái của Thời Tinh giống như Đường Gia Lai, dịu dàng ngoan ngoãn như vậy thì thật là tốt, ít tốn công sức nuôi dưỡng.
Đột nhiên, một viên kẹo được đưa tới, Trương Thúy Liên ngạc nhiên nhìn Nguyễn Như Du: "Cái này là gì thế?"
"Khá ngon đấy dì, dì ăn thử đi." Nguyễn Như Du nói.
"Thật sao?" Trương Thúy Liên bị thu hút, không còn nhìn Đường Gia Lai nữa mà cười rồi hỏi Nguyễn Như Du, "Như Du, con thích kiểu con gái nào vậy?"
"Khá tốt."
"Khá tốt là sao?" Mẹ của Nguyễn Như Du lập tức hỏi, "Hai đứa đang ở bên nhau à?"
"Dạ"
Mẹ của Nguyễn Như Du vui mừng vô cùng, Trương Thúy Liên cười lớn: "Tôi đã nói rồi mà, Như Du ưu tú như vậy, sao có thể không tìm được đối tượng chứ?"
"Ôi trời, tôi chỉ nghĩ kỹ thôi mà." Mẹ của Nguyễn Như Du vỗ vỗ ngực, "Lần này Tết, sao con không dẫn người ấy về nhà gặp mặt nhỉ?"
Nguyễn Như Du im lặng, lột quả quýt.
Trương Thúy Liên trấn an: "Bà đừng lo, giờ người trẻ tuổi thường thích có mối quan hệ ổn định trước khi đưa người về gặp gia đình. Yên tâm đi, Như Du, không sao đâu, biết đâu ngày nào đó sẽ ôm cháu trai hay cháu gái về gặp bà đấy, đúng không Như Du?"
Nguyễn Như Du suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cháu trai, cháu gái à... con sợ không nuôi nổi."
Mẹ của Nguyễn Như Du và Trương Thúy Liên đồng thanh hỏi: "Ý gì vậy?"
Tô Thời Tinh đã khó nuôi rồi, đừng nói đến bản sao nhỏ của em ấy nữa. Cô sao sống nổi.
Nhưng mà..... ánh mắt của Nguyễn Như Du như không có gì lướt ra ngoài một cái thấy Tô Thời Tinh cười vui vẻ, xạn lạng cười khi bế đám trẻ con, cô mỉm cười hiểu ý: "Không có gì đâu, con sẽ suy nghĩ thêm."
"Vậy là tốt rồi." Mẹ của Nguyễn Như Du vui mừng.
Nguyễn Như Du lột quả quýt xong đưa cho Đường Gia Lai, nhưng Đường Gia Lai từ chối: "Tớ không ăn, chua chết tớ."
"Chua đâu, cái này rất ngọt mà." Nguyễn Như Du nói.
Đường Gia Lai nhìn cô nhướng mày, cô một lúc sau mới phản ứng lại, không nhịn được cười rồi đứng dậy nói: "Tớ đi xem bọn họ."
Đường Gia Lai vẫn cầm quả quýt ăn, ăn được một nửa thì thấy mẹ mình nhìn mình một cách lo lắng, hỏi: "Mẹ, sao vậy, mắt mẹ có vấn đề à?"
Mẹ của Đường Gia Lai nhíu mày.
Đến khi ăn xong bữa tối và rời đi khỏi nhà Nguyễn, Đường Gia Lai vẫn cảm thấy mẹ mình có gì đó không ổn: "Mẹ, mẹ có chuyện gì phải lo không?"
"Mẹ nói con đi."
"Rốt cục xảy ra chuyện gì?" Đường Gia Lai kéo tay mẹ: "Có phải ba lại gọi điện cho mẹ không?"
Cha mẹ vì sự nghiệp thời trẻ nên ở riêng hai nơi, cảm tình xa cách không ít, lúc nàng tốt nghiệp tiểu học tốt nghiệp thì liền ly hôn, nhưng gần đây hình như ba cô bắt đầu liên lạc lại với mẹ cô.
"Là vấn đề của con đó."
"Con thì có vấn đề gì?" Đường Gia Lai nghĩ một xíu, hỏi, "Có phải vì công việc của con, mẹ thấy con không ở cạnh mẹ nhiều không?"
"Đương nhiên không phải." Mẹ của Đường Gia Lai thở dài thật sâu, "Mẹ hỏi con, hôm nay Như Du nói là con bé đang yêu ai đó, con có cảm nghĩ gì không?"
"Khá tốt, vui thay cho họ." Đường Gia Lai trả lời.
Mẹ của Đường Gia Lai không để ý đến từ "họ", mà trong lòng đầy lo lắng hỏi: "Con thật sự không có cảm giác gì với Như Du và Thời Tinh sao?"
"Ừm."
"Ôi, vậy con đi xem mắt đi."
"......"
"Mẹ không thấy Như Du hôm nay cười vui đến mức nào, đặc biệt là khi nói về việc ôm cháu về không?"
Mẹ của Đường Gia Lai vừa nói vừa cảm thán, "Trước đây con luôn lấy công việc làm lý do từ chối, giờ là Tết, nhiều năm rồi mẹ cũng không thể cứ từ chối mãi được. Mới mấy hôm trước, dì của con giới thiệu một người đàn ông, tốt nghiệp đại học, tính tình cũng ổn, đối với con có cảm tình, tìm thời gian gặp thử đi."
Đường Gia Lai cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, nhận ra đây không phải là vấn đề có thể kéo dài mãi. Chỉ cần mẹ cô thấy Như Du đang yêu đương, mẹ sẽ tiếp tục thúc giục cô.
Vì vậy, không biết vì sao, Đường Gia Lai nghĩ đến Tô Thời Tinh và quyết định tạo ra một lý do, nói: "Mẹ à, con không cần mẹ mai mối đâu, thật ra là con đã có bạn gái rồi."
Mẹ của Đường Gia Lai dừng lại bước chân ngay lập tức: "Thật sao? Con không nói dối mẹ đấy chứ?"
"Không có."
"Cô ấy là ai? Ở đâu? Làm gì? Các con quen nhau khi nào?"
"......" Đường Gia Lai bước nhanh hơn, "Chúng ta về nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm."
"Mẹ muốn biết thêm mà." Mẹ của Đường Gia Lai không chịu để cô chuyển chủ đề.
Đường Gia Lai vừa đi vừa nghĩ đến nhóm bạn, rồi nhìn thấy một người đứng bên ngoài cửa, cao và gầy, nửa tựa vào cửa xe, cúi đầu chơi điện thoại.
"Chủ nhiệm? Sao chị lại ở đây?" Đường Gia Lai ngạc nhiên tiến lại gần.
Nghe thấy tiếng gọi, Tạ Trăn ngẩng đầu nhìn về phía cô: "Tôi gọi cho em vài cuộc, em không nghe máy, tôi phải đến tìm em."
Đường Gia Lai mở điện thoại lên, quả thật thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Vì thói quen bật chế độ im lặng, cô đã không chú ý đến. Cô hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Tôi nghĩ về vấn đề hôm trước, cần em kiểm tra lại số liệu giúp tôi. Có thể cho tôi xem bản ghi của em không?"
"Không vấn đề gì." Đường Gia Lai đưa điện thoại cho cô, "Bây giờ đang là Tết, chị vẫn còn nghĩ đến công việc sao?"
"Dù sao thì cũng không có việc gì."
"Gia Lai, đây là ai vậy?" Mẹ của Đường Gia Lai đi đến, tò mò nhìn Tạ Trăn.
"Đây là chủ nhiệm của con, lần trước ở buổi sinh nhật cũng gặp nhau rồi." Đường Gia Lai không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên bổ sung thêm một câu, "Cũng là bạn gái của con."
Tạ Trăn kinh ngạc đến mức điện thoại suýt rơi khỏi tay, vội vàng nhặt lên và hỏi: "Em vừa nói gì thế?"
Đường Gia Lai thân mật kéo tay Tạ Trăn: "Xin lỗi, em không thông báo cho chị trước, nhưng mà mẹ gần đây liên tục muốn em đi mai mối, em cảm thấy chúng ta nên nói rõ với mẹ thôi."
Cô cố ý nhấn mạnh từ "mai mối" một cách rõ ràng, rồi nháy mắt với Tạ Trăn, ra hiệu cho cô rằng đây là cách giúp đỡ. Người bình thường chắc chắn sẽ hiểu ý của cô.
Mẹ của Đường Gia Lai nhìn hai người đầy nghi ngờ, ánh mắt dừng lại trên Tạ Trăn: "Thật sao?"
Tạ Trăn: "Dạ... đại khái là vậy."
Để tránh rắc rối, Đường Gia Lai vội vàng đẩy Tạ Trăn vào trong xe: "Cảm ơn chị đã đi xa đến đây, nhưng hôm nay em và mẹ còn có việc, không thể mời chị ở lại, tư liệu em sẽ gửi cho chị sau, lần sau gặp lại nhé, tạm biệt."
Mẹ của Đường Gia Lai định giữ Tạ Trăn lại, nhưng đối phương chỉ mơ hồ lái xe đi, suýt chút nữa đâm vào đèn đường. Mẹ của Đường Gia Lai kinh ngạc: "Cô ấy sao vậy?"
"Có lẽ là vui mừng quá." Đường Gia Lai xoa trán, trong lòng cầu nguyện Tạ Trăn đừng trừng phạt cô vì chuyện này.
Chờ đến khi mời Tạ Trăn ăn cơm, cô sẽ trực tiếp xin lỗi.
Về đến nhà, mẹ của Đường Gia Lai ngay lập tức bắt đầu hỏi chi tiết về mối quan hệ yêu đương của cô, Đường Gia Lai giả vờ gọi điện cho Tô Thời Tinh rồi lẩn vào phòng.
"Alo, Gia Lai, sao vậy?" Tô Thời Tinh nhẹ nhàng hỏi.
"Không có gì, chỉ tiện thể hỏi một chút thôi, em và dì về nhà an toàn hết chưa?"
"Về rồi, em vừa về đến nhà."
"Vậy không sao rồi, ngủ ngon."
"??"
Tô Thời Tinh ngạc nhiên, rồi cúp máy.
Khi Nguyễn Như Du đưa họ lên lầu, cô hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không biết." Tô Thời Tinh trả lời, "Chị ấy chỉ hỏi xem em và mẹ có về an toàn không, chúc em ngủ ngon rồi cúp máy."
Nguyễn Như Du: "......"
Lúc đến cửa nhà, Trương Thúy Liên quay lại và cười nói: "Cảm ơn Như Du đã đưa bọn dì về, dì còn muốn giữ con lại qua đêm."
Nguyễn Như Du suýt nữa buột miệng nói "Được ạ", nhưng nghe thấy Trương Thúy Liên nói tiếp: "Nhưng Thời Tinh chắc chắn sẽ không đồng ý, nên về trên đường phải chú ý an toàn."
Nguyễn Như Du hạ giọng: "...... Được ạ."
Tô Thời Tinh đi vào sau mẹ, vẫy tay chào rồi trộm véo mặt Nguyễn Như Du, ăn xong đậu hủ liền đóng cửa lại, đứng dựa vào cửa cười lớn.
Trương Thúy Liên: "Điên nữa rồi à."
Nguyễn Như Du xoa mặt, từ ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng Tô Thời Tinh cười vui vẻ, không kìm được mà mỉm cười, rồi quay người xuống lầu.
Lên xe, đột nhiên Nguyễn Như Du gọi điện cho Đường Gia Lai, lười biếng hỏi: "Cậu gọi điện cho Tô Thời Tinh, chỉ để nói ngủ ngon à?"
Đường Gia Lai: "......"
Nguyễn Như Du: "Cậu có tò mò sao tớ biết được không?"
Đường Gia Lai: "Không, tớ không tò mò."
Nguyễn Như Du: "Bởi vì tớ vừa đưa em ấy và dì về, lúc đó dì ấy muốn giữ tớ lại, nhưng tớ nhìn tình hình nên từ chối rồi."
"À."
"Cho nên, cậu còn mỗi ngày gọi điện nói ngủ ngon với Tô Thời Tinh nữa không?"
"......" Tớ biết mà!
"Sao không nói lời nào, chẳng phải chúng ta là bạn tốt sao? Có gì không thể nói chứ? Cậu không phải đã nhận ra Tô Thời Tinh đáng yêu, giờ có phải muốn quay lại nói chuyện không?"
Đường Gia Lai: "Thời Tinh nói không sai, cậu chó quá rồi đó."
Nguyễn Như Du: "??"
Đường Gia Lai buồn bã nói: "Muốn không, tớ gọi điện cho dì Trương hỏi thử, cậu thật sự từ chối lời mời ngủ lại sao?"
Nguyễn Như Du: "Đừng!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com