Chương 35: Mối quan hệ không có ràng buộc hợp đồng.
Cuộc sống trên du thuyền vẫn rất phong phú. Bởi vì chuyện giữa Thẩm Mộng Kha và Trần Tinh Tinh lần trước, tổ chương trình đã cố gắng sắp xếp để hai người họ càng tránh mặt nhau càng tốt. Suốt ba ngày, họ không nói với nhau một câu nào trước ống kính.
Phần lớn thời gian Thẩm Mộng Kha ở bên Thư Uẩn, cùng nhau chơi trò chơi, xem biểu diễn hoặc hẹn hò một một. Cả hai như trở lại những ngày trước khi Thư Uẩn ra nước ngoài, nô đùa, pha trò, tự nhiên mà chân thành.
Trần Nghiễn Tinh dạo gần đây cũng không rõ đang bận gì, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, điện thoại tin nhắn dồn dập, trừ lúc ăn ra thì gần như không bước chân ra ngoài.
Mỗi ngày sau khi kết thúc ghi hình, Trần Tinh Tinh thỉnh thoảng lại chạm mặt Trần Nghiễn Tinh. Nhưng trong tình huống đó, thường chỉ có một mình Trần Tinh Tinh buông vài lời mỉa mai, còn Trần Nghiễn Tinh thì nếu có thể không nói thì tuyệt đối không mở miệng, hoàn toàn coi như Trần Tinh Tinh không tồn tại.
Chỉ có một lần, khi nhắc đến Thẩm Mộng Kha, đúng lúc cô đang rẽ ở hành lang, vừa nghe thấy tên mình thì bước chân khựng lại, không đi tiếp nữa.
Cô nghe thấy Trần Tinh Tinh nói những từ như "mẹ", "Trần gia"...
Thẩm Mộng Kha đương nhiên hiểu thái độ của Trần gia đối với mình, hoặc nói chính xác hơn là với những người như cô. Tay cô siết chặt chiếc cốc theo phản xạ. Nhưng rất nhanh sau đó, cô nghe thấy Trần Nghiễn Tinh lạnh nhạt đáp: "Cô ấy không xứng? Vậy còn cô? Một con hề trên sân khấu vừa hát vừa nhảy thì tính là gì?"
"Cô ấy không cần dựa vào gương mặt mà chỉ dùng thực lực để nổi tiếng khắp showbiz, còn cô thì sao? Không có gương mặt đó, cô còn lại cái gì? Rốt cuộc ai mới là người không xứng?"
Hàng mi Thẩm Mộng Kha khẽ run, cô cúi đầu nhìn chiếc bình giữ nhiệt màu tím trong tay, bất giác cong môi, nở một nụ cười không thành tiếng. Lần đầu tiên cô biết, thì ra cũng có người chẳng để tâm đến gương mặt của mình.
"Nổi tiếng khắp showbiz?"
Ngay sau đó là tiếng Trần Tinh Tinh cười nhạo: "Cô ta chẳng mấy mà biến mất không còn ai nhớ đến nữa. Nếu không phải vì cô thì tôi còn không biết giới giải trí có người như cô ta."
"Trần Nghiễn Tinh! Cô dám dẫn cô ta về nhà sao? Cô dám đưa cô ta về từ đường sao? Dám viết tên cô ta vào gia phả Trần gia không?"
"Mẹ đã giới thiệu cho cô bao nhiêu đối tượng xem mắt rồi, cuối cùng cô chẳng phải vẫn sẽ kết hôn với đàn ông thôi à? Chơi mấy cô minh tinh cho vui thì có đấy, nhưng cuối cùng có ai thật sự cưới minh tinh về làm vợ chưa?"
Không có.
Thẩm Mộng Kha âm thầm thay Trần Nghiễn Tinh trả lời.
Trong mắt một số người, minh tinh chỉ là vật phẩm, một món đồ có thể dùng để khoe mẽ, thậm chí đem ra trao đổi. Họ chỉ xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, rồi lại bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn trong góc tối.
Đó là số phận.
Thẩm Mộng Kha cuối cùng vẫn không bước ra ngoài, quay người rời khỏi chốn thị phi ấy.
Sau khi cô rời đi, giọng Trần Nghiễn Tinh mới lạnh lùng vang lên: "Tôi chơi với ai không cần sự đồng ý của bất kỳ ai. Hơn nữa, luật hiện hành không cho phép kết hôn đồng giới. Còn những đối tượng xem mắt ấy..."
Trần Nghiễn Tinh bật cười khinh bỉ: "Nghe lời như cô, chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy."
Nói xong, cô quay người bỏ đi, để mặc Trần Tinh Tinh giận đến giậm chân, ném chiếc điện thoại trong tay về phía trước, vừa hay rơi trúng chân Trần Nghiễn Tinh, vỡ tan tành.
Trần Nghiễn Tinh dừng lại, không quay đầu: "Cất cái tính tiểu thư của cô đi. Trên con tàu này, không ai chiều cô đâu."
Chị dạy em, nghe cũng có lý.
Xét ở một mức độ nào đó, Trần Nghiễn Tinh nói đúng. Người ngoài không biết chuyện nội bộ của Trần gia, khi có hai người Trần gia cùng xuất hiện, ai lớn hơn sẽ tự nhiên trở thành người nắm quyền.
Nói cách khác, nếu Trần Tinh Tinh làm gì sai, Trần Nghiễn Tinh chỉ cần nói "em gái giận dỗi", vậy thì mọi chuyện đều do Trần Nghiễn Tinh định đoạt.
Trần Tinh Tinh lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác "kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay". Du thuyền không biết sẽ đi về đâu, e là chỉ khi cô nhảy xuống biển hoặc dùng cái chết ép buộc thì mọi người mới nghe lời cô.
Không, Trần Nghiễn Tinh sẽ không. Cô ta còn mong cô chết cho rồi.
Bình tĩnh lại, Trần Tinh Tinh nhìn chiếc điện thoại đã vỡ nát trên sàn, không quan tâm, quay người bỏ đi.
Đắc ý cái gì? Trên thuyền cũng chỉ có ba ngày thôi.
Trong ba ngày đó, Trần Tinh Tinh đã nghĩ ra vô số cách để xử lý Trần Nghiễn Tinh sau khi lên bờ. Nhưng đáng tiếc là chẳng cái nào dùng được, vì... Trần Nghiễn Tinh biến mất rồi.
Thật ra cũng không thể coi là mất tích. Vào ngày thứ ba ghi hình, trên đường du thuyền quay về, có một chiếc thuyền nhỏ đuổi theo. Người ta đến tìm Trần Nghiễn Tinh. Việc này không ảnh hưởng đến ghi hình nên cả Thẩm Mộng Kha lẫn Trần Tinh Tinh đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Thẩm Mộng Kha chỉ biết, khi cô về phòng, Trần Nghiễn Tinh đã biến mất. Tất cả đồ đạc cũng không còn, như thể cô ấy chưa từng tồn tại.
Thẩm Mộng Kha bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Rõ ràng biết giữa họ không có ràng buộc gì thực sự, rõ ràng biết việc làm trợ lý cũng chỉ là một trò chơi trong chuỗi ngày nhàn rỗi của một tiểu thư nhà giàu... nhưng cô vẫn thấy mất mát, như thể đánh mất một báu vật.
Cô khẽ nhếch môi, gượng cười mà không cười nổi.
Thấy không, mối quan hệ không có ràng buộc hợp đồng, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là tan biến.
May mà trước khi đi, Trần Nghiễn Tinh đã giúp cô dọn dẹp mọi thứ. Hai người cùng lên thuyền, giờ chỉ còn lại một người xuống thuyền.
Có người trong tổ chương trình muốn giúp Thẩm Mộng Kha xách hành lý, nhưng cô từ chối. Dù vậy, chiếc vali vẫn bị ai đó nhanh tay giành lấy.
Thẩm Mộng Kha ngẩng đầu, nhìn thấy người đang mỉm cười đứng dưới ánh nắng.
Họ là những người cuối cùng rời khỏi tàu, bên ngoài vẫn có fan chờ sẵn. Thư Uẩn cầm một chiếc kính râm, chủ động đeo lên cho Thẩm Mộng Kha.
"Có người muốn gặp em." Thư Uẩn nói.
Không hiểu vì sao, khi nghe câu đó, chân Thẩm Mộng Kha bỗng như bị đổ bê tông, không sao nhúc nhích nổi.
"Ai?" Cô hỏi.
Thư Uẩn không trả lời, chỉ tự nhiên nắm lấy tay cô: "Ra ngoài rồi sẽ biết."
Trong tiềm thức, Thẩm Mộng Kha vốn không muốn gặp người đó, nhưng cô cũng không thể cứ mãi ở lại trong khoang tàu.
Khoảnh khắc bước ra khỏi khoang, tiếng hò hét chói tai lập tức ập tới, kéo Thẩm Mộng Kha trở về với hiện thực.
Lý trí nói cho cô biết, lúc này không thể nắm tay Thư Uẩn đi ra ngoài, nhưng Thư Uẩn không để tâm, mà cô cũng chẳng muốn để tâm nữa.
Coi như là một lần nổi loạn đến muộn vậy. Cô bỗng nhiên muốn gây chuyện một phen, mặc kệ trên mạng sẽ nói gì.
Nghĩ như thế, Thẩm Mộng Kha ngược lại còn siết tay chặt hơn một chút.
Thư Uẩn bất ngờ liếc nhìn cô một cái, sau đó mỉm cười, nắm tay cô cùng nhau bước ra.
Chỉ e sau hôm nay, trên mạng lại dấy lên một trận phong ba nữa.
Hai người họ thản nhiên nắm tay nhau bước ra, khiến không ít fan ngẩn người. Ngay sau đó, tiếng hò hét càng vang lên dữ dội hơn. Fan của nhà ai thì hô tên nhà nấy, nhưng hai nhân vật chính vẫn cứ nắm tay thật chặt.
Vô số tiếng máy ảnh lách cách và tiếng la hét từ khắp nơi vang lên. Người ở hiện trường rất đông, âm thanh hỗn loạn, nhưng Thẩm Mộng Kha vẫn nhạy bén bắt được một giọng nói và dáng vẻ quen thuộc.
Cô bất giác dừng bước, vừa định tiến lại thì Thư Uẩn đột nhiên kéo cô lại: "Người đông quá, lên xe rồi nói."
Thẩm Mộng Kha bị Thư Uẩn kéo đi.
Lúc này Thẩm Mộng Kha vô cùng cảm kích việc Thư Uẩn đã đeo kính râm cho cô. Nhờ vậy, trước mặt nhiều người như thế, cô mới không đến mức quá thất thố.
Chiếc xe thương vụ màu đen đỗ ở cuối con đường do fan tạo thành. Thẩm Mộng Kha không quay đầu lại, cứ thế lên xe, thậm chí còn không phân biệt được đâu mới là xe tới đón mình.
Trước khi lên xe, Thư Uẩn vẫn vẫy tay chào fan một cách chuyên nghiệp, nhưng cũng nhanh chóng bước lên.
Cửa xe đóng lại, phần lớn âm thanh và tầm nhìn bị cách ly, nhưng Thẩm Mộng Kha vẫn cứ ngồi đó, ngẩn người, không rõ sau cặp kính râm là biểu cảm gì.
Thư Uẩn nhìn cô hồi lâu, cho đến khi xe lăn bánh, rời xa đám đông, mới nói: "Cô ấy tìm chị từ một tuần trước."
Thẩm Mộng Kha hít sâu một hơi, tháo kính râm xuống: "Cô ấy tại sao lại tìm chị? Chị điều tra em à?"
Dù là câu hỏi, nhưng lời nói rõ ràng mang tính khẳng định.
Dù từng có lúc thân mật nhất, Thẩm Mộng Kha cũng chưa bao giờ tiết lộ tình trạng gia đình với Thư Uẩn. Người cô nhắc đến nhiều nhất chỉ có bà nội, mà bà cũng đã mất từ ba năm trước rồi.
"Đúng vậy."
Thư Uẩn không hề phủ nhận, cô nói thẳng: "Từ khi chị về nước, em cứ luôn không vui. Chị muốn làm em vui thì chỉ có thể bắt đầu từ người thân của em."
Thẩm Mộng Kha bỗng ngẩng lên, nhìn chằm chằm Thư Uẩn.
Ba giây. Cô nhìn Thư Uẩn im lặng suốt ba giây, rồi đột nhiên vỗ mạnh ghế trước hét lên: "Dừng xe! Tôi muốn xuống!"
Tài xế bị hù một phen, phanh gấp khiến xe dừng bên vệ đường.
Đúng lúc ngang qua một trung tâm thương mại, người đi đường qua lại đông đúc, đều nhìn về chiếc xe thương vụ vừa dừng lại bất ngờ.
Do lực quán tính, cả Thẩm Mộng Kha và Thư Uẩn đều bị chúi người về phía trước. Nhưng Thẩm Mộng Kha còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã mở cửa xe.
Vừa định bước xuống, Thư Uẩn bất ngờ ôm chặt lấy cô từ phía sau, ngăn cản hành động ấy. Một tay vòng ra trước, mạnh mẽ đóng cửa lại giúp Thẩm Mộng Kha.
"Khóa cửa, lái xe!" – Thư Uẩn ra lệnh thẳng.
Nên nghe lời ai, không nên nghe lời ai, ai cũng rõ. Thẩm Mộng Kha một lần nữa bị nhốt trong xe. Cô nhìn các toà nhà vùn vụt lùi lại qua cửa kính, nhìn dòng người qua lại, bỗng sinh ra một cảm giác bất lực.
"Mẹ em mất rồi." – Thư Uẩn bỗng nói.
Thẩm Mộng Kha toàn thân run rẩy một cái, hành động phản kháng cũng dừng lại. Nhưng cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề quay đầu lại nhìn Thư Uẩn lấy một cái.
—
"Đang nhìn gì vậy?"
Nghe thấy có người hỏi, Trần Nghiễn Tinh quay đầu, nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Cô chỉ khẽ động cặp còng đang khóa tay mình: "Khi nào thì thả tôi ra?"
"Lên máy bay rồi nói." – người kia đáp.
Ba ngày trước, khi cô vừa lên du thuyền đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ lớn tuổi, vừa khóc vừa nói mình là mẹ cô.
Trần Nghiễn Tinh cau mày, kiên nhẫn nghe hết lời đối phương, nhưng bên kia rõ ràng rất rối, không nói được chuyện gì mạch lạc. Trần Nghiễn Tinh liền không nói tiếng nào mà dập máy.
Cô chỉ nghĩ mình vừa cúp máy của một kẻ thần kinh. Nhưng không ngờ, Hạ Lăng Huyên – người bị ngắt máy – lại vì quá kích động mà phun ra một ngụm máu, ngất xỉu tại chỗ.
Lúc ấy Lâm Thiến vừa cùng Hạ Quý Hoà đến Giang Thành, gặp mặt Trần Tri Du xong, liền lập tức quay về Minh Thành không chút chậm trễ sau khi nhận được tin báo.
Tuy có bệnh cũ, nhưng nhờ chăm sóc tốt mấy năm nay nên Hạ Lăng Huyên nhanh chóng thoát khỏi phòng hồi sức cấp cứu. Sau khi tỉnh lại, bà cứ đòi gặp Trần Nghiễn Tinh. Nhưng sau vài cuộc điện thoại nói năng lộn xộn, Trần Nghiễn Tinh không còn nghe bất kỳ cuộc gọi nào từ Minh Thành nữa.
Cuối cùng phải tự đến một chuyến.
Hạ Quý Hoà xin nghỉ, không báo trước với phía Giang Thành, cũng không nói với Trần Nghiễn Tinh.
Cô thậm chí không cho Trần Nghiễn Tinh có cơ hội phản ứng, chỉ dùng hai câu ngắn gọn giải thích nguyên do trước sau, rồi định dẫn cô rời tàu.
Trần Nghiễn Tinh không chịu, vậy nên Hạ Quý Hoà liền lấy còng tay ra còng cô lại.
Khác hẳn với cái còng từng dùng chơi với Thẩm Mộng Kha, thứ Hạ Quý Hoà lấy ra là còng tay thật. Trần Nghiễn Tinh nhìn cô đầy kinh ngạc, cuối cùng hỏi câu đầu tiên: "Cô là ai?"
Hạ Quý Hoà cong môi cười khẽ: "Đội cảnh sát hình sự Minh Thành – Hạ Quý Hoà, chị của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com