Chương 17: "Em đã tìm được chỗ mới rồi sao?"
Gặp lại Thư Uẩn là chuyện xảy ra sau đó một tuần. Trước khi gặp cô ấy, Thẩm Mộng Kha đã đến gặp đạo diễn Tình.
Ngày thứ hai sau khi tách khỏi Trần Nghiễn Tinh, cô ấy gửi cho Thẩm Mộng Kha một bản hợp đồng mới, lần này còn thêm một câu: "Lên giường phải là sự tự nguyện của cả hai bên."
Thẩm Mộng Kha bật cười khi nhìn thấy, nhưng lúc đó cô không có mặt ở Giang Thành nên cũng tạm gác chuyện này lại.
Đạo diễn Tình không sống ở Giang Thành. Sau khi quyết định tạm dừng quay, bà ấy đã trở về Minh Thành.
Ngay ngày ra viện, Thẩm Mộng Kha liền tới công ty ký hợp đồng.
Cô giống như một con rối hoàn hảo bị giật dây – sếp bảo gì làm nấy, không nói thêm một lời dư thừa.
Phàn Thi biết rõ cô đang không vui. Nhưng sự không vui này chỉ dừng lại ở việc chuyện đó không được bàn bạc trước với cô, là sự không vui vì sếp chuyên quyền tự ý quyết định – dù người đó có là sếp của cô đi nữa.
Tối hôm đó, Thẩm Mộng Kha bay đến Minh Thành, Phàn Thi đi cùng cô.
"Em nhất định phải tập tễnh đến tận Minh Thành à? Lúc nào chẳng gặp được, đạo diễn Tình có chạy đi đâu được đâu."
Thẩm Mộng Kha ngồi trên sofa, tay cầm ly nước nóng Phàn Thi đưa, nhìn cô đang lấy đồ sinh hoạt từ vali ra, lười biếng đáp: "Em không muốn ở lại Giang Thành nữa."
Phàn Thi liếc nhìn cô, trêu: "Sao thế? Thất tình rồi à?"
Thẩm Mộng Kha làm bộ ôm tim đau đớn: "Đúng thế, tim ngừng đập luôn rồi."
Cô rất xinh, đặc biệt là lúc cố tình nhăn mày giả vờ khổ sở. Đôi mắt ướt át nhìn người đối diện, khiến ai cũng dễ mềm lòng. Nghĩ tới đây, người ta dễ tưởng tượng ra cảnh Đông Thi từng nhìn thấy Tây Thi cũng là như vậy.
Phàn Thi bật cười: "Thôi đi. Mà nói mới nhớ, chương trình tạp kỹ kia là dạng du lịch đấy, em chắc chắn không thể thật sự yêu đương gì đâu, coi như đi thư giãn chút cũng được."
Thẩm Mộng Kha chỉ mỉm cười, không nói.
Dù sao thì, cũng là chương trình bị camera bủa vây, nhất cử nhất động đều bị theo dõi, muốn thả lỏng cũng chẳng dễ dàng gì.
Cô ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, chân cũng đỡ hơn nhiều. Ngày thứ ba, Phàn Thi đưa cô đến nhà đạo diễn Tình.
Khu biệt thự tại Minh Thành nằm men theo sườn núi, xe dừng lại ở cổng để bảo vệ xác nhận, sau đó mới chậm rãi chạy vào.
Hai bên đường rợp bóng cây ngô đồng xanh tốt, che khuất phần lớn các ngôi nhà khỏi tầm nhìn của Thẩm Mộng Kha.
Những căn nhà ở đây đều giống nhau, chỉ khác nhau ở biển số trước cửa và chủ nhân bên trong.
Xe dừng hẳn, Phàn Thi bước tới bấm chuông, Thẩm Mộng Kha từ từ xuống xe. Chân vẫn còn đau, vừa chạm đất đã khẽ nhăn mặt.
Phàn Thi vội quay lại đỡ cô, vừa đi được mấy bước thì cánh cửa trước mặt họ mở ra.
Thẩm Mộng Kha ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc trợn mắt khi nhận ra người mở cửa: "Cô..."
Người mở cửa là Khương Nhiễm Nhiễm. Cô ta mỉm cười lùi lại một bước: "Cô Thẩm, mời vào."
Thẩm Mộng Kha và Phàn Thi trao nhau ánh nhìn, trong mắt đối phương đều thấy rõ sự bất ngờ.
Nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của người khác, biết đâu Khương Nhiễm Nhiễm cũng như Thẩm Mộng Kha, tới tìm đạo diễn Tình.
Thẩm Mộng Kha khẽ gật đầu với cô ta, được Phàn Thi đỡ vào trong.
Khương Nhiễm Nhiễm liếc nhìn chân Thẩm Mộng Kha, rồi đóng cửa hỏi: "Chân chị làm sao vậy?"
"À, bị trật một chút thôi."
Khương Nhiễm Nhiễm ra hiệu cho người giúp việc rót trà, mời Thẩm Mộng Kha ngồi xuống sofa.
Chờ trà được dọn xong, Khương Nhiễm Nhiễm mới nói: "Dì Nguyễn vẫn đang đợi chị đến. Rất tiếc vì hiện tại dì không tiện gặp chị, nhưng dì Nguyễn nhờ tôi đưa cái này cho chị."
Vừa nói, Khương Nhiễm Nhiễm vừa đẩy phong bì trên bàn trà về phía Thẩm Mộng Kha.
Ngay từ khi bước vào, Thẩm Mộng Kha đã chú ý tới phong bì này. Bây giờ ít ai viết thư, nhưng trên đó lại có nét chữ cực kỳ ngay ngắn.
Chỉ đến khi phong bì nằm hẳn trong tầm mắt, cô mới đọc rõ được dòng chữ trên đó: Thẩm Mộng Kha – ba chữ to, sắc nét, như đao như kiếm.
Một lúc lâu, cô không dám với tay lấy bức thư, mà chỉ ngẩng lên nhìn Khương Nhiễm Nhiễm: "Dì Nguyễn?"
Khương Nhiễm Nhiễm mỉm cười gật đầu: "Mẹ tôi và dì Nguyễn thân nhau, tôi ở ngoài vẫn gọi bà ấy là dì Nguyễn."
Thẩm Mộng Kha chưa từng nghĩ giữa họ lại có mối quan hệ này – một idol nổi tiếng với tai tiếng, một đạo diễn đầy danh vọng, nghe thôi đã thấy khác biệt một trời một vực.
Nhưng dù tò mò đến mấy, Thẩm Mộng Kha cũng không hỏi thêm. Cô chỉ gật đầu tỏ ý hiểu, rồi hỏi tiếp: "Có chuyện gì xảy ra với đạo diễn Tình sao? Tôi còn vài vấn đề muốn hỏi bà ấy..."
"Dì Nguyễn nói, những gì chị muốn hỏi, bà ấy đều biết cả." Khương Nhiễm Nhiễm cắt lời cô. "Chỉ là... bà ấy không có câu trả lời. Trong phong bì là danh thiếp của đạo diễn Sở Phú cùng thư giới thiệu. Dì Nguyễn đã nói chuyện với ông ấy, cũng cho ông ấy xem phần diễn của chị. Chỉ cần chị liên hệ với đạo diễn Sở Phú, chắc chắn sẽ có vai thích hợp dành cho chị."
"Dì Nguyễn còn nói, làm diễn viên đôi khi cũng cần biết thế nào là đủ. Ở một độ tuổi, một mức trải nghiệm nhất định, không thể diễn ra những điều vượt khỏi tầm với của bản thân."
Thẩm Mộng Kha im lặng một lúc, cầm lấy phong bì rồi nói: "Tôi sẽ ở lại Minh Thành một tuần. Nếu đạo diễn Tình đồng ý gặp ai đó, xin hãy báo cho tôi."
Khương Nhiễm Nhiễm cười gật đầu: "Chị cứ yên tâm."
Cô ta rõ ràng cũng không muốn trò chuyện thêm. Thẩm Mộng Kha cầm thư rồi rời đi. Khi chiếc xe khuất bóng, Khương Nhiễm Nhiễm quay lại đóng cửa, ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn từ tầng hai của Nguyễn Hướng Trúc.
Khương Nhiễm Nhiễm mỉm cười bước lên lầu: "Dì Nguyễn, sao dì lại ra ngoài vậy?"
Nguyễn Hướng Trúc không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm ra cánh cửa, rồi bảo: "Không có gì. Cháu về đi."
Khương Nhiễm Nhiễm cau mày, nũng nịu nói: "Cháu không về. Cháu về rồi thì ai chăm sóc dì?"
"Lê Hoa trở về rồi."
"Về rồi á? Sao cháu chẳng thấy đâu!" Khương Nhiễm Nhiễm bất mãn khoanh tay dựa vào lan can, nói: "Dì Nguyễn, dì không đuổi được cháu đâu."
Nguyễn Hướng Trúc bất lực liếc cô rồi quay vào thư phòng.
Khương Nhiễm Nhiễm nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại, tức tối mím môi, sau cùng chỉ biết dậm chân, rồi xuống tầng lo bữa trưa.
"Em sẽ ở lại Minh Thành một tuần à?"
Trên xe, Phàn Thi hỏi.
"Ừm." Thẩm Mộng Kha tiện tay nhét phong bì vào túi, lướt xem bình luận trên Weibo, ra vẻ thản nhiên. "Hợp đồng của em sắp hết hạn rồi nhỉ?"
Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu của cô không mang chút do dự nào, sắc mặt Phàn Thi lập tức thay đổi: "Em..."
"Yên tâm, chương trình đã ký em sẽ không nuốt lời. Nhưng hợp đồng thì em không ký lại đâu."
"Em tìm được công ty mới rồi à?"
"Chưa... Em không muốn làm nữa."
Lời vừa dứt, bên trong xe bỗng chốc trở nên yên ắng.
Động tác trên tay Thẩm Mộng Kha chậm lại, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, những dòng chữ dài dần trở nên mờ nhòe.
Không phải ở đâu cũng có thể kiếm tiền sao? Cùng lắm thì theo Tưởng Tri Hành tiếp tục làm nhạc. Cô không thể cứ mãi lãng phí thời gian trong giới giải trí như thế này được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com