Chương 24: Thật sự đã buông bỏ rồi sao?
Đầu xuân, nắng ngoài sân bay ấm áp như ngọc.
Ninh Nhất Khanh đứng cách Lạc Huyền bảy bước. Bàn tay trong găng da cừu vì siết chặt mà tái đi, nổi lên sắc xanh trắng.
"Ninh tổng, chẳng phải cô định đưa nước bạc hà cho tiểu thư Lạc Huyền sao?" Vệ sĩ vội vàng dâng lên chiếc cốc giữ nhiệt, nước bên trong còn ấm.
"Cảm ơn."
Dù tâm trí phiêu tán, ánh mắt u tối, nhưng phép tắc đã khắc vào xương máu khiến nàng
không thể có chút thất lễ. Nàng khẽ gật đầu đáp lại, động tác vẫn nhã nhặn, điềm đạm.
Động tĩnh bên này khiến người phía trước chú ý. Lạc Huyền tự nhiên nghiêng người liếc sang. Hình ảnh ấy rơi vào mắt Ninh Nhất Khanh như một thước phim cũ mờ nhạt dịu dàng.
Đường nét gương mặt thiếu nữ sắc gọn, mái tóc bạc rủ xuống cổ ngọc thon dài. Vầng sáng trong veo ôm lấy, ánh sáng thiên vị đến mức khiến người ta chẳng thể nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm rực rỡ ẩn trong góc nghiêng.
Ninh Nhất Khanh chợt thấy Lạc Huyền như xa mình vô cùng.
Rõ ràng, hai người chỉ gần trong gang tấc.
Nhưng nàng lại có cảm giác bản thân không thể giữ nổi nữa.
"Ninh tổng, trùng hợp thật?" Hạ Chi Vãn lên tiếng trước, mỉm cười chào hỏi.
"Không trùng hợp." Ninh Nhất Khanh đáp nhạt, ánh mắt đặt thẳng lên người Lạc Huyền. "Tôi tới tìm Tiểu Huyền."
Ánh nhìn của Hạ Chi Vãn cũng theo đó dừng trên cô gái. Trong khoảnh khắc, dường như cả ánh xuân đều đổ về phía ấy.
Vành mũ lưỡi trai hơi hẹp, Lạc Huyền hơi ngẩng cằm. Đường viền xương quai hàm trắng sắc, như đóa sơn trà nở rộ. "Ninh tổng, có chuyện gì gấp sao?"
Ninh Nhất Khanh chưa từng thấy một Lạc Huyền như vậy. Trước mặt nàng, cô từng ngoan ngoãn, từng phản nghịch, từng ngây thơ lãng mạn, thậm chí từng ngang bướng thất thường. Nhưng chưa bao giờ là sự buông lơi, thản nhiên đến thế này.
Như thể nàng chỉ là kẻ qua đường không quan trọng. Như thể mọi thứ đã có kết cục, rồi cũng theo khói bay đi.
Nàng vô thức quên mất, đánh dấu hoàn toàn trong cơ thể mình đang dần phai nhạt. Có lẽ bởi lần ấy, pheromone ngấm quá sâu, những nụ hôn, cái ôm, sự triền miên, ngọt ngào cuốn quýt khiến nàng tưởng sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
"Tiểu Huyền, em ra nước ngoài chơi cũng phải mang theo bác sĩ. Và cả nước bạc hà nữa."
Giọng nàng êm dịu như mọi khi, mang theo sự nhã nhặn tự nhiên. Lạc Huyền liếc thấy cốc giữ nhiệt trong tay nàng, bên trong có những lá bạc hà xanh biếc, bỗng bật cười.
Nụ cười phóng túng mà trong sáng, như bụi gai dại dột mọc hoang, lại lấp lánh giọt sương trong vắt.
"Ninh tổng, chúng ta đã ly hôn rồi. Ngay cả chút ràng buộc cuối cùng cũng sẽ dần biến mất."
Một tay cô kéo quai balo, xương quai xanh dưới cổ áo hoodie trắng mảnh, lạnh lẽo như bông sương hoa vô vị.
Trong thoáng chốc, Ninh Nhất Khanh sững sờ. Nhưng rồi nàng vẫn cố chấp nói: "Đừng bướng bỉnh. Em không mang bác sĩ theo, tôi không yên tâm."
Giọng nói ấy, mãi mãi mang thứ khàn khàn dịu dàng, vừa gợi cảm vừa mê hoặc. Khiến người ta ngỡ ánh trăng chỉ rọi xuống riêng mình, như mắc phải chứng cảm mạo chẳng thể chữa lành.
Nụ cười trên mặt Lạc Huyền dần tan biến. Hàng mi đen cong rũ xuống che đi ánh mắt mờ tối khó dò. Đôi con ngươi màu xanh vàng khiến gương mặt không cười ấy trở nên lạnh lẽo bí hiểm, tựa như chẳng thuộc về nhân gian.
"Tôi đã phẫu thuật xong rồi, chị còn muốn thế nào nữa?"
Nói cái gì mà không yên tâm, trong tai cô chẳng khác nào trò cười to lớn.
—— Tôi yêu em, nhưng tôi sẽ kết hôn với cô ấy.
Câu nói đó, cô đã nghiền ngẫm cả trăm lần, đã hiểu rõ logic sâu thẳm trong hành động của người phụ nữ này.
Tình yêu, trong mắt Ninh Nhất Khanh chẳng đáng giá bao nhiêu. Dù sao cũng chỉ là trái tim, là vui buồn giận ghét đặt trên một người. So với bàn một dự án, nắm trong tay vài chục, vài trăm tỷ, tình yêu chẳng nhanh chóng, chẳng an toàn bằng.
Nhưng Lạc Huyền không giống vậy. Cô sẵn sàng vì tình yêu thật sự mà chấp nhận rủi ro bất định, đi ngược "logic đầu tư kinh doanh" kia, dốc toàn lực vào không tiếc.
Cho nên, cô thua hoàn toàn.
Bị người đứng trên đỉnh cao đế quốc thương mại bỏ rơi, là điều tất yếu.
Thua thì thua thôi. Dám yêu, cô cũng dám thua.
"Tiểu Huyền, tôi... tôi thật sự lo cho em. Tôi sẽ không để em gặp chuyện gì đâu."
"Không cần lo. Tôi thật sự rất ổn. Ca phẫu thuật thành công, không có tác dụng phụ nào. Chẳng bao lâu chị sẽ được lợi, đạt được như nguyện."
Đúng là sự kiêu ngạo và tự tin của kẻ ở trên cao. Họ muốn bạn sống, thì bạn được sống. Họ muốn bạn chết, thì bạn không thể sống nổi.
Bây giờ, họ không cho bạn bướng bỉnh, thì dường như bạn chỉ có một con đường là ngoan ngoãn phục tùng.
Người phụ nữ này đôi khi coi "tình yêu" như một dự án mà thúc đẩy: đến lúc thì kết hôn, đến lúc thì tặng hoa, đến lúc thì dịu dàng, muốn ly hôn thì ly hôn, muốn hối hận thì lại hối hận.
Nhưng tình cảm vốn không thể tiến hành theo kiểu tính toán chi li như thế. Trong lợi ích như vậy, đem "yêu" ra bàn lại là một sự sỉ nhục to lớn đối với tình yêu.
"Tiểu Huyền..." Ninh Nhất Khanh không muốn nói thêm gì về chuyện đánh dấu, có lẽ là đang trốn tránh. Khoảnh khắc ấy, nàng cũng chưa nghĩ thật rõ ràng. "Em đã mười mấy ngày không tái khám rồi, để tôi đi cùng em nhé?"
"Cảm ơn Ninh tổng quan tâm." Lạc Huyền mệt mỏi khép mắt lại, giọng lười nhác. "Sống chết có số, cưỡng cầu cũng vô ích."
Ninh Nhất Khanh không chịu nổi khi nghe cô nói vậy. Nàng chau mày, nặng giọng: "Tôi đã nói, sẽ không để em có chuyện."
Nghe thế, Lạc Huyền không buồn cũng chẳng vui. Chỉ là bật cười mà như muốn khóc, không cách nào khống chế, tim đập mệt nhoài. Chỉ nghe thôi, giọng người phụ nữ ấy đã khàn khàn dịu dàng, tha thiết đến mức khiến cô choáng váng.
Trước đây cũng luôn như vậy, cứ ngỡ mình quan trọng, cứ ngỡ nàng thật sự yêu mình, cứ ngỡ có một tương lai.
Nếu bảo Ninh Nhất Khanh sai, thì sai ở chỗ quá dịu dàng, ngay cả lời chia tay cũng khiến người ta nghe ra tình sâu ý nặng.
Thật ra chuyện ấy cũng bình thường, chẳng qua là yêu lầm người, hiểu lầm tình.
Trong lòng Lạc Huyền đã tự khuyên mình hàng ngàn hàng vạn lần, đừng hận nàng nữa.
Hận cũng vô ích. Vậy nên cô thật sự đã cố gắng quên.
Cô đang nỗ lực quên đi. Quá trình có thể không nhanh, nhưng giống như cưỡi con ngựa đỏ thẫm, đi rồi là chẳng ngoái đầu lại.
"Không sao. Những thứ đó... tôi sắp quên hết rồi, chị cũng không cần nhớ."
Quên hết những thứ nào?
Thì ra, Lạc Huyền đã có thể thản nhiên, bằng giọng điệu nhạt nhẽo, nói ra những lời này để tự an ủi, thậm chí coi như một sự giải thoát, buông bỏ.
Ngón tay đang cầm cốc giữ nhiệt của Ninh Nhất Khanh khẽ run, nhưng sự nhã nhặn trong xương khiến nàng, dù lòng sóng gió thế nào, gương mặt vẫn giữ được vẻ thản nhiên điềm tĩnh.
"Uống một chút nước bạc hà đi." Nàng đưa cốc nước về phía Lạc Huyền, giọng nói mang sự điềm đạm cao quý, chậm rãi, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm khống chế, không có ngoại lệ.
"Không cần." Trong lòng Lạc Huyền chợt dấy lên cơn giận, đôi mắt vàng xanh dưới vành mũ lưỡi trai hơi đỏ lên. "Ninh tổng có lẽ còn nhiều người quan trọng hơn để chăm sóc, có nhiều việc quan trọng hơn để làm. Hà tất phải lãng phí ở chỗ tôi?"
"Không phải lãng phí, Tiểu Huyền. Tôi sẽ cho em tất cả những gì tôi có thể cho."
Lạc Huyền kéo thấp vành mũ đen, khóe môi trắng nhợt cong thành một góc sắc bén như lưỡi dao.
Đúng là Ninh Nhất Khanh quyền cao chức trọng, thể diện tôn quý. Trong sự ngọt ngào tình ý luôn ẩn chứa ranh giới. Sự dịu dàng của nàng, vốn chỉ là một thứ ban phát từ trên cao.
"Ninh tổng." Sau cơn giận ngắn ngủi, Lạc Huyền lại trở về vẻ dửng dưng, mỏi mệt. "Tôi nói sẽ quên chị, không phải nói đùa. Chị cũng không cần áy náy hay nghĩ đến chuyện bù đắp."
Một thoáng khó chịu và không vui lướt qua gương mặt Ninh Nhất Khanh rồi tan biến như làn sương chiều.
Dù biểu cảm được khống chế khéo léo đến đâu thì với một người lâu năm ngồi ở vị trí cao nhất, chỉ cần khí tức trầm lạnh thôi cũng đủ khiến bầu không khí xung quanh đông cứng.
"Chẳng phải Ninh tổng cần ở bên vị hôn thê Lạc Duy sao? Sao lại chạy đến tìm Lạc Huyền nhà chúng tôi làm gì?" Hạ Chi Vãn chen vào đúng lúc, giọng không lớn không nhỏ, lại vang lên như tiếng sét giữa hai người. "Chẳng lẽ đến đòi phong bì đính hôn? Tôi nhớ là Huyền Huyền đã đưa rồi."
"Hạ tiểu thư cần gì hỏi chuyện đã rõ ràng làm gì. Tiệc đính hôn đã bị hủy."
Nàng liếc sang Lạc Huyền một cách khó nhận ra. Trong ánh mắt vốn lạnh lẽo thản nhiên, dường như vẫn có thứ hy vọng chính nàng cũng không ý thức được.
"Nhưng rồi vẫn sẽ có một buổi đính hôn khác thôi, Ninh tổng. Điểm này cô và tôi đều biết rõ, Huyền Huyền càng biết rõ hơn." Hạ Chi Vãn không chút nể nang vạch trần.
"Không kịp nữa rồi, Vãn Vãn, chúng ta đi thôi."
Nói dứt câu, Lạc Huyền quay lưng, một tay đút túi. Nét nghiêng mặt như ngọc như sứ, nhưng lại sắc lạnh như gai, toàn thân đầy những mũi nhọn.
Ninh Nhất Khanh siết chặt găng tay trong tay đến mức nhăn nhúm.
Lạc Huyền... thật sự đã buông bỏ rồi sao?
Nhanh đến thế, dứt khoát đến vậy.
Sau cửa an ninh sân bay, thiếu nữ đeo balo cùng người bạn sóng vai bước đi. Ngón tay cô vô thức bật nhẹ chiếc chuông mèo nhỏ, mái tóc bạc rũ rượi, lơ đãng mà ngây thơ.
Đôi môi trắng nhợt khẽ cong, chăm chú lắng nghe Hạ Chi Vãn líu ríu bên cạnh, dáng vẻ dường như chẳng còn bận tâm gì khác.
Trong phòng chờ, người không nhiều, tụ tập lác đác vài nhóm nhỏ, khoảng cách giữa ai nấy đều khá xa.
"Tiểu Lạc Huyền, thật ra nếu em muốn quay lại với cô ấy, chị cũng không để ý đâu. Dù sao thời gian đi xem show còn nhiều."
Còn một lúc nữa mới đến giờ lên máy bay. Hạ Chi Vãn uống một ngụm nước suối, cân nhắc rồi nói.
"Bị chị nhìn ra rồi, xin lỗi." Lạc Huyền cúi đầu bật cười khẽ, vài sợi tóc mềm xõa xuống che mất trán dưới vành mũ.
Trong lòng Hạ Chi Vãn khẽ động, chỉ thấy người trước mặt mỏng manh như trúc biếc, tưởng chừng có thể gãy vụn bất cứ lúc nào.
Cô buột miệng nói ngược lòng mình: "Giống như cá không thể rời nước, em không thể rời cô ấy cũng là bình thường thôi."
Cá không thể rời nước ư? Lạc Huyền ngẩng đầu, lộ ra gương mặt trắng nhợt gần như trong suốt. "Nếu em là cá, thì thà hạn hán chết khô, cũng không dính thêm một giọt nước của cô ấy nữa."
"Cô ấy đã hủy đính hôn rồi, có lẽ em chưa hẳn là không có cơ hội." Hạ Chi Vãn dò hỏi.
"Con người đặt đúng vị trí, sẽ không nảy sinh vọng tưởng. Tình cờ em lại là người biết thân biết phận." Lạc Huyền nghiêng mặt, giấu vào bóng tối.
Ninh Nhất Khanh là vầng trăng cao treo trên trời, là đỉnh núi phủ tuyết, là ánh trăng xa xôi chẳng bao giờ chạm tới.
Cô cúi mắt, giọng nhỏ đến chỉ mình nghe thấy: "Người yêu mến cô ấy có cả vạn, mà em chỉ là một kẻ nhỏ bé nhất trong số đó."
"Nhưng cơ thể em chịu nổi không?" Hạ Chi Vãn khẽ thở dài.
"Chịu nổi." Ngực đau thắt, nhưng Lạc Huyền vẫn ngẩng lên nhìn ra cửa kính, để ánh nắng phủ đầy gương mặt. "Em còn muốn nhìn thêm thế giới này, nên phải biết trân trọng từng cơ hội."
Có lẽ bây giờ cô vẫn buồn, chỉ là vì chưa kịp gặp biển cả thôi.
Có chút tiếc nuối, nhưng cô sẽ tự mình bù đắp cho chính mình.
Liên quan đến biển cả, chẳng liên quan gì đến Ninh Nhất Khanh.
Ánh nắng nhảy nhót trên làn da tái nhợt chưa hẳn khỏe mạnh của thiếu nữ. Thân hình cân đối, dáng dấp nhẹ nhàng, như con hạc trắng giẫm nước mà bay, trong sự mênh mang ấy lại ẩn chứa nỗi biệt ly.
Trên đường băng sân bay, máy bay cất cánh rồi lại hạ xuống, vòng đi vòng lại, phản chiếu những cuộc gặp gỡ và chia xa.
"Xin lỗi, là tôi đến muộn, cuộc họp kéo dài quá lâu." Người đàn ông mặc áo len cashmere phối màu, giọng nói vui vẻ. Mái tóc dài được buộc gọn, vừa thời thượng vừa phong độ. "Xin chào, Lạc Huyền, tôi là Hạ Trạch, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng có dịp trò chuyện."
"Hạ tổng quá lời rồi." Lạc Huyền đứng dậy, bắt tay người đàn ông có khí chất nho nhã trước mặt.
Trước đây, nhờ Hạ Chi Vãn giới thiệu, họ đã từng gặp qua một lần. Khi ấy anh còn mời Lạc Huyền làm người mẫu cho công ty, sau đó bận rộn đủ việc, vốn tưởng không còn cơ hội gặp lại.
Hạ Chi Vãn thu lại cảm xúc, tươi cười giới thiệu: "Để chị giới thiệu lại, Hạ tổng đã hoạt động trong giới thời trang quốc tế hơn mười năm, có quan hệ thân thiết với nhiều nhà thiết kế, nhà sáng lập thương hiệu. Tạp chí thời trang hàng đầu Lure cũng thuộc công ty của anh ấy."
"Cô lại khen quá rồi, Vãn Vãn. Tôi chẳng qua là một đứa con đi lệch đường. Nhưng tác phẩm điêu khắc gỗ của Lạc Huyền đã khiến tôi muốn tiếp tục sự nghiệp gia đình." Hạ Trạch mỉm cười phóng khoáng. "Lạc Huyền, em có bằng lòng trở thành nhà điêu khắc gỗ cho tôi và Vãn Vãn không?"
"Còn làm người mẫu nữa đấy." Hạ Chi Vãn quyến rũ liếc nhìn cô.
"Tôi không chắc mình có thể đảm đương nổi." Lạc Huyền không quen với sự thân thiện và nhiệt tình như vậy, chỉ cúi mắt đáp: "Tình trạng sức khỏe của tôi, các anh cũng biết rồi."
"Huyền Huyền, vừa nãy chính em còn nói muốn ngắm nhìn thế giới này nhiều hơn, sao bây giờ lại lùi bước?"
Hạ Trạch đặt vali cạnh ghế, ngồi xuống, khẽ cười: "Gỗ tốt thì ít, thợ điêu khắc giỏi càng hiếm. Ánh sáng và bóng tối, dao khắc và vết hằn, cũng cần một người biết kể chuyện. Em chính là người có câu chuyện, có thể chạm đến nhiều tâm hồn."
Ngay lần đầu gặp Lạc Huyền, anh đã nhận ra cô có thứ gì đó khác biệt, không chỉ là ngoại hình mà là một bản chất sâu xa.
Anh tin rằng trong con người Lạc Huyền có một loại "vẻ đẹp" nào đó, có thể xuyên qua thời gian và không gian, trong khoảnh khắc đánh thẳng vào trái tim người ta.
Như những cánh anh đào bay loạn trong cơn bão tử thần, mù mịt không biết đường về, nhưng lại dữ dội, gần như tự hủy mà dâng hiến toàn bộ.
Có thể là điên cuồng, có thể không được thế tục dung nạp. Nhưng chỉ cần chân thành, mãnh liệt bộc lộ bản thân, là đã sống trọn vẹn hướng về cái chết.
Hạ Trạch nhìn cô đầy ẩn ý: "Em là một nhà điêu khắc gỗ giỏi. Không chỉ khắc gỗ mục, mà còn khắc chính bản thân mình. Em là người mà chúng tôi luôn tìm kiếm."
Để tỏ ra lịch sự, Lạc Huyền đã bỏ mũ lưỡi trai xuống. Vẻ đẹp sắc sảo đến mức gây chấn động, không lúc nào không khiến người khác vừa ghen tị vừa khát khao.
"Nếu từ chối thêm nữa thì thành ra bất lịch sự rồi. Nhưng tôi không phải là người ổn định," cô nói thành thật. "Cơ thể tôi không ổn định, đôi khi cảm xúc cũng không ổn định."
Cô hiểu rõ bản thân. Đôi khi cô phải gắng sức đè nén con quái vật hung bạo trong cơ thể mới có thể sống bình thường.
Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại.
Lạc Huyền khẽ cười khổ, lắc đầu. Giữa quái vật và thần minh, vốn luôn có ranh giới rõ rệt.
"Những tác phẩm điêu khắc của mẹ em, rất nhiều món đã lưu lạc ra nước ngoài. Em không muốn tự mình nỗ lực để lấy lại sao?"
Bất chợt, Hạ Trạch thoáng thấy trong đôi mắt hai màu của thiếu nữ lóe lên một tia dã tâm, nhanh đến mức khiến người ta tưởng như ảo giác. Lạc Huyền rõ ràng chỉ là một cô gái mảnh mai trong suốt, đôi lúc mới để lộ chút phản nghịch và sắc bén.
"Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Lạc Huyền gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, thành khẩn.
"Tôi biết mà, tôi sẽ không nhìn nhầm người đâu..." Hạ Trạch vừa cầm chai nước suối lên, chuẩn bị uống một ngụm thì chợt nghe có người gọi mình từ phía sau.
"Anh hai, sao anh chẳng chịu đợi em, một mình ra nước ngoài xem show, em sẽ chán chết mất."
Giọng nữ lanh lợi, tràn đầy tự tin của kẻ được cưng chiều từ nhỏ. Hạ Trạch nhíu mày, vốn nghĩ đã thoát khỏi cô em gái út, ai ngờ lại bị con tiểu yêu quái này bám theo.
"Thu Nguyệt, anh đi công việc chứ không phải đi chơi. Em đi mua sắm với mẹ đi, anh chuyển cho em năm trăm nghìn, được không?" Hạ Trạch bất lực nhìn cô em út, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương.
"Ừm... năm trăm nghìn ít quá, phải gấp đôi mới được." Hạ Thu Nguyệt vui vẻ làm nũng, trong lúc ấy ánh mắt vô tình lia sang thiếu nữ tóc bạc bên cạnh, lập tức cau mày hừ lạnh. "Lạc Huyền? Sao ở đâu cũng gặp cô vậy?"
Nghe thấy tên mình, ánh mắt phiêu du của Lạc Huyền tụ lại, nhìn thấy gương mặt lộ rõ bất mãn của Hạ Thu Nguyệt.
"Hạ tiểu thư, đã lâu không gặp."
"Đúng là lâu thật." Hạ Thu Nguyệt chống nạnh đứng ngay trước mặt cô. "Cô có biết tại sao chị Nhất Khanh hủy hôn không?"
Lạc Huyền ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại cúi mi mắt, lười biếng đáp: "Tôi không biết."
"Nghe nói là vì Ninh lão gia tử muốn chọn cho chị Nhất Khanh một mối hôn sự tốt hơn. Lạc gia các người từ trong ra ngoài đều không xứng."
Hạ Chi Vãn nhíu mày, khẽ ra hiệu cho Hạ Trạch, nhưng anh hoàn toàn không ngăn nổi Hạ Thu Nguyệt.
"Chắc cô không biết chị Nhất Khanh thích kiểu Alpha nào đâu nhỉ?" Hạ Thu Nguyệt nghiêm túc, như thể đang nói chuyện hệ trọng. "Tôi nghe chính miệng chị ấy nói, chị ấy thích kiểu Alpha nhã nhặn trí thức, đoan chính lễ độ, tốt nhất là có tiếng nói chung, ví dụ như... thần kinh sinh vật học."
"Hạ Thu Nguyệt, em im miệng ngay, về nhà cho anh." Lần này Hạ Trạch thật sự nổi giận. Hàng lông mày rậm hạ xuống, khí thế đủ dọa người.
"Cô chẳng hiểu chị ấy chút nào. Tôi nghĩ..." Hạ Thu Nguyệt gạt tay anh, tiếp tục nói: "Cưới cô càng khiến chị Nhất Khanh hiểu rõ hơn thế nào là 'môn đăng hộ đối'. Không hợp thì chính là không hợp."
"Hạ Thu Nguyệt, em điên rồi sao? Các người hết thảy đều vì Ninh... mà phát điên cả rồi phải không?"
Hạ Trạch bất lực nhìn Lạc Huyền, gương mặt đầy áy náy. Anh luôn biết rằng em gái mình thích Ninh Nhất Khanh.
Nhưng Tương Vương có tình, Thần Nữ lại vô tâm. Họ đã khuyên nhủ cô em gái này không biết bao nhiêu lần ở nhà nhưng đều vô ích, thậm chí còn phản tác dụng.
Tập đoàn Ninh thị có công ty con là Ninh Hoàn, từng hợp tác với họ vài hạng mục.
Chỉ là, nói trắng ra thì Ninh gia vốn không phải gia tộc mà họ có thể dễ dàng với tới. Việc Ninh Nhất Khanh chịu trò chuyện đôi ba câu với em gái anh ta đã là hạ mình rồi.
"Chúng ta lên máy bay thôi." Đúng lúc bắt đầu kiểm vé, Hạ Chi Vãn vội kéo Lạc Huyền hướng về cửa lên máy bay, sắc mặt bất mãn liếc Hạ Trạch một cái. "Hạ Trạch, anh cũng mau qua đây làm thủ tục đi."
"Lạc Huyền, cô có dám cá với tôi không, cá rằng chị Nhất Khanh nhất định sẽ cưới tôi."
Giọng nữ máy móc nhắc nhở hành khách lên máy bay, tiếp viên hàng không mỉm cười dịu dàng thúc giục.
"Hạ tiểu thư, tôi lười cá cược." Lạc Huyền đội lại mũ lưỡi trai, chuông nhỏ dưới vành mũ khẽ vang, gương mặt nghiêng dưới nắng trắng như sứ. "Nhưng cô nói gì cũng đúng. Chúc cô dũng cảm theo đuổi tình yêu, tâm tưởng sự thành."
Hạ Thu Nguyệt tức tối đứng tại chỗ, hoàn toàn không ngờ Lạc Huyền lại chẳng mềm chẳng cứng như vậy, dường như đã hoàn toàn buông bỏ Ninh Nhất Khanh, không quan tâm, cũng chẳng bận lòng.
Trước kia, khi biết Lạc Duy sẽ đính hôn cùng Ninh Nhất Khanh, cô từng trốn trong nhà đau khổ tuyệt vọng, tưởng chừng không còn cơ hội. Đến khi nghe tin Ninh Nhất Khanh hủy hôn, cô lại như sống lại lần nữa.
Dù vẫn chẳng nhận được chút chú ý nào từ Ninh Nhất Khanh, nhưng ít ra cô luôn có cơ hội.
Chỉ có một điều cô không hiểu: rõ ràng người thua tan tác là Lạc Huyền, vậy tại sao kẻ thất hồn lạc phách lại là Ninh Nhất Khanh?
Lạc Huyền rốt cuộc có tư cách gì? Nói về cấp độ pheromone, cô thấp đến đáng thương; nói về gia thế, lại càng chẳng đáng nhắc đến.
Dựa vào đâu mà có thể khiến Ninh Nhất Khanh coi trọng khác biệt như vậy? Lúc này, Hạ Thu Nguyệt vừa không cam lòng, vừa bất lực, càng thấy mình nhảy nhót vùng vẫy chỉ giống một con hề.
Cô muốn gọi điện cho Ninh Nhất Khanh.
Chiếc chuyên cơ Gulfstream gầm vang động cơ, lăn bánh trên đường băng rồi cất cánh, dần dần lao vào tầng mây, ẩn mình trong gió.
Trong xe thương vụ, độ cách âm cực tốt, yên tĩnh đến mức không một tiếng động. Hương liệu trong xe cũng nhã nhặn thanh mát. Ninh Nhất Khanh vốn dĩ luôn tận hưởng sự yên tĩnh và riêng tư như thế, nhưng hôm nay lại chỉ thấy sự tĩnh lặng ấy khó mà chịu nổi.
Nàng chỉnh lại cổ tay áo, ngón tay khẽ chạm vào chuỗi tràng hạt lạnh lẽo, gương mặt thanh nhã lạnh lùng thoáng hiện vẻ mệt mỏi và thất thần, đôi mắt khép hờ.
Theo thói quen nhiều năm, mỗi ngày bảy giờ rưỡi nàng đều thức dậy, dành nửa tiếng ngồi tĩnh tọa, trước khi dùng bữa nhất định sẽ uống một cốc nước đun sôi để nguội, trên đường đến công ty sẽ đọc tiểu thuyết trinh thám cổ điển khoảng hai mươi phút.
Thói quen ấy bắt đầu từ khi mười tám tuổi, lúc bước vào công ty làm từ cơ sở, bao nhiêu năm chưa từng thay đổi, dù mưa gió cũng không gián đoạn.
Đó là khoảng thời gian hiếm hoi nàng được yên bình đọc sách, ngồi trong khoang xe sạch sẽ, gọn gàng, không mục đích vụ lợi nào khác.
Chỉ vì yêu thích, cũng coi như là chút tự do duy nhất giữa công việc và xã giao nhàm chán bất tận.
Thế nhưng, bởi vì đêm qua thức trắng, nước lọc biến thành trà ô long, cuốn tiểu thuyết đọc dở cũng chưa từng được ngón tay lạnh lẽo kia lật mở.
Cuốn sách yêu thích, hôm nay một chữ cũng không lọt vào mắt.
Chiếc điện thoại đặt bên ghế không ngừng reo vang, nàng thoáng mang chút mong chờ mà liếc qua, nhưng khi thấy một cái tên chẳng mấy quen thuộc, hiếm khi không muốn bắt máy. Ngay cả ứng phó xã giao cũng không muốn.
"Về biệt thự Hoa Viên."
Tài xế không chút do dự quay đầu xe. Trong lòng tuy lấy làm lạ, vì tổng tài luôn làm việc 365 ngày không nghỉ sao hôm nay lại không vào công ty, nhưng cẩn trọng không dám hỏi thêm.
Suốt quãng đường sau đó, số điện thoại kia vẫn không chịu buông, cứ cách một lát lại gọi đến, kiên trì không ngừng.
Ngày hôm sau.
Trụ sở Tập đoàn Ninh thị, tầng 31 tòa nhà Ninh Di.
Người phụ nữ vừa rửa tay xong, ngồi ngay ngắn trên ghế da, từng ngón tay trắng ngần như bạch ngọc được lau khô sạch sẽ.
Trước mặt chất đầy văn kiện, Ninh Nhất Khanh cầm bút thép, ánh mắt dừng lại nơi chậu trúc văn đặt ở góc bàn, thỉnh thoảng lại day day mi tâm, dường như có dấu hiệu đau đầu.
Lam Nhạc Nhiên gõ cửa bước vào, thay trà đã nguội trên bàn gỗ cứng, cuối cùng còn lặng lẽ bày thêm vài đĩa tempura chiên, bánh hoa hồng vải thiều và bánh sữa.
Theo quy củ của Ninh Nhất Khanh, đi đứng nằm ngồi, ăn uống sinh hoạt đều có nguyên tắc. Văn phòng chỉ dùng để làm việc, họp hành, nghe báo cáo, tuyệt đối không được bày biện ăn uống.
Đó là lễ nghi và giáo dưỡng như đã khắc sâu vào máu của Ninh gia.
Nhưng mấy ngày nay nàng hầu như chẳng ăn uống tử tế, Lam Nhạc Nhiên lo nàng sẽ đói mà sinh bệnh, đành phá lệ.
"Ninh tổng, sắp đến giờ cơm rồi. Lão gia đặc biệt bảo đầu bếp chính trong thực phủ nấu canh thuốc bổ cho cô."
"Tiểu Huyền dạo này thế nào rồi?"
Lam Nhạc Nhiên nghĩ thầm, món canh bổ này lại chuẩn bị trút vào bụng mình với trợ lý tổng thôi, hương vị thì ngon đấy, chỉ là uống vào hơi áy náy.
"Vệ sĩ mà cô cử đi vẫn luôn theo sát bên cạnh họ. Mấy hôm nay dường như rất tốt, sống vui vẻ thoải mái."
Trong văn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Cửa sổ hé mở, gió xuân ấm áp lùa vào, cành trúc non mảnh khảnh khẽ rung.
Thấy Ninh Nhất Khanh cúi đầu chăm chú duyệt văn kiện, Lam Nhạc Nhiên định lặng lẽ lui ra thì bất ngờ nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên: "Rất tốt sao?"
"Vâng, tiểu thư Lạc Huyền trông có vẻ rất vui. Weibo và vòng bạn bè của Hạ tổng đăng không ít ảnh, hai người cùng đi xem show, dạo chợ đêm, vào công viên trò chơi. Tiểu thư Lạc Huyền trong ảnh trông rất khỏe mạnh."
Lời thuật lại vốn đơn giản, khô khan, nhưng trong đầu Ninh Nhất Khanh lại hiện ra từng khung cảnh tuyệt đẹp.
Trời quang sau cơn mưa ở vùng đất xa xứ, khách du lịch đông đúc, ngắm hoa đào, thưởng thức mỹ vị. Mùa xuân vừa tới, ánh hoàng hôn trên con đường núi, tất cả đều là cảnh sắc tuyệt vời.
Nàng hít thở thật dài, nỗi bực dọc như đốm lửa lặng lẽ bùng lên: "Có chút muốn uống rượu."
"Cô chưa ăn gì, uống rượu khi đói sẽ hại sức khỏe." Lam Nhạc Nhiên nhỏ giọng khuyên, "Hơn nữa cô cũng đâu hay uống."
"Uống trà trước đi." Lam Nhạc Nhiên bưng chén trà nóng cùng ít đồ nguội và điểm tâm đến. "Tôi đã dặn bếp giảm ngọt, chắc hợp khẩu vị cô."
"Không có trứng hấp à?" Người phụ nữ khẽ lẩm bẩm, giọng như đang nói mê.
"Cô nói gì cơ?" Lam Nhạc Nhiên không ngờ Ninh Nhất Khanh lại nhắc đến món ăn bình thường như vậy, vốn dĩ chưa từng thấy nàng gọi bao giờ.
"Lấy thêm một đĩa anh đào ngào đường." Ninh Nhất Khanh một tay cầm đĩa, một tay mân mê quai chén sứ trắng. Đôi mắt sâu thẳm như mực đầy mông lung, ống tay sơ mi trắng để lộ cổ tay lạnh nhợt nhạt, điểm xuyết sắc xanh nhạt.
"Anh đào?" Tim Lam Nhạc Nhiên chợt run lên, chẳng biết có phải mình đoán đúng không. Đánh dấu hoàn toàn biến mất, ảnh hưởng đến Ninh Nhất Khanh còn nặng hơn tưởng tượng.
Cứ ngỡ rằng sau khi đánh dấu phai nhạt, ảnh hưởng sẽ dần giảm bớt. Nhưng nay xem ra, cơn bão kia lại càng lúc càng dữ dội.
Người phụ nữ cúi mắt rót trà, giọng vẫn bình thản, nhạt nhẽo: "Ừ, để ăn kèm với trà."
"Ninh tổng, hay là cô gọi điện cho tiểu thư Lạc Huyền đi?" Lam Nhạc Nhiên đơn giản nghĩ, nếu luyến tiếc thì cứ chủ động sớm một chút, mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển. "Hoặc vài ngày nữa tiểu thư Lạc Huyền về, hẹn gặp cô ấy cũng đâu khó."
"Thôi bỏ đi, Nhạc Nhiên. Không rượu, cũng không anh đào."
Lam Nhạc Nhiên ngẩn người, ánh mắt từ ngờ vực sang kinh ngạc, rồi lại rơi vào mịt mờ sâu hơn.
Theo nàng lâu đến thế, chưa từng thấy Ninh Nhất Khanh do dự, lưỡng lự, dây dưa như vậy. Cứ như thể... thật sự có gì đó đã khác.
"Cũng chẳng phải không thể thiếu em ấy." Ninh Nhất Khanh khe khẽ hít vào hương anh đào vương vất trong không khí, như đang thì thầm với chính mình.
Tận sâu trong lòng dường như ẩn giấu một cơn đau âm ẩm, không rõ rệt, không gay gắt. Nó giống như hạt cát trong biển lặng, rất khẽ, rất chậm mà dấy lên.
Bởi ở đáy biển, không tiếng động, cũng không ánh sáng. Khiến nàng ngộ nhận rằng chẳng có gì nghiêm trọng.
Đúng lúc này, Tần Thập Ý vội vàng chạy vào, đẩy cửa phòng làm việc, chẳng chút kiêng dè cất tiếng:
"Nhất Khanh, cậu nhanh thế đã bị người khác cuỗm mất rồi hả? Sao tôi nghe nói Lạc Huyền ra nước ngoài, có lẽ sẽ theo Hạ Chi Vãn một đi không trở lại?"
Ninh Nhất Khanh chợt ngẩng lên, ánh mắt lạnh buốt như băng tuyết.
Ấy vậy mà Tần Thập Ý vẫn tiếp tục buông lời suy đoán, vừa tưởng tượng vừa nói: "Nếu viết theo tiểu thuyết ba xu, chắc Hạ Chi Vãn sẽ cầu hôn Lạc Huyền, hai người A-O kết hợp, ba năm sinh hai bé, dắt theo thiên tài nhỏ về, vả mặt thiên hạ, một đường bước lên đỉnh cao nhân sinh. Ha ha, chẳng phải rất thú vị sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com