Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Mất khống chế

Làn hơi trắng từ miệng ấm nước sôi bốc lên, hòa quyện cùng hương anh đào lẩn khuất trong không khí, như đang chưng cất thành một bình rượu anh đào.

"Ninh Nhất Khanh, chị đang phát nhiệt." Lạc Huyền nhìn người phụ nữ khác hẳn ngày thường, bối rối không biết phải làm sao. "Em đi lấy thuốc ức chế cho chị."

Ninh Nhất Khanh thoáng lấy lại chút tỉnh táo, ý thức được mình đang dựa vào Lạc Huyền, liền cố đứng thẳng. Nhưng đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực, kéo theo cả Lạc Huyền cùng ngã xuống thảm.

"Thuốc ức chế... đã mất tác dụng rồi..."

Cấp bậc của Omega càng cao, thuốc ức chế lại càng kém hiệu quả. Trừ khi thay đổi thường xuyên các loại khác nhau, nếu không thì việc mất hiệu lực là chuyện thường thấy.

Lạc Huyền muốn gọi điện cho Lam Nhạc Nhiên, nhưng trong cơn choáng váng mới sực nhớ, lúc nãy xuống nhà uống nước, cô không mang theo điện thoại.

Người phụ nữ trong lòng cô thở dốc không ngừng, hốc mắt đỏ hoe, khóe mắt rơi những giọt lệ không kìm được.

"Tiểu Huyền... đau quá... khắp người đều đau..."

Pheromone của Ninh Nhất Khanh mất kiểm soát, hương gỗ bạch đàn dày đặc tràn ngập khắp gian phòng, khiến Lạc Huyền hoàn toàn không thể chống đỡ.

Thân nhiệt người trong lòng cao đến mức bất thường, ngay cả chuỗi Phật châu tuyết thanh mát lạnh kia cũng nóng lên theo.

Tựa như một loại sa ngã không tên.

"Ninh Nhất Khanh, đau lắm sao? Em đưa chị đến bệnh viện." Lạc Huyền cố chịu đựng cảm giác nóng bỏng, quay cuồng trong thân thể, ôm ngang người phụ nữ lên. Nhưng cô cũng cảm nhận được pheromone vị anh đào của mình, dưới sự dẫn dụ cũng điên cuồng tràn ra.

Dục vọng và khó chịu của kỳ mẫn cảm đang dần bào mòn lý trí cùng ý chí của cô. Cô gắng hết sức bước ra khỏi phòng thì bên tai đã phủ kín hơi thở nóng rực cùng một tiếng thì thầm khẽ run.

Giọng Ninh Nhất Khanh khàn đặc, bị thiêu đốt đến méo mó: "Không kịp nữa rồi... đau quá..."

"Nhưng em không thể... đánh dấu chị." Giọng Lạc Huyền run rẩy, như sắp vỡ nát. Cô vẫn nhớ rõ lời người kia từng nói.

Trong cơn mơ hồ, người phụ nữ cắn chặt môi đỏ, đôi mắt long lanh như phủ đầy sương, nhìn cô tha thiết.

"Đánh dấu?" Mái tóc đen xõa xuống, ánh mắt dần trở nên tán loạn, vệt lệ thấm qua nốt ruồi lệ. Ninh Nhất Khanh cố gắng nói chuyện cùng cô, lại giống như con thú nhỏ đang cầu cứu. "Em... đánh dấu tôi? Nóng quá..."

Đúng lúc ấy, một trận mưa xối xả như đúng hẹn mà đổ xuống. Lam Nhạc Nhiên lái chiếc SUV, chậm rãi xuyên qua màn mưa lớn, chuẩn bị mang tài liệu đến cho sếp.

Những ngày này, cô theo Ninh Nhất Khanh chạy khắp các cuộc họp trong các ban ngành chính phủ, mệt đến kiệt quệ.

Chưa kể Ninh Nhất Khanh còn phải tự mình dự tiệc xã giao, khảo sát thực địa, đối phó với đám cáo già ấy, vừa hao tâm vừa hại sức.

Là người thừa kế, càng phải chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy quyết tâm và ý chí mở ra lĩnh vực mới.

Nhưng cơn mưa đêm nay lớn đến dị thường. Tán lá xanh của cây anh đào trong vườn bị dội đến nặng trĩu, gần như sắp gãy rụng.

Mưa lớn tách biệt hẳn thế giới, phủ kín cả hương anh đào và đàn hương trắng.

Đau đớn quá mức khiến Ninh Nhất Khanh nắm chặt cánh tay Lạc Huyền, đầu ngón tay siết đến trắng bệch, để lại những vết xước ứa máu.

"Ninh Nhất Khanh, điện thoại của chị, gọi cho Lam Nhạc Nhiên..."

Sau một hồi vật lộn, cả hai lại cùng ngã xuống chiếc sofa màu tro.

Quần áo trên người phụ nữ rối loạn tụ lại nơi eo, để lộ vòng eo trắng ngần, mảnh dẻ, mềm mại như cành mây tắm qua nước xuân.

Nàng khẽ quỳ gối, Lạc Huyền mông lung nhìn nàng.

Vẻ đẹp của Ninh Nhất Khanh thực ra là thứ vẻ đẹp gợi lên trí tưởng tượng - thuần khiết, lạnh lùng, dục vọng mỏng manh. Dẫu cao vợi như tuyết sơn nguyệt quang, không dễ gần, nhưng vẫn khiến vô số người chẳng kìm được mà bị hút vào.

"Em chảy máu rồi." Giọng nói vốn lạnh lẽo, xa cách của Ninh Nhất Khanh giờ trở nên dính ướt, mơ hồ.

Theo ánh mắt nàng, Lạc Huyền mới phát hiện ngón trỏ tay trái của mình bị rách một vết sâu, máu đỏ không ngừng trào ra.

Máu nóng mang hương anh đào quen thuộc.

Cô chỉ bình thản rút khăn giấy, định lau đi dòng máu đỏ rực ấy.

Khoảnh khắc sau, người phụ nữ nửa quỳ nghiêng mình cúi xuống, cánh môi khẽ lướt qua những vết chai mỏng nơi kẽ tay và lòng bàn tay kia.

Máu tươi nhuộm đỏ đôi môi tựa cánh hoa, tựa như vầng trăng sáng ngời tinh khiết nơi chín tầng trời, nay lại vấy nhiễm mùi tanh diễm lệ, cùng rơi xuống vực sâu.

Động tác chỉ chạm nhẹ ấy lại triệt để làm đứt đoạn lý trí của Lạc Huyền.

Ninh Nhất Khanh khẽ khép mắt, đường cong cổ trắng mịn hiện ra nét non nớt mong manh, rơi gọn trong lòng bàn tay Alpha. Đầu ngón tay khẽ vuốt ve như đang thưởng thức một miếng ngọc như ý tuyệt mỹ.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai.

Lạc Huyền được kéo về chút tỉnh táo, hoảng hốt đi tìm dụng cụ chặn cắn trong phòng khách.

May mắn thay, trong ngăn kéo chiếc bàn nhỏ bên cạnh vẫn còn một cái. Cô vội xé bao bì, nhưng loay hoay mãi không mở được chốt.

"Tiểu Huyền, muốn ăn bánh anh đào."

Hơi thở ấm áp vương hương bạch đàn quấn lấy Lạc Huyền, dụng cụ chặn cắn liền rơi xuống đất.

"Bánh anh đào thì trong tủ lạnh vẫn còn, em đi lấy cho chị."

"Không kịp nữa rồi."

Trong tình trạng không kịp đeo dụng cụ, lần đầu tiên Lạc Huyền nếm được vị ngọt vương nơi môi răng. Hương bạch đàn sáng tỏ, thanh thuần, như được tắm dưới ánh trăng.

Điện thoại vẫn reo, nhưng hai người trong phòng dường như lại không nghe thấy.

Một thứ khoái cảm nguy hiểm, khiến Ninh Nhất Khanh không ngừng run rẩy, pheromone tràn ngập như thủy triều. Nàng cố sức kìm nén tiếng rên, trong cơn mê mờ, chỉ còn biết dựa vào những ngón tay có vết chai mỏng của Alpha.

Tiếng nước khe khẽ.

Răng nanh cắm sâu vào sau gáy, máu cùng hương gỗ bạch đàn va đập trong khứu giác Lạc Huyền.

Nơi ấy đỏ ửng như trái anh đào, chạm khẽ thôi cũng tựa muốn vỡ nát.

Người phụ nữ vì đau đớn và dấu ấn vĩnh viễn mà toàn thân run rẩy, nước mắt sinh lý không ngừng trào ra, tiếng rên ướt át chẳng thể nén lại.

Sự kích thích quá mức khiến nàng gần như gập lưng lại, gương mặt thanh lãnh cũng lay động những vệt nhẫn nhịn.

Cuộc tình bất ngờ, mất kiểm soát này như kéo dài bất tận. Sau gáy nàng liên tục chảy máu rồi lại khép miệng, còn lưng Lạc Huyền cũng bị để lại vết thương tương tự.

Toàn thân Ninh Nhất Khanh run rẩy, từng đợt từng đợt, nhắm mắt lại, muốn cầu xin cô, nhưng hổ thẹn không thể thốt thành lời.

Màn đêm buông xuống, ngoài trời gió lạnh mưa dồn dập. Khi hương pheromone rốt cuộc cũng tiêu tán, Ninh Nhất Khanh tỉnh khỏi cơn mất khống chế cùng cực. Cơn đau nhói sau gáy kéo dài, cùng mùi hương anh đào ngào ngạt trên thân, tất cả đã khẳng định một sự thật.

Dù muốn hay không, nàng đã bị Lạc Huyền đánh dấu hoàn toàn.

Nàng vốn quen với mọi thứ trong tầm kiểm soát, theo trật tự, bình thản, sạch sẽ. Cuộc đời nàng không cho phép sự bất ngờ xen vào, càng không thể có bất kỳ lý do nào để phá giới.

Lạc Huyền cảm nhận được người bên cạnh ngồi dậy, liền mở mắt theo, cẩn thận gọi: "Còn khó chịu không?"

Ninh Nhất Khanh nhìn chằm chằm Lạc Huyền, ánh mắt sâu thẳm, trầm mặc hồi lâu không lên tiếng.

Lạc Huyền cúi đầu, rồi lại không nhịn được ngẩng lên nhìn nàng.

Người phụ nữ vẫn lạnh nhạt, cao quý đến mức khiến người ta sợ hãi. Dẫu quần áo xộc xệch, lệ vương khóe mắt chưa khô, nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh đến gần như lãnh đạm. Ngay cả ngón tay đặt trên chăn cũng không hề run rẩy.

Nàng khẽ nhíu mày, đáy mắt sâu tựa hồ nước, cả người thanh sạch đến mức không cho phép bất cứ sự khinh nhờn nào.

Ninh Nhất Khanh không nhìn về phía Lạc Huyền, giọng khàn khàn, phủ đầy hàn ý, giống hệt một bậc quân chủ lạnh lùng nắm giữ quyền sinh sát: "Ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com