Chương 53: Livestream Không Thể Tắt (8)
Má Mộc Bạch Trình đau rát, hít một hơi lạnh. Dao Dao ra tay không nhẹ! Che gò má đỏ sưng, cô vẫn mỉm cười: "Hết giận chưa?"
"Ngươi nói ta giận không?" Tần Tịch Dao nghiến răng. Không ngờ Mộc Bạch Trình dạo này toàn diễn kịch trước mặt nàng, mà nàng lại ngốc nghếch thế. "Ngươi thấy đùa giỡn ta vui lắm à?"
"Không phải."
"Vậy là gì? Ngươi rõ ràng nhớ ra rồi, còn giả bộ như kiếp này. Mộc Bạch Trình, ngươi nghĩ một ngàn năm của ta rẻ mạt vậy sao?"
Căn nhà chìm vào im lặng sau câu nói ấy. Nhìn đôi mắt giận dữ của Tần Tịch Dao, Mộc Bạch Trình chưa từng thấy Dao Dao tức giận thế. Dao Dao của cô luôn đáng yêu, tính tình tốt.
"Chị sợ bị em đánh."
"Hừ." Tần Tịch Dao cười lạnh. "Sợ ta? Ngươi tu vi gì, ta tu vi gì? Ngươi lại sợ ta?"
Mộc Bạch Trình đưa tay về phía nàng: "Em cảm nhận được, giờ chị chẳng có tu vi gì."
Tần Tịch Dao nửa tin nửa ngờ nắm tay cô. Nàng rõ ràng cảm nhận được thần thức mạnh mẽ của Mộc Bạch Trình. Nếu thần thức của nàng là biển cả, thì thần thức của cô là dải ngân hà vạn dặm.
Thần thức không vấn đề, nhưng Mộc Bạch Trình không nói dối. Ngoài thần thức, giờ cô chẳng khác gì người thường.
So với Alpha bình thường, cơ thể cô còn yếu ớt hơn.
Ánh mắt Tần Tịch Dao trầm xuống. Nàng luôn nghĩ khi Mộc Bạch Trình nhớ lại, sức mạnh cũng sẽ trở lại. "Sao lại thế? Hồi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói ta nghe được không?"
"Em thật sự muốn biết?" Mộc Bạch Trình biết mình không thể kể hết sự thật.
Tần Tịch Dao gật đầu, nghiêm túc: "Ta muốn biết tại sao đạo lữ của ta không xuất hiện ở đạo lữ đại điển, lý do nàng bỏ rơi ta. Hợp lý chứ?"
"Chị không bỏ rơi em." Mộc Bạch Trình đáp gấp gáp. Hiểu lầm này kéo dài cả ngàn năm, cô không muốn Dao Dao tiếp tục hiểu sai.
Tần Tịch Dao không đáp, chờ cô nói tiếp.
"Tộc vực của chị xảy ra chuyện. Nguyên nhân cụ thể giờ chưa thể nói. Sau đó, chị bị tước đạo cốt, luân hồi bảy kiếp. Đây là kiếp cuối."
"Đạo cốt?" Tim Tần Tịch Dao như bị bàn tay vô hình bóp chặt. Nhớ lại ngày Mộc Bạch Trình giả kỳ mẫn cảm, Đô Đô từng nhắc: Thiên táng.
"Ngươi sợ đau thế... vì thiên táng?" Môi nàng run rẩy hỏi.
Mộc Bạch Trình gật đầu, ánh mắt dịu dàng: "Ừ, thiên táng."
Tần Tịch Dao quay mặt đi, vành mắt đỏ hoe. Đau đớn thế nào chứ? Đạo cốt là căn cốt của người tu đạo, bị chim kền kền từng chút rút ra, bẻ gãy. Đó không phải nỗi đau thông thường. Cơ thể cô kiếp này yếu ớt, cũng vì...
"Vậy... ngươi không xuất hiện... vì chuyện này?" Giọng Tần Tịch Dao nghẹn ngào. Hóa ra lâu nay nàng hiểu lầm.
Nhưng sự thật sau lầm tưởng lại đẫm máu thế này. "Thật sự không thể nói là vì sao? Ai đưa ngươi đi thiên táng? Nói được không?"
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tần Tịch Dao, Mộc Bạch Trình đau lòng. Sao nỡ để nàng đợi ngàn năm, để nàng xót mình? Cô ôm Tần Tịch Dao, để nàng tựa vào lòng: "Đã qua rồi. Sau này chị không rời em nữa, được không?"
"Không được." Tần Tịch Dao đẩy cô ra, giọng lạnh lùng xen chút làm nũng mà nàng không nhận ra: "Ngươi không nói, ta không thèm để ý ngươi." Nàng đứng dậy, ngồi sang một bên, như quyết tâm thực hiện lời nói.
Vẻ trẻ con ấy là Tần Tịch Dao mà Mộc Bạch Trình quen thuộc. Hồi đầu gặp, nàng chỉ là tiểu Kim Tiên, suốt ngày lẽo đẽo theo cô,"tỷ tỷ" gọi không ngừng.
"Dao Dao?"
Tần Tịch Dao không đáp. Nàng không thích Mộc Bạch Trình nói nửa vời. Nửa giấu đi chắc chắn rất quan trọng. Một người gần thành thánh, trong mười chín châu, Mộc Bạch Trình gần như vô địch. Ai có bản lĩnh đưa cô đi thiên táng? Chẳng lẽ như nàng, đắc tội Thiên Đạo quá nặng, bị Thiên Đạo đưa đi?
Cả hai im lặng. Lần này Tần Tịch Dao không nhịn được, mím môi mở lời: "Là lão già Thiên Đạo đúng không? Trước đây cảm thấy ngươi rất ghét hắn."
Mộc Bạch Trình không ngờ Tần Tịch Dao lại đổ cho Thiên Đạo. Trước đây cô thể hiện ghét hắn rõ thế sao? Giờ cũng chẳng tìm ai khác để đổ lỗi... Làm sao đây? Dao Dao giờ không dễ lừa như ngàn năm trước.
Thấy Mộc Bạch Trình cau mày, im lặng, Tần Tịch Dao càng chắc đoán đúng: "Quả nhiên là hắn."
Mộc Bạch Trình... Chị đâu có thừa nhận, là em tự hiểu thế. Thần thức hướng về mười chín châu, lẩm bẩm: "Chị không nói dối, là Dao Dao nói đấy."
Mười chín châu bỗng vang lên sấm sét, chấn động ba lần.
Tần Tịch Dao thở phào, như tự thuyết phục mình. Ở thế giới này, nàng học được nhiều thứ, trong đó có câu từ phim: Người nghiêm túc trước là kẻ thua. Đối mặt Mộc Bạch Trình kiếp này, nàng còn đỡ nổi.
Nhưng với Mộc Bạch Trình kiếp trước, nàng chẳng có sức chống cự. Mộc tỷ tỷ dịu dàng, mạnh mẽ, luôn bảo vệ, chăm sóc nàng. Dù giờ chưa khôi phục sức mạnh, cô vẫn che chở nàng.
"Mộc..." Tần Tịch Dao cắn phải lưỡi. Người trước mặt đã nhớ lại, nàng không thể gọi thẳng tên nữa, bất giác muốn gọi "Mộc tỷ tỷ". Không được, chuyện ngàn năm không thể cho qua.
Mộc Bạch Trình bật cười, véo má nàng: "Để chị xem, cắn lưỡi à?"
"Hừ." Bà đây có pháp lực vạn năm, cắn lưỡi cũng chẳng sao. "Liên quan gì đến ngươi?"
"Em là vợ chị..."
"Đạo lữ đại điển chưa tổ chức, không tính."
"Đã thề rồi."
"Cũng không tính."
"Nhưng," Mộc Bạch Trình mắt ngập ý cười dịu dàng, "em giờ là bạn gái chị."
Tần Tịch Dao hừ nhẹ: "Ta đồng ý lúc nào? Có bằng chứng không?"
"Muốn quỵt nợ à?" Tay véo má trượt xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Omega. Mộc Bạch Trình kề sát Tần Tịch Dao, hơi thở hòa quyện: "Quỵt nợ không phải thói tốt. Pháp lực không cần nữa hả, Dao Dao?"
Chỉ bị nâng cằm nhẹ, Tần Tịch Dao như mèo bị nắm gáy, không nhúc nhích. Tim đập loạn xạ, chẳng theo quy luật. Đáng chết, ánh mắt này khiến nàng chịu không nổi.
"Ngươi... ngươi biết chuyện pháp lực? Ngươi nhớ lại từ khi nào?" Tần Tịch Dao tức thành cá nóc, tát vào mu bàn tay Mộc Bạch Trình.
Mộc Bạch Trình xoa mu bàn tay đỏ, tia chịu đựng lóe lên trong mắt bị Tần Tịch Dao bắt gặp. Mình quá đáng sao?
"Đưa đây." Nàng chìa tay, ra hiệu đưa bàn tay sưng đỏ ra. Mộc Bạch Trình mỉm cười đặt tay vào lòng bàn tay nàng. Pháp lực mát lạnh xoa dịu đau rát. Ngón tay lành lạnh chạm lên má Mộc Bạch Trình.
Omega mềm lòng dùng pháp lực quý giá chữa lành vết thương cho cô. Alpha của nàng giờ rất sợ đau.
"Không đau." Mộc Bạch Trình nhẹ nhàng nói, không rõ là nói vết thương hiện tại hay thiên táng khắc cốt năm xưa.
"Ôm ta." Tần Tịch Dao khẽ nói. Nàng không quên tranh thủ chút lợi ích, nàng cần pháp lực.
Mộc Bạch Trình véo mũi nàng: "Chút pháp lực là đủ làm em vui?"
"Giờ ngươi đâu đánh dấu được?"
Mộc Bạch Trình bật cười. Lần đánh dấu trước là do tuyến thể mới phát triển, ký ức tỉnh lại nên miễn cưỡng đánh dấu tạm thời. Muốn đánh dấu lại, phải đợi tuyến thể phát triển tiếp.
"Em nói đúng." Cô ôm Tần Tịch Dao vào lòng. "Vậy ôm thôi. Pháp lực tiết kiệm chút, đừng lãng phí cho chị."
Nhưng ngươi đau mà... Tần Tịch Dao không nói ra. Nàng biết thiên táng, nhưng chưa thấy cảnh người sống chịu thiên táng. Chắc đau lắm, Mộc tỷ tỷ... Đây là lần cuối ngươi lừa ta, đúng không? Đừng lừa nữa, Dao Dao sợ rồi.
Lặng lẽ an ủi Tần Tịch Dao trong lòng, Mộc Bạch Trình che giấu tia u ám trong mắt. Sắp rồi, Dao Dao. Khi nàng thành thánh, quy tắc thiên địa không làm gì được nàng, kẻ đó cũng không làm gì được nàng.
Đô Đô trong ổ chó nhìn hai người ôm nhau, lắc đầu bất đắc dĩ. Giờ Bạch Bạch ổn định được Vấn Tâm, nhưng sau này? Nếu Vấn Tâm biết hết sự thật, hai người còn cơ hội không? Chú chó nhỏ không biết, chắc Bạch Bạch cũng không.
Điện thoại Mộc Bạch Trình vang lên không đúng lúc. Thấy điện thoại reo, Tần Tịch Dao đổi sắc mặt: "Ai thế?" Dạo này Mộc Bạch Trình nhận nhiều cuộc gọi và tin WeChat quá.
"Lã Đông Thăng. Chị nhờ anh ta làm cửa hàng online."
Nghe là Lã Đông Thăng, Tần Tịch Dao yên tâm. Miễn không phải Tống Cẩm Nhiên là được, dù hình như hai người họ không có liên lạc.
"Ngươi nghe đi." Nàng tỉnh bơ rời khỏi vòng tay Mộc Bạch Trình, lấy điện thoại nghịch, nhưng lén để ý động tĩnh bên cô.
Lã Đông Thăng bên kia rất vui. Mộc Bạch Trình nhờ làm cửa hàng online, hứa chia 20% lợi nhuận, sao không vui? Lã Tư Linh sắp vào lớp 9, nội trú, nên Lã Đông Thăng muốn mời hai người ăn cơm, tiện nhờ Tần Tịch Dao mời Thẩm Yên Vân, bàn chuyện buôn bán cổ vật.
Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Dao đã công khai thân phận, nên đồng ý. Cô nghĩ dẫn một người hay hai người cũng chẳng khác gì.
Đến bữa ăn, Thẩm Yên Vân và Liễu Tô Hồng xuất hiện cùng lúc. Nhưng khi Liễu Tô Hồng lọt vào tầm mắt mọi người, ai cũng giật mình vì dáng vẻ của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com