Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

【Hu hu hu hu hu hu】

【Cũng nhờ bây giờ Ngư Ấu Thanh đang ở trong ống kính của chúng ta nên chúng ta mới biết toàn bộ quá trình, chứ nếu từ góc nhìn của cô Giang - người không biết gì cả - thì chẳng phải sẽ chỉ cảm thấy Tiểu Ngư thật kỳ lạ sao?】

【Mẹ nó, khúc trước, tôi bị ngược đau thật sự】

【Tôi tuyên bố cảnh này là cảnh hay nhất kỳ này của tôi!】

【Dẫn tôi đi với, thật sự chỉ vì đoạn này thôi tôi không thể ghét nổi nữa】

【Cứu tôi với, chẳng lẽ các người không biết sao, lần này Ngư Ấu Thanh đổi vị trí là trực tiếp cướp đi cơ hội của khách mời khác đấy】

【? Đừng vì muốn bôi đen mà cố tình bôi nữa được không, người chiến thắng là Tổng Hứa, Tổng Hứa và cô Giang là bạn tốt, chẳng có gì để phát triển thêm, Ngư Ấu Thanh đã dùng cơ hội của mình, còn để lại phần thưởng đó cho Tổng Hứa】

【Nếu Ngư Ấu Thanh thật lòng với Giang Mộ Sênh, thì đúng là quá đáng yêu để "chèo thuyền" rồi...】

【Cô ấy vừa nói mình với Giang Mộ Sênh sẽ không có gì, vừa không ngừng tiến gần lại gần cô Giang, vậy là sao chứ?】

【Đúng vậy, những bình luận đó khiến tôi rất hoang mang, còn bảo không có thuỷ quân thì tôi thật sự không tin】

【Vậy có khả năng nào là nếu bạn đứng trước mặt cô Giang, bạn có thể đảm bảo mình sẽ tỉnh táo không tiến lại gần không \[/cười]】

"Tiểu Ngư, em chắc chứ?" Nhân viên không ngờ sẽ nghe được yêu cầu như vậy, liền gọi đạo diễn Triệu Dương tới.

Có thể đạt thành tích hạng nhất, phần thưởng này bình thường không ai tùy tiện sử dụng. Việc đổi nhiệm vụ là rất quý giá, dù là đạo diễn Triệu Dương - người luôn mong chương trình có hiệu quả tốt hơn - cũng vì biết giữa Ngư Ấu Thanh và Giang Mộ Sênh còn quá nhiều hiểu lầm mà khán giả chưa biết, nên cho rằng Ngư Ấu Thanh sẽ không đưa ra quyết định như vậy.

Rất nhiều lời mắng chửi có thể sẽ như thuỷ triều nhấn chìm Ngư Ấu Thanh, nhưng cô vẫn không chút do dự mà làm như vậy.

"Em chắc chắn." Ngư Ấu Thanh quay lại, "Phiền đạo diễn sắp xếp giúp ạ."

"Chúng tôi sẽ lập tức gọi người mang thiết bị cắm trại tới." Biết Ngư Ấu Thanh đã quyết định, Triệu Dương cũng không khuyên thêm nữa.

Khoảnh khắc Ngư Ấu Thanh quay người đi về, theo lý thì Giang Mộ Sênh đang tập trung thu dọn thiết bị sẽ không nghe thấy gì, vậy mà chẳng hiểu sao lại như có linh cảm, quay đầu nhìn lại, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt của Ngư Ấu Thanh.

Thấy Ngư Ấu Thanh đi về phía mình, sự kinh ngạc và xao động trong mắt cô không chút che giấu.

Ngư Ấu Thanh bước không chậm, mục tiêu của cô rất rõ ràng và kiên định.

"Ngẩn ra làm gì? Mau thu dọn xong rồi vào trong đi." Ngư Ấu Thanh tiện tay nhận lấy sợi dây trong tay Giang Mộ Sênh rồi bắt đầu quấn quanh tay mình, "Tôi giúp chị."

"Sao... sao em không về?" Giang Mộ Sênh hỏi ra, đây là lần đầu tiên cô sốt ruột muốn biết đáp án cho một câu hỏi đến vậy, "Tại sao lại ở lại?"

【!】

【Hỏi rồi hỏi rồi, quả nhiên là hỏi rồi!】

【Tiểu Ngư đánh thẳng, nói đi nào!】

【Trước giờ cứ tưởng cô Giang không phải kiểu người tò mò chuyện này mà...】

【Sự tò mò về một người khác, có phải là khởi đầu của việc thích một người không? Người mới trong tình cảm, xin hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối】

【Kinh nghiệm gì tính sau, Tiểu Ngư nói nhanh đi!】

【Nói nhanh là vì muốn ở lại bên chị ấy đi!!!】

"Tôi tìm được manh mối nên nhận được phần thưởng, có thể cắm trại trên đỉnh núi để ngắm bình minh, tôi muốn xem bình minh." Ngư Ấu Thanh bình thản trả lời, hoàn toàn không hay biết khán giả trong màn đạn đang sốt ruột đến mức vò đầu bứt tóc.

Giang Mộ Sênh nhìn chằm chằm vào Ngư Ấu Thanh, dường như muốn tìm sơ hở trong câu nói đó, nhưng lại không tìm được.

Không rõ trong lòng là thất vọng hay thở dài.

"Tôi giúp chị." Thấy Giang Mộ Sênh định lấy lại đồ trong tay mình, Ngư Ấu Thanh nghiêng người tránh. Vừa nãy thấy Giang Mộ Sênh lấy mấy món đồ này ra, cô đã ghi nhớ cách sắp xếp và sử dụng, nên giờ bắt tay vào làm rất thuần thục.

Bên ngoài quá lạnh, Giang Mộ Sênh đã thấy nhân viên mang bộ thiết bị cắm trại khác tới. Cô biết lắp xong cũng phải mất một lúc, mà cô đang ở đây, tất nhiên sẽ không để Ngư Ấu Thanh tự mình làm. Dù Ngư Ấu Thanh có kiên quyết thế nào, cô vẫn kéo Ngư Ấu Thanh vào lều của mình.

"Chị làm gì vậy? Tôi phải tự dựng lều của mình chứ." Vì Ngư Ấu Thanh biết Giang Mộ Sênh cũng luôn tự tay làm, chỉ khi thật sự không biết bắt đầu từ đâu mới lên tiếng chỉ dẫn.

Giang Mộ Sênh nói: "Em nghỉ ở đây đi, tôi đi giúp em."

"Nhưng lát nữa tôi phải ngủ ở đó mà, sao lại không tự làm?" Ngư Ấu Thanh cười, "Cái gì cũng giúp tôi, hay là chị cũng qua ngủ lều của tôi luôn cho rồi."

"Được thôi." Giang Mộ Sênh suy nghĩ một lát, rồi nhìn Ngư Ấu Thanh tiếp tục hỏi: "Vậy là ở chung hay là?"

Nếu là người khác nói đùa câu này, Ngư Ấu Thanh đã thấy đó là một kiểu tán tỉnh gượng gạo có chủ đích. Nhưng đây là Giang Mộ Sênh, giọng điệu của người này ngay thẳng đến mức khiến cô không dám nảy sinh chút mơ tưởng nào, như thể Giang Mộ Sênh thật sự đang nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của chuyện đó.

Ngư Ấu Thanh: "Chị không nghe ra câu trước của tôi là đùa à?"

"Không, xin lỗi, có lẽ... tôi hơi chậm hiểu." Giang Mộ Sênh trầm ngâm, ánh mắt vẫn rất nghiêm túc, "Tôi đi dựng lều."

Cô đi được mấy bước, quay lại dặn dò Ngư Ấu Thanh: "Em cứ ở đây."

Ngư Ấu Thanh không thắng được cô, đành phải ở lại trong lều ấm.

Người đã đến, mà còn chưa làm gì đã được cắm trại luôn, cô thấy áy náy trong lòng. Lần này dựng lều rất nhanh, chưa đầy mười phút, lều của cô đã xong.

Qua khe hở, Ngư Ấu Thanh có thể nhìn thấy bên ngoài lều của mình vẫn còn treo dải đèn nhỏ, là do Giang Mộ Sênh tự tay treo lên, nhưng lều của Giang Mộ Sênh thì lại không có.

Sao lại chỉ treo cho mỗi cô?

Ngư Ấu Thanh chợt nhớ tai nghe vẫn còn đeo, bèn thử hỏi xem nhân viên còn ở đó không, bên kia lập tức có phản hồi.

Suy nghĩ đã vẩn vơ cả đêm trong đầu giờ phút này bỗng trở nên đặc biệt rõ ràng.

Lấy ơn đáp nghĩa, làm vậy chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?

...

Buổi tối, Ngư Ấu Thanh đã ở trong lều của mình.

Đây là lần đầu tiên cô qua đêm ngoài trời khi ghi hình chương trình, mà lều của Giang Mộ Sênh lại sát ngay bên cạnh cô. Cô ở trong lều một lúc, nằm trong túi ngủ trở mình hết lần này đến lần khác vẫn không ngủ được, bèn ngồi dậy mở rèm lều.

Dù là mùa đông, những vì sao trong rừng vẫn rất nhiều, huống chi đây còn là đỉnh núi, khung cảnh càng thêm đẹp đẽ. Ngư Ấu Thanh ngẩng đầu ngắm bầu trời, thì nghe thấy tiếng Giang Mộ Sênh cũng vén rèm lều.

"Ngủ không được à?" Đôi mắt của Giang Mộ Sênh rất tỉnh táo, trông không giống vừa ngủ dậy chút nào, cô đi đến trước mặt Ngư Ấu Thanh, "Ở gần nhau, tôi nghe thấy tiếng em ra ngoài."

"Hiếm khi có cơ hội ngắm sao trong rừng." Ngư Ấu Thanh đáp không đúng trọng tâm, "Tôi ra ngoài xem một chút."

"Để tôi đi cùng em." Giang Mộ Sênh nói.

Lúc này tất cả các mic kết nối ra ngoài của chương trình đã tắt hết, các quay phim cũng ở xa không đến gần, nên trong phòng livestream dù có khán giả thì cũng chỉ thấy được bóng dáng của họ, chứ không nghe được họ nói gì.

Vì vậy, Ngư Ấu Thanh mới lên tiếng: "Xung quanh tối quá, tôi sợ chị sẽ không quen."

Cô chậm rãi đi về phía trước.

Giang Mộ Sênh: "Em... biết rồi à?"

Hai người tìm một chỗ trống ngồi xuống bên cạnh một tảng đá lớn. Chỗ này đã sát lối vào khu rừng cây rậm rạp, nhưng Ngư Ấu Thanh không đi vào trong. Trong đó rất tối.

"Tôi nhìn ra được." Ngư Ấu Thanh ngẩng đầu ngắm sao, giọng nói dịu nhẹ, "Trước đây tôi cũng rất sợ bóng tối."

"Bây giờ... cũng không hẳn là không sợ, chỉ là sẽ cố gắng vượt qua." Ngư Ấu Thanh khẽ cười, sự quen thuộc với nơi này như được khơi dậy từ tận sâu trong ký ức.

Ngư Ấu Thanh đang ngắm sao, còn Giang Mộ Sênh thì đang nhìn cô.

Giang Mộ Sênh nói: "Lúc làm nhiệm vụ hôm nay, ở con đường nhỏ đó, em có vẻ rất quen thuộc với chỗ này."

"Chuyện từ rất lâu rồi, tôi từng sống ở đây. Hồi đó Cốc Sơn còn chưa được xây thành công viên rừng, thỉnh thoảng tôi lại leo núi chơi." Đôi mắt Ngư Ấu Thanh nhìn lên trời, không chớp lấy một cái, không muốn bỏ lỡ sự rực rỡ của sao trời, "Tôi tưởng mình đã quen lắm rồi, nhưng có một đêm khuya tình cờ, tôi đi lên núi, chính ở con đường nhỏ đó mà đi nhầm hướng, rồi lạc trong rừng."

Giọng của Ngư Ấu Thanh kể lại rất nhẹ nhàng, đem nỗi hoảng sợ lúc đó gạt qua một bên. Không biết nghĩ đến điều gì, trong giọng cô thoáng mang theo chút ấm áp.

"Lúc đó thật sự rất sợ, nhưng không ngờ trong bóng tối còn có một người xui xẻo khác cũng chạy lên núi như tôi. Không thấy rõ mặt, nhưng có người đồng hành thì vẫn tốt hơn là một mình. Tôi nói mình sợ tối, cô ấy bảo tôi, cho dù nơi nào tối đến đâu, thì cũng sẽ có ánh sáng."

Khóe môi Ngư Ấu Thanh cong lên, "Câu nói đó đã ở bên tôi suốt nhiều năm. Sau đó, tôi từ từ học cách vượt qua nỗi sợ hãi. Câu nói đó tôi muốn nói lại một lần cho chị nghe, mong chị cũng có thể dần dần không còn sợ nữa."

Dừng một chút, cô lại nói: "Cũng không biết có phải vì lớn tuổi hơn hay không, mấy năm gần đây mỗi khi gặp chuyện không như ý, tôi lại nhớ tới câu đó. Quả thật, phải tin rằng sẽ có một ngày được thấy ánh sáng. Bởi vì, dù là màn đêm dày đặc đến đâu, cũng có sao trăng lấp lánh."

Thậm chí, dường như sự đồng hành đêm đó, đã trở thành ánh sáng trong nhiều khoảnh khắc đời cô.

Ngư Ấu Thanh nói xong câu cuối cùng, lúc này mới thu lại ánh mắt đang nhìn bầu trời, rồi mới phát hiện Giang Mộ Sênh đang lặng lẽ nhìn cô.

Lông mày hơi nhíu lại, nhưng rõ ràng không phải là không đồng tình. Vẻ nhíu mày ấy giống như là sự xúc động sâu sắc ẩn dưới vẻ điềm tĩnh, lại thêm cả xót xa và thấu hiểu.

Rất phức tạp, là một loại biểu cảm khiến Ngư Ấu Thanh không hiểu vì sao lại mang theo cảm xúc rối rắm đến thế.

"Chị nhìn tôi làm gì?" Ngư Ấu Thanh bật cười, thấy Giang Mộ Sênh không nói gì, bèn cố ý đùa để xoa dịu bầu không khí, "Chị bị câu nói của người xui xẻo kia làm chấn động rồi à? Khi đó còn nhỏ lắm, không biết cô ấy sao lại lợi hại thế. Nếu có cơ hội gặp lại, tôi nhất định sẽ cảm ơn cô ấy cho đàng hoàng."

Giang Mộ Sênh ngập ngừng nói: "Cô ấy... rất quan trọng sao?"

"Ở một mức độ nào đó thì là ân nhân cứu mạng rồi." Ngư Ấu Thanh thì thầm.

Lúc này Giang Mộ Sênh mới khẽ cong môi cười: "Vậy thì đúng là phải cảm ơn thật tốt."

Từ sâu trong rừng bắt đầu xuất hiện từng chấm sáng li ti, Ngư Ấu Thanh chạm vai Giang Mộ Sênh, gấp gáp ra hiệu cho cô nhìn về phía trước, "Nhìn kìa!"

Giang Mộ Sênh phát hiện, đó là một đàn đom đóm rất lớn.

Những đốm sáng ngày càng nhiều, tụ lại thành một dải ngân hà rực rỡ như mùa hè, trong đêm đông rét buốt này vẫn cháy rực lên mà bay về phía họ, cuối cùng lượn lờ quanh người, đẹp đến ngỡ ngàng.

"Chị thấy không, tôi nói đúng chứ? Dù là nơi tối đến đâu, cũng sẽ có ánh sáng xuất hiện mà." Giọng của Ngư Ấu Thanh mang theo chút tự hào đáng yêu, khi không khí vừa đúng, cô đứng dậy xoay một vòng giữa đàn đom đóm, mái tóc như phát sáng, khẽ nói, "Không cần sợ, vì bây giờ tôi cũng đang ở đây bên chị mà."

Nếu lúc này trái tim có thể cảm nhận được độ ấm, Giang Mộ Sênh biết, vậy hẳn sẽ là sự cuồng nhiệt như dung nham núi lửa.

Khiến cô không thể khống chế được mà chỉ muốn ôm lấy cô gái trước mắt vào lòng.

Ôm thật chặt, để hòa làm một với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com