Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 Chị Sẽ Bảo Vệ Em Nha

Cánh cửa nhà mới vừa mở ra, Mộc Miên cảm tưởng như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Cánh cửa gỗ cao lớn, khắc hoa văn tinh xảo, được đánh bóng sáng loáng đến mức có thể soi gương. Hai bên là bồn hoa rực rỡ sắc màu, chim chóc hót líu lo trên tán cây cổ thụ trong sân vườn được cắt tỉa gọn gàng. Mùi hương hoa nhẹ nhàng len vào mũi, làm dịu đi phần nào cảm giác lạc lõng trong cô bé.

Hoàn toàn khác với cánh cửa nhà cũ của cô – nơi đó chỉ là một tấm ván gỗ ọp ẹp, bản lề gỉ sét kêu ken két mỗi lần mở ra. Phía sau cánh cửa đó là căn phòng tối mù, ẩm thấp, nền xi măng loang lổ vết ố, và âm thanh quen thuộc mỗi đêm: tiếng chuột rúc rích, chó tru từng cơn, và tiếng chai lọ vỡ lẫn trong tiếng chửi rủa say xỉn.

Căn nhà cũ luôn có mùi nồng nặc của rượu, mùi ẩm mốc ngấm trong vách tường nứt nẻ. Còn ở đây – mọi thứ sạch sẽ, thơm tho và... lạ lẫm đến mức khiến cô bé năm tuổi cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé, quá bẩn thỉu so với nơi này.

Mộc Miên nép sau lưng mẹ, ngẩng đầu nhìn trần nhà cao vút và đèn chùm pha lê lấp lánh. Tay cô vẫn ôm chặt con búp bê rách, như đang bám víu vào chút quen thuộc cuối cùng của thế giới cũ

Bên kia cầu thang uốn lượn, một cô bé mặc váy voan trắng đang ngồi xếp gấu bông. Ánh sáng từ cửa sổ sau lưng khiến mái tóc mềm của cô bé như có vầng sáng bao quanh. Khi nghe tiếng bước chân, cô bé ngẩng lên.

Đôi mắt Tuệ Mẫn trong veo như mặt hồ, nhìn Mộc Miên không rụt rè mà đầy hiếu kỳ. Mộc Miên theo phản xạ núp sau mẹ, tay vẫn ôm con búp bê rách, đôi chân còn trầy xước. Nhưng cô không rời mắt khỏi cô bé kia – thứ ánh sáng trong đôi mắt ấy làm cô thấy tim mình xao động một cách kỳ lạ.

Tuệ Mẫn chớp mắt một cái rồi đứng dậy, chậm rãi bước lại gần. Không hỏi "em là ai?" hay "đến đây làm gì?", Tuệ Mẫn chỉ nhẹ nhàng nói:
"Búp bê của em tên gì vậy?"

Mộc Miên lắc đầu. Cô chưa từng đặt tên cho nó. Ở nơi cô sống, con búp bê cũ không phải để chơi, mà để ôm mỗi khi đói bụng hoặc sợ hãi.

Thấy vậy, Tuệ Mẫn không giận, chỉ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ khoảng cách.
"Vậy để chị đặt tên cho nó nhé? Gọi là Bé Miu nha, vì nó giống con mèo nhỏ quá."

Lần đầu tiên, Mộc Miên khẽ gật đầu.

Tuệ Mẫn cười rạng rỡ, chìa tay ra:
"Chị là Tuệ Mẫn. Chị tám tuổi. Em bao nhiêu tuổi?"

"...Năm." – Mộc Miên lí nhí đáp, tay vẫn ôm chặt Bé Miu.

"Vậy chị lớn hơn em, chị sẽ bảo vệ em nha."

Câu nói ấy, tưởng như lời hứa trẻ con, lại rơi vào lòng Mộc Miên như một lời cam kết dịu dàng nhất mà cô từng nghe. Không ai từng hứa điều gì với cô cả.

Tuệ Mẫn kéo tay cô đến chỗ gấu bông.
"Em ngồi ở đây nè, chị chia đồ chơi cho. Con gấu màu nâu này hơi ngốc, em làm mẹ nó đi."

Mộc Miên khẽ cười lần đầu tiên sau nhiều ngày dài.

Một chút non nớt, một chút nghiêm túc, và nhiều ấm áp — Tuệ Mẫn không giống bất kỳ đứa trẻ nào Mộc Miên từng gặp. Cô bé ấy dịu dàng mà có gì đó chững chạc, như thể từ nhỏ đã được dạy rằng: nếu yêu thương thì phải chủ động trước.

Còn Mộc Miên – dù chỉ mới năm tuổi – lại hiểu được rất rõ ràng: người ta không cho không điều gì. Nhưng hôm nay, cô nhận được một nụ cười, một lời hứa và một con gấu ngốc nghếch, không vì lý do gì cả.

Giữa hai đứa trẻ – một đứa bước ra từ căn nhà xập xệ với bóng tối và mùi hôi rình rập, một đứa lớn lên trong ánh sáng dịu dàng và tình thương bao bọc – là một sợi dây mỏng manh vừa được hình thành.

Không ai biết tương lai sẽ ra sao. Chỉ biết hôm nay, giữa hai thế giới đối lập, có một lần ánh mắt chạm nhau – dịu dàng như phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt