Chương 38: "Bà ta tưởng rằng chết rồi là có thể giải thoát được sao?"
Trời đã hoàn toàn tối đen, Thẩm Mộng Kha nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn neon lấp loáng bên đường phản chiếu lên kính xe, cũng in sâu vào trong đôi mắt cô.
Nhưng đôi mắt ấy đã đỏ hoe, tay cô vẫn đang siết chặt tờ khăn giấy ướt đẫm, nước mắt thì đã cạn khô.
Trong xe tĩnh lặng đến bất thường, không ai lên tiếng.
Tưởng Tri Hành và những người khác hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sáng nay họ còn đang đi chơi ở một điểm du lịch gần Vân Thành, nhận được cuộc gọi của Trần Nghiễn Tinh thì lập tức quay xe trở về.
Trong điện thoại, Trần Nghiễn Tinh chỉ nói đúng một câu: "Tôi có việc phải rời khỏi Vân Thành trước, nhờ mọi người chăm sóc Thẩm Mộng Kha giúp tôi."
Trong cuộc gọi, Nguyễn Lê Hoa còn nghe thấy tiếng người lạ vọng ra từ điện thoại, cô vừa định hỏi kỹ thêm, chẳng hạn như Thẩm Mộng Kha đang ở đâu thì bên kia đã dập máy.
Nguyễn Lê Hoa sững người trong giây lát, rồi cau mày nói: "Vô lễ thật."
Dù việc Trần Nghiễn Tinh làm là không thỏa đáng — đường đường là một trợ lý, sao có thể để Thẩm Mộng Kha một mình ở lại Vân Thành như thế được? Nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? — nhưng cuối cùng cô cũng không tính toán thêm, chỉ vội giục Tưởng Tri Hành quay xe.
Chuyện công việc Thẩm Mộng Kha chưa bao giờ nói rõ ràng với họ, họ cũng chỉ biết khách sạn mà cô ở khi mới đến Vân Thành, hoàn toàn không hay chuyện xảy ra trên du thuyền sau đó. Hai người mải lo chơi bời, đến cả hot search cũng không buồn lướt qua.
Chờ đến lúc họ tìm đến khách sạn cũ của Thẩm Mộng Kha, mới bắt đầu lờ mờ đoán ra chuyện gì đó. Nguyễn Lê Hoa gọi điện cho Thẩm Mộng Kha nhưng không ai nghe máy, lúc ấy cô lập tức nhận ra có chuyện chẳng lành. Dù sao thì Thẩm Mộng Kha cũng là kiểu người lễ độ quá mức, không đời nào lại tự dưng không nghe điện thoại của người khác. Thế là cô vội giục Tưởng Tri Hành tìm người.
"Chuyện có gì to tát đâu, chẳng lẽ cô ấy còn lạc mất à? Dù gì cũng lớn lên ở Vân Thành cơ mà..."
Tưởng Tri Hành vừa nói, vừa rút điện thoại ra gọi cho bạn bè địa phương.
Nguyễn Lê Hoa cau mày liếc cô một cái: "Đã nói rồi, tình trạng của cô ấy không tốt... Thôi bỏ đi, có nói thì các người cũng không tin."
Cái "các người" này dĩ nhiên là bao gồm cả Thẩm Mộng Kha trong đó — nhưng mà bây giờ...
Tưởng Tri Hành lặng lẽ nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn Thẩm Mộng Kha ngồi ở ghế sau. Cô tin rồi.
Ai lại ở ngay chính thành phố mình lớn lên mà đến mức điện thoại hết pin, rồi đi lạc, đến nỗi phải nhờ học sinh tan học đăng ảnh lên mạng để tìm ra tung tích?
Cả mạng xã hội giờ như nồi cám heo. Vừa có fan đăng ảnh Thẩm Mộng Kha lên xe của Thư Uẩn, lập tức có người chụp được cô ngồi trên xe buýt, đôi mắt đỏ hoe, trông vô cùng uất ức.
Đây là gì chứ? Nhìn chẳng khác gì một nàng dâu nhỏ bị người ta ruồng bỏ!
Trước là Trần nhị tiểu thư ba ngày trước, sau là Thư Uẩn ba ngày sau. Tóm lại, chuyện tình cảm của Thẩm Mộng Kha trên mạng đã được "nghiên cứu" thành cả một bài luận văn. Nhưng lần này, số người chế giễu lại ít hơn hẳn — vì vẻ mặt của Thẩm Mộng Kha thật sự quá đáng thương.
Cô gượng cười ký tên cho học sinh, nhưng trong mắt thì chẳng hề có lấy chút ý cười nào!
Rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ rằng cô đã bị lừa. Thế là có người soi ảnh bằng kính lúp, phân tích ra đủ thuyết âm mưu, cuối cùng dẫn đến kết luận: "Thẩm Mộng Kha bị ép lên xe của Thư Uẩn."
Trong chớp mắt, Thư Uẩn trở thành tra nữ, còn Thẩm Mộng Kha thì trở thành đối tượng khiến ai nấy đều đau lòng.
Loạn thật rồi. Mà kiểu như đi lạc rồi được người khác tìm thấy, sau đó liên lạc với gia đình (hoặc được người thân thấy trên mạng), Tưởng Tri Hành chỉ từng thấy ở người già bị lẫn mà thôi.
Tưởng Tri Hành lặng lẽ ra hiệu cho Nguyễn Lê Hoa. Cô quay đầu nhìn lại, không nói lời nào.
Từ lúc tìm được đến giờ, Thẩm Mộng Kha chỉ nói một câu: "Tôi muốn về Giang Thành."
Thế là Tưởng Tri Hành lái xe thẳng lên cao tốc ngay trong đêm.
Câu nói của Thẩm Mộng Kha đầy tính bốc đồng. Nhưng người bốc đồng hơn lại là Tưởng Tri Hành.
Từ Vân Thành về Giang Thành phải lên cao tốc, ít nhất cũng mất một ngày đường. Huống hồ cả hai vốn là bị gọi đi gấp, chẳng hề chuẩn bị gì cả.
Trên xe bây giờ, ngoài ba con người ra thì đúng nghĩa không còn gì.
Nguyễn Lê Hoa vốn không muốn đi theo — Thẩm Mộng Kha thì thôi đi, đằng này cả Tưởng Tri Hành cũng cùng cô làm loạn.
Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, Tưởng Tri Hành như đã đoán được trước, chủ động nói: "Tiểu thư, đừng cứng nhắc quá. Thỉnh thoảng làm một chuyện điên rồ cũng đâu có sao."
"Điên rồ? Cậu đổ đầy xăng chưa? Có mang đồ ăn theo không? Hành lý đâu? Đây không phải điên rồ, đây là làm liều!"
Khi hai người đang tranh luận, Thẩm Mộng Kha vẫn ngồi trong xe, nghe rõ tiếng họ bên ngoài. Cô cũng biết mình đã bốc đồng. Lúc nói ra câu đó, cô cũng chẳng mong gì họ sẽ thực sự làm theo. Nhưng không ngờ...
Cô nhắm mắt lại, chủ động chặn hết âm thanh từ bên ngoài.
Một lúc sau, hai tiếng mở cửa – đóng cửa vang lên, cô nghe Nguyễn Lê Hoa nói: "Đi thôi, về Giang Thành."
Thẩm Mộng Kha không kìm được mà mở mắt ra, nhìn hai người phía trước, môi mấp máy mà không thể thốt nên lời.
Cô quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt lại trào ra khỏi khóe mắt lúc nào không hay.
—
Trở về Giang Thành đã là chiều tối ngày hôm sau. Ba người đều rất mệt.
Thẩm Mộng Kha thì mệt vì tâm trí nặng nề, còn Nguyễn Lê Hoa và Tưởng Tri Hành thay phiên nhau lái xe, mệt cả thể xác.
Khi đưa Thẩm Mộng Kha về đến trước cửa nhà, cô không giữ họ lại, chỉ bảo họ mau về nhà nghỉ ngơi.
Hai người kia cũng không từ chối, chỉ dặn: "Nếu có chuyện gì, cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
Thẩm Mộng Kha gật đầu, nhưng ai cũng biết, cô là kiểu người ghét làm phiền người khác nhất. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cô thà giấu kín trong lòng còn hơn.
Mở cửa, đóng cửa, bật đèn.
Thẩm Mộng Kha nhìn thấy một chiếc vali màu trắng đặt ngay cửa ra vào, đó là vali của cô, trước đó để trong xe của Thư Uẩn.
Cô chợt có cảm giác gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn vào phòng khách. Đèn phòng khách không bật, nhưng trên ghế sofa lại có người đang ngồi.
Không, đúng ra là người đó đang ngủ, trên người đắp chăn, nghe thấy động tĩnh nên mới ngồi dậy nhìn về phía cửa.
Là Thư Uẩn.
Thẩm Mộng Kha cúi người thay giày, tiện tay bật đèn trong phòng khách.
Cô thấy Thư Uẩn đưa tay che mắt tránh ánh sáng, liền hỏi: "Chị vào đây bằng cách nào?"
Thư Uẩn rõ ràng sững lại một chút, chậm rãi buông tay xuống, trong mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn cô: "Mật khẩu của em vẫn chưa đổi, vẫn là cái cũ."
Thẩm Mộng Kha ngẩn ra một lúc rồi mới kịp phản ứng — ngôi nhà này, nói chính xác thì là của Thư Uẩn. Khi cả hai mới quen nhau, có lẽ Thư Uẩn đã sớm có ý định trải đường sẵn cho cô, nên đã mua căn nhà này từ tay JING.
Dù sao cũng là nhà do công ty phân phối, chất lượng cũng chẳng phải quá tốt.
Diện tích không lớn, giá cũng không đắt, khiến Thẩm Mộng Kha dễ dàng chấp nhận. Như vậy thì, cho dù sau này cô rời khỏi JING, thậm chí là rút khỏi giới giải trí, căn nhà này vẫn có thể là của cô.
Sau này hai người chia tay, Thư Uẩn để lại căn nhà cho cô. Vì vẫn mang tâm niệm "gương vỡ lại lành" nên Thẩm Mộng Kha vẫn chưa từng đổi mật khẩu. Lâu dần, cô cũng quên luôn chuyện đó.
Sau khi Thư Uẩn về nước lại cư xử quá mức lịch sự, lần nào đến cũng đợi Thẩm Mộng Kha ra mở cửa, khiến cô không để tâm đến chuyện mật khẩu.
Cô ngừng tay một chút khi định đặt điện thoại xuống, rồi lại giả vờ như không có gì, đặt nó lên quầy bar, đi vòng qua rót cho mình một ly nước.
"Quên mất." — cô nói.
Là quên đổi mật khẩu? Hay là quên rằng Thư Uẩn biết mật khẩu?
Thẩm Mộng Kha không nói rõ, Thư Uẩn cũng không hỏi. Cô mím môi, đứng dậy có phần lúng túng, đi về phía quầy bar.
Thẩm Mộng Kha vừa rót thêm một ly nước, liền đẩy tới trước mặt Thư Uẩn.
"Điện thoại em tắt máy à? Chị gọi cho em nhiều cuộc lắm."
"Ừ, hết pin rồi."
Vừa nói, Thẩm Mộng Kha vừa uống hết ly thứ hai.
Trước khi về, ba người ăn cơm bò ở trạm dừng cao tốc, quá mặn. Trên đường cao tốc lại không tiện uống nhiều nước, nên giờ về đến nơi, cô uống bù cho thỏa.
Trong phòng rơi vào một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, chỉ còn lại tiếng Thẩm Mộng Kha uống nước.
Thư Uẩn nhìn cô rót đến ly thứ ba, cuối cùng cũng lên tiếng: "Hôm qua em đi vội quá, em gái em..."
"Cạch!"
Chiếc ly bị Thẩm Mộng Kha đặt mạnh lên mặt bàn. Cô ngẩng đầu, đối diện ánh mắt kinh ngạc của Thư Uẩn, giọng lạnh băng, từng chữ từng lời:
"Chị, đừng can thiệp vào chuyện của em nữa."
Ánh mắt Thư Uẩn từ mắt cô dời xuống tay cô đang nắm chặt chiếc ly, chậm rãi mím môi, cong môi cười nhạt: "Nó mang thai rồi."
Ngón tay Thẩm Mộng Kha khẽ động, ánh mắt nhìn Thư Uẩn tuy không biến sắc, nhưng sự kinh ngạc trong đó lại hiện rõ.
"Lúc đó em đi quá nhanh, nó sốt ruột nên động thai. Cũng may không nghiêm trọng lắm, mới ba tháng đầu."
"Rồi sao?" — Thẩm Mộng Kha nhìn cô, chậm rãi mở miệng — "Lại muốn giở trò với em nữa à? Bắt em đưa tiền?"
Thư Uẩn thở dài: "Mộng Kha, em đừng nghĩ xấu về người ta như vậy. Nó thậm chí còn trả lại cả tiền viện phí mà chị đưa. Có lẽ... nó chỉ muốn làm hòa với em thôi?"
"Làm hòa?" — Thẩm Mộng Kha khẽ động môi, muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Cô cầm điện thoại đi tới khu vực ghế sofa để cắm sạc. Ngồi xuống, quay lưng về phía Thư Uẩn: "Chị à, chị không có tư cách thay em tha thứ cho bọn họ."
Thư Uẩn định nói gì đó, nhưng vừa thấy điện thoại của Thẩm Mộng Kha vừa cắm vào liền tự động bật lên, cô lập tức kiểm tra hết các tin nhắn chưa trả lời và cuộc gọi nhỡ, rồi tắt màn hình, cầm điện thoại trong tay.
Thư Uẩn im lặng. Không hiểu sao, chỉ từ một bóng lưng, cô lại cảm thấy rõ ràng một nỗi thất vọng.
"Bà ta tưởng rằng chết là có thể giải thoát sao? Bà ta tưởng rằng cái chết có thể xóa bỏ hết thù hận sao?"
Thẩm Mộng Kha lại cất lời, giọng lạnh lùng, vang lên trong không gian tĩnh mịch:
"Bà ta sai rồi."
"Thù hận không vì cái chết mà tiêu tan. Khi không còn kẻ để trút hận, nó chỉ càng ăn sâu vào tâm trí, ám ảnh trong từng cơn mộng giữa đêm khuya."
Nói những lời này dường như đã vắt kiệt sức lực của cô. Toàn thân cô run rẩy, không rõ là vì bi thương hay vì giận dữ.
Thư Uẩn nhìn mà thấy tim mình thắt lại. Cô không kìm được bước lên một bước, rồi nghe Thẩm Mộng Kha tiếp tục: "Chị, chị cũng nghĩ em quá tàn nhẫn phải không? Nhưng em..."
"Đừng nói nữa." — Thư Uẩn kịp thời cắt ngang. Cô bước nhanh đến trước mặt Thẩm Mộng Kha, ngồi xổm xuống, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cô, ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của Thẩm Mộng Kha, từ tốn nói: "Chị chưa từng chủ động điều tra em, can dự vào chuyện này cũng chỉ vì nó là em gái em. Chị không biết mấy năm qua chuyện đó đã gây tổn thương cho em đến mức nào. Chị chỉ biết, điều chị quan tâm nhất là em."
"Nếu em không muốn tha thứ, thì đừng tha thứ. Nếu em không muốn gặp lại họ, thì đừng gặp. Dù sau này em không muốn quay về Vân Thành nữa thì cứ ở lại Giang Thành này mãi mãi."
"Dù là với thân phận người yêu cũ, hay là chị gái, ít nhất ở nơi này, chị đã giữ lại cho em một mái nhà."
"Chị sẵn sàng dùng bất kỳ thân phận nào mà em có thể chấp nhận... để mãi mãi bảo vệ em."
Thẩm Mộng Kha nhìn cô, hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ.
Nước mắt lại dâng lên nơi khóe mắt, nhưng lần này, không rơi xuống.
Cô có thể lạnh lùng đối diện với mọi ác ý, nhưng lại hoàn toàn không chống đỡ nổi bất kỳ sự dịu dàng nào.
Thư Uẩn không tiếp tục nhắc lại chuyện vừa rồi nữa, chỉ hỏi: "Em có quầng thâm mắt rồi, về kiểu gì thế?"
"Cao tốc." — cô đáp.
Thư Uẩn khẽ cười: "Vậy giờ em nên nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon. Mọi chuyện khác, đừng lo gì cả — có chị đây, được không?"
Thẩm Mộng Kha gật đầu, cầm điện thoại lên lầu, để lại một mình Thư Uẩn trong phòng khách.
Thư Uẩn từ từ đứng dậy, nhìn theo bóng dáng Thẩm Mộng Kha khuất dần lên cầu thang, nét dịu dàng khi đối mặt với cô ban nãy bỗng chốc tan biến.
Ánh mắt cô, gần như ngay lập thức lạnh băng trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com