Chương 14: Đấu giá
Trên tấm khăn trải bàn thêu họa tiết dây leo lá tròn, hương thơm đặc trưng của món trứng hấp lan tỏa. Ninh Nhất Khanh tháo kính xuống, thần sắc thản nhiên, tùy ý khép hờ đôi mắt.
"Tiểu Huyền, tôi thích em." Xương quai xanh trắng mịn như sứ khẽ ẩn hiện, giọng nàng vẫn nhạt nhòa thong dong như thường ngày, tựa hồ chẳng phải đang nói về tình cảm, cũng không giống đang bàn chuyện gì quan trọng. "Nhưng thích... không đủ để trở thành lý do khiến tôi đưa ra quyết định."
Lạc Huyền ngơ ngác gật đầu, đôi mắt trong veo như nai con vừa trong sáng vừa mờ mịt.
"Em hiểu rồi."
Người phụ nữ không nói thêm, chỉ rất nể mặt mà cầm muỗng ăn từng thìa trứng hấp nhỏ nhắn.
"Ngon không ạ?"
"Ngon." Ninh Nhất Khanh gật đầu.
Lạc Huyền nhìn nàng ăn xong, trong lòng dâng lên niềm vui mỏng manh.
Cảm giác này giống như một duyên phận đặc biệt mà lãng mạn. Hôm gặp gỡ lần đầu, cô từng chụp lại bóng lưng Ninh Nhất Khanh khi nàng rời đi, rồi từ giây phút ấy, cô đã không ngừng luyện tập nụ cười dành cho cuộc hội ngộ.
Vì vậy, đêm thành hôn, Lạc Huyền mới tin rằng có một thứ gọi là "định mệnh"... thật sự tồn tại.
Dường như mọi cay đắng những năm qua, trong khoảnh khắc ấy đều hóa thành khúc dạo đầu ngọt ngào.
Chỉ là, cô vẫn lo sợ loại duyên phận này sẽ bị ông trời bất chợt thu hồi, chẳng hề báo trước.
Nếu như... bản thân khỏe mạnh hơn, không bệnh tật thì tốt biết bao.
"Hôm nay em không vui sao?"
Lời hỏi bất chợt của Ninh Nhất Khanh khiến Lạc Huyền sững người. Cô không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng lúc này, đành do dự lắc đầu.
Thấy cô không nói, Ninh Nhất Khanh cũng chẳng gặng hỏi thêm. Nàng được dạy dỗ rằng, đó chính là một loại tôn trọng biết tiến thoái.
Cô không muốn nói, vậy nàng sẽ mặc nhiên xem như cô không muốn thổ lộ và sẽ không truy vấn.
Như một điều răn lạnh lẽo, tồn tại khách quan.
Nghĩ vậy, Lạc Huyền lấy điện thoại, mở đoạn video pháo hoa và mưa đêm nay, định cho Ninh Nhất Khanh xem.
Pháo hoa và mưa đều chẳng phải cảnh tượng hiếm lạ, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi hòa quyện ấy, thật đẹp.
Cô hy vọng... nàng cũng sẽ nhìn thấy.
Đoạn video không dài. Xem xong, Ninh Nhất Khanh bất ngờ phát hiện trong điện thoại Lạc Huyền có hàng nghìn tấm ảnh và đoạn phim ngắn, đều là những phong cảnh giàu ý vị, hoặc là những khoảnh khắc bình dị nhưng tươi đẹp.
"Em thích chụp ảnh sao?"
Lạc Huyền gật đầu, rồi nhanh chóng lắc đầu: "Chỉ là muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi, sợ rằng sẽ có lúc quên đi, để lại tiếc nuối."
Nói xong, cô thấy Ninh Nhất Khanh khẽ khép mắt, hàng mi rũ xuống, bóng mi cong dài phủ thành một mảng nhạt trên gương mặt.
Không khí lặng dần, khí tức quanh nàng cũng lắng lại, hơi thở mơ hồ, vương chút ẩm ướt, quấn quyện như sương.
"Em không cần tôi bù đắp sao?"
"Nhưng... chị rất tốt."
"Em tin tưởng tôi đến vậy sao?"
Lúc này, bên ngoài bóng đêm đã bao phủ, ánh đèn hoa lệ mơ hồ hắt vào. Dáng vẻ non nớt, trong trẻo của Lạc Huyền phản chiếu trong mắt nàng.
"Vì sao lại không được tin chị?" Lạc Huyền không hiểu câu hỏi đó. Với cô, thích là một chuyện rất đơn giản, cho dù nó có thể đi kèm mất mát.
"Tinh Tinh, đừng nghĩ tôi tốt quá mức." Ánh mắt Ninh Nhất Khanh dịu dàng, kéo dài miên man, nhưng lại phủ một tầng sương mù khó đoán. "Hãy đưa ra một yêu cầu đi, coi như bù lại việc tôi thất hứa."
"Vậy chị hãy làm cho em một bát trứng hấp."
"Đơn giản thế thôi sao?" Ninh Nhất Khanh khẽ cúi đầu, thu mắt xuống, rồi kéo bàn tay Lạc Huyền lại, chậm rãi mân mê.
Ngón tay thiếu nữ thon dài, lạnh trắng, ngay cả vết chai mỏng nơi đầu ngón cũng mang một vẻ đẹp riêng khiến nàng ưa thích.
"Em rất kén đấy, trứng hấp phải thật mềm, thêm một chút nước cà chua, không hành, có dầu mè. Với lại... thêm WeChat."
"Còn gì nữa?"
"Em muốn đi ngắm biển." Lạc Huyền cười ngây thơ, rạng rỡ, "Nhưng một mình thì em không thể đi xa được."
Ninh Nhất Khanh khẽ nhếch môi, tháo chiếc khăn choàng cashmere, làn da mịn như lụa tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
"Tôi nhớ rồi."
**
Một khoảng thời gian sau, Lạc Huyền an tâm chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, đều đặn đến bệnh viện tái khám, dù kết quả không mấy khả quan.
Triệu chứng huyết dịch sôi nóng không ngừng phá hủy tuyến thể, ho và chảy máu cam ngày càng thường xuyên.
Có lẽ vì gần đến kỳ mẫn cảm, thiếu đi sự xoa dịu của pheromone Omega khiến tất cả trở nên khó chịu gấp bội.
Nhưng Lạc Huyền đã quen rồi. Nguồn nhiệt rực cháy trong mạch máu khiến cô mất ngủ, đồng thời bùng nổ vô vàn cảm hứng.
Khi không chịu nổi cơn đau, cô lang thang trên những con phố vắng lặng lúc nửa đêm, ghi chép từng khoảnh khắc lóe sáng.
Rồi lại trở về xưởng, điêu khắc cho đến khi kiệt sức, để cơ thể tự nhiên chìm vào giấc ngủ.
**
"Mình nghe nói người đến buổi đấu giá này hoặc là cực kỳ quyền thế, hoặc là dân chơi nghệ thuật như cậu. Sao cậu không đi cùng Ninh tổng?" Trì Lê ngồi trong khán phòng, hết nhìn đông lại ngó tây.
"Chị ấy rất bận." Lạc Huyền cúi xuống nhìn điện thoại, lời mời kết bạn WeChat của cô vẫn chưa được Ninh Nhất Khanh chấp nhận.
"Tiền đấu giá gỗ hoàng hoa lê cậu gom đủ chưa?"
"Gần đủ rồi."
Từng người ăn mặc sang trọng lần lượt bước vào, rút ra thiệp mời bạc đen, khoác tay bạn đời, phục sức lộng lẫy.
Thật khéo, Trì Lê vừa đi vệ sinh, Lạc Huyền liền chạm mặt Hạ Thu Nguyệt - kẻ từng đập nát tượng gỗ bạch đàn của cô.
Hạ Thu Nguyệt hầm hầm chạy đến, cố ý hỏi: "Sao Nhất Khanh không đi cùng cô?"
Lạc Huyền chỉ nhàn nhạt cười, thái độ hờ hững ấy càng khiến cô ta tức tối.
"Đừng tưởng kết hôn rồi là trói được Nhất Khanh. Một Alpha cấp C như cô không xứng." Hạ Thu Nguyệt cười đắc ý. "Đến giờ chị ấy vẫn không cho cô đánh dấu, cô biết vì sao không?"
Những điều Lạc Huyền cố tình quên đi và né tránh lại bị gợi nhắc. Tâm trạng cuộn trào, nơi cổ họng dâng lên vị tanh ngọt của máu.
"Để tôi nói cho cô biết..."
"Huyền Huyền Huyền! Tớ vừa thay xong miếng dán ức chế, người này là ai?" Trì Lê bước đến, thoáng nhận ra bầu không khí căng thẳng đặc trưng giữa các Alpha.
Hạ Thu Nguyệt lập tức đứng thẳng, nở nụ cười nhã nhặn: "Không có gì đâu, đấu giá sắp bắt đầu rồi."
"Huyền Huyền, cô ta là ai?"
Lạc Huyền lắc đầu.
Thấy cô không muốn nói, Trì Lê cũng không hỏi thêm.
Cô hiểu Lạc Huyền, bề ngoài thường ngây ngốc, bất cần, nhưng một khi đã dâng lòng chân thật cho ai sẽ trao đi niềm tin và tình cảm nóng bỏng tuyệt đối.
Với bạn bè là thế, với người mình yêu cũng vậy.
Người không ưa Lạc Huyền rất nhiều, nhưng đó là vì họ không hiểu được sự chân thành và nhiệt huyết của cô.
Cuộc đấu giá diễn ra nhanh chóng, bất ngờ cũng đến nhanh. Khối gỗ hoàng hoa lê bị một người khác liên tục ra giá cao giành mất.
Lạc Huyền và Trì Lê chỉ đành rời đi sớm.
"Người tranh giá với chị vừa nãy là em gái đúng không?" Lạc Duy đứng trước cổng đấu giá, mái tóc dài xoăn đen óng ánh dưới nắng.
Trì Lê lạnh lùng: "Cô cố tình phải không?"
"Những thứ này vốn là quà sinh nhật Ninh tổng hứa tặng tiểu thư nhà chúng tôi." Trợ lý của Lạc Duy mỉm cười đúng lúc.
Chiếc xe cổ mui đen lướt đến dừng trước cổng. Qua cửa kính có thể thấy người phụ nữ trong chiếc áo khoác cashmere dài đang ngả lưng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ánh sáng mờ tối, dung nhan thanh lạnh cao quý ẩn khuất trong bóng râm, như thần minh cao cao tại thượng, chỉ có thể ngước nhìn từ xa.
Ngực Lạc Huyền khẽ rung động, thì thầm gọi cái tên ấy: "Ninh Nhất Khanh..."
Lạc Duy nở nụ cười rạng rỡ, bước thẳng đến, rồi quay lại nói: "Em gái, chị đã bàn với Nhất Khanh, cô ấy đồng ý để chị nhường lại khối gỗ cho em đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com