Chương 5
Buổi sáng thứ tư kể từ hôm hệ thống phát ra cảnh báo đầu tiên, ánh nắng lại chiếu xuống vạt đường với cái vàng gắt như nung chảy.
Từ ban công tầng mười hai, Lâm Uyên nhìn ra ngoài. Dòng xe vẫn đông, người vẫn vội, tiếng còi xe cùng mùi khói xăng khét lẹt bay theo gió.
Chẳng ai biết chỉ hơn ba tuần nữa, ánh nắng kia sẽ đủ sức thiêu cháy cả thế giới.
Mấy ngày qua, lịch trình của cô lặp lại gần như một khuôn mẫu chính xác đến từng giờ.
Buổi sáng, cô dậy sớm, ăn sáng đơn giản bằng bánh mì và sữa tươi.
Từ chín giờ, hệ thống sẽ gửi danh sách nhiệm vụ trong ngày – kèm hướng dẫn chi tiết vị trí, giờ mua, và số lượng vật tư an toàn để không gây chú ý.
Cô đổi vé số theo chỉ định của hệ thống, rồi thong thả đi siêu thị, nhà thuốc, cửa hàng vật liệu, đôi khi là trạm xăng.
Giữa trưa trở về, nghỉ ngơi, ghi chú những món đã mua vào sổ, sắp xếp vào không gian tồn trữ – nơi ánh sáng xanh trong suốt phủ lên từng kệ tự động sắp xếp vật phẩm, nhiệt độ được điều chỉnh tùy ý, khí hậu mát lạnh và khô ráo như phòng thí nghiệm.
Nơi đó giờ đã chất đầy: nước uống, đồ hộp, than củi, bình gas, dược phẩm, và mấy thùng rau củ tươi vẫn còn sương.
Tới chiều, đúng năm giờ, cô ra cổng trường Thanh Hoa đón Vũ Đồng.
Sáng hôm ấy, khi đang xem tin tức về cổ phiếu thì hệ thống bỗng reo:
[Chúc mừng ký chủ. Vé số trúng thưởng: 100.000 tệ. Gợi ý: đầu tư cổ phiếu mã 307 – công ty năng lượng mặt trời Vĩnh Dương, trong vòng 48 giờ sẽ tăng 200%.]
"Lại là đầu tư à?" – Lâm Uyên thở dài, nhưng vẫn mở app giao dịch.
A-02 đáp bằng giọng đều đều:
[Nguồn tài chính là cơ sở sinh tồn. Ký chủ càng giàu, khả năng sống sót càng cao.]
"Nghe có lý đấy."
Hai ngày sau, tài khoản của cô thực sự nhân ba.
Nhìn dãy số dài ngoằng nhấp nháy trên màn hình, cô bật cười khẽ.
"Giống như nuôi heo đất biết đẻ tiền vậy."
[Tôi là hệ thống, không phải heo đất.]
"Ờ, heo đất biết nói thì sao."
[Phản đối. Tôi là hệ thống trí tuệ nhân tạo cấp S.]
"Cấp S mà còn cãi cùn."
[...Không trả lời.]
Chiều đó, cô mở thương thành.
Trên bảng là vô số vật phẩm được ghi chú bằng những dòng chữ sáng bạc:
— Sơn cách nhiệt cao cấp: 1000 tích phân/xô.
— Bình xịt tăng cường chịu nhiệt cho kính: 100 tích phân/bình.
Tổng tích phân hiện có: 1348.
Cô cắn môi. "Đủ mua một xô sơn với một bình xịt."
[Gợi ý: Ưu tiên mua sơn. Diện tích căn hộ 120m², ước tính 1 xô đủ phủ 60%.]
"Không đủ."
[Ký chủ có thể tích trữ dần. Thời gian còn lại: 21 ngày.]
Lâm Uyên thở dài. "Vậy thì... còn căn hộ của Vũ Đồng thì sao?"
[Nếu đủ tích phân, có thể hỗ trợ cả hai căn.]
"Cũng được. Cô bé đó không tệ."
[Nhận định: Cảm xúc thiện cảm tăng 17%.]
"Đừng có ghi chú kiểu đó. Kỳ lắm."
[Không thể tắt chức năng phân tích cảm xúc.]
"...Tắt miệng thì được chứ gì?"
[...Xin lỗi, không thể.]
Cô đem thùng sơn và bình xịt chịu nhiệt đặt gọn vào một góc không gian. Ánh sáng xanh trong kho ảo khẽ dao động, tự động mở ra một kệ chứa riêng, nhãn "vật liệu xây dựng" hiện lên lơ lửng giữa không trung.
Lâm Uyên ngắm nghía vài giây, gật gù. "Được đấy, cũng biết phân loại."
Ra ngoài lần nữa, cô đeo kính râm, kéo theo chiếc xe kéo nhỏ, tiếp tục hành trình sắm đồ cho mạt thế.
Trạm đầu tiên là cửa hàng thiết bị dân dụng. Cô dừng trước dãy máy tuần hoàn nước, ánh mắt đánh giá kỹ từng mẫu.
"Cái này có thể lọc nước bẩn, còn cái kia... chỉ dành cho hồ cá?" – cô cúi xuống đọc thông tin chi tiết, giọng nhỏ như lẩm bẩm với chính mình.
Giọng hệ thống vang lên trong đầu, vẫn đều đều như cái máy phát thanh không cảm xúc:
[Đề nghị mua loại công suất lớn, có khả năng lọc nước tắm và tái tạo thành nước sinh hoạt. Kết nối với đường xả nhà vệ sinh sẽ tạo thành hệ tuần hoàn khép kín.]
"Vậy là tắm rửa, nấu ăn đều xài lại nước cũ hả?" – cô khẽ nhíu mày.
[Về lý thuyết thì đúng, nhưng hệ thống lọc đủ sạch để uống được. Nhưng đôi khi vẫn phải thêm chút nước.]
"...Ừ thì nghe cũng tiện. Mua bốn cái luôn cho chắc."
Nhân viên bán hàng nhìn cô ghi phiếu với ánh mắt kinh ngạc.
"Cô... mở xưởng à?"
"Ờ, tạm gọi là chuẩn bị cho tương lai."
Cô cười nhẹ, kéo xe chở bốn thùng máy to tướng ra khỏi cửa hàng.
Sau đó, Lâm Uyên ghé đến khu trưng bày thiết bị năng lượng mặt trời. Cô chọn vài tấm pin lớn, cộng thêm ba bộ dây nối và bộ lưu điện.
[Khuyến nghị ký chủ mua thêm bộ điều hòa năng lượng để cân bằng tải điện. Trong điều kiện cực nóng, hệ thống lưu điện sẽ tiêu hao nhanh hơn bình thường.]
"Thì nói sớm đi. Lúc nào cũng đợi tôi sắp trả tiền rồi mới nói."
[...Tại ký chủ không hỏi.]
Cô thoáng sặc, suýt thì bật cười.
"Mả cha nhà mi, nhìn ta giống như biết nhiều về thế giới hiện đại lắm hả?"
Sau khi trả tiền, cô lại sang khu hạt giống.
Hàng dài những túi nhỏ in hình cà chua, rau diếp, bí xanh, dâu tây... khiến cô đứng ngẩn ra một lát.
"Thứ này... nhìn chẳng khác gì mấy hạt trái cây khô hồi đó tôi hay nhai chơi."
[Khuyến nghị mua đủ các nhóm: rau lá, củ, quả, trái cây, ngũ cốc. Ký chủ có thể trồng trong không gian riêng.]
"Không gian à? Trồng kiểu gì? Tôi còn chưa thấy chỗ nào có đất."
Hệ thống im lặng vài giây, như thể đang cố tình tạo kịch tính.
[Thực ra... trong không gian có khu nhà kính tự động. Ký chủ chỉ cần thả hạt xuống đất ảo, điều chỉnh ánh sáng và độ ẩm, cây sẽ tự sinh trưởng.]
Lâm Uyên khựng lại giữa lối đi, túi hạt giống cầm trên tay suýt rơi.
"Cái gì cơ? Có nhà kính mà đến giờ mới nói à?"
[...Tại ký chủ không hỏi.]
Cô chống nạnh, nhướng mày.
"Có bao nhiêu chức năng nữa mà tôi chưa hỏi tới?"
[...Nhiều lắm.]
"Thật muốn bóp cổ mày quá."
[Tôi không có cổ.]
"...Biết rồi. Câm đi."
Cô vừa lẩm bẩm vừa gom hết cả chục túi hạt giống, nào rau, nào trái cây, thêm cả hạt ngũ cốc và gia vị.
Ra khỏi cửa hàng, ánh nắng chiều nghiêng xuống, chiếu lên đôi mắt vàng cam của cô ánh lên sắc sáng kỳ lạ.
Bước chân vẫn đều, thong thả, như thể chẳng phải đang chuẩn bị cho tận thế mà chỉ là một ngày dạo phố mua đồ thường nhật.
Trong lúc ấy, ở một nơi khác của thành phố, Vũ Đồng đang ngồi trong sân trường, vừa nhai bánh snack vừa nhìn điện thoại.
Màn hình lóe sáng – tên "Chị hai" hiện lên.
"Chị hai?"
Giọng Vũ Yến vang lên nghiêm đến lạ.
"Em có rảnh không? Chị cần nói chuyện."
"Có, nói đi." – Vũ Đồng đáp, giọng lười biếng như thường.
"Cái cô hàng xóm mà em nhắc tới hôm trước... Lâm Uyên."
"Ừ?"
"Trợ lý chị vừa kiểm tra thông tin. Không tra được gì cả ngoài tên họ, giới tính và độ tuổi. Mọi dữ liệu đều bị xóa sạch – không lịch sử học tập, không hồ sơ y tế, không bất kỳ dấu vết nào. Người như vậy không bình thường, em nghe rõ không?"
Vũ Đồng ngẩng đầu, tay cầm miếng bánh khoai tây chiên ngừng lại giữa không trung.
"Không có dữ liệu à?"
"Không. Giống như bị ai đó cố tình xóa sạch."
"Rồi?"
"Rồi em tránh xa cô ta ra. Giữ khoảng cách, nhiều nhất là hàng xóm, không hơn. Có thể cô ta đang tính kế em. Loại người như vậy – hoặc là tội phạm, hoặc là... thứ gì đó tệ hơn."
Bên kia, tiếng Vũ Yến càng lúc càng gay gắt, âm sắc pha lẫn quyền lực quen thuộc của một Alpha từng điều hành cả tập đoàn lớn.
Nhưng Vũ Đồng chỉ im lặng.
Mấy lời ấy – chẳng biết vì sao – lại khiến cô thấy nghẹn.
Tính kế ư? Người suốt ngày ngồi phơi nắng, nấu cơm, dọn nhà, rồi đưa mình kem mỗi chiều... như thế là tính kế à?
Lâm Uyên thất nghiệp thật đấy, nhưng chưa bao giờ khiến cô thấy bất an.
Cô cắn môi, hạ giọng:
"Chị hai."
"Gì?" – giọng Vũ Yến bên kia như vẫn đang trong chế độ ra lệnh.
"Em nghĩ chị nhìn nhầm người rồi. Cô ấy ngoan lắm, dễ thương nữa."
"Dễ thương?" – Giọng chị cô sắc như lưỡi dao.
"Ừ. Dễ thương, dễ gần... dễ bảo."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi tiếng thở gấp xen với tiếng đập bàn từ đầu dây bên kia.
"Vũ—Đồng! Em có nghe rõ chị nói không?! Em tuyệt đối không được—"
"Cái kia Hạ Vy là người tình của chị đi?" – Vũ Đồng ngắt lời, giọng đột ngột lạnh đi.
Đầu dây bên kia im bặt. Một nhịp thở nặng nề trôi qua.
"...Cái gì?"
"Gu như thế mà cũng có quyền ý kiến hả?" – Cô bật cười khẽ, nụ cười chẳng có chút vui nào.
"Chị đừng xen vào chuyện em chọn bạn gái."
Rồi tút — cuộc gọi bị cắt.
Vũ Đồng đặt điện thoại xuống bàn, trong lòng vẫn còn nóng ran.
Cô ngửa người tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu. Cơn giận trong ngực chưa nguôi, lại xen lẫn chút cay nơi khóe mắt.
Hạ Vy – cái tên ấy khiến cô nhớ đến bao lần bị người phụ nữ đó giễu cợt, lườm nguýt, thậm chí còn cố tình chạm vào tuyến thể của cô chỉ để trêu tức. Đã vậy mỗi lần đánh cô ta thì cô ta đều giả vờ đáng thương như bị bắt nạt rồi mách với tỷ tỷ.
Chị hai chẳng nói gì về việc cô ta bắt nạt mình, nhưng lại bảo mình nhường nhịn cô ta...
Nhưng khi cô chỉ vừa nhắc đến Lâm Uyên, giọng chị lại như muốn bùng nổ.
"Đúng là Alpha gia trưởng..." – cô khẽ lẩm bẩm, môi cong lên thành nụ cười gượng.
Ánh nắng hắt lên khuôn mặt cô, làm lộ rõ đôi mắt xanh lam đang ánh lên thứ cảm xúc mơ hồ – vừa tức giận, vừa... nhớ ai đó.
Trong đầu, hình ảnh Lâm Uyên lại hiện lên: dáng người cao, mái tóc vàng cam nhẹ rối trong nắng, giọng nói trầm ấm, ánh mắt ngơ ngác mỗi khi cô trêu đùa.
Đặc biệt là lần Lâm Uyên chỉ bằng ánh mắt đã dọa lui được ả trà xanh đó.
Cô khẽ cười.
"Alpha nhà mình vẫn ngoan hơn tỷ tỷ."
---------------------
Chiều đó, Lâm Uyên lại lên đường.
Cô kéo chiếc xe đẩy nhỏ, bên trong là vài can xăng 20 lít. Mùi hăng nồng khiến cô hơi nhăn mũi, nhưng vẫn im lặng làm theo chỉ dẫn.
[Đây là trạm xăng. Đề nghị ký chủ mua 5 can, tổng cộng 100 lít. Sẽ có tác dụng trong tương lai.]
"Thứ mùi này mà có tác dụng gì?"
[Nhiên liệu. Khi hệ thống điện ngừng hoạt động, mọi thứ sẽ quay lại thời đại nguyên thủy.]
"Nguyên thủy à..."
Cô mỉm cười. "Thế thì đúng sở trường rồi."
Khi rẽ vào con hẻm nhỏ, cô mới chuyển toàn bộ vào không gian.
Ánh sáng xanh lóe lên, mấy can xăng biến mất khỏi xe như tan vào không khí.
Cô vươn vai, xốc lại túi áo, dự định tìm gì đó ngon miệng.
Bảng quảng cáo KFC ngoài đường rực rỡ đến chói mắt.
"Gà rán... burger... tôm viên..."
[Gợi ý: Hệ thống khuyến khích ký chủ thử mẫu thực phẩm trước khi tích trữ.]
"Còn có chức năng khuyến mãi nữa à?"
[Không. Nhưng ký chủ ăn trước sẽ biết món nào phù hợp bảo quản dài hạn.]
"...Nghe cũng có lý."
Trong cửa hàng KFC, cô gọi một phần đầy đủ nhất:
Một phần gà rán truyền thống, một bánh hamburger gà, một hamburger tôm, khoai tây chiên, mì Ý, nước ngọt, bánh trứng, cùng hai phần salad bắp cải và khoai tây nghiền.
Cô ngồi ăn chậm rãi, vị giòn tan của gà rán hòa với lớp sốt cay ngọt khiến khóe môi cô cong lên.
"Cái này ngon."
[Xác nhận: Ký chủ thích đồ ăn dầu mỡ.]
"Câm."
[Đã ghi chú khẩu vị.]
"Đừng có ghi chú!"
Cô ăn xong thì nhìn đống menu.
"Cho tôi bốn mươi phần mỗi món này."
Nhân viên KFC tròn mắt. "Cô... mở tiệc à?"
"Ừ."
"Dạ... vậy chờ khoảng một tiếng rưỡi ạ."
Một tiếng rưỡi sau, hai túi lớn đầy ắp thức ăn được đưa ra.
Ánh mắt mọi người trong quán đổ dồn về cô.
Cô chỉ mỉm cười, cảm ơn, xách túi rời đi, dáng cao thẳng, gọn gàng đến mức người khác không dám tiến lại.
Ra khỏi phố, cô đợi đến đoạn vắng rồi khẽ nâng tay – ánh sáng xanh lóe lên, toàn bộ túi đồ biến mất vào không gian.
[Thực phẩm đóng hộp: 80 phần. Tình trạng: bảo quản hoàn hảo.]
"Giỏi lắm."
Lần tiếp theo, cô ghé Pizza Domino.
Cũng như KFC, cô ăn thử trước một chiếc pizza pepperoni và một pizza hải sản.
Vỏ bánh giòn, phô mai chảy, mùi hải sản mặn mòi. Cô gật đầu: "Cái này cũng ngon."
Rồi đặt liền: "Mười bánh pepperoni cỡ lớn, mười lăm bánh hải sản nhé."
Cũng mất hơn hai tiếng rưỡi để đóng gói.
Khi rời khỏi cửa hàng, cô lại kéo xe chậm rãi qua mấy con phố, vừa đi vừa huýt sáo.
Đợi đến chỗ vắng, lại ánh xanh lóe lên, toàn bộ pizza biến mất.
Trước khi về, cô ghé siêu thị.
Hai thùng nước ngọt, ba chục hũ kem lớn đủ vị – vani, socola, matcha, dâu, bạc hà – được chất lên xe đẩy.
Sau đó lại đem tất cả cất vào không gian.
Năm giờ chiều.
Từ xa, bóng Vũ Đồng đã hiện ra giữa dòng người tan học. Dưới ánh hoàng hôn, mái tóc đen mềm buộc hờ lay theo gió, cặp xách đung đưa theo từng bước chạy. Ánh nắng vương trên hàng mi cô, tạo thành một lớp sáng dịu, khiến cả con phố như chậm lại.
Lâm Uyên đứng tựa gốc cây, hai tay cầm hai cây kem ốc quế còn lạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn. Cô vẫn giữ dáng điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong đáy mắt dường như thoáng có chút gì đó... chờ đợi.
Vũ Đồng dừng lại ngay trước mặt cô, hơi thở còn vương nhịp gấp sau quãng đường chạy.
"Chị đợi lâu chưa?" – giọng cô có chút gấp gáp, vừa thở vừa hỏi, nhưng trong mắt lại ánh lên tia vui khó giấu.
Lâm Uyên lắc đầu, giọng trầm thấp, vẫn điềm nhiên như mọi khi.
"Không."
Cô chìa tay ra, trong lòng bàn tay là hai cây kem, một cây vị vani, một cây vị socola.
"Cây nào của em?"
Vũ Đồng nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục nhìn qua nhìn lại giữa hai cây kem như đang cân nhắc điều gì to tát lắm.
"Cái nào em thích." – Lâm Uyên thêm, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Thích cả hai thì sao?" – Vũ Đồng nhướng mày, nửa đùa nửa thật.
Lâm Uyên hơi nghiêng người về phía cô, ánh nắng chiếu lên mái tóc màu cam vàng khiến cô trông vừa ấm áp vừa xa xăm.
"Thì lấy cả hai."
Câu trả lời khiến Vũ Đồng bật cười, tiếng cười nhẹ mà trong trẻo, vang trong khoảng sân trường lấp lánh nắng chiều.
"Chị lúc nào cũng chiều người ta như vậy à?"
Lâm Uyên hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng qua nét ngẩn ngơ.
"Không phải ai cũng khiến chị muốn chiều."
Không khí giữa hai người bỗng như lắng lại. Một cơn gió thổi qua mang theo hương trà nhè nhẹ từ người Lâm Uyên, trộn cùng hương kem ngọt mát. Vũ Đồng cầm lấy cả hai cây kem, đưa một cây cho cô.
"Vậy thì... em mời lại, coi như hòa."
Cả hai cùng bước đi song song, vừa ăn kem vừa nói chuyện vụn vặt. Mặt trời đã khuất dần sau những tòa nhà, chỉ còn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ lối về. Trên con đường ấy, hai bóng người – một cao, một thấp – đổ dài xuống mặt đường như một cặp đôi thật sự, dù chẳng ai nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com