Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: "Chị à, em thậm chí còn không biết cô ta tên là gì."

Trần Nghiễn Tinh không muốn tranh cãi thêm với Hạ Quý Hoà, cô im lặng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng vang lên những lời vừa rồi của Hạ Quý Hoà.

Thực ra, cô không hề có ký ức thời thơ ấu. Cô chỉ nhớ mình từng bị một trận bệnh nặng, lúc mở mắt ra thì đã ở Trần gia rồi.

Từ đó về sau, tất cả ký ức của cô đều gắn liền với Trần gia.

Hạ Quý Hoà nói, năm cô năm tuổi, khi cùng Hạ Lăng Huyên ra ngoài thì gặp tai nạn xe. Hạ Lăng Huyên vì vậy mà bị thương ở chân, còn Trần Nghiễn Tinh thì mất tích.

Hôm đó trời đổ mưa, Hạ Lăng Huyên vội vã về nhà nên đi đường tắt.

Con đường nhỏ gập ghềnh vốn đã khó đi, mưa lại quá lớn, tầm nhìn bị che khuất. Khi một chiếc xe lớn lao ra từ ngã rẽ, Hạ Lăng Huyên không kịp nhìn thấy nên đã đâm thẳng vào.

Lúc ấy, vì muốn bảo vệ con nên Hạ Lăng Huyên bị thương nặng, lập tức ngất xỉu tại chỗ. Tài xế gây tai nạn thì bỏ trốn, không ai quan tâm đến hai người.

Khi người ta phát hiện ra Hạ Lăng Huyên thì đứa bé đã không thấy đâu nữa.

Sau đó, Hạ Lăng Huyên phát điên lên vì tìm cô. Họ lục tung tất cả camera giám sát ở các ngã rẽ, tìm được tài xế bỏ trốn hôm đó. Nhưng tài xế sau khi gây tai nạn thấy Hạ Lăng Huyên ngất trên ghế lái thì tưởng là đã chết.

Hắn sợ quá, hoàn toàn không để ý đến có một đứa trẻ trên xe.

Thời điểm đó camera bên đường vốn rất ít, tất cả video giám sát gần đó đều không ghi lại hình ảnh Trần Nghiễn Tinh. Cứ như thế, thoáng cái đã mười chín năm trôi qua.

Cô ấy còn nói, tên thật của Trần Nghiễn Tinh là Hạ Tâm Khê.

Trần Nghiễn Tinh nhắm mắt lại. Thực ra cô tin chuyện này, sự phân biệt đối xử của Trần Tri Du trong ngần ấy năm không phải cô không nhận ra, nhưng cô lại không muốn tin.

Khó khăn lắm mới có thể quyết tâm rời khỏi Trần gia, vậy mà lúc này lại đột nhiên xuất hiện một Hạ gia.

So với Trần gia, Hạ gia lại càng xa lạ hơn...

Cô thực ra đã không còn cần một gia đình trên danh nghĩa nữa rồi.

Bên tai bỗng vang lên một đoạn nhạc chuông, Trần Nghiễn Tinh khẽ động đậy tai, nghe thấy Hạ Quý Hoà bắt máy.

"Alô?"

"Tiểu Hạ, chị đến Vân Thành rồi à?"

Giọng nói bên kia điện thoại rất rõ ràng, dù không bật loa ngoài thì Trần Nghiễn Tinh vẫn có thể nghe loáng thoáng.

"Ừ, sao em biết?" Hạ Quý Hoà dường như cũng không hề có ý giấu cô, hỏi lại.

"Em cũng đang ở Vân Thành, chính là trên con thuyền đó. Em nhìn thấy chị rồi. Chị đến Vân Thành sao không tìm em? Em còn tưởng chị sẽ đến thăm em cơ đấy."

Giọng bên kia càng lúc càng ấm ức, nghe như sắp khóc.

Hạ Quý Hoà khựng lại, hỏi: "Em không phải đang ở Giang Thành sao..."

"Em đang quay chương trình ở Vân Thành! Tiểu Hạ, chị có thái độ như vậy mà còn muốn cưới em hả?"

Nghe đến đây, hàng mi Trần Nghiễn Tinh khẽ run. Cô đột nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn chăm chăm vào bảng hiệu ven đường, đầu hơi nghiêng về phía Hạ Quý Hoà, lắng nghe cuộc đối thoại.

Hạ Quý Hoà bật cười khẽ: "Em chỉ nói với chị là sẽ đi Giang Thành thôi, sao rồi? Có tiến triển gì chưa?"

"Có rồi, nhưng chứng cứ vẫn chưa đủ. Em phải nghĩ cách dụ rắn ra khỏi hang, chị—"

"Rẹt —— Bùm!"

Không gian xung quanh bỗng chốc lặng ngắt, yên ắng đến kỳ lạ.

Thân thể Trần Nghiễn Tinh bị quăng về phía trước không kiểm soát nổi, đầu va phải cái gì đó, một dòng chất lỏng ấm nóng tràn vào mắt.

Cô nghe thấy bên tai vang lên một âm thanh chói tai kéo dài không dứt, cả mắt bị một mảng đỏ che lấp, cô không nhìn thấy gì nữa.

Toàn thân bủn rủn, cơ thể như bị kẹt trong thứ gì đó, không nhúc nhích nổi.

Có một bàn tay chạm lên người cô, cô nghe thấy tiếng hét hoảng hốt từ đầu dây điện thoại còn chưa kịp cúp máy: "Tiểu Hạ!"

"Xảy ra tai nạn rồi..."

Sau một hồi im lặng dài, Thẩm Mộng Kha nhìn về phía ngã tư xa xa nơi bốc lên làn khói đen dày đặc, lẩm bẩm: "Gặp tai nạn rồi."

"Gì cơ?" – Thư Uẩn quay đầu nhìn cô, rồi nhìn theo ánh mắt ấy, hơi cau mày – "Vòng đường khác đi, kẻo lát nữa tắc ở đó thì phiền."

"Vâng."

Tài xế đáp lời, nhanh chóng đánh lái sang hướng khác.

Làn khói đen dần biến mất khỏi tầm mắt Thẩm Mộng Kha, nhưng không hiểu sao tim cô lại bắt đầu đập loạn.

Rất khó chịu, thật sự rất khó chịu. Như có ai đó nện một cú thật mạnh vào tim cô, nặng nề và buốt giá.

Chiếc xe thương vụ sang trọng rẽ trái rồi lại rẽ phải, chui vào một con hẻm nhỏ.

Trong khu phố cũ của Vân Thành, đất không rộng mà lại chen chúc bao nhiêu ngôi nhà, đường xá cũng vì thế mà bị thu hẹp lại, chỉ đủ cho người đi bộ qua lại.

Xe dừng lại ở đầu hẻm, Thư Uẩn là người đầu tiên mở cửa xe bước xuống.

Cô đứng ở cửa, nhìn Thẩm Mộng Kha: "Đã đến tận đây rồi, xuống xem thử đi?"

Thẩm Mộng Kha vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi nghiêng người quay lưng về phía Thư Uẩn, không nói lời nào, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Ký ức của Thẩm Mộng Kha về nơi này rất mơ hồ. Khi còn nhỏ, con đường ngập nắng vàng ươm, đường phố vắng vẻ, mỗi buổi trưa cô đeo cặp đi ngang qua cửa tiệm đối diện, luôn không nhịn được mà nhìn vào chiếc tủ lạnh chứa đầy kem cây.

Chỉ nhìn một cái rồi cô lại rẽ vào con hẻm nhỏ, trốn vào bóng râm, đi bộ về nhà.

Giờ thì tiệm tạp hóa đối diện cũng đã đóng cửa từ lâu, cửa cuốn rách nát, đến cả việc khóa người cũng không giữ nổi.

Ánh mắt cô lướt qua từng căn nhà, con đường này giờ đây hầu như chẳng còn mấy hộ gia đình sinh sống, cô thực sự không hiểu vì sao vẫn còn người ở trong con hẻm như thế này.

"Thẩm Mộng Kha." Thư Uẩn bỗng gọi tên cô, từ phía sau nói: "Em định cứ trốn tránh như thế mãi sao?"

Thẩm Mộng Kha đột ngột quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cô ta: "Chị dựa vào cái gì mà quyết định thay em?" – cô nói.

Thư Uẩn chưa từng thấy Thẩm Mộng Kha như vậy bao giờ, tia máu đỏ trong mắt cô lập tức lan khắp tròng trắng, môi run lên, nhưng giọt nước mắt treo nơi khóe mắt lại cố chấp không chịu rơi xuống.

Hận – cô thật sự hận. Nhưng khi nghe tin người đó đã qua đời, nỗi hận này lại không biết nên trút lên ai.

Bất lực, bất đắc dĩ.

Thư Uẩn nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên ra tay kéo cô xuống xe.

"Để xe ở đây lâu quá sẽ gây chú ý, chị không muốn vì chuyện này mà lên hot search." Thư Uẩn vừa nói vừa không để Thẩm Mộng Kha có cơ hội phản kháng, đeo kính râm cho cô, kéo cô bước vào hẻm.

"Một nơi như này? Chị đã xem thường thì cần gì tốn công tốn sức kéo em tới đây? Không muốn đến thì quay đầu xe lại đi thẳng về luôn đi!"

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộng Kha lớn tiếng với Thư Uẩn, cũng là lần đầu tiên cô tức giận đến mức nghẹn thở vì cô ấy.

Cô hất mạnh tay Thư Uẩn ra, lồng ngực phập phồng dữ dội, thở hổn hển, rồi quay người định rời khỏi hẻm.

"Chị!"

Một giọng nói bỗng vang lên phía sau khiến bước chân Thẩm Mộng Kha khựng lại.

Cánh tay đang vươn ra định kéo cô lại của Thư Uẩn cũng dừng giữa không trung. Cô ta quay đầu nhìn lại – một cô gái có gương mặt rất giống Thẩm Mộng Kha đang tiến về phía hai người.

Cô gái thấp hơn Thẩm Mộng Kha, cũng gầy hơn nhiều, trông như bị suy dinh dưỡng.

Cô chậm rãi đi đến, cúi đầu thật sâu trước Thư Uẩn: "Cảm ơn chị, Thư tiểu thư."

Thư Uẩn khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, lùi sang một bên, nhường lại sân khấu cho hai chị em.

Ba ngày trước, vệ sĩ của cô trong đám đông phát hiện ra cô gái này. Cô ta từng cố lao lên khi Thẩm Mộng Kha lên du thuyền.

Vệ sĩ tưởng là fan cuồng, định đuổi đi, nhưng cô gái lại nói mình là em gái của Thẩm Mộng Kha.

Thư Uẩn chưa từng điều tra Thẩm Mộng Kha. Cô biết Thẩm Mộng Kha là người rạch ròi, rất ghét người khác tùy tiện xâm phạm vào đời sống cá nhân của mình. Tất cả những gì cô biết đều đến từ người đang đứng trước mặt – em gái ruột của Thẩm Mộng Kha.

Cô gái ấy đứng sau lưng Thẩm Mộng Kha, nhỏ giọng nói: "Mẹ lúc còn sống vẫn luôn muốn gặp chị. Em từng gọi điện cho chị, nhưng..."

Cô ấy ngập ngừng một lúc, rồi nói: "Xin lỗi, em chỉ có thể dùng cách này."

Thẩm Mộng Kha không nói gì.

Cô gái cúi đầu, bỗng òa khóc: "Chị ơi, bây giờ em chỉ còn mỗi chị thôi. Trên đời này, em chỉ còn có một người thân duy nhất là chị..."

Thẩm Mộng Kha khẽ thở dài: "Chết cũng chết rồi, còn bắt tôi quay về làm gì? Không có chuyện gì thì tôi đi trước."

"Chị..." – cô gái nắm chặt tay Thẩm Mộng Kha – "Chị quay về nhìn một chút thôi, mẹ để lại đồ cho chị."

Đôi mắt sau kính râm nhắm lại, cô hít sâu một hơi, giấu hết nước mắt dưới mí mắt, rồi chậm rãi xoay người, tháo kính xuống.

"Cô cần tiền phải không?" – giọng Thẩm Mộng Kha lạnh lẽo đến vô tình, ánh mắt cô nhìn cô gái cũng lạnh băng như đang nhìn người xa lạ.

"Cô vẫn còn đi học đúng không? Cần bao nhiêu? Tôi có thể lo học phí cho cô..."

Chưa nói hết câu, cô gái đã lập tức lắc đầu: "Không... Em không cần tiền, em... em đã kết hôn rồi."

Tay Thẩm Mộng Kha siết chặt gọng kính, "rắc" một tiếng, càng kính gãy vụn trong tay cô.

"Bà ấy..."

Cô gái như đoán được cô định nói gì, lập tức lắc đầu: "Không phải đâu, không phải mẹ bắt em lấy chồng."

"Em thi trượt đại học, tốt nghiệp cấp ba xong làm việc ở một xưởng gần đây, ở cùng với anh ấy. Anh ấy là A Thiên – hàng xóm lúc nhỏ của tụi mình, chị còn nhớ không?"

Ánh mắt ngỡ ngàng trong mắt Thẩm Mộng Kha dần tan biến, vẻ lạnh lùng lại quay về. Cô không đáp, chỉ nhìn chằm chằm cô gái.

Cô không nhớ. Cô không nhớ mình từng có hàng xóm nào cả – vì cô đâu có lớn lên ở đây.

Cô gái có chút bối rối mím môi: "Tụi em cũng không định cưới sớm như vậy... không có tiền... Sau này mẹ bệnh, cần tiền chữa trị nên mới..."

Thẩm Mộng Kha bỗng cười lạnh, hất tay cô gái đang nắm lấy mình: "Vậy sao? Bây giờ có tiền rồi à?"

Cô gái lắc đầu, rồi lập tức nói: "Em không cần tiền, thật đấy, không phải. Mẹ để lại cho chị vài thứ, là đồ lúc nhỏ của chị, còn có mấy thẻ ngân hàng, đều là tiền mẹ tiết kiệm mấy năm nay. Mẹ nói... bà ấy cảm thấy có lỗi với chị."

Thẩm Mộng Kha nhíu mày, bực bội nhìn cô: "Lúc nhỏ tôi có lớn lên ở đây đâu, thì có cái gì để lại ở đây chứ?"

"Cô lấy chồng rồi còn gì? Vậy sao tôi lại là người thân duy nhất của cô? Thẩm..."

Thẩm Mộng Kha đột nhiên khựng lại, chớp mắt mấy cái như bối rối: "Tôi với chỗ này từ lâu đã chẳng còn quan hệ gì. Cho cô một cơ hội cuối, cần tiền thì nói đi, qua hôm nay, xem như không quen biết."

Cô gái lắc đầu, nhưng nước mắt đã không thể kìm được, tuôn trào ra: "Không phải... thật sự không phải vì tiền. Em chỉ muốn chị về nhà nhìn một chút... Cây lê sau nhà... nở hoa rồi..."

Nước mắt càng lúc càng nhiều, Thẩm Mộng Kha ném phăng chiếc kính gãy, xoay người định bỏ đi, cô gái lập tức bước lên, quỳ xuống chặn đường cô.

Thư Uẩn vẫn im lặng quan sát từ đầu đến giờ, lúc này mới bước lên vài bước, nhặt lại chiếc kính gãy, vỗ nhẹ lên vai Thẩm Mộng Kha: "Nghe cô ấy nói xong đi."

Thẩm Mộng Kha hất tay Thư Uẩn ra, trong ánh mắt kinh ngạc của cô ấy, gương mặt cô đỏ bừng: "Nói cái gì? Lúc bà còn sống cũng chẳng thấy ba người họ về nhà lần nào, chết rồi thì phải báo hiếu sao?"

Nói rồi, cô quay người, nắm lấy cằm cô gái, buộc cô ta ngẩng đầu: "Đừng có về mà làm bẩn ký ức của bà."

Nước mắt của cô gái rơi xuống lòng bàn tay Thẩm Mộng Kha, cô lập tức buông ra như bị bỏng.

"Còn nói cái gì mà người một nhà, chị à, đến cả tên cô ta em còn chẳng biết."

Cô nhìn Thư Uẩn, nói câu cuối cùng: "Đừng quyết định thay em bất cứ chuyện gì nữa."

Dứt lời, cô không thèm nhìn hai người – một đứng một quỳ trong hẻm – dứt khoát quay người rời khỏi đó.

Cô không quay lại xe thương vụ của Thư Uẩn, đi thêm vài bước thì ra khỏi khu dân cư cũ, đứng bên đường mới phát hiện không biết từ khi nào điện thoại của mình đã sập nguồn.

Tức đến phát khóc, đúng lúc xe buýt dừng trước mặt, Thẩm Mộng Kha sợ Thư Uẩn đuổi theo, cũng chẳng quan tâm xe đi đâu, liền bước lên.

Không mang theo tiền mặt, điện thoại cũng hết pin, Thẩm Mộng Kha suy nghĩ một chút, tháo đôi bông tai trên tai xuống, bỏ vào thùng thu tiền.

Đó là bông tai của thương hiệu tài trợ, là đồ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com