Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Đồ vật còn có thể tìm lại, nhưng... còn người thì sao?

Mưa rơi rào rạt, cuốn trôi bóng người lờ mờ trên phố, lại nện xuống mặt ô đen thêu chỉ vàng, phát ra những tiếng trầm đục nặng nề.

Ninh Nhất Khanh lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, những hạt mưa xiên gió làm mờ đi hai chữ "trường miên*". Đầu ngón tay nàng bị nước mưa ngấm lạnh, phải mất mười giây mới gõ ra được một chữ "Được".

(*yên giấc nghìn thu, một giấc ngủ dài vô tận)

Tần Thập Ý ngạc nhiên lên tiếng: "Đây hình như là bạn của Lạc Huyền? Khi nào cậu liên lạc với cô ấy vậy?"

Thế nhưng, Ninh Nhất Khanh lại trả lời chẳng ăn nhập: "Tiểu Huyền không làm tang lễ, chắc chắn là em ấy còn sống. Gặp Trì Lê nhất định sẽ có manh mối."

"Nhưng... ý người ta giống như muốn đưa cậu đi xem mộ bia mà, cậu..." Tần Thập Ý còn chưa nói dứt câu đã thấy Ninh Nhất Khanh trực tiếp gọi điện qua. Cô và Lam Nhạc Nhiên nhìn nhau, không khỏi sững sờ.

Người này rõ ràng đã chìm trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn nghe không lọt lời người khác nữa rồi.

"Ninh tổng, không cần gấp gáp gọi đến thế đâu." Trì Lê ngồi bên khung cửa sổ áp mái, ngước nhìn những chiếc đèn trời cầu phúc đang trôi nổi trên không, khẽ nói.

"Trì Lê, Tiểu Huyền có ở cạnh em không?" Giọng người phụ nữ cố giữ vẻ bình thản.

"Ninh tổng, xin hãy chấp nhận hiện thực, Huyền Huyền đã không còn nữa rồi."

"Tôi chưa tận mắt thấy em ấy, Tiểu Huyền chắc chắn vẫn sống tốt... đúng không?"

"Bởi vì Huyền Huyền không muốn gặp chị. Lý lẽ đơn giản vậy, sao chị không hiểu?"

Ninh Nhất Khanh lặng im rất lâu. Mãi đến khi bên kia nói "ngày mai liên lạc lại" rồi cúp máy, nàng vẫn chưa thốt thêm lời nào.

Trên phố hầu như không còn bóng người, đèn đường bị mưa dội cho lúc sáng lúc tối, cả thế giới tĩnh mịch. Hoa ngọc lan trắng rụng thành từng lớp, trải dày dưới đất, tựa như một màn tuyết lặng im.

"Về thôi, bất kể thế nào, ngày mai cậu sẽ biết rõ kết quả."

Dù Tần Thập Ý nói thế, trong lòng cô vẫn cảm thấy, muốn Ninh Nhất Khanh tin vào cái chết của Lạc Huyền, có lẽ chỉ có thể trông cậy vào "phép màu thời gian".

Theo địa chỉ Trì Lê đưa, chiều hôm sau, Lam Nhạc Nhiên và Tần Thập Ý đi cùng Ninh Nhất Khanh đến một nghĩa trang ở ngoại ô Kinh thị.

Bảo vệ trong chòi gác mặc đồng phục đen, đứng thẳng tắp như tùng.

Ngồi xe điện tiến vào, có thể nhìn thấy thảm cỏ xanh mướt trải dài bất tận. Lên cao hơn nữa là hàng cây cọ lá rộng, trông chẳng khác nào một bãi biển chứ không giống nghĩa trang.

Đến khu vực chỉ định, họ phải xuống đi bộ. Hai bên đường là hàng phong đỏ, thưa thoáng hài hòa, trong buổi chiều tháng Năm thanh khiết dịu dàng.

Phía trước, một bức tường mỏng bằng đá cẩm thạch trắng, chạm khắc những ô lõm lớn nhỏ. Trước tường đặt chiếc bàn sắt phủ đầy tro hương, dường như là chỗ tạm đốt vàng mã, nến giấy.

Trì Lê mặc váy cotton trắng, trên tay đeo ruy băng đen hình bướm, khẽ lay động như sắp bay. Ninh Nhất Khanh bỗng nhớ đến vết thương mờ xanh hình bướm sau gáy Lạc Huyền.

Nàng từng đến bệnh viện kiểm tra, lượng pheromone trong đánh dấu hoàn toàn còn sót lại chỉ 84%, tốc độ bay hơi sẽ ngày càng nhanh, nhiều nhất chưa đầy một năm sẽ biến mất hoàn toàn.

Dù muốn giữ cũng chẳng thể giữ được.

"Chào Ninh tổng." Trì Lê chào qua loa, trong ánh mắt chẳng còn chút ngưỡng mộ hay kính trọng như trước. Ngược lại, cô còn niềm nở hơn với Lam Nhạc Nhiên và Tần Thập Ý.

"Trì Lê, xin chào. Tiểu Huyền... em ấy..."

"Không cần nói nhiều, theo tôi là được." Chân cô không thuận tiện lắm, đi lên dốc hơi khó nhọc.

Dù đã gần hoàng hôn, ánh nắng vẫn óng ánh như dát vàng, gió xuân dịu dàng lay động hoa cỏ bên đường, từng đợt sóng cỏ xanh biếc dập dờn.

Trì Lê nhìn người phụ nữ dáng dấp mảnh mai yểu điệu, gương mặt tiều tụy nhưng vẫn diễm lệ, thoáng nghĩ, thì ra người này cũng biết buồn sao?

Có lẽ dáng vẻ tiều tụy ấy chẳng qua chỉ vì nàng thức đêm làm việc quá sức.

Hoặc là, giờ Lạc Huyền đã "chết", người phụ nữ này ngày đêm bất an chỉ vì cơn dằn vặt của áy náy.

Dù sao cũng từng bước vào lễ đường, từng kết tóc thề nguyền. Có chút rung động cũng là điều hợp lẽ thôi.

Nhưng, Ninh Nhất Khanh liệu có thật sự động tâm?

Trước bia đá cẩm thạch đặt một bó cẩm tú cầu xanh nhạt và hồng phấn. Cỏ cây và đất quanh đó được quét dọn sạch sẽ.

Trì Lê lấy từ túi ra nhiều loại trái cây và bánh kẹo đã rửa sạch: anh đào, táo xanh, dâu tây, bánh dứa, bánh tart phô mai.

"Trì Lê, Tiểu Huyền không thích ăn dâu tây." Lông mày người phụ nữ khẽ nhíu, giọng nói dịu dàng nhưng rất nhỏ.

Nghe vậy, Trì Lê khẽ cười lạnh. Bất kể thật hay giả, việc Ninh Nhất Khanh nhớ rõ những chuyện nhỏ nhặt như thế quả là bất ngờ.

"Hóa ra Ninh tổng còn nhớ sở thích của Huyền Huyền. Thật hiếm có. Tôi phải thay cậu ấy mà thấy vinh hạnh đây."

Đứng cách đó hai mét, Tần Thập Ý nghe ra rõ ràng sự châm biếm, bất lực liếc sang Lam Nhạc Nhiên.

"Đấy, đây chính là báo ứng cho việc tổng tài nhà cô đã từng đùa giỡn tình cảm người khác."

Lam Nhạc Nhiên trợn mắt: "...."

Trong tình huống thế này mà còn buông lời mỉa mai, thật là chẳng đứng đắn chút nào.

Trì Lê thu dâu tây lại, lui sang một bên, nhỏ giọng nói: "Chị thấy rồi đấy, đây là mộ của cậu ấy. Đừng nói rằng vì chị không tin cậu ấy đã chết mà còn muốn 'người sống phải thấy mặt, người chết phải thấy xác'. Chẳng lẽ không thể để người đã khuất yên nghỉ sao?"

Bia mộ bằng đá cẩm thạch đen, lạnh lẽo. Trên đó có ảnh Lạc Huyền.

Ánh nắng vụn như vàng vãi chiếu xuống, khiến gương mặt tái nhợt trong bức ảnh hiện ra như lớp thủy tinh đen trong suốt.

Ngón tay trắng muốt của người phụ nữ khẽ vuốt lên, rất lâu chẳng nói một lời.

"Tiểu Huyền... thật sự không còn nữa sao?"

"Đúng, cậu ấy đã chết." Trì Lê đứng bên đáp.

Âm thanh nhẹ bẫng, nhưng sự thật lạnh lẽo ấy lại chém nát hy vọng cuối cùng trong lòng Ninh Nhất Khanh.

Một cơn đau không sao kìm nén xộc tới, xuyên thủng nàng.

Như mũi thương, như lưỡi câu, rạch toạc da thịt, cắm sâu vào tận xương tủy.

"Không thể nào..." Ninh Nhất Khanh lẩm bẩm, chẳng rõ là nói cho ai nghe.

"Có gì mà không thể? Người chết như đèn tắt, lẽ thường tình nhất thôi."

"Không, sẽ không đâu." Ninh Nhất Khanh siết chặt chiếc hộp gỗ bạch đàn trong tay. Cơ thể nàng lạnh lẽo, mà chiếc hộp lại như khối lửa nóng rực. "Nhất định không thể như thế."

Ngôi sao của nàng đã vụt tắt.

Người từng trao cho nàng cả bầu trời sao và tự do... thật sự không còn nữa sao?

Thấy dáng vẻ thất thần, đau nhói trái tim của người phụ nữ, Trì Lê hít sâu một hơi, rồi lạnh lùng nói tiếp: "Thật ra, Huyền Huyền có để lại lời nhắn cho chị."

Ngón tay Ninh Nhất Khanh khựng lại. Đôi mắt dài, sâu thẳm, mờ mịt, thoáng lóe lên chút ánh sáng yếu ớt.

"Cậu ấy nói, mong chị hãy sống tốt, kết hôn, sinh con."

"Tiểu Huyền... hy vọng tôi kết hôn, sinh con với người khác sao?"

"Không phải sao? Huyền Huyền rộng lượng tha thứ cho chị, chúc phúc chị, thành toàn cho chị." Trì Lê khẽ cười, giọng vừa nghi hoặc vừa tàn nhẫn. "Huống chi, chẳng phải Ninh tổng vẫn luôn dự tính như thế sao? Cưới một Alpha cấp cao khác, sinh con đẻ cái, tiếp tục củng cố địa vị tổng giám đốc điều hành, bảo đảm tập đoàn Ninh thị ngày càng thăng hoa."

Những gia tộc quyền quý hàng đầu, chẳng phải vẫn cứ thế truyền từ đời này sang đời khác đó sao?

Muốn nói đến tình yêu chân chính ư? Trong giới hào môn khác nào mò kim đáy biển.

Trì Lê xoay đầu nhìn về phía dãy núi xanh biếc trùng điệp xa xa, không nhận ra những đốt ngón tay đã tái nhợt, xanh xao của người phụ nữ đứng bên cạnh.

Trong tim Ninh Nhất Khanh nhói buốt, vô lý và chẳng thể biện giải.

Những việc nàng từng làm, giờ nghĩ lại như chuyện kiếp trước, vừa nực cười vừa chua xót.

Nàng tự phụ đã đọc nhiều sách, hiểu nhiều lẽ đời, nhưng rốt cuộc vẫn quá đỗi ngu muội.

Đến tận bây giờ, nàng mới hiểu ra, kết hôn, sinh con... rốt cuộc ý nghĩa ở đâu.

Vì kết hôn và sinh con, vốn dĩ phải là với người mình yêu.

Môi nàng run khẽ, muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ thấy bất lực. Hơi thở gấp gáp và lạnh buốt.

Tần Thập Ý ôm một bó lan lửa màu cam rực rỡ, đặt xuống trước bia mộ Lạc Huyền, nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương một cánh hoa.

Cô gái ấy chỉ mới 21 tuổi, cuộc đời ngắn ngủi như pháo hoa, nhưng rực rỡ hơn cả pháo hoa, sáng chói, nóng bỏng, tràn đầy sức sống.

Cô thán phục sự quyết đoán của Lạc Huyền, dứt khoát không dây dưa. Nhưng với tư cách bạn Ninh Nhất Khanh, trong lòng cô cũng giấu sự tiếc nuối. Nếu khi xưa họ không ly hôn, liệu kết cục có khác đi chăng?

Đời người không có "nếu".

Nghiêng đầu liếc sang Ninh Nhất Khanh, Tần Thập Ý thở dài thầm lặng. Một đoạn duyên đã bị tự tay chặt đứt, đến lúc này có tỉnh ngộ thì cũng chẳng còn đường để hối hận.

Chỉ còn lại hối tiếc. Mà hối tiếc đến tận cùng, vẫn không thể vãn hồi.

"Cảm ơn. Màu sắc rực rỡ như vậy, Huyền Huyền chắc chắn sẽ thích." Trì Lê mỉm cười chân thành, nụ cười ấm áp.

Trời dần tối, cô ngẩng đầu nhìn trời, nói thẳng: "Ninh tổng, tâm nguyện đã xong. Chị có thể buông xuống được rồi chứ?"

Ninh Nhất Khanh ngơ ngác ngẩng lên, khẽ lắc đầu, gần như không nhận ra.

"Chị biết rõ, Huyền Huyền luôn muốn dùng quãng đời ngắn ngủi để nhìn ngắm vô vàn điều tốt đẹp." Giọng Trì Lê lạnh buốt. "Nhưng tại sao trong mắt cậu ấy, cuộc hôn nhân từng là mơ ước tốt đẹp nhất... lại chỉ là một trò lừa dối?"

"Ninh tổng, xin chị đừng tưởng nhớ, đừng dây dưa nữa. Chị chỉ khiến những đoá hoa ít ỏi còn lại trong đời cậu ấy trở nên héo úa."

"Đến tưởng nhớ... cũng không được sao?"

Có lẽ vì giọng nói của người phụ nữ vốn cao ngạo nay bỗng quá mức yếu ớt, Trì Lê thoáng hiện một tia không nỡ. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại vẻ cứng rắn: "Đúng vậy. Nếu Huyền Huyền biết, dưới suối vàng cũng sẽ cảm thấy đó là sự quấy nhiễu không cần thiết."

Quấy nhiễu không cần thiết?

Tần Thập Ý đứng bên cạnh nghe, lòng cũng run lên.

Ngay cả nỗi nhớ cũng bị coi là quấy rầy, bất kể người ấy còn sống hay đã chết.

Trong đó có oán hận, có chán ghét, nhưng nhiều nhất là... chẳng thèm bận tâm.

Đau đớn nhất chính là, đến cả tư cách làm kẻ thù nàng cũng không có. Đến chết, họ vẫn chỉ là người dưng.

"Đến đây là hết."

Trong khoảng không, dường như Ninh Nhất Khanh nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Lạc Huyền. Cô gái ấy nói, đến đây thôi, đến hôm nay thôi, đến đoạn đường này thôi.

Họ từng nắm tay, từng ôm ấp, từng truyền hơi ấm cho nhau.

Rồi mất đi vĩnh viễn.

Nàng từng nghĩ mình có thể rút lui bất cứ lúc nào.

Nhưng sai lầm lớn nhất là, cuối cùng chỉ còn nàng đứng lại một mình.

Những đạo lý cao xa "giữ tâm sáng suốt, không vướng quá khứ, không giận, không si, không luyến tiếc"... toàn là giả dối.

Kẻ ngốc nào tin vào đó, đến độ mê muội vô phương cứu chữa?

Tại sao nàng không biết trân trọng sớm hơn?

Hoàng hôn màu cam dần bị mây đen che khuất. Gió chiều ào đến, tóc dài uốn lượn của nàng tung bay, trâm ngọc cài tóc ánh lên vẻ bi thương.

"Ninh tổng, tương lai của chị quá quý giá. Huyền Huyền gánh nổi sao?" Trì Lê thở dài như kết luận. "Chị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

Ninh Nhất Khanh lặng im thật lâu.

"Chúng ta xuống xe chờ cậu ấy đi." Tần Thập Ý đỡ Trì Lê xuống bậc thang. "Có lẽ cậu ấy cần yên tĩnh."

Đi xuống, Lam Nhạc Nhiên lo lắng ngoái lại: "Ninh tổng ở đó một mình... không sao chứ?"

"Đừng lo. Con người vốn lạnh lùng như cậu ấy, ở một mình một lát rồi tự tiêu hóa cảm xúc thôi."

"Có lẽ vậy." Lam Nhạc Nhiên miễn cưỡng đồng ý. "Trì Lê, có cần tôi đưa cô về không? Nhà cô ở đâu?"

"Không cần, tôi còn hẹn bạn." Trì Lê cười lịch sự, dặn thêm: "Đừng để Ninh tổng ở lại lâu quá, không đáng đâu."

Lam Nhạc Nhiên và Tần Thập Ý cùng nghẹn lại, không nói được gì.

Ba người tách nhau ở ngã tư hàng phong.

Bóng đêm trùm xuống, sương lạnh len qua cơn mưa phùn. Cẩm tú cầu không chịu nổi sức nặng của nước, cánh hoa mỏng manh rơi rụng trước bia mộ.

Dưới tán cây gỗ đào rậm rạp, Ninh Nhất Khanh lặng lẽ che mưa gió một nửa. Nàng đưa tay ra, muốn ngăn những hạt mưa rơi xuống bức ảnh Lạc Huyền.

"Tiểu Huyền... lúc ở bên nhau, em từng vui chứ? Tôi đã sai quá nhiều. Sau này..."

Nàng nghẹn lại. Núi non và mưa gió cũng như lặng im.

Sẽ chẳng còn "sau này".

Nàng và cô không còn tương lai. Vì cô đã chán ghét nàng.

Nàng sai quá nhiều. Nhưng cô không trách, không giận, chỉ lặng lẽ rời đi.

Ở góc dưới bia mộ khắc một hàng chữ nhỏ. Ninh Nhất Khanh nín thở mới dám đọc:

"[Nơi nàng an giấc, xương trắng chất đầy. Nơi nàng đi qua, hoa nở ngập trời.]"

Tinh Tinh... thực sự ngủ yên ở đây sao?

Thế giới vẫn vận hành như cũ, chẳng hề xao động chút nào.

Như giấc mộng treo lơ lửng, Ninh Nhất Khanh dường như chẳng còn cảm giác. Không biết thế nào là bi thương, thế nào là đau khổ.

Không phân rõ thật hay giả. Cả thế giới dường như cũng là hư ảo.

Mọi thứ... vốn chẳng tồn tại.

Không có khổ đau, không có vui mừng, chẳng tham, chẳng giận, chẳng si.

Cái chết là gì?

Có bao nhiêu việc chưa kịp làm, bao nhiêu câu chưa kịp hỏi, bao nhiêu lời chưa kịp nói "tạm biệt".

Chưa kịp cùng cô đi xem biển.

Chưa kịp ra Bắc ngắm sao.

Chưa kịp nuôi dưỡng bồ công anh và sao sa.

Chưa kịp nói một câu "xin lỗi".

Và vĩnh viễn... không thể nhìn vào mắt Lạc Huyền thêm một lần nào nữa. Không thể nói với cô, dù chỉ một câu.

Cái chết là điều không thể vãn hồi. Quên lãng cũng vậy.

Lạc Huyền là người Ninh Nhất Khanh vĩnh viễn không thể tìm lại.

Mà Ninh Nhất Khanh, lại là người Lạc Huyền buộc phải quên đi.

Khoảnh khắc ấy, Ninh Nhất Khanh như bị kéo vào giấc mộng mang tên "cái chết", tất cả đều bị xé nát, ánh sáng cuối cùng trong mắt cũng vụt tắt, chẳng còn gì có thể nhìn thấy.

Nàng cảm thấy có những điều vốn không quan trọng, bởi từ trước đến nay chưa từng trải qua, cũng chưa từng mất đi.

Tỉ như chuyện "yêu thích", tỉ như người tên Lạc Huyền.

Nhưng giờ đây, nàng đã hoàn toàn mất cô, không thể nào níu kéo.

Giọt lệ - hay là máu - lặng lẽ lăn qua nốt ruồi lệ, trượt xuống gương mặt cao quý lạnh nhạt, rồi tan biến trong mưa, không để lại chút dấu vết.

Nơi hiu quạnh, dưới mái ngói xanh đang nhỏ nước, một bóng người gầy mảnh đứng lặng, từ trên cao nhìn xuống bóng dáng cô độc trước bia mộ.

Trì Lê khẽ nói với người kia: "Cô ấy hình như đang khóc."

Từ trước đến nay chỉ từng thấy người phụ nữ ấy ngạo nghễ nhìn đời, chưa từng biết nàng cũng có lúc rơi lệ.

"Chỉ là mưa thôi."

Thì ra, dù ngươi có địa vị tôn quý, ánh sáng chói lọi, cao cao tại thượng, thì khi ngươi gào khóc đến tuyệt vọng, cũng chẳng có ai lắng nghe.

Muốn gặp lại người đó, nhưng vĩnh viễn cũng không thể gặp nữa. Trì Lê chợt nghĩ.

"Đúng rồi... cậu không thích ăn dâu tây, phải không?" Trì Lê chợt hỏi.

"Ừ, không thích."

"Hay là ở lại một đêm, mai hãy đi?"

"Không, đi ngay. Ở đây chẳng có gì để xem cả."

Trở lại xe, chờ rất lâu, Lam Nhạc Nhiên và Tần Thập Ý vẫn không thấy bóng dáng Ninh Nhất Khanh.

"Mau, chẳng lẽ cậu ấy lạc đường rồi?"

"Chắc không đến mức ấy..." Lam Nhạc Nhiên cũng bất an, "Nhưng mà lâu quá rồi, đã hơn hai tiếng..."

Tần Thập Ý bắt đầu hoảng loạn: "Để tôi đi tìm. Biết đâu cậu ấy đang trú mưa ở đâu đó. Cô đi gọi thêm vài người nữa."

Đường trong nghĩa trang trơn trượt, khó đi, nhất là khi trời mưa to lúc chạng vạng. Vừa đi vừa chửi, Tần Thập Ý than, mùa xuân sao lại nhiều mưa thế chứ!

Đoạn đường phía trước tối om, cô vừa sợ hãi vừa phải gia tốc bước chân.

"Nhất Khanh! Cậu đang làm gì vậy? Đừng dọa tôi!"

Khi lao tới, dưới cơn mưa tầm tã, cô chỉ thấy người phụ nữ quỳ rạp trước bia mộ, cơ thể run rẩy như đóa hoa sắp tàn.

"Tôi đang tìm em ấy... sắp tìm được rồi... Tiểu Huyền nói em ấy rất lạnh, tôi không thể để em ấy lạnh..."

"Cậu định tìm kiểu gì chứ? Cậu... cậu điên thật rồi sao?" Tần Thập Ý không dám tin.

Đi gần hơn, cô hoảng sợ đến mức khựng lại, ngón tay từng được nuông chiều của người phụ nữ dính đầy bùn đất và máu, thậm chí có ngón đã lộ xương, vẫn không ngừng cào xới những viên gạch xanh trên mộ phần.

Nhìn từ xa, chẳng khác nào một kẻ điên. Mười đầu ngón tay ghì chặt lên phiến đá, rõ ràng vô vọng, nhưng máu nàng thấm quá sâu, như thể thật sự có thể lay chuyển được khối đá nặng nề ấy.

"Nhất Khanh, dừng lại đi! Cậu không làm nổi đâu..." Tần Thập Ý bỗng thấy kiệt sức, đầu óc hỗn loạn. "Đi thôi, mưa lớn lắm rồi..."

Cô định xông tới kéo người phụ nữ ấy đi, nhưng vừa lại gần đã sững sờ, run rẩy không thốt nổi một lời: mười đầu ngón tay máu thịt nhão nhoẹt, cong gập, thế mà phiến đá lại xuất hiện từng vết xước trắng hằn hằn.

Cô chưa kịp nghĩ vì sao một Omega lại có sức mạnh như thế, chỉ theo bản năng cảm nhận được, trong thân thể mảnh mai ấy, đang kìm nén một cơn sóng đau thương dữ dội.

"Đừng... nói gì cả. Tôi sắp tìm thấy em ấy rồi. Sắp được ở bên em ấy... tôi... sắp tìm được rồi..."

Giọng nàng khản đặc, nghẹn ngào, từng câu từng chữ không còn trọn vẹn, máu và lệ hoà lẫn mưa, rơi trên khớp tay. Người phụ nữ ấy vẫn không hề biết mệt, chẳng màng đau đớn, tiếng khóc cũng bị mưa nuốt trọn, chỉ còn lại nỗi bi thương xé gan xé ruột.

Chuỗi tràng hạt màu lam bạc quấn quanh cổ tay, theo động tác của nàng mà cắm sâu vào da thịt, nhuốm máu, nứt nẻ loang lổ, chẳng còn ánh sáng trong trẻo, mà giống như đài tế bị nhuộm đỏ bởi máu hiến tế.

"Đừng điên nữa! Dừng lại đi! Cậu không cần bàn tay này, không cần đôi mắt này nữa sao?" Tần Thập Ý nhận ra, chỉ sức mình thì không cách nào ngăn được Ninh Nhất Khanh.

"Tiểu Huyền nói... em ấy còn cần tôi. Tôi không thể để em ấy lại cô đơn nữa. Sẽ nhanh thôi... cậu xem... rất nhanh thôi..."

Tần Thập Ý nhìn theo hướng nàng chỉ, nhưng phiến đá ấy không hề lay chuyển, sức người chẳng thể làm được, huống chi đó là chuyện sinh tử.

Mưa quá lớn. Khoảng cách giữa sống và chết cũng quá xa.

Cuối cùng, Lam Nhạc Nhiên dẫn theo vệ sĩ chạy tới. Tần Thập Ý như thấy cứu tinh, gần như hét lên: "Mau lại đây! Mau đưa Nhất Khanh về! Cậu ấy điên rồi! Tay với mắt của cậu ấy... mau tìm bác sĩ, mau lên!"

Không biết có phải vì trời tối hay không, nhưng Ninh Nhất Khanh chợt nhận ra tầm nhìn của mình dần mờ đi, trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi dữ dội. Nàng sắp tìm thấy Tiểu Huyền rồi, không được... không được để mất đi gương mặt của Tiểu Huyền.

"Thập Ý, giúp tôi... giúp tôi đi... Tôi muốn nhanh hơn chút, muốn gặp lại Tiểu Huyền... Tôi không thấy rõ em ấy đâu nữa rồi... xin hãy giúp tôi..."

"Ninh tổng, tiểu thư Lạc Huyền đã... đã qua đời rồi, xin cô nén bi thương." Lam Nhạc Nhiên khẽ bước đến gần, sợ làm kinh động người đang quỳ trước mộ, sợ nàng lại làm điều dại dột.

"Nhỏ thôi... đừng ồn... sẽ làm Tiểu Huyền giận tôi đấy..."

Lam Nhạc Nhiên níu chặt lấy Ninh Nhất Khanh, cảm giác rõ rệt cơ thể nàng gần như không còn chút hơi thở của người sống.

Nếu không phải tận mắt thấy máu và nước mắt hòa lẫn mưa vẫn chảy xuống gương mặt ấy, thì chỉ e cô sẽ tưởng mình đang giữ một thi thể lạnh lẽo, cứng ngắc.

"Ninh tổng, xin đừng dọa tôi..." Lam Nhạc Nhiên hoảng sợ, tim thắt lại.

"Tôi muốn đi theo em ấy..." Ninh Nhất Khanh gần như nghẹt thở, "Tiểu Huyền chỉ có một mình... ở nơi đó, tôi không yên tâm."

"Ninh tổng, đừng làm chuyện dại dột. Cô còn có Nhất Tâm, còn có công ty, còn có ông nội, cha mẹ... còn rất nhiều người khác... Xin hãy nghĩ cho những người còn sống."

"Vậy sao?" Ninh Nhất Khanh ngửa đầu nhìn trời, trước mắt chỉ một màu đen kịt. Khóe môi trắng bệch nhiễm đỏ bởi máu lệ, nàng khẽ thốt, "Nhiều người đến thế ư..."

Thấy có chút hy vọng, Lam Nhạc Nhiên vội gật đầu: "Đúng vậy. Tất cả bọn họ đang chờ cô, rất nhiều người đều đang chờ cô."

Tần Thập Ý đứng bên cạnh, vừa lau nước mắt, vừa cầm ô, lại chẳng biết còn có cần che cho nàng nữa hay không.

Trong khoảnh khắc ấy, sự "muốn" trong lòng rốt cuộc lấn át cả cái "cần", Ninh Nhất Khanh mỉm cười.

"Nhưng... em ấy chỉ có một mình." Đó là câu cuối cùng nàng thốt ra.

**

Ở nước ngoài, tại một thành phố mang tên Ý Lan, gió tuyết mịt mù đêm cuối năm. Pháo hoa giao thừa rực rỡ đến mức xé toạc bầu trời đầy tuyết, những bông tuyết vụn vỡ tung, rơi xuống càng thêm mịn trắng.

Trong một tòa kiến trúc phong cách Ý, hàng trăm người bận rộn không ngơi tay, ôm đủ loại trang phục may sẵn, cao cấp, cùng trang sức châu báu đi qua đi lại, tất bật chuẩn bị.

"Thư ký Lam, phòng nghỉ đã chuẩn bị xong. Trà điểm tâm và nước đều theo sở thích của Chủ tịch Ninh. Các vị đi đường xa vất vả rồi." Tổng giám Metemo khu vực, một người đàn ông trung niên, hơi cúi người, mỉm cười nhã nhặn nói với Lam Nhạc Nhiên, giọng ôn hòa như gió xuân, khiến ai nghe cũng dễ chịu.

Metemo vốn là thương hiệu lâu đời trăm năm, mang dòng máu quý tộc, hằng năm đều tổ chức đại lễ thời trang, lựa chọn người mẫu khắt khe đến cực độ.

Chỉ riêng vải vóc, kiểu dáng, chất liệu của mùa này, hồ sơ từ chi nhánh chuyển lên trụ sở đã bị duyệt đi duyệt lại hơn mười lần.

"Cảm ơn các ngài đã chuẩn bị chu đáo." Lam Nhạc Nhiên mỉm cười đáp, rồi khẽ liếc đồng hồ, "Xe của Ninh tổng còn một phút nữa sẽ đến."

Nghe vậy, đoàn nhân viên đi phía sau tổng giám khu vực Metemo lập tức đứng thẳng thành hai hàng, tỏ vẻ cung kính nghênh đón.

Một chiếc Ferrari bạc trượt êm đến trước cổng. Người lái mặc đồng phục chỉnh tề, xuống xe mở cửa theo đúng trình tự.

Hôm nay Ninh Nhất Khanh diện một bộ váy cao cấp may đo riêng, vải sa tanh đen ôm eo, khẽ lộ xương quai xanh, tà váy dài thướt tha, quý phái mà uy nghiêm, khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa.

Xung quanh đèn pha lê sáng rực, thảm trải dài tinh tươm, hương thơm xa xỉ thoang thoảng trong không khí.

Nàng đeo kính râm lớn che nửa gương mặt, chỉ lộ chiếc cằm thanh tú động lòng người. Vẻ đẹp thoát tục khiến ai nhìn cũng sững sờ.

Dáng hình thon gọn, vai gầy xương mảnh, khí chất tao nhã, trong trẻo tự nhiên, khiến người ta vừa ngắm đã mê, vừa mến vừa kính.

Nàng không tạo cảm giác lạnh lùng kiêu ngạo, mà trái lại, lại toát ra sự dịu dàng ôn hòa.

Là sự dịu dàng có khoảng cách.

Đó không phải sự giả vờ tô vẽ, mà là nét khí phách, phong độ được nuôi dưỡng tự nhiên bởi gia thế và lễ nghi.

Khi đoàn người bước vào, bên ngoài lập tức vang lên những lời xì xào: "Buổi trình diễn này là dành riêng cho vị khách quý kia đấy. Nghe nói mắt cô ấy không chịu nổi ánh sáng mạnh, nên toàn bộ mới đổi sang chủ đề tối giản đen, thậm chí đến màu son cũng chọn loại lì. Quả thực chăm chút từng chi tiết."

"Thân phận thế nào mà khiến thương hiệu top 3 thế giới phải vất vả chiều chuộng đến thế, đúng là kinh khủng."

"Haha, anh tưởng cô ấy bình thường à? Em trai vị khách quý này trước kia chê bộ sưu tập trang sức, quần áo của mùa đó, chỉ nửa tiếng sau, toàn bộ trưng bày đã được thay mới. Giám đốc đích thân dâng trà, lắng nghe góp ý."

"Trời ạ, với quy cách này, chỉ cần bọn họ khẽ gật đầu, doanh thu cao cấp cả năm của chúng ta cũng vượt mục tiêu rồi."

Ninh Nhất Khanh vào hội trường, Lam Nhạc Nhiên thì về phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn để sắp xếp.

Vừa mở cửa, cô đã thấy có người nằm dài, chẳng chút hình tượng.

"Sao cô lại sang đây?"

"Tối giao thừa mà, chẳng lẽ không được đi nghỉ chút à? Các người làm việc cũng quá sức rồi đó." Tần Thập Ý ngáp dài. "Ngay cả Nhất Khanh là người bận rộn nhất cũng phá lệ, nghỉ phép hơn một tháng rồi."

"Cô mà so được với Ninh tổng về cường độ làm việc chắc?"

"Được rồi, được rồi, tôi biết mình kém xa. Nhưng mà hai năm nay, cậu ấy đã khá hơn nhiều rồi. Vùi đầu vào công việc, không còn phát điên như trước nữa. Chắc chuyện kia cũng đã qua rồi. Tôi thật sự không muốn lại thấy cảnh tượng như lần đó."

Khi ấy, người phụ nữ tao nhã như ánh trăng, như gió mát, lại phát cuồng, bất chấp tất cả, muốn tay không đào bới phiến đá trên mộ. Để ngăn nàng, Tần Thập Ý buộc phải quỳ xuống níu lấy.

Nhưng khi đôi mắt đẫm máu và nước mắt của nàng nhìn mình, lại lộ ra một vẻ đẹp kỳ dị, vừa quỷ mị vừa bi thương. Đó là sự cố chấp điên cuồng, biết rõ sinh tử đã chia lìa, vẫn khăng khăng muốn níu lấy điều không thể.

Tựa đóa hoa tàn, nở nơi mê chướng, dẫu chỉ là mộng ảo hư không, vẫn liều mạng giãy giụa.

Lam Nhạc Nhiên cúi đầu ngẫm nghĩ, thấy Tần Thập Ý nói cũng có lý. Trước mộ bia, khóc cạn một lần, rồi chấp nhận, nghĩ thông, thế là đủ.

Không ai có thể mãi chìm đắm trong đau thương, điều ấy đi ngược lại bản năng sinh tồn.

Hơn nữa, trong lòng Ninh tổng, trách nhiệm mới là quan trọng nhất.

"Hôm đó, sau khi về, Ninh tổng ngủ liền bảy mươi hai tiếng, rồi tỉnh dậy như chẳng có gì. Tôi và chồng tình cảm cũng tốt, trước đây từng trải qua chia ly không kết quả. Có lẽ loại đau đớn này giống như cơn quặn thắt, chỉ cần ngủ một giấc rồi sẽ dần dần nguôi ngoai. Chậm thôi, nhưng chắc chắn sẽ tốt lên."

Tần Thập Ý gật đầu đồng tình. Ngần ấy thời gian hẳn cũng đủ để Ninh Nhất Khanh tự chữa lành.

Chỉ là... ký ức về đôi bàn tay máu thịt be bét, cào nát phiến đá mộ ngày ấy vẫn khiến cô rùng mình sợ hãi.

Hồi đó, Ninh Nhất Khanh thật sự giống như một kẻ điên.

"Ê, tôi nghe nói Ninh lão gia tử muốn sắp xếp cho Nhất Khanh đi xem mắt à?"

"Đúng vậy, đích thân ông cụ sắp đặt. Tháng trước còn lấy cớ tiệc gia đình để lừa Ninh tổng lúc ấy đang nghỉ phép đến tham dự, nhưng cuối cùng lại chẳng ai vui vẻ, tiệc tan trong không khí căng thẳng."

"Lạ thật, tôi còn tưởng Nhất Khanh ít nhiều cũng sẽ nể mặt ông cụ," Tần Thập Ý cảm thán, "Không ngờ bây giờ cậu ấy lười đối phó đến thế."

"Để tôi qua tìm cô ấy trước, cô nghỉ ngơi đi," Lam Nhạc Nhiên nói rồi đẩy cửa bước ra.

Trong buổi trình diễn, sàn catwalk được lát bằng chất liệu mờ nhám, khắp nơi thắp nến dịu nhẹ, vừa không hại mắt, vừa khéo léo tôn lên vẻ đẹp của từng bộ trang phục trên người người mẫu.

Tạp chí Metemo – tạp chí tổng san – từ lâu đã là ngọn cờ đầu dẫn dắt xu hướng thời trang toàn cầu. Và người giúp nó đạt đến thành tựu ấy chính là tổng biên tập đang ngồi cạnh Ninh Nhất Khanh.

Ghế ngồi chuẩn bị cho khách quý là sofa bọc nhung xanh đậm, có tay vịn vừa vặn, hai bên còn bày sẵn trà nóng và điểm tâm tinh tế.

Toàn bộ khán phòng chỉ có vài ngôi sao và người mẫu cùng tham dự, không hề có phóng viên hay giới truyền thông, giữ được sự yên tĩnh nhưng không hề tẻ nhạt.

Vị tổng giám khu vực và tổng biên tập thỉnh thoảng lại trao đổi cùng Ninh Nhất Khanh, vừa chuyên nghiệp vừa dí dỏm, giới thiệu về ý tưởng và thiết kế. Đường catwalk cũng được dựng thẳng tắp, giản lược tinh gọn, phảng phất nét tao nhã của chủ nghĩa tối giản.

Ninh Nhất Khanh hơi nghiêng đầu, khẽ gật, mỉm cười lắng nghe. Dưới ánh sáng lặng lẽ rọi lên gương mặt nghiêng, mọi đường nét của nàng đều vừa vặn, đoan trang thanh lệ, sạch sẽ, toát ra vẻ kiêu quý khó ai bì kịp.

Tổng biên tập trò chuyện càng lúc càng hứng khởi, còn nói ngày mai sẽ gửi cho nàng bản thảo Metemo số đầu năm để xem trước. Ngoài thời trang cao cấp và may sẵn, số này còn có thêm chuyên mục trưng bày trang sức, ngọc thạch.

"Chủ tịch Ninh, tôi liều lĩnh đưa hạng mục trang sức vào số này, thật ra nguồn cảm hứng đến từ một người mẫu vô cùng đặc biệt. Trên người cô ấy dung hợp nét ngây thơ, khí chất nghệ sĩ, thậm chí có cả sự điên loạn. Đó là một vẻ đẹp suy tàn mê hoặc, giống như con rắn trong vườn Địa Đàng, cám dỗ Adam và Eva."

"Thật vậy sao?" Ninh Nhất Khanh tỏ vẻ hiếu kỳ vừa phải, khẽ đáp: "Nghe Tử Kỳ nói anh rất hiếm khi khen ngợi ai. Có thể nhận được lời ca tụng của anh, hẳn là người ấy rất xuất sắc."

"Nếu Chủ tịch Ninh hứng thú, tôi sẽ bảo trợ lý đến văn phòng mang mẫu tới ngay. Chúng ta có thể ra phòng khách xem?"

Ninh Nhất Khanh vui vẻ gật đầu, đứng dậy rời khán phòng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi.

Chiếc hộp gỗ bạch đàn nàng luôn mang theo bên mình... biến mất rồi.

Lam Nhạc Nhiên vừa trở lại sảnh diễn thì thấy gương mặt Ninh Nhất Khanh trắng bệch, chân mày nhíu chặt, dáng vẻ trấn định thường ngày hoàn toàn biến mất.

Sau khi nghe nàng kể lại, Lam Nhạc Nhiên lạnh toát sống lưng: "Thứ đó cô vẫn giữ bên người, sao có thể mất được?"

Hôm nay để thuận tiện xem trình diễn, nàng đặc biệt thay một bộ váy cao cấp thích hợp, tuyệt đối không thể vì thay quần áo mà đánh rơi.

"Có chuyện gì sao?" Tổng biên tập vội chạy tới, thấy sắc mặt khác lạ liền hỏi dồn, lo sợ chương trình có sơ suất.

Không muốn để người ngoài hay biết, Ninh Nhất Khanh chỉ nở một nụ cười lịch sự xã giao, bình thản nói: "Không có gì, chỉ là hơi ngột ngạt, tôi ra ngoài đi dạo chút."

Lam Nhạc Nhiên lập tức đi ra góc khuất gọi điện cho người khác, nhờ họ hỗ trợ tìm.

Trong hội trường không thấy có vật nào rơi lại, Ninh Nhất Khanh tháo kính râm, chạy ra khỏi sảnh, bật đèn pin điện thoại, kiên nhẫn soi từng tấc tuyết.

Các nàng tìm rất lâu, từ chín giờ, mười giờ, đến tận mười một giờ, ánh đèn từ các tòa văn phòng gần đó lần lượt tắt.

Nước tuyết tan kết thành lớp băng dày, phủ khắp nền đất, góc tường, mái hiên.

Màu trắng chói lòa khiến mắt Ninh Nhất Khanh đau nhức, nước mắt trào ra, thị lực chập chờn, bóng sáng xung quanh trở nên loang lổ. Nàng buộc phải nhắm chặt mắt, tránh nguy cơ tạm thời mù lòa.

Cuối cùng, một chiếc xe thương vụ màu đen chạy đến. Lam Nhạc Nhiên lục soát kỹ lưỡng, và ở dưới ghế xe mới phát hiện chiếc hộp gỗ bạch đàn.

Có lẽ trong lúc đổi xe, nó bị bỏ sót lại ở hàng ghế sau. Cô thở phào, may mắn là không thất lạc thật sự.

Gió thổi lướt song song hai bên bóng cây, tuyết mịn rơi xuống, vướng trên mái tóc ẩm ướt của người phụ nữ.

Lam Nhạc Nhiên trao trả chiếc hộp, không nói gì.

Phải mất một lúc lâu, Ninh Nhất Khanh mới có thể mở mắt. Nàng cúi nhìn chiếc hộp gỗ bạch đàn, ngón tay tái nhợt siết chặt lấy thân hộp, hằn lên sắc đỏ như máu.

"Đồ vật còn có thể tìm lại..." Nàng thở gấp, giọng ngắt quãng như kẻ vừa thoát chết, "Nhưng... người thì sao? Tiểu Huyền... tôi không thể tìm thấy em ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com