Chương 19
Cho dù có thích cũng sẽ không nói ra đâu, con người phải biết tự lượng sức mình chứ.
Ngư Ấu Thanh nghĩ thầm trong lòng.
"Thì ra Giang lão sư cũng biết nói đùa." Ngư Ấu Thanh không coi câu nói đó là thật, chỉ là sau khi cô nói xong câu này thì cảm thấy hơi lạnh, liền rụt cổ lại rồi kéo chặt cổ áo mình.
Giang Mộ Sênh nhường chỗ trước cửa xe: "Lên xe đi."
Ngư Ấu Thanh vẫn khách sáo: "Không dám phiền Giang lão sư đưa về đâu......"
"Tôi tiện đường." Giang Mộ Sênh mở cửa ghế phụ ra, không cho Ngư Ấu Thanh cơ hội từ chối lần nữa, "Cũng đang về, đi thôi."
Sau khi lên xe, Ngư Ấu Thanh cũng không lên tiếng, cô nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy mình chỉ có thể nói lời cảm ơn với Giang Mộ Sênh, nhưng dường như Giang Mộ Sênh không thích cô cứ nói cảm ơn mãi như vậy.
Bởi vì vừa nãy Giang Mộ Sênh đã nói cô cứ khách sáo mãi.
Không khách sáo thì còn làm gì được nữa chứ? Ngư Ấu Thanh lẩm bẩm trong lòng, cô và Giang Mộ Sênh cũng đâu có thân thiết gì, nhưng bản thân thì lại không ngừng gây phiền phức cho Giang Mộ Sênh.
Giang Mộ Sênh lái xe rất nghiêm túc, trong xe còn bật nhạc, cũng không đến mức quá ngượng ngùng.
Ngư Ấu Thanh không có việc gì làm, đành nhàm chán lấy điện thoại ra xem, cuối cùng cũng vào được nền tảng mạng xã hội. Phía công ty hành động cũng khá nhanh, lúc này đã đăng tuyên bố chính thức rồi.
Theo như lời họ đã nói trước đó, đương nhiên trước tiên là làm rõ chuyện này chỉ là một hiểu lầm, sau đó giải thích rằng quan hệ giữa Giang Mộ Sênh và Ngư Ấu Thanh cũng không tệ như mọi người tưởng, chiếc khăn quàng là do Giang Mộ Sênh tặng cho Ngư Ấu Thanh trước khi ghi hình chương trình. Đồng thời, chương trình 《Thứ Bảy》 cũng đặc biệt đăng đoạn Giang Mộ Sênh đút tuyết cho Ngư Ấu Thanh ăn trong tuyết, phối hợp với tuyên bố của hai người.
Phía Doãn Tử cũng vậy, nói rõ chuyện này là hiểu lầm, chiếc khăn của cô là cô tự mua.
Ngư Ấu Thanh thấy studio của Giang Mộ Sênh cũng đăng Weibo, đăng một bức ảnh hiếm hoi của Giang Mộ Sênh để trấn an fan hâm mộ.
Sau khi làm rõ, dư luận bắt đầu chuyển hướng thành 【Giang lão sư là người rất biết chăm sóc hậu bối】, ngay cả một người tâm tư không trong sáng như Ngư Ấu Thanh mà Giang Mộ Sênh cũng không so đo.
Tuy nhiên, tiếng nói cho rằng Ngư Ấu Thanh cố ý cường điệu lần này cũng dần nhỏ lại.
Vừa thoát khỏi ứng dụng đó, liền có một loạt tin nhắn oanh tạc từ WeChat của Doãn Tử gửi đến, Ngư Ấu Thanh dù sao lúc này cũng rảnh, bèn mở lên xem.
"Hu hu hu hu chị Ấu Thanh chị tốt quá trời luôn á! Rõ ràng chị có thể nói thẳng là em bịa chuyện mà, vậy mà chị còn chăm sóc em, muốn nhận hết lỗi về mình, chị như vậy thật sự rất A luôn đó!"
"Nói thật thì, ban đầu vốn là công ty bảo em phối hợp với chị thôi, kết quả em làm cũng không được tốt lắm, sớm biết vậy em nên tạo thêm nhiều cơ hội cho chị với Giang lão sư mới phải."
"Em nghe nói Giang lão sư và chị cùng nhau thảo luận phương án giải quyết ở công ty, không phải ban đầu chúng ta nói là muốn đi ké độ nổi tiếng của Giang lão sư sao, mà tuyên bố này phát ra, sao em thấy giống như là Giang lão sư tự nguyện để chị...hưởng lợi vậy?"
"Thật ra thì, chị Ấu Thanh à, chị có bao giờ nghĩ đến, nếu như chị và Giang lão sư thật sự có gì đó thì cũng không tệ đâu, hai người một A chưa cưới một O chưa gả, chẳng phải là--"
"Khá là xứng đôi ấy chứ."
Khi câu thoại cuối cùng trong tin nhắn thoại của Doãn Tử vang lên, đúng lúc nhạc trong xe cũng vừa dừng lại. Điện thoại của Ngư Ấu Thanh đang bật loa ngoài, tuy âm lượng không lớn, nhưng lúc này lại nghe rõ mồn một.
Ngư Ấu Thanh lập tức cảm thấy xấu hổ, vừa muốn quay đầu nhìn biểu cảm của Giang Mộ Sênh, vừa muốn tắt điện thoại, nhưng trong lúc luống cuống lại lỡ tay ấn vào tin nhắn mới nhất Doãn Tử gửi tới, nói rằng: "Hay là chị cân nhắc yêu đương với em đi? Em thấy chị vừa biết chăm sóc người khác vừa có trách nhiệm, em yêu chị mất rồi haha."
"......"
Xe dừng lại.
"Trẻ con nói đùa thôi, Giang lão sư đừng để tâm." Ngư Ấu Thanh khóa màn hình điện thoại, nhìn ra ngoài mới phát hiện đã đến trước khu chung cư, nhưng Giang Mộ Sênh không lái xe vào bên trong.
"Câu nào?" Giang Mộ Sênh quay đầu lại hỏi, "Yêu đương đồng tính, hay là rất xứng đôi?"
Ngư Ấu Thanh không ngờ Giang Mộ Sênh nghe rõ như vậy, cô sững người một lúc, tay đặt trên dây an toàn dừng lại khá lâu mới nói: "Cả hai."
Trong xe im lặng, bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.
Ngư Ấu Thanh khẽ chạm vào mũi mình, cảm thấy giọng nói của mình cũng trở nên khô khốc, "Chuyện đó... tôi không có yêu đồng tính đâu." Không có sở thích ấy.
Khi nói câu đó, ánh mắt của Ngư Ấu Thanh có chút né tránh. Cô hiểu rất rõ, giữa cô và Giang Mộ Sênh, bất cứ điều gì cô nói cũng đều thận trọng dè dặt, còn Giang Mộ Sênh thì không, vì trong lòng Giang Mộ Sênh, cô không có gì khác biệt so với những người khác, nên có thể cư xử một cách bình thường.
Nhưng cô thì không làm được như vậy.
Giang Mộ Sênh nhìn ra được sự bất an của Ngư Ấu Thanh, cô cũng không trêu chọc nữa, liền khởi động lại xe lái vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, vừa lái vừa nhẹ nhàng trấn an: "Sao tôi thấy mỗi lần cô đều rất sợ tôi vậy?"
Cô cười một tiếng, muốn làm cho Ngư Ấu Thanh an tâm hơn: "Tôi không đáng sợ đến thế đâu, thật đó. Còn chuyện hôm nay cô cũng đừng để trong lòng, nếu thấy chỗ nào chưa xử lý tốt, có thể nói với tôi."
Giang Mộ Sênh giống như một chị gái tri kỷ, nhưng Ngư Ấu Thanh lại không dám thật sự đặt cô vào vai trò đó.
Giang Mộ Sênh càng an ủi cô, càng đối xử với cô như vậy, Ngư Ấu Thanh càng cảm nhận rõ sự mong chờ đáng xấu hổ trong lòng mình.
Ban đầu cô kính trọng Giang Mộ Sênh như một người thầy.
Dù sao cũng là người cô đã từng âm thầm dõi theo suốt một thời gian dài, huống hồ gì bản thân Giang Mộ Sênh vốn dĩ đã rất cuốn hút, tất cả những hành động vô tình của cô, qua ánh mắt của Ngư Ấu Thanh đều có thể khiến cô suy nghĩ mãi không thôi.
Chút tốt bụng nhỏ nhoi của Giang Mộ Sênh, ở nơi này cũng có thể được phóng đại lên vô hạn.
Ngư Ấu Thanh không còn là trẻ con nữa, đối với chuyện mình có rung động hay không, cô hiểu rất rõ. Đáng tiếc là, từng hành động nhỏ của Giang Mộ Sênh đều đánh trúng vào điểm yếu của cô.
Đặc biệt là hôm nay, trong phòng họp, khi Giang Mộ Sênh mở lời nói rằng sợ cô bị ấm ức.
Ngư Ấu Thanh biết bản thân mình thật sự chẳng có tiền đồ gì, chỉ vì một chút chuyện nhỏ như vậy đã để tâm rồi. Chủ yếu là vì đến bước đường này, chỉ có Giang Mộ Sênh khiến cô cảm thấy người này thật lòng đang nghĩ cho mình.
Trước đây khi cô quan tâm đến Giang Mộ Sênh, Giang Mộ Sênh chưa từng xuất hiện trước mặt cô, hiện tại người này so với lúc thấy qua màn hình điện thoại còn sống động và chu đáo hơn, sao có thể không rung động chứ.
Giang Mộ Sênh dừng xe xong, nhớ ra chuyện gì đó, chủ động lên tiếng muốn làm dịu không khí.
"Lần trước lúc quay chương trình tôi có nói với cô về đề nghị kia, cô nghĩ thế nào rồi?"
Ngư Ấu Thanh trả lời với giọng khô khan: "Tôi không dám nghĩ đến."
Cô nói chuyện kiểu gì vậy trời! Cứ như đang cãi nhau với ai ấy!
Vừa nói xong là cô hối hận ngay, biết mình lại mắc cái tật cũ, khi không biết phải làm sao thì lại trở nên ngang bướng, lời nói cũng sắc bén, nói không dám cũng chỉ là để che giấu sự bất an trong lòng mình.
"Sao thế?" Cuối cùng cũng nghe Ngư Ấu Thanh nói chuyện với mình, Giang Mộ Sênh nhận ra được sự ngập ngừng trong giọng nói của cô, thấy thú vị, cô luôn kiên nhẫn dẫn dắt cô ấy mở lời, "Nói tôi nghe thử xem nào."
"Giang lão sư, chị không biết sao? Phía công ty chẳng phải cũng đã nói rồi sao, định hướng phát triển ban đầu của tôi vốn là để dựa vào chị mà nổi tiếng. Hơn nữa, kế hoạch này tôi cũng đã đồng ý từ trước rồi." Ngư Ấu Thanh nhịn một chút rồi nói tiếp, "Tuy chị với Tổng Lâm là bạn thân, nhưng cũng không cần phải nhường nhịn nhiều như vậy."
Giang Mộ Sênh im lặng một lúc, rồi nói: "Ai nói tôi làm vậy là nhường nhịn?"
Không nhìn ra được cô bé này... lại khá giỏi tự mình tưởng tượng.
Trước đây Giang Mộ Sênh chưa từng can thiệp vào sắp xếp của Lâm Tú Kiều dành cho cô, nhưng lần này trước khi đi, cô lại đặc biệt dặn dò Lâm Tự Kiều phải thay đổi.
Phải đổi thành phương án nào ít làm người khác cảm thấy tủi thân hơn.
Lúc đó Lâm Tú Kiều nói với cô: "Vậy thì tôi cứ công khai mạnh dạn để cô ấy và cô gắn bó luôn nha?"
Giang Mộ Sênh tỏ ý mình không có ý kiến.
"Thì... tôi biết Giang lão sư là sợ tôi thấy khó xử thôi, chuyện tôi ở chung nhà với chị, đương nhiên tôi cũng sẽ giữ kín, tuyệt đối không để người ngoài biết." Ngư Ấu Thanh chính cô cũng không rõ mình đang giận ai, dù sao càng nói thì càng không kiểm soát được lời lẽ, "Còn về kịch bản kia, nếu là nhờ Giang lão sư mà tôi có được, thì chẳng phải là đi cửa sau sao."
"Cô có chắc là mình hiểu rõ nghĩa thật sự của 'đi cửa sau' không?" Từ góc nhìn của Giang Mộ Sênh, có thể thấy má của Ngư Ấu Thanh phồng phồng lên. Cô khẽ bật cười, cố gắng kiềm chế ham muốn muốn nhéo một cái, "Tôi chưa thấy ai ngay cả cách liên lạc còn không có mà cũng dám nói là đi cửa sau."
Ngư Ấu Thanh vừa định phản bác lại rằng mình đâu có nói là muốn đi cửa sau, thì thấy Giang Mộ Sênh đã lấy điện thoại ra.
Còn giơ lên trước mặt cô lắc lắc.
Ể?
"Giang lão sư, chị có ý gì vậy?"
"Thật ra bây giờ không phải tôi hiểu lầm cô, mà là cô có chút hiểu lầm về tôi." Giang Mộ Sênh sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói tiếp, "Thứ nhất là, tôi chưa bao giờ cảm thấy khó xử gì cả, tôi chỉ không muốn cô sợ tôi, chỉ muốn cô thoải mái hơn một chút, không hề có ý muốn giữ khoảng cách với cô."
"Tuy tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì, nhưng điều tôi muốn nói là..." Giang Mộ Sênh cười nhẹ, cũng là lần đầu tiên bộc lộ tâm tư như thế, giọng nói mang theo một chút không chắc chắn, "Cách mà Doãn Tử nói với cô... biết đâu lại là một cách khả thi."
Cách nào cơ?
Doãn Tử đã nói gì với mình ấy nhỉ?
Cô ấy nói mình nên theo đuổi Giang Mộ Sênh, còn nói muốn cùng mình yêu đương kiểu gì đó, Giang Mộ Sênh nói đến rốt cuộc là cái nào chứ?
Ngư Ấu Thanh cảm thấy đầu mình hơi loạn, ngây người ra một lúc rồi mới run giọng hỏi tiếp: "Chị nói là câu... chúng ta rất xứng đôi kia sao?"
Giang Mộ Sênh "ừ" một tiếng. Cô giơ điện thoại của mình lên: "Cô có muốn thử bắt đầu không?"
Ánh mắt của Ngư Ấu Thanh trống rỗng cả ra, cô không tin nổi một chuyện tốt như vậy lại rơi trúng đầu mình, hơn nữa giờ phút này Giang Mộ Sênh trong mắt cô như đang phát sáng, toát lên khí chất kiểu như đây chỉ là mơ, là ảo giác.
Cô theo bản năng giơ tay lên định tự nhéo mặt mình một cái, nhưng Giang Mộ Sênh nhanh hơn một bước, giữ lấy cổ tay cô, cuối cùng cũng toại nguyện mà nhẹ nhàng chọc một cái vào má Ngư Ấu Thanh, "Sao vậy, tôi tưởng tôi đã nói rõ lắm rồi mà, vẫn không tin sao?"
Ngư Ấu Thanh: "!!!"
Cái kiểu bắt đầu này là sao vậy chứ?!
"Không tin." Ngư Ấu Thanh lẩm bẩm, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, bàn tay còn lại định mở cửa xe ra để gió lạnh bên ngoài giúp cô tỉnh táo lại một chút.
"Cạch" một tiếng, cửa xe đã bị khóa.
Giang Mộ Sênh nghiêng người về phía cô, hơi thở ấm áp phủ lên bên tai.
"Vậy phải làm thế nào, mới khiến em tin rằng tất cả những điều này là thật?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com