Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Em đổi nghề đi bắt yêu rồi.

Khi Trần Nghiễn Tinh bước vào, bên trong phòng bao thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, rất nhanh, mọi người lại quay về việc của riêng mình.

Trần Nghiễn Tinh liếc mắt nhìn qua một vòng, trong phòng không quá hai mươi người, có người đang hát hò chơi game, có người vừa ôm người tình vừa tán gẫu, cũng có kẻ đang ăn uống say sưa.

Trần Tinh Tinh liếc nhìn một cái rồi cười khẩy quay đi. Trần Nghiễn Thanh thì vẫn luôn chăm chú nhìn cô.

Nhậm Kỳ cũng đang nhìn về phía bọn họ, nhưng ánh mắt cô lại đặt lên Nhậm Châu. Thấy cô bước vào, Nhậm Kỳ khẽ cau mày.

Nhậm Châu bĩu môi, không thèm để ý, chào hỏi Đỗ Quân Di một tiếng rồi chạy sang một góc chơi game với người khác. Nhậm Châu luôn sống theo phương châm "Tránh xa Nhậm Kỳ để giữ mạng."

Nhậm Châu được Nhậm Kỳ nuôi lớn, so với cha mẹ thì sự uy hiếp của Nhậm Kỳ với cô còn lớn hơn nhiều.

Trần Nghiễn Tinh tránh ánh mắt bám theo của Trần Nghiễn Thanh, quay sang nhìn Đỗ Quân Di đang từ tốn cắt bánh.

Người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám màu lam, ôm sát vóc dáng hoàn hảo. Tóc đen vấn nửa, trên tóc điểm một chiếc trâm ngọc xanh ẩn trong nền tóc đen, dưới ánh đèn trông vô cùng nổi bật.

Đỗ gia vốn là dòng dõi hoàng gia, là gia đình có truyền thống học thức. Việc kinh doanh chỉ mới bắt đầu từ ba đời gần đây, nhưng lại thành công đến mức có thể sánh ngang với Trần gia – một gia tộc thương nhân lâu đời.

Đặc biệt là Đỗ Quân Di – vẻ ngoài dịu dàng, lời nói cử chỉ luôn thong dong, nhưng khí chất lại không thể xem thường. Khi đàm phán làm ăn, người ta khó lòng bỏ qua sự hiện diện của cô.

Từng có người gọi Đỗ Quân Di là "Quý nữ Giang Thành", ban đầu chỉ là lời mỉa mai — bởi người trong giới kinh doanh thường thích lối hành xử mạnh mẽ, dứt khoát, trong khi Đỗ Quân Di lại mang phong thái quá mức tiểu thư, bị chê là chỉ biết làm màu, thực chất chẳng biết gì.

Thế nhưng, cùng với sự mạnh mẽ và thành tích rực rỡ của cô, danh xưng đó dần trở thành một lời khen.

Ý nghĩa ban đầu đã bị lãng quên, còn danh tiếng của Đỗ Quân Di thì ngày càng vang xa.

Trần Nghiễn Tinh bước tới, vòng qua Trần Nghiễn Thanh rồi ngồi xuống bên kia của Đỗ Quân Di, vừa đưa tay nhận bánh vừa nói: "Chị Quân Di, sinh nhật vui vẻ."

"Em mới về, chẳng ai báo gì cả, nên không mang theo quà."

Đỗ Quân Di khẽ cười, đưa phần bánh đã cắt cho cô: "Chào mừng em trở về. Lần cuối gặp em chắc còn là hồi nhỏ nhỉ? Đúng là nhiều năm rồi."

"Ừm..." Kem tan ngay trong miệng, lạnh buốt lan tận tim phổi. Trần Nghiễn Tinh cau mày: "Kem à?"

"Ừ."

Trần Nghiễn Tinh đặt bánh xuống: "Dạo này em đang dưỡng sinh, không ăn đồ lạnh."

Nghe vậy, Trần Tinh Tinh bật cười khẩy: "Giờ mới bắt đầu dưỡng sinh à? Vậy mấy năm xuất gia trước cô làm gì? Rượu thịt trôi qua ruột, Phật tổ vẫn ngự trong lòng chắc?"

Trần Nghiễn Tinh chẳng thèm bố thí cho cô ta một ánh nhìn, chỉ chăm chú vào chuỗi hạt trên cổ tay mình, chậm rãi tháo xuống.

"Bận rủa cô đấy. Phật tổ còn chê cô độc mồm độc miệng quá." Cô nói thản nhiên, như thể đang kể một chuyện nhỏ nhặt thường ngày.

Cô tháo xong chuỗi hạt, Trần Tinh Tinh cau mày nhìn, định nổi đóa nhưng bị ánh mắt của Trần Nghiễn Thanh chặn lại, đành tức tối ngồi phịch xuống, ngửa cổ uống một hơi rượu mạnh.

Trần Nghiễn Tinh nhét chuỗi hạt vào tay Đỗ Quân Di: "Đã được khai quang rồi, tặng chị đấy."

Đỗ Quân Di hơi sững người, mỉm cười định cảm ơn thì nghe cô nói tiếp: "Ở trong đạo quán học được chút thuật xem tướng từ lão đạo trưởng. Chị Quân Di, chị đeo cái này hợp với khí chất của chị lắm."

Lời Trần Nghiễn Tinh nói trước sau không liên quan, nhưng Đỗ Quân Di nhìn chuỗi hạt, lại cười, gật đầu: "Bản lĩnh của Nghiễn Tinh giờ không tệ rồi, hơn hẳn hồi nhỏ chỉ biết đánh nhau."

Trần Nghiễn Tinh mỉm cười không đáp, ánh mắt thoáng lướt qua bàn rượu đầy ắp, khẽ cau mày.

Trong nhóm bạn thân nào cũng có một vài đề tài không thể tránh, mà thật ra, Trần Nghiễn Tinh cũng chỉ đánh nhau đúng một lần. Chỉ là lần đó cô đánh cho một cậu con trai lớn hơn mình nát đầu – để bảo vệ Đỗ Quân Di. Sau đó cô bị dẫn đi. Nhưng Đỗ Quân Di lại luôn nhớ chuyện đó, lần nào gặp cũng lấy ra trêu chọc.

Trần Nghiễn Tinh thở dài – không rõ trong lòng Đỗ Quân Di, cô là người tốt hay xấu. Dù sao cũng đã nhiều năm không gặp, nếu Trần Tinh Tinh thêm mắm dặm muối nữa thì...

Nghĩ vậy, Trần Nghiễn Tinh quay sang nhìn Trần Tinh Tinh – đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau, lại đồng loạt quay đi với vẻ chán ghét lẫn nhau.

Trần Nghiễn Thanh ném cho Trần Nghiễn Tinh một chai nước, hỏi: "Huy hiệu của em đâu?"

Động tác mở nắp của Trần Nghiễn Tinh khựng lại, sau đó chậm rãi uống một ngụm nước rồi mới nói:

"Tặng người khác rồi."

"Tặng người khác?" Câu này vừa nói ra, không chỉ Trần Nghiễn Thanh mà cả Đỗ Quân Di đều sững sờ.

Ông chủ của Dao Châu không phải người bản địa, chẳng rõ hậu thuẫn là thế lực nào, nhưng ai nấy đều biết — chẳng nể mặt ai.

Không đúng, cũng có chút nể, nếu không thì những người như bọn họ cũng chẳng được phát cho mỗi người một cái huy hiệu.

Nói là không nể mặt vì quy định của người đó rất rõ ràng: làm mất thì không được cấp lại, bất kể là ai đến cũng vô ích.

Chiếc huy hiệu của Trần Nghiễn Tinh chính là do Trần Nghiễn Thanh vừa đưa cho cô hôm nay — vậy mà cô đã đưa cho người khác?

Dù không có huy hiệu vẫn có thể theo người khác vào, nhưng dù gì cũng không giống việc tự mang huy hiệu — không được tự do bằng.

"Cho ai vậy?" Trần Nghiễn Thanh hỏi.

Trần Nghiễn Tinh trầm mặc giây lát, đáp: "Cho hồ ly tinh."

"..."

Lấy Trần Nghiễn Tinh làm tâm, Trần Nghiễn Thanh làm bán kính — bầu không khí quanh họ lập tức chìm vào im lặng.

Đang chơi vui vẻ, Nhậm Châu bỗng cảm thấy không khí có gì đó sai sai, vội buông bài chạy lại: "Chị Quân Di, chơi mệt rồi, còn phần bánh nào cho em không?"

Đỗ Quân Di lại cắt cho cô một miếng rồi mới quay sang Trần Nghiễn Tinh: "Là ai vậy?"

Trần Nghiễn Tinh mỉm cười, nhìn Nhậm Châu: "A Châu không kể với mọi người à? Em đổi nghề đi bắt yêu rồi."

"Khụ, khụ khụ..."

Nhậm Châu sặc một ngụm kem, ho sặc sụa nhìn Trần Nghiễn Tinh.

Đồng thời, ánh mắt của những người khác cũng đổ dồn về phía cô.

Trần Nghiễn Tinh khẽ cười, tránh ánh mắt Nhậm Châu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng dịu dàng, gió nhẹ trăng thanh – đêm đẹp biết bao.

Mà lúc này, chính "hồ ly tinh" trong lời cô — Thẩm Mộng Kha — lại đang được Phàn Thi đưa tới cổng khu chung cư.

"Em chắc chắn là muốn xuống ở đây chứ?" Phàn Thi có phần lo lắng nhìn quanh – cô sợ Thẩm Mộng Kha lại bị chụp lén.

Sắc mặt Thẩm Mộng Kha hơi mỏi mệt, nhưng vẫn gật đầu: "Em đói quá, cả tối chỉ ăn một cái bánh mì con."

Nói rồi, cô không nhịn được mà thầm rủa Trần Nghiễn Tinh trong lòng — đồ bên A khốn nạn, muộn thế rồi mà chẳng hỏi xem có ăn gì chưa, lại còn không đưa người ta về!

Nghĩ vậy, cô quay sang nói với Phàn Thi: "Em qua kia ăn chút gì, ăn xong đi bộ tiêu thực rồi về."

"Không cần chị đi cùng chứ?"

Thẩm Mộng Kha bật cười: "Em đâu phải con nít, mà khu này cũng không tệ đến vậy. Em chỉ muốn ở một mình một lúc thôi, chị Phàn về đi."

Dưới sự nài nỉ của Thẩm Mộng Kha, cuối cùng Phàn Thi cũng lái xe rời đi.

Thẩm Mộng Kha đứng trước cổng khu chung cư, nhìn chiếc xe dần khuất bóng, thở dài.

Cô đang sống ở khu Hoa Uyển – nhà công ty sắp xếp. Xung quanh có khá nhiều nghệ sĩ cũng sống ở đây. Do thường xuyên đi quay phim xa nên cô cũng ít khi trở về, cũng ít gặp người khác.

Dù vậy, khu này không phải nơi ở của những ngôi sao quá nổi — đa phần là idol, thành viên các nhóm nhạc nam nữ. Diễn viên mà cần công ty sắp xếp chỗ ở thì không nhiều.

Cô nghĩ chắc công ty cũng đau đầu vì cô lắm. Nói không nổi thì ba ngày hai bận lại lên hot search; nói nổi thì lại chẳng có thành tích nào ra hồn. Tóm lại là — hữu dụng nhưng không quá hữu ích.

Lần gặp sếp gần nhất, ông ta còn tỏ ra khó chịu vì Thẩm Mộng Kha không chịu tham gia show thực tế.

Chính ông chủ là người đích thân đưa cô vào ngành này. Vứt thì tiếc, nên tạm nuôi vậy — ít ra cũng không lỗ, lại có tiềm năng bùng nổ.

Họ đang chờ một cơ hội.

Thẩm Mộng Kha tản bộ dưới ánh trăng, suy nghĩ lại trôi dạt đến nơi nào không rõ.

Cô luôn cho rằng mình khá thuận lợi: thi đại học không tệ, trường cũng tốt, ra trường thì dễ dàng bước chân vào giới giải trí.

Gặp được ông chủ kia — tuy đúng là thương nhân thuần túy, nhưng cũng xem như có chút lương tâm.

Các bộ phim từng đóng, lượt xem cũng khá ổn — ít nhất không để cô chết đói.

Biến số duy nhất... chắc là Trần Nghiễn Tinh. Cô hoàn toàn không nhìn thấu được người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com