Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nhật Kí

Trích nhật ký - Mộc Miên | 18:37]

Hôm nay trời nắng, kiểu nắng dịu tan qua lá cây, không gay gắt. Nhưng em lại thấy nó chói hơn mọi hôm. Có lẽ vì em nhìn quá lâu về một phía... nơi chị đứng cười với ai đó không phải em.

Chị đã từng cười như vậy với em chưa nhỉ?

...Chắc có. Lúc nhỏ.

em đã gặp chị dưới bếp. Chị hỏi em chưa ngủ à. Em nói khát nước. Chị đưa cho em ly sữa rồi bảo "uống xong thì ngủ đi." Giống như người lớn nói với đứa nhỏ. Giống như... chị không còn muốn hỏi thêm điều gì từ em nữa.

Nhưng em vẫn muốn hỏi chị.

"Dạo này chị ngủ không ngon à?"
Em hỏi vậy thôi. Dù em biết chị sẽ không trả lời.

Chị im lặng, quay đi. Nhưng trước khi khuất hẳn, chị lại nói một câu rất nhỏ: "Lạnh thì mặc thêm áo."
Em nghe được. Dù rất khẽ.

Không hiểu sao, câu đó lại làm em muốn khóc.

Nó không phải quan tâm. Mà là khoảng cách.
Chị quan tâm như một người lớn dành cho ai đó xa lạ. Còn em — em thì lại đứng đó, ngốc nghếch uống ly sữa mà em không biết là ngọt hay nhạt.

Chiều nay em mang sách lên cho chị.
Lớp chị học ở tầng ba. Em không dám gõ cửa. Cũng không dám bước vào. Chỉ giơ cuốn sách lên như đứa trẻ chờ được chú ý.

Chị nhìn em, rồi nói:
"Em không cần phải phiền như vậy đâu."

Ừ. Là phiền.

Em nhớ chị từng gọi em là "cục bông nhỏ phiền phức." Nhưng ngày đó chị cười.
Còn hôm nay thì không.

Em không trách chị.
Chỉ là... em nghĩ mãi.
Mình sai ở đâu?
Chị không cần em nữa từ bao giờ?

Có lúc em tự nhủ, "Không sao đâu, mình chỉ cần đứng nhìn là đủ."
Nhưng mà em cũng là con người.

Cũng có lúc... em chỉ muốn chị quay lại, nhìn em một cái như ngày xưa.

Hình như thứ cảm giác em dành cho chị không đơn thuần chỉ là chị em nữa rồi ..
______________________________________
Trường học mùa xuân, không khí vẫn còn vương chút lạnh. Sân trường lốm đốm nắng vàng, tán cây trong góc sân nơi lớp học thêm dựng tạm rủ xuống từng sợi ánh sáng lấp lánh. Mộc Miên ngồi trong thư viện hơi cúi đầu chép bài, mái tóc dài đen mượt rũ xuống che mất nửa khuôn mặt.

Tuệ Mẫn đứng dựa lưng vào bàn, khoanh tay. Nàng đã đọc xong từ lâu nhưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Mộc Miên từ góc nghiêng. Cái dáng vẻ nghiêm túc và có chút lặng lẽ kia cứ khiến người ta không rời mắt được. Đôi lúc, ánh mắt Tuệ Mẫn dừng lại trên vành tai đỏ bừng của cô, hoặc là nơi cổ áo sơ mi hơi bung cúc vì Miên cứ luôn cúi xuống.

"Tiểu Mộc," Tuệ Mẫn đột nhiên cất giọng, chậm rãi, "Em có đang nghe không đấy?"

Mộc Miên dừng bút lại, ngước lên, giọng bình thản: "Có nghe."

"Vậy chị vừa nói gì?"

"...Hết giờ học."

"Không. Chị hỏi là, tại sao gần đây em hay nhìn trộm chị ?"

Mộc Miên thoáng ngẩn người, ánh mắt không trốn tránh, chỉ nhẹ giọng: "Em không có ."

Tuệ Mẫn bước lại gần, hơi cúi xuống, một tay chống lên bàn cạnh Mộc Miên, giữ khoảng cách rất gần. Mộc Miên không lùi lại, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng chị. Cảm giác hơi thở của nhau gần trong gang tấc, hương thơm dịu dịu pha chút mùi phấn hoa như quẩn quanh không khí.

"Lần trước... em nằm mơ, gọi tên chị." Tuệ Mẫn nói khẽ. "Còn nắm tay chị chặt đến mức làm trầy cả tay chị."

"...Em xin lỗi."

"Chị không nói em sai." Tuệ Mẫn khẽ cười, rồi cúi sát bên tai Mộc Miên thì thầm. "Nhưng em biết rõ... mấy thứ đó không đơn giản là bạn bè nữa, đúng không?"

Mộc Miên im lặng. Đôi mắt cô không né tránh, chỉ hơi tối lại. Đúng, cô biết. Những cái nắm tay, những lần ngủ chung, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi khóe môi người kia. Tất cả đều là dấu hiệu. Và cô là người đầu tiên nhận ra mình đang rung động.

"Chị Mẫn..." – Giọng Mộc Miên trầm xuống, nhỏ nhưng rõ ràng. "Em nghĩ em thích chị."

Tuệ Mẫn không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn Mộc Miên rất lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt sợi tóc rơi trên trán cô , kéo nhẹ về sau tai. Ánh mắt nàng dịu dàng đến kỳ lạ, nhưng giọng lại lạnh lùng:

"Tiểu Mộc. Thích hay không, bây giờ vẫn chưa phải lúc."

Rồi Tuệ Mẫn cúi đầu, đặt lên khóe môi Mộc Miên một nụ hôn rất khẽ. Không mang theo tình yêu, cũng chẳng phải từ chối—mà giống như một thứ thử thách. Một sự mập mờ cố ý.

Nàng nói, giọng đều đều:

"Sau khi phân hoá... rồi hãy nói tiếp."

Im lặng bao trùm. Tuệ Mẫn đã quay đi, bóng lưng thẳng tắp rời khỏi phòng học. Mộc Miên vẫn ngồi đó, lặng lẽ chạm lên môi mình.

Đôi mắt cô vẫn không đổi sắc thái, nhưng sống mũi lại khẽ cay.

Chị không từ chối. Nhưng cũng chẳng nhận lấy.

Một lời nói như gió thổi qua mặt hồ—chạm nhẹ, rồi để lại gợn sóng kéo dài.

Mộc Miên không khóc, chỉ ngồi yên rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt