Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Từ trên trời rơi xuống!!! (3)

Công viên Đông Hồ vào ngày thường không đông lắm, và sạp bói của Mộc Bạch Trình cũng thế. Nhưng không hiểu sao, sạp cô lại rất được lòng các Omega. Chẳng biết đây là Omega thứ mấy ngồi xuống đối diện cô hôm nay.

Cô gái nhỏ trông chỉ khoảng mười mấy tuổi, đôi mắt long lanh nhìn Mộc Bạch Trình chằm chằm. Nàng đặt đôi tay nhỏ nhắn lên bàn, giọng ngọt ngào: "Chị ơi, chị xem chỉ tay cho em được không? Chẳng hiểu sao dạo này em cứ ngủ không ngon."

Mộc Bạch Trình thầm lườm trong lòng, nhưng vẫn cố giữ nụ cười thân thiện: "Em gái à, chị đây bói toán, không phải bác sĩ. Ngủ không ngon thì đi khám đi!" Coi chùa cả buổi rồi, đủ chưa? Không trả tiền thì nói chuyện gì nữa?

Cô gái chu môi, giọng tủi thân: "Nhưng chị ơi, bác sĩ khám không ra bệnh. Em nghe nói liên lạc với chị là sẽ tốt lên." Ý nàng là số điện thoại của Mộc Bạch Trình trên ứng dụng nhắn tin.

Chưa kịp đáp, Tần Tịch Dao đã bước tới, nắm tay Mộc Bạch Trình, lạnh lùng nói: "Ta đói rồi."

Nàng liếc cô gái nhỏ, ánh mắt sắc lạnh. Cô gái giật mình, nở nụ cười gượng gạo.

Đẹp trai thế mà đã có Omega, bực thật!

Dù không cam lòng, cô gái đành bỏ đi.

Khi cô gái rời khỏi, Mộc Bạch Trình thở phào, chưa kịp cảm ơn thì Tần Tịch Dao đã buông tay cô, ngồi xuống bậc thềm bên cạnh. Nàng chống cằm, mắt nhìn xa xăm. Mộc Bạch Trình không hỏi nàng đang nghĩ gì - Omega này quá bí ẩn. Chắc chắn vừa rồi Tần Tịch Dao cố ý giúp cô "giải vây".

Mộc Bạch Trình không nghĩ mình có gì đặc biệt để Tần Tịch Dao bám theo. Với nhan sắc ấy, chỉ cần nàng muốn, cả đám Alpha sẽ xếp hàng theo đuôi. Cô nhìn số dư trên điện thoại - cả buổi sáng chỉ kiếm được một trăm ngàn. Nhớ đến lời bà La sáng nay đòi tăng tiền nhà, cô thấy mịt mù...

"Chào chị, em muốn xem duyên số."

Lại một Omega, chẳng ngoài dự đoán. Sạp bói của Mộc Bạch Trình chủ yếu thu hút Omega, toàn đến vì gương mặt cô. Chỉ cần trả ít tiền là được trò chuyện với một Alpha xinh đẹp, thế là họ rủ nhau đến. Nhưng kiểu làm ăn này chỉ đủ sống qua ngày, chẳng dư dả gì.

Tần Tịch Dao nhìn bóng lưng Mộc Bạch Trình, tâm trí lạc về kiếp trước. Thành thánh là mục tiêu của mọi tu sĩ, và nàng chỉ còn cách đích đến một bước. Thiên phạt khi thành thánh đáng sợ vô cùng. Tần Tịch Dao từng nghĩ mình sẽ tan biến trong chín vạn đạo tử kim lôi kiếp, nhưng không ngờ lại xuất hiện ở một thế giới xa lạ, mười vạn năm tu vi tan thành mây khói. Nếu không nhờ thần thức mạnh mẽ, nàng chẳng biết mình đang ở đâu.

Quan trọng hơn, người đầu tiên nàng thấy khi mở mắt là Mộc Bạch Trình - kẻ đã biến mất cả ngàn năm. Nàng không thể quên cảnh ngàn năm trước, dưới gốc cây Kiến Mộc, nàng và Mộc Bạch Trình thề nguyền, kết làm đạo lữ. Nhưng đến ngày lễ thành đôi, Mộc Bạch Trình không xuất hiện.

Nàng mất mặt trước bao chuẩn thánh và đại la kim tiên, nhưng điều đó nàng không bận tâm. Điều nàng đau là Mộc Bạch Trình bỏ đi không một lời. Hoàn vũ mười chín châu không chút tin tức của cô. Những lời thề son sắt năm xưa hóa thành trò cười.

Nàng nhớ lần đầu gặp Mộc Bạch Trình. Khi ấy, nàng chỉ là đại la kim tiên, còn Mộc Bạch Trình đã nửa bước thành thánh. Tần Tịch Dao không biết lai lịch của cô, chỉ biết mình mê đắm đuổi theo bóng lưng ấy. Mộc Bạch Trình là mặt trời, mặt trăng của nàng. Qua ngàn năm, cô nắm tay nàng, hứa hẹn bên nhau đời đời kiếp kiếp. Nhưng lời thề càng đẹp, cô bỏ đi càng tuyệt tình, không để lại một lời.

Điều kỳ lạ là, với tu vi của Mộc Bạch Trình, dù luân hồi chuyển kiếp, cô cũng không thể mất trí nhớ, càng không thể yếu ớt như bây giờ. Ở thế giới này, một Alpha tuyến thể khiếm khuyết chẳng khác gì Beta bình thường. Tại sao lại thế? Tần Tịch Dao không muốn tìm cớ cho cô. Với tu vi ấy, nếu gặp chuyện, Mộc Bạch Trình hoàn toàn có thể báo tin cho nàng. Còn yêu không? Nàng không biết.

Nàng bối rối khi đối diện Mộc Bạch Trình hiện tại - quá khác so với ký ức. Nếu không vì cảm ứng linh hồn giữa đạo lữ, nàng chẳng tin đây là Mộc Bạch Trình. Điều kỳ diệu là, mỗi khi gần gũi cô, tu vi của nàng phục hồi chút ít. Vậy nên, ở bên Mộc Bạch Trình lúc này là lựa chọn tốt nhất. Chẳng phải tất cả đều là món nợ cô ấy nợ nàng sao?

Tiễn thêm một Omega đến xin số liên lạc, Mộc Bạch Trình nghi ngờ liếc Tần Tịch Dao. Có thật là mình có vận may không? Giá mà cô chăm học hơn! Lục Hào là thứ duy nhất cô biết, nhưng cũng chỉ ở mức nửa mùa. Sư phụ đi sớm, cô chẳng kịp học gì thêm. Từ háo hức ban đầu, giờ cô chỉ thấy thất vọng. Nghĩ tiền đến phát điên rồi, sao lại tin lời một Omega lai lịch bất minh?

Đúng giữa trưa, nắng nóng gay gắt, lưng áo Mộc Bạch Trình ướt đẫm mồ hôi. Một Omega khác nhân giờ nghỉ trưa đến xin số. Chưa kịp lại gần, Tần Tịch Dao đã ngồi lên đùi Mộc Bạch Trình, tựa vào lòng cô. Nhiệt độ mát lạnh của nàng xua tan cái nóng. Nàng liếc Omega kia, mắt không chút cảm xúc, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Omega kia ngượng ngùng quay đi.

Mộc Bạch Trình lúng túng, không biết đặt tay ở đâu. "Cô... không cần..."

"Ngươi không nóng sao?" Giọng Tần Tịch Dao nhàn nhạt, lạnh như cơ thể nàng.

Nàng tu theo Vấn Tâm Đạo, thấu thiên mệnh, nên không có thân nhiệt như người thường. Đó cũng là lý do thiên phạt của nàng đáng sợ hơn các chuẩn thánh khác. Mộc Bạch Trình thở dài. Nhiệt độ của Tần Tịch Dao đúng là làm cô dễ chịu. Từ nhỏ cô đã nóng trong người, sư phụ bảo cô có thể chất thuần dương. Nhưng khi phân hóa, phát hiện tuyến thể khiếm khuyết, sư phụ không còn dạy cô tận tình nữa.

Cô mồ côi, không biết mình từ đâu đến. Sau khi trưởng thành, sư phụ cũng lạnh nhạt. Với thế giới này, Mộc Bạch Trình chỉ là một kẻ thừa thãi.

"Cảm ơn," cô lí nhí, giọng thoáng tủi thân.

Cảm xúc này, Mộc Bạch Trình kiếp trước không bao giờ có. Trong mắt Tần Tịch Dao, Mộc Bạch Trình kiếp trước cao ngạo, từ bi, tách biệt thế tục. Còn bây giờ, cô tham tiền, yếu đuối, bình thường đến cực điểm. Nàng ôm eo cô, ánh bạc lóe lên trong mắt. Hoàn vũ mười chín châu, chư thiên thần ma, Mộc Bạch Trình từng gần như vô địch. Vậy mà giờ cô cũng biết tủi thân? Thế nỗi đau của nàng, nàng biết kể với ai?

-

Đến bốn giờ chiều, công viên bắt đầu đông. Sạp của Mộc Bạch Trình nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trước đây, chỉ có Omega và Beta ghé, hôm nay lại có cả Alpha. Cô biết, họ đến vì Tần Tịch Dao.

Tần Tịch Dao nhắm mắt, chẳng bận tâm. Những người này không mang tiền đến. Mặt trời nghiêng về phía tây, sắp khuất sau núi Long Sơn. Bỗng, vài người mặc vest xuất hiện trước sạp. Tần Tịch Dao mở mắt - vận tài nàng đợi đã đến.

Người đi đầu trán rộng, xương Phục Hy nổi rõ - tướng đế vương, quanh thân tỏa tử khí, là kẻ đại phú quý. Nhưng trên thiên đình ông ta có một luồng hắc sát khí bốc thẳng lên, rõ ràng đang gặp rắc rối lớn.

Ánh mắt Tần Tịch Dao chuyển sang người phụ nữ bên cạnh. Nàng ta gò má cao, mũi cao, mắt dài mảnh - tướng phú quý bẩm sinh, chỉ người sinh ra với thìa vàng mới có. Người đàn ông khoảng bốn mươi, cô gái trẻ ngoài hai mươi. Quan hệ giữa họ dễ đoán.

Hai người đang cãi vã. Cô gái giật tay khỏi người đàn ông, bước đến sạp bói, ngồi xuống. Mộc Bạch Trình thấy có khách, vội chuẩn bị xem bát tự.

Tần Tịch Dao kéo cô lại, ngồi đối diện cô gái, đưa giấy bút: "Viết một chữ."

Giọng nhàn nhạt cùng khí chất thoát tục của nàng khiến cô gái ngẩn ra, nhưng rồi tự giễu: "Xin lỗi..."

"Không phải muốn hỏi còn cơ hội với người đó không?" Tần Tịch Dao cắt lời. Nàng biết cô gái định nói chỉ hành động bốc đồng. Câu hỏi của cô đã viết rõ trên khuôn mặt.

Câu nói khiến cả cô gái và người đàn ông đang định kéo cô đi đều sững sờ. Người đàn ông nhìn Tần Tịch Dao đầy nghi ngờ, nhưng không vội kéo con gái đi nữa, muốn xem nàng nói gì.

Cô gái cầm bút, viết chữ "Tô" lên giấy. Chữ thanh tú, đúng chuẩn khuê các.

"Xem đi." Cô gái đặt bút, ngẩng cằm kiêu ngạo nhìn Tần Tịch Dao.

"Tay tô đỏ, rượu đằng vàng, sắc xuân ngập thành liễu tường cung," Tần Tịch Dao nói. "Chữ của cô Liễu viết đẹp lắm."

"Sao cô biết tôi họ Liễu?" Cô gái kinh ngạc. Cha cô là đại gia Hộ Thành, nhưng luôn bảo vệ cô kỹ lưỡng, bên ngoài hiếm ai biết danh tính cô. Hay là... cô liếc người đàn ông. Vì cha ở đây nên bị nhận ra? Không đúng, cha cô cũng ít lộ diện. Một người bói sạp vỉa hè, làm sao biết được?

"Liễu Tô Hồng, tên rất hay," Tần Tịch Dao không đáp. Khi cô gái viết chữ, nàng đã nhìn thấu số phận cô. "Nhưng cô Liễu, trong lòng cô biết kết cục với người đó rồi, đúng không?"

"Cô nói gì?" Liễu Tô Hồng trầm mặt. Trước đây, cô và người kia đi xem bói, ai cũng bảo họ là trời sinh một cặp.

Tần Tịch Dao cầm bút, viết dưới chữ của Liễu Tô Hồng: "Gió đông ác, tình vui mỏng. Sai sai sai." Nét chữ sắc như dao, ba chữ "sai" như mang ma lực, khiến Liễu Tô Hồng bật khóc.

"Tôi đáng lẽ nên chấp nhận từ lâu. Cảm ơn cô."

Liễu Tô Hồng định đưa tiền mặt, nhưng nhìn gương mặt tinh xảo của Tần Tịch Dao, cô đổi ý: "Tôi thêm số cô được không? Tôi cũng là Omega, không quấy rầy đâu."

Tần Tịch Dao nghiêng đầu, vẫy Mộc Bạch Trình lại. Khi cô đến, nàng kéo tay cô, nói với Liễu Tô Hồng: "Ta không có số. Để lại số cho cô Liễu đi."

Liễu Tô Hồng bật cười: "Alpha của cô à? Yên tâm, tôi thích đàn ông. Tôi chỉ muốn làm bạn thôi." Cô đặt một xấp tiền lên bàn, quay đi.

Mộc Bạch Trình nhìn xấp tiền, mắt sáng rực. Trời ơi, ít nhất hai chục triệu!

"Sẽ gặp lại." Lời Tần Tịch Dao khiến Liễu Tô Hồng khựng lại. Cô quay đầu, bắt gặp ánh bạc thoáng qua trong mắt nàng. Tần Tịch Dao nhàn nhạt: "Người định mệnh của cô là một phụ nữ."

Liễu Tô Hồng đi rồi, Tần Tịch Dao theo Mộc Bạch Trình về nhà. Không còn xe, họ đành chen chúc trên xe buýt. Lo Tần Tịch Dao bị quấy rối, Mộc Bạch Trình ôm nàng vào lòng suốt đường.

Về đến khu phố cũ, vừa vào cổng khu nhà, họ nghe tiếng cãi vã inh ỏi. Cổng đông nghịt người. Mộc Bạch Trình ngơ ngác, định len qua để về, thì bà Tôn kéo lại: "Đợi đã, ông chủ nhà mày ngoại tình rồi. Giờ qua đó, cẩn thận bị trút giận!"

Mộc Bạch Trình sững sờ. Nếu nhớ không nhầm, sáng nay Tần Tịch Dao đã bảo bà La để ý chồng mình.

Bà La, mắt đỏ ngầu, thấy Tần Tịch Dao trong đám đông, lao tới như điên: "Đều tại mày! Nếu mày không nói bậy, sao lại ra nông nỗi này?"

Tần Tịch Dao ngẩn ra nhìn bà La. Vì bói cho Liễu Tô Hồng, nàng hao tổn nhiều công lực. Bà La mang sát khí rõ rệt. Xong rồi, đối đầu thế này, nàng chỉ thiệt! Sát khí sau lưng bà La hóa thành miệng máu, mắt đỏ rực như thấy con mồi ưng ý, bám vào bà La lao về phía Tần Tịch Dao.

-

Lời tác giả:
Chú thích:
[1] Theo Sơn Hải Kinh, có ba thần thụ: Phù Tang (mặt trời mọc), Kiến Mộc (mặt trời giữa trời), Nhược Mộc (mặt trời lặn).
[2] Xương Phục Hy nổi rõ: Tướng đế vương.
[3], [4] Trích từ Thoa Đầu Phượng của Lục Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com