Chương 23: Có cũng được mà không có cũng chẳng sao
Ngón tay thiếu nữ thon dài, trắng muốt như nan quạt, rời khỏi tờ giấy mỏng manh, chủ động buông tay, cắt đứt sợi liên kết cuối cùng giữa mình và người phụ nữ ấy.
Ngươi xem, duyên phận giữa người với người vốn nông cạn lắm, nói đoạn thì liền đoạn, nói quên... thì sẽ chẳng còn nhớ.
Thấy gương mặt Ninh Nhất Khanh vốn dĩ phải luôn điềm tĩnh, trấn định và tự chủ, nay lại xuất hiện những vết rạn nứt, Lạc Duy hoảng hốt thất thanh gào lên: "Lạc Huyền, rốt cuộc mày định làm gì? Mày điên rồi phải không, mày điên rồi phải không?"
Lạc Huyền buông tay ném dải ruy băng trên hộp quà lên không trung, dưới ánh đèn chùm tráng men, sắc màu rực rỡ hỗn loạn loé lên muôn tia huy hoàng.
Cô dứt khoát xoay người, sải bước kiên định rời khỏi sân khấu đính hôn được ánh sáng và ấm áp bao bọc.
Thế nhân an tọa trên đài cao quang minh trong trẻo, cúi đầu nhìn cô, nụ cười rạng rỡ, bước đi thẳng thắn ngược gió, ngược dòng người, ngược muôn vàn ánh mắt khác thường, ngược cả những quy tắc mà mọi người đều răm rắp giữ gìn, chẳng ai dám vượt quá nửa bước.
Cô đi về hướng ngược lại.
Từ nay về sau, thế gian chẳng còn ai gọi cô là Tinh Tinh nữa. Lạc Huyền thản nhiên bước ra ngoài, ánh trăng len qua chiếu xuống.
Như vậy cũng tốt.
Vốn dĩ cô là quái vật sống trong bóng tối, chỉ là mượn được chút ánh sáng từ Ninh Nhất Khanh để nếm trải cái gọi là ấm áp.
Giờ đây, ánh sáng biến mất rồi, cũng chẳng có gì đáng sợ.
Cô chính là quái vật.
Không một ai dám lao lên ngăn cản cô, ngay cả những nhà báo hóng hớt không sợ trời không sợ đất cũng như bị một sức mạnh kỳ dị nào đó ép chặt xuống ghế, không tài nào nhúc nhích.
Bộ lễ phục trắng muốt trên người cô dần bị thấm đỏ bởi máu tươi rỉ ra. Ninh Nhất Khanh chấn động tâm thần, như thể trông thấy vết thương rớm máu nơi sau gáy thiếu nữ.
Tựa như đôi cánh bướm đang giương ra chuẩn bị bay.
Bóng tối dần nuốt lấy gương mặt xinh đẹp, an nhiên của Lạc Huyền. Những bụi gai hoang dại quay lưng với thế giới này, lặng lẽ đối kháng, bình thản xóa sạch mọi dấu vết.
Mọi dấu vết.
Sẽ không còn hương ngọt của trái anh đào, cũng chẳng còn mùi hương bạch đàn cao quý, thanh khiết quấn quýt bên thân thể.
Lạc Huyền chưa từng một lần ngoảnh lại. Sau lưng cô, tiếng kinh hô và những tiếng thở dài dồn dập vang lên, tựa như món quà mừng chính cô dành cho bản thân khi chặt đứt số mệnh.
Sắp chết rồi, còn hơi đâu mà quản nước lũ cuồn cuộn phía sau.
Có lẽ mỗi người đều từng có khoảnh khắc nhìn trộm số mệnh của mình, cố gắng phản kháng hoặc giả vờ thuận theo, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài bất lực.
Số mệnh mà Lạc Huyền nhìn thấu, chính là trở thành vị khách quý đặc biệt trong hôn lễ của nàng.
Nhưng cô vốn chẳng phải kẻ ngoan ngoãn, dưới vẻ ngoài của quái vật quả thật là một trái tim quái vật, một trái tim muốn tranh đấu cùng định mệnh.
Kéo lê thân thể bệnh tật mà vẫn cố dâng lên một món quà khiến lòng người khuấy đảo, cô cảm thấy thật vinh hạnh.
Lạc Huyền lau đi vết máu rỉ nơi khóe môi, quay lưng lại với thế giới này, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lộng lẫy vừa bi thương.
Chỉ là, ánh sáng huy hoàng nào rồi cũng đến hồi hạ màn, yêu hận gì cũng quá đỗi mệt mỏi.
Cuối cùng, cô cũng thấy mệt rồi.
Có thể trở về một nơi an toàn, ấm áp để ngủ yên rồi.
Bốn phía xung quanh, những vị khách áo mũ chỉnh tề cố gắng chống đỡ vẻ trấn định, nhưng trong lòng bàn tay ai cũng vã mồ hôi lạnh. Người thì kinh ngạc, kẻ hoảng sợ, có kẻ miễn cưỡng mỉm cười, cũng có người đầu óc trống rỗng, tất cả đều dán mắt chằm chằm vào cảnh tượng này.
Các máy quay ở khắp nơi như trong khoảnh khắc ngừng hoạt động, rồi lại trong chớp mắt phục hồi, bắt đầu điên cuồng ghi hình.
Tiếng thì thầm của con người, tiếng vo vo của máy móc, ánh đèn nhấp nháy liên hồi, cùng vẻ mặt hoặc kinh ngạc, hoặc dửng dưng, hoặc đau xót của đám đông, tạo thành một bức tranh kỳ dị.
"Cô ta rốt cuộc là ai vậy? Cái tên Lạc Huyền này chưa từng nghe qua, có liên quan gì đến Lạc gia không?"
"Hình như là con gái út Lạc gia, cũng là một Alpha. Nhưng cấp độ pheromone khá thấp, e là chẳng có tác dụng gì."
"Chẳng phải chính là người mắc bệnh, sống không nổi bao lâu đó sao? Vậy cô ta với Ninh tổng rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Ê ê, các người xem, Ninh tổng dường như có gì không đúng, nhìn có chút thất hồn lạc phách."
Trên đài cao, ánh đèn rực rỡ lóa mắt, mọi người bị choáng ngợp, bị quyền thế và uy nghi làm khiếp sợ, nào dám nhìn kỹ, chỉ miễn cưỡng cười cười, nói làm gì có chuyện đó, Ninh tổng sao có thể như vậy được.
Sự ồn ào hỗn loạn trong khoảnh khắc này bỗng trở nên xa vời với Ninh Nhất Khanh. Nàng thất thần nhìn theo bóng lưng tuyệt tình của thiếu nữ, tờ giấy trắng trong kẽ tay đã kịp cứa rách đầu ngón tay trái trước khi bị nàng vò nát.
Cơn đau nhỏ li ti lan rộng, vết thương ứa máu đỏ tươi, nhỏ xuống nền giấy trắng.
Chữ đen trên giấy một lần nữa nhắc nhở nàng, đánh dấu hoàn toàn, nay đã hoàn toàn bị xoá bỏ. Dù có nguyện ý hay không, pheromone hương anh đào sẽ dần phai nhạt từng đêm cho đến khi biến mất vĩnh viễn, không còn khả năng xoay chuyển.
Nhưng đó chỉ là một vết thương nhỏ bé chẳng đáng kể. Ninh Nhất Khanh rút tay lại, ngón tay trắng muốt như ngọc giấu sau tà váy lụa trắng.
Vết thương nơi đầu ngón tay đã bị giấu, cơn run rẩy nơi thân thể cũng tạm lắng xuống. Nhưng sau gáy lại nóng rực như lửa, tựa hồ có điều gì đó đang dần dần chảy mất, từng chút từng chút, mà nàng hoàn toàn bất lực.
Nàng không biết liệu mình có phải đã đánh mất một thứ trân quý, không thể truy hồi, nhưng nàng nghĩ có lẽ không phải vậy.
Lần đầu tiên trong đời, trước vô số ánh mắt, đôi mắt người phụ nữ ấy thoáng u ám và mờ mịt, mà ánh nhìn lại nhẹ nhàng, chậm rãi rơi xuống nơi lối ra đã vắng bóng người.
Nàng chợt kinh hoàng phát hiện chính mình dường như không tìm thấy lối ra, thế giới trong khoảnh khắc ấy hóa thành một mê cung khổng lồ.
Chỉ còn lại một mình nàng rơi vào chiếc lồng ngục hoang mang, bất lực.
Người chủ hôn đảo mắt nhìn quanh, thấy toàn trường xôn xao rồi bỗng lặng xuống, người lão luyện từng trải như ông ta cũng đột nhiên không biết phải làm thế nào cho phải.
Dù thiếu nữ kia đã dứt khoát rời đi không chút lưu luyến, nhưng ông ta nhạy bén nhận ra có điều gì đó đã sụp đổ, giống như một chỗ dựa trọng yếu nào đó, hoặc có lẽ chỉ là một nút thắt vô tình bị cắt đứt, thứ mà ai đó luôn lừa mình dối người, cho là chẳng quan trọng.
Ngoài cửa lớn buổi tiệc đính hôn, một chiếc xe đạp sơn vàng rực rỡ đã dừng sẵn. Lạc Huyền bật đèn trước xe, sải chân dài vắt qua, đeo tai nghe dưới ánh trăng, nghe thấy giọng ông chủ quán cà phê gọi cô mau tới.
Ngày cuối cùng đi làm thêm ở quán cà phê cũng nên khép lại bằng một dấu chấm câu hoàn mỹ.
Trang viên này ở ngoại ô, cảnh sắc xung quanh rất đẹp. Khi Lạc Huyền nhận được điện thoại của Trì Lê, giọng nói hốt hoảng của cô ấy vang vọng rất xa trong cánh rừng vắng.
"Huyền Huyền Huyền, rốt cuộc là sao vậy? Ninh tổng và Lạc Duy đính hôn, thế rồi ngay khoảnh khắc cậu xuất hiện, buổi tiệc trực tiếp phát sóng toàn cầu liền bị cắt ngang, cậu có hiểu không, là toàn thế giới đều dừng lại đó!"
"Không có gì cả," Lạc Huyền đạp xe rất nhanh, gió xuân cuộn xoáy nồng nàn, tạo ra hương vị như soda chanh mùa hạ, "Mình chỉ là mang đến cho Ninh tổng một chuyến giao hàng thôi."
Trì Lê: "......"
"Giao hàng? Cậu đang nói gì vậy, mình chẳng hiểu nổi."
"Bọn mình đã ly hôn rồi. Mình chỉ đặc biệt mang đến cho cô ấy món quà cuối cùng, chúc phúc cho cô ấy mai sau hạnh phúc mỹ mãn, đơn giản thế thôi."
"Cậu nói năng cho đàng hoàng đi, cậu và Ninh tổng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai bỏ ai? Vì sao lại ly hôn? Cô ấy chẳng phải thích cậu sao, thế nào lại dây dưa với Lạc Duy?"
"Cô ấy không thích mình." Lạc Huyền điềm tĩnh cắt ngang, ánh mắt lạnh lẽo, "Đó không phải là thích, có lẽ là một loại thích mà mình không thể nào hiểu được."
— Tôi yêu em, nhưng tôi sẽ kết hôn với cô ấy.
Người nói ra những lời như thế, gọi là yêu sao?
Đó là thứ tình yêu gì vậy, càng giống như thần linh cúi xuống nhìn nhân gian, ban xuống ân huệ bao la cùng mưa móc lẫn sấm sét.
Không cần giải thích, thần linh chỉ tuyên cáo quyết định. Ban ơn hay tước đoạt đều chẳng liên quan đến ngươi.
Bởi vì ngươi chỉ là một con kiến nhỏ bé ngước nhìn thần linh mà thôi.
Lạc Huyền không hiểu được vì sao người phụ nữ ấy có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng đến nước này, cô cũng chẳng muốn hiểu nữa.
Trì Lê vẫn chưa thể hoàn toàn phản ứng lại: "Không lẽ trong này có hiểu lầm hay nỗi khổ tâm nào đó? Mình rối tung cả người rồi, cứ như đang mơ vậy, mau có ai tới đánh thức mình đi."
"Không đâu," Lạc Huyền thản nhiên đáp, "Cô ấy chỉ là... không yêu mình."
Nghe thấy lời nói dứt khoát của Lạc Huyền, Trì Lê im lặng hồi lâu, trong điện thoại chỉ còn vang lên tiếng điện lưu lẫn với gió hú vù vù.
"Huyền Huyền Huyền, vậy cậu nói xem, chẳng lẽ cô ấy yêu Lạc Duy sao?" Trì Lê nóng bừng cả đầu óc, đến mức không còn biết mình đang nói gì nữa.
Bánh xe đạp dần dừng hẳn, người trên xe một chân chống xuống mép cỏ, không trả lời.
"Cái gì, hủy tiệc đính hôn?" Khi nghe Lạc Duy nói vậy, Kỳ Thanh Thanh tức đến nghẹn thở, suýt ngất lịm, "Nhất Khanh... không, Ninh tổng nói với con thế nào? Một lễ đính hôn đang yên đang lành, chỉ còn thiếu trao nhẫn thôi, sao lại nói hủy là hủy?"
Sau lưng là đám khách đang tản đi và ánh đèn chập chờn chưa tắt hẳn. Trong thứ ánh sáng đó, gương mặt rạng ngời kiều diễm của Lạc Duy càng lộ vẻ thất hồn lạc phách, đôi mắt mệt mỏi, mái tóc bị chính mình vò rối tung, giống hệt một con quỷ nước.
"Cô ấy nói thẳng là hủy hôn."
"Ngay cả một lời giải thích cũng không có sao?" Lạc Quốc Ân vội vàng hỏi, "Ninh tổng ít ra cũng nên cho một lý do chứ, sao lại có thể nói không cưới là không cưới?"
"Tôi đã nói rồi, tất cả là do Lạc Huyền giở trò. Con bé đó rốt cuộc cho Ninh tổng uống thứ mê hồn thang gì vậy?" Kỳ Thanh Thanh đôi mắt đỏ ngầu, quay sang chất vấn Lạc Duy, "Con có nhìn rõ nó đưa cho Ninh tổng cái gì không? Chỉ một tờ giấy sao lại có sức mạnh kinh khủng thế?"
Lạc Duy xoa trán, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng giọng điệu tao nhã, chậm rãi của người kia.
— Hủy hôn đi, tổn thất của Lạc gia tôi sẽ bồi thường gấp ba, ít lâu nữa tôi sẽ đích thân đến cửa xin lỗi.
"Con không rõ, không nhìn kịp. Lạc Huyền nói là đến chúc phúc cho chúng con, nhưng Nhất Khanh... cô ấy trở nên... rất kỳ lạ."
Lạc Duy không biết phải hình dung thế nào, giống như có một nỗi mệt mỏi khó tả đang bao phủ lấy Ninh Nhất Khanh, khiến người phụ nữ vốn lạnh lùng cứng cỏi như muốn mất kiểm soát.
Hoặc có lẽ, tất cả chỉ là ảo giác. Là ảo giác chung của mọi người mà thôi.
"Sao, sao lại thành ra thế này, chẳng phải hai nhà ta còn dự án hợp tác chung sao?" Kỳ Thanh Thanh thì thào, giấc mộng hào môn tan vỡ, con đường thăng tiến chặn đứng, bà ta đau khổ như tro tàn trong tim.
"Tất cả là do con Lạc Huyền đó! Tai nạn xe cộ của con chắc chắn cũng là nó, là do cái thứ bệnh tật, xúi quẩy đó nguyền rủa con! Nó chính là điềm gở!" Kỳ Thanh Thanh tuyệt vọng, khóc lóc thảm thiết đến mức lớp trang điểm nhòe nhoẹt, trông chẳng khác nào một kẻ điên.
"Mẹ, con phải làm sao đây? Nhất Khanh không cần con nữa, chúng ta biết làm sao?" Lạc Duy cũng ủ rũ tuyệt vọng, bao nhiêu tiền tài, quyền thế, mỹ nhân trong tầm tay đều tuột mất, cô ta nghiến răng đau xót, "Không, con không thể chịu thua!"
Trên tầng hai, trong phòng nghỉ xa hoa, dưới trần nhà trắng tinh, ánh đèn đồng thau sáng choang hắt xuống khiến mặt ai nấy đều nóng rực.
Ninh Nhất Khanh đã thay áo cưới, chỉ mặc sơ mi lụa, bàn tay trắng ngần nắm ly thủy tinh chạm khắc hoa văn, trong đó là rượu whisky vàng hổ phách pha đá, phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo như dao cắt.
"Cậu thật sự coi chuyện đính hôn này như trò đùa sao?" Tần Thập Ý xông thẳng vào phòng, ra hiệu cho mọi người khác lui ra ngoài.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, nhưng cái nóng bức ngột ngạt vẫn không tan đi.
Nhìn người phụ nữ ngồi thẳng lưng trên ghế nhung đỏ, Tần Thập Ý cảm thấy mình sắp phát điên, "Cậu có thể hủy nửa tiếng trước, một ngày trước, thậm chí một tháng trước. Nhưng ngay trước khi trao nhẫn mới hủy? Cậu điên rồi sao? Cậu với Lạc Huyền cùng điên cả rồi!"
Đôi mắt Ninh Nhất Khanh tối sẫm, nơi gáy dâng lên từng cơn đau nhói, nhưng rõ ràng chẳng hề phải kỳ phát tình.
Mấy lần nàng định nhấp môi chạm rượu, nhưng lại chần chừ đặt xuống.
"Là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Chịu trách nhiệm? Nhà cậu dựa thế lực mà ém được tin tức này, cậu tưởng bên ngoài không lời ra tiếng vào chắc? Còn có thể... ảnh hưởng đến công việc đấy." Tần Thập Ý cố tình viện cớ "công việc".
"Cậu cũng bắt đầu coi trọng công việc rồi à?" Ninh Nhất Khanh nhàn nhạt đáp.
Tần Thập Ý bị câu hỏi nghiêm túc ấy làm nghẹn, nhưng chỉ sau hai giây, cô lập tức phản kích: "Còn cậu thì bắt đầu không coi trọng công việc nữa à?"
"Không," Hơi thở của Ninh Nhất Khanh dồn dập, như kẻ sắp chìm dưới nước, "Chỉ là tôi bỗng nhận ra mình thật sự không thích Lạc Duy."
"Xì! Giờ cậu mới phát hiện ra à? Nhất Khanh, cậu đừng nực cười thế. Lạc Huyền vừa đưa cậu xem cái gì? Cậu bây giờ mặt trắng bệch, đầu óc rối loạn, đừng nghĩ tôi không nhận ra."
Rượu hổ phách hắt ra ánh sáng mờ ảo, bao phủ gương mặt lạnh lùng xa cách của nàng. Ninh Nhất Khanh mân mê thành ly, ánh mắt thoáng qua nét u tối, rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thản.
Nàng đặt ly xuống, nghiêng đầu, hờ hững đáp: "Không phải thứ gì quan trọng."
"Không liên quan đến việc xóa đánh dấu hoàn toàn đấy chứ?" Tần Thập Ý đột nhiên ngộ ra, hét lớn, "Nhưng cậu chẳng phải đã không nỡ làm phẫu thuật đó sao?"
Gió đêm len qua khe cửa, mơn man ánh đèn trong phòng. Trên gương mặt cao ngạo, lạnh nhạt của Ninh Nhất Khanh phủ kín một tầng hờ hững hoàn hảo.
"Đừng nói nữa. Nó không quan trọng... ngược lại còn bớt đi phiền phức không cần thiết."
Nhận ra mình đoán trúng, Tần Thập Ý chết lặng trước sự lạnh nhạt gần như vô tình của bạn thân. "Nhất Khanh, tôi tưởng... tôi tưởng cậu ít nhiều cũng yêu Lạc Huyền, sao cậu lại... hay là chị đang dối lòng? Cậu phức tạp quá."
Cửa gỗ óc chó của phòng nghỉ bị đẩy mạnh ra, Ninh lão gia chủ chống gậy bạc bước vào, ánh mắt sắc bén, "Khanh nhi, ông mặc kệ con thích ai, nhưng người Ninh gia không được tùy hứng. Việc này con tự lo liệu đi."
Nhìn thấy Ninh Chính Nghiệp vẫn còn quắc thước, Tần Thập Ý sợ đến không dám hó hé. Năm xưa ông nổi tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn, người người đều biết, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ dọa trẻ con nín khóc.
Chỉ là những năm gần đây tuổi cao, ông rút lui khỏi quyền lực, ngày ngày dưỡng sinh, nuôi chim, trồng hoa.
Mà Ninh Nhất Khanh có lẽ là đứa cháu giống ông nhất, thủ đoạn sấm sét, lạnh máu vô tình.
"Con biết chừng mực, ông nội." Ninh Nhất Khanh gật đầu, không hề có lấy nửa phần thân tình với người nhà, chỉ còn lại sự cung kính đến mức không ai có thể bắt bẻ.
"Ông tin con sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không khiến ông thất vọng." Ninh Chính Nghiệp nhìn Ninh Nhất Khanh, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn mỉm cười hiền hòa, "Đừng giống em con, cứ nhất quyết ở bên một Omega què quặt. Người nhà họ Ninh phải có dáng dấp của người nhà họ Ninh, đừng để tình cảm chi phối."
Ninh Nhất Khanh cụp mắt lắng nghe, lễ nghi chuẩn mực đến mức không ai có thể chê trách.
"Con là đứa thông minh, con hiểu rất rõ người thừa kế của Ninh gia cần một Alpha thế nào. Với hôn nhân, con có thể chọn lọc kỹ càng hơn, dù sao con cũng là người ông đã chọn làm người kế vị."
Tiễn ông lão vừa xông vào ầm ầm nhưng cuối cùng lại chỉ nói vài câu rồi rời đi, Tần Thập Ý vội rót cho mình một ly whisky để trấn tĩnh.
"Sao bây giờ ông cụ lại dễ dỗ thế? Tôi còn tưởng ông ấy sẽ ép cậu phải gả cho Lạc Duy, nếu cậu không chịu thì sẽ cắt hết chức vụ của cậu trong tập đoàn, nào là giám đốc điều hành, tổng giám đốc gì đó."
"Khi con bài trong tay ngày càng ít đi, thủ đoạn cũng phải trở nên mềm mỏng hơn."
"Ý cậu là ông cụ gần như không còn làm gì được cậu nữa sao? Nhưng những lời ông ấy vừa nói có nghĩa là gì?"
"Ông ấy nhắc nhở tôi đừng vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia." Ninh Nhất Khanh cụp mắt, trên gương mặt trầm tĩnh tự chủ thoáng nở nụ cười tự giễu. "Người nắm quyền Ninh gia cần một Alpha. Mà Lạc Huyền... không xứng."
"Là cậu cảm thấy không xứng, hay Ninh gia cảm thấy không xứng?"
Những viên đá trong ly thủy tinh dần tan chảy, Ninh Nhất Khanh vẫn không hề uống. Nàng đứng dậy, ngẩng nhìn bầu trời xanh thẫm. Trăng đêm sáng tỏ, từng làn hơi nước ẩm ướt phủ lên khung cửa sổ.
"Không quan trọng. Có lẽ, mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy thôi."
"Nhất Khanh, cậu thực sự sẽ không hối hận sao?"
"Chắc là sẽ không." Đuôi mắt Ninh Nhất Khanh vương một tia đỏ ẩm ướt, nàng khép mắt, cúi đầu. "Trong đời tôi, chưa từng có chuyện gì khiến tôi hối hận."
Nhìn bóng dáng Ninh Nhất Khanh rời đi, Tần Thập Ý không biết lễ đính hôn này sẽ ra sao, nhưng cô hiểu, dẫu không phải lễ này thì sẽ còn có một lễ khác nữa.
"Khoan, muộn thế này, tối thế này, cậu định đi đâu?"
"Đi chèo thuyền."
Tối đen như mực còn chèo thuyền cái gì chứ, Tần Thập Ý lầm bầm, nhưng vẫn lớn tiếng dặn: "Nhớ mang thêm người, bật sáng đèn, đừng lại sợ bóng tối mà ngất xỉu."
Ninh Nhất Khanh không trở về biệt thự hoa viên mà đến khu trang viên ngoại ô có hồ. Ở đó có một dòng sông nhỏ chảy chậm, rất thích hợp để tản bộ hóng mát vào mùa hè.
Dù hiện tại không phải mùa hè, nhưng trong lòng nàng trống rỗng, luôn nghĩ rằng nghe tiếng nước róc rách, tiếng chim hót côn trùng kêu, có lẽ sẽ vơi đi đôi chút cảm giác ấy.
Dưới tán cây đa to lớn, những tán lá thưa thớt được ánh đèn chiếu rọi sáng rõ. Dòng sông uốn khúc quanh co, lùm cây bụi gai in bóng chằng chịt.
Nàng ngồi thẳng lưng trên chiếc kayak, mái chèo dần chậm lại. Ánh trăng soi mặt nước gợn sóng lấp lánh, dịu dàng tỏa sáng, giống hệt ánh đèn sao đêm ấy từng xua tan bóng tối.
Sau gáy vẫn nóng rực, Ninh Nhất Khanh ngửi thấy rõ mùi rượu anh đào ẩm ngọt.
Sau khi đánh dấu hoàn toàn, pheromone của người đó trong cơ thể nàng đan xen, chồng chất, cuối cùng lên men thành rượu anh đào.
Nhưng thứ rượu anh đào ngọt ngào ẩm ướt ấy, giờ lại đang rút khỏi cơ thể nàng, tựa như biến thành cỏ cây màu lạnh, bốc cháy thành tro tàn đắng chát, như khói lạnh tan vào không trung.
Đánh dấu hoàn toàn, hoàn toàn bị xóa bỏ.
Ninh Nhất Khanh nhắm mắt, khẽ cười khổ, dừng thuyền giữa dòng rồi lên bờ.
Khi đến đình nghỉ mát trong trang viên, Lam Nhạc Nhiên thấy nàng ngồi thẳng trên chiếc ghế lạnh lẽo, nhắm mắt như đã ngủ.
Chiếc kính gọng bạc vắt nơi sống mũi, nốt ruồi lệ nhạt mờ ẩn hiện, làm nhòa đi vẻ cao cao tại thượng thường ngày.
Lam Nhạc Nhiên do dự không biết có nên tiến lại gần hay không. Người phụ nữ đang ngủ kia chẳng hề an yên, giữa mày khẽ nhíu, môi mím chặt, dường như những gì xảy ra trong mộng đều chẳng phải chuyện gì đáng vui vẻ.
"Chuyện gì vậy?" Ninh Nhất Khanh mở mắt, đáy mắt tràn đầy mệt mỏi.
"Ninh tổng." Lam Nhạc Nhiên lấy hết can đảm bước đến, cảm giác những lời mình sắp nói chỉ càng khiến nàng thêm phiền lòng. "Về chuyện cô bảo tôi điều tra cuộc phẫu thuật kia, chuyên gia đã có hồi đáp."
"Ừ, nói thẳng đi."
"Phẫu thuật loại bỏ chức năng tuyến thể là không thể đảo ngược, hơn nữa còn gây tổn hại nhất định cho cơ thể."
Ninh Nhất Khanh khẽ lần tràng hạt trong tay. "Không thể đảo ngược sao?"
"Nói đơn giản thì, Alpha sẽ không thể đánh dấu một Omega nhất định nữa."
Người phụ nữ lặng im hồi lâu, đôi mắt trầm lạnh u tối. "Ý cô là, Tiểu Huyền vẫn có thể đánh dấu người khác, chỉ riêng tôi thì không?"
"Đúng vậy. Chỉ riêng cô là không thể." Lam Nhạc Nhiên ngập ngừng nói ra sự thật. "Giống như một tấm gương đã vỡ, dù có ghép thế nào cũng chẳng thể trở lại như xưa."
Ninh Nhất Khanh khẽ run nhịp thở, thân nhiệt hơi thấp, tim bỗng nhói lên. Nàng cố sức phớt lờ cơn đau dằng dặc này, tự nhủ với bản thân chẳng có gì to tát.
Chỉ là một mối tình có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nàng không nên vì vậy mà bận lòng hay đau buồn.
"Được rồi, về đi. Sáng mai tôi còn phải họp trực tuyến với các công ty con." Người phụ nữ nói.
Trong không gian chỉ còn hai người, Lam Nhạc Nhiên cũng thoải mái hơn, lời nói không còn quá khách sáo.
"Cô chắc là ổn chứ? Trước đây ô còn đột ngột hủy phẫu thuật xoá đánh dấu, vậy mà giờ..."
"Không sao." Người phụ nữ thở dài, giọng khàn hẳn. "Chỉ là một dấu ấn thôi, mất đi cũng chẳng chết ai, sẽ không sao cả."
Sẽ không sao cả.
Tuyệt đối sẽ không sao cả.
Lam Nhạc Nhiên sững người, vội vàng chạy theo nàng trong cơn mưa lất phất. "Phòng đã dọn dẹp xong, đồ đạc cũng sắp xếp đâu vào đấy rồi, cô cứ nghỉ ngơi là được."
Khu này đều là những căn nhà cổ, tường trắng ngói đỏ, sau cơn mưa thấm ướt lại toát lên vẻ tao nhã cổ kính.
Việc đầu tiên sau khi Ninh Nhất Khanh bước vào nhà là rửa tay.
Nước trong đường ống kim loại có độ ấm vừa phải, trên bồn rửa sứ trắng toát tỏa ra chút hơi sương mờ nhạt.
Đôi bàn tay rửa đi rửa lại dưới làn nước, trắng ngần như ngọc, tựa gốm sứ, ánh lên một thứ ý vị sạch sẽ, tinh khiết, như giọt sương sớm nơi cao nguyên lạnh giá.
Lam Nhạc Nhiên ngồi uống trà trong phòng khách, tiếng nước chảy liên tục khiến cô lo lắng, bèn đi về phía bồn rửa tay.
"Ninh tổng, tay cô đã rửa rất nhiều lần rồi, rửa tiếp sẽ bị tổn thương mất."
Nghe thấy giọng Lam Nhạc Nhiên, Ninh Nhất Khanh như bừng tỉnh khỏi mộng, liền tắt nước. Đầu ngón tay ướt đẫm của nàng đã ửng lên màu đỏ nhạt, mang chút vẻ như bị bệnh.
Chiếc khăn tay trắng tinh lau đi vệt nước trên ngón tay, giống như đang hái một đóa mộc lan cành dài.
"Hôm nay trông cô khác hẳn mọi khi." Lam Nhạc Nhiên cất lời lần thứ hai, "Có cần đi tìm tiểu thư Lạc Huyền về không ạ?"
Động tác lau khựng lại, Ninh Nhất Khanh cụp mắt, ngay cả lông mi cũng còn vương ướt, giọng khẽ khàng: "Là lỗi của tôi. Về sau sẽ không còn xảy ra nữa."
Lam Nhạc Nhiên khẽ lắc đầu, hạ quyết tâm: "Tôi đã tự ý tra lịch trình của tiểu thư Lạc Huyền. Chín giờ sáng mai cô ấy sẽ bay ra nước ngoài, thật ra cô có thể... đi gặp cô ấy."
Ninh Nhất Khanh khẽ siết khăn tay trong tay, vệt máu mỏng lan dần trên ngón tay trắng ngần tựa ngọc. Nghĩ đến vết máu loang ngoằn ngoèo sau lưng Lạc Huyền, nàng cắn chặt môi, nơi khóe mắt loang một tia đỏ nhạt: "Sắp xếp bác sĩ đi cùng là đủ rồi."
"Chăm sóc cho Tiểu Huyền thật tốt."
Lam Nhạc Nhiên gật đầu. Ninh Nhất Khanh rõ ràng sẽ không đi, dường như như vậy cũng là một kết cục ổn thỏa.
Đợi đánh dấu hoàn toàn phai nhạt, hai người chẳng còn liên hệ, sẽ bắt đầu một cuộc đời mới.
Những lưu luyến, oán hận, giằng co, mâu thuẫn, mong mà chẳng được, những đêm trằn trọc thao thức... rồi cũng sẽ trôi tuột trong dòng sông thời gian.
Cô khẽ rút lui, muốn để Ninh Nhất Khanh được nghỉ ngơi yên tĩnh.
Ánh đèn vàng dịu trong phòng sinh hoạt chung hắt vào mắt, làm người ta thấy nóng bừng. Lam Nhạc Nhiên uống hết chén yến sào mà đầu bếp mang tới, vừa chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ khàng.
Mơ màng mở cửa, cô thấy Ninh Nhất Khanh vẫn khoác nguyên bộ âu phục nhã nhặn đắt giá, mái tóc đen buông xõa, ánh lên sắc ấm dịu.
"Bảo họ dời buổi họp sáng mai lên năm giờ, cô có thể ngủ thêm chút."
Nói xong, những ngón tay trắng lạnh chậm rãi siết lại, nàng thản nhiên đi về phía thư phòng.
"Nhưng bây giờ đã một giờ rồi, cô không nghỉ sao?" Lam Nhạc Nhiên lẩm bẩm, nghĩ thầm công ty con và chỗ này lệch năm tiếng, họp mười giờ sáng cũng bình thường, sao Ninh tổng lại dời lên năm giờ sáng chứ?
Tâm tư của kẻ cuồng công việc thật khó đoán, cô thật sự không đoán nổi.
Mưa rả rích suốt đêm làm người ta chập chờn mộng mị. Hơn bảy giờ sáng, Lam Nhạc Nhiên ngáp dài, mơ màng rửa mặt xong liền thấy Ninh Nhất Khanh thay bộ áo khoác dài đen cổ bẻ Carol, bên trong là áo len cashmere xanh thẫm.
Cả người nàng gọn gàng, tao nhã, như sắp đi dự dạ hội. Nhưng vì làn da quá trắng nên quầng xanh nhạt dưới mắt càng khó che giấu.
"Ninh tổng, vừa họp xong mà, cô lại định đến công ty sao?"
"Tôi đi sân bay."
Cánh cửa gỗ hồ đào mở ra rồi khép lại. Lam Nhạc Nhiên cầm tách cà phê, phải mất một lúc mới phản ứng được, sáng sớm đi sân bay làm gì? Đi công tác mà không mang theo thư ký sao?
Chiếc Maybach đen đã chờ sẵn ngoài cửa. Thấy Ninh Nhất Khanh bước ra, tài xế cung kính mở cửa xe: "Ninh tổng, theo lời dặn của cô, trà ô long lạnh đã được chuẩn bị, giờ hương vị là ngon nhất."
"Ừ, cảm ơn." Ninh Nhất Khanh ngồi vào ghế sau, mở hộc điều khiển trung tâm, quả nhiên bên trong có chiếc cốc giữ nhiệt.
Nàng luôn nghiêm khắc với bản thân, sinh hoạt có quy tắc, vì thế bằng chứng của một đêm không ngủ trở nên vô cùng rõ rệt.
Chiếc đồng hồ quả quýt cổ trong tay nàng bật mở rồi đóng lại, tiếng "tách" vang lên, không đến mức khó chịu nhưng tuyệt đối chẳng dễ nghe.
Phần gáy bỏng rát chưa hề giảm, trái lại như có một biển lửa bùng lên, đốt cháy tâm trí nàng thành hỗn loạn.
Có lẽ là do áy náy và tình cảm với Lạc Huyền trỗi dậy thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm, rồi sẽ dần trôi qua.
"Ninh tổng, chúng ta tới rồi. Bác sĩ Tư đã tìm thấy tiểu thư Lạc Huyền, nhưng cô ấy không đồng ý để bác sĩ đi cùng."
"Vớ vẩn, em ấy còn đang bệnh, sao có thể không có người đi cùng?" Ninh Nhất Khanh mím môi, đôi mày tao nhã thoáng nhuốm giận.
Thấy tổng tài có phần mất bình tĩnh, tài xế lão luyện lập tức ra hiệu cho vệ sĩ phía sau, dặn phải bám sát, không để xảy ra sơ suất.
Trong đại sảnh sân bay, giọng nữ phát thanh dịu dàng vang lên từng chặp. Người đến kẻ đi, nhiều người tay xách hành lý nặng nề nhưng vẫn không quên nắm chặt tay người bên cạnh.
Ninh Nhất Khanh gần như chưa từng có những trải nghiệm chan chứa khói lửa đời thường như thế. Hầu hết mọi lần ra sân bay, nàng đều đi thẳng xe riêng vào khu VIP, trực tiếp đến bãi đáp, trật tự và yên tĩnh luôn sẵn sàng chờ nàng.
Ngọn gió ấm áp lùa tới từ bốn phía. Có người hô to "tìm thấy rồi", rồi nhanh chóng chạy vụt qua nàng, giành lấy cái ôm cuối cùng trong tích tắc.
Đôi tình nhân ấy ôm chặt nhau, trên gương mặt non trẻ thấp thoáng nỗi lưu luyến và buồn thương.
Bởi vì tin tưởng sẽ tái ngộ, nên nỗi bi thương của cuộc chia ly lúc này cũng trở nên nhạt mờ.
Sự lạnh lẽo xa cách quanh người phụ nữ khiến nàng như bị tách ra khỏi thế giới. Đứng ở trung tâm mê cung, ánh mắt trầm tĩnh như mực, những ngón tay trắng ngần siết chặt chuỗi tràng hạt lam nhạt.
Nàng vẫn đang tìm người ấy.
Người qua cửa an ninh dần thưa thớt. Ở cuối hàng, một thiếu nữ tóc bạc đeo balo đen, đội mũ lưỡi trai cùng màu.
Áo hoodie hơi xộc xệch phối với quần jeans xanh bạc màu khiến cô trông trong trẻo, gọn gàng như bầu không khí sau cơn mưa hè.
Xung quanh, ánh mắt của người khác vô tình hay hữu ý liếc nhìn cô, rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng cô gái chỉ cúi nhìn đồng hồ, chẳng mảy may bận tâm đến những ánh nhìn tò mò kia.
"Ninh tổng, chúng ta có cần đưa tiểu thư Lạc Huyền về không?"
"Để hai người đi cùng em ấy ra nước ngoài."
"Vâng, Ninh tổng." Vệ sĩ gật đầu, ra hiệu cho hai người đi mua vé chuyến tiếp theo.
"Khoan đã."
Ninh Nhất Khanh khẽ nâng tay ra hiệu dừng, ý bảo đừng hành động. Nàng từ từ bước về phía thiếu nữ. Trong vùng sáng dịu mượt ấy phảng phất hương rượu anh đào nhàn nhạt, khiến nàng thấy lạnh, thấy ngẩn ngơ.
Giọng nói kiên quyết, ngang bướng của cô gái còn vang trong tai:
—— Ninh Nhất Khanh, tôi trả lại cho chị một thân thể sạch sẽ, chúc chị được như ý nguyện.
Mình thực sự... như ý nguyện rồi sao?
Nàng không biết. Chỉ là sau một đêm không ngủ lại hết lần này tới lần khác nhớ đến đôi mắt lấp lánh sao trời của thiếu nữ.
Rõ ràng nàng có thể tuyệt tình, không do dự, không giằng co. Vậy mà tại sao, nàng lại không làm được?
Đã tự nhủ đi nhủ lại, chỉ là một mối tình mà thôi, không có gì to tát.
Nhưng trong lòng nàng vẫn trống trải, như từng có được một thứ gì đó, rồi lại đánh mất.
"Tiểu Huyền..." Đứng cách ba mét, Ninh Nhất Khanh cất giọng nặng nề, khẽ run như đang nói mê.
Nhưng bên trái vang lên một giọng nói trong sáng, duyên dáng: "Tiểu Huyền, chờ lâu chưa?" Hạ Chi Vãn nở nụ cười quyến rũ, kéo vali chạy tới bên Lạc Huyền.
"Vãn Vãn, chị suýt nữa thì trễ rồi." Lạc Huyền cụp mắt, cười bất lực, ngón tay trắng mảnh khẽ gõ lên mặt đồng hồ.
Hạ Chi Vãn đưa cô một cốc trà chanh, giọng mềm mại: "Chị đi mua đồ uống, cảm ơn em đã chờ."
Không kìm được cơn ho, sắc mặt Lạc Huyền tái nhợt ửng lên sắc đỏ yếu ớt. "Đi thôi, không kịp nữa rồi."
"Ừ." Hạ Chi Vãn lập tức khoác tay cô, còn cẩn thận chỉnh lại lọn tóc rối bên thái dương.
Xa xa, trời quang gió nhẹ, thời tiết đẹp cho một chuyến đi xa.
"Ninh tổng..." Vệ sĩ dè dặt bước tới. "Chúng ta... còn cần đi theo tiểu thư Lạc Huyền nữa không? Giờ đã có người đi cùng, có lẽ cô ấy không cần chúng ta... Liệu có thành thừa thãi không?"
Thì ra... đã có người ở bên em ấy.
Đôi mắt sau cặp kính bạc của Ninh Nhất Khanh bỗng tối lại, sương mù phủ kín. Toàn thân nàng lạnh dần, như ngâm trong băng lạnh.
Lạc Huyền... không cần nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com