5.
Thời gian như dòng sông lặng lẽ chảy trôi, cuốn theo cả những ngây thơ, hồn nhiên của tuổi nhỏ.
Tuệ Mẫn giờ đã không còn là cô bé thích ôm gấu bông chơi trò gia đình, cũng không còn hay cười toe toét và chìa tay ra nắm lấy Mộc Miên nữa. Trường cấp ba quốc tế nơi hai người theo học không giống như thế giới nhỏ ấm áp ngày xưa. Ở nơi này, mỗi người đều mang cho mình một vỏ bọc — và Tuệ Mẫn cũng không ngoại lệ.
Sự nghiêm khắc từ mẹ, ánh mắt kỳ vọng của ba, những ánh nhìn dõi theo mỗi ngày khiến Tuệ Mẫn trở nên điềm tĩnh hơn, lạnh nhạt hơn. Nhưng Mộc Miên biết, ánh mắt ấy khi nhìn mình vẫn dịu dàng như cũ... chỉ là, cô ấy không còn dễ dàng thể hiện điều đó ra nữa.
Mặc dù Mộc Miên nhỏ hơn Tuệ Mẫn ba tuổi, nhưng cảm giác mỗi khi nhìn cô lại khiến trái tim cô không thể bình yên. Tuệ Mẫn đã không còn là cô bé ôm gấu bông chơi đùa, mà giờ đây cô ấy là một thiếu nữ trầm tĩnh, luôn đứng vững trước mọi thử thách. Hai người không học chung lớp, nhưng mỗi lần gặp nhau trong giờ ra chơi, hay trong các buổi hoạt động của trường, Mộc Miên lại cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong Tuệ Mẫn.
Mộc Miên cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt của Tuệ Mẫn – sự lạnh lùng mà cô không thể hiểu hết. Dù vậy, mỗi lần đi ngang qua Tuệ Mẫn, cô vẫn cảm thấy một sự ấm áp không lời, như một dấu hiệu nhỏ cho thấy tình cảm vẫn chưa phai mờ.
Mộc Miên cảm thấy mình đang rơi vào một tình huống khó xử. Cô vẫn chưa hiểu hết về cảm xúc của mình, vẫn lặng lẽ quan tâm đến Tuệ Mẫn mà không dám thổ lộ. Nhưng mỗi lần nhìn Tuệ Mẫn, cô lại nhận ra một điều: có lẽ tình cảm này không phải chỉ là sự ngây thơ của tuổi nhỏ nữa.
Tuệ Mẫn vẫn lặng lẽ, đôi lúc là những ánh nhìn thoáng qua, nhưng Mộc Miên tin rằng, cô ấy vẫn quan tâm đến mình, chỉ là không thể hiện ra thôi. Và khi một tháng nữa sẽ đến, ngày phân hoá đang dần gần kề, Mộc Miên bắt đầu cảm nhận sự thay đổi lớn hơn trong lòng mình, một điều gì đó không thể dừng lại được nữa.
Gần nửa đêm.
Mộc Miên xuống bếp lấy nước. Cô không bật đèn, quen đường nên cứ để bóng tối mờ bao quanh.
Tiếng tủ lạnh khẽ vang, rồi ánh sáng vàng dịu của ngăn mát loé lên trong khoảnh khắc.
"Em chưa ngủ?" – Giọng Tuệ Mẫn vang lên phía sau.
Mộc Miên khép tủ, quay đầu lại, không bất ngờ.
"Khát nước." Giọng cô bình thản, ánh mắt dừng đúng vào mắt Tuệ Mẫn trong một giây.
Tuệ Mẫn gật đầu, bước đến lấy ly sữa. Cả hai không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng ly chạm bàn gỗ, lạch cạch khẽ khàng.
Tuệ Mẫn đặt ly sữa xuống cạnh chỗ cô:
"Trễ rồi. Uống xong thì ngủ đi."
Mộc Miên không gật đầu, cũng không nói vâng. Cô chỉ nhìn ly sữa một lát rồi nói:
"Dạo này chị ngủ không ngon à?"
Tuệ Mẫn hơi khựng lại.
"...Sao em hỏi vậy?"
"Trông chị mệt." – Giọng điềm nhiên như đang kể thời tiết, nhưng ánh mắt cô thì không lạnh.
Tuệ Mẫn không trả lời, chỉ mím môi rồi quay bước.
Đi được vài bước, cô dừng lại. Không quay đầu, nhưng giọng nói khẽ vang trong đêm:
"Lạnh thì mặc thêm áo."
Mộc Miên nhìn bóng lưng ấy dần khuất sau cầu thang. Cô không nói gì. Chỉ xoay người, nâng ly sữa lên môi.
Sữa không ngọt lắm. Nhưng ấm.
Ngày hôm sau
Tiếng chuông báo ra chơi vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp, sân trường bỗng rộn ràng tiếng nói cười. Mộc Miên không bước ra ngay. Cô đứng ở hành lang tầng hai, tựa vào lan can, tay cầm hộp sữa socola vẫn chưa mở nắp.
Phía dưới sân, gần cây phượng giữa sân trường, Tuệ Mẫn đang đứng với vài bạn cùng lớp.
Cô ấy mặc áo khoác đồng phục gọn gàng, tóc cột cao, nắng xuyên qua tán lá rọi lên vai cô một vệt sáng vàng. Không khí xung quanh như tĩnh lại.
Mộc Miên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi dáng người quen thuộc ấy. Không gọi, không đến gần. Chỉ im lặng đứng nhìn, như một thói quen đã hằn sâu từ lúc nào chẳng rõ.
Tuệ Mẫn đang cười.
Nụ cười ấy không phải dành cho cô, mà cho ai đó đang nói chuyện bên cạnh. Dẫu vậy, Mộc Miên vẫn thấy tim mình lỡ một nhịp. Cô tự cười nhẹ, không rõ là đang vui hay buồn.
Có ai đó đi ngang qua, va nhẹ vào vai cô. Mộc Miên giật mình quay đi, nhanh tay mở hộp sữa, uống một ngụm như để tự che giấu gì đó.
Khi cô quay lại nhìn xuống, chỗ dưới sân đã không còn bóng Tuệ Mẫn.
Chỉ còn nắng và tiếng cười đọng lại, vương vất đâu đó trong không khí
"Mình cũng từng là người khiến chị cười... Bây giờ thì không nữa rồi."
Trời về chiều, ánh nắng đã nghiêng vàng, vắt qua dãy hành lang dài. Mộc Miên ôm vài cuốn sách từ thư viện trở về, đi ngang lớp của Tuệ Mẫn.
Cô không định dừng lại.
Nhưng rồi, ánh mắt vô thức lướt vào trong qua ô cửa kính — và bắt gặp thứ gì đó quen thuộc.
Cuốn sách Sinh học chuyên đề. Bìa màu xanh nhạt, có dán nhãn tên "T. Mẫn" ở góc dưới.
Mộc Miên khựng lại. Cô nhớ, sáng nay TM có nói đến tiết Sinh nâng cao, chắc học gấp, không thể thiếu sách được. Ánh mắt cô dừng trên bàn học, rồi nhìn sang đồng hồ treo tường. Tuệ Mẫn chắc đang ở phòng thí nghiệm tầng ba.
Một phút đắn đo, rồi cô bước vào lớp, cẩn thận cầm lấy cuốn sách, ôm trong tay như vật gì quý giá.
Cô rảo bước lên tầng ba. Hành lang vắng, ánh chiều hắt nghiêng qua khung cửa khiến mọi thứ trầm mặc đến lạ.
Cửa phòng thực hành khẽ hé. Bên trong, nhóm học sinh đang vây quanh bàn thiết bị, cô giáo đang giảng giải gì đó. Và Tuệ Mẫn... đứng gần phía trong cùng.
Mộc Miên đứng ngoài, ngập ngừng. Cô không muốn phá lớp học, chỉ đứng nép một bên cửa, rồi gửi ánh mắt về phía TM.
Tuệ Mẫn quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau một giây.
Mộc Miên giơ cuốn sách lên, ý bảo: "Chị để quên."
Tuệ Mẫn gật đầu, nhưng không bước ra. Giọng cô vang lên, rất khẽ nhưng lạnh:
"Em cứ để đó, chị tự lấy."
...
Mộc Miên không nói gì.
Cô nhìn người con gái ấy một lúc nữa — người từng chạy nhảy cùng mình quanh sân, từng chìa tay kéo mình ra khỏi nỗi buồn — giờ đang đứng cách một lớp cửa, một khoảng lặng.
Cô đặt sách ngay ngắn bên bàn chờ rồi quay đi, bước thật khẽ để không ai chú ý.
Phía sau lưng, chẳng có ai gọi tên cô.
(Tâm trạng MM, âm thầm mà đau):
"Mình chỉ muốn giúp một chút thôi... Cũng không được à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com