Chương 18
【Nói như vậy thì chẳng phải chính là Giang lão sư của chúng ta sao!】
【Phỏng vấn từ năm năm trước? Cái này mà cũng lôi ra được, lúc đó Ngư Ấu Thanh mới có mười chín tuổi】
【Mười chín tuổi? Cảm giác không thiện cảm chút nào, bảo sao sau đó không nổi được nữa】
【Chà mẹ ơi, không thiện cảm thì không thiện cảm, nhưng mà xinh thật đấy, đến cái độ mờ mờ của ảnh pixel thấp cũng không che được vẻ thuần khiết rực rỡ này】
【Nhìn mặt cô ấy, tôi lại thấy có chút...】
【Nói vậy là cô ấy không chỉ thích Giang lão sư, còn muốn dựa vào Giang lão sư để lật mình nổi lại? Đáng ghét!!】
【Vụ khăn quàng cổ thì không ra giải thích à! Giờ định giả chết à?】
......
Bình luận trong màn hình cứ liên tục tăng lên, Ngư Ấu Thanh đều nhìn thấy cả. Nhưng lúc này cô căn bản không có tâm trạng để để ý đến những bình luận đó, cảm giác xấu hổ lấn át tất cả, đặc biệt là khi Giang Mộ Sênh hỏi cô, cả người cô như luống cuống tay chân.
Cô mấp máy môi, thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình, đành cắn răng nói: "Không phải như vậy đâu."
Cô cũng đã thấy bình luận nói cô có mưu đồ với Giang Mộ Sênh, sợ Giang Mộ Sênh hiểu lầm, trước tiên liền quay sang nhìn Giang Mộ Sênh định giải thích.
Lại nhìn thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh Giang Mộ Sênh.
"Chào cô, tôi là quản lý của Mộ Sênh, Lâm Lộ Phù." Nhận ra ánh mắt của Ngư Ấu Thanh, Lâm Lộ Phù mở lời.
Quản lý cũng đến rồi?! Ngư Ấu Thanh lại muốn cúi đầu xuống thấp hơn, thì nghe Lâm Lộ Phù nói thêm một câu, "Tôi là chị gái của Lâm Tú Kiều, người nhà cả, cô không cần căng thẳng."
Giang Mộ Sênh: "Ừm."
Lâm Tú Kiều: "Đúng thế, cô làm như kiểu mình làm sai chuyện gì ấy. Gọi cô đến đây chỉ là muốn hỏi xem cô nghĩ thế nào thôi, đã biết đây là hiểu lầm thì Mộ Sênh sẽ không so đo với cô đâu."
Ngư Ấu Thanh: "...Tôi sao?"
Thiện Thiện vội bước lên: "Đúng vậy, bên Doãn Tử cũng nói sẽ hoàn toàn phối hợp với chúng ta. Việc làm sáng tỏ là chắc chắn rồi, bây giờ giải pháp trực tiếp nhất là nói đây chỉ là một hiểu nhầm, khăn quàng kia là Doãn Tử tự mua. Nhưng mà fan có thể sẽ không chấp nhận, vì khăn của chị Ấu Thanh quá đặc biệt."
Cô phóng to tấm ảnh này, chỉ thấy trên khăn quàng ở dưới cằm của Ngư Ấu Thanh có một cái nhãn. Thiện Thiện lại phóng to thêm mấy lần, thấy rõ trên đó viết chữ cái viết tắt tên của Giang Mộ Sênh bằng kiểu chữ hoa văn.
"Chúng ta có thể nói là vô tình mua phải hàng nhái, thực ra trên thị trường cũng có rất nhiều mẫu làm giả. Chỉ là... có thể mọi người sẽ nghĩ nghệ sĩ mà cũng mua hàng nhái thì có phần mất giá. Hơn nữa chuyện đã ầm ĩ thế này, sau khi làm rõ rồi thì cảm giác fan của Giang lão sư dành cho người ngoài có khi lại không tốt lắm, họ..."
Lâm Tú Kiều đưa ra kết luận: "Thật đấy, fan của cô hơi không lý trí, bảo vệ cô ghê gớm, còn lôi cả cái video quê mùa từ năm năm trước của nghệ sĩ nhà tôi ra để gán cái mũ là có tình ý với cô, đúng là một mối tình thầm kín kéo dài."
Cô cười khẽ nói: "Mà năm năm trước cô cũng không có cái tính cách như bây giờ đâu."
Fan đông thì đông thật, nhưng nếu fan bảo vệ nghệ sĩ quá đà thì cũng không hay, có thể ảnh hưởng đến việc các thương hiệu lớn đánh giá giá trị của nghệ sĩ.
Ngư Ấu Thanh cảm nhận được Lâm Tú Kiều đang bảo vệ mình, trong lòng có chút cảm động, nhưng càng nhiều là bất an. Cô nghe mọi người bàn bạc, chen vào một câu: "Chuyện này cũng có phần lỗi ở em, lúc đăng ảnh tự sướng không nghĩ nhiều như vậy, có mất giá hay không cũng không sao, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến Giang lão sư là được. Cứ nói là em mua phải hàng nhái đi, được không? Em không sao cả."
Lâm Lộ Phù nhìn Ngư Ấu Thanh một lúc lâu, không nhịn được bật cười, gõ nhẹ lên mặt bàn bên chỗ Giang Mộ Sênh, bất chợt nói một câu: "Cô gái này thật sự không tệ." (editor: tổng tài vibe)
Giang Mộ Sênh đột nhiên hỏi: "Định hướng phát triển của cô ấy là gì?"
Ngư Ấu Thanh nghe mà sững sờ.
"Định hướng thì cũng giống như mấy gì dân mạng nói, lấy cớ va chạm với chị để lật lại sự nghiệp, nhưng hiện giờ bọn em vẫn chưa triển khai." Lâm Tú Kiều nói ra những lời này ngay trước mặt người bị cho là đối tượng va chạm, vậy mà vẫn tự nhiên ung dung như không, "Nếu cô không ngại, thì vụ khăn quàng có thể dùng được đấy, tăng chút độ hot cho nghệ sĩ nhà tôi, sau đó tôi cũng dễ bàn tiếp cho cô ấy một show tạp kỹ."
Giang Mộ Sênh bị cô nàng nói mãi "nghệ sĩ nhà tôi " đến đau cả đầu, dứt khoát nói: "Tôi thấy có thể đổi hướng phát triển khác thì hơn."
Cô dựa người ra sau, ánh mắt nhìn về phía Ngư Ấu Thanh, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Ngư Ấu Thanh mới vừa trở lại trước mắt công chúng, đừng để ấn tượng ban đầu đã xấu như vậy. Ở góc độ công ty thì làm vậy có thể hợp lý, nhưng đối với cô ấy..."
Giang Mộ Sênh dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Bị nói mãi như thế, trong lòng ít nhiều sẽ thấy khó chịu. Đừng lúc nào cũng nói với tôi là không sao cả..."
Cô khẽ thở dài, bất đắc dĩ đưa ngón tay ấn vào giữa chân mày: "Cứ có cảm giác là tôi đang khiến cô phải chịu ấm ức."
Đầu óc Ngư Ấu Thanh lập tức trống rỗng, chỉ còn tiếng tim đập trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Vẫn mang theo chút căng thẳng, nhưng dường như không hoàn toàn chỉ là căng thẳng nữa.
Cô lại thấy Giang Mộ Sênh nói với Lâm Tú Kiều: "Làm gì có hàng nhái gì đâu? Khăn quàng là tôi tặng cho cô ấy, nói thật ra là được rồi."
Lâm Tú Kiều: "???"
Lâm Tú Kiều: "...Vậy sao cô không nói sớm."
*
Ra khỏi phòng họp, bước chân của Ngư Ấu Thanh nhẹ bẫng đi về phía thang máy, ngơ ngác nhìn thang máy đưa mình xuống bãi đỗ xe ngầm, rồi lại loạng choạng bước ra ngoài.
Lúc nửa sau trong phòng họp, khi mọi người đang bàn bạc, cô cũng gần như là đang thả hồn đi đâu đó.
Toàn bộ suy nghĩ đều quanh quẩn bên mấy câu nói của Giang Mộ Sênh.
"Bị nói nhiều, trong lòng sẽ thấy khó chịu."
"Cứ có cảm giác tôi đang khiến cô phải chịu ấm ức."
Trước kia, cô là nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền nhất, công ty tất nhiên coi trọng lợi ích. Bây giờ, cô là nghệ sĩ không kiếm được gì, công ty lại càng phải coi trọng lợi ích hơn. Thật ra chuyện lần này, thừa nhận là cố tình gây chuyện để nổi lại còn dễ khiến mọi người chấp nhận hơn là bảo chiếc khăn đó là Giang Mộ Sênh tặng.
Dân mạng muốn xem chẳng phải chính là cái loại kịch bản kia sao?
Fan của Giang Mộ Sênh cũng không muốn thần tượng của mình dính dáng đến cô.
Nhưng mà.
Ngay cả chính bản thân Ngư Ấu Thanh còn chẳng để tâm nhiều đến vậy, thế mà người đầu tiên nghĩ đến việc cô có cảm thấy ấm ức hay không lại là Giang Mộ Sênh.
Cô ấy nghĩ đến cảm giác khó chịu trong lòng mình.
Trong trạng thái như vậy mà nói ra, vẻ mặt của Giang Mộ Sênh lại vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến Ngư Ấu Thanh có cảm giác như đây là sự đặc biệt chỉ dành riêng cho mình.
Giang Mộ Sênh sao lại có sức hút đến thế chứ.
Ngư Ấu Thanh che mặt đứng dưới ánh đèn thật lâu, cô nhận ra trong lòng mình có điều gì đó không ổn, nhịp tim loạn lên vì mấy câu nói của Giang Mộ Sênh đến giờ vẫn chưa ổn định lại.
Tiếng "tít" đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ, Ngư Ấu Thanh ngẩng đầu, thấy Giang Mộ Sênh đang tựa nghiêng vào cửa xe, ánh mắt chuẩn xác không lệch chút nào tìm được cô, tay giơ lên, lười biếng lắc lắc chìa khóa xe trong tay.
Hình như khác với Giang Mộ Sênh thường ngày.
Bỏ đi vẻ thân thiện trước mặt người ngoài, nụ cười như có như không kia, dưới ánh đèn khiến lông mày khóe mắt càng thêm mê hoặc.
Sao lại cảm thấy Giang Mộ Sênh lúc này mới giống một tra A thật sự?
Chính là kiểu Alpha khiến con gái cam lòng vứt bỏ đạo đức cũng muốn ở bên cô ấy.
Ngư Ấu Thanh lại ngây người, tim lần nữa đập loạn. Cô ngẩn người một chút mới nhận ra Giang Mộ Sênh đang gọi mình lại, liền chạy nhỏ tới, cố giữ giọng bình tĩnh: "Giang lão sư?"
"Đừng để lời của Lâm Tú Kiều trong lòng." Giang Mộ Sênh nhẹ giọng, tay bên kia hơi nhấc lên rồi lại hạ xuống, "Mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thỏa."
Ngư Ấu Thanh đứng trước mặt Giang Mộ Sênh, nhưng cúi đầu nhìn mũi chân mình, cô biết Giang Mộ Sênh đến là để an ủi mình.
Rõ ràng chẳng có chuyện gì, nhưng khi đứng trước mặt Giang Mộ Sênh, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.
Cô khẽ đáp một tiếng, rồi nói: "Cảm ơn chị vì đã không trách tôi."
"Sao lại nói nghe đáng thương vậy?" Giang Mộ Sênh nhận ra cảm xúc của cô dao động, cúi đầu nhìn Ngư Ấu Thanh. Thấy người trước mặt vẫn cúi đầu không ngẩng lên, Giang Mộ Sênh lo cô sẽ khóc trước mặt mình, cau mày lại, nghĩ nghĩ rồi đưa tay lên, định nâng cằm cô nhưng lại sợ bị cho là đường đột, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng chạm vào tóc cô một cái.
"Nếu cô thấy không ổn, thì mình có thể nghĩ cách khác."
Giọng của Giang Mộ Sênh dịu dàng như đang nói với một đứa trẻ, Ngư Ấu Thanh cũng không hiểu sao mình lại như vậy, càng được Giang Mộ Sênh an ủi, cảm xúc lại càng kích động hơn, vai cô căng cứng, cuối cùng ngẩng đầu lên hỏi: "Tại sao chị lại tốt với người khác như vậy?"
Cho nên, chị có biết không, sự tốt bụng này sẽ khiến người khác hiểu lầm.
Khiến người ta nảy sinh kỳ vọng, khiến người ta không còn biết đâu là đủ.
Giang Mộ Sênh không ngờ cô lại hỏi như vậy, trên môi nở một nụ cười nhẹ, "Không thể tốt với cô sao?"
Ngư Ấu Thanh không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Có thể chứ. Tất nhiên là có thể.
Nhưng Ngư Ấu Thanh biết, Giang Mộ Sênh có thể tốt với bất kỳ ai, rất sẵn lòng nâng đỡ đàn em. Trong mắt Giang Mộ Sênh, mình chắc cũng chỉ là một người như thế, có thể giúp thì giúp.
Chính vì sự tử tế không phân biệt đó, Ngư Ấu Thanh lại cảm thấy có chút buồn.
Một khi con người đã nếm được ngọt ngào thì rất dễ sinh lòng tham, Ngư Ấu Thanh biết mình là như thế. Cô lại bắt đầu mong mỏi những thứ vốn dĩ không nên mơ tưởng.
Tỉnh lại đi.
Ngư Ấu Thanh: "Không có gì, dù sao cũng phải cảm ơn chị."
"Sao cô gái nhỏ này lại thế nhỉ? Lúc nào cũng khách sáo với tôi vậy." Giang Mộ Sênh phát hiện ra sự gượng gạo của cô, bật cười bất đắc dĩ, cảm thấy Ngư Ấu Thanh đang có điều muốn nói, liền kiên nhẫn đợi cô mở lời, không vội rời đi.
Ngư Ấu Thanh nhìn Giang Mộ Sênh, cuối cùng cũng không kiềm được nữa, nhưng cô cố gắng để giọng mình nghe như đang nói đùa: "Giang lão sư như vậy rất dễ khiến người ta thích chị đấy."
Chẳng trách mà fan của Giang Mộ Sênh đều là fan trung thành cả.
Đôi mắt đen của Giang Mộ Sênh hơi cụp xuống, nhìn cô: "Nhưng chẳng phải cô đâu có thích tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com