Chương 20
Ngư Ấu Thanh cảm thấy.
Nếu mình gan dạ hơn một chút, thì chắc lúc này đã nói: "Chị hôn tôi một cái, tôi sẽ biết là thật hay không."
Nhưng cô không dám, bởi vì cô đã biết chuyện này là thật rồi.
Khoảnh khắc Giang Mộ Sênh nghiêng người lại gần, cảm giác bị áp chế trong không gian chật hẹp của xe bỗng chốc tăng lên rõ rệt. Đặc biệt là lúc Giang Mộ Sênh lên tiếng, hơi thở phả ra kèm theo làn nhiệt nóng hổi rơi vào vành tai cô, mang theo từng đợt ngứa ngáy vụn vặt.
Ngư Ấu Thanh vẫn còn đang ngơ ngẩn, như chấp nhận số phận mà mở giao diện thêm bạn trong điện thoại ra, lúc này mới cảm giác được Giang Mộ Sênh khẽ cười, sau đó cô mới có cảm giác mình có thể thở nổi.
Sau khi thêm bạn xong, cửa xe cũng có thể mở ra rồi.
Ngư Ấu Thanh lặng lẽ cùng Giang Mộ Sênh lên lầu trở về nhà, sau đó liền chui vào phòng mình.
Bởi vì biết Giang Mộ Sênh đang ở trong nhà, nên Ngư Ấu Thanh chỉ dám gào thét trong lòng.
A a a a a a a.
Trong phim truyền hình cũng chẳng dám diễn như thế này, đỉnh lưu thần tượng lại đến hỏi xin WeChat của cô? Còn nói là muốn thử xem?
Vậy nên, cái "thử xem" mà Giang Mộ Sênh nói là thử cái gì?
Là kiểu trò chuyện thử vài câu, hay là-kiểu thử chơi bời qua đường?
Cô đâu phải người ngoài giới, nên rất hiểu chỉ cần Giang Mộ Sênh ngoắc tay một cái, kiểu Omega nào cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà chạy đến bên Giang Mộ Sênh.
Cho nên Ngư Ấu Thanh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ dám coi đó là câu nói nửa thật nửa đùa của Giang Mộ Sênh mà thôi.
Cô dán mắt vào điện thoại nhìn.
Việc kết bạn với Giang Mộ Sênh đã là chuyện từ nửa tiếng trước, khung trò chuyện giữa hai người vẫn trống trơn, ngoài dòng thông báo của hệ thống.
【Chúc mừng hai bạn đã thêm bạn thành công, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện rồi nhé!】
Trò chuyện... gì đây?
Ngư Ấu Thanh mở phần bạn bè của Giang Mộ Sênh ra xem, toàn bộ đều không phải ảnh sinh hoạt thường ngày, mỗi nửa năm mới đăng một lần, mà còn toàn là quảng bá phim.
Cuộc sống riêng tư của người này đúng là, hoặc là thật sự nhạt nhẽo đến mức như nước lã, hoặc là cuộc sống ngoài công việc thì cũng chỉ có công việc.
Khi điện thoại rung lên, Ngư Ấu Thanh giật nảy cả tim, vội vàng thoát khỏi trang bạn bè của Giang Mộ Sênh.
Thiện Thiện: 【Chị ơi, tuyên bố chính thức cũng đã được phát ra rồi, bây giờ không sao nữa đâu! Cũng may là Giang lão sư bên đó hoàn toàn không chấp nhặt gì cả, lúc em mới đến, nhìn thấy chị ấy trong phòng họp mà tim em suýt rớt ra ngoài! Không ngờ Giang lão sư lại là người dễ nói chuyện như vậy】
Thiện Thiện: 【Em thấy đây là cơ hội tốt đấy chị!】
Thiện Thiện: 【Trước đây em còn lo có một ngày sẽ bị Giang lão sư ghét cơ, ai mà ngờ chị ấy lại là bạn thân với Tổng giám đốc Lâm, chỗ dựa này thật sự quá vững rồi】
Thiện Thiện: 【Nếu bỏ qua những lời mắng chửi, thì chuyện lần này thật ra đã tạo ra không ít độ hot cho chị, ít nhất bây giờ có ba nhãn hàng tầm trung đang tìm đến chúng ta bàn bạc hợp tác rồi. Hiện tại mục tiêu chính của chúng ta vẫn là phải giành lấy được show hẹn hò kia】
Đây là tin tức mà họ đã nhận được từ trước.
Nền tảng video lớn trong nước - nền tảng Cam - gần đây đang chuẩn bị cho một chương trình hẹn hò mới, vốn đầu tư dồi dào, tất nhiên yêu cầu cũng rất cao. Những chương trình hẹn hò trước đây thường mời người bình thường, dựng kịch bản cãi vã, rồi cắt ghép vài đoạn là đủ khiến khán giả thích thú. Nhưng chương trình lần này muốn nâng tầm, vì thế tiêu chuẩn dành cho khách mời cũng khắt khe hơn.
Tiêu chuẩn đầu tiên được giữ rất chặt - phải có độ hot đạt yêu cầu mới được mời tham gia.
Ngư Ấu Thanh vừa mới tái xuất, rõ ràng là chưa đủ điều kiện, nhưng lần này độ hot lại giúp cô được thắp lên một ngọn lửa.
Nếu là trước kia thì Ngư Ấu Thanh còn có thể trò chuyện thêm với Thiện Thiện về công việc, nhưng hiện tại cô hoàn toàn không có tâm trí để nghĩ đến mấy chuyện đó.
"......"
【Không thể không tham gia chương trình hẹn hò sao?】
Ngư Ấu Thanh biết điều đó gần như là không thể, vì cô đã đồng ý với công ty là sẽ tuân theo sắp xếp, giờ mà lật kèo thì cũng chẳng có khả năng đền nổi hợp đồng.
Cô thở ra một hơi, ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại.
Là do Giang Mộ Sênh khiến cô nảy sinh quá nhiều ảo tưởng, đến mức khiến cô muốn một lần sống theo cảm xúc của mình.
Nhưng cô hiểu rất rõ, hiện tại bản thân đâu còn điều kiện để tùy tiện buông thả.
Thiện Thiện: 【???】
Thiện Thiện gửi tới một câu: 【Chị! Chị điên rồi à! Sáu kỳ của chương trình hẹn hò đó, có thể kiếm được một con số bảy chữ số đó!】
Được rồi, rất được. Một câu của Thiện Thiện lập tức dập tắt hoàn toàn chút cảm xúc mơ hồ còn sót lại trong lòng Ngư Ấu Thanh.
Tùy hứng hay không tùy hứng gì chứ? Tiền mới là quan trọng.
Thế là cô tắt điện thoại, sau khi bình tĩnh lại thì bắt đầu suy nghĩ cẩn thận.
......
Khỉ thật, căn bản là không thể bình tĩnh nổi!
Chỉ cần nhớ đến câu "thử xem" mà Giang Mộ Sênh nói, tim cô liền đập loạn cả lên, kiểu bối rối không kiểm soát nổi.
Thế là cô lại mở điện thoại ra, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể nhắn cho Thiện Thiện một tin: 【Ờm, chị hỏi thử-nếu có một Alpha quá mức ưu tú, mà cô ấy muốn yêu đương, thì sẽ là vì lý do gì?】
Sau khi gửi câu thăm dò này đi, qua vài phút vẫn không thấy Thiện Thiện phản hồi, có lẽ là bị câu hỏi của cô làm cho choáng váng rồi.
Ngay khi Ngư Ấu Thanh nghĩ rằng chắc Thiện Thiện sẽ không trả lời nữa, định bổ sung thêm rằng đây chỉ là câu nói đùa, thì bên kia đột ngột xuất hiện một màn hình đầy dấu hỏi, như thể cuối cùng cũng phản ứng lại được rồi.
【......Chị, chị thích Giang lão sư rồi à?】
Ngư Ấu Thanh: ?
Sao Thiện Thiện vừa hỏi ra đã nặng đô như vậy chứ?! Tim đập là có, nhưng để nói là lập tức thích thì cũng chưa đến mức ấy.
Khung trò chuyện hiển thị đang nhập văn bản, Ngư Ấu Thanh liền chờ một lát.
【Chị nhất định, nhất định phải giữ bình tĩnh, chị chẳng phải là người phụ nữ muốn kiếm tiền đàng hoàng sao? Sao lại có thể bị những thứ tình cảm ràng buộc chứ!】
【Quan trọng nhất là, độ hợp giữa chị và Giang lão sư trong mắt fan toàn mạng là âm điểm luôn đó. Thật đó.】
【Dù là vậy... nếu thật sự ai có thể đến với Giang lão sư thì đúng là một bước lên tiên, tiền bạc tự khắc sẽ kéo tới...】
Ngư Ấu Thanh trầm ngâm.
Cô còn chưa nói gì, sao Thiện Thiện lại biết ngay là cô đang nói về Giang lão sư chứ?
Nhưng mà, cũng đúng.
Một Alpha quá mức ưu tú, cộng thêm ngữ cảnh vừa rồi, ngoài Giang Mộ Sênh thì còn ai vào đây nữa.
Chỉ cần không phải đang trực tiếp đối mặt với Giang Mộ Sênh, đầu óc của Ngư Ấu Thanh vẫn rất tỉnh táo. Ngón tay cô dừng nhẹ trên màn hình điện thoại, định nói gì đó, thì bên kia lại gửi thêm một tin.
Thiện Thiện: 【Còn nữa, chị quên rồi à, Giang lão sư còn có một Bạch Nguyệt Quang mà? Người ta nói thanh mai không bằng trời giáng, trời giáng lại không bằng Bạch Nguyệt Quang trong lòng!】
Ngư Ấu Thanh vừa nghĩ tới sự tồn tại của bạch nguyệt quang, ngọn lửa nhỏ nhoi trong lòng cô như bị một cơn mưa lạnh dội tắt hoàn toàn.
Cô trả lời: 【Hỏi linh tinh thôi, em nghĩ nhiều rồi.】
Đặt điện thoại bên cạnh giường, Ngư Ấu Thanh bất giác cười khẽ, lẩm bẩm: "Chắc là nhất thời mê muội rồi..."
Cô hiểu rất rõ bản thân mình.
Kiếp trước, sau khi cô hết nổi tiếng thì vận may cũng ngày càng tệ, cuối cùng chết một cách thê thảm, không ai quan tâm. Dù sự tò mò về Giang Mộ Sênh từ kiếp trước còn kéo dài đến bây giờ, thì cũng đến lúc nên dừng lại rồi.
Cô phải rất khó khăn mới có được một lần làm lại từ đầu, cũng không biết sau này có phát bệnh nữa hay không. Trước lúc đó, ngoài việc kiếm đủ tiền, thì rút lui khỏi giới là tốt nhất.
Sau này chẳng phải vẫn còn phải đóng phim chung với Giang Mộ Sênh sao? Với chuyện đó, làm bạn là lựa chọn tốt nhất, nếu không dễ khiến cả hai ngượng ngùng. Bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, Ngư Ấu Thanh đều nên xác định rõ vị trí của mình.
Lùi lại một vạn bước mà nói, cô là một Omega, với một Alpha như Giang Mộ Sênh, dù không có tình cảm gì, cũng có khả năng vì bản năng trong thời kỳ đặc biệt nào đó mà xảy ra chuyện, vậy thì càng nguy hiểm hơn.
Ngư Ấu Thanh tuy chưa từng yêu ai, nhưng lại là người cực kỳ tin vào tình yêu đích thực.
Cô không thích để tình cảm của mình bị chi phối bởi độ phù hợp giữa Alpha và Omega hay sự hấp dẫn từ tin tức tố, lại càng không muốn trở thành thế thân của cái gọi là Bạch Nguyệt Quang.
Chỉ là cô nghĩ lại.
Trước khi trọng sinh, cô và Giang Mộ Sênh thực sự không có gì tiếp xúc, chỉ là sau khi trọng sinh thì nhiều hơn một chút.
Nhưng ngần ấy chưa đủ để nảy sinh tình cảm, nên khi Giang Mộ Sênh nói ra câu "muốn thử xem không", sau khoảng thời gian ban đầu mù mờ hoang mang, đến khi đã bình tĩnh lại, Ngư Ấu Thanh chỉ có thể quy kết lý do là--
Thời kỳ nhạy cảm của Alpha sắp đến? Vì vậy mới đặc biệt khát khao Omega, hoặc là muốn tìm một người thay thế vừa mắt.
Trùng hợp thay, cả hai lý do này đều không phải là điều Ngư Ấu Thanh có thể chấp nhận được. Nên cô chỉ định nghiêm túc làm việc, những lúc còn lại thì nên giữ khoảng cách thích hợp với Giang Mộ Sênh, như thế mới tốt cho cả hai.
Trước khi ngủ, Ngư Ấu Thanh đưa tay sờ lên sau gáy mình, lại mở ngăn kéo đầu giường ra xem lọ thuốc ức chế mình cất bên trong, lúc này mới tắt đèn nhắm mắt lại.
Cô sắp đến kỳ phát tình rồi, chuẩn bị vẫn hơn.
Ba giờ sáng, Ngư Ấu Thanh bị cảm giác nóng ran nơi cổ họng làm tỉnh giấc.
Có lẽ do tâm lý căng thẳng ban đêm, suy nghĩ quá nhiều, cô - người vốn không bao giờ thức giấc giữa đêm - lại mở mắt tỉnh táo.
Nhìn đồng hồ trên điện thoại, Ngư Ấu Thanh định ngủ tiếp, nhưng vài phút sau lại đành bất lực rời khỏi giường.
Cô xuống nhà bếp rót nước.
Giờ này rồi, không lo sẽ chạm mặt Giang Mộ Sênh.
Cô đến nhà bếp rót một cốc nước, vẫn mang theo vài phần cẩn trọng mà cố gắng giữ động tác nhẹ nhàng. Dù sao ngôi nhà này cũng là do cô thuê, nhưng sau cuộc đối thoại tối nay với Giang Mộ Sênh, mỗi hành động của cô đều cảm thấy có chút không thoải mái.
Thật ra, nếu quy kết hành động của Giang Mộ Sênh là do yêu bạch nguyệt quang, hoặc chỉ là phản ứng sinh lý, thì gánh nặng trong lòng Ngư Ấu Thanh ngược lại không còn nữa.
Suy cho cùng, cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể nhận được sự yêu thích từ Giang Mộ Sênh.
Những hành động giống như thiên vị ấy chỉ khiến cô cảm thấy bất an.
Ngư Ấu Thanh nhìn chằm chằm vào chiếc cốc nước đã vơi một nửa - thất thần.
Cô chẳng có hậu thuẫn gì.
Sở dĩ sớm bước chân vào giới giải trí cũng chỉ vì muốn kiếm tiền từ sớm. Gia đình cô rất bình thường, lớn lên cùng ông bà, trong lòng cũng không có nhiều cảm giác an toàn.
Thế nên sau này nổi tiếng rồi, cũng nổi nhanh mà rơi cũng nhanh. Khi đó Ngư Ấu Thanh vẫn chưa hiểu được quy tắc trong giới này, cứ thế mà liều lĩnh đâm đầu, thất bại cũng là chuyện dễ hiểu.
Không biết nghĩ đến điều gì, cô khẽ cong khóe môi.
Khi ấy tuy rằng nóng nảy và bốc đồng, nhưng tâm tư lại đơn thuần nhất, muốn làm gì thì làm, đúng thật là tính trẻ con.
Không giống như bây giờ, trưởng thành rồi thì chuyện gì cũng phải suy tính đi suy tính lại.
Ngư Ấu Thanh xoay người lại, nụ cười bên môi lập tức cứng đờ.
Người đứng bên cửa sổ như có cảm giác gì đó mà quay đầu lại, ánh mắt giao nhau với cô, sau đó tiến về phía nhà bếp.
Ngư Ấu Thanh hoàn toàn không biết Giang Mộ Sênh đứng đó bao lâu rồi, khi cô xuống tầng có một điểm mù tầm nhìn, nên không hề phát hiện ra người kia đang đứng đó.
Giữa đêm thế này, cô ấy cũng không ngủ được à?
Trong nhà không bật đèn, ánh trăng bên ngoài trải khắp căn phòng, cũng không đến nỗi không nhìn thấy rõ.
Khi Giang Mộ Sênh đi đến bên cạnh Ngư Ấu Thanh, cô hơi dịch sang bên cạnh, chủ động lên tiếng: "Giang lão sư chưa ngủ sao?"
Giang Mộ Sênh gật đầu: "Nghĩ vài chuyện."
Chị nghĩ chuyện này hơi lâu đấy...
Nghĩ đến thời gian hiện tại, Ngư Ấu Thanh thầm nhủ trong lòng.
Giang Mộ Sênh nhìn cô, "Em không ngủ được?"
"Khát nước, nên ra uống chút nước." Ngư Ấu Thanh lắc đầu, cô cũng chẳng mấy khi nhìn biểu cảm của Giang Mộ Sênh, chủ yếu là vì có nhìn cũng không biết nên phản ứng sao, dễ dao động, chi bằng tránh ánh mắt đi, "Tôi lên trước nhé."
Sự né tránh của cô bị Giang Mộ Sênh nhìn thấu, ngay lúc Ngư Ấu Thanh chuẩn bị đi ngang qua thì người bên cạnh đột nhiên giữ lấy cổ tay cô.
Ngư Ấu Thanh tim khẽ giật, chiếc cốc trên tay cũng không cầm chắc, "choang" một tiếng rơi xuống đất vỡ tan.
"Đừng động!"
Ngư Ấu Thanh lập tức hét lên, liền ngồi xuống bắt đầu nhặt mảnh vỡ dưới đất. Cô sao có thể để Giang Mộ Sênh giúp mình được?
Nhưng cô thu dọn quá vội, tất nhiên không chú ý, một mảnh vụn nhỏ cắt vào ngón tay cô.
Giây tiếp theo, Ngư Ấu Thanh còn chưa kịp kêu lên, đã bị người kia kéo đứng dậy.
"Chị..."
Cô vừa ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Mộ Sênh, câu nói còn lại lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.
"Để tôi." Giang Mộ Sênh cúi đầu liếc thấy vết cắt trên tay Ngư Ấu Thanh, liền kéo cô vào phòng khách, để cô ngồi xuống sofa, còn mình thì đi lấy hộp thuốc.
Ngư Ấu Thanh nhìn chị ấy bận rộn, nói: "Không cần phiền vậy đâu ạ."
Nhưng lúc này Giang Mộ Sênh bật đèn lên, ánh trăng trong phòng bị ánh sáng đèn thay thế, cơn buồn ngủ lác đác trong người Ngư Ấu Thanh cũng tan biến hết. Giang Mộ Sênh đã mở hộp thuốc ra, lấy cồn sát trùng và bông ngoáy tai, nửa quỳ xuống trước mặt Ngư Ấu Thanh bắt đầu sát trùng cho cô.
Cảm giác lành lạnh truyền đến khiến Ngư Ấu Thanh khẽ rùng mình, bỏ qua vài phần cảm xúc mơ hồ trong lòng, đưa tay ra: "Giang lão sư, để tôi tự làm đi ạ."
Giang Mộ Sênh nhíu mày, bông vẫn cầm trong tay.
"Chỉ bị thương chút xíu thôi mà, không cần lo lắng đâu, mai là khỏi rồi." Ngư Ấu Thanh không để tâm lắm, đó chỉ là một cái ly thủy tinh bình thường, vết thương trên tay cũng rất nhỏ, không đến mức phải rối rít như vậy.
Cô định lấy đồ, nhưng Giang Mộ Sênh không đưa, Ngư Ấu Thanh nghi hoặc nhìn cô.
Giang Mộ Sênh vẫn nói câu cũ: "Để tôi làm."
...Vậy thì được thôi.
Ngư Ấu Thanh chẳng thể đối mặt với ánh mắt của Giang Mộ Sênh bao lâu liền thua trận, trong cái nhìn ấy cô sâu sắc cảm nhận được việc mình là một Omega thật sự không đấu lại khí thế của Alpha, đành phải nghe theo lời của Giang Mộ Sênh.
Vẫn còn rỉ một ít máu, cuối cùng Giang Mộ Sênh cau mày nghĩ một lát, Ngư Ấu Thanh mở to mắt nhìn thấy cô ấy suy nghĩ xong thì lấy ra băng gạc từ trong vali, trong lòng nổi lên một dấu chấm hỏi to tướng.
"Ờ, không cần thiết đâu, Giang lão sư không định băng bó cho tôi đấy chứ?"
Giang Mộ Sênh: "Nếu không thì sao?" Tay cô ấy tạm ngừng lại.
Ngư Ấu Thanh hơi rụt tay lại, cảnh giác nhìn Giang Mộ Sênh, lại có chút bất đắc dĩ: "Chỉ là vết thương nhỏ thế này, dán cái băng cá nhân là đủ rồi."
Nói xong cô định lấy miếng dán trong hộp ra, Giang Mộ Sênh nói: "Sao em không chịu nghe tôi?"
Nếu người trước mặt không phải là Giang Mộ Sênh, có lẽ Ngư Ấu Thanh đã mặc kệ từ lâu rồi. Cô biết Giang Mộ Sênh đang quan tâm mình, nhưng rõ ràng Giang lão sư dường như không có bao nhiêu kinh nghiệm sống thực tế, nghĩ lại cũng hiểu, sinh hoạt của Giang Mộ Sênh chắc hẳn đều do trợ lý lo, không cần tự tay làm gì cả.
"Giang lão sư, để tôi tự làm là được rồi, thật đấy." Ngư Ấu Thanh lén liếc nhìn cô một cái rồi nói, "Chị đúng là không chịu nghe lý lẽ gì cả."
Lúc này Giang Mộ Sênh mới đứng dậy, nhìn thấy Ngư Ấu Thanh lấy băng cá nhân ra rồi mới nói: "Tại sao lại không thể để tôi làm?"
Ngư Ấu Thanh thuận miệng đáp: "Chuyện của mình thì tự làm."
Cô tự tay dán miếng băng cá nhân lên.
Giang Mộ Sênh đi vào bếp quét dọn đống mảnh vỡ, Ngư Ấu Thanh vốn định lẻn về phòng, nhưng bước chân lại bị buộc phải dừng lại.
Việc của cô lại bị Giang Mộ Sênh làm hết rồi, Ngư Ấu Thanh giờ chỉ cảm thấy mình như thừa thãi. Cô đành ngồi im đó không nhúc nhích, chuẩn bị lát nữa cảm ơn Giang Mộ Sênh một câu.
Giữa hai người có một sự ăn ý kỳ lạ, không ai nhắc lại chuyện vừa nói hôm nay.
Giang Mộ Sênh xử lý xong liền quay trở lại, nhìn gương mặt Ngư Ấu Thanh, không bao lâu sau đột nhiên bật cười khẽ.
Ngư Ấu Thanh cảm thấy khó hiểu.
"Chị cười gì vậy?"
"Không có gì, để tôi lau mặt cho em, rồi đi ngủ tiếp đi." Khi Giang Mộ Sênh mang khăn bông đã thấm nước và chậu nước đến, Ngư Ấu Thanh cuối cùng cũng thấy không tự nhiên, lại một lần nữa nhấn mạnh: "Giang lão sư, tôi..."
"Lại muốn tự làm? Tối nay tôi không biết đã nghe câu đó bao nhiêu lần rồi." Giang Mộ Sênh không phải không nhận ra sự phòng bị của Ngư Ấu Thanh với mình, hoặc là, với bất kỳ ai.
Đây là điều mà cô cảm thấy Ngư Ấu Thanh thay đổi nhiều nhất, không còn giống trước kia nữa, nghĩ cũng biết hai năm qua cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện.
Ngư Ấu Thanh bắt đầu trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không còn dáng vẻ kiêu ngạo, nhìn cách cô ấy đối xử với người xung quanh cũng rất tốt, còn sẵn sàng phối hợp với những sắp xếp của công ty, cho dù thoạt nhìn có vẻ chưa hợp lý.
Chỉ có điều, so với sự đề phòng với người khác, đối với cô, Ngư Ấu Thanh dường như còn cẩn trọng hơn một chút.
Cô vừa rồi vẫn luôn nghĩ đến cuộc trò chuyện với Lâm Tự Kiều trước khi rời đi.
Lâm Tự Kiều nói: "Cô bé này vào công ty mới hơn một tháng, rất nỗ lực, không giống như bên ngoài nói khó gần. Như hôm nay, rõ ràng đã biết có thể tận dụng cô để tạo scandal mãi không dứt, nhưng cô ấy không làm, thậm chí từ đầu đã nghĩ đến chuyện phải làm rõ quan hệ với cô."
"Khá thú vị đấy chứ, tôi còn tưởng cô ấy thuộc kiểu người muốn một bước lên mây, hóa ra lại là kiểu muốn đi từng bước vững chắc. Nhưng mà... với tình trạng hiện tại giữa cô và fan của cô ấy, như nước với lửa, tôi thấy cũng hơi khó."
Những lời này của Lâm Tự Kiều, khiến một vài suy nghĩ của Giang Mộ Sênh ngừng lại.
Cô đúng là đã từng nghĩ đến chuyện sử dụng một số mối quan hệ để giúp đỡ Ngư Ấu Thanh, nhưng cô tôn trọng lựa chọn của cô ấy.
...
"Tôi chỉ không muốn làm phiền người khác, đã phiền chị quá nhiều rồi." Ngư Ấu Thanh nói. Cô nói thật lòng, nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Chủ yếu là chị cũng không chịu nghe tôi giải thích, chuyện gì cũng không để tôi làm."
Giang Mộ Sênh nói: "Tôi nhường em nói thì em cũng chẳng chịu nghe tôi."
Ngư Ấu Thanh lập tức hiểu Giang Mộ Sênh đang nói chuyện hồi nãy hai người trò chuyện trong xe, cô theo bản năng muốn tránh né chủ đề này, đành mặc kệ để Giang Mộ Sênh lau sạch mặt cho mình.
Động tác của Giang Mộ Sênh rất nhẹ nhàng, Ngư Ấu Thanh cũng không dám nhúc nhích, giống như tượng điêu khắc.
"Xong rồi." Đến khi Giang Mộ Sênh nói vậy, Ngư Ấu Thanh mới chớp mắt, môi động đậy, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng: "Tôi thấy chị như đang chăm con nít vậy."
Giang Mộ Sênh bật cười, cảm thấy Ngư Ấu Thanh nói đúng, cô còn nói thêm: "Em đôi khi đúng là giống trẻ con."
"?" Ngư Ấu Thanh cảm thấy câu này nghe chỗ nào cũng lạ, phản xạ đầu tiên trong lòng là muốn phản bác, liền bật thốt: "Vậy chị vừa rồi là đang chăm trẻ con sao?"
Giang Mộ Sênh nói: "Chẳng phải là vậy sao?"
Ngư Ấu Thanh nhìn tay mình với miếng băng cá nhân, cổ họng nghẹn lại không nói được gì, cuối cùng dứt khoát đứng dậy chuẩn bị về phòng.
Khi đến đầu cầu thang, lại nghe thấy Giang Mộ Sênh nói sau lưng: "Chuyện hôm nay trong xe, mong là không làm em sợ."
Ngư Ấu Thanh nghiêm túc quay đầu lại, lần này cuối cùng cũng không tránh né mà đối diện với ánh mắt của Giang Mộ Sênh: "Giang lão sư, tôi hiểu, tôi sẽ không để bụng. Còn chuyện lần này... chị không trách tôi, tôi thật sự rất biết ơn, sau này sẽ cố gắng không làm phiền chị nữa."
Giang Mộ Sênh cau mày, phản ứng của Ngư Ấu Thanh hoàn toàn khác với điều cô nghĩ, vì vậy cô lên tiếng: "Ý tôi là--"
"Tôi hiểu ý chị, nhưng tôi nghĩ chị đối với tôi chỉ là một chút tò mò nhất thời, mà hiện tại tôi cũng không có suy nghĩ gì theo hướng đó." Giọng điệu của Ngư Ấu Thanh rất chân thành, "Giang lão sư thông minh như vậy, chắc chắn cũng hiểu tôi muốn nói gì, chúc ngủ ngon."
Nói xong, Ngư Ấu Thanh chạy vụt lên lầu như thể đang trốn tránh.
Còn Giang Mộ Sênh thì nhìn theo bóng lưng của cô, trầm ngâm suy nghĩ.
Cô dĩ nhiên hiểu rõ ý Ngư Ấu Thanh muốn nói gì, chính là: tôi không thích cô, giữa chúng ta không thể nào.
Cô đã biết mình làm Ngư Ấu Thanh sợ rồi.
......
Hôm sau, Ngư Ấu Thanh dậy rất sớm.
Cô vốn là người hay ngủ nướng, nhưng hôm nay lại lạ kỳ tỉnh dậy từ lúc trời vừa sáng. Cô nghe thấy tiếng động từ dưới lầu, hình như là tiếng va chạm của vali kéo.
Liếc nhìn điện thoại, mới sáu giờ.
Ngay sau đó, cửa đóng lại, chắc là Giang Mộ Sênh đi ra ngoài rồi, còn kéo theo vali, chắc chắn là đi bay.
Vậy mà tối qua ba giờ còn chưa chịu ngủ? Ngư Ấu Thanh chợt nghĩ vậy.
Cô lấy điện thoại ra, đăng nhập Touchbo.
So với hôm qua, độ hot vụ khăn quàng giữa cô và Giang Mộ Sênh đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn còn nằm trong top bảy. Ngư Ấu Thanh rảnh rỗi không có việc gì, dũng cảm bấm vào xem mục từ khóa hot search đó.
【Tôi chỉ tin là Giang lão sư của chúng ta tốt bụng không chấp nhặt thôi, cái khăn này nhìn là biết Ngư Ấu Thanh cố tình kiếm fame mà】
【Thương Giang lão sư của chúng ta quá】
【Khi nào thì Ngư Ấu Thanh mới chịu hết hot hoàn toàn??? #nhómhắtcá#】
【Ớ ớ ớ, cô ta còn dám trong show nhờ Giang lão sư giúp bắt tuyết? Không biết tay của Giang lão sư không được đụng vào sao? Cố tình chứ gì!】
【Công bằng mà nói, nếu không phải fan Giang lão sư thì chắc không biết chuyện này, có thể chỉ là trùng hợp thôi】
【Trùng hợp gì mà trùng hợp, rõ ràng là giả tạo】
【Ban đầu xem show thấy Ngư Ấu Thanh cũng biết chăm sóc người khác, còn chủ động mang áo khoác, giờ nhìn thấy chuyện này cảm thấy mọi thứ đều có chủ ý】
【Trở thành fan là điều không thể nào, làm anti fan thì còn hợp lý hơn】
【Tôi thấy, không cần phải thiên vị như vậy đâu...】
【Đúng rồi, tối qua Tử Tử còn vào group chat nói chuyện với tụi mình, bảo cái khăn đó là do cô ấy tự mua thật, lúc đó Ngư Ấu Thanh vì muốn giúp nên mới không nói ra】
【Hai người cùng công ty mà, nói ra ai mà tin được】
Ngư Ấu Thanh rất bất ngờ, cô cứ tưởng toàn bộ đều là lời chửi rủa mình, không ngờ lại có lác đác vài người nói đỡ cho mình.
Tâm lý cô rất vững, không bị những lời ác ý kia làm lung lay. Mà những lời nói tốt kia là từ fan của Doãn Tử, thậm chí còn đăng ảnh chụp màn hình Doãn Tử nói chuyện trong group.
Cô còn phát hiện trên nền tảng còn có một nhóm siêu thoại chuyên nhắm vào mình, tên là "nhóm hắt cá".
Ngư Ấu Thanh tò mò, bèn bấm vào xem.
Nhóm này lập chưa bao lâu, mới hơn hai mươi ngày trước. Ngư Ấu Thanh nghĩ lại, chắc là đúng vào hôm cô lần đầu dự thảm đỏ sau khi trở lại, tối hôm đó nhóm anti này ra đời, giờ đã có gần tám vạn người theo dõi.
Giỏi thật, nhiều người ghét cô đến vậy.
【Ngư Ấu Thanh hai ngày không đăng trạng thái gì, cũng không lên tiếng, chắc sợ rồi đúng không!】
【Hắt hắt hắt hắt hắt hắt hắt!】
【Cô ta dám đăng à? Đăng rồi tụi này phun chết luôn! Thấy mặt cô ta trên show là đã ngứa mắt rồi】
【Haha cô ta còn dám đến trước mặt Lý Vinh Thành, người từng mắng cô ta, cứ như thể mình là ai vậy】
【Từ thảm đỏ lần trước đến cái khăn quàng bây giờ, mỗi bước đi của cô ta đều là ăn ké Giang lão sư, không ké thì không sống được hả? Mọi người nhìn mấy tấm ảnh tôi làm nè】
Tài khoản này đăng kèm ảnh trong đó liệt kê rõ ràng từng lần Ngư Ấu Thanh xuất hiện, cách ăn mặc, chi tiết, thời gian đều được đánh dấu kỹ càng.
Nếu không phải biết đây là nhóm anti của mình, Ngư Ấu Thanh còn tưởng đây là fan trung thành.
Cô xem say mê một hồi, cho đến khi Thiện Thiện liên lạc.
【Tối nay rảnh không? Có một buổi livestream để quảng bá bộ phim ngắn trước đó, chị và Trình Thuận Trúc cùng tham gia】
Trình Thuận Trúc là nam chính trong bộ webdrama cô từng đóng trước đó, nhỏ hơn cô vài tuổi, khi còn chưa tốt nghiệp đại học đã nổi lên nhờ một bộ ảnh theo concept thiếu niên tươi sáng, sau đó được công ty chiêu mộ, độ nổi tiếng cũng khá cao. Năm nay tốt nghiệp xong thì bắt đầu làm diễn viên, công ty sắp xếp cho thử sức với một bộ webdrama trước.
Cậu ấy là Omega, còn Ngư Ấu Thanh vào vai chị gái Alpha.
So với một người mới như vậy, kỹ năng diễn xuất của Ngư Ấu Thanh vẫn còn dùng được. Vậy nên lúc ở đoàn phim, Trình Thuận Trúc khá thích trò chuyện với cô, quan hệ cũng không tệ.
Có điều phân cảnh của Ngư Ấu Thanh không nhiều, quay không bao lâu là xong.
Ngư Ấu Thanh trả lời đã biết, điện thoại liền đổ chuông.
Một số lạ, nhưng khi nhìn thấy nơi phát ra cuộc gọi, ánh mắt Ngư Ấu Thanh hơi khựng lại.
Tống Thành?
Cô do dự một chút, rồi nhấn nghe.
Đầu dây bên kia là một giọng nói thoải mái, còn có chút trêu chọc.
"Tôi có một hợp đồng đại diện muốn đưa cho cô."
"?" Ngư Ấu Thanh cảm thấy giọng này rất quen, nhưng vẫn cau mày hỏi: "Cô là..."
"Chậc, cô gái bạc tình, tớ chỉ đi mấy năm thôi mà cậu quên tớ rồi à?" Bên kia lại nói tiếp, "Bảo bối, cậu làm vậy tớ tổn thương thật đấy."
Ngư Ấu Thanh im lặng vài giây, rồi nụ cười hiện trên gương mặt, "Diệp Diệu Ý."
Đối phương nghe thấy biệt danh này thì nghẹn họng, gào lên một tiếng: "Không cho gọi tớ như vậy!!!!"
Ngư Ấu Thanh khi nghe câu thứ hai đã biết là ai rồi.
Diệp Diệu Ý, là bạn chơi thời nhỏ của cô, nhưng từ lúc mười mấy tuổi cô vào giới giải trí, còn Diệp Diệu Ý thì theo ý gia đình ra nước ngoài, hai người mất liên lạc từ đó.
"Tớ về rồi, nhưng tình hình hơi phức tạp, hiện tại đang ở Tống Thành, nhưng tớ có xem cái show mà cậu tham gia." Diệp Diệu Ý nói chuyện rất thẳng thắn, "Đúng lúc tớ có một thương hiệu trang sức đang tìm đại diện, tớ muốn mời cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com