Chương 22: "Trễ rồi, chỉ muốn chúc cô ngủ ngon."
Sau khi tắm rửa xong từ rất sớm, Thẩm Mộng Kha nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi mà không tài nào ngủ được.
Âm thanh ngoài phòng khách dần yên ắng, tiếng Thạch Thủy Doanh và mấy người kia đùa giỡn cũng biến mất — chắc là ai nấy đều đã đi nghỉ cả rồi.
Cô không biết lúc này đã là mấy giờ, chỉ nằm ngửa trong bóng tối, trừng mắt nhìn trần nhà. Mãi tới lúc này, cô mới lờ mờ nhận ra: dường như mình đã vô thức trút hết sự bực bội trong lòng lên Trần Nghiễn Tinh.
Cô tự biết mình có rất nhiều khuyết điểm. Mỗi khi tâm trạng không tốt thì chẳng khác gì một quả pháo chỉ chờ phát nổ. Vì chương trình, vì camera, vì những người dù chẳng thân quen nhưng lại buộc phải duy trì hình tượng tốt trước mặt họ — tất cả mọi cảm xúc phiền não ấy đã bị cô đè nén suốt một ngày, lại chẳng ngờ lại dễ dàng buông lỏng hết khi đứng trước mặt Trần Nghiễn Tinh.
Có lẽ là vì Trần Nghiễn Tinh không thuộc giới giải trí, sẽ không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô. Cũng có thể vì Trần Nghiễn Tinh đã từng thấy những lúc cô tệ hại nhất.
Thẩm Mộng Kha khẽ thở dài một tiếng, rồi nhắm mắt lại.
Chỉ cần đêm xuống mà bắt đầu suy nghĩ thì chắc chắn đó sẽ là một đêm trắng. Cô đã quen với những đêm như vậy rồi. Vừa định để đầu óc trống rỗng một chút thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Cô giật mình ngồi bật dậy.
Không chắc đó có phải là ảo giác không, dù gì thì nơi này cũng đang ghi hình chương trình, ngoài chiêu trò của tổ tiết mục ra thì không thể có ai tự nhiên tới gõ cửa phòng khách mời vào giờ này cả.
Một giây sau, tiếng gõ lại vang lên lần nữa. Lúc này, Thẩm Mộng Kha mới bật đèn đầu giường, bước đến mở cửa.
Ngoài cửa là Thư Uẩn, mặc một chiếc váy ngủ trắng hơi mỏng, ôm một chiếc gối, nhíu mày nhìn cô.
"Chị?" Thẩm Mộng Kha ngạc nhiên lên tiếng, "Chị..."
"Trong phòng chị có sâu, em biết rồi mà, chị sợ mấy con vật nhỏ này lắm..." – vừa nói, Thư Uẩn vừa siết chặt chiếc gối trong tay – "Không biết còn có bao nhiêu con trong phòng, chị cũng không dám đụng vào. Trễ thế này rồi, cũng ngại làm phiền tổ tiết mục nên chỉ còn cách đến tìm em thôi."
"Mộng Kha, em có thể cho chị ngủ nhờ một đêm không?"
Lúc nói câu ấy, Thư Uẩn khẽ cau mày, ánh mắt còn ánh lên chút long lanh như sắp khóc, vừa đáng thương lại vô tội.
"À..." – Thẩm Mộng Kha có phần do dự. Cô biết Thư Uẩn sợ côn trùng thật, từng có lần bị một con côn trùng bé tí dọa khóc ngay trước mặt cô. Nhưng mà...
Dù sao đây cũng là lúc đang ghi hình, camera ở cuối hành lang vẫn đang hoạt động chăm chỉ. Cô không chắc đoạn này có bị cắt bỏ hay không.
Thấy Thẩm Mộng Kha có vẻ lưỡng lự, Thư Uẩn khẽ thở dài: "Thôi vậy, không làm khó em nữa. Chị ra sofa ngủ tạm cũng được." Nói rồi cô quay lưng định đi.
Thẩm Mộng Kha vội kéo cô lại.
Không nói đến việc cô không nỡ để Thư Uẩn ngủ một mình trên sofa thì nếu tổ tiết mục không cắt đoạn đó đi, để lộ cảnh Thư Uẩn từ phòng cô bước ra rồi ra sofa ngủ, thì đến lúc phát sóng, Thẩm Mộng Kha chắc chắn sẽ bị cư dân mạng chỉ trích tới mức bị ép rút khỏi giới.
"Vào đi." – Thẩm Mộng Kha nói, lùi ra sau nhường đường.
Thư Uẩn mỉm cười: "Chị tốt thật đấy." Dứt lời, cô khẽ đặt một nụ hôn lên má Thẩm Mộng Kha.
Thẩm Mộng Kha đứng chết lặng tại chỗ. Đến khi Thư Uẩn đã bước vào phòng, cô vẫn chưa kịp phản ứng.
Camera ở cuối hành lang vẫn đang quay, không biết đã ghi lại bao nhiêu. Khi hoàn hồn lại, Thẩm Mộng Kha chợt cảm thấy hối hận.
Tại sao cô lại không ngủ? Tại sao lại mở cửa? Tại sao lại tham gia cái chương trình này!
Cô đóng cửa, quay vào trong phòng, nhìn thấy Thư Uẩn đã ngồi trên giường, bất đắc dĩ nói: "Chị... sau này chị có thể..."
Thẩm Mộng Kha ấp úng mãi, không nói nổi thành câu.
Thư Uẩn ngẩng lên: "Hử?"
"Thì... dù gì cũng đang quay chương trình, chị đừng tự tiện hôn em như thế... hơn nữa... mình cũng chia tay rồi..."
Nghe vậy, Thư Uẩn bật cười: "Em không từ chối hồi chiều, nên chị cứ mặc định nghĩ là chúng ta quay lại rồi."
"Hơn nữa, đây là chương trình hẹn hò mà? Có phải lên giường trước camera đâu, hôn một cái mà cũng không được à?"
"Em..." – Thẩm Mộng Kha nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu: "Không được."
Ánh mắt Thư Uẩn thoáng chốc tối đi, nhưng ánh đèn đầu giường chỉ chiếu được tới cuối giường, phần còn lại trong bóng mờ khiến Thẩm Mộng Kha không nhìn rõ được biểu cảm.
"Vậy... em có người mới rồi à?" – Thư Uẩn lại hỏi – "Là Hứa Thi Niên đúng không? Nghe nói dạo trước hai người hợp tác, hôm nay cô ấy cũng rất quan tâm em."
Thẩm Mộng Kha lắc đầu, cau mày: "Bọn em chỉ là bạn."
"Vậy là em... đơn giản là không còn thích chị nữa?"
"Không phải..." – Thẩm Mộng Kha mím môi – "Chị cũng biết mà, em không có ý đó... chỉ là... bây giờ em không muốn yêu đương."
"Hơn nữa, chuyện giữa mình... đâu phải chỉ một cái hôn là giải quyết được."
Khi Thẩm Mộng Kha nói, Thư Uẩn vẫn lặng lẽ lắng nghe, gương mặt dần nở nụ cười. Cô bật cười khúc khích: "Em vẫn giống hệt trước đây, chọc một cái là lúng túng ngay."
Dưới ánh đèn lờ mờ, nụ cười của Thư Uẩn không mang lại cảm giác an tâm, Thẩm Mộng Kha cũng chẳng thấy lời nói ấy có gì vui.
Cô đâu còn là trẻ con, có thể phân biệt rõ trong lời nói của người khác có thật lòng hay không.
Lời giải thích của Thư Uẩn chẳng những không xoa dịu được sự bất an trong lòng cô, mà còn khiến cơn mất ngủ thêm trầm trọng.
Cả đêm, trong đầu cô như có hai nhân vật đang giằng co: một bên là Trần Nghiễn Tinh – người luôn giữ đúng mực như một quân tử, một bên là Thư Uẩn – mối tình đầu đầy cảm xúc và tiếc nuối.
Họ đang tranh giành điều gì đó, Thẩm Mộng Kha nhìn không rõ, nhưng cô biết, điều họ tranh giành không phải là cô.
Sau không biết bao nhiêu lần tỉnh dậy mở mắt nhìn trần, Thẩm Mộng Kha cuối cùng đành buông xuôi, ngồi dậy.
Cô nhìn Thư Uẩn đang ngủ say bên cạnh, cẩn thận cầm điện thoại, khoác áo rồi bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa được nhẹ nhàng khép lại. Trong bóng tối, Thư Uẩn cũng từ từ ngồi dậy.
Mùa hè, ban đêm cũng chẳng mát mẻ hơn là bao. Thẩm Mộng Kha mặc áo thun, quần đùi đơn giản, khoác thêm một chiếc áo mỏng, ngồi trên chiếc ghế xích đu ngoài sân, nhẹ nhàng đung đưa.
Đêm nay trăng đẹp đến lạ — trăng tròn treo cao, bầu trời rải đầy sao, không gợn một áng mây.
Cô dùng điện thoại chụp lại một tấm ảnh, định bụng lâu lắm rồi mới đăng bài hoạt động trên tài khoản chính của mình, nào ngờ lại phát hiện... tài khoản đã bị hạn chế đăng nhập.
Thẩm Mộng Kha cau mày, nghiên cứu đi nghiên cứu lại mới phát hiện ra tài khoản đã bị đổi mật khẩu. Thông thường, tài khoản chính thức của nghệ sĩ sẽ do công ty quản lý. Không cần nghĩ cũng biết, bởi vì cô muốn chấm dứt hợp đồng nên công ty đã thu hồi tài khoản của cô.
Thẩm Mộng Kha tức đến bật cười. Họ là hợp đồng kết thúc một cách bình thường, chứ đâu phải vì mâu thuẫn lớn hay vi phạm hợp đồng. Trong trường hợp này, công ty thường sẽ không trực tiếp đối đầu với nghệ sĩ, bởi dù sao đi nữa, một nghệ sĩ cá nhân vẫn là tài sản có giá trị.
Không thiếu công ty từng trực tiếp trao lại tài khoản cho nghệ sĩ. Ai mà biết tương lai có còn hợp tác nữa hay không? Người lý trí sẽ không dễ dàng cắt đứt quan hệ với người trong giới.
Thẩm Mộng Kha siết chặt điện thoại, cười lạnh, mặc kệ lúc này đã là nửa đêm khuya khoắt, cô lập tức gọi thẳng đến cho Phàn Thi.
"Trả Weibo lại cho em!"
Từ nhỏ, Thẩm Mộng Kha đã được dạy về nhân nghĩa lễ trí tín, lễ phép và biết điều gần như đã khắc vào xương tủy. Kể cả khi tức giận đến đâu, cô cũng sẽ không đường đột làm phiền người khác giữa đêm khuya.
Nhưng hôm nay, Thẩm Mộng Kha thực sự không thể chịu đựng thêm nữa. Dù lý trí mách bảo rằng hành động này là sai lầm, cô vẫn quyết định làm.
Cùng lắm thì sau này xin lỗi. Cô không muốn vì cái gọi là giữ thể diện mà phải ấm ức chính mình.
Bị đánh thức giữa đêm, Phàn Thi vẫn còn mơ màng. Nghe câu nói của Thẩm Mộng Kha xong thì càng ngẩn ra hơn: "Weibo của em làm sao?"
Cô ngồi bật dậy, bật đèn lên, lấy chiếc điện thoại khác ra mở Weibo. Đập vào mắt là một dòng từ khóa đang nằm trên top tìm kiếm:
#Thẩm Mộng Kha chuyển sang công ty Giải trí Phồn Tinh#
Phàn Thi khựng lại một lúc, dụi mắt xác nhận mình không nhìn nhầm rồi mới lên tiếng: "Em định chuyển sang Phồn Tinh?"
Vốn đang tức giận bừng bừng, Thẩm Mộng Kha bỗng sững lại: "Sao chị biết?"
"Em lên hot search rồi, chẳng phải em gọi đến là để nói chuyện này sao?"
Thẩm Mộng Kha nghẹn lời, bản năng nhạy bén sau nhiều năm trong giới khiến cô lập tức mở Weibo, tìm từ khóa đang dẫn đầu xu hướng. Sáng chói là ba cụm từ:
#Thẩm Mộng Kha chuyển sang công ty Giải trí Phồn Tinh#
#Thẩm Mộng Kha cúi chào tại hậu trường ghi hình#
#Thẩm Mộng Kha chân thành#
Thẩm Mộng Kha lập tức nhấn vào từ khóa đầu tiên. Dòng đầu tiên đập vào mắt là một bài viết đã được tài khoản chính thức của Phồn Tinh bấm thích.
Phản ứng đầu tiên của cô là – Trần Nghiễn Tinh đang trả đũa mình? Nhưng nghĩ lại, Trần Nghiễn Tinh chắc không rảnh đến mức làm trò trẻ con này.
Thế nhưng tài khoản chính thức của Phồn Tinh chỉ bấm thích bài viết đó, ngoài ra không hề lên tiếng gì, cứ để mặc cho sự việc lan truyền và nóng lên trên mạng.
Hiện tại, hầu hết mọi người đều tin rằng cô sẽ gia nhập Phồn Tinh. Có người thậm chí còn "đào" ra việc hợp đồng của cô với công ty hiện tại vẫn chưa hết hạn, rồi chỉ trích cô vi phạm cam kết. Thế là...
Thẩm Mộng Kha thở dài, bỗng thấy lòng nặng trĩu. Cô rốt cuộc đã đắc tội với ai?
"Biết rồi." Cô nói xong liền cúp máy. Lúc này, cô chẳng còn tâm trí nào để ngắm trăng hay đếm sao nữa.
Sau khi cuộc gọi bị cúp ngang, Phàn Thi lập tức phản ứng lại, nhanh chóng gọi cho một người khác.
"Xin lỗi vì đã gọi muộn như vậy, nhưng chuyện liên quan đến Thẩm Mộng Kha..."
Thư Uẩn đứng bên cửa sổ, nhìn ra sân nơi Thẩm Mộng Kha đang ngồi, bình tĩnh nói: "Tôi biết rồi, chị nói đi."
Thẩm Mộng Kha ngồi trong sân rất lâu, mắt vẫn dán vào tin nhắn trên điện thoại:
Thẩm Mộng Kha: [Nhậm tổng, tôi là Thẩm Mộng Kha. Tôi đã mạo muội xin số của cô từ Trần nhị tiểu thư, và còn quấy rầy cô vào đêm khuya, tôi xin lỗi vì tất cả sự bất tiện này.]
[Tôi nhắn tin này vì hai việc. Một là, tôi đã quyết định ký hợp đồng với công ty Giải trí Phồn Tinh, cũng đã hẹn gặp Trần nhị tiểu thư vào tối hôm kia, chắc cô ấy đã báo lại với cô rồi? Về vấn đề ký kết, tôi muốn được trực tiếp bàn bạc với cô.]
[Hai là, về việc tài khoản chính thức của Phồn Tinh bấm thích bài viết trên Weibo, tôi không rõ đó là thao tác nhầm hay có dụng ý gì, nhưng hiện tại việc này đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho cả hai bên. Không biết cô có thể xem xét xử lý vấn đề này như thế nào không ạ?]
Thẩm Mộng Kha cố gắng hạ thấp tư thế trước vị sếp tương lai. Cô nghĩ sẽ không nhận được phản hồi vào đêm nay, vừa định ngẩng đầu tiếp tục đếm sao thì điện thoại rung lên:
[Tôi sẽ cho người xử lý.]
Thẩm Mộng Kha ngẩn người. Giữa đêm hôm khuya khoắt mà vẫn còn cầm điện thoại? Không lẽ Nhậm tổng cũng mất ngủ như cô?
Ra là... làm sếp mà cũng có phiền não ư?
Nhậm tổng dĩ nhiên không mất ngủ. Người mất ngủ là Trần Nghiễn Tinh.
Khi bị Trần Nghiễn Tinh gọi điện đánh thức giữa giấc ngủ, Nhậm Châu liền bật ra một câu chửi thề: "Trần Nghiễn Tinh, tốt nhất là có chuyện thật đấy!"
Nhậm Châu nổi tiếng là dễ cáu khi vừa ngủ dậy. Nếu không phải do Trần Nghiễn Tinh gọi đến, cô đã chặn từ lâu rồi.
"Chuyện hot search là sao?" Trần Nghiễn Tinh hỏi.
"Hot search gì?" Nhậm Châu mơ màng mở mắt, nhìn điện thoại: "Đã mười hai giờ rồi, cậu không ngủ đi còn lên mạng lướt à?"
"Hot search của Thẩm Mộng Kha."
"Tối nay không phải tôi nói với cậu rồi à? Chính cậu bảo không xem nữa."
"Không phải cái đó. Tại sao tài khoản chính thức của Phồn Tinh lại thích bài viết về Thẩm Mộng Kha?"
Nhậm Châu cau mày, phải mất một lúc mới nhớ ra hành động tiện tay của mình: "Thì tạo chút hiệu ứng truyền thông. Cuối cùng cũng có hot search tốt, sao thế?"
"Không hay rồi, tự cậu lên mạng mà xem đi."
Nói xong, Trần Nghiễn Tinh cúp máy.
Nhậm Châu cầm điện thoại, ngẩn người nhìn trần nhà ba giây, rồi khẽ "chậc" một tiếng, lập tức mở Weibo.
Quả nhiên, dư luận đã chuyển hướng tiêu cực.
Từ bức ảnh cúi đầu xin lỗi của Thẩm Mộng Kha xuất hiện chiều nay đến việc tài khoản Phồn Tinh bấm thích, dư luận từ chỗ ca ngợi cô "chân thành" đã chuyển sang chê trách là "giả tạo".
Thậm chí còn xuất hiện thêm loạt từ khóa:
#Thẩm Mộng Kha vi phạm hợp đồng#, #Thẩm Mộng Kha đâm sau lưng#, #Thẩm Mộng Kha thất tín#...
Nhậm Châu khác với Trần Nghiễn Tinh. Trần Nghiễn Tinh từ nhỏ bị Trần gia đưa đến nơi hẻo lánh, có nhiều chuyện không hiểu. Nhưng Nhậm Châu là người dạn dày trong giới giải trí, chỉ cần liếc mắt là biết, đây rõ ràng là một đợt bôi nhọ có tổ chức.
Cùng một thời điểm xuất hiện hàng loạt tài khoản marketing, cách viết na ná nhau. Đáng tiếc là bên studio của Thẩm Mộng Kha chẳng hiểu vì lý do gì mà giả chết im lặng, fan của cô thì loạn hết lên trên diễn đàn. Huống chi đây lại là nửa đêm, người hoạt động ít, khiến cho mấy từ khóa tiêu cực bị đẩy lên top nhanh chóng.
Nhậm Châu khẽ cười, có hứng thú rồi. Cô ngồi dậy bật đèn, chăm chú nhìn đống từ khóa đó.
Trước kia cô chưa từng để tâm đến Thẩm Mộng Kha. Mãi đến khi cô ấy có liên quan đến Trần Nghiễn Tinh thì mới tìm hiểu sơ qua, chỉ biết đó là một diễn viên nữ bị đánh giá xấu, không mấy nổi bật, cũng không tra sâu thêm.
Giờ nhìn lại, có lẽ những đánh giá tiêu cực và hot search bôi nhọ kia đều là có người đứng sau thao túng.
Một cô gái xuất thân nông thôn như Thẩm Mộng Kha, không bối cảnh, cũng không đe dọa ai, vậy là ai đã sốt sắng muốn dập tắt cô từ khi chưa kịp nổi tiếng?
Nhậm Châu lập tức chuyển sang tài khoản chính thức của công ty, đăng một dòng Weibo:
@Giải trí Phồn Tinh: Thẩm Mộng Kha là một diễn viên vô cùng xuất sắc, Giải trí Phồn Tinh rất mong chờ được hợp tác cùng bạn. @Thẩm Mộng Kha
Ngay giây sau, tài khoản chính thức của công ty follow Thẩm Mộng Kha.
Ai cũng biết thế lực đứng sau Giải trí Phồn Tinh không hề nhỏ. Dù lời lẽ mơ hồ nhưng khi công ty chính thức ra mặt thì chẳng còn ai dám chỉ trích họ nữa. Mũi nhọn lập tức lại chĩa về phía Thẩm Mộng Kha.
Ngay sau đó, studio của Thẩm Mộng Kha cũng lên tiếng, tuyên bố rằng hợp đồng với công ty JING sắp hết hạn, nhưng cô sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng. Mọi lời đồn về việc chuyển công ty đều không đúng sự thật.
JING chính là công ty hiện tại mà Thẩm Mộng Kha đang ký hợp đồng. Rõ ràng tuyên bố này là do phía công ty yêu cầu.
Nhậm Châu nhanh chóng thấy được thông báo này, sắc mặt tối sầm.
Không chỉ có cô, Thẩm Mộng Kha – người vẫn dán mắt vào điện thoại – cũng thấy. Ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại.
Cô không thể diễn tả được cảm giác trong lòng lúc này. Gần bảy năm hợp tác, cuối cùng lại đổi lấy một cú đâm sau lưng.
Thẩm Mộng Kha kéo xuống xem bình luận. Bài đăng vừa mới lên chưa đầy một phút, cô vừa làm mới một cái đã nhảy lên mấy trăm bình luận...
【Còn gia hạn cái gì nữa chứ? JING mấy năm nay làm được chuyện gì nên hồn không? Bao nhiêu phim bị đắp chiếu không phát đã đành, đến tài nguyên tử tế cũng chẳng có!】
【Show thì không có, phim thì bị xếp xó, còn ở lại công ty làm gì? Để cho hút máu à?】
【Công ty đã không biết lo cho người ta bao lâu rồi, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc hết hợp đồng, giờ lại bày trò?】
【Bài đăng này của studio là giấu chị ấy mà đăng đúng không? Chủ của các người là ai vậy?】
【Kêu ra mặt đính chính, không phải để tiếp tục bịa đặt!】
【@Thẩm Mộng Kha, chị nói đi? Chị còn định ký tiếp nữa không?】
【@Thẩm Mộng Kha!】
【......】
Dưới bài viết lời qua tiếng lại, không một ai hy vọng cô tiếp tục gia hạn hợp đồng với JING nữa. Một lúc sau, chính Thẩm Mộng Kha cũng cảm thấy lòng mình rối bời.
Cô đổi tên tài khoản phụ của mình, mượn ánh trăng ngồi viết một bài đăng, nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị đăng, lại chần chừ.
Cô có thể bốc đồng một lần, nhưng không thể phạm sai lầm hai lần trong cùng một đêm.
Càng ở lâu trong giới giải trí, cô càng hiểu rõ rằng không thể tùy tiện phát ngôn trên mạng.
Thẩm Mộng Kha lưỡng lự, ngón tay dừng lại trên nút "Gửi" rất lâu. Nhưng đúng lúc sắp nhấn gửi, cánh cửa sau lưng đột ngột mở ra.
Cô giật mình như học sinh làm sai bị thầy cô bắt gặp, lập tức thu điện thoại lại, quay đầu nhìn.
Thư Uẩn đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cô.
Bộ đồ ngủ trắng như có ánh trăng dệt thành, mỏng nhẹ, buông lơi trên người cô. Mái tóc đen hơi rối xõa xuống che đi phần ngực, ánh trăng chiếu lên làn da trắng mịn khiến cô như phát sáng giữa đêm tối.
Cô từ tốn bước đến gần Thẩm Mộng Kha: "Sao lại ngồi ở đây?" – cô hỏi.
Thẩm Mộng Kha không trả lời, chỉ dịch sang một bên. Thư Uẩn khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô.
Chiếc xích đu vốn chỉ đủ cho một người, nhưng cả hai đều gầy, ngồi sát lại vẫn không quá chật.
Thẩm Mộng Kha ngẩng đầu, chỉ lên bầu trời: "Đang đếm sao ấy mà."
Thư Uẩn không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cô: "Đếm được bao nhiêu rồi?"
"Ba trăm... cũng có thể là năm trăm. Nhìn đến hoa cả mắt, đếm không nổi nữa."
"Vậy thì đếm trăng đi. Trăng chỉ có một, dù có nhìn thấy hay không thì nó vẫn luôn ở đó."
Nói xong, cả hai rơi vào im lặng. Thẩm Mộng Kha vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời cho đến khi cổ mỏi nhừ, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống từ khóe mắt.
"Chị à..."
Cô cúi đầu, để mặc nước mắt rơi trên đôi chân trần mịn màng của mình.
"Ừ." Thư Uẩn khẽ đáp.
"Bây giờ... em thấy rất hận chị." – cô nói.
Thư Uẩn cụp mắt, ánh nhìn dừng lại ở vệt nước trên đùi cô, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng nữa.
Thẩm Mộng Kha hít một hơi thật sâu, rồi thở ra dài: "Nếu ngày đó chị kiên trì thêm một chút, có lẽ em đã đóng bộ phim đó rồi. Vậy thì bây giờ... liệu em có phải vẫn chỉ là kẻ vô danh thế này không?"
Thư Uẩn không nói, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay buông thõng của cô. Thẩm Mộng Kha khẽ tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị nắm chặt.
"Nếu lúc đó em không nghe lời chị mà ký với công ty khác thì..."
Giọng cô nghẹn lại, không thể thốt ra nốt phần còn lại.
Cúi đầu, nước mắt đã cạn, cô khẽ nói: "Xin lỗi."
Thẩm Mộng Kha cười tự giễu: "Có lúc em thấy mình thật nực cười, lớn thế này rồi mà mỗi khi có chuyện, phản xạ đầu tiên vẫn là trách người khác."
"Trước khi chị quay lại, em còn từng nghĩ sẽ rút khỏi giới luôn..."
Thư Uẩn siết tay cô chặt hơn, muốn nói điều gì đó nhưng không thốt nên lời.
Hai người lặng im rất lâu, đến mức Thẩm Mộng Kha sắp không chịu nổi nữa thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Là một số lạ. Cô hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nghe máy.
"Em nghe điện thoại đã."
Cuối cùng cô cũng có lý do rời khỏi Thư Uẩn, rút tay ra, cầm điện thoại đi sang một góc.
Cô có cảm giác mình vừa giành được chút tự do ngắn ngủi – một làn gió nhẹ thoát ra khỏi chiếc lồng giam chật hẹp.
"Alo?"
Bình thường cô sẽ không nghe điện thoại lạ, ít nhất cũng phải gọi lại ba bốn lần mới cân nhắc. Nhưng hôm nay, cô cần cái cớ để tạm thoát ra, nên sẽ không cúp máy.
Trước khi bắt máy, cô nghĩ có thể là lừa đảo, quảng cáo, thậm chí là quấy rối... nhưng duy chỉ không nghĩ đó là Trần Nghiễn Tinh.
"Là tôi."
Khi giọng nói ấy vang lên trong điện thoại, Thẩm Mộng Kha cảm giác như mọi sự bức bối quanh cô phút chốc tan biến theo làn gió mát.
Cô sững người, nước mắt lại không kiềm được rơi xuống: "Cô..."
"À..." – đầu dây bên kia dường như do dự một chút – "Nhậm Châu nhờ tôi hỏi cô, cô vẫn định gia hạn với công ty cũ sao? Nếu như..."
"Không." – Thẩm Mộng Kha lập tức trả lời – "Tôi sẽ không ký nữa. Hết hạn, tôi rút luôn."
Trần Nghiễn Tinh như thở phào: "Được rồi, tôi hiểu rồi."
Rồi cả hai lại chìm vào im lặng một lúc.
"Vậy..."
"Nhậm Châu..."
Cả hai cùng mở miệng, rồi lại cùng im bặt.
Trần Nghiễn Tinh: "Cô nói trước đi."
"Ừm, tôi muốn hỏi... tại sao Nhậm Châu không liên hệ với tôi? Cô ấy vừa rồi còn nhắn tin với tôi mà."
"Ờm... cậu ấy bận."
"Bận? Giờ này rồi mà còn bận sao?"
"Là sếp mà, bận rộn cũng là chuyện bình thường."
"Ồ." – Thẩm Mộng Kha cúi đầu, nhìn những đóa hoa dưới chân – "Vừa rồi cô định nói gì?"
"Muộn rồi, tôi chỉ muốn nói... chúc cô ngủ ngon."
Thẩm Mộng Kha cắn môi, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao: "Quả thật cũng muộn rồi... vậy thì... ngủ ngon nhé?"
"Ừ, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com