Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Trên vùng đồng hoang cháy nắng, một con sư tử có bờm vàng nằm rạp trên mặt đất.
Ánh sáng phản chiếu lên từng sợi lông khiến cơ thể nó như một khối thép sống, vừa uy nghi vừa mang hơi thở dã thú.

Xa xa, đàn thú ăn cỏ bắt đầu di chuyển. Tiếng chân hỗn loạn, gió khô cuốn theo mùi bụi đất và sợ hãi.
Lâm Uyên nheo mắt, hơi thở nặng dần. Cô cúi thấp người, toàn thân căng như dây cung.

"Không chạy được đâu."
Giọng khàn thấp trượt qua kẽ răng, ngắn gọn và sắc như móng vuốt cào vào đất.

Ngay khoảnh khắc ấy, bầu trời phía trên đột ngột rách toạc.
Một luồng sáng xoáy tròn xuất hiện, gió rít dữ dội đến mức cát đá tung bay.

Lâm Uyên giật mình, định lùi lại, nhưng sức hút từ tâm xoáy mạnh đến nỗi cơ thể nặng hàng tấn cũng bị kéo nghiêng.

"Cái—!"
Tiếng gầm chưa dứt thì cả thân hình khổng lồ đã bị hút vào, bờm vàng bay tán loạn.

Ánh sáng nuốt chửng mọi thứ.

Ánh sáng trắng nổ tung trong đầu.

Cảm giác đầu tiên là... rơi.

Rơi nhanh đến mức không kịp gầm. Gió cắt vào da, rồi "ẦM!" — cơ thể cô va xuống nền đất cứng như đá.

Lâm Uyên bật dậy theo phản xạ, bờm xõa rối, đôi tai thú dựng đứng cảnh giác.

Xung quanh không còn là thảo nguyên cháy nắng.

Thay vào đó là một nơi toàn những khối đá dựng thẳng, trơn nhẵn và lạnh ngắt, cao đến mức che cả bầu trời. Mặt đất cũng khác — đen nhám, trơn, không có hơi đất, không có mùi cỏ.

Cô hít sâu.

Ngay lập tức, một luồng khí lạ tràn vào phổi, cay đến chảy nước mắt.

"Khụ..."

Đây là một thứ mùi thật khó chịu, khác biệt hoàn toàn với quê nhà của mình.

Không phải mùi gió, không phải mùi đất, cũng chẳng phải mùi máu hay thú.

Chỉ có vị khói, khét, và lạnh lẽo đến kỳ dị.

Một âm thanh gào rít đột ngột xé ngang không khí.

Lâm Uyên giật phắt đầu, mắt vàng co lại — từ xa, một con vật thân hình lạ lùng lao tới. Nó to, thân trơn bóng, không có hơi thở sinh vật, nhưng hai "mắt" phía trước lại phát sáng, đã vậy còn thở ra những mùi khói khó chịu.

Cô bật móng, khom người phòng thủ. Con vật đó gầm một tiếng — hay đúng hơn là rít lên — rồi vọt qua bên cạnh, gió nóng quất vào mặt cô.

"...Thứ gì vậy?"

Cô khịt mũi, cố ngửi xem nó thuộc loài gì, nhưng chẳng thấy sinh khí nào cả.

Rồi lại có thêm những con như thế, nối đuôi nhau chạy thành hàng.

Trên lưng chúng còn có... vài sinh vật hình người.

Lâm Uyên nheo mắt — chúng giống loài vượn thú nhân, nhưng yếu ớt đến mức khiến cô thấy lạ. Không có móng, không có răng nanh, thân thể mảnh khảnh, lại mặc những tấm vải sặc sỡ chẳng hề có tác dụng che mùi hay ngụy trang.

"Từ khi nào mà tộc vượn lại có những thú cưỡi kỳ lạ như vậy?"

Bỗng có Tiếng hét vang lên từ hai bên.

"Cosplay người thú à? Trời ơi, nhìn cái tai kìa, làm thật ghê!"

"Cái tai đang run lên kìa, còn có cả đuôi nữa...chắc là cos sư tử?"

"Chắc đang quay phim gì đó..."

Lâm Uyên khựng lại. Cos...play? Cô không hiểu những âm thanh đó nghĩa là gì, chỉ cảm thấy ánh nhìn của họ khiến cô khó chịu. Bản năng cảnh giác của thú nhân khiến đôi tai lông vàng dựng đứng.

Lâm Uyên xoay đầu, bắt gặp hàng chục ánh mắt đang nhìn mình. Chúng không tấn công, cũng chẳng sợ hãi — chỉ giơ lên những vật nhỏ đen bóng, lóe sáng ở đầu như đang... chĩa vũ khí.

Một cảm giác khó chịu lan khắp sống lưng.

Cô bật người, nhảy vọt lên bức tường cao ba mét, đáp xuống một con hẻm hẹp.

Mùi ở đây còn tệ hơn: rác, nước đọng, và những thứ lên men đến mức không thể gọi tên.

Trước mặt là những "hang đá" có cửa phát sáng, người ra vào tấp nập. Xa hơn nữa là những khối đá khổng lồ chọc trời — không phải núi, mà là "hang" nhân tạo.

Tiếng hú vang lên phía xa. Một nhóm người mặc vỏ cứng đen đang chạy tới, ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy trên đầu.

"Bầy người... hú còi?"

Cô khẽ nheo mắt, cảm thấy tình hình có gì đó rất không ổn.

Ngay khi Lâm Uyên định leo lên cao để quan sát, một âm thanh "ting" nhỏ vang lên trong đầu.

Trước mặt cô xuất hiện một tấm bảng sáng lơ lửng, phát ra ánh xanh nhạt.

[Hệ thống A02 đã khởi động.]

Liên kết sinh học hoàn tất.

Xin chào, ký chủ — Lâm Uyên.

Cô khựng lại. Cái vật phát sáng kia không mang mùi gì cả, cũng không có hình thù cố định — nhưng đang nói chuyện.

"...Thú thần sao?"

[Thú thần? Không, tôi là Hệ thống hỗ trợ A02. Rất tiếc vì sự cố... cô đã bị hút qua vết nứt không gian.]

Lâm Uyên trừng mắt. "Ngươi... là linh thể à?"

[Không, tôi là... thôi bỏ đi, cô không hiểu đâu. Tóm lại là tôi vô tình khiến cô rơi vào đây.]

"Thú thần yếu ớt đến mức gây họa rồi xin lỗi à?"

[Tôi không yếu! Tôi chỉ... bị lỗi chút xíu thôi!]

"Lỗi?"

[Ừ thì, lỗi. À, còn 1 tháng nữa thì thế giới này sẽ đón chào mạt thế, nên—]

"..." Cô chớp mắt. "Ngươi nói lại xem?"

[À ha ha... tin tốt là tôi có thể giúp cô sống sót. Tin xấu là... tôi cần cô làm một việc nhỏ trước đã.]

"Việc gì?"

[Người tên Vũ Yến — một Alpha ưu tú của thế giới này. Cô ta bị phản bội, gia đình bị sát hại, từ đó hắc hóa và hủy diệt toàn bộ nhân loại, khiến thế giới sụp đổ. Cô, Lâm Uyên, được chọn để cứu rỗi cô ấy, sửa lại vận mệnh mà ta vô tình làm lệch.]

"Cứu rỗi?" Lâm Uyên nghiêng đầu. "Ta là kẻ săn, không phải kẻ cứu."

[Giờ cô là cả hai. Đổi lại, tôi sẽ giúp cô tìm cách mở lại vết nứt không gian. Nếu cô muốn quay về quê hương, đây là con đường duy nhất.]

Cô im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Nói đi, ta phải bắt đầu từ đâu."

[Trước hết — nhiệm vụ chính: Thích nghi với thế giới hiện tại.

Thời hạn: ba ngày.

Phần thưởng: mở khóa Thương Thành, hệ thống tích phân.]

Cô khẽ nhướng mày. "Thú vị đấy."

[Để hỗ trợ, tôi đã chuẩn bị quần áo, thẻ ngân hàng, chỗ ở và truyền kiến thức cơ bản của nhân loại — ngôn ngữ, chữ viết, lối sống. Phần còn lại cô phải tự thích nghi.]

Cô nhìn quanh, chậm rãi nắm lấy vạt áo vừa xuất hiện, chất vải mượt và lạ. "Nếu ta làm xong hết, có thể về thật chứ?"

[Ta không dám hứa, nhưng nếu thế giới được ổn định, cánh cổng về quê hương có thể mở lại.]

"Vậy được."

Cô nhếch mép. "Dẫn đường đi, thú thần lỗi hệ thống."

[Ta không phải thú thần—!]

Lâm Uyên không để hệ thống biện minh, đã tung người nhảy lên mái nhà, bóng dáng cô lướt đi giữa những ánh đèn lạ lẫm. Trong tầm nhìn ảo trước mặt, một chấm sáng đỏ nhấp nháy.

[Mục tiêu Vũ Yến — tọa độ: Khu trung tâm thành phố.]

Cùng đêm hôm đó

Trăng bị che mờ bởi những khối đá khổng lồ.

Khi Lâm Uyên đang men theo các tòa nhà, mùi pheromone lạ thoảng trong gió khiến cô dừng bước. Đó là một mùi hương ngọt dịu, hơi ấm và run rẩy — mùi Omega, yếu ớt nhưng trong trẻo.

Tiếng la hét vọng ra từ con ngõ nhỏ.

"Thả... thả tôi ra!"

"Yên nào, chỉ chơi chút thôi. Đã bảo là hương của mấy con Omega như cô khiến tụi này không chịu nổi rồi mà..."

Cô bước đến, mắt vàng lóe sáng trong bóng tối.

Bên trong, ba gã Alpha đang vây quanh một cô gái tóc trắng bạc, áo rách, lưng tựa vào tường. Hương pheromone của chúng nồng nặc, ép cô gái đến nghẹt thở.

"Luật pháp cấm dùng tinh tức tố cưỡng ép mà mấy người vẫn dám?" giọng cô gái khàn đi vì sợ, run rẩy.

"Luật à? Ở đây chẳng ai quan tâm luật đâu, bé ngoan."

Một bàn tay thô bạo chộp tới — nhưng gió vụt qua.

"Rắc!" — âm thanh khớp xương vỡ vang lên, cùng tiếng gào đau đớn.

Một bóng người đáp xuống giữa ngõ.

Mái tóc vàng  cam một phần rũ xuống vai, một phần được cột lại sau đầu, như một chiếc bờm, đôi mắt vàng rực nhìn ba gã Alpha đang lăn lộn.

"Bầy yếu kém," cô nói khẽ, giọng điệu như chán ngán. "Kỹ năng đi săn và kỹ năng sinh tồn của các ngươi mà tệ thế này à?"

"M-Mày là ai! Biết ta đây là ai không!?" Tên lão đại với quả đầu trọc lóc và một chiếc hình xăm bò bò cạp trên tay, hiện tại không còn vẻ kiêu căng như vừa rồi, vì hắn không hề nghe thấy bất kì âm thanh nào trước khi nữ alpha này xuất hiện.

"L-Lão đại, hay là thôi đi..." Tên đàn em nhìn người phụ nữ như dã thú trước mắt chỉ cảm thấy tê rần, đó là bản năng của hắn đang mách bảo, rằng phải tránh xa kẻ săn mồi.

"Sợ cái gì! 3 cái Alpha còn sợ cô ta sao? Lên cho ông!" Cả đám lập tức ngồi dậy, lao về phía Lâm Uyên.

Tên đầu trọc từ trong túi quần móc ra một cây dao gập, chuẩn bị cho Lâm Uyên một nhát. Nhưng cô không biểu hiện gì cả, vì trông mắt cô 3 tên trước mắt quá chậm.

Lâm Uyên nâng tay lên thực hiện một cú chém vào bàn tay của tên đầu trọc, tức khắc cây dao rớt xuống, cô nắm lấy cánh tay hắn, thực hiện một cú quật qua vai, hắn rơi vào tường, "rầm" — tiếng xương va nền vang lên.

"Aaaaa!"

Hai tên kia thấy vậy đang tính chạy thì bị Lâm Uyên bóp lấy cổ, nâng hai người dậy như cầm một con gà, dần dần lực bóp ngày càng mạnh khiến hai thiếu oxy mà bất tỉnh.

Đang lúc Lâm Uyên chuẩn bị giết bọn họ thì hệ thống vang lên nhắc nhở:

[Không thể giết họ đâu ký chủ! Bây giờ vẫn là thời pháp trị, nếu họ chết thì cô sẽ bị cảnh sát săn lùng đấy!]

"Phiền dữ vậy? Ở thế giới của tôi nếu một omega không muốn ghép đôi nhưng bị alpha khác cưỡng ép thì chắc chắn alpha đó sẽ bị đuổi khỏi làng, thậm chí bị đánh chết đều có."

[....]

[Ít nhất cũng phải đợi mạt thế tới thì ngài mới làm vậy được...thôi thôi, để bổn hệ thống tạo hiện trường giả đi, ngài đi xem cô gái đó đi]

Lâm Uyên quay sang cô gái đang ngồi gục bên tường, mùi hương ngọt ngào vẫn vương quanh. "Cô không sao chứ?"

"..." Cô gái run run ngẩng đầu, đôi mắt xanh xám trong veo nhìn cô. Mái tóc trắng lấp lánh dưới  ánh đèn. "Tôi... cảm ơn..."

Lâm Uyên khẽ nghiêng đầu. "Tên?"

"Vũ... Vũ Đồng."

Cô khựng lại một thoáng, rồi mỉm cười. "Họ Vũ?"

"Vâng."

[Phát hiện quan hệ huyết thống trực hệ: Vũ Đồng — em gái của mục tiêu Vũ Yến.]

Giọng hệ thống vang lên trong đầu cô, đầy phấn khích:

[Chúc mừng ký chủ, cô vừa tiến thêm một bước để tiếp cận mục tiêu.]

Lâm Uyên nhìn Vũ Đồng đang ôm chặt tay áo mình, đôi tai thú khẽ rung.

"Ngươi đang phát nhiệt." – Lâm Uyên nói khẽ.
Ngay lúc đó, pheromone của cô gái bung ra lần nữa — ngọt, mềm, dịu như mật hòa trong gió. Còn tệ hơn, pheromone Alpha của Lâm Uyên lại vô thức đáp ứng.

Hệ thống lập tức cảnh báo trong đầu:
[Cảnh báo! Độ tương thích pheromone giữa hai người: 99.3%. Nguy cơ kích thích bản năng Alpha ở mức cao!]

"...Rắc rối."

Lâm Uyên nghiến răng, siết chặt hai tay để kiềm chế bản năng muốn đánh dấu. Cô cúi người, bế bổng cô gái lên.
"Đừng nói gì. Cắn vào tay ta nếu không chịu nổi."

Vũ Đồng (đó là tên mà cô sau này mới biết) mơ màng gật đầu, mặt đỏ rực, hơi thở gấp.
Cô gục đầu vào vai Lâm Uyên, khẽ rên, pheromone lan tràn khắp ngõ hẹp — khiến Lâm Uyên gần như không chịu nổi.
Một Alpha bình thường chắc chắn đã gục ngã từ phút đầu tiên.

Lâm Uyên siết chặt hàm, rồi bật người.
Chỉ một giây, cô đã lao ra khỏi hẻm tối, phóng qua các mái nhà như mũi tên. Tốc độ nhanh đến mức gió rít bên tai, cảnh vật lùi thành vệt.
"Giữ chặt."
Cô nói khẽ, rồi phóng vút qua hàng loạt ánh đèn neon rực rỡ. Mỗi nhịp tim của Omega trên lưng đều khiến Alpha trong cô run lên như sắp nổ tung.

Hệ thống A02 dẫn đường, mở bản đồ ảo trước mắt.
[Đoạn rẽ trái. Ký túc Alpha gần nhất có phòng cách ly pheromone.]

Lâm Uyên không đáp, chỉ lao thẳng đến.

Khi tới nơi, cô đặt Vũ Đồng xuống giường, nhanh tay tiêm liều ức chế từ tủ thuốc.
Pheromone trong không khí dần tan đi, hơi thở của cả hai trở lại ổn định.

"Cảm ơn... tỷ tỷ..." — Vũ Đồng khẽ nói, đôi mi run run.
Lâm Uyên im lặng nhìn cô, ánh vàng trong mắt dần tắt.
"Ngủ đi. Khi tỉnh, ta có chuyện muốn hỏi."

Cô đứng dậy, quay lưng. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng trắng, xa lạ.

[A02: Ký chủ, cô vừa cứu đúng người rồi đấy. Cô gái đó — Vũ Đồng — là em ruột của Vũ Yến, nhân vật phản diện mà cô cần tiếp cận.]

"Thế thì tốt." — Lâm Uyên khẽ đáp, vuốt lại mái tóc rối.
"Chỉ còn 1 tháng trước khi mạt thế buôn xuống... Ta đoán, mình vừa tìm thấy con đường bắt đầu rồi."

Tác giả: Sorry các đọc giả , tại ta thấy lúc trước viết xàm quá nên viết lại, thỉnh đại gia ủng hộ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com