Chương 80: Tạ Đường (1)
"Đường, đi ăn cơm không?" Một bạn học hỏi.
"Được, chờ một lát." Đường Gia Lai khép lại tập san với vẻ lưu luyến, ôm vào lòng, tính toán về ký túc xá rồi đọc tiếp sau.
Đã hai năm kể từ khi sang nước ngoài du học, Đường Gia Lai thích nghi rất nhanh với cuộc sống du học sinh. Trong lớp cũng có không ít lưu học sinh người Trung Quốc. Mọi người thường tổ chức các buổi tụ họp để tăng cường giao lưu tình cảm.
Ngành mà cô nghiên cứu chuyên sâu là kỹ thuật cắt bỏ tuyến thể – một công nghệ còn chưa phổ biến ở trong nước, hiện tại vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu. Cô rất coi trọng triển vọng của ngành này, đồng thời cũng cảm thấy hứng thú với lĩnh vực này.
Tuy nhiên, số người chọn học ngành này không nhiều, toàn bộ khoa chỉ có khoảng hơn một trăm người, trong đó chỉ một phần mười là người Trung Quốc.
Điều đặc biệt là tất cả đều là Omega.
Hiếm có Alpha nào muốn nghiên cứu cách cắt bỏ chính tuyến thể của mình. Nói thẳng ra, điều này đối với Alpha chẳng khác gì tự tay cắt đi "căn cơ sinh mệnh" của mình.
"Gần Tết rồi, cậu có về nước không?" Một bạn học hỏi.
Đường Gia Lai đáp: "Không về, mình được chọn tham gia vào dự án nghiên cứu của giáo sư, không có thời gian trở về."
"Cậu giỏi thật, giáo sư chỉ chọn hai người cho dự án này mà cậu lại được chọn." Bạn học nói với vẻ ngưỡng mộ. "Mình định về nhà ở với gia đình vài ngày, cậu có muốn gửi thứ gì không?"
"Không cần phiền đâu, bọn mình vẫn thường gửi đồ cho nhau mà."
"À đúng rồi, mình nhớ cậu còn có hai người bạn rất thân ở trong nước, họ hay gửi quà cho cậu. Đâu như bạn bè của mình, toàn nhờ mua đồ hoặc đến du lịch bắt mình làm hướng dẫn viên."
Đường Gia Lai mỉm cười thật lòng: "Có thể làm bạn thân với họ là may mắn của mình."
Bạn học vừa hâm mộ vừa thở dài, rồi nhận ra: "Ơ, bọn mình định đến nhà ăn mà, sao lại đi vòng xa thế này?"
Đường Gia Lai dừng lại trước một bảng thông báo, ánh mắt dịu dàng nhìn vào bức ảnh chụp một người nào đó.
"Lydia lại đoạt giải à?" Bạn học bước tới nhìn và cảm thán: "Cô ấy đúng là Alpha xuất sắc nhất mà mình từng thấy."
Những người chọn học ngành này phần lớn đều không hài lòng với hiện trạng của xã hội dành cho Omega. Họ hoặc chán ghét việc bị coi là công cụ sinh sản, hoặc muốn thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình. Nhiều người còn bị ảnh hưởng bởi gia đình, nên ít nhiều có sự bài xích với Alpha.
Ngoại trừ Lydia.
Từ khi ngành này được mở, chỉ có duy nhất một Alpha theo học. Lydia không chỉ duy trì phong trào đấu tranh bình quyền cho Omega mà còn xuất sắc trong học tập, từng phát biểu nhiều luận văn chuyên ngành. Vì thế, sau khi tốt nghiệp, cô ấy vẫn là huyền thoại của khoa.
"Đáng tiếc bọn mình nhập học muộn một năm, nếu không đã được gặp Lydia rồi." Bạn học nói.
Đường Gia Lai nhìn chằm chằm vào bức ảnh, mỉm cười: "Thế này không phải cũng nhìn thấy rồi sao?"
"Chỉ là bức ảnh thôi mà, lại chỉ thấy mặt bên. Mình muốn thấy chính diện cơ!"
Trong ảnh, Lydia để tóc dài, đeo kính râm to, cúi đầu đọc sách, chỉ lộ ra phần cằm bên.
"Thấy chính diện để làm gì? Như vậy cũng đâu ảnh hưởng đến việc chúng ta tôn kính cô ấy."
Bạn học cười hì hì: "Chẳng phải muốn ngắm mặt thật của đại thần sao. Cậu nói xem, cô ấy không chịu lộ chính diện, có phải vì trông quá xấu không?"
Đường Gia Lai mỉm cười, lấy điện thoại chụp lại tiêu đề luận văn mới dưới bức ảnh.
"Đi thôi, đi ăn cơm."
Bạn học vẫn tiếp tục tò mò: "Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu cô ấy thực sự xinh đẹp, chắc chắn đã có vô số người ngưỡng mộ, chẳng việc gì phải đến học ngành này."
Đường Gia Lai thản nhiên cười: "Dù đẹp hay xấu, điều đó cũng không thể che giấu những cống hiến mà cô ấy đã đóng góp cho ngành nghiên cứu. Có Alpha tham gia, mọi khía cạnh nghiên cứu đều được mở rộng, đúng không?"
"Phải đó. Dù mình rất ghét Alpha, nhưng nếu là Lydia, chắc mình cũng muốn lấy cô ấy." Bạn học đùa.
Sau bữa ăn, Đường Gia Lai trở về ký túc xá, tiếp tục đọc cuốn sách còn dang dở. Đó là một án lệ chuyên sâu, và tác giả chính là Lydia.
Đọc xong, cô nhìn dòng chữ ký tên phía sau, rồi lại ngước lên nhìn cơ cấu nghiên cứu hàng đầu thế giới – Viện Nghiên cứu Á Mỹ.
Mẹ cô gọi điện, hỏi cô có về nhà ăn Tết không, rồi hỏi dự định sau khi tốt nghiệp.
"Con muốn thử tìm cơ hội ở đây trước." Đường Gia Lai nhìn chằm chằm vào Viện Nghiên cứu Á Mỹ, mỉm cười.
Trước ngày tốt nghiệp, Đường Gia Lai nộp đơn thực tập. Sau nhiều vòng sàng lọc, cô cuối cùng nhận được thư mời.
Vào ngày bước vào nơi mình mơ ước, cô vô cùng xúc động, muốn chia sẻ niềm vui này.
Sau khi gọi cho mẹ, cô nhắn tin cho Nguyễn Như Du.
Nguyễn Như Du cười nói: "Chúc mừng cậu, chỉ cần nỗ lực thì sẽ được đền đáp."
Cô cười: "Cậu càng ngày càng giống quan chức chính phủ rồi đấy."
Nguyễn Như Du chỉ cười: "Thế cậu còn định về nước không?"
"Xem tình hình công việc trước đã."
Kết thúc cuộc gọi, Đường Gia Lai liền gọi cho Tô Thời Tinh. Giọng đối phương đầy phấn khích:
"Wow, Gia Lai giỏi quá! Chị đúng là nhất luôn! Đây là chuyện vui lớn, chị phải mời em ăn cơm đấy. Em sẽ đến tìm chị liền!"
Đường Gia Lai giật mình: "Em đang ở đâu vậy?"
"Em ở thành phố của chị đây, bất ngờ không?" Tô Thời Tinh cười nói. "Vừa hay có sự kiện, ngày mai em đến tìm chị ăn cơm nhé."
Hôm sau, Tô Thời Tinh ôm một bó lớn hoa lưu ly (forget-me-not) đến chung cư, đi một vòng tham quan: "Chỗ này cũng ổn đấy, chỉ là hơi nhỏ. Chị không biết đâu, Nguyễn Như Du bây giờ sống ở một nơi rộng khủng khiếp. Đợi em kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ mua một căn to hơn nữa!"
Đường Gia Lai bật cười: "Em thật đúng là có tính hiếu thắng chết đi được."
Bữa trưa do Đường Gia Lai tự tay nấu vài món. Trong bữa ăn, Tô Thời Tinh kể rất nhiều câu chuyện thú vị sau khi ra mắt công chúng, từ những chuyện kỳ quặc đã gặp, đến cả nhiều chuyện về Nguyễn Như Du. Vô tình, Đường Gia Lai lại trở thành người lắng nghe.
Khi chuẩn bị rời đi, như nhớ ra điều gì, Tô Thời Tinh hỏi: "Gia Lai, làm bạn gái em đi."
"Không."
"... Được rồi. Vậy lần sau em sẽ cố gắng hơn." Tô Thời Tinh tự an ủi mình, rồi mỉm cười: "Chị ở đây một mình nhớ tự chăm sóc bản thân nhé. Mẹ chị thì chị cứ yên tâm đi, bà ấy đang chơi vui vẻ với mấy người bạn già của mình rồi."
"Cảm ơn em đã đến thăm chị."
"Được rồi." Tô Thời Tinh mỉm cười rời đi.
Những ngày đầu vào làm, Đường Gia Lai nhanh chóng thích nghi với công việc thực tập. Vài ngày sau, cô tranh thủ hỏi thăm về một người.
"Cậu nói Lydia à? Cô ấy nghỉ việc hai tháng trước rồi." Một nhân viên trả lời.
"Nghỉ việc? Tại sao cô ấy lại nghỉ?" Đường Gia Lai cảm thấy khó tin.
"Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Nghe nói cô ấy không hòa đồng với đồng nghiệp, tính tình lại khó gần, nên chúng tôi ít khi giao tiếp với cô ấy."
Đường Gia Lai có chút hụt hẫng. Cô từng nghĩ mình đang đi theo bước chân thần tượng, sắp được gặp người thật. Nhưng giờ niềm háo hức ấy bỗng chốc tan biến.
Trong quá trình làm việc, cô thường xuyên đọc lại các bài luận của Lydia. Mỗi khi mắc lỗi, cô lại nghĩ đến việc Lydia từng gặp phải những vấn đề tương tự. Trong một buổi phỏng vấn, Lydia từng chia sẻ về những thất bại trong quá khứ, động viên những người đi sau đừng sợ hãi.
Hai năm sau, Đường Gia Lai nộp đơn xin nghỉ việc. Ở nơi đất khách quê người lâu ngày, cô không có nhiều gắn bó. Hơn nữa, một viện nghiên cứu trong nước đã mời cô về với đãi ngộ hấp dẫn, dù bắt đầu lại từ vị trí thấp. Cô quyết định trở về cống hiến cho các dự án nghiên cứu trong nước.
Ngày đầu tiên nhận việc ở viện nghiên cứu mới, Đường Gia Lai cảm nhận được sự nhiệt tình của đồng nghiệp và cả sự nghiêm khắc của lãnh đạo.
"Đây là đồng chí Đường Gia Lai từ Mỹ trở về. Đúng là rất xinh đẹp." Một đồng nghiệp nói.
"Tôi là Trần Duệ, là tổ trưởng của tổ. Chào mừng cô gia nhập đại gia đình của chúng ta!"
"Quao, tổ các anh vừa có thêm thành viên mới xinh đẹp thế này, nhan sắc tổng thể lại tăng lên rồi!"
Đường Gia Lai bị vây quanh bởi đồng nghiệp, vừa ngượng vừa lễ phép nở nụ cười.
Lúc này, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang không khí ồn ào:
"Mọi người đang làm gì đấy? Mau quay lại vị trí làm việc đi. Trần Duệ, cậu còn cười được à? Bản báo cáo hôm qua cậu nộp là cái gì thế, chó nhà cậu viết à?"
Trần Duệ cúi đầu im lặng.
Mọi người nhanh chóng tản ra, không ai dám lên tiếng. Trước khi đi, một đồng nghiệp ghé sát tai Đường Gia Lai thì thầm: "Đó là chủ nhiệm của chúng ta."
Đường Gia Lai quay lại nhìn. Người vừa đến có mái tóc ngắn gọn gàng, đeo cặp kính gọng mảnh lạnh lùng, khuôn mặt toát lên sự nghiêm túc và uy nghiêm.
Ngũ quan không quá xuất sắc, nhưng cũng rất có góc cạnh, thoạt nhìn là một người có năng lực rất mạnh mẽ.
Đường Gia Lai không thể tin được chủ nhiệm lại trẻ tuổi đến thế, nhưng cũng không dám khinh thường, cô lễ phép nở nụ cười: "Chào chủ nhiệm, tôi là Đường Gia Lai."
"Ừ." Tạ Trăn đáp ngắn gọn, lật xem lý lịch của cô: "Em tới văn phòng tôi một chút."
Đường Gia Lai dưới ánh mắt tội nghiệp của mọi người mà đi vào văn phòng, chuẩn bị tốt việc bị dò hỏi kinh nghiệm và đưa ra chỉ đạo công việc mới, ai ngờ người kia lại trực tiếp cho ném cho cô một sấp tư liệu: "Đây là số liệu thực nghiệm tôi làm hai ngày trước, ngày mai cần phải dùng đến, em hãy sửa sang lại cho tôi trong ngày hôm nay , xem xem chỗ nào còn chưa ổn, và viết một bản báo cáo tính khả thi ."
"Hả?"
Ngày đầu tiên đi làm, chẳng lẽ không nên giúp cô làm quen với môi trường trước hay sao? Hơn nữa, tại sao chủ nhiệm không tò mò chút nào về lý do cô từ Mỹ trở về? Trong khi đồng nghiệp vừa nãy đã hỏi cô suốt nửa ngày.
"Có vấn đề gì sao?" Tạ Trăn hỏi. "Nếu em không hoàn thành, hãy nói với viện trưởng để chuyển tổ. Tôi không cần những người vô dụng."
Chỉ một câu đơn giản đã khơi dậy tinh thần chiến thắng của Đường Gia Lai. Cô đáp: "Không thành vấn đề, em sẽ làm được."
Vừa mới nhận việc vài ngày, Đường Gia Lai đã quen với cường độ làm việc cao tại viện nghiên cứu, đến mức buổi tiệc mừng nhà mới cô cũng không thể tham gia đúng giờ.
Cũng may, cô là người có khả năng thích ứng mạnh mẽ. Chưa đầy hai tuần, cô đã quen với công việc.
Trong giờ ăn trưa, cô ngồi cùng bàn với A Khiết và Trần Duệ.
Trần Duệ nói: "Cô thật sự lợi hại, tôi nghe nói gia cảnh cô rất tốt, cứ nghĩ cô chỉ đến đây chơi, không ngờ lại làm việc nghiêm túc như vậy. Không hổ danh là nhân tài từ Mỹ trở về."
A Khiết tiếp lời: "Đường Gia Lai, cô đúng là đỉnh thật. Nhanh như vậy đã thích ứng được rồi. Lúc tôi mới vào đây, bị chủ nhiệm mắng đến mức muốn từ chức mỗi ngày."
Đường Gia Lai cười: "Chủ nhiệm tuy nghiêm khắc, nhưng rất tận tâm. Tôi thích những lãnh đạo như vậy. Nếu không, sao các anh chị vẫn chưa từ chức?"
Mọi người hiểu ý mà chỉ cười không nói gì thêm.
Ngay sau đó, cả Trần Duệ và A Khiết đều im bặt, sắc mặt biến đổi, vội cúi đầu ăn cơm.
Đường Gia Lai quay đầu lại và thấy Tạ Trăn bưng khay đồ ăn đi đến, ngồi vào góc bàn và yên lặng ăn cơm.
Cô khẽ hỏi đồng nghiệp: "Chủ nhiệm luôn ăn một mình sao?"
Trần Duệ đáp: "Ai dám ăn cùng chị ấy? Nếu làm không tốt, chị ấy sẽ vừa ăn vừa hỏi chuyện công việc."
Đường Gia Lai nhìn về phía Tạ Trăn lần nữa. Cô ấy đang chăm chú nhìn điện thoại, vô tình làm cơm dính lên mũi mình.
Cảnh tượng ấy khiến Đường Gia Lai bật cười khẽ.
Sau đó, Tạ Trăn ăn xong nhanh chóng rời đi. Trần Duệ liền nói: "Tôi nghi ngờ chủ nhiệm không phải đang ăn cơm, mà là uống cơm!"
A Khiết cười: "Có lẽ đó là cách Alpha ăn cơm đấy!"
Đường Gia Lai ngạc nhiên: "Chủ nhiệm là Alpha sao?"
"Đúng vậy," A Khiết trả lời. "Trong viện chỉ có hai Alpha, nhưng đều rất đáng nể."
Ngày hôm sau, một dự án không hoàn thành đúng tiến độ. Vài thành viên trong nhóm bị Tạ Trăn nghiêm khắc phê bình. Không khí trong phòng làm việc trở nên nặng nề.
Một nữ đồng nghiệp bật khóc: "Tất cả là do tôi quá kém. Nếu không phải tại tôi, mọi người đã không bị mắng như vậy."
Đường Gia Lai cùng các đồng nghiệp khuyên nhủ mãi, cô gái mới nguôi ngoai và bỏ ý định từ chức. Khi nhặt một tập tài liệu rơi trên bàn, Đường Gia Lai mang đến văn phòng tìm Tạ Trăn nhưng không thấy cô. Đi một vòng, cô phát hiện Tạ Trăn đang ở phòng viện trưởng.
Viện trưởng trách móc: "Nhóm của cô có chuyện gì vậy? Là ai làm ảnh hưởng tiến độ chung?"
Tạ Trăn đáp thẳng: "Nhà ăn."
"Cái gì?"
"Là là nhà ăn kéo chân sau. Các thành viên của tôi ăn không đủ no, còn phải thức đêm làm việc. Thân thể họ suy sụp, viện trưởng chịu trách nhiệm được không?"
Viện trưởng nghẹn lời.
"Người của tôi đều đã qua khảo hạch nghiêm ngặt. Nếu anh nghi ngờ năng lực của họ, tức là nghi ngờ mắt nhìn của tôi. Anh từng hứa sẽ cho tôi toàn quyền sử dụng nhân lực, giờ lại can thiệp vào đội của tôi. Có phải anh không muốn tôi làm việc nữa?"
"Không, Tiểu Tạ à, tôi không có ý đó..."
Sau một hồi cam kết, viện trưởng hứa sẽ không áp dụng phương pháp quản lý của các tổ khác lên nhóm của Tạ Trăn.
Đường Gia Lai khẽ mỉm cười, yên lặng xoay người, đặt báo cáo lên bàn làm việc của Tạ Trăn.
Sau khi nói chuyện xong với viện trưởng, Tạ Trăn mới đến nhà ăn, nhưng đồ ăn gần như đã hết, cô lấy phần đồ ăn còn thừa ít ỏi đó và đi về chỗ ngồi quen thuộc của mình, đến nơi lại thấy có người đang ngồi đó.
Đường Gia Lai mỉm cười nhìn cô, đẩy mâm đồ ăn đầy ắp trên bàn về phía trước: "Chủ nhiệm, tôi đã lấy phần này cho cô. Ăn đi."
Tạ Trăn hơi kinh ngạc, ngồi xuống đối diện cô: "Cho tôi sao?"
"Ừ."
Tạ Trăn nhìn cô một lúc, cẩn thận mang mâm đồ ăn lại gần, rồi lại nhìn Đường Gia Lai lần nữa: "Thật sự là cho tôi?"
Đường Gia Lai mỉm cười: "Đúng vậy, ăn nhanh đi, để nguội thì không ngon đâu."
Tạ Trăn bắt đầu ăn, tập trung đến mức không để ý gì xung quanh. Sau khi ăn xong, cô ngẩng đầu lên, thấy Đường Gia Lai vẫn đang ngồi đối diện và nhìn mình. Theo bản năng, cô lấy ví ra: "À đúng rồi, hết bao nhiêu tiền? Tôi trả lại em."
"Không cần đâu, em mời chị mà."
"Sao lại mời tôi?"
"Vì chúng ta là bạn mà. Mời bạn ăn cơm là chuyện rất bình thường."
"Bạn?" Tạ Trăn ngạc nhiên nhìn cô. "Em không sợ tôi sao?"
"Tại sao em phải sợ chị?" Đường Gia Lai cười dịu dàng.
Tạ Trăn khó hiểu nhìn cô, dường như có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cô chỉ ngây người ra nhìn Đường Gia Lai.
Ngay sau đó, Đường Gia Lai vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng của Tạ Trăn.
"Chị còn dính một hạt cơm ở đây."
Đường Gia Lai cười khúc khích. Cô đã để ý từ lâu nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Trăn khác hẳn sự thường ngày, khiến cô cảm thấy thú vị.
Tạ Trăn lập tức sờ lên khóe miệng, ngượng ngùng đến mức vội cầm cốc nước uống. Không ngờ cô uống nhầm phải thứ gì đó cay xè và lập tức phun ra.
"Phụt ——"
Đường Gia Lai không nhịn được cười: "Đó là rượu trắng Trần Duệ mua cho bố cậu ấy, nhưng cậu ấy quên mang đi."
Tạ Trăn hoảng hốt cầm chai nước trước mặt Đường Gia Lai, uống vội mấy ngụm lớn. Uống xong, cô mới cảm thấy bớt cay.
Đường Gia Lai há hốc miệng:"Cái này tôi vừa uống xong mà."
Tạ Trăn khựng lại, nghĩ ngợi rồi trả lời rất tự nhiên: "Uống nước của bạn bè, chuyện hiển nhiên thôi."
Đường Gia Lai nhướn mày, mỉm cười: "Chị nói đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com