Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Người Không Thể Yêu (2)

Mộc Bạch Trình bước tới, vỗ vai Lã Tư Linh. Luồng oán khí như gặp thứ đáng sợ, vội chạy khỏi linh đài cô bé.

"Gần đây đừng thức khuya quá. Trẻ con như các em áp lực học hành lớn quá." Cô thuận tay lấy một lá bùa bình an từ thùng, gấp lại, đặt vào tay Lã Tư Linh.

"Cái này em mang theo, giúp em ngủ ngon hơn."

Lã Tư Linh cầm bùa, nở nụ cười rạng rỡ. Cảm giác nặng nề trên người biến mất ngay khi bùa nằm trong tay: "Cảm ơn... chị Mộc."

Mộc Bạch Trình... Sao lại ngập ngừng thế?

Lã Tư Linh cười, lộ hàm răng đều tăm tắp. Lẽ ra cô bé phải gọi Mộc Bạch Trình là cô, nhưng Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Dao là một cặp. Gọi Tần Tịch Dao là chị, mà gọi Mộc Bạch Trình là cô thì kỳ quá.

Lã Đông Thăng ho khẽ, phá tan không khí ngượng ngùng: "À, Mộc đại sư, tôi đưa Linh Linh về trước. Nhờ cô gửi lời hỏi thăm đến Tần đại sư."

"Được." Mộc Bạch Trình gật đầu.

Tạm biệt hai chú cháu, tâm trí Mộc Bạch Trình dừng lại ở chuyện Lã Tư Linh. Hồng Mông Chi Thư ghi phương pháp trường sinh, cần hồn công đức, tức hồn của Lã Tư Linh.

"Nhưng cô bé còn nhỏ, vẫn trong phạm vi bảo vệ của địa phủ. Sao lại chọn hồn công đức chưa đến tuổi trưởng thành?" Vì dễ lừa sao?

Mộc Bạch Trình không biết nghĩ thế nào. Xem tướng bói toán, cô không bằng Tần Tịch Dao, chỉ đoán được chút manh mối.

"Thôi." Cô tạm gác chuyện này. Oán khí kia không gây hại lớn cho Lã Tư Linh, cùng lắm khiến cô bé khó ngủ. Giờ cô phải nghĩ về chuyện lớp đào tạo Lã Đông Thăng nhắc.

Là hàng xóm của Liễu Tô Hồng, Tần Tịch Dao rất tận tâm, bao gồm thỏa thuận mỗi tháng bói hai lần.

"Gần đây tôi hay mơ." Liễu Tô Hồng chống cằm, nhớ lại cảnh trong mơ.

Ngũ đế tiền trong tay Tần Tịch Dao lật xoay, ánh bạc lóe lên, sáu đồng tiền xoay trên bàn, cuối cùng đứng thẳng.

Tần Tịch Dao biết đây là dấu hiệu không cho nàng dò xét. Từ khi Liễu Tô Hồng và Thẩm Yên Vân thành đôi, nàng dần không nhìn thấu chuyện của Liễu Tô Hồng.

"Sao thế?" Liễu Tô Hồng thấy nàng lạ, nhìn xuống bàn. Trời, cái gì đây? Cô chưa thấy cách xếp ngũ đế tiền thế này: "Quẻ gì vậy?"

Tần Tịch Dao lắc đầu: "Ngươi kể đi, mơ thấy gì?"

"Chẳng có gì to tát, mơ không có cốt truyện." Liễu Tô Hồng nhớ lại. Cẩn thận nghĩ, chẳng có chi tiết. Ba ngày liên tiếp, giấc mơ đều thế.

"Ngươi kể hay không? Hôm nay đến hỏi gì?" Tần Tịch Dao liếc cô. Hôm nay không đi quấn Thẩm Yên Vân, bám nàng làm gì?

Liễu Tô Hồng mím môi, cười lấy lòng: "Tịch Dao, tôi muốn hỏi... cô từng nói người định mệnh của tôi là nữ, là Thẩm Yên Vân đúng không?"

Tần Tịch Dao không vòng vo, gật nhẹ: "Sao? Đã 'xử' người ta rồi, giờ hối hận? Nhìn trúng cô gái khác?"

"Sao có thể?" Liễu Tô Hồng vội phủ nhận, mắt trầm xuống. "Hôm qua mẹ tôi hỏi, Alpha của tôi làm gì, cha mẹ thế nào. Nhưng từ khi ở bên nhau, tôi chưa nghe cô ấy nói về gia đình."

Hóa ra thế. Tần Tịch Dao thầm nghĩ, nàng ấy nói sao nổi? Người từ thế giới khác, còn chẳng phải con người.

"Tôi nghĩ cô là sư phụ chị ấy, chắc biết gia đình chị ấy?"

Tần Tịch Dao không đáp ngay. Nàng cân nhắc, có nên nói cho Liễu Tô Hồng không? Nếu nói, có thích hợp không? Nếu một ngày gia đình Thẩm Yên Vân tìm đến, họ sẽ đối mặt...

"Chắc không nên do ta nói." Tần Tịch Dao thu ngũ đế tiền. "Sau này có dịp, ngươi hỏi Yên Vân. Chẳng phải đã quyết ở bên cô ấy sao?"

Liễu Tô Hồng gật, nhưng mắt vẫn thất vọng: "Chính vì thế tôi mới muốn biết gia đình chị ấy. Đôi khi cảm thấy chị ấy và tôi có khoảng cách lớn, như không thuộc thế giới này."

Khoảng cách? Tần Tịch Dao chợt nhớ kiếp trước của mình. Đến giờ, nàng vẫn không biết Mộc Bạch Trình từ vực nào trong mười chín châu.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi." Giọng nàng trầm. Tần Tịch Dao không nhận ra, gần đây tâm tư nàng nhạy cảm hơn.

Liễu Tô Hồng thở dài: "Có lẽ, nhưng chị ấy cứ thần bí."

"Kể về giấc mơ đi." Tần Tịch Dao không muốn tiếp tục chủ đề này. Nàng chỉ bói được duyên Liễu Tô Hồng và Thẩm Yên Vân rất sâu, tương lai sẽ bên nhau. Dù nàng thấy kết cục này không hợp lý.

Thẩm Yên Vân là người thừa kế Tu La tộc, Liễu Tô Hồng có thân phận gì để đối đầu cả Tu La tộc?

"Chẳng có gì lớn." Liễu Tô Hồng nhớ cảnh trong mơ, môi cong lên: "Mơ rất đẹp. Tôi đứng dưới cổng chào to, xung quanh mây mù. À, sau lưng có cung điện lớn."

Cung điện? Cổng chào? Tần Tịch Dao thoáng nghĩ đến Tiên Vực. Thiên tộc ở Tiên Vực cao quý, sống trên chín mươi chín tầng trời. Liễu Tô Hồng kiếp trước là người Thiên tộc?

Nàng không vội kết luận. Một là nàng chỉ đến Tiên Vực vài lần, không chắc Liễu Tô Hồng mơ về đó. Hai là trước đây bói về thân phận cô, kết quả đã mơ hồ.

"Còn gì nữa?" Tần Tịch Dao cần thêm manh mối. Nếu Liễu Tô Hồng là Thiên tộc kiếp trước, đúng là bất ngờ lớn. Hồng Mông Thiên Đạo là của Thiên tộc, họ có cách khôi phục sức mạnh.

Liễu Tô Hồng chống cằm, nhưng mơ chỉ có thế: "Hết rồi. Trong mơ không có ai khác. Đây có phải điềm gì không? Như kiểu tôi trúng giải lớn?"

"Ngươi thiếu tiền?" Tần Tịch Dao câm nín. Đại tiểu thư này dù không dựa cha, tài sản cũng đủ đè bẹp nhiều doanh nhân tự cao ở Hộ Thành.

Liễu Tô Hồng xua tay: "Khác nhau chứ? Tiền tôi có là do tôi kiếm, dựa vào lao động và nỗ lực. Nhưng trúng giải là không tốn sức."

"Ngươi đúng..." Tần Tịch Dao định khen, thấy Liễu Tô Hồng lộ vẻ khao khát: "Tiền không tốn sức, chắc thơm lắm."

Tần Tịch Dao... Không ngờ ngươi là đại tiểu thư thế này. "Ngươi làm ta câm nín. Nếu thế, có nghe có phần."

"Ôi, chia cô một nửa." Liễu Tô Hồng vung tay, chia trước giải đặc biệt, quên mình chưa mua vé số.

"Cô Liễu đến à?" Cửa mở, Mộc Bạch Trình đặt chìa khóa xe lên tủ giày. "Hôm nay không thế giới hai người với Alpha nhà cô?"

Liễu Tô Hồng chống má, bực bội: "Cô Mộc, cô không xem giờ à? Giờ chị ấy đang livestream."

"Xin lỗi, tôi không xem livestream."

Liễu Tô Hồng đã lâu không xem livestream Thẩm Yên Vân. Giờ hai người sống chung, nếu để Thẩm Yên Vân biết cô là "bảng một đại tỷ", nghĩ thôi đã ngại.

"Hai người tối nay có kế hoạch gì?"

Tần Tịch Dao dừng dọn bàn, nhướng mày: "Sao? Hôm nay hào phóng, mời ta ăn?"

"Cũng không phải không được."

Mộc Bạch Trình mở máy tính, xem tài liệu về trung tâm đào tạo: "Các người đi đi, tôi phải làm kế hoạch."

"Kế hoạch?" Liễu Tô Hồng thấy lạ. Cô Mộc không phải bói toán sao? Sao làm việc văn phòng?

Kéo tay áo Tần Tịch Dao, cô thì thầm: "Tịch Dao, hai người vừa mua nhà, khó khăn à? Sao cô Mộc nhận việc làm kế hoạch?"

Tần Tịch Dao nghe lần đầu: "Ta không biết."

"Chậc chậc." Liễu Tô Hồng liếc nàng, đầy khinh bỉ: "Hai người đúng không giống tình nhân. Chuyện của Alpha nhà coo, cô chẳng biết gì?"

Chuyện này lại bị Liễu Tô Hồng khơi lên. Đúng vậy, nàng chẳng biết gì, kể cả Mộc Bạch Trình là ai, từ đâu đến.

Thấy mắt Tần Tịch Dao buồn bã, Liễu Tô Hồng biết mình lỡ lời: "Tịch Dao, cô biết tôi đùa thôi."

"Ừ." Giọng Tần Tịch Dao trầm, chưa thoát khỏi suy nghĩ. Nàng không biết đây là di chứng sau đánh dấu. Omega sẽ phụ thuộc Alpha một thời gian, đến khi dấu tạm mất hiệu lực mới hết.

"Dao Dao?" Mộc Bạch Trình đến bên, nắm cổ tay nàng: "Sao thế?"

Mùi an tâm truyền đến, nhạt nhưng đủ xoa dịu lòng nàng. Không cần biết cô ấy là ai, giờ cô ấy ở bên nàng.

"Ta không sao." Tần Tịch Dao khẽ cười, lắc đầu.

Liễu Tô Hồng thấy đôi tình nhân tình nồng ý mật, không tiện ở lại, nhìn đồng hồ, Thẩm Yên Vân sắp kết thúc livestream: "Tôi đi đây. Các người chờ tôi đi rồi hãy tình tứ."

"Vậy không tiễn, cô Liễu." Mộc Bạch Trình rõ ý: Mau đi đi.

Liễu Tô Hồng... Sao cảnh này quen quen?

Liễu Tô Hồng đi rồi, Mộc Bạch Trình hỏi kỹ Tần Tịch Dao.

"Chắc do kỳ phát tinh."

Mộc Bạch Trình nghĩ cũng phải. Omega trong kỳ phát tình dễ yếu đuối. Cô cưng chiều cọ mũi nàng: "Em không sao là tốt."

Nhớ chuyện Lã Tư Linh, Mộc Bạch Trình không nhịn được, nói suy đoán: "Dao Dao, em nói xem, lúc trước Khang Đạt có gửi chương trường sinh cho ai không?"

"Sao thế?"

"Chị thấy Lã Tư Linh bị oán khí quấn, không nghiêm trọng lắm. Có lẽ chị nghĩ nhiều, liên hệ với Hồng Mông Chi Thư."

Tần Tịch Dao phủ nhận: "Hồn công đức không chỉ cô bé. Trước kia do giao du không cẩn thận, bị Khang Đạt nhắm. Giờ cô bé chưa trưởng thành, còn trong kỳ bảo vệ của địa phủ, thường không ai ra tay."

"Chị cũng nghĩ thế." Mộc Bạch Trình nắm tay nàng: "Đi ăn gì không?"

Mắt Alpha dịu như nước hồ gương, Tần Tịch Dao suýt đắm vào, môi khẽ mở: "Muốn thông tin tố, được không, Mộc tỷ tỷ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com