8.Em ..Không Muốn Ép Chị
Trường học buổi sáng lạnh hơn mọi khi.
Mộc Miên đứng bên lan can tầng ba, tay bám nhẹ vào thanh sắt đã hơi ướt sương. Cô đã đến trường từ rất sớm, sớm đến mức hành lang còn trống, chỉ có tiếng quét lá và tiếng loa kiểm tra âm thanh vang vọng từ xa.
Cơ thể cô đã ổn định sau phân hoá. Alpha.
Lý trí bảo rằng đó là điều bình thường.
Nhưng cảm xúc lại chẳng dễ chấp nhận như thế.
Mộc Miên tự hỏi, không biết Tuệ Mẫn đã phân hoá từ khi nào. Tại sao lại giấu? Và... tại sao trong ngần ấy thời gian, cô không hề nhận ra?
Trước mặt mọi người, cô vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như trước. Nhưng bên trong, có thứ gì đó đã thay đổi — một khoảng cách vô hình, vừa mơ hồ vừa sắc bén, cứa vào những kỷ niệm từng ngỡ là vĩnh viễn nguyên vẹn.
Giờ ra chơi, Mộc Miên lặng lẽ bước dọc hành lang khu lớp khối trên.
Tuệ Mẫn đang đứng ở chỗ cũ — chỗ họ từng cùng ăn kem năm ngoái, từng trốn kiểm tra thể dục hồi lớp dưới, từng cùng nhìn pháo hoa dịp lễ trường.
Mộc Miên bước chậm lại.
Tuệ Mẫn không quay đầu, nhưng giọng nói vang lên rất rõ:
"Phân hoá rồi à?"
Mộc Miên im lặng.
Tuệ Mẫn quay lại. Nét mặt cô không thay đổi, nhưng đôi mắt lại không giấu nổi mỏi mệt:
"Chúc mừng. Giờ thì... em mạnh mẽ như mong muốn rồi đấy."
Mộc Miên không đáp.
Cô chỉ nhìn Tuệ Mẫn trong vài giây ngắn ngủi, rồi khẽ cúi đầu:
"...Em không cần mạnh mẽ."
Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng trống giữa hai người, nhưng không cách nào giấu được nỗi buồn đang trào lên trong mắt.
Tuệ Mẫn khựng lại một nhịp.
Nhưng rồi vẫn quay mặt đi.
"Vậy em muốn gì?"
Mộc Miên ngẩng đầu. Ánh mắt không còn né tránh.
"Muốn biết... tại sao chị không nói cho em biết."
Tuệ Mẫn im lặng.
Mộc Miên vẫn tiếp tục, giọng đều đều như đang cố nuốt hết mọi cảm xúc:
"Tại sao chị phân hoá rồi... mà em không hề hay biết?"
"Tại sao lại giấu em?"
Cô cười khẽ.
Nụ cười lặng như mặt hồ tắt gió – không gợn sóng, nhưng lại khiến người ta lạnh đến tận tim.
"Nếu chị sợ em, hay sợ thứ cảm xúc này... thì em hiểu."
"Nhưng nếu chị tin em dù chỉ một chút... thì lẽ ra, chị nên nói."
Tuệ Mẫn bấu nhẹ quai cặp.
Trong lòng trỗi lên một cảm xúc rất lạ — không phải giận, không phải trách, chỉ là... có điều gì đó vừa tuột khỏi tay, khiến cô không thể nhìn thẳng vào mắt Mộc Miên nữa.
"Em không cần chị trả lời. Em biết rồi."
Mộc Miên nói, rồi quay lưng bước đi.
Không vội vàng, không níu kéo.
Chỉ để lại sau lưng một câu hỏi... không cần đáp án.
Tuệ Mẫn đứng im lặng, cảm giác trái tim như bị ai bóp nghẹt, tuy không có giọt nước mắt nào, nhưng cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy nghẹn ngào.
Cô nhìn theo bóng dáng Mộc Miên, từng bước chân không nhanh, nhưng cứ như thế mà xa dần. Cái khoảng cách mờ mịt và lạnh lẽo đó khiến cô cảm thấy mình như bị bỏ lại trong một thế giới không có điểm tựa.
Tại sao không nói?
Tuệ Mẫn đã tự hỏi mình câu đó hàng nghìn lần.
______________________________________
Một tuần sau phân hoá.
Cơn phát tình đầu tiên đến vào một chiều muộn. Mộc Miên không nói với ai. Cô chỉ xin giáo viên ra ngoài giữa giờ học, tay nắm chặt vạt áo, từng bước đi như dẫm vào mây mù đặc quánh.
Mùi pheromone trong người cô bắt đầu rò rỉ.
Một thứ mùi trầm nhẹ, dịu mát như gỗ tuyết tùng ẩm sau mưa, lan rất chậm trong không khí, nhưng đủ để khiến bất kỳ Omega nào nhạy cảm phải quay đầu.
Mộc Miên tự nhốt mình trong phòng thể chất cũ. Căn phòng hẹp, tối, ẩm mùi bóng rổ cũ và gỗ mục, rất ít người lui tới. Cô cố ép mình ngồi xuống, rút lọ ức chế ra — nhưng tay run đến mức làm rơi nắp lọ xuống sàn.
Cạch.
Tiếng cửa mở.
Mộc Miên giật mình quay lại — và thấy Tuệ Mẫn.
Tuệ Mẫn cau mày:
"Sao em lại ở đây?"
Mộc Miên không trả lời, chỉ quay đi, che mặt lại. Mùi hương từ cô bắt đầu lan mạnh hơn, như bị khuấy lên bởi sự hiện diện của người kia.
Tuệ Mẫn sững người.
Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ mùi pheromone của Mộc Miên.
Là mùi khiến cô thấy bất an. Thấy rung động. Và thấy đau.
Mộc Miên khẽ nói, giọng khàn đặc:
"...Ra ngoài đi."
"Em—"
"Em không kiểm soát được. Chị ra ngoài đi."
Tuệ Mẫn không động đậy.
Mộc Miên khẽ nghiêng đầu, một tay chống xuống sàn, mắt đỏ hoe vì chịu đựng, hơi thở gấp gáp:
"Chị đi đi, em sẽ không cảm thấy xấu hổ."
Một câu nói tưởng chừng vô tình, nhưng như lưỡi dao lạnh lẽo cắm sâu vào ngực cả hai.
Tuệ Mẫn bước lại gần.
Cô không nói gì, chỉ quỳ xuống trước mặt Mộc Miên.
"Chị không để em một mình."
"Đừng tốt với em..." – Mộc Miên ngẩng mặt, mắt long lanh – "Em không chịu nổi."
Mùi pheromone từ Mộc Miên tràn khắp căn phòng nhỏ, ngọt ngào mà đè nén, như tiếng gọi bản năng sâu thẳm nhất trong mỗi Omega.
Tuệ Mẫn thấy lồng ngực mình như có gì nghẹn lại.
Tim đập nhanh.
Thở khó khăn.
Mộc Miên không nhúc nhích, chỉ ngồi đó, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt hơi lạc đi, nhưng vẫn lặp lại câu nói cũ, giọng run rẩy:
"...Chị đi đi."
Nhưng lần này, Tuệ Mẫn không thể bước nổi.
Không phải vì thương hại.
Không phải vì do dự.
Mà là vì —
Cô đã bị hút vào.
Pheromone Alpha của Mộc Miên không chỉ quyến rũ — mà còn mang theo một thứ dịu dàng rất lạ, không áp chế, không chiếm hữu.
Chỉ là một lời mời gọi... khiến người ta muốn tự nguyện bước đến gần.
Tuệ Mẫn cúi xuống, bàn tay chạm nhẹ vào gáy Mộc Miên — nơi tuyến thể Alpha đang nóng ran, run rẩy.
Ngón tay cô hơi siết lại.
Cơ thể Mộc Miên khẽ run lên như bị điện giật.
"Chị..." – Giọng Mộc Miên lạc hẳn – "...Đừng."
Nhưng Tuệ Mẫn đã không còn tỉnh táo hoàn toàn.
Cô cúi xuống, môi chạm nhẹ vào vành tai nóng bừng của Mộc Miên.Hai tay cô luồn sau cổ Mộc Miên , kéo sát Mộc Miên về phía mình . Cả hai môi lưỡi đến khi không thể chịu đựng được nữa thì Mộc Miên đẩy cô ra.
Môc Miên biết mình không còn tỉnh táo bao nhiêu, nhưng vẫn cố lùi lại:
"Em... không muốn ép chị."
Khoảnh khắc đó, câu nói như một gáo nước lạnh.
Tuệ Mẫn khựng người.
Lý trí trở lại.
Cô lập tức buông tay, lùi một bước.
Hít một hơi thật sâu, rồi quay đi:
"...Xin lỗi. Chị không nghĩ mình sẽ—"
"Không sao."
Mộc Miên ngắt lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com