Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Từ trên trời rơi xuống!!! (6)

"Hả?" Liễu Tô Hồng ngỡ mình nghe nhầm. Thời buổi này mà có người không có chứng minh thư? Cô hỏi lại, không chắc chắn: "Ý cô là chứng minh thư, cái mà chúng ta dùng hàng ngày ấy?"

Tần Tịch Dao nghiêng đầu, không hiểu sao phải dùng chứng minh thư mọi lúc: "Cũng không đến mức ngày nào cũng dùng chứ?"

Liễu Tô Hồng cười gượng. Cô hay đi bar, vì trông trẻ nên thường bị tưởng chưa đủ tuổi, chứng minh thư lúc nào cũng kè kè trong túi. "Chứng minh thư cũ của cô đâu?"

Tần Tịch Dao đáp tỉnh bơ: "Mất rồi."

"Thế sổ hộ khẩu?"

"Không tìm thấy."

Liễu Tô Hồng câm nín. "Vậy thì ai giúp cô làm chứng minh mới được? Cô không có hộ khẩu!" Nói đến cuối, giọng cô nhỏ dần. Không ngờ người đối diện là dân "hắc hộ".

Thấy Liễu Tô Hồng lúng túng, Tần Tịch Dao biết việc này không dễ. Luật pháp thế giới này nghiêm ngặt, muốn có danh phận xem ra hơi khó.

"À đúng rồi!" Liễu Tô Hồng vỗ tay. "Cô có Alpha mà! Cưới cô ấy, nhập hộ khẩu vào nhà cô ấy, rồi lấy giấy đăng ký kết hôn đi làm lại chứng minh thư."

Mắt Tần Tịch Dao sáng lên. Ý hay đấy. "Cảm ơn."

Hai người trò chuyện rôm rả trong tiệm trà, chủ yếu là Liễu Tô Hồng nói hăng say, Tần Tịch Dao chỉ thỉnh thoảng đáp vài câu. Nhưng không khí giữa họ như bạn cũ lâu năm không gặp.

Hơn ba tiếng trôi qua, điện thoại Liễu Tô Hồng reo liên tục. Đến lần thứ năm, cô bực bội bắt máy: "Cửa hàng trưởng Phương, tôi đang chơi với bạn. Chị tốt nhất là có việc gì quan trọng!"

Giọng nói gấp gáp từ đầu dây không phải Phương: "Cô Liễu, Tần Tịch Dao có đang ở với cô không?"

Liễu Tô Hồng ôm mặt. Xong rồi! Cô mải mê kéo Tần Tịch Dao đi, quên mất thời gian. Alpha của nàng lo lắng cũng phải. Tần Tịch Dao không chứng minh thư, không điện thoại, chắc cũng không có gì lạ.

"Hì, xin lỗi nha, tôi lôi vợ chị đi mất. Nói chuyện quên thời gian. Bọn tôi ở số 58 Chân Gia Chủy, tiệm trà Xả Đắc."

"Cảm ơn," Mộc Bạch Trình đáp, giọng cứng ngắc, rõ ràng đang rất bực.

Chừng hai mươi phút sau, Mộc Bạch Trình tới. Alpha thường ngày vui vẻ giờ mặt lạnh tanh. Liễu Tô Hồng thầm kêu không ổn. Cô không muốn bị kẹt giữa lằn ranh tình cảm cặp đôi, kiểu cãi nhau không nhằm chia tay mà để khoe ân ái.

Cô xách túi đứng dậy, nói với Tần Tịch Dao: "Cô bàn với Alpha của mình nhé. Đây là số tôi, có gì gọi nha."

Tần Tịch Dao nhận danh thiếp cô đưa, gật đầu nhàn nhạt. Cho đến khi Liễu Tô Hồng đi, Mộc Bạch Trình vẫn không nói gì.

Tần Tịch Dao đưa danh thiếp cho cô: "Đi thôi."

Hai người đi một trước một sau trên con phố sầm uất nhất Hộ Thành, không khí im lặng lạc lõng giữa sự náo nhiệt xung quanh.

Nhìn bóng lưng Tần Tịch Dao, Mộc Bạch Trình không kìm được bực bội, bước vài bước tới trước nàng, nhìn xuống: "Sao cô chạy lung tung thế? Biết tôi lo thế nào không?"

Tần Tịch Dao không có danh phận, không điện thoại, lỡ lạc thì sao? Lúc xem nhà xong trở về, không thấy nàng ở công ty môi giới, Mộc Bạch Trình cuống cả lên. Cô chạy khắp nơi tìm, gần hai tiếng sau mới biết từ cửa hàng trưởng Phương rằng nàng đi với Liễu Tô Hồng.

Lời của Mộc Bạch Trình khiến tâm tư Tần Tịch Dao khẽ động. Đôi mắt đen tưởng chừng bình lặng lại ẩn chứa nỗi buồn cô không hiểu: "Ta mất tích, ngươi sẽ tìm ta? Sẽ lo cho ta?"

"Cô nói thừa à?" Mộc Bạch Trình bị chọc cười. "Cô bảo ở đây chẳng quen ai, lỡ có chuyện gì, tôi..."

"Hờ." Tần Tịch Dao cúi đầu, môi cong lên một nụ cười lạnh. Lông mi dài che đi ánh bạc trong mắt. Mộc Bạch Trình nói sẽ lo, sẽ tìm nàng, chỉ vì nàng mất tích hai tiếng. Còn nàng? Đó là cả ngàn năm. Tần Tịch Dao từng điên cuồng tìm cô, trăm năm qua dấu chân nàng in khắp mười chín châu.

Khi bỏ đi, cô có nghĩ tới cảm nhận của nàng không? Tần Tịch Dao kìm nén cảm xúc, bước qua cô, tự mình đi tiếp. Ký ức kiếp trước ùa về, những ngày đau thấu tim gan ấy nàng không thể quên.

Tìm cô trăm năm không được, Tần Tịch Dao chỉ biết tu luyện để tự làm tê liệt. Thánh nhân kiếp đưa nàng gặp lại Mộc Bạch Trình. Khi cô xuất hiện, nàng biết mình chưa từng quên cô. Nhưng giờ đây, nàng chỉ còn oán hận.

Mộc Bạch Trình ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng. Chẳng phải cô đang giận sao? Sao Tần Tịch Dao lại bực bội bỏ đi?

Một Omega xinh đẹp đi giữa khu trung tâm, luôn có kẻ không đứng đắn tới bắt chuyện. Mộc Bạch Trình nghiến răng, tự nhủ mình nợ nàng, rồi vội chạy theo.

Tần Tịch Dao chẳng hứng thú dạo phố. Với thần thức mạnh mẽ, nàng nhanh chóng tìm đường về khu nhà. Mộc Bạch Trình lẽo đẽo theo, thể lực Alpha yếu kém, chỉ bám theo nàng đã thấy đuối.

Đến cổng nhà, Tần Tịch Dao khoanh tay tựa cửa đợi. Chìa khóa ở chỗ Mộc Bạch Trình.

Mộc Bạch Trình thở hổn hển nhìn nàng. Omega này lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng đôi khi lại đáng yêu. Cô thở dài. Dù không hiểu sao nàng giận, cả hai sắp sống chung nhà, không khí thế này không ổn.

Cô bước tới, hắng giọng, cẩn thận: "Đừng giận nữa."

Tần Tịch Dao nghiêng đầu, tránh ánh mắt cô, không đáp. Nghĩ đến chuyện tệ hại của cô trước đây, nàng chỉ thấy bực.

Mộc Bạch Trình mặt dày, áp sát nàng: "Tôi sai rồi, không nên quát cô."

Bộ dạng đáng thương in vào mắt Tần Tịch Dao. Môi nàng khẽ cong. Mộc Bạch Trình nhận ra, thầm reo lên: Có cửa rồi! Hình như nàng không chịu nổi vẻ mặt tủi thân của cô.

Cô cúi người, cằm run run, như chú chó lông vàng tủi thân cụp tai, mắt long lanh nhìn nàng: "Đừng giận nữa, được không? Tại tôi không tốt. Tối nay tôi dẫn cô đi ăn burger, chịu không?"

"Được," Tần Tịch Dao khẽ nói, chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh.

Mộc Bạch Trình thở phào, lấy chìa khóa mở cửa: "Cô nói gì với cô Liễu?"

"Cô ấy bảo có nhà cho chúng ta thuê. Ta nhờ cô ấy làm chứng minh thư."

Mộc Bạch Trình khựng tay. Không có chứng minh thư là vấn đề lớn. Luật pháp giờ nghiêm, kiểm tra giấy tờ gắt gao. Cô không dám tưởng tượng nếu thân phận xuyên không của Tần Tịch Dao lộ ra.

"Mộc Bạch Trình."

Giọng Omega lạnh lùng nhưng nghiêm túc khiến cô quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Mắt Tần Tịch Dao mềm mại hơn thường lệ. Cô ngẩn ngơ "Ừ" một tiếng.

Tần Tịch Dao tiến tới, khoảng cách gần đến mức mũi gần chạm nhau. Mộc Bạch Trình nghe tim mình đập loạn.

Hơi thở Omega ấm áp, mang hương rượu hoa đào nồng nàn và hoa chi tử thanh tao: "Cưới ta đi."

Mộc Bạch Trình trợn mắt, lùi lại: "Tôi tôi tôi... Không không không... Không được."

"Liễu Tô Hồng bảo cưới ngươi là có thể làm chứng minh thư."

Giọng lạnh lùng làm Mộc Bạch Trình bình tĩnh lại. Thì ra nàng nói thế. Tim cô đập chậm lại: "Đây không phải chuyện đơn giản. Chúng ta mới quen hai ngày."

"Ta không đẹp?" Tần Tịch Dao hỏi.

Mộc Bạch Trình nghẹn: "Sao có thể?" Tần Tịch Dao mà không đẹp, chắc chẳng Omega nào dám nhận mình đẹp.

Nàng tiến tới, áp sát: "Dáng ta không chuẩn?"

Tim Mộc Bạch Trình lại loạn nhịp, nhớ đến dáng nàng. Sao có thể không chuẩn?

"Ngươi chê ta?" Tần Tịch Dao nói tiếp. Chẳng có pheromone, vậy mà cô thấy mình không chống đỡ nổi.

"Không..." Cô biết nói gì? Một Alpha tuyến thể khiếm khuyết như cô, cả đời có Omega chịu theo đã là may. Nhưng Tần Tịch Dao thế này mà đi với cô... Mộc Bạch Trình thấy chua xót.

Nàng không hiểu đâu, chỉ cần danh phận thôi. Cô lách người tránh: "Kết hôn là chuyện lớn. Cô nên cân nhắc kỹ, không thể vì chứng minh thư mà cột đời với người mới quen hai ngày."

"Hai ngày?" Tần Tịch Dao cười khẽ. Ta quen ngươi cả ngàn năm rồi. "Vậy là ngươi không muốn, đúng không?"

"Tôi..."

"Không ép," nàng ngắt lời. Dưới cây Kiến Mộc ngày ấy, lời thề đời đời kiếp kiếp của ngươi cũng chỉ là trò cười. Giờ mất ký ức kiếp trước, ngươi thẳng thừng từ chối. "Danh phận của ta, ta sẽ tìm cách khác."

"Chuyện giấy tờ của cô, tôi sẽ nghĩ cách," Mộc Bạch Trình cam đoan.

"Phiền thế làm gì, Tiểu Mộc?Cháu không muốn cưới cô em này, con trai tôi sẵn sàng đấy."

Bà La lại xuất hiện. Mộc Bạch Trình lần này thật sự bực: "Bà La, bà quá đáng lắm rồi!"

Bà La giả vờ tủi thân, nhìn cánh cửa chưa mở: "Lần này tôi đâu có vào! Tiểu Mộc, nhà khó tìm lắm, sao cháu trẻ người non dạ thế?"

"Phải đấy, mày đưa Omega này cho tao là xong," Trần Nghiêu nhìn chằm chằm gò má Tần Tịch Dao, yết hầu trồi sụt. Đẹp quá. Ánh mắt lướt xuống eo nàng, hắn nuốt nước bọt. Mảnh quá.

Mộc Bạch Trình ghét bỏ liếc hắn, chắn tầm mắt xấu xa, lạnh lùng nhìn bà La: "Bà La, chúng tôi sẽ dọn đi hôm nay, chính thức báo bà một tiếng."

Ban đầu cô không muốn nhận nhà của Liễu Tô Hồng, vì đó là do Tần Tịch Dao thỏa thuận. Nhưng giờ, ý đồ của Trần Nghiêu với nàng đã rõ như ban ngày.

Bà La đổi sắc mặt, nhưng không tin kẻ nghèo kiết xác như Mộc Bạch Trình tìm được nhà nhanh thế: "Được, sáng mai mà chưa dọn, đừng trách tao không khách sáo!"

Bà ta kéo Trần Nghiêu đi. Tần Tịch Dao nhìn sau lưng hắn, vô số oan hồn bám theo, tử khí đen đặc gần như hóa thực thể.

Một bóng trắng nhỏ bám trên vai Trần Nghiêu, xua đi tử khí. Ánh mắt Tần Tịch Dao trầm xuống. Kẻ đáng chết lại được hồn thuần khiết bảo vệ?

"Xin lỗi, hôm nay phải vất vả rồi," Mộc Bạch Trình thở dài, nhìn đồng hồ. Biết thế đã nói với bà La là mai dọn.

Tần Tịch Dao "Ừ" nhàn nhạt, ngẩng lên nhìn cô: "Dọn nhà thôi."

Đồ đạc không nhiều, thu dọn nhanh chóng. Tần Tịch Dao báo Liễu Tô Hồng, cô nàng thuê giúp công ty chuyển nhà. Chỉ nửa tiếng, cả hai đã ngồi xe đến nhà mới.

Ánh mắt Tần Tịch Dao dừng ở gương chiếu hậu. Hồn thể trắng trên vai Trần Nghiêu quỳ dưới đất, nhìn nàng rời đi.

"Sinh tử hữu mệnh, hồn đoạn tử ngọ," nàng nói khẽ. Trong lòng nàng, một con mèo đen nhỏ ngồi, tử khí bao quanh. Mèo cọ đầu vào tay nàng. Nàng điểm lên trán nó: "Ngoan, đêm nay có thể báo thù."

Đêm xuống, Trần Nghiêu tay cầm chai rượu, loạng choạng vào con hẻm khu phố cũ. Hắn không thấy, sau lưng hắn, một bóng đen nhỏ lặng lẽ bám theo, chui vào hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com