Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Chương 3 – Hiểu lầm đầu buổi sáng

Buổi sáng hôm sau.
Ánh nắng rọi qua rèm, hắt lên căn bếp nhỏ. Mùi bánh mì nướng và trứng ốp lan khắp phòng. Lâm Uyên ngồi đối diện Vũ Đồng, chiếc áo sơ mi trắng buông lửng hờ, đuôi tóc ánh vàng cam hắt sáng, trông có chút lười nhác mà lại hấp dẫn lạ thường.

"Thêm sữa không, tỷ?"
"Có."

Vũ Đồng mỉm cười, rót thêm sữa ấm vào ly cô. Không khí buổi sáng yên tĩnh, chỉ có tiếng lách cách của dao nĩa và tiếng chim ngoài ban công. Lâm Uyên đã bắt đầu quen với việc này — không tiếng gầm, không bóng máu, chỉ là bữa sáng ấm áp cùng một Omega hiền lành.

Nhưng yên bình, thường chẳng kéo dài lâu.

Reng—!

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Vũ Đồng giật mình, gần như đánh rơi ly sữa.
"A... chắc là mẹ..."

Chưa kịp chạy ra, cửa đã bật mở.
Hai người phụ nữ bước vào gần như cùng lúc — một Alpha, một Omega.

Alpha đi trước, tóc đen cắt ngắn, dáng người cao, khí thế mạnh mẽ đến mức như chiếm trọn cả căn phòng; người còn lại dịu dàng hơn, mái tóc trắng bạc buộc thấp, ánh mắt xanh lam xám ôn nhu mà đầy lo lắng.

"ĐỒNG ĐỒNG!"
Giọng người mẹ Alpha vang như sấm.
"Con sao rồi? Mẹ nghe nói có đám Alpha khốn nạn dám quấy rối con, tụi nó đâu rồi, hả!?"

Vũ Đồng chưa kịp nói thì người phụ nữ ấy — Vũ Thụy An, mẹ Alpha của cô — đã trông thấy Lâm Uyên.
Một Alpha lạ, ngồi ung dung giữa bàn ăn, bên cạnh con gái mình, lại còn mặc áo sơ mi rộng, cổ áo trễ để lộ ít da thịt.

Mặt bà lập tức sa sầm.
"...À, thì ra là thế."

Vũ Đồng hốt hoảng: "Không, mẹ! Không phải—"

Nhưng quá muộn.
Vũ Thụy An bước thẳng đến, khí thế bức người.
"Cô là ai!? Dám động vào con gái tôi à!?"
Cả căn hộ như rung lên khi bà đập tay xuống bàn, khiến ly sữa rung bần bật.

Lâm Uyên chớp mắt, tai thú dưới nón khẽ giật một cái.
"Ta... đang ăn sáng."
"Ăn sáng!? Cô—"

"Thụy An, khoan đã."
Giọng người mẹ thứ hai — Diệp Hà, Omega — dịu dàng vang lên, bước đến ôm lấy Vũ Đồng đang đỏ mặt luống cuống.
"Đừng làm con bé sợ. Đồng Đồng, con không sao chứ? Có bị thương không? Có cần đến bệnh viện không?"

"Con không sao, mụ mụ... thật mà! Là chị Lâm Uyên cứu con hôm đó..."

Vũ Thụy An khựng lại, nhướng mày.
"Cứu? Chứ không phải...?"
"Không phải!" Vũ Đồng vội lắc đầu. "Chị ấy đi ngang qua và giúp con, sau đó con mời chị ở tạm phòng bên thôi..."

Không khí trong phòng lặng đi một lúc.

A-02 nhỏ giọng trong đầu Lâm Uyên:
[Khuyến nghị: Đối tượng là mẹ của nhân vật phản diện Vũ Yến và cũng là mẹ của Vũ Đồng — thỉnh tránh mở rộng xung đột không cần thiết.]

"Câm." — Cô đáp lại khẽ, vẫn bình tĩnh gắp thêm miếng trứng.

Cuối cùng, Vũ Thụy An thở dài, khoanh tay:
"Hừ... cũng may. Tôi nghe tin chưa kịp hỏi đã chạy qua. Xin lỗi, cô Lâm."
Giọng xin lỗi, nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.

"Không sao." Lâm Uyên đáp, nhấp thêm ngụm sữa, giọng nhàn nhạt.
"Ta hiểu tâm lý bảo vệ con. Nếu là ta, chắc ta cũng đánh trước hỏi sau."

Câu nói khiến Diệp Hà bật cười khẽ.
"Cô nói năng thật giống Thụy An hồi trẻ."
"Vì vậy tôi mới thấy hợp." — Lâm Uyên đáp tỉnh bơ, khiến cả bàn ăn rơi vào im lặng ba giây.

Vũ Đồng che mặt, mặt đỏ như gấc.
"Mẹ ơi, đừng để chị nói lung tung nữa mà..."

Không khí căng thẳng tan thành tiếng cười nhỏ.
Thụy An khẽ ho một tiếng, nhìn sang Diệp Hà:
"...Thôi, đã hiểu lầm thì được. Nhưng con gái mình bị quấy rối, ta vẫn phải điều tra. Còn cô," — bà nhìn Lâm Uyên — "tạm thời ở đây cũng được, nhưng đừng làm ta phải đến lần hai."

Lâm Uyên chỉ gật, vẫn không rời khỏi chén cháo của mình.
"Ta không thích rắc rối. Nhưng ta giữ lời."

Khi hai vị mẫu thân rời đi, Vũ Đồng ngồi phịch xuống ghế, thở phào.
"Xin lỗi chị... hai mẹ em hơi... bảo vệ quá mức."
"Không sao."
Lâm Uyên chống cằm, nhìn qua khung cửa sáng rực.
"Ít nhất... họ yêu thương cô thật lòng. Ở thế giới của ta, hiếm lắm."

Giọng cô nhỏ đi, mang chút hững hờ lẫn hoài niệm.
Vũ Đồng ngẩng đầu, khẽ nhìn cô, trong mắt ánh lên chút gì đó lạ — giống như ánh sáng phản chiếu qua mặt nước, vừa trong vừa xa.

Ở đâu đó, pheromone giữa hai người lại dao động nhẹ, như một sợi chỉ mảnh vừa được ai đó kéo gần thêm chút nữa.

Sau khi hai vị mẫu thân rời đi, bầu không khí trong nhà cuối cùng cũng lắng lại.
Vũ Đồng rũ vai, ngồi phịch xuống ghế, vừa thở vừa cười khổ:
"Cứ như vừa qua cửa ải tử thần..."

Lâm Uyên tựa lưng vào thành ghế đối diện, ánh mắt vàng kim nửa cười nửa như chẳng mấy bận tâm.
"Vậy là mẹ em không nghi ngờ gì nữa rồi hả?"
"Chắc là không đâu..." – Vũ Đồng cười yếu ớt – "Chị ở phòng đối diện em thôi mà, đâu phải chung nhà. Mẹ em mà biết cũng ở cùng tầng chắc lại làm loạn lần nữa mất."

"Chung tầng thôi nhưng vẫn thấy nhau mỗi ngày," Lâm Uyên nói nhàn nhạt, tay khẽ vuốt lại mái tóc cam vàng của mình, giọng nửa đùa nửa trêu. "Cũng đủ để mấy người ngoài nhìn vào hiểu sai rồi."
"Thì đúng là đã có người hiểu sai thật mà..." – Vũ Đồng lẩm bẩm, không ngờ câu ấy chẳng khác nào lời tiên tri nhỏ.

Buổi trưa.

Hai người vừa dọn xong bàn ăn, cửa lại vang lên tiếng chuông.
Vũ Đồng ngẩng lên, nghiêng đầu:
"Không lẽ mẹ lại quên đồ à?"

Nhưng người đứng ngoài cửa không phải mẹ cô.
Một Omega trẻ, gương mặt xinh đẹp, môi hồng nhạt, ánh mắt long lanh đầy vẻ đoan trang. Cô ta mặc đồng phục học viện quý tộc, mùi hương tinh tức tố nhẹ như hoa nhài lan khắp hành lang.

"Chào Đồng Đồng." – Giọng cô gái ngọt ngào, kéo dài âm cuối – "Nghe nói cậu bị đám Alpha hèn hạ tấn công, tớ lo quá nên ghé qua thăm."
"Cảm ơn cậu, Hạ Vy." – Vũ Đồng hơi gượng cười, định khép cửa lại – "Tớ không sao đâu, cậu không cần—"

Nhưng ánh mắt của Hạ Vy đã dừng lại ở phía sau cô, nơi Lâm Uyên đang đứng rửa chén, mái tóc vàng cam nổi bật dưới ánh nắng.

"Ồ..." — Hạ Vy khẽ nheo mắt — "Trong nhà cậu... có Alpha à?"
Vũ Đồng hơi khựng lại: "À... chị ấy là người đã cứu tớ hôm đó—"
"Cứu? Hay là nhân tiện ở lại luôn?" – Giọng Hạ Vy vẫn ngọt, nhưng đuôi mắt ánh lên vẻ mỉa mai tinh tế – "Thật đáng ngưỡng mộ nha, Đồng Đồng, vừa gặp đã sống chung."

Không khí trong phòng chùng xuống.
Lâm Uyên ngẩng đầu, liếc qua một cái — ánh nhìn sắc bén tựa dã thú, lạnh lẽo mà đầy cảnh cáo.

Ánh mắt đó khiến Hạ Vy thoáng tái mặt, dù vẫn cố mỉm cười.
"À... chỉ là nói đùa thôi. Đừng để bụng, chị gì nhỉ?"

Lâm Uyên lau tay, giọng nhạt:
"Không quen, không cần biết, cũng đừng đùa. Chúng ta không phải bạn bè."

Cả căn hộ chìm trong im lặng vài giây.
Vũ Đồng vội chen vào: "Thôi mà, đừng nói kiểu đó. Vy, nếu cậu không bận thì—"

"Thật ra," – Hạ Vy ngắt lời, chỉnh lại tóc – "tớ đến thay mặt Yến hỏi thăm thôi. Cậu ấy đang rất lo cho cậu đấy."
Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Vũ Đồng khẽ tối xuống.
"Vậy à..."

Khi cánh cửa khép lại sau lưng Hạ Vy, không gian còn đọng lại hương hoa nhài nhàn nhạt — ngọt ngào, nhưng giả dối.
A-02 khẽ lên tiếng:
[Ghi chú: Đối tượng "Hạ Vy" có mối quan hệ gián tiếp với nhân vật phản diện Vũ Yến. Nguy cơ: 42%.]

"Ừ," — Lâm Uyên lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm — "nguy cơ kiểu đó, ta thích."

Ánh sáng chiều đổ xuống hiên nhà, cả hai chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ.
Thuốc ức chế của Vũ Đồng cũng sắp hết, Lâm Uyên nói sẽ đi cùng – phần vì lo cho cô, phần vì... không yên tâm để Omega này ra ngoài một mình sau chuyện hôm trước.

Cùng lúc đó, Hạ Vy đang gọi cho Vũ Yến.

Ở đầu dây bên kia, giọng một cô gái vang lên với âm sắc đầy vẻ hả hê:
"Ê, Vũ Yến. Biết tin gì chưa?"
Vũ Yến đang ngồi trong xe, giọng lười nhác:
"Tin gì?"

"Con em gái cưng của chị đấy, Vũ Đồng. Hôm nay có hai bà mẹ của em ấy qua, còn thấy trong nhà có một Alpha lạ mặt."
Vũ Yến nhướng mày. "Alpha?"
"Ừ. Tóc cam vàng, mắt vàng kim, dáng cao, khí chất kiểu Alpha cấp cao luôn ấy. Hai người thân lắm nha, nhìn qua không giống chỉ là hàng xóm đâu."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ tay lên ghế — nhịp chậm rãi, lạnh như gió thép.
"Thân... đến mức nào?"
"Thì... chị ta đang ngồi ăn sáng chung với Đồng Đồng đó. Còn mặc áo sơ mi trắng, nhìn kiểu rất thoải mái luôn nha. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng—"

"Tưởng họ là một cặp?" – giọng Vũ Yến cắt ngang, lạnh đến mức Hạ Vy bên kia khựng lại.
"...Ờ thì... đại loại là vậy. Tớ chỉ nói cho chị biết thôi."

Không có tiếng trả lời.
Chỉ còn âm thanh gió quét qua cửa kính xe.
Một lát sau, giọng Vũ Yến trầm xuống, đều đặn mà nguy hiểm:
"Biết rồi. Cảm ơn."

Cuộc gọi kết thúc.
Ánh mắt cô Alpha trong gương chiếu hậu khẽ tối đi — tia sáng lam lạnh lóe lên, mỏng như dao.

Chiếc xe tăng tốc rồi lao nhanh về phía cao tốc.

Nửa tiếng sau, tiếng động cơ dừng lại trước chung cư cao cấp.Bước xuống xe là một người phụ nữ Alpha với dáng người mảnh nhưng uy áp cực mạnh. Vest đen ôm sát, tóc đen được búi gọn, mắt xanh lục sáng rực. Vũ Yến, tổng giám công ty xây dựng V&L, mang theo khí thế của người đã quen ra lệnh. 

 Cửa mở.Bên trong, Lâm Uyên đang sắp xếp đồ vừa mua.Chưa kịp quay lại thì một xấp tiền đã ném thẳng về phía cô, rơi tung tóe dưới đất. 

 "Đây là phí rời đi." – Giọng Vũ Yến lạnh như băng. – "Bao nhiêu đây chắc đủ cho cô tìm nơi khác để... câu Omega khác."

 Vũ Đồng đứng sững ở cửa, hoảng hốt:"Chị! Chị nói gì thế!?""Em còn bênh à?" – ánh mắt Yến quét tới, rồi dừng lại nơi Lâm Uyên – "Tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì, nhưng đừng mơ chạm vào người nhà tôi."

 Không khí như nứt ra.A-02 lên tiếng khẩn:[Cảnh báo: Nữ Phản diện mục tiêu– Vũ Yến. Khuyến nghị không manh động.]

 Lâm Uyên cúi xuống nhặt một tờ tiền, ngón tay kẹp lại, ánh mắt vàng kim nhạt nhìn thẳng vào người trước mặt. 

"Ở thế giới của ta, ném đồ vào mặt người khác là hành động khai chiến."

 "Ồ?" – Vũ Yến nheo mắt – "Thì sao?"Một thoáng, pheromone của 2 Alpha bùng lên.Không phải thứ nồng nặc hay xộc thẳng vào não, mà là sự chênh lệch cấp độ rõ rệt – áp lực tựa hai con thú ăn thịt đang ở khiêu khích nhau. 

 Không khí đặc quánh. Cốc nước trên bàn tự rung, hơi lạnh trong phòng vỡ thành sóng.Chỉ tới khi Vũ Đồng nắm chặt tay Lâm Uyên, run rẩy nói khẽ "Đừng, tỷ... đừng đánh chị ấy..." Nghe vậy khí thế của Lâm Uyên mới hạ xuống. 

 Lâm Uyên thu lại ánh nhìn, đặt tờ tiền xuống bàn."Ta không cần tiền của cô. Và cũng chẳng hiểu sao cô lại bảo tôi dùng thủ đoạn thu hút sự chú ý của em ấy."

 Cô quay lưng, giọng lạnh như thép:"Nhưng nếu cô còn ném thứ gì về phía ta lần nữa — thì sẽ ăn đấm cô thật đấy." 

 Chỉ với một câu nói đã nói lên tất cả.Vũ Yến khựng người, khóe miệng khẽ run. Vì đây là lần đầu tiên có alpha khác dám nhìn cô bằng ánh mắt tựa kẻ săn mồi và thốt ra những lời đe dọa như vậy...thú vị.

 Vũ Đồng nhanh chóng đi bật máy thông gió công suất lớn nhất, đem tinh tức tố trong không khí lọc sạch hết mới quay lại nhéo vào eo của Vũ Yến.

"Chị làm cái gì vậy!? Chị điên rồi à!?" Vũ Đồng nói chuyện với gương mặt đỏ bừng, vì vừa rồi cô bị kẹp ở giữa 2 cái alpha đang dùng tinh tức tố khiêu khích lẫn nhau, chân cô run rẩy, xém thì té nhào.

Vũ Yến đang định vươn tay đỡ em gái thì Lâm Uyên đã nhanh hơn, cúi xuống bế Vũ Đồng vào lòng, động tác gọn và dứt khoát đến mức cả hai người Alpha đều thoáng khựng lại.

"Không sao chứ?" – giọng cô trầm, ấm, nhẹ như phủ tĩnh khí lên căn phòng đang đặc sệt pheromone.

Hai luồng ánh nhìn chạm nhau — vàng kim đối lục.
Một bên lạnh lùng mang uy áp sinh ra từ quyền lực; một bên bình thản như dã thú đã quen săn mồi.
Không khí dường như lại căng lên lần nữa, song lần này, người chủ động rút lui lại là Lâm Uyên.

Cô cúi người, ôm Vũ Đồng đặt nhẹ lên sofa, ánh mắt không thèm liếc Vũ Yến thêm một lần nào nữa.
"Đứng xa ra một chút. Pheromone của cô đang kích thích cô ấy."

Không đợi phản ứng, cô xoay sang bàn, mở túi đồ, giọng nói đều đặn vang lên cùng tiếng hệ thống A-02 trong đầu:
[Đề nghị: Dán miếng ngăn cách tinh tức tố, tiêm liều ức chế nhẹ. Mức độ pheromone trong không khí: 63%, khuyến nghị xử lý ngay.]

"Biết rồi." – Lâm Uyên đáp gọn, rút trong túi ra một bao miếng dán trong suốt, ném thẳng về phía Vũ Yến.

"Dán lên gáy. Nếu cô còn muốn ở lại mà không làm cô ấy ngất."

Vũ Yến thoáng sững người, nhưng vẫn đón lấy, ánh mắt trầm xuống — dù không nói gì, động tác dán lên gáy lại vô thức tuân theo.

Lâm Uyên cũng dán một miếng lên cổ mình, rồi rút ống tiêm nhỏ từ túi y tế, nhẹ nhàng tiêm vào tay Vũ Đồng.
"Ngủ một lát sẽ ổn thôi."

Cô phủ chăn lên, khẽ thở ra, mùi tinh tức tố nồng đậm dần bị khử sạch bởi máy lọc khí.

Phòng khách rơi vào yên lặng.
Hai Alpha đứng đối diện — một người là nữ tổng tài quyền lực, một người là kẻ xa lạ trông như chẳng hề sợ hãi.
Mắt họ lại chạm nhau lần nữa, lần này không phải là đối đầu, mà là sự đánh giá lẫn nhau — thứ cảm giác bản năng khi hai kẻ săn mồi nhận ra đối phương cũng nguy hiểm như mình.

A-02 thì thầm:
[Khuyến nghị: Không kích thích thêm. Mức độ pheromone giao thoa hiện tại vẫn ở ngưỡng 39%.]

Lâm Uyên khẽ đáp, giọng mỉa nhẹ:
"Yên tâm, ta không hứng thú với gây sự vô nghĩa."

Cô quay đi, ánh vàng nơi mắt dịu xuống trong ánh đèn mờ, để lại Vũ Yến đứng lặng trước khung cảnh ấy — người phụ nữ Alpha đầu tiên mà cô không thể áp chế chỉ bằng khí thế

Vũ Yến đứng đó, yên lặng nhìn cảnh người phụ nữ kia cẩn thận kéo chăn cho em gái mình, động tác vừa nhẹ vừa tự nhiên như đã làm quen thuộc từ lâu.
Cô không hiểu vì sao, rõ ràng chỉ là mấy cử chỉ đơn giản thôi mà lại khiến ngực cô khó chịu một cách khó tả.

Nhất là khi Vũ Đồng — con bé từ nhỏ đã gan lì, từng bị mắng cũng chẳng bao giờ rơi nổi một giọt nước mắt — lúc này lại khẽ níu lấy vạt áo Lâm Uyên, giọng khàn yếu ớt:
"Chị đừng đi xa nha..."

...là làm nũng.
Là cái kiểu mềm nhũn, dịu giọng, phụ thuộc đến mức Vũ Yến chưa từng nghĩ sẽ thấy ở em gái mình.

Một tia khó hiểu lướt qua cô, rồi khóe môi cô không nhịn được mà khẽ cong — nụ cười như bị kéo mảnh, nửa mỉm nửa nghi hoặc.
Cái con bé này, diễn như thật vậy, không đoạt giải Oscar thì hơi uổng.

Vũ Đồng mà cô biết — mười ba tuổi đã lén học đua xe, mười lăm tuổi đã đánh bầm lũ bắt nạt trong trường, từng bị cô kéo về tra khảo cả đêm — con bé ấy từ bao giờ lại có thể ngoan ngoãn nằm yên để người khác tiêm thuốc, dán miếng ngăn cách, thậm chí còn tin tưởng đến mức nhắm mắt ngủ ngon trong vòng tay một Alpha xa lạ như thế?

Ánh mắt cô dịch sang Lâm Uyên.
Người phụ nữ ấy vẫn ngồi cạnh sofa, dáng bình thản; bàn tay khẽ vén mấy sợi tóc rối trên trán Vũ Đồng — động tác không hề do dự, chẳng mang vẻ chiếm hữu, chỉ là thuần túy quan tâm.
Vũ Yến nhận ra, chính sự thản nhiên đó mới khiến cô bực bội nhất.

Một kẻ không cần cố gắng, lại khiến người khác tự nguyện mở lòng.
Thứ cảm giác ấy lạ lùng — có chút ghen tị, có chút tò mò; xưa nay Vũ Đồng chẳng bao giờ làm nũng với cô, vậy rốt cuộc người này có điểm gì khiến con bé thay đổi như thế?

A-02 trong đầu Lâm Uyên khẽ nhắc:
[Đánh giá: Đối phương đang phát sinh cảm xúc đối kháng lẫn quan sát mạnh. Khả năng chuyển hóa thành hứng thú — 42%.]

Lâm Uyên liếc qua, ánh vàng trong mắt phản chiếu lại sắc lục lạnh.
Vũ Yến chỉ nhếch môi, tự dằn xuống cảm xúc rối ren, rồi thốt ra lời đủ để tự mình nghe:
"Thú vị thật... nhưng nhiêu đó chưa đủ để tôi tin tưởng cô."

Trước kia đã có quá nhiều Alpha dùng mọi thủ đoạn tiếp cận em gái cô — vì nhà họ Vũ có tiền, có quyền, và ít người thật lòng — nên việc cảnh giác là bản năng. Cô không tin vào những cử chỉ ngọt ngào dễ dãi; mọi thứ đều phải điều tra, phải xác thực.

Không chờ lâu hơn nữa, Vũ Yến rút điện thoại, chụp nhanh vài tấm ảnh dáng vẻ, biểu cảm của Lâm Uyên — những khung hình nhỏ đủ để lưu làm tham chiếu — rồi bước vào góc phòng, giọng lạnh mà rõ ràng:
"Trợ lý, nghe rõ đây nhé. Trong vòng ba ngày, tôi muốn toàn bộ thông tin của người phụ nữ vừa ở trong nhà Vũ Đồng: thân thế, lịch sử di chuyển, mối quan hệ xã hội, tài khoản mạng và bất kỳ dấu vết nào liên quan. Ưu tiên nguồn tin nội bộ của V&L. Đừng để tôi phải nhắc lần hai."

Cú điện kết thúc như một mệnh lệnh.
Khi đưa máy vào túi, ánh mắt Vũ Yến ngang qua một lần nữa — không phải để dọa, mà để ghi nhận. Mùi pheromone còn vương trong không khí, nhưng lần này, thứ dư vị để lại trong cô là một kích thích khác: tò mò được khơi mào, và một niềm hiếu thắng thầm kín bắt đầu lên men.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com