Chương 18: Hãy chủ động rời xa Nhất Khanh
Trái tim mệt mỏi của Lạc Huyền lập tức thắt chặt. Cô lau đi vệt máu còn đọng nơi khóe môi, vừa thuần thục khống chế cơn choáng váng trong cơ thể, vừa lễ phép đáp lại Lam Nhạc Nhiên: "Cảm ơn, tôi sẽ đến đúng giờ... Lam thư ký."
Nghe Lạc Huyền gọi mình trịnh trọng như vậy, Lam Nhạc Nhiên thấy có chút kỳ lạ. Thực ra cô và Lạc Huyền chỉ mới gặp vài lần. Lúc Ninh Nhất Khanh kết hôn, họ chỉ lặng lẽ đăng ký, rồi tổ chức một buổi tiệc cưới nhỏ trong phạm vi hẹp, hoàn toàn không để truyền thông biết đến.
"Tiểu thư Lạc Huyền, còn chuyện gì khác không?"
"Tôi muốn hỏi... chị ấy vẫn ổn chứ?"
"Ừm, Ninh tổng đã ngủ rồi." Lam Nhạc Nhiên giữ vững nguyên tắc nghề nghiệp, không tiết lộ thêm về tình trạng của Ninh Nhất Khanh.
Chỉ nghe Lạc Huyền khẽ nói: "Vậy thì tốt rồi." Rồi lập tức cúp máy.
Lam Nhạc Nhiên nắm chặt điện thoại, khẽ thở dài một tiếng thật sâu.
Khi cô tới biệt thự, trong phòng tràn ngập pheromone nồng nặc, nồng tới mức dường như không tan nổi. Hương vị ngọt ngấy, rối loạn ấy khiến ngay cả một Omega như cô cũng phải tự tiêm một liều ức chế mới không bị ảnh hưởng tới công việc.
Huống hồ, chiếc ghế sofa thảm thương như vừa bị nước dìm qua, đệm hoa văn chạm nổi ẩm sũng, thảm trải dưới chân cũng bị ướt nhẹp, tất cả đều buộc phải thay mới.
Ninh Nhất Khanh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, đôi mắt thất thần, cả người mềm nhũn ngồi trên sofa. Trên chiếc cổ trắng mịn như ngọc in đầy dấu vết đỏ sậm, tựa như thần nữ rơi từ chín tầng trời xuống, bị pheromone làm tan chảy thành nước.
Có thể tưởng tượng ra nơi đây vừa xảy ra một trận cuồng nhiệt đến mức nào.
Đó là lần đầu tiên Lam Nhạc Nhiên nhìn thấy tổng tài nhà mình trong dáng vẻ sa sút, rối loạn như vậy. Tuy nhiên, cảnh tượng ấy lại đẹp đến chấn động lòng người, khó mà quên nổi.
Hơn nữa, sau đó cô còn phát hiện, hình như tổng tài đang mặc... quần áo của Lạc Huyền.
Trấn tĩnh lại, Lam Nhạc Nhiên gõ cửa phòng ngủ, lờ mờ trông thấy bóng dáng người phụ nữ cuộn trong chăn lụa mềm mại.
"Ninh tổng, Lạc Huyền nói ngày mai cô ấy sẽ trở về đúng giờ."
"Cảm ơn cô, Nhạc Nhiên." Khi nghe đến hai chữ Lạc Huyền, thân thể người phụ nữ khẽ run, mái tóc đen mượt rơi như suối, lay động lòng người.
Hiện tại, khắp cơ thể nàng đều lưu lại dấu vết thuộc về người ấy.
Nàng không phải chưa từng trải qua, nhưng loại chuyện này chỉ mang lại một thoáng khoái cảm, chẳng đáng để đắm chìm.
Nhưng tối hôm qua, điều nàng cảm nhận được tràn ngập, không phải chỉ là niềm vui sướng lúc cao trào mà là niềm hạnh phúc khi cùng Lạc Huyền hòa hợp, khi được Lạc Huyền đánh dấu.
Nghe âm giọng khàn run của Ninh Nhất Khanh, Lam Nhạc Nhiên do dự hỏi: "Ninh tổng, cô có thể ở một mình được không? Bình thường, Omega sau khi bị đánh dấu, cả thể xác lẫn tinh thần đều cực kỳ cần Alpha của mình an ủi. Ở một mình thế này, cô sẽ rất khó chịu đấy."
Thật sự cô không hiểu nổi cách làm của Ninh Nhất Khanh. Tổng tài quả thật luôn nghiêm khắc, kiềm chế, sống kỷ luật, nhưng đâu cần đem một hiện tượng sinh lý bình thường ra mà hành hạ bản thân đến vậy?
Đã để Lạc Huyền đánh dấu rồi, sao còn phải lạnh nóng thất thường, đẩy người ta ra xa vạn dặm?
Trừ phi... đó là một sự cố.
Lam Nhạc Nhiên như vừa nắm được một bí mật khủng khiếp, vội vàng lùi khỏi phòng.
Chẳng lẽ nói, trong kỳ phát tình, Ninh tổng không kìm nén nổi mà quyến rũ Lạc Huyền?
Dùng chữ "quyến rũ" có hơi kỳ quặc, nhưng một Alpha cấp C không đeo dụng cụ chống cắn thì căn bản không thể khống chế mà không đánh dấu một Omega cấp S.
Dừng, dừng lại. Nhiều chuyện về tổng tài, e rằng cô không còn muốn làm việc ở đây nữa. Dù Ninh Nhất Khanh luôn đối xử dịu dàng với cấp dưới, nhưng nếu cô dám vượt giới hạn thì đừng mơ thăng chức tăng lương.
Tiếng cửa khép lại khiến Ninh Nhất Khanh hoàn toàn rơi vào yên lặng. Nàng khác thường mà ôm chặt lấy mép chăn, cực lực đè nén khát vọng với pheromone trong lòng.
Thế nhưng, pheromone hương anh đào đã thông qua vết thương ở tuyến thể, lan theo máu đi khắp cơ thể. Toàn thân nàng đã phủ đầy hương vị ngọt ngào ấy, không chút giấu giếm mà hướng về một người duy nhất.
Thân thể vẫn lưu lại cảm giác bị mở toang hoàn toàn, hơn nữa cảm giác ấy dường như đang lặp đi lặp lại, như chiếc đĩa than xoay tròn, réo rắt bất tận.
Nàng buộc phải thừa nhận, đêm qua là một lần trầm luân ngoài ý muốn.
Ẩm ướt, mê ly, vỡ vụn, chồng chất, có rất nhiều từ có thể dùng để miêu tả vẻ đẹp ấy.
Nhưng cái đẹp ấy là một sai lầm.
Mà trong cuộc đời của nàng, không được phép có sai lầm.
**
Tỉnh giấc trên giường ký túc xá, Lạc Huyền toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, gương mặt tái nhợt bất thường. Cơn nóng rát trong người khiến cô cảm thấy mình gần như sắp ngất lịm.
Cô cố gắng rời giường bước ra ngoài thì gặp Trì Lê đang xách trà chiều dưới lầu ký túc xá.
"Huyền Huyền Huyền, sao mấy tuần nay mình bận phỏng vấn, cậu lại gầy gò tiều tụy thế này rồi? Có uống thuốc đúng giờ không đấy?"
Lạc Huyền gật đầu, trừ tình huống đặc biệt hôm qua, trước đó cô đều uống thuốc đúng giờ.
"Mình thấy cậu không ổn chút nào," Trì Lê cau chiếc mũi nhỏ xinh, "Để mình đưa cậu đi bệnh viện nhé. Vừa hay offer của mình cũng hết rồi, giờ rảnh lắm."
"Là công ty cậu thích nhất sao?"
"Đúng vậy."
Đôi mắt ảm đạm của Lạc Huyền bỗng sáng lên như có ánh dương, tựa đom đóm mùa hè lấp lánh một thứ ngây thơ rực rỡ: "Thế thì chúng ta có thể đi công viên giải trí mà cậu luôn muốn đến rồi, còn có kem pawpaw giới hạn, nhất định phải mang con gấu bông to nhất về nhà nữa."
Mỉm cười lắng nghe Lạc Huyền lải nhải, Trì Lê chăm chú nhìn người bạn mắt sáng rực rỡ. Dưới ánh sáng ngày, mái tóc dài màu bạc của thiếu nữ lay động trong gió, những hạt bụi nhỏ li ti bay lên, cả người Lạc Huyền như đang phát sáng.
"Thế nên cậu phải dưỡng bệnh cho tốt nhé, còn nhiều việc phải làm lắm đó."
"Ừ, mình sẽ mà." Lạc Huyền cũng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, u sầu và u ám như bị quét sạch trong khoảnh khắc này.
Sau khi chia tay Trì Lê, Lạc Huyền vừa bước ra cổng trường thì một chiếc siêu xe màu xanh thẫm phóng tới dừng ngay trước mặt.
Lạc Duy kéo kính xe xuống, gương mặt giấu sau cặp kính đen toát ra khí thế bức người: "Em gái, mau lên xe, chị có chuyện muốn nói với em."
Ngó đồng hồ đã năm rưỡi, Lạc Huyền lắc đầu: "Hôm nay tôi bận rồi, để hôm khác đi."
Trơ mắt nhìn Lạc Huyền quay lưng, Lạc Duy kìm nén cơn giận, nhớ lại lời mẹ từng nói về em gái, dù mềm hay cứng đều không ăn thua, đúng là không tim không phổi.
Nhưng cô ta biết nhược điểm của Lạc Huyền.
"Này, chị muốn nói chuyện về Nhất Khanh, em cũng không có thời gian sao?"
**
Trong sân biệt thự, cây anh đào sau cơn mưa bão đêm đó rụng nhiều lá, nhà kính thủy tinh lại thêm mấy chậu nguyệt quang hoa và kim ngân hương, một mảng trắng tinh khiết, thanh nhã.
Trong biệt thự vô cùng yên tĩnh, như cái đêm mưa ấy. Lọn tóc bạc của Lạc Huyền rủ xuống hai bên má, khẽ lay theo gió.
Cô từng bước leo lên bậc thang, trong đầu vang vọng lời Lạc Duy vừa nói: "Chị đến để khuyên em chủ động rời xa Nhất Khanh, em không hợp với thế giới của bọn chị."
"Em không hiểu quy tắc của thế giới này, chỉ khi em mang lại giá trị cho người khác, em mới có lý do để được yêu. Người vô dụng chỉ xứng đáng làm món đồ chơi xinh đẹp mong manh mà thôi."
"Hiểu chưa? Cô ấy không cần một kẻ vô dụng, nhất là đứa trẻ con như em, sống trong quả cầu pha lê, ngây ngô, ảo tưởng, lãng mạn."
Lạc Huyền gõ cửa gỗ óc chó của phòng sách, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng nhưng trong trẻo lạnh lùng của Ninh Nhất Khanh: "Vào đi."
Trong phòng vẫn vương hơi thở thanh khiết, lạnh như băng tuyết. Người phụ nữ mặc váy lụa đen, dáng hình cao gầy thướt tha.
Nàng ngồi thẳng trên ghế, bàn tay trắng muốt như ngọc mân mê chuỗi Phật châu màu lam nhạt, cao quý không gì sánh nổi.
Tựa như cảm giác gắn kết do đánh dấu hoàn toàn mang lại giữa hai người họ lại hoàn toàn không tồn tại.
Lạc Huyền cụp mắt xuống, gương mặt tái nhợt, đôi môi đỏ thắm, như một tội nhân đang chờ phán xét.
Ninh Nhất Khanh đeo kính gọng bạc, khi ngước mắt nhìn sang, mang khí chất sâu thẳm, cao xa, như không thể nào chạm tới.
"Tiểu Huyền."
"Vâng."
"Chuẩn bị đi, chúng ta ra biển."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com