Chương 55
"Chị nói gì cơ?"
Giọng của Ngư Ấu Thanh khi thốt ra câu đó đã hoàn toàn biến đổi.
Dù thế nào cô cũng đã biết người mà Giang Mộ Sênh nói đến là ai rồi.
Chính mình cách đây năm phút còn vừa mới nói rằng không muốn kết thúc cuộc sống độc thân, nhưng dù là thế nào, cô cũng không thể nào tưởng tượng được rằng người mà Giang Mộ Sênh nhắc tới lại chính là bản thân cô.
Ngư Ấu Thanh: ngây ra như phỗng.jpg
"Không tin à?" Lúc này Giang Mộ Sênh cười càng dịu dàng hơn, "Hay là em không dám tin?"
Cô cho Ngư Ấu Thanh thời gian để tiếp nhận, lặng lẽ chờ đợi, cũng không vội vàng nói thêm điều gì.
Chỉ là Ngư Ấu Thanh vẫn chưa kịp phản ứng, thực ra dù có cho cô bao nhiêu thời gian đi nữa thì giờ phút này cô cũng không biết nên nói từ nào để biểu đạt hết sự kinh ngạc của mình.
Trong đầu Ngư Ấu Thanh hiện lên vô vàn hình ảnh.
Từ lần đầu tiên gặp Giang Mộ Sênh, ánh mắt cô ấy nhìn mình. Hoặc là suốt quãng thời gian này, những hành động và lời nói của Giang Mộ Sênh dành cho cô.
Nếu, thật sự mình là người được đặt vào vị trí bạch nguyệt quang trong lòng cô ấy, thì mọi hành động dịu dàng của Giang Mộ Sênh bấy lâu nay đều trở nên có lý.
Không thể nào.
Không thể như vậy.
Chuyện này... lại là thật sao?
Ngư Ấu Thanh vẫn không dám tin, cũng chẳng dám mở miệng.
Chuyện quái gì vậy? Năm phút trước, cô còn là một cô gái có thể nói năng trôi chảy đến mức chen ngang lời Giang Mộ Sênh.
"Tôi cũng không rõ lúc đó người dẫn chương trình định nghĩa bạch nguyệt quang là gì," Giang Mộ Sênh bình tĩnh nói, "đối với tôi, khi trả lời câu hỏi đó, tôi chỉ nghĩ đến người mà tôi vẫn khắc khoải nhớ thương bao năm nay, nhưng chưa bao giờ dám tiến đến trước mặt em ấy."
Giọng điệu của Giang Mộ Sênh rất bình thản, nhưng lại dễ dàng khiến người khác nhận ra sự kìm nén cuộn trào bên dưới, "Với bản thân tôi, đây là một quá trình kéo dài nhiều năm, dài đến mức tôi đã quen với việc giấu nó trong cuộc sống, chưa từng nhắc đến."
"Tôi sợ sẽ làm em ấy thấy phiền, cũng sợ người đó không thích tôi, tôi hèn nhát, không dám tiến thêm bước nào."
Mỗi một từ Giang Mộ Sênh nói ra, Ngư Ấu Thanh đều cảm nhận được như chính mình đang trải qua.
Cô có thể hiểu được tất cả những giằng xé sau từng lời ấy, bởi vì-
Kể từ khi cô đứng trước mặt Giang Mộ Sênh, trong một thời gian dài, cô cũng từng giằng xé như thế.
Một kiểu tâm lý điển hình của mối tình đơn phương, xem tất cả như là việc của một mình mình, chỉ sợ làm phiền đến người mình thích. Hèn nhát, không dám hành động, cũng sợ bị từ chối, chẳng phải đó chính là cô sao?
Sao lại như thế...
Sao người này lại thích mình, mà hành trình cảm xúc lại giống y như mình chứ.
Thế nhưng có vẻ như, con đường mà Giang Mộ Sênh đã đi còn dài hơn cả cô, dài đến mức cô ấy đã biến việc đó thành một thói quen ẩn giấu trong cuộc sống của mình.
Ngư Ấu Thanh lặng lẽ nhìn Giang Mộ Sênh, quên cả việc phải lên tiếng.
Nếu những gì Giang Mộ Sênh nói là thật, nếu mình chính là bạch nguyệt quang của cô ấy, thì chẳng phải mình đang ghen với chính mình sao? Nhưng Giang Mộ Sênh làm sao có thể thích mình được, trước đây hai người đâu có qua lại gì đâu...
Giang Mộ Sênh không nói sai, đúng là cô không dám tin.
Nhưng những điều Giang Mộ Sênh nói ra lại vừa kỳ lạ vừa hợp tình hợp lý, bởi không ai hiểu rõ cảm giác lặng lẽ thích một người là như thế nào hơn Ngư Ấu Thanh cả.
"Cho nên tôi mới nói, đây là một câu chuyện đủ dài, em không biết cũng là điều dễ hiểu." Giang Mộ Sênh như thể đoán được Ngư Ấu Thanh đang nghĩ gì, liền mở lời, "Tiểu Ngư."
Hai từ đơn giản ấy, dưới giọng điệu dịu dàng của Giang Mộ Sênh, khiến Ngư Ấu Thanh cảm thấy trái tim mình như bị ai đó khẽ khàng chạm vào.
Kỳ lạ thật, rõ ràng người khác cũng gọi như thế, nhưng cô lại chẳng có cảm giác gì cả.
Còn Giang Mộ Sênh, dường như ngoài tiếng gọi đó, lời nói còn ẩn giấu một nửa câu sau -- cô tin tôi đi.
"Vậy đây tính là gì?" Ngư Ấu Thanh đột ngột hỏi.
"Không phải là tỏ tình." Giang Mộ Sênh ngay lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng Ngư Ấu Thanh, "Chỉ là muốn cho em biết lòng tôi. Tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh này rất nhiều lần, cũng từng nghĩ phải làm sao để không khiến em thấy phiền. Nhưng tôi biết, ngay khoảnh khắc tôi nói ra, em đã bị làm phiền rồi... Tôi không phải đang đòi hỏi một kết quả, chỉ là không muốn để em tiếp tục nghĩ rằng trong lòng tôi còn có một người khác."
Giang Mộ Sênh bất lực cười khẽ: "Cũng là vì hôm nay uống rượu, tôi mới có thể nói ra, chứ bình thường chắc chắn sẽ không."
Chỉ điểm này thôi, Ngư Ấu Thanh đã cảm thấy Giang Mộ Sênh dũng cảm hơn mình rất nhiều.
Giang Mộ Sênh còn dám thổ lộ khi đã uống rượu, còn bản thân thì hoàn toàn không dám. Dù đến lúc Giang Mộ Sênh đã bày tỏ tấm lòng, cô vẫn không dám nói với Giang Mộ Sênh một câu "tôi hiểu rồi", bởi vì cô cũng từng đi qua con đường đó.
Lùi lại một vạn bước mà nói, sau này cô và Giang Mộ Sênh còn phải hợp tác với nhau.
Ngư Ấu Thanh biết mình là người rất thiếu cảm giác an toàn, cô cũng không còn ở độ tuổi mười mấy nữa, không còn dũng khí tràn đầy để nói rằng yêu là yêu, bắt đầu là bắt đầu một mối quan hệ. Những điều không chắc chắn quá nhiều. Sau này cô còn rất nhiều cơ hội làm việc cùng Giang Mộ Sênh, cô không thích chuyện tình cảm và công việc bị lẫn lộn.
Điều quan trọng hơn là, tính đến hiện tại, cô và Giang Mộ Sênh thực sự quen biết được bao lâu đâu? Có thể nói là gần như không có nền tảng tiếp xúc. Cô có thiện cảm với Giang Mộ Sênh là điều rất bình thường, nhưng thiện cảm ấy chưa đủ để chống đỡ cho tình yêu dành cho một người.
Ngay cả khi Giang Mộ Sênh nói với cô rằng thật ra đã để cô trong lòng nhiều năm rồi, điều đó cũng không đủ để khiến Ngư Ấu Thanh bắt đầu.
Bản thân cô còn chưa làm rõ được cảm xúc trong lòng mình, không thể mù mờ mà bước vào một mối quan hệ.
Suy cho cùng, cô không thể đặt niềm tin vào chuyện tình cảm, từ tận đáy lòng vẫn cảm thấy rằng một khi trao bản thân ra, chính là để lộ điểm yếu, là trao cho người kia đặc quyền đâm một nhát vào tim mình.
Cho nên khi Giang Mộ Sênh nói rằng không cần cô đáp lại, chỉ muốn cô hiểu rõ những gì cô ấy nghĩ trong lòng, Ngư Ấu Thanh cảm thấy rất phức tạp.
Giang Mộ Sênh không nghi ngờ gì là người rất chu đáo, nhưng sự chu đáo và cẩn trọng ấy lại khiến Ngư Ấu Thanh lúng túng, thậm chí không hiểu được rốt cuộc mình có điểm nào khiến Giang Mộ Sênh đối xử như vậy.
"Muộn rồi, nên đi ngủ thôi." Giang Mộ Sênh nói.
Còn Ngư Ấu Thanh chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nhúc nhích.
"Chị có thấy tôi rất kỳ quặc, lại quá đáng không?" Khi Ngư Ấu Thanh nói ra những lời đó, chính cô cũng không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc muốn khóc mãnh liệt đến thế, cô cảm thấy mình đang phụ lòng chân thành của Giang Mộ Sênh, "Xin lỗi, tôi không biết phải nói sao, nhưng hiện tại tôi thật sự không muốn... đột nhiên bắt đầu."
"Tôi biết." Ngay từ lúc bản thân thổ lộ, Giang Mộ Sênh đã biết Ngư Ấu Thanh sẽ có những băn khoăn, "Đó là lý do tôi từng nói mình không muốn nói ra, vì không muốn khiến em thấy phiền, nhưng xem ra vẫn gây ảnh hưởng đến em, đó là lỗi của tôi, không phải lỗi của em."
Ngư Ấu Thanh: "Thật sao?"
Cô và Giang Mộ Sênh cùng ngồi trên một chiếc ghế sofa, nhưng chẳng làm gì cả, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách vừa đủ một người, trông thật xa cách.
Giang Mộ Sênh suy nghĩ một chút, cảm thấy mình nên xin phép trước, liền nói: "Tôi có thể ôm em một cái nữa được không?"
Ngư Ấu Thanh: "......"
Giang Mộ Sênh đành phải nói tiếp, "Tôi vốn định ôm luôn, nhưng sợ em không đồng ý nên mới hỏi."
Nhưng chuyện này làm sao có thể gật đầu đồng ý dễ dàng được chứ! Rõ ràng vừa mới nói không yêu đương cơ mà!
Trong thế giới người lớn theo đuổi nhau, làm gì có chuyện phải xin phép hay không? Nếu thực sự không muốn, thì sao Ngư Ấu Thanh lại còn ngồi đây trò chuyện với Giang Mộ Sênh?
Ngư Ấu Thanh im lặng không nói, mà Giang Mộ Sênh lại thực sự đang chờ cô lên tiếng. Cuối cùng, Ngư Ấu Thanh chỉ nhỏ giọng nói: "Tôi nói rồi mà, phải chiều theo yêu cầu của người say rượu, dù sao... dù sao người say là kẻ vô lại nhất."
Giang Mộ Sênh định nói mình không phải kẻ vô lại, nhưng khi sắp mở miệng lại đột nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của Ngư Ấu Thanh, liền dịch người ngồi sát lại, chủ động vòng tay ôm lấy Ngư Ấu Thanh, hoàn thành một cái ôm thật kín đáo.
Nhưng lần này, sau khi ôm, cô không buông Ngư Ấu Thanh ra nữa.
Cô vòng tay giữ người trong lòng, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy sau đầu Ngư Ấu Thanh, giọng nói còn dịu dàng hơn ánh trăng trong đêm tối.
"Đây là lần đầu tiên tôi đối xử với một cô gái như vậy, rất nhiều điều tôi còn chưa hiểu." Giọng nói của Giang Mộ Sênh mang theo chút áy náy, "Tôi biết trạng thái giữa chúng ta hiện tại không thể khiến em yên tâm mà trao đi tình cảm, sẽ khiến em thiếu cảm giác an toàn, khiến em hoảng loạn, cho nên tôi mới nói không cần em đáp lại, tôi chỉ hy vọng em sẽ nhìn cách tôi làm."
Ngư Ấu Thanh lặng lẽ lắng nghe.
"Vốn dĩ cũng không phải để em phải đưa ra quyết định gì, em đừng có áp lực." Giang Mộ Sênh khẽ cười, để Ngư Ấu Thanh dựa vào người mình, "Làm gì có ai thích một người, rồi tỏ tình xong là bắt người ta phải ở bên mình? Như thế là ép buộc, không phải tình yêu. Muốn biết người kia có xứng đáng không, thì tất nhiên phải tìm hiểu."
Cảm nhận được cơ thể Ngư Ấu Thanh hơi căng cứng, biết cô vẫn chưa quen với khoảng cách thân mật như vậy với người khác, Giang Mộ Sênh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô an ủi: "Em hiểu ý tôi chứ?"
"Hiểu." Cằm của Ngư Ấu Thanh đặt lên vai Giang Mộ Sênh, ở góc độ Giang Mộ Sênh không thể nhìn thấy, nét mặt cô rất thư giãn. Nhưng cô cũng chỉ dám thư giãn đến mức đó thôi.
Cô không thể để mình chìm đắm vào đây.
Ngư Ấu Thanh cảm thấy hiện giờ mình thực sự rất lý trí, lý trí đến mức gần như lạnh lùng. Giang Mộ Sênh thật sự rất tôn trọng cô, luôn đặt cô lên hàng đầu để suy nghĩ. Nếu không, với thân phận một alpha như Giang Mộ Sênh, chỉ cần sử dụng chút pheromone để áp chế, muốn gì mà không được, cái bản năng khiến người khác không cách nào chống cự nổi ấy sẽ khiến cô buông bỏ tất cả, chỉ muốn được thuộc về Giang Mộ Sênh.
Nhưng Giang Mộ Sênh đã không làm như vậy.
Ngư Ấu Thanh nhắm mắt lại, cô cảm nhận được vòng tay của Giang Mộ Sênh rất ấm áp, ấm đến mức khiến cô muốn buông bỏ phòng bị, kể cho Giang Mộ Sênh nghe cô đã sống thế nào suốt hai năm hỗn loạn đó, và mở mắt ra chính là bắt đầu lại một cuộc đời mới.
Nhưng cô biết, mình không thể.
Ngư Ấu Thanh rời khỏi vòng tay của Giang Mộ Sênh, dòng suy nghĩ trong đầu mới được sắp xếp rõ ràng đôi chút.
"Đến giờ đi ngủ rồi, Giang lão sư." Ngư Ấu Thanh đối diện với Giang Mộ Sênh nói, "Hãy nhớ lời chị đã hứa với tôi trước khi nói ra những điều đó, hôm nay chẳng qua chỉ là cuộc trò chuyện sau khi uống say, tỉnh dậy thì quên hết đi."
Giang Mộ Sênh nhìn theo Ngư Ấu Thanh đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời cô, cô vốn định đứng lên nhưng sau câu nói của Ngư Ấu Thanh lại cố kìm lại động tác.
Cô nói: "Chóng mặt, không đi nổi."
"Thật không đấy?" Ngư Ấu Thanh vừa nghe Giang Mộ Sênh nói chuyện, cảm thấy người này ăn nói rành mạch, tỉnh táo vô cùng, chẳng có chút dáng vẻ nào của người say. Thậm chí cô còn bắt đầu nghi ngờ tửu lượng của Giang Mộ Sênh.
"Thật mà." Giang Mộ Sênh lặp lại, gật đầu, thấy Ngư Ấu Thanh không đi nữa thì biết mình thành công rồi, "Người say rượu mà em cũng không chiều theo à?"
Ngư Ấu Thanh: "......"
Cô đành phải quay lại.
Giang Mộ Sênh lúc này đang giở trò, cô là một diễn viên giỏi, muốn diễn cảnh say rượu thì dễ như trở bàn tay.
Cô chìa tay về phía Ngư Ấu Thanh.
Ngư Ấu Thanh: "?"
Giang Mộ Sênh nói: "Đỡ tôi một chút, tôi không đứng dậy được."
Ngư Ấu Thanh chỉ có thể làm theo, ai bảo cô còn đang sống trong nhà của Giang Mộ Sênh chứ, dù nói gì thì người ta cũng là đại minh tinh, còn là chủ nhà của cô nữa.
Cô đành phải đến đỡ Giang Mộ Sênh, nắm lấy cánh tay cô ấy đặt lên vai mình. Nhưng Giang Mộ Sênh nào nỡ thật sự dồn sức lên người cô, chỉ là mượn lực của Ngư Ấu Thanh để chống lên mà đứng dậy.
Ngư Ấu Thanh dìu Giang Mộ Sênh đến cầu thang tầng hai thì dừng lại.
Lên thêm một tầng nữa là đến phòng của Giang Mộ Sênh.
Ngư Ấu Thanh buông tay: "Giờ chị có thể tự đi được rồi chứ?"
"Không được." Giang Mộ Sênh xoa trán, nhưng lại dùng giọng nói tỉnh táo vô cùng, "Em có thể đưa tôi lên không?"
Ngư Ấu Thanh đứng tại chỗ suy nghĩ hai giây, cuối cùng tự nhủ phải biết điều một chút, dù sao đêm nay Giang Mộ Sênh cũng vì cô mà uống nhiều như vậy.
"Đi thôi."
Đây là lần đầu tiên Ngư Ấu Thanh lên tầng ba.
Đây là không gian riêng của Giang Mộ Sênh, ngay cả khi xem nhà lúc trước, cô cũng chưa từng lên phòng đó xem thử. Không hiểu vì sao, khi sắp mở cửa, cô lại cảm thấy hơi căng thẳng.
Giang Mộ Sênh nói: "Đừng căng thẳng."
"......" Ngư Ấu Thanh hít sâu rồi nói, "Giang lão sư, đã có ai từng nói với chị rằng lời chị nói khi say khiến người ta muốn đánh chưa?"
"Chưa từng." Giang Mộ Sênh nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, "Em là người đầu tiên."
Ngư Ấu Thanh định dừng lại ở cửa: "Tôi đi đây."
Giang Mộ Sênh nói: "Nhưng tôi còn chưa đến giường, lỡ như bị ngã trên đường thì sao?"
Ngư Ấu Thanh cảm thấy Giang Mộ Sênh rõ ràng đang giở trò vô lại, nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành kia, cô lại không tìm được bằng chứng.
Thôi được rồi.
Bị Giang Mộ Sênh chọc như vậy, chút u sầu còn sót lại trong lòng Ngư Ấu Thanh cũng tan biến. Cô nhìn vào bên trong một cái, phát hiện phòng của Giang Mộ Sênh rất đơn giản, là kiểu giường và bàn ghế mang tông xám lạnh, rất gọn gàng, giống hệt cảm giác mà con người cô ấy toát ra.
Mang theo một chút cảm giác xa cách với thế giới, không có thứ gì dư thừa, chỉ là những đồ dùng cần thiết thường ngày.
Ngư Ấu Thanh dìu Giang Mộ Sênh ngồi xuống giường, lần này thực sự định đi rồi, nhưng vừa xoay người lại bị Giang Mộ Sênh nắm lấy cổ tay.
"Sao vậy?" Ngư Ấu Thanh tưởng Giang Mộ Sênh lại định viện cớ giữ mình lại, liền cố tình nghiêm mặt, dùng biểu cảm nghiêm túc nói, "Chị không được nói gì nữa! Tôi sẽ không trả lời đâu, không tin chị nữa, chắc chắn là chị chưa hề say!"
Cô giống như một con mèo nhỏ sắp nổ lông nên giương vuốt múa vuốt, Giang Mộ Sênh cười dịu dàng đầy chiều chuộng.
"Chúc ngủ ngon." Giang Mộ Sênh cong khóe mắt, "Tôi chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi."
Ngư Ấu Thanh sững người, một lúc sau liền quên mất câu mình vừa nói sẽ không trả lời nữa, đáp lại: "Ngủ ngon."
"Là tôi không say." Giang Mộ Sênh cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình, nơi đó vừa rồi còn lưu lại hơi ấm của Ngư Ấu Thanh, cô nhẹ nhàng siết chặt từng ngón tay lại, "Tôi sẽ nhớ kỹ."
Ngập ngừng một chút, cô lại nói, "Cũng sẽ thực hiện, cho đến khi em chịu tin tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com