Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Hôn Chúc Ngủ Ngon

Tuệ Mẫn vừa "bón cơm" cho gấu bông vừa quay sang nói, giọng nũng nịu bắt chước người lớn:

"Tiểu Mộc là con gái của mẹ, phải nghe lời mẹ biết chưa?"

Mộc Miên cúi đầu, cầm thìa nhựa lật qua lật lại. Một lúc sau, cô bé lí nhí:

"...Em không muốn làm con..."

Tuệ Mẫn ngẩng đầu, hơi ngơ ngác: "Hả? Vậy em muốn làm gì?"

Mộc Miên ngước lên, ánh mắt nghiêm túc lạ thường, hai má ửng hồng:

"...Em muốn làm mẹ với chị."

Căn phòng yên lặng vài giây.

Tuệ Mẫn tròn mắt, rồi cười phá lên: "Hai người cùng làm mẹ? Vậy ai làm con?"

Mộc Miên chớp mắt, giọng nhỏ xíu: "Gấu bông..."

Câu trả lời nghiêm túc một cách ngây ngô khiến Tuệ Mẫn cười đến nghiêng ngả. Cô bé ôm bụng lăn qua lăn lại trên thảm, sau đó bò lại gần Mộc Miên, ghé sát tai thì thầm:

"Được rồi, từ nay hai mẹ sẽ cùng nuôi bé Gấu. Nhưng chị là mẹ lớn, em là mẹ nhỏ nha."

"...Ừm."

"Vậy mẹ nhỏ phải nghe lời mẹ lớn!"

Mộc Miên không hiểu lắm, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Trong lòng cô, cảm giác ấm áp như ánh nắng nhỏ bé đang len qua khung cửa sổ. Là lần đầu tiên cô cảm thấy mình được chọn, được ai đó nắm tay và dắt vào một thế giới vừa lạ vừa dịu dàng.

Trời tối dần, trong phòng ngủ rộng rãi chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu. Sau khi được dì Vương tắm rửa và mặc đồ ngủ giống nhau, hai cô bé leo lên chiếc giường to mềm như mây, chăn gối thơm mùi hoa oải hương.

Tuệ Mẫn kéo chăn phủ tới ngực cho cả hai, rồi quay sang nói nhỏ:

"Tiểu Mộc, từ nay tối nào tụi mình cũng ngủ chung nha."

"...Ừm."

"Nhưng mẹ lớn phải hôn chúc ngủ ngon mẹ nhỏ, đúng không?"

Mộc Miên ngơ ngác, chưa hiểu, nhưng chưa kịp trả lời thì Tuệ Mẫn đã chống tay ngồi dậy, nghiêng người qua, hôn "chụt" một cái lên má Mộc Miên.

Mộc Miên lập tức tròn mắt, toàn thân như cứng đờ. Mặt cô bé đỏ bừng đến tận mang tai.

"Chúc ngủ ngon, mẹ nhỏ." – Tuệ Mẫn cười khúc khích, nằm xuống, kéo tay Mộc Miên đặt lên tay mình, rồi nhắm mắt lại như thể không có chuyện gì.

Mộc Miên vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cô khẽ sờ lên má, nơi vừa bị "mẹ lớn" hôn. Cảm giác ấm nóng lan ra cả người, lạ lắm, nhưng không hề khó chịu. Lần đầu tiên có người hôn cô như vậy — không phải vì thương hại, không phải vì người lớn bắt ép, mà là một nụ hôn thật sự dịu dàng và tự nhiên.

Cô bé nằm xuống, xoay người quay mặt vào Tuệ Mẫn, nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn, giọng nhỏ xíu như gió thì thầm:

"...Chúc ngủ ngon, mẹ lớn."

Tuệ Mẫn khẽ cười trong mơ.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm lướt nhẹ qua tán cây. Trong căn phòng nhỏ ấy, có hai trái tim con nít đang đập cùng nhịp – một thứ cảm xúc non nớt, chưa gọi tên được, nhưng đã kịp gieo mầm từ giây phút ánh mắt đầu tiên chạm nhau.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên hai gương mặt đang say ngủ. Mộc Miên là người thức trước. Cô bé chớp chớp mắt, nhìn thấy bàn tay mình vẫn đang nắm lấy tay Tuệ Mẫn từ đêm qua, hơi ấm vẫn còn đó.

Tuệ Mẫn xoay người, lẩm bẩm:

"Tiểu Mộc... đừng giành gấu bông nữa mà..."

Mộc Miên che miệng cười khẽ. Rồi cô khẽ khàng rút tay ra, định bước xuống giường thì Tuệ Mẫn bất ngờ mở mắt, ngồi bật dậy:

"Dậy mà không gọi mẹ lớn! Bị phạt đó nha!"

"Ơ... em sợ chị mệt..."

"Không có mệt! Mẹ lớn dậy sớm lo bữa sáng cho mẹ nhỏ chứ!"

Mộc Miên chớp chớp mắt:

"Thật hả?... Có bánh mì nướng với sữa không?"

Tuệ Mẫn vênh mặt đầy tự hào:

"Có luôn! Chị... à không, mẹ lớn sẽ năn nỉ dì Vương làm cho!"

Cả hai bật cười, rồi Tuệ Mẫn nắm tay Mộc Miên kéo đi rửa mặt, vẫn không quên nhắc:

"Hôm nay tụi mình chơi trò đi chợ nha! Em lấy cái giỏ nhỏ hôm qua đó, mình đựng rau với cá nhựa!"

"Dạ..."

Khi cả hai ngồi trong phòng chơi, Tuệ Mẫn đeo tạp dề nhỏ, trịnh trọng tuyên bố:

"Mẹ lớn là người nấu ăn, mẹ nhỏ là người rửa chén! Nhưng vì mẹ nhỏ dễ thương quá nên hôm nay mẹ lớn làm hết luôn!"

Mộc Miên khúc khích, mắt lấp lánh hạnh phúc. Với cô, mỗi giờ phút bên Tuệ Mẫn đều như đang mơ – mơ thấy một gia đình thật sự, nơi có người thương cô vì chính cô.

Tuệ Mẫn bỗng ngừng lại, nhìn Mộc Miên một lúc lâu, rồi hỏi:

"Này Tiểu Mộc... nếu sau này tụi mình lớn lên, chị vẫn được làm mẹ lớn của em, được không?"

Mộc Miên gật đầu không cần suy nghĩ.

"Dạ... em thích ở với chị..."

Tuệ Mẫn mỉm cười rạng rỡ, đưa tay chạm nhẹ lên trán Mộc Miên như đánh dấu điều gì đó.

"Vậy hứa rồi đó nha. Sau này chị sẽ xây một căn nhà thiệt to, có vườn hoa và phòng chơi búp bê. Hai mẹ cùng sống ở đó, không ai được giành Tiểu Mộc với chị hết!"

Trong ánh nắng ban mai, hai cô bé nắm tay nhau, chơi đùa với đống đồ chơi nhựa như đang xây dựng một thế giới riêng – thế giới chỉ có tình thương, tiếng cười, và những lời hứa ngây thơ mà vững chắc hơn mọi thứ.

Bữa tối hôm ấy, sau khi hai đứa trẻ chơi trò gia đình đến mệt lử, Mộc Miên ngồi bên bàn ăn lớn, hai tay đặt ngay ngắn như đang cố gắng "làm người tốt". Mẹ Vương thì ngồi đối diện, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như mọi khi, miệng không nói câu nào nhưng liên tục gắp thức ăn vào chén cho con gái.

"Không ăn thì đói, không đói thì không lớn nổi đâu," – bà nói, giọng khô khốc nhưng tay thì gắp miếng thịt mềm nhất trong đĩa để lên phần cơm Mộc Miên đang ngồi bới từng hạt.

Cô bé biết mẹ không giỏi dịu dàng, nhưng chưa từng để cô đói, cũng chưa từng quay đi khi cô ngã. Những lần chân trầy xước, dầu nóng đều được xoa lên lặng lẽ trong đêm. Những bộ quần áo cũ được giặt sạch, vá ngay ngắn. Với bà, yêu thương không nằm trong lời nói – nó nằm ở hành động.

Ở đầu bàn bên kia, ba mẹ Tuệ Mẫn cũng đang dùng bữa. Ba cô – một người đàn ông dáng cao, mặc sơ mi nhưng tay áo luôn xắn cao vì tính tình xuề xòa – không ngừng kể chuyện tiếu lâm khiến con gái bật cười khanh khách. Ông luôn gọi con là "tiểu công chúa", sẵn sàng bế cô đi khắp nơi chỉ vì "con muốn".

Còn mẹ Tuệ Mẫn – bà có ánh mắt dịu hơn mẹ Vương nhưng lại không dễ mềm lòng. Bà luôn là người nhắc con không được kén ăn, không được cư xử hỗn hào, luôn đúng giờ và phải học cách chia sẻ. Dù yêu thương, nhưng bà không để con gái trở nên ích kỷ.

Khi thấy Tuệ Mẫn gắp miếng trứng cho Mộc Miên, bà không ngăn, chỉ khẽ gật đầu hài lòng.

"Biết nhường nhịn bạn là tốt. Nhưng cũng phải ăn cho đủ, không thì mai dễ bị cảm."

Tuệ Mẫn dạ nhỏ, rồi lại cười tít mắt với Mộc Miên.

Còn Mộc Miên – cô bé không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn miếng trứng mà tim khẽ nhói. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được một bàn ăn có người lớn trò chuyện, có ánh đèn sáng và mùi thức ăn nghi ngút không hề bị lẫn với mùi rượu cũ.

Sau bữa ăn, Mộc Miên ngồi trong phòng khách, tay cầm ly sữa ấm mà Tuệ Mẫn dúi vào tay cô trước khi chạy lên lầu. Cô không quen với sự yên tĩnh sạch sẽ thế này. Không có tiếng đồ đạc đổ vỡ, không có tiếng la hét mắng nhiếc... chỉ có âm thanh nhẹ nhàng từ chiếc đồng hồ treo tường và tiếng dép mẹ cô bước qua dọn dẹp trong bếp.

Mẹ Vương lau bàn. Động tác dứt khoát, hơi mạnh tay như thể bà đang cố chà đi thứ gì đó cứng đầu – cũng như cách bà cố gắng gột rửa cuộc sống nghèo khó của mình bằng công việc làm thuê. Bà không nói gì với con gái, chỉ lâu lâu liếc nhìn Mộc Miên xem con đã uống hết sữa chưa, có làm đổ ra áo không.

Tình thương của bà, luôn nằm trong những điều nhỏ nhặt. Một bộ quần áo sạch, một túi bánh để dành từ phần cơm người khác thừa. Mộc Miên lớn lên trong sự nghiêm khắc đó – không ôm ấp, không vỗ về – nhưng cô biết, mẹ cô chưa từng buông tay.

"Uống chậm thôi, nghẹn đó," – mẹ cô nói, giọng khô khan, nhưng tay thì đưa ra khăn giấy.
Mộc Miên chỉ khẽ gật đầu, nhỏ như một con mèo con vừa sợ vừa rụt rè, nhưng vẫn ngồi yên không chạy trốn.

Ở trên lầu, trong phòng của Tuệ Mẫn, tiếng cười khúc khích vang lên. Ba cô vừa kể chuyện cũ, chuyện hồi nhỏ ông làm rớt tô mì lên đầu bà ngoại thế nào. Tuệ Mẫn cười lăn ra giường, còn mẹ cô thì chỉ mỉm cười:

"Anh đừng dạy con mấy cái tật hậu đậu của anh."

"Chứ em tưởng con giống ai mà hay quên đồ, lười học văn vậy?" – ông giả vờ phản pháo, rồi lại ôm con gái vào lòng, hôn chụt lên trán cô.

Bà mẹ chỉ lắc đầu, nhưng ánh mắt đầy trìu mến. Bà luôn dặn con gái mình phải học giỏi, phải lễ phép, không được tùy tiện. Nhưng khi Tuệ Mẫn muốn chơi với Mộc Miên – một cô bé nghèo, nhút nhát, lại còn lạ lẫm – bà không phản đối, chỉ dặn:

"Chơi thì chơi, nhưng con nhớ bảo vệ bạn, được không?"

Tuệ Mẫn gật đầu chắc nịch.
"Dạ, con sẽ làm mẹ bạn ấy luôn!"

Ba cô bật cười.
"Chơi làm mẹ hoài, không chịu làm con ai hết trơn!"

"Con làm mẹ của bạn Tiểu Mộc khi tụi con chơi gia đình thôi mà!" – Tuệ Mẫn chống nạnh, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười. "Vì bạn ấy hay im lặng, con nghĩ chắc bạn ấy cần được thương hơn một chút."

Câu nói khiến cả hai vợ chồng đều im lặng vài giây.

Mẹ cô vuốt tóc con, ánh mắt dịu xuống.
"Chơi thì chơi, nhưng con nhớ, thương ai thì phải biết tôn trọng và bảo vệ người đó, được không?"

"Dạ! Con bảo vệ Tiểu Mộc giống như mẹ bảo vệ con vậy đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt