Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Xuân tâm xao động

Hương gỗ trầm trên mặt bàn tỏa ra mùi thơm tĩnh lặng, vừa nặng vừa dày. Lạc Huyền lúc này mới nhận ra các ngón tay mình đang cứng đờ và nhói buốt.

Cô theo bản năng giấu tay ra sau lưng, trong điện thoại vẫn truyền ra giọng nói đầy phẫn nộ của Trì Lê: "Huyền Huyền Huyền, mình nói cho cậu nghe, cái hot search này tuyệt đối là Lạc Duy cố tình làm. Gần đây độ hot của cô ta đang tụt, có một bộ phim truyền hình muốn đổi nữ chính, để người khác lên thay."

Lạc Huyền nhìn những bình luận dưới hot search, cảm thấy nếu đó thật sự là mục đích của Lạc Duy thì cô ta hẳn đã đạt được rồi.

【Cầu Vồng Bảy Màu: Hai người này hợp nhau quá đi, tổng tài cấm dục kiềm chế X nữ minh tinh xinh đẹp nhưng bi thương, chỉ tặng một hạt Phật châu cho cô ấy, chẳng phải rõ ràng ám chỉ cậu là duy nhất của tôi sao!】

【Thứ Tám: Tiếc là không có ảnh tổng tài, rất muốn được ngắm nhan sắc của tổng tài, chứ Lạc Duy nhà chúng ta thì vừa đẹp vừa siêu A rồi.】

"Huyền Huyền Huyền, sao cậu không nói gì vậy? Đừng làm mình sợ. Có cần mình tới chỗ cậu không?"

"Mình đâu còn là con nít, cậu đừng lo." Lạc Huyền ngược lại an ủi Trì Lê, máu từ bàn tay nhỏ từng giọt rơi xuống đất, như nở ra thành từng đóa hoa. "Cậu mau chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tuần sau đi, đó chẳng phải là công ty cậu mơ ước sao?"

Trong điện thoại, hai người đôi co vài lần, sau khi Lạc Huyền liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của buổi phỏng vấn, Trì Lê cuối cùng mới lưu luyến cúp máy.

Phòng làm việc tạm thời trở lại yên tĩnh. Lạc Huyền một tay cầm con dao khắc nhỏ, cố gắng ép bản thân bình tĩnh, nhưng lại càng cảm thấy hơi thở khô khốc, nặng nề.

Trong căn phòng không lớn ấy, Hạ Chi Vãn một lần nữa ngắm nhìn những tác phẩm điêu khắc của Lạc Huyền.

"Lạc Huyền, lời mời em làm nhà điêu khắc cho bảo tàng nghệ thuật vẫn còn hiệu lực. Chị rất trân trọng nhân tài."

"Chị Chi Vãn, em chưa nghĩ nhiều đến vậy."

Hạ Chi Vãn đưa hộp đồ ăn khuya cho cô, khẽ nói: "Chẳng lẽ em không muốn có nhiều người thích và thưởng thức điêu khắc của em sao?"

Lạc Huyền trầm mặc. Mẹ cô từng là một nhà điêu khắc rất giỏi, tác phẩm được giới chuyên môn chú ý, nhưng từ sau khi kết hôn thì dần dần lùi vào hậu trường.

Có lẽ mẹ cũng mang theo không ít nuối tiếc.

"Em có thể suy nghĩ thêm. Em yêu thích điêu khắc, mà nó cũng có thể mang đến cho em tiền tài và danh tiếng. Đó không phải là sự vấy bẩn, mà là sự công nhận." Hạ Chi Vãn cười dịu dàng. "Hãy thử nghĩ kỹ thêm một chút."

Sau khi Hạ Chi Vãn rời đi, phòng làm việc lại chìm vào yên tĩnh. Lạc Huyền mân mê chiếc mặt nạ trong tay, ánh đèn hắt lên gương mặt non trẻ dịu dàng nhưng hoang mang, mệt mỏi với thế giới.

Con dao khắc trong lòng bàn tay không ngừng lật qua lật lại giữa những ngón tay trắng như ngọc, đáy lòng cô cũng dấy lên vài phần mờ mịt.

Ninh Nhất Khanh chắc hẳn cũng đã thấy hot search rồi. Lạc Huyền cứ chọc chọc màn hình điện thoại, không biết có nên nhắn tin cho nàng không, cũng chẳng biết nên nói gì.

Mở khung tin nhắn với Ninh Nhất Khanh, cô lại loạn tay bấm gửi đi một dấu "?".

Tin nhắn dường như không thể rút lại. Lạc Huyền ôm mặt, lòng đầy phiền muộn. Ninh Nhất Khanh ghét nhất là lãng phí thời gian, vậy mà mình lại gửi đi một ký hiệu vô nghĩa như thế, thật là...

Chưa kịp tự trách xong, điện thoại liền rung lên.

Ninh Nhất Khanh: 【Chưa ngủ sao?】

Lạc Huyền vội vàng gõ trả lời: 【Không có, chỉ đang chán nên lướt điện thoại.】

Ninh Nhất Khanh: 【Ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều. Ngày mai sẽ gặp, ngoan.】

Cô hỏi vòng vo, tuy rằng câu trả lời của Ninh Nhất Khanh cũng mơ hồ, nhưng hòn đá đè nặng trong tim Lạc Huyền như thể lặng lẽ chìm xuống đáy nước, chỉ còn gợn sóng nhạt nhòa.

Tựa như tất cả chỉ là một đoạn nhỏ chen ngang, không đáng để bận lòng.

**

Ngày hôm sau.

Trong phòng làm việc đã bày sẵn dụng cụ, ly tách, nguyên liệu cho việc pha chế cocktail.

Máy tạo bọt, súng xông khói, ly pha lê, cùng chanh, bưởi, quế, gỗ phong và nhiều loại gia vị, trái cây khác.

Trì Lê đi ngang qua, rót một ly coca chanh rồi uống, vừa nhìn vừa nói: "Hôm nay sắp gặp Ninh tổng, trông cậu có thần sắc hơn trước nhiều rồi đó."

Lạc Huyền treo chiếc mặt nạ phượng hoàng và một chong chóng gió nhỏ nhiều màu ngoài cửa. Cánh quạt nhỏ xoay theo gió, thoáng chốc tựa như đôi cánh phượng hoàng sắp tung bay, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Có rõ ràng vậy sao?"

"Có chứ. Cái này gọi là... xuân tâm xao động." Trì Lê cắn ống hút, vừa đi xa vừa cười. "Mình không quấy rầy cậu nữa."

Lạc Huyền: "..."

Buổi tối.

Bên kia bờ sông, pháo hoa được bắn lên trời, nở rộ thành vô số quầng sáng rực rỡ. Ánh sáng ấy bùng nổ rồi lại rơi xuống, rồi lại vút lên cao, cứ thế lặp lại như chẳng bao giờ kết thúc.

Mãi cho đến khi có những giọt mưa ẩm ướt rơi xuống, thấm trên gương mặt của từng người đang ngẩng đầu ngắm pháo hoa.

Pháo hoa và mưa bụi soi chiếu lên gương mặt trong trẻo tuyệt mỹ của Lạc Huyền, nhuộm lên những sắc màu lộng lẫy. Cô rút điện thoại chụp lại khoảnh khắc này, lại thấy phiền muộn vì chưa kết bạn WeChat với Ninh Nhất Khanh, không tiện gửi video cho chị.

【Ninh Nhất Khanh, mình thêm WeChat đi, em có thứ muốn cho chị xem.】

【Tiểu Huyền, xin lỗi, tôi đột ngột có buổi tiệc xã giao. Chuyện gặp mặt mình để lùi lại nhé.】

Lạc Huyền cúi đầu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, giữa ánh sáng rực rỡ ngập trời, cô giống hệt một con rô-bốt nhỏ vừa bị ngắt điện.

Không xa đó, nơi ánh đèn rực rỡ, bên cạnh chiếc xe sang mui bạc đen, người phụ nữ đoan trang quý nhã đang quấn chuỗi Phật châu màu lam ngọc quanh bàn tay phải. Thân hình thẳng tắp, khí chất thanh cao, trong màn mưa mờ ảo lại toát lên vẻ kiêu lạnh trời sinh, khiến người ta cảm thấy xa vời.

Toàn bộ người Lạc gia giương ô, từ trong nhà hàng xa hoa bước ra nghênh đón nàng. Lạc Duy đứng ở phía trước nhất, mỉm cười bước về phía Ninh Nhất Khanh.

Lạc Huyền lặng lẽ nhìn, thấy hai người họ đứng chung dưới cùng một chiếc ô, ánh sáng ấm áp từ nhà hàng hắt ra, mờ mịt như sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com