Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: "Tôi không phải trợ lý của chị sao? Chị ở đâu, tôi ở đó."

Buổi sáng, khi Thẩm Mộng Kha đang trang điểm, Trần Nghiễn Tinh ra ngoài nghe điện thoại, lúc trở về thì sắc mặt có phần khó coi.

Thẩm Mộng Kha tranh thủ liếc nhìn cô một cái, thuận miệng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Hot search bị gỡ rồi."

"Hử?" Thẩm Mộng Kha bật cười, "Hot search bị gỡ mà cô còn không vui à?"

"Không thể gây thêm phiền cho Trần gia nữa, vui gì nổi?"

Trần Nghiễn Tinh ngồi bên cạnh, vừa chăm chú nhìn Thẩm Mộng Kha trang điểm, vừa trả lời.

Trong giọng nói của cô còn mang theo một chút ấm ức khó nhận ra.

Thẩm Mộng Kha khẽ cười, không đáp lại. Thỉnh thoảng cô cảm thấy Trần Nghiễn Tinh có những suy nghĩ thật kỳ quặc, có lẽ là do khoảng cách tuổi tác.

Giống như lần đi nhảy bungee trước đây, cô ấy thậm chí còn chẳng thèm hỏi xem Thẩm Mộng Kha có bệnh tim không, chuyện sợ độ cao thì mãi tới chân núi mới nhớ ra hỏi một câu.

Không nhớ rõ ai từng nói: yêu người nhỏ tuổi thì phải chấp nhận đi cùng người đó trong quá trình trưởng thành.

Thẩm Mộng Kha liếc nhìn Trần Nghiễn Tinh qua gương, cũng may cô không cần phải lo đến những chuyện đó.

Ở độ tuổi này, người ta dễ bốc đồng, dễ suy nghĩ thiếu toàn diện. Nhưng xét cho cùng, giữa cô và Trần Nghiễn Tinh cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác, những suy nghĩ hay thói quen của Trần Nghiễn Tinh, chẳng liên quan gì đến cô.

Thế nên, Thẩm Mộng Kha chỉ nói: "Ba ngày tới tôi sẽ quay ở trên du thuyền, cô có thể tự quyết định có muốn lên hay không, nhưng nếu đã lên rồi thì ba ngày này không thể xuống đâu đấy."

"Tôi không phải trợ lý của chị sao? Chị ở đâu, tôi ở đó." – Trần Nghiễn Tinh đáp.

Thẩm Mộng Kha cong môi cười: "Vậy thì, trợ lý Tiểu Trần, rót giúp tôi ly nước."

Trần Nghiễn Tinh lập tức đứng dậy, rót một ly nước ấm mang tới.

Thẩm Mộng Kha giơ tay định nhận lấy, nhưng Trần Nghiễn Tinh lại giơ tay lên, tránh động tác nhận của cô.

Gặp phải ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Mộng Kha, Trần Nghiễn Tinh chầm chậm đưa ly nước lên sát miệng cô.

Không hiểu sao, Thẩm Mộng Kha lại chợt nhớ đến đêm hôm đó ở câu lạc bộ, hai người cũng uống rượu kiểu này.

Thẩm Mộng Kha hơi cúi đầu, nhấp một ngụm rồi cau mày: "Nóng quá."

Trần Nghiễn Tinh nhướng mày, tự đưa ly lên uống một ngụm: "Không nóng." – cô nói.

Thẩm Mộng Kha khó chịu lườm cô một cái: "Nghe tôi hay nghe cô?"

Trần Nghiễn Tinh nhún vai, uống cạn ly nước, sau đó mới đi rót ly khác đưa tận tay cho Thẩm Mộng Kha.

Lần này Thẩm Mộng Kha không nói nước nóng nữa, dù rõ ràng nhiệt độ của hai ly là y hệt nhau.

Đợt ghi hình lần này không giống lần trước.

Lần trước là quay trên đất liền, fan thậm chí có thể trèo lên núi sau sân, hay lên cây bên cạnh để chụp ảnh các ngôi sao.

Nhưng lần này, một khi còi tàu của du thuyền vang lên và rời bến thì toàn bộ quá trình ghi hình sẽ không có bất kỳ rò rỉ nào ra bên ngoài.

Dĩ nhiên, điều đó cũng có nghĩa là Thẩm Mộng Kha không thể tùy tiện rời đi như lần trước.

Khách sạn nằm ngay bên bờ biển, đứng bên cửa sổ là có thể nhìn thấy con du thuyền đang neo ở bến không xa.

Nhìn từ trên cao xuống, du thuyền khổng lồ dường như cũng chẳng lớn lao gì mấy.

Xung quanh là một đám đông tụ tập, chen chúc ở bến cảng, nhưng vẫn chừa lại một con đường dẫn thẳng lên du thuyền, giống như một bầy kiến vây quanh, vì một con kiến chúa không rõ danh tính mà chen lấn tụ tập lại.

Có fan giơ máy quay, điện thoại; có nhân viên an ninh giữ trật tự; cũng có những minh tinh chuẩn bị lên tàu.

Trong số đó có một bóng lưng trông rất quen, nhưng vì khoảng cách quá xa nên Thẩm Mộng Kha nhìn không rõ.

"Đạo diễn nói chúng ta có thể lên rồi." – Trần Nghiễn Tinh đi vào nói.

Ban đầu Phàn Thi định đi cùng Thẩm Mộng Kha để ghi hình nhưng bị cô từ chối, vì vậy việc liên hệ với tổ chương trình rơi vào tay Trần Nghiễn Tinh.

Đều là người thường xuyên theo dõi hot search, thân phận của Trần Nghiễn Tinh trong đoàn phim hiện giờ đã không còn là bí mật.

Huống hồ Trần Tinh Tinh vẫn đang hoạt động trong giới giải trí, nhiều lúc còn phải để ý ống kính.

Nhưng Trần Nghiễn Tinh, người mang danh trợ lý của Thẩm Mộng Kha thì hoàn toàn chẳng hề e ngại ống kính chút nào.

Dù chưa ai nói thẳng ra, nhưng trong mắt tổ chương trình, Trần Nghiễn Tinh chính là đến để chống lưng cho Thẩm Mộng Kha.

Nếu không phải thế, Trần nhị tiểu thư — người luôn giữ mình kín tiếng — sao lại chịu để lộ diện trước ống kính?

Hot search đã treo gần một ngày vẫn chưa gỡ, chẳng phải là muốn công khai quan hệ của hai người hay sao?

Hơn nữa, tiểu thư Trần gia mà lại cam tâm làm một trợ lý chạy việc vặt? Nếu không phải vì yêu thì là gì?

Không chỉ tổ chương trình mà ngay cả dân mạng hóng hớt cũng đưa ra đủ kiểu phân tích, từ các động thái của Thẩm Mộng Kha đến những hình ảnh chụp lén thường ngày, dựng thành cả một quá trình từ quen biết đến yêu nhau, luận cứ rõ ràng, thậm chí đủ để viết thành một luận văn.

Cả ngày hôm đó, Trần Nghiễn Tinh lướt mạng như điên, thấy mấy thứ đó thì cảm thấy mới lạ, còn chia sẻ cho Thẩm Mộng Kha xem.

Thẩm Mộng Kha thì phản ứng rất điềm nhiên, bảo nếu rảnh thì đọc đồng nhân văn giải trí còn thú vị hơn mấy thứ "phân tích" vô nghĩa kia.

Trần Nghiễn Tinh nghe xong thì không vui, lập tức không thèm xem điện thoại nữa.

Thẩm Mộng Kha lại không hiểu được tâm trạng cô: vừa nãy còn vui vẻ khi thấy người ta bịa chuyện về mình, giờ chỉ đọc một tí về người khác thì lại như kiểu căm ghét cả thế giới.

Nhưng Trần Nghiễn Tinh không nói ra, Thẩm Mộng Kha cũng không hỏi.

Rất nhanh sau đó, Thẩm Mộng Kha hoàn thành phần phỏng vấn đầu vào.

Từ khoảnh khắc bước ra khỏi khách sạn, quá trình ghi hình đã chính thức bắt đầu.

Trần Nghiễn Tinh cầm ô che nắng cho cô, còn cô thì vừa đi vừa chào fan.

Gần nhất với cô là Trần Nghiễn Tinh, có thể nhìn ra được—động tác vẫy tay của cô rất cứng nhắc, nụ cười nơi khóe miệng cũng gượng gạo, thậm chí từ góc độ của Trần Nghiễn Tinh nhìn qua, trong nửa con mắt sau kính râm kia cũng chẳng có chút ý cười nào.

Trần Nghiễn Tinh có chút không hiểu: đã không thích thì sao còn phải cười?

Thế nhưng ngay khi chuẩn bị bước lên du thuyền, Thẩm Mộng Kha ra hiệu cho Trần Nghiễn Tinh cất ô đi, sau đó quay người tháo kính râm xuống, cúi người chào fan—giống như lần trước.

Trần Nghiễn Tinh thấy rất rõ, lần này trong mắt cô thực sự có ý cười.

Đây là lần đầu tiên Trần Nghiễn Tinh cảm nhận được sức mạnh của một diễn viên.

Thẩm Mộng Kha đứng thẳng dậy giữa tiếng hò reo của fan, ánh mắt cô từ từ lướt qua từng người, như muốn khắc sâu dáng vẻ từng gương mặt vào trong tim.

Nhưng thực tế thì, cô chỉ có thể nhìn rõ những người ở khoảng cách gần.

"Chị ơi!"

Đột nhiên, trong tiếng gọi hỗn tạp, một giọng hét sắc bén vang lên, Thẩm Mộng Kha theo phản xạ quay sang nhìn, và khi nhìn rõ người đó, cô lập tức nhíu mày, lui lại một bước.

Cô gái trong đám người có ngoại hình không tầm thường. Cô ta không giống những fan khác đang kích động giơ bảng cổ vũ hay máy quay mà chỉ đơn giản vẫy tay và gọi tên Thẩm Mộng Kha.

Thẩm Mộng Kha lập tức cụp mắt xuống, tránh ánh mắt đối diện với cô gái đó.

Cô quay người, không hề do dự bước thẳng lên du thuyền.

"Chị không thích cô ta."

Lúc này xung quanh đã không còn đám đông ồn ào, chỉ còn lại một chiếc máy quay đang theo dõi cô.

Trần Nghiễn Tinh khẽ hỏi.

Theo lý, lúc này nghệ sĩ và trợ lý nên tách ra đi vào, vì một khi lên du thuyền, mọi hoạt động đều thuộc phạm vi ghi hình của chương trình thực tế, từng bước đi từng câu nói đều có thể bị cắt dựng đưa vào tập chính.

Nhưng Thẩm Mộng Kha không nhắc, cũng không ai dám ngăn cản Trần Nghiễn Tinh, vì vậy đạo diễn đành dặn dò: cố gắng chỉ quay Thẩm Mộng Kha, giữ khoảng cách xa để tránh làm Trần tiểu thư nổi giận.

Dù Trần Nghiễn Tinh không có ý gây áp lực cho đoàn, dĩ nhiên là cô cũng chẳng đủ lực để gây áp lực, nhưng kết quả lại hoàn toàn đúng ý cô, vì thật lòng mà nói, cô không hề thích ống kính.

Thẩm Mộng Kha liếc cô một cái, đeo lại kính râm rồi nói: "Trước ống kính, ăn nói cẩn trọng."

Xem như là một lời cảnh báo.

Trần Nghiễn Tinh im bặt, đi theo Thẩm Mộng Kha vào phòng.

Thẩm Mộng Kha vào phòng chỉnh trang sơ qua, thay bộ đồ thoải mái hơn, dặm lại lớp trang điểm rồi đi đến nhà hàng tầng bốn. Còn Trần Nghiễn Tinh thì bị để lại trong phòng.

Cô ngồi trên ghế sofa, nhìn tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại, trầm lặng ấn giữ rồi xóa đi.

Dưới sự sắp xếp có chủ đích của tổ chương trình, Thẩm Mộng Kha là người đến sau cùng.

Dù sao lần trước cô từng vắng mặt một ngày mà không lý do, tổ chương trình đã lấy lý do là cô bị ốm phải đến bệnh viện gấp.

Thấy Thẩm Mộng Kha bước vào, Thạch Thủy Doanh lập tức đứng dậy đón cô.

"Chị Thẩm! Chị ổn chưa? Đỡ bệnh rồi chứ?"

Chuyện cô tranh cãi với Trần Tinh Tinh, Thạch Thủy Doanh tin rằng tổ chương trình sẽ không tiết lộ, nên ngoài Trần Tinh Tinh, tất cả mọi người đều nghĩ Thẩm Mộng Kha thực sự bị bệnh.

Thẩm Mộng Kha khẽ cười: "Đỡ rồi, không sao nữa."

Vì tiền, lời nói dối gì cũng có thể nói ra được.

Trên bàn dài, mọi người chào hỏi nhau, Thẩm Mộng Kha thuận theo ngồi bên cạnh Thạch Thủy Doanh.

Cô đến muộn nhất, nên vị trí còn lại đương nhiên là sát mép bàn.

"Có thể bắt đầu mang món rồi."

Thấy người đã đến đủ, Liễu Tương Khởi lên tiếng, liền có nhân viên phục vụ lần lượt bưng các khay thức ăn lên.

Thẩm Mộng Kha nhân lúc những bóng người bận rộn qua lại, lặng lẽ quan sát khắp phòng. Điều khiến cô bất ngờ là Trần Tinh Tinh vẫn đến ghi hình.

Trong ấn tượng của cô, kiểu tiểu thư như Trần Tinh Tinh thì hễ không vừa ý điều gì là bỏ ngang không làm nữa.

Rồi cô lại liên tưởng đến hot search đêm qua mãi không hạ xuống được—chẳng lẽ Trần gia sắp phá sản rồi?

Suy nghĩ này quá táo bạo, đến mức nhất thời Thẩm Mộng Kha không kịp quản lý biểu cảm, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc.

Cô nhìn Trần Tinh Tinh quá lâu, lâu đến mức đối phương dù cố cũng không thể làm ngơ, cuối cùng nhíu mày ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Thẩm Mộng Kha nhìn mình đầy phức tạp và kinh ngạc, khiến Trần Tinh Tinh sững người.

Cô ta thậm chí còn bắt đầu hoài nghi: chẳng lẽ hôm nay trang điểm hỏng rồi? Hay là Thẩm Mộng Kha với Trần Nghiễn Tinh đã âm thầm bày trò hại cô? Dù sao thì hot search hôm qua cô cũng xem rồi, không ngờ Trần Nghiễn Tinh lại dám làm chuyện trái ý mẹ như vậy.

Ngay khi ánh mắt chạm nhau, Thẩm Mộng Kha giật mình, lập tức dời ánh nhìn đi chỗ khác.

Sau đó lại cảm thấy suy nghĩ của mình quá nực cười, liền cúi đầu cười khẽ, như thể đang tự giễu.

Tất cả đều lọt vào mắt Trần Tinh Tinh.

Đúng là không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ ma gõ cửa. Nhưng khi thấy Thẩm Mộng Kha cười với vẻ không có ý tốt như thế, Trần Tinh Tinh nổi cả da gà, thậm chí trong đầu còn thoáng hiện lên cả mấy chiêu hạ độc giữa đêm.

Cô ta cảm thấy, dù chuyện gì xảy ra thì đặt lên người Trần Nghiễn Tinh cũng đều hợp lý cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com