Chương 3 : Ngày đầu
Trước cổng trường chuyên chọn Hoàn Lam, Hoàng Anh ngồi yên trong xe một lúc lâu, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua cửa kính. So với cái biệt thự như cung điện mà cô vừa bước ra, ngôi trường này cũng không làm cô bất ngờ hơn được nữa: kiến trúc nguy nga, cổng trường cao gần chạm trời, lối vào lát đá sạch bong không một vết bụi.
Đúng là trường dành cho giới thượng lưu.
Cánh cửa xe mở ra. Cô bước xuống, gió buổi sáng khẽ thổi qua tà áo blazer. Ngay khoảnh khắc đôi giày bóng loáng chạm đất, Hoàng Anh cảm nhận rõ ràng những ánh mắt xung quanh lập tức đổi hướng về phía mình. Không chỉ Beta,Omega ngay cả một vài Alpha khác cũng vô thức nhìn cô.
Đôi chân dài, khí chất cao ngạo bẩm sinh, mái tóc xanh đen buông hờ sau lưng… cô không cần cố gắng cũng đủ nổi bật giữa đám học sinh xung quanh.
Nhưng vấn đề là… cô không biết đi hướng nào.
Chết tiệt, không nhớ nổi đường tới lớp.
Đang định nhấc chân bừa, thì—
“Tôi tìm thấy cậu rồi! Hoàng Anh!”
Một giọng nói vui vẻ vang lên. Ngay sau đó, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đã ôm chầm lấy cánh tay cô.
Cô khẽ giật mình.
Cúi xuống.
Một cô gái… xinh đẹp đến lạ.
Mái tóc dài cột lệch, ánh mắt cong cong như đang cười, làn da trắng trẻo, nụ cười ngọt đến mức khiến người khác vô thức mềm lòng. Trên cổ cô gái ấy đeo vòng choker đơn giản .
Nhìn khuôn mặt kia, Hoàng Anh chợt nhớ ra.
Trịnh Gia Y.
Trên xe, Trình đã nhắc trước. Đây là bạn thân lâu năm của nguyên chủ. Một Omega xuất thân từ gia đình giàu có, học giỏi, tính cách không tệ. Trong truyện, Gia Y chỉ xuất hiện mờ nhạt, không được đề cập nhiều, chỉ biết rằng cô đã chuyển trường cùng nguyên chủ, bất chấp việc là Omega mà vẫn theo đến trường chuyên thường dành cho Alpha ưu tú.
Trịnh Gia Y ngẩng đầu lên, nụ cười thật tự nhiên:
“Tôi còn tưởng cậu chưa tới trường nữa cơ. Không chờ tôi chút nào.”
Hoàng Anh nhìn đôi mắt kia, cảm nhận rõ sự thân thiết, niềm vui thực lòng không chút giả tạo.
…Đúng là khác hẳn thế giới thượng lưu lạnh lùng vừa nãy.
Gia Y kéo tay cô đi thẳng, vừa đi vừa vui vẻ nói:
“Lớp chúng ta ở khu A, tôi đã hỏi thầy chủ nhiệm rồi. Cậu yên tâm, có tôi dẫn, không ai dám cản đường đâu.”
Hoàng Anh bước theo, ánh mắt phức tạp. Cô nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy tay mình, thầm nghĩ.
Giữa Alpha và Omega… không có cái gọi là tình bạn. Đó là nguyên tắc ngầm trong xã hội này.
Bản thân là Alpha cấp cao. Còn Gia Y, là Omega.
Nhưng Trịnh Gia Y lại chẳng hề bận tâm điều đó. Gia đình nguyên chủ thậm chí đã ngầm coi Gia Y là “con dâu tương lai”, chỉ vì nghĩ chẳng ai thích hợp hơn cô gái Omega này.
Hoàng Anh thầm nghĩ:
Nếu không tìm được ai tốt hơn… thật ra cứ lấy Gia Y cũng không phải ý tồi.
Cô gái này… thật sự rất xinh đẹp.
Xinh hơn phần lớn Omega cô từng thấy. Gia thế không nhỏ. Tính cách lại dễ chịu.
Chỉ tiếc.
Cô thì không phải nguyên chủ. Và... tạm thời, cô chưa nghĩ đến chuyện kết hôn với ai.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Gia Y, Hoàng Anh chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng.
Thôi cứ đi theo. Ít nhất có người dẫn đường khỏi phải giả vờ quen lớp.
Cả hai bước vào lớp học – lớp chọn A0, nơi chỉ dành cho những học sinh xuất sắc nhất của trường.
Hoàng Anh bước sau Trịnh Gia Y và thầy chủ nhiệm, ánh mắt vô thức lướt qua không gian rộng lớn với thiết kế hiện đại. Nhưng cô chưa kịp quan sát kỹ, hàng loạt ánh mắt từ các dãy bàn đã đồng loạt đổ dồn về phía họ.
Xì xào.
Thì thầm.
Rõ ràng.
“Là Vương Hoàng Anh đấy...”
“Alpha của Vương thị?”
“Đẹp thật...”
“Nghe nói khó tính, kiểu kẻ có tiền...”
“Còn cô kia là Omega sao? Cũng khá xinh đẹp đó chứ. ”
Từng lời khen, xen lẫn cả những câu đánh giá mỉa mai, đều lọt rõ vào tai Hoàng Anh.
Kiếp trước, cô đã quá quen.
Những ánh mắt này, những lời nói này... đã từng theo cô suốt nhiều năm. Giờ đây, cô không còn bất kỳ cảm xúc gì.
Chỉ là thói quen lặp lại. Một kiểu sân khấu cũ kỹ.
Thầy chủ nhiệm – một Beta đứng tuổi – đưa hai người đến bàn giáo viên, giới thiệu đơn giản rồi phân chỗ.
“Lớp vừa đủ hai chỗ. Các em tạm thời ngồi riêng.”
Gia Y thoáng bối rối, quay sang nhìn cô, nhưng Hoàng Anh chỉ nhàn nhạt gật đầu. Cô biết – nếu ở cùng một chỗ, cả hai sẽ càng bị chú ý hơn.
Gia Y được xếp ngồi cạnh lớp trưởng – một Omega nam có vẻ rất lễ phép.
Còn Hoàng Anh, bị thầy chỉ về phía cuối lớp.
Vị trí của cô là cạnh một bạn nữ.
Hoàng Anh vừa nhìn thấy đã khựng lại một nhịp.
Cô gái ấy thật sự... đẹp.
Kiểu đẹp mà cả kiếp trước lẫn kiếp này cô đều phải thừa nhận là gu của mình.
Làn da trắng mịn, mái tóc đen dài hơi uốn nhẹ phần đuôi, gương mặt sắc nét lạnh lùng, môi mím chặt, ánh mắt lãnh đạm không chút cảm xúc.
Cái khí chất xa cách đó, càng khiến người ta muốn lại gần.
Cô bạn đó khẽ liếc cô một cái, rồi lại quay đầu đi, không hề có ý bắt chuyện.
Đúng kiểu mặt lạnh không muốn dây dưa với ai.
Hoàng Anh thầm cười nhạt. Tốt. Cô cũng chẳng muốn phải nói chuyện với ai.
Cô lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống, suốt cả quá trình không mở miệng lấy một lời.
Chỗ ngồi này khá lý tưởng: khuất tầm mắt mọi người, đủ yên tĩnh, lại tránh xa những ánh mắt dò xét ban nãy.
Thế nhưng… trong vô thức, cơ thể Alpha cấp cao của cô vẫn có chút phản ứng kỳ lạ.
Trái tim cô đập lệch mất nửa nhịp.
Đây rõ ràng là gu của nguyên chủ. Và có lẽ... cũng là gu của tôi.
Ở bàn trên, trái ngược với bầu không khí im lặng quanh cô, Gia Y đã bắt đầu trò chuyện vui vẻ cùng lớp trưởng và mấy người xung quanh. Omega nhỏ kia không tỏ ra e dè chút nào, nụ cười tươi sáng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất tự nhiên.
Cô ấy... luôn biết cách khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Hoàng Anh hơi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Gia Y thêm một chút.
Không hổ danh là “con dâu ngầm” trong mắt nhà họ Vương.
Rồi cô quay đi, ánh mắt vô thức dừng lại trên cô bạn bàn bên – người con gái lạnh lùng chẳng thèm nhìn mình lấy một lần.
Không sao. Im lặng cũng tốt.
Cô tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ.
Dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng cái cơ thể Alpha này vẫn không kìm được... chú ý người ngồi cạnh.
Tan hai tiết đầu, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ăn trưa. Hoàng Anh vẫn ngồi yên tại chỗ, có chút thất thần. Cô chưa quen với tiết tấu nhanh gọn của môi trường học tập này, nhưng quan trọng hơn… là sự yên lặng có phần kỳ quặc bên cạnh.
Cô bạn bàn bên – người khiến cơ thể Alpha của cô có phản ứng khó hiểu – vẫn chưa một lần quay sang nói chuyện.
Hoàng Anh không vội. Cô dự định sau giờ ăn sẽ chủ động tìm hiểu kỹ hơn. Nhưng đúng lúc ấy—
“Hoàng Anh!”
Tiếng Gia Y vang lên vui vẻ, kéo theo lớp trưởng – cậu Omega điềm đạm mà sáng nãy cô đã gặp.
Hai người sóng bước lại gần bàn cô. Lớp trưởng nở một nụ cười lễ phép:
“Chào cậu. Tôi là lớp trưởng – Trương Hoàng Vũ.”
Hoàng Anh hơi nhướng mày. Vẫn giữ dáng vẻ bình thản, cô nhẹ gật đầu chào lại. Omega nam kia đúng kiểu nhẹ nhàng điển hình: chững chạc, tử tế, không quá thân thiện nhưng rất dễ chịu.
Nhưng ngay khi cô còn đang định mở miệng đáp lại, giọng nói lạnh nhạt từ phía bên cạnh vang lên:
“Anh.”
Cô khựng lại, quay sang.
Cô gái bàn bên rốt cuộc cũng mở miệng.
Trương Hoàng Vũ hơi bất ngờ, quay người sang cười:
“Giới thiệu một chút. Đây là em gái tôi – Trương Hoàng Anh.”
Hoàng Anh sững người.
Khoan... cái gì?
Cô vô thức nhìn cô gái lạnh lùng kia chằm chằm.
Cùng tên?
Trương Hoàng Anh... giống y hệt tên cô.
Cô gái đó rốt cuộc cũng ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt vẫn thản nhiên, giọng nói rõ ràng:
“Đừng hiểu lầm. Tôi không phải cùng tuổi với các người.”
Trương Hoàng Vũ giải thích ngay sau đó:
“Con bé vượt lớp. Năm nay mới mười sáu.”
Hoàng Anh thầm giật mình.
Cô liếc lại người ngồi bên cạnh mình một lần nữa. Dáng người mảnh mai, đường nét trên gương mặt sắc sảo nhưng non trẻ hơn cô tưởng. Không có khả năng sinh đôi với lớp trưởng – đúng rồi, ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Vậy là em gái ruột của lớp trưởng. Một Omega?
Cô hơi cau mày. Nhưng cảm giác thì khác. Cơ thể Alpha của cô vẫn có chút phản ứng không rõ.
Gia Y đứng cạnh, thì thầm:
“Cùng tên luôn... Trương Hoàng Anh và Vương Hoàng Anh. Thú vị thật.”
Hoàng Anh khẽ cười nhạt.
Thú vị cái quái gì. Thế giới này đúng là có vấn đề.
Lớp trưởng nhìn em gái mình, thở dài:
“Con bé vẫn còn ít tuổi, tính khí hơi lạnh nhạt. Mong cậu đừng để tâm.”
Hoàng Anh không đáp.
Cô gái kia cũng không thèm lên tiếng.
Cuối cùng, Trương Hoàng Vũ lịch sự kéo Gia Y đi xuống nhà ăn, chỉ để lại hai “Hoàng Anh” ngồi bên cạnh nhau trong im lặng.
Hoàng Anh vuốt nhẹ cà vạt, ánh mắt lơ đãng.
Bạn cùng bàn, lại cùng tên. Một đứa vượt cấp chỉ mới mười sáu... Nhưng gương mặt kia, đúng là gu của mình.
Cô hơi tự giễu.
Kiếp trước hay kiếp này... tôi cũng không thoát khỏi thẩm mỹ của bản thân.
Vương Hoàng Anh sau một lúc ngồi bấm điện thoại, cuối cùng cũng thở dài đứng dậy. Cô quyết định xuống mua gì đó ăn. Dù đây là cơ thể Alpha, nhưng cảm giác thèm ăn lúc này rõ ràng chân thật như chính cô từ kiếp trước đến giờ. Bước chân thong thả tiến về khu vực cửa hàng tiện lợi dưới sân trường.
Trên đường đi, ánh mắt bám theo cô không hề ít. Mỗi bước chân, khí chất Alpha lạnh lùng, cao ngạo khiến cô nổi bật vô thức giữa đám đông.
Chưa đi được bao xa, vài học sinh lớp khác đã mạnh dạn tiến tới:
“Bạn nữ ơi, cho xin wechat nhé?”
Cô dừng chân, liếc mắt nhìn họ, đôi mắt đen sâu như biển không chút gợn sóng.
“Xin lỗi, không.”
Từ chối thẳng.
Nhưng giọng nói nhẹ và điềm đạm, không mang theo sự khó chịu hay khinh thường.
Cô thầm nghĩ:
Mình cũng đâu có cộc lốc gì… lịch sự như thế rồi.
Thế mà khi đi được vài bước, cô vẫn nghe phía sau vọng lên những tiếng xì xào:
“Cậu ấy từ chối rồi mà mình lại càng thích.”
“Cậu ấy đẹp thật, từ chối nghe mà vẫn cảm thấy dễ chịu.”
“Cảm giác càng mê ấy…”
Hoàng Anh khựng chân. Quay đầu nhìn một cái.
Đám người phía sau im bặt, đồng loạt quay đi giả vờ nói chuyện.
Cô bất lực.
Không phải lỗi của mình đâu nhỉ… mình từ chối cũng rất đàng hoàng rồi.
Đành thở dài. Cô tiếp tục xuống cửa hàng tiện lợi.
Lúc chọn đồ, Hoàng Anh không hiểu sao cảm giác gì cũng muốn ăn. Những món kiếp trước cô hay ăn, bây giờ nhìn vào càng cảm thấy ngon miệng. Có vẻ cơ thể Alpha này cần nhiều năng lượng hơn thật. Thế là cô mua một lượt từ sandwich, sữa trái cây, vài hộp bánh nhỏ đến cả mì ăn liền hộp.
Thôi, ăn cho đã. Cơ thể mới mà, tận hưởng đi.
Xách túi đồ quay trở lại lớp, Hoàng Anh hơi bất ngờ khi thấy bạn cùng bàn – Trương Hoàng Anh – vẫn ngồi yên, chăm chú làm bài tập, hoàn toàn không động đậy.
Chắc không định ăn à?
Cô rút đồ ra, mở hộp sữa, nhai sandwich, ánh mắt lơ đãng nhìn người ngồi cạnh.
Món bánh nướng nhỏ trên tay cô, vốn cô định ăn hết.
Nhưng ngẫm nghĩ vài giây… vẫn là quay sang chìa hộp bánh ra, giọng nói nhàn nhạt, có chút khách sáo:
“Muốn ăn không?”
Trong đầu cô mặc định sẽ bị từ chối.
Kiểu lạnh nhạt mặt băng thế kia… chắc chắn sẽ không nhận đâu.
Thế mà.
Cô gái kia ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đen sáng, rất đơn giản nói:
“Cảm ơn.”
Rồi… thật sự đưa tay lấy.
Thậm chí còn không chờ cô nói gì, bạn cùng bàn của cô lập tức mở bánh ăn luôn ngay trước mặt cô.
Cô ngẩn người.
Ơ… nhận thật?
Thấy ánh mắt cô, Trương Hoàng Anh – cô bạn lạnh lùng – chỉ nhàn nhạt nói thêm:
“Tôi đang đói.”
Rồi tiếp tục ăn.
Vương Hoàng Anh cứng đờ vài giây.
Gu mình… vừa đẹp vừa biết nhận đồ ăn… kiểu này còn nguy hiểm hơn mình nghĩ…nhưng sao nó cứ kì kì .
Vương Hoàng Anh thấy Trương Hoàng Anh nhận đồ ăn dễ dàng như vậy… trong lòng bỗng có cảm giác như bắt được tia hy vọng. Dù là một Alpha cao cấp, cô vẫn không kìm được cái ý nghĩ đơn giản: được ăn chung tức là dễ nói chuyện.
Thế là cô thử mở lời.
“...Cậu… tên giống tôi nhỉ.”
Cô bạn bên cạnh liếc mắt nhìn cô, chẳng tỏ vẻ gì.
Hoàng Anh cảm giác không ổn, đành nói thêm:
“Cũng trùng hợp thật.”
Yên lặng.
Hoàng Anh cắn nhẹ vào miếng sandwich. Cô biết… không khí đang vô cùng gượng gạo.
Nhưng vẫn cố thử một lần nữa:
“Bình thường cậu… thích bánh ngọt chứ?”
Trương Hoàng Anh ngẩng lên. Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô. Một giây sau, cô gái ấy khẽ thốt ra hai chữ, lạnh tanh:
“Nhạt quá.”
Vương Hoàng Anh như bị đập thẳng vào mặt.
Cô lúng túng đến mức không biết nói gì, một Alpha cấp cao bây giờ lại thấy mình… yếu thế.
Cố gượng cười, cô chống cằm, giọng nói có chút bất lực thật sự:
“Biết làm sao được. Tôi chưa có kinh nghiệm.”
Trương Hoàng Anh cau mày.
“…Kinh nghiệm gì?”
“Thì… kinh nghiệm nói chuyện với Omega xinh đẹp như cậu chăng.”
Lần này, bạn cùng bàn thật sự ngẩn người. Ánh mắt kia thoáng kinh ngạc, nhưng không phải kiểu bối rối hay e thẹn. Mà là… kiểu đánh giá như thể cô là sinh vật lạ.
Một giây sau.
Trương Hoàng Anh im lặng, lấy điện thoại trong túi ra. Ngón tay thon dài bấm nhanh vài cái, rồi đưa màn hình thẳng đến trước mặt Vương Hoàng Anh.
“Không có kinh nghiệm?”
Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.
Hoàng Anh cúi đầu nhìn.
Hình ảnh hiện ra trên điện thoại khiến cô suýt nữa nghẹn luôn miếng bánh trong miệng.
...Mình?!
Đúng là mình. Nhưng… trong ảnh, cô – hay đúng hơn là nguyên chủ – đang ôm cổ một Omega nữ khác trong một phòng tiệc sang trọng, rõ ràng là club hay bar. Còn gì shock hơn khi rõ ràng… trong tấm ảnh đó, nguyên chủ đang hôn Omega kia.
Cô trừng mắt nhìn.
Cái dáng vẻ kia, cái ánh mắt kia… nhìn qua cũng biết là kiểu Alpha ăn chơi thứ thiệt.
Trương Hoàng Anh thản nhiên nói:
“Cậu không có kinh nghiệm? Ảnh này là gì?”
Cô gái ấy thu lại điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng cô, như thể đang nói: Tôi không thích bị lừa.
Vương Hoàng Anh mím môi.
Cô cảm giác lần đầu trong đời mình… rơi vào tình huống chết đứng.
Thì ra nguyên chủ… là kiểu Alpha ăn chơi đến mức có ảnh phát tán trên mạng.
Cô đành hắng giọng, thở dài, giọng bất lực:
“...Không tính. Đó không phải tôi.”
Bạn cùng bàn nhướng mày.
“Ảnh là cậu.”
“…Ý tôi là… không phải tôi chủ động.”
Trương Hoàng Anh nhìn cô thêm vài giây, rồi quay đầu… tiếp tục ăn bánh như chưa từng nói chuyện gì.
Hoàng Anh gục đầu xuống bàn, hoàn toàn tuyệt vọng.
Xong thật rồi… vừa mở lời tán, đã tự bóc phốt chính mình.
Cô thầm than.
Kinh nghiệm nói chuyện với Omega? Xem ra tôi không chỉ dư kinh nghiệm… mà còn có sẵn “danh tiếng” tệ hại nữa.
Vương Hoàng Anh ngồi thừ ra một lúc, sau khi bị “bóc phốt” ngay tại chỗ bởi bạn cùng bàn, cô cuối cùng cũng nhớ ra… điện thoại.
Là điện thoại của nguyên chủ.
Hôm qua, cô vốn đã nhờ Trình mua điện thoại mới vì nghĩ không nên động vào đồ người khác. Nhưng bây giờ ngẫm lại, cái “người khác” ấy vốn là nguyên chủ… tức là cơ thể này vốn dĩ thuộc về cô. Vậy, cái điện thoại đó cũng thuộc về cô luôn.
Cô rút điện thoại ra, cảm giác có chút bất an. Ngón tay đặt lên mở khóa bằng vân tay – đơn giản, không hề có trở ngại. Nguyên chủ không đặt khóa bằng nhận diện khuôn mặt, mà chỉ đơn giản dùng dấu vân tay.
Điều đầu tiên cô làm là… đổi mật khẩu.
An toàn cho mình trước đã.
Sau khi yên tâm, Hoàng Anh bắt đầu lướt qua danh sách ứng dụng, vào thẳng wechat.
Mở danh sách bạn bè.
Chưa đến mười phút sau—
Gương mặt Alpha cao ngạo, lạnh nhạt từ nãy đến giờ… bắt đầu đỏ lên.
Rồi càng lúc càng đỏ.
Từng chút một.
Gò má trắng mịn ấy đỏ đến mức như thể bị ốp hai quả cà chua chín.
Vòng bạn bè của nguyên chủ…
Ảnh.
Toàn là ảnh nhạy cảm.
Đủ mọi kiểu: bữa tiệc, club, bar, trong phòng riêng, trên ghế sofa, trong bồn tắm... Những tấm ảnh được bạn bè nguyên chủ đăng lên, gắn thẻ, check-in đủ kiểu. Trong ảnh, “cô” – mà chính xác là nguyên chủ – hoặc là đang ngồi Omega nam, hoặc là bị Omega nữ ôm cổ, hoặc là dựa vào tường uống rượu với ánh mắt nửa say nửa tỉnh.
Thậm chí…
Cô thấy cả clip.
Không phải clip quá đà, nhưng đủ để người khác nhìn vào mà nghĩ sai.
Cô cứng đờ người, đầu như muốn bốc khói.
Đây là cái thứ gì vậy trời?! Nguyên chủ ăn chơi tới mức này sao?!
Trong group chat, có mấy người đang vui vẻ chia sẻ thêm vài tấm ảnh mới… Còn đang bàn nhau tối nay đi club nào.
Hoàng Anh cảm giác cả thế giới sụp đổ.
Không còn gì để nói.
Ngay lúc ấy.
Một bóng người từ bên cạnh… khẽ nghiêng đầu qua.
Trương Hoàng Anh.
Bạn cùng bàn của cô, cái người vẫn lạnh như băng từ nãy đến giờ, khẽ liếc mắt nhìn.
Đôi mắt đen nhánh rõ ràng quét qua màn hình điện thoại trong tay cô.
Thấy rõ.
Rất rõ.
Và gương mặt của bạn cùng bàn… chậm rãi nghiêng về phía cô thêm chút nữa.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt ấy, rõ ràng như đang nói:
Ồ… hóa ra cậu đang xem lại “thành tích” ăn chơi của bản thân?
Cô cảm giác mặt mình có thể bốc khói thật sự.
Trương Hoàng Anh thản nhiên mở lời, vẫn là chất giọng lạnh nhạt ấy:
“Xin lỗi… tôi vô tình nhìn.”
Cô nghiến răng.
Xin lỗi cái gì?! Lời xin lỗi có thay đổi được việc tôi bị nhìn thấy đâu?!
Nhưng… Vương Hoàng Anh biết mình không thể phản ứng thái quá.
Cô chỉ có thể cố giữ mặt mũi, cố không run tay, lặng lẽ khóa điện thoại lại, cất vào túi áo khoác.
Và cảm giác… ánh mắt bạn cùng bàn vẫn dừng lại trên mặt mình thêm vài giây nữa.
Cô nghe rõ giọng nói nhàn nhạt ấy thêm một lần:
“Không sao. Ai cũng có quá khứ.”
Vương Hoàng Anh gục đầu xuống bàn.
Thôi xong rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com