Chương 11: Tự do
Màn hình TV đột nhiên bị chủ quán tắt đi.
Trì Lê ho khẽ hai tiếng, chuyển đề tài: "Huyền Huyền, Ninh tổng chắc là rất thích món quà cậu tặng nhỉ?"
Quà ư? Lạc Huyền thoáng nghĩ đến đóa hoa bạch đàn gãy vỡ, tim chợt nhói lên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc.
Cô muốn tặng Ninh Nhất Khanh một món quà hoàn hảo. Vỡ một cái thì làm lại một cái là được thôi.
Thấy sắc mặt Lạc Huyền không ổn, Trì Lê liền truy hỏi. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, cô tức giận phồng má: "Cái người tên Hạ Thu Nguyệt đó quá đáng thật. Còn cậu nữa, chỉ cần một bữa ăn, một lời hứa của Ninh tổng là đã để cô ấy dỗ dành xong rồi."
"Mình cũng không biết vì sao. Dù trách móc thế nào đi nữa, mình vẫn chẳng thể trách được chị ấy." Lạc Huyền ánh mắt xa xăm, mơ hồ nhìn vào nơi nào đó.
Cô hiểu rõ mình khi ấy rất muốn bắt Hạ Thu Nguyệt trả giá xứng đáng. Nhưng cô không muốn để Ninh Nhất Khanh lại nhìn thấy một bộ dạng đầy thù hận của mình.
Hai mươi năm nổi loạn, đây là lần đầu tiên cô muốn tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện trước mặt người ấy.
Lạc Huyền vô thức đưa tay lên chạm vào đôi mắt mình. Đôi khi nhìn vào gương, chính cô cũng thấy xa lạ, thấy sợ hãi.
Cô mang quá nhiều phẫn nộ, quá nhiều bất bình với thế giới này: mất đi sức khỏe, mất đi mẹ, mất một gia đình trọn vẹn; chịu đủ lời gièm pha, bị bạn học xa lánh. Đôi lúc cô như một con quái vật bị lột da, chỉ còn có thể gào thét trong bất lực.
Nhưng sẽ chẳng ai thích một con quái vật. Ninh Nhất Khanh hẳn cũng sẽ không thích.
Vì vậy, cô chỉ muốn từ từ tỏa sáng, lấp lánh như một vì tinh tú.
"Thỉnh thoảng cậu cũng đừng dễ dỗ quá. Người ta cho cậu chút tình thương là cậu lại vẫy đuôi như con chó nhỏ. Phải giữ kẽ, phải lạnh lùng. Còn phải biết dựa vào cái tuổi trẻ mà làm nũng, ra ngoài thì ngang ngược, về nhà cũng phải ngang ngược." Trì Lê gãi đầu nói.
Lạc Huyền khẽ cười, gương mặt trắng nhợt xinh đẹp, trong suốt như giọt sương đọng trên lá trúc.
Bỗng ngoài quán trà sữa vang lên tiếng ồn ào, đám đông hò reo gọi tên ai đó, náo nhiệt hẳn lên.
Mấy vệ sĩ áo đen đi trước, người phụ nữ Alpha cao gầy bước chính giữa, nở nụ cười rạng rỡ, vẻ thanh lịch trí thức.
"Là Lạc Duy! Cô ta không đóng phim mà chạy về trường mình làm gì vậy?" Trì Lê ngạc nhiên xen lẫn địch ý, dõi theo dáng vẻ được vạn người vây quanh của Lạc Duy.
Lạc Duy khoác chiếc áo choàng dài sang trọng, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Khi thấy Lạc Huyền, cô nở nụ cười bất ngờ vui sướng: "Em gái, thật trùng hợp, đoàn phim của chị về trường cũ của chị để chọn diễn viên, không ngờ lại gặp được em."
"Đúng là trùng hợp thật." Hàng mi đen rậm của Lạc Huyền khẽ cong, môi nở nụ cười nửa thật nửa giả, chào hỏi lại.
Trước mắt, Lạc Duy vẫn giữ vẻ phong độ tao nhã của một minh tinh, chiếc cổ thon dài quấn sợi dây đỏ, giữa đó buông xuống một hạt ngọc màu xanh tro. Trên gương mặt cô ta ánh lên sự quan tâm vừa đủ dành cho em gái.
"Cái gì? Hóa ra Lạc Huyền là em gái của Lạc Duy sao?" Mấy bạn học nhận ra liền kêu lên, rồi bàn tán xôn xao: "Một người cấp S, một người cấp C, đúng là khác biệt một trời một vực."
"Hoàn toàn không tưởng tượng nổi hai chị em lại thế này, một người là tiên nữ, còn một người thì..." Hắn huých bạn bên cạnh, cả hai cười khẩy đầy ngầm hiểu.
Trì Lê đứng gần, nghe rõ từng chữ. Ở trường, tin đồn thất thiệt về Lạc Huyền không phải ngày một ngày hai.
Bởi quá nhiều người tỏ tình với cô mà không được đáp lại. Có kẻ vì yêu sinh hận, có kẻ thì ghen tị đố kỵ.
Những kẻ ấy, hễ không có được điều tốt đẹp thì phải hủy hoại nó bằng mọi cách.
Thấy gương mặt nhỏ nhắn của Trì Lê giận dữ đỏ bừng, Lạc Huyền khẽ kéo tay áo cô, đôi môi đỏ cong lên một nụ cười rực rỡ khác thường: "Đừng bận tâm tới mấy kẻ chẳng liên quan."
Trì Lê ngẩn người trong giây lát, nhìn chằm chằm vào Lạc Huyền. Mái tóc đen nhánh rủ xuống gương mặt trắng mịn trong veo như núi rừng sau cơn mưa, đẹp đến man mác buồn.
Đúng lúc ấy, điện thoại Lạc Huyền rung khẽ. Cô chạm ngón tay sáng màn hình, thấy tin nhắn của Ninh Nhất Khanh gửi tới.
Vài chữ ngắn gọn, bình thản.
【Ngày kia tôi sẽ về, ở bên em.】
Vừa gửi xong tin nhắn trả lời, Lạc Huyền ngẩng đầu liền thấy Lạc Duy ký tên cho fan xong, đang nhẹ nhàng bước lại gần.
Cô cúi xuống ký tên cho Lạc Huyền, giọng trầm thấp: "Lạc Huyền, Alpha cấp C vĩnh viễn cũng chỉ là hạng thấp kém. Tất cả Omega đều khát vọng được Alpha cấp cao đánh dấu, đó là bản năng."
"Mày quá yếu," cô ta tiếp tục mỉm cười nói, khiến người ngoài trông vào còn tưởng hai chị em tình cảm sâu đậm.
Lạc Huyền nheo mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm Lạc Duy. Cô hiểu rõ tầm quan trọng của việc đánh dấu.
Một Alpha không được phép đánh dấu Omega của mình, chẳng khác nào một con dã thú bị chán ghét, xua đuổi.
Bị vứt bỏ hay trở thành vật hiến tế, đó mới là kết cục cuối cùng.
"Hãy cứ tận hưởng cuộc sống hiện tại đi." Lạc Duy tao nhã khẽ vỗ vai Lạc Huyền, trông như chỉ đơn thuần động viên em gái phải sống thật tốt.
Giữa vòng vây ngưỡng mộ, minh tinh sáng chói rời đi. Trì Lê cau mày bước tới: "Cô ta vừa nói gì với cậu thế? Sao nhìn mặt cậu rối rắm buồn bã vậy?"
"Không có gì." Lạc Huyền lắc đầu, nụ cười nhạt, đầu ngón tay khẽ tựa vào góc bàn.
"Chỉ là mấy lời cũ rích, chẳng có gì mới."
Trì Lê thở dài đầy hàm ý: "Kết hôn thật sự thay đổi cậu nhiều quá. Bây giờ cậu nhẫn nhịn giỏi hẳn ra."
**
"Lạc Huyền, sao em lại đột nhiên làm mặt nạ? Không giống phong cách thường thấy của em chút nào. Hình dáng lại là chim phượng hoàng bay lượn?" Hạ Chi Vãn xách hộp đồ ăn khuya, gõ cửa phòng làm việc của Lạc Huyền, khẽ hỏi.
"Chị Chi Vãn, sao chị lại đến đây?" Lạc Huyền cẩn thận cất mặt nạ, hơi lúng túng nhìn về phía cô ấy.
"Đi ngang qua thấy phòng em còn sáng đèn, nên mạo muội ghé thôi." Hạ Chi Vãn chớp mắt, nhìn gương mặt trẻ trung thanh tú của Lạc Huyền, giọng nửa thật nửa đùa, gợi người ta muốn tìm hiểu thêm.
"Nhưng em vẫn chưa trả lời, vì sao lại làm mặt nạ vậy?"
"Em định tặng cho một người."
"Mặt nạ phượng hoàng, tượng trưng cho ý nghĩa gì?" Hạ Chi Vãn tò mò hỏi.
"Tự do."
"Người em định tặng, chẳng lẽ lại không được tự do sao?" Hạ Chi Vãn mỉm cười như nhìn thấu tất cả. "Nhưng nhìn là biết, em rất để tâm đến người ấy."
Bất ngờ trước sự nhạy bén của Hạ Chi Vãn, tâm tình nặng nề của Lạc Huyền chợt được xoa dịu phần nào, cảm giác gò bó trước người lạ cũng vơi đi.
Cô cúi đầu nhìn chiếc mỏ chim phượng dát vàng, đôi mắt u ẩn pha lẫn kiên định: "Xiềng xích trên ngai vàng, rốt cuộc cũng chỉ là xiềng xích. Em hy vọng chị ấy có thể tự do hơn em."
Hạ Chi Vãn sững người nhìn thiếu nữ gai góc trước mặt, trong lòng khẽ rung động.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột phá vỡ im lặng. Lạc Huyền bắt máy, giọng Trì Lê gấp gáp, lớn hẳn trong ống nghe: "Huyền Huyền Huyền, cậu mau xem hot search đi, mình tức chết mất rồi."
Kìm nén nỗi nghi hoặc, Lạc Huyền mở Weibo bằng máy tính bảng, thấy ngay dòng hot search đứng đầu.
#Nàng dành cho cô ấy sự duy nhất#
Nhấp vào, trong bài đăng viết: "Ngọt ngào chết mất thôi. Đại lão vì tình mà hạ phàm, lấy từ chuỗi Phật châu một hạt tuyết, trao cho người trong tim một vì sao."
Sao lại có kiểu tỏ tình mơ hồ mà lãng mạn đến cực điểm thế này chứ? Tôi xin gọi đó là 'tình yêu Phật châu', tên CP chính là Duy Nhất!
Ảnh đính kèm rõ ràng, đẹp đẽ, Lạc Huyền chỉ liếc một cái đã nhận ra ngay.
Đó là chuỗi Phật châu màu xanh tro trên cổ tay ngọc trắng của Ninh Nhất Khanh, và viên ngọc cùng loại trên xương quai xanh của Lạc Duy.
Sắc xanh tro hòa cùng làn da trắng mịn, quấn quýt lẫn nhau, gợi nên bao liên tưởng.
Khiến người ta không khỏi tưởng tượng đôi tay thon dài, bóng loáng ấy đã tháo hạt Phật châu xuống thế nào, để rồi đeo lên cổ Lạc Duy ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com