Chương 79
Một hồi phong ba đã trôi qua mà không gặp hiểm nguy, nhưng vẫn để lại không ít dư âm, chẳng hạn như gia đình nhà họ Nguyễn cùng Trương Thúy Liên đã bắt đầu say mê việc sắp xếp và chuẩn bị cho hôn lễ.
Tô Thời Tinh sau khi phẫu thuật đã quyết định nghỉ ngơi ở nhà vài ngày.
Nguyễn Như Du hủy hết các buổi xã giao, chuyển công việc về nhà để tiện chăm sóc Tô Thời Tinh, thậm chí còn dọn đến ở nhà nàng.
"Em đi tắm một chút, chị cứ tiếp tục họp đi." Tô Thời Tinh nói.
"Được."
Nguyễn Như Du mở video họp trực tuyến, đang bàn bạc về sự kiện tháng sau thì thoáng thấy Tô Thời Tinh tắm xong đi ra. Nàng mặc một chiếc váy hai dây, tay không ngừng vuốt vùng tuyến cổ, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
Nguyễn Như Du hỏi ngay: "Sao vậy?"
Đầu dây bên kia, các quản lý cấp cao trong cuộc họp: "!!!"
Bên cạnh Nguyễn tổng có người!
"Chỗ này ngứa quá," Tô Thời Tinh buồn bực nói.
"Có thể là vết thương đang lành lại." Nguyễn Như Du đứng dậy bước tới, nhẹ nhàng gãi giúp nàng.
"Còn ngứa không?"
"Gãi mạnh chút nữa đi."
"Bây giờ thì sao?"
"Ừ, đúng rồi, như vậy là được." Tô Thời Tinh thoải mái đến mức rầm rì, sau đó nghiêng người định ôm lấy Nguyễn Như Du. "Chị họp xong rồi à?"
Nghe vậy, Nguyễn Như Du khựng lại, Tô Thời Tinh cũng khựng theo, cả hai cùng lúc nhìn về phía màn hình máy tính.
Nguyễn Như Du vội vàng ngồi lại, may mắn màn hình chỉ chiếu về phía cô. Đối mặt với những ánh mắt tò mò, cô nghiêm mặt tiếp tục: "Vừa rồi chúng ta nói đến đâu nhỉ?"
Tô Thời Tinh đỏ bừng mặt, rón rén quay về phòng.
Trương Thúy Liên vẫn ghé qua chung cư mỗi ngày để xem tình hình. Nếu không phải hai người trẻ này đang yêu nhau, có lẽ bà đã đưa Tô Thời Tinh về nhà để tiện chăm sóc.
Nhưng qua quan sát, bà nhận ra Nguyễn Như Du chăm sóc rất chu đáo, không cần bà phải lo lắng gì thêm.
"Hai đứa định khi nào tổ chức đám cưới?" Trương Thúy Liên vừa gọt táo vừa hỏi.
"... Nhanh vậy sao?" Tô Thời Tinh hơi ngẩn người, ánh mắt có chút né tránh.
"Đúng vậy, trước khi phẫu thuật không phải hai đứa đã quyết định rồi sao?" Trương Thúy Liên nói đầy lý lẽ. "Hơn nữa, sau chuyện này, mẹ cũng yên tâm về tình cảm của hai đứa rồi, tổ chức sớm một chút cũng tốt."
Tô Thời Tinh cắn môi, im lặng một lúc.
Thấy vậy, Trương Thúy Liên ngừng tay, nghiêm mặt hỏi: "Con có phải đổi ý rồi không? Không muốn kết hôn với Như Du?"
"Không phải... Chỉ là cảm thấy hơi nhanh." Tô Thời Tinh nằm vật xuống giường, lăn qua lăn lại.
"Dì ơi, chuyện này để sau đi." Nguyễn Như Du bước vào, mỉm cười. "Bọn con đã nói sẽ kết hôn, nhưng không nhất thiết phải ngay bây giờ. Cho bọn con thêm chút thời gian, có được không?"
"Vậy thì được, để dì về nói với mẹ con."
Buổi tối, sau khi rửa mặt, Tô Thời Tinh uống thuốc rồi nằm xuống, nhưng lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Nàng bật đèn bàn, lay Nguyễn Như Du: "Chị dậy đi, emmuốn nói chuyện."
"Chuyện gì?" Nguyễn Như Du ngồi dậy, dựa đầu lên vai nàng, giọng uể oải.
"Chuyện kết hôn, chị có nghĩ em đổi ý không?"
"Không," Nguyễn Như Du lắc đầu, ngáp một cái. "Em chỉ là chưa sẵn sàng thôi."
"Còn chị thì sao? Chị đã sẵn sàng chưa?"
"Ừ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chào đón em làm vợ chị."
Tô Thời Tinh không tin nổi: "Chị sẵn sàng nhanh vậy?"
"Đúng vậy. Dù kết hôn hay không, cuộc sống bây giờ cũng chẳng khác gì. Em chỉ cần quyết định, chị sẽ luôn đồng hành cùng em mà."
Lời nói của Nguyễn Như Du làm trái tim Tô Thời Tinh rung động.
"Vậy nếu sau khi kết hôn, em vẫn muốn tiếp tục làm việc thì sao?"
Nguyễn Như Du lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc đáp: "Chị không bao giờ ép em phải ở nhà chăm lo gia đình. Em cứ làm điều gì mà em thích."
"Thật không? Nhưng các Omega khác sau khi kết hôn đều ở nhà, ngay cả thần tượng trước đây của em cũng rời khỏi ngành sau khi lập gia đình."
"Em không phải họ, em là Tô Thời Tinh của chị." Nguyễn Như Du nhấn mạnh từng chữ. "Em không cần dựa vào chị, chỉ cần trong lòng em tin chị là đủ. Em cứ yên tâm theo đuổi sự nghiệp, chị sẽ luôn ủng hộ em."
Nghe vậy, ánh mắt Tô Thời Tinh sáng lên. Nàng bỗng cảm thấy việc kết hôn với Nguyễn Như Du không phải là ý tồi.
"Đợi đã, em gọi điện thoại một chút."
"Hơn nửa đêm rồi, em gọi cho ai?"
"Tạ Trăn."
Nguyễn Như Du lập tức hờn dỗi: "Em gọi cho cô ấy làm gì? Có phải em thấy cô ấy xinh đẹp nên lại động lòng rồi không?"
Tô Thời Tinh che miệng cô lại, cầm điện thoại gọi cho Tạ Trăn: "Alo, chủ nhiệm Tạ, mỹ nữ Tạ, xin hỏi trong thời gian dưỡng bệnh, tôi có thể đánh dấu không?"
Tạ Trăn trả lời: "Có thể đánh dấu cô ấy, nhưng cô phải chú ý đến tuyến thể của mình, cố gắng đừng chạm vào."
"Được! Tôi hiểu rồi!" Tô Thời Tinh cúp máy, cười rạng rỡ nhìn Nguyễn Như Du.
"Nghe thấy chưa? Em có thể đánh dấu chị, nhưng chị không được phản công đâu nhé."
Nguyễn Như Du: "......"
"Lại đây nào, cục cưng của em ơi!" Tô Thời Tinh nhanh chóng lao tới, đẩy Nguyễn Như Du ngã xuống.
Trong phòng thí nghiệm, Đường Gia Lai đang phân tích số liệu cuối cùng thì một bóng người bất ngờ che khuất ánh sáng.
Cô ngẩng đầu lên, cười hỏi: "Chủ nhiệm, có chuyện gì sao?"
"Vừa rồi bạn của em, Tô tiểu thư, gọi điện cho tôi."
"À, em ấy tìm chị có việc gì à?"
Tạ Trăn ngơ ngác nói: "Cô ấy gọi tôi là 'mỹ nữ Tạ'."
Đường Gia Lai nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi bật cười: "Chị có phải đang cười thầm không?"
"Rõ ràng lắm sao?"
"Không rõ ràng đâu, em đoán thế thôi." Đường Gia Lai cười tươi, ánh mắt cong cong.
"Chủ nhiệm của em đúng là rất xinh đẹp mà."
"Vậy ngày mai chúng ta đi hẹn hò đi."
"Hả?"
"Công việc đã xong xuôi, đến lúc hẹn hò rồi. Nếu không, em lại giận, trên mạng dạy như thế."
"Phì!"
Vài ngày sau, sức khỏe của Tô Thời Tinh đã hồi phục gần như hoàn toàn. Nàng muốn tiếp tục thực hiện những thông cáo bị lỡ trước đó.
Bộ phim truyền hình vườn trường ngọt ngào mà nàng quay vào năm ngoái sắp được phát sóng, và nàng cần tham gia tuyên truyền, đồng thời xuất hiện trong một số chương trình và phỏng vấn cùng nam chính.
Lần đó, nàng mặc một chiếc váy hở vai nhỏ xinh, nhà tạo mẫu lựa chọn các phụ kiện trang sức phối hợp nhưng thử mấy món đều không phù hợp.
"Tôi có một chiếc vòng cổ, thử xem sao nhé." Tô Thời Tinh lấy ra một chiếc vòng cổ hổ phách hoa hồng mà nàng luôn mang theo bên mình.
Nhà tạo mẫu đeo thử cho nàng, rồi kinh ngạc cảm thán: "Thật hợp quá! Chiếc vòng này mua ở đâu vậy? Tôi chưa từng thấy nó trên thị trường."
"Có người tặng tôi đấy." Tô Thời Tinh vuốt nhẹ mặt dây chuyền, mỉm cười rạng rỡ.
Khi trả lời phỏng vấn, máy quay đã ghi lại hình ảnh chiếc vòng cổ độc đáo và tinh xảo. Một phóng viên hỏi: "Hôm nay cô đeo chiếc vòng này thật đẹp."
"Cảm ơn."
"Có phải người ta tặng cho cô không?"
"Đúng vậy." Tô Thời Tinh gật đầu, hỏi ngược lại: "Đẹp không?"
"Đẹp lắm." Phóng viên chưa kịp hỏi ai là người tặng thì một phóng viên khác đã chuyển sang chủ đề mới.
Sau buổi phỏng vấn, trên mạng xuất hiện vô số bài viết giật tít như: "Tô Thời Tinh và chuyện tình mập mờ khiến fan đứng ngồi không yên."
Tô Thời Tinh nhấp vào xem bình luận.
Cười muốn chảy nước mắt! Chẳng ai tin cả.
Bởi vì người khác tặng chiếc vòng cổ thôi, có thể chứng minh vấn đề gì đâu? Chẳng qua chỉ là những tin đồn thêu dệt để câu view mà thôi!
Fan hâm mộ cũng chẳng mấy để tâm, vì từ khi nàng ra mắt đến nay, tai tiếng tình cảm luôn xuất hiện, nhưng lần nào nàng cũng lập tức đính chính.
Về đến nhà, vừa bước tới cửa, nàng đã thấy khe cửa hé mở. Không kìm được, nàng mở cửa lao thẳng vào phòng khách, nhảy lên người Nguyễn Như Du:
"Chị về khi nào vậy?"
Hai tuần qua, Nguyễn Như Du liên tục đi công tác nước ngoài.
"Hai tiếng trước." Nguyễn Như Du ngẩng đầu hôn nàng một cái, hỏi: "Nhớ chị không?"
"Không nhớ gì cả." Tô Thời Tinh đáp.
"Thật không?" Nguyễn Như Du cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Vậy đêm qua ai gọi điện bắt chị về gấp?"
"Không biết, có lẽ là em mộng du thôi." Tô Thời Tinh cười, đẩy Nguyễn Như Du ngã xuống sofa, lục lọi túi của cô.
"Chị mang quà cho em không?"
"Không có."
"Chị nói dối!"
Tô Thời Tinh lục tìm một hồi cũng không thấy gì, ngạc nhiên nói: "Thật sự không có?"
Nguyễn Như Du đáp: "Có mang, chị giấu trong túi áo của em đấy."
Tô Thời Tinh lập tức kiểm tra quần áo của mình, nhưng vẫn không tìm thấy gì.
"... Có gì đó không đúng rồi." Tô Thời Tinh đang lẩm bẩm thì Nguyễn Như Du đã cúi xuống hôn nàng.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tô Thời Tinh lười biếng mở mắt, toàn thân mệt mỏi như tan chảy. Nàng yếu ớt đá chân Nguyễn Như Du: "Rốt cuộc chị có mang quà cho em không?"
Nguyễn Như Du lấy từ ngăn tủ đầu giường ra hai trăm đồng: "Này, cho em."
"... Đây là cái gì? Tiền chơi gái à?"
Nguyễn Như Du cười khẽ: "Em nói vậy thì là vậy đó."
"Nhưng đây là tiền của em! Ghê gớm, dùng tiền của em để... "phiêu" cơ thể em, chị thật vô đạo đức." Tô Thời Tinh bóp má Nguyễn Như Du, người kia không phản kháng, chỉ để yên cho nàng giận dỗi một lúc rồi mới rời giường.
Tô Thời Tinh thức dậy muộn hơn Nguyễn Như Du. Khi rời giường, nàng thấy trên bàn đã bày sẵn một bữa sáng ngon lành.
Nàng ngồi xuống ăn bánh bao, ánh mắt liếc nhìn Nguyễn Như Du đang ngồi đối diện, rồi hỏi: "Sau này chúng ta sẽ luôn như vậy sao?"
"Tại sao lại không?"
"Nếu... Em chỉ nói nếu, nếu kết hôn rồi cũng sẽ như vậy chứ?"
"Em cảm thấy bây giờ và sau khi kết hôn khác nhau ở điểm nào?"
"Chỉ thiếu một tờ giấy chứng nhận thôi."
Tô Thời Tinh nghĩ ngợi. Cách sống hiện tại của họ thực sự không khác gì vợ chồng. Sau khi kết hôn, dường như cũng chẳng có gì thay đổi lớn.
Những vấn đề có thể xảy ra trong hôn nhân, họ đã đối mặt từ trước. Nhưng hiện tại, họ vẫn bên nhau rất tốt mà.
"Vậy thì đưa sổ hộ khẩu ra đây." Tô Thời Tinh nói.
Nguyễn Như Du hơi sững người, rồi trên khuôn mặt dần hiện lên nụ cười: "Em chắc chắn chứ?"
"Đương nhiên. Nếu không đồng ý, chị định mang sổ hộ khẩu theo bên mình mãi sao?"
Thực ra, tối qua Tô Thời Tinh đã phát hiện sổ hộ khẩu trong túi của Nguyễn Như Du. Nàng chỉ giả vờ không biết để trêu đùa. Trước đó, nàng cũng từng tình cờ phát hiện Nguyễn Như Du cố ý mang theo sổ hộ khẩu bên người. Bảo là vô tình, ai mà tin nổi?
Sợ Tô Thời Tinh đổi ý, Nguyễn Như Du ngay sau bữa sáng liền đưa nàng đến Cục Dân Chính làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Lúc bước ra khỏi đại sảnh, Tô Thời Tinh vẫn chưa tin nổi: "Vậy là chúng ta đã kết hôn sao?"
"Giờ thì chúng ta là bạn đời hợp pháp rồi." Nguyễn Như Du tự hào nói. "Có thể thông báo với ba mẹ chuẩn bị hôn lễ."
"Chuyện đó chưa cần vội. Giờ thì chúng ta đi đâu?" Tô Thời Tinh ngồi trong xe hỏi.
"Ra sân bay." Nguyễn Như Du áy náy nói. "Công việc ở nước ngoài vẫn chưa xong. Chị phải quay lại hoàn thành nốt."
Tô Thời Tinh không thể tin rằng mình vừa kết hôn xong mà đối phương đã phải rời đi. Nàng ngạc nhiên nói: "Chị thật sự không phải đang bỏ trốn chứ?"
"Tất nhiên là không." Nguyễn Như Du bật cười.
"Vậy thì chờ xong việc hẵng về, có phải hơn không?"
"Chẳng phải chị muốn gặp em một lần trước khi đi sao?"
"Được rồi, lần này không giận chị."
Những ngày tiếp theo, cuộc sống không có gì thay đổi lớn, nhưng trong lòng Tô Thời Tinh lại cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt.
Người quản lý nhận ra cô hay ngẩn ngơ, lúc thì cười ngây ngô, lúc thì buồn bã. Cô hỏi: "Em làm sao vậy?"
"Chị Lý, em nghĩ là mình bị bệnh tương tư rồi."
"..."
"Em nhớ vợ của em."
"..."
"Ngày thường hai đứa em đều dính dính như vậy sao, lúc trước chị thấy em gọi người ta là 'đầu heo' mà? Giờ lại thành 'vợ' rồi."
"Chị có biết vì sao em gọi chị ấy là 'vợ' không?"
"Chắc là để tăng thêm tình thú."
Tô Thời Tinh mở túi, lấy ra quyển sổ đỏ: "Sai rồi, là vì pháp luật công nhận."
Người quản lý há hốc mồm: "Trời ạ! Em lớn gan thật! Kết hôn mà không nói trước một tiếng! Em muốn chị sống yên ổn không đây?!"
Quản lý lập tức sắp xếp các hoạt động và chuẩn bị thông cáo báo chí, chỉ chờ Nguyễn Như Du về nước để công bố.
Vài ngày sau, Tô Thời Tinh tham dự một buổi lễ lớn. Nàng diện chiếc váy dài màu hồng, thu hút ánh nhìn bởi làn da trắng ngần như ánh trăng, từng bước đi đều toát lên vẻ quyến rũ.
Khi buổi lễ gần kết thúc, điện thoại trong túi nàng rung lên. Là tin nhắn từ Nguyễn Như Du:
[Vợ: Xong chưa? Chị đến đón em.]
Tim Tô Thời Tinh khẽ rung động. Nhìn lướt qua sân khấu, nàng thấy mọi thứ gần kết thúc liền cầm váy lén ra ngoài.
Ngoài sảnh vẫn còn nhiều phóng viên chờ đợi. Họ tranh nhau hỏi lý do nàng rời đi trước.
"Xin nhường đường một chút." Tô Thời Tinh không bận tâm trả lời, lách qua họ, dẫn váy chạy trên thảm đỏ. Chiếc váy bay nhẹ trong gió, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp dưới ánh đèn.
Xuống đến bậc thang, một chiếc giày cao gót bất ngờ rơi khỏi chân. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, đang phân vân thì thấy một người nhặt giày lên. Người đó tiến lại gần, mỉm cười:
"Tô tiểu thư, em vội vàng như vậy là muốn đi đâu?"
"Đi gặp một người." Tô Thời Tinh nhìn vào mắt đối phương đáp.
"Thì cũng phải mang giày vào đã chứ." Nguyễn Như Du ngồi xuống, nhẹ nhàng giúp nàng mang giày.
Tô Thời Tinh nắm tay cô kéo đứng dậy, cười khẽ: "Ngày mai chị sẽ không đi nữa chứ?"
"Không đâu." Nguyễn Như Du đan tay mình vào tay nàng, nói: "Chị đã xin nghỉ dài hạn để đi hưởng tuần trăng mật với vợ."
Tô Thời Tinh mỉm cười. Hai người tay trong tay bước đi. Phía sau, các phóng viên lập tức tiến đến, máy ảnh chớp sáng liên tục.
"Tô Thời Tinh, tại sao cô rời đi trước?"
"Trước đây hai người không đội trời chung, vì sao giờ lại nắm tay?"
"Nguyễn tổng, cô đến đón Tô Thời Tinh phải không? Xin hỏi hiện tại hai người có quan hệ gì?"
Nghe vậy, Tô Thời Tinh quay sang nhìn Nguyễn Như Du, cười tươi như hoa: "Chị nói đi."
Hai người nhìn nhau cười. Nguyễn Như Du quay về phía máy ảnh trả lời: "Tô tiểu thư, là bông hồng của tôi."
Xong chính văn!
—————————-
Còn 5 phiên ngoại nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com