Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: "Tự dưng em không biết... mình sống để làm gì nữa."

Thẩm Mộng Kha rất mệt, nhưng cô lại không thể ngủ được.

Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng, hơi ngửa đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng.

Trăng đêm nay rất to và tròn, vậy mà chẳng thấy lấy một ngôi sao.

Cô lật đi lật lại những tin nhắn trong điện thoại, nhưng tuyệt nhiên không có tin nào đến từ Trần Nghiễn Tinh.

Trần Nghiễn Tinh có thể trước lúc rời đi vẫn không quên báo với Nguyễn Lê Hoa, vậy mà lại chẳng có lấy một lời nào cho cô. Vì sao phải đi? Đi đâu? Có quay lại không? Khi nào quay lại...

Không có gì cả. Cô bị Trần Nghiễn Tinh gạt phăng ra khỏi cuộc đời của cô ấy một cách hoàn toàn.

Thẩm Mộng Kha thở dài, nhắm mắt lại, để mặc ánh trăng dịu dàng phủ lên gương mặt.

Cảm giác này thật nực cười, giống như thể mình đã đánh mất một thứ vô cùng trân quý, nhưng ngay cả bản thân cũng không biết đó là thứ gì. Chỉ biết rằng trong tim mình như thể có một mảnh trống rỗng.

Nhưng rõ ràng, giữa cô và Trần Nghiễn Tinh vốn dĩ chẳng có quan hệ gì quá sâu sắc.

Trần Nghiễn Tinh tỉnh lại sau ba ngày.

Ý thức dần dần khôi phục, cảm giác đầu tiên là cánh tay tê dại.

Cô cử động một chút, phát hiện cánh tay mình bị đè nặng, gần như không thể nhúc nhích, chỉ có ngón tay là còn động đậy được.

Cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một màu trắng xoá.

Trần nhà màu trắng, rèm cửa màu trắng, cả căn phòng toàn một màu trắng.

Ánh mắt dần dần chuyển hướng, cô nhìn thấy dây truyền ở phía tay trái, chất lỏng nhỏ giọt từng giọt một. Cô vô thức co rút cánh tay trái lại, cảm giác kim tiêm ghim vào da thịt lúc này đặc biệt rõ ràng.

Cô đang ở bệnh viện.

Đầu vẫn còn hơi đau, cô quay đầu sang bên phải, thấy cánh tay bị đè không nhúc nhích của mình đang bị một cái đầu kê lên.

Từ góc nhìn của Trần Nghiễn Tinh, giữa những sợi tóc đen có lẫn vài sợi tóc bạc. Tóc được búi gọn ra phía sau, bàn tay gầy guộc đang nắm lấy cánh tay cô, da nhăn nheo lại, trông có vẻ đã có tuổi.

Ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở chiếc xe lăn màu đen cạnh giường. Trên chân người phụ nữ kia có phủ một tấm chăn.

Người phụ nữ đó cứ thế mà ngủ ngay bên cạnh giường cô.

Trần Nghiễn Tinh không biết bà ấy là ai, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác xao động kỳ lạ.

Khi trong lòng có điều canh cánh, con người ta sẽ không thể ngủ say được.

Trần Nghiễn Tinh vừa có chút động đậy, Hạ Lăng Huyên liền tỉnh lại. Bà từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Trần Nghiễn Tinh.

Mơ hồ và lẫn lộn, cả hai người đều như vậy.

Một lúc lâu sau, Hạ Lăng Huyên bỗng phản ứng lại, lập tức ngồi thẳng dậy. Trước ánh mắt nghi hoặc của Trần Nghiễn Tinh, bà ngượng ngùng cười một cái.

Vô thức giơ tay chỉnh lại mái tóc có phần rối bù, rồi vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo, sau đó mới lại nhìn Trần Nghiễn Tinh.

"Khê Khê..."

So với phán đoán ban đầu, gương mặt người phụ nữ này thực ra trông cũng không quá già, khoảng ngoài bốn mươi, nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ mỏi mệt, khí chất toát ra như thể đã bảy tám mươi tuổi.

Chỉ là khuôn mặt đó—dù đã có nếp nhăn—Trần Nghiễn Tinh vẫn nhìn ra được vài phần tương đồng với mình.

Cảm giác kinh ngạc trong lòng cô bị đè nén lại, Trần Nghiễn Tinh nhíu mày, nghi hoặc: "Bà đang gọi tôi sao? Bà là..."

"Là mẹ con mà!" Hạ Lăng Huyên vội vàng nắm lấy cánh tay còn tê của Trần Nghiễn Tinh, nói: "Mẹ cuối cùng cũng tìm được con rồi!"

Ký ức bỗng ùa về, cô đã lên xe Hạ Quý Hoà, định rời khỏi Vân Thành, sau đó Hạ Quý Hoà nhận được một cuộc điện thoại, rồi thì...

Đầu bỗng nhói lên, cô liền đưa tay lên sờ, sờ thấy băng gạc mềm mại.

Hình như đầu cô va chạm, bị chảy máu.

Bị tai nạn xe...

"Hạ Quý Hoà đâu rồi? Cô ấy không sao chứ?"

Hạ Lăng Huyên lập tức lắc đầu: "Không sao cả..." Bà vừa nói vừa nhìn đôi mắt Trần Nghiễn Tinh dần đỏ hoe, "Xin lỗi, đều tại mẹ không tốt, lại để con xảy ra chuyện..."

Thấy nước mắt Hạ Lăng Huyên sắp rơi, Trần Nghiễn Tinh có chút luống cuống giơ tay lên: "Không phải..."

Tay cô đột nhiên bị nắm chặt, Hạ Lăng Huyên kích động nói: "Vậy là con tha thứ cho mẹ rồi đúng không?"

"Tôi..."

Trần Nghiễn Tinh nhất thời cứng họng. Tha thứ hay không, bản thân cô còn chưa rõ, mọi chuyện vẫn còn rất rối ren.

"Cái đó... dì ơi..."

Trần Nghiễn Tinh nhất thời không biết nên gọi người trước mặt thế nào. Vừa mới nói "dì ơi", Hạ Lăng Huyên lập tức bật khóc: "Con vẫn không chịu tha thứ cho mẹ, hu hu hu..."

"À..."

Trần Nghiễn Tinh bất lực quay mặt đi. Đột nhiên cô thấy Trần Tri Du còn dễ đối phó hơn, ít ra nói chuyện còn dễ hiểu.

May mà lúc này có người nghe hiểu bước vào.

Lâm Thiến không ngờ Trần Nghiễn Tinh lại tỉnh lúc này. Cô mang cơm trưa đến bệnh viện, thấy Trần Nghiễn Tinh nằm trên giường với ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cô, còn Hạ Lăng Huyên thì quay lưng lại vừa khóc vừa gục đầu, liền hiểu ngay vấn đề.

Cô lập tức đóng cửa bước đến, đặt hộp cơm lên bàn bên cạnh: "Tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi, đói không? Có muốn ăn gì không?"

Vừa nói, cô vừa đến bên xe lăn, cúi người lau nước mắt cho Hạ Lăng Huyên: "Phu nhân sao vậy? Là vui quá nên khóc à?"

Trần Nghiễn Tinh cuối cùng cũng rút tay về được, chống tay ngồi dậy một chút, nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Cô là ai?" cô hỏi.

Không một ai có thể sau khi bị tai nạn xe, tỉnh dậy ở nơi xa lạ, đối diện với một người tự nhận là mẹ mà vừa khóc vừa nói năng lộn xộn, vẫn có thể giữ được bình tĩnh như không.

"Tôi là Lâm Thiến, quản gia của Hạ gia." Lâm Thiến vừa nói, vừa an ủi Hạ Lăng Huyên xong, mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Trần Nghiễn Tinh mím môi không nói, ngược lại Hạ Lăng Huyên nắm lấy tay Lâm Thiến, uất ức nói: "Khê Khê không chịu tha thứ cho tôi..."

Nghe thấy câu đó là Trần Nghiễn Tinh lại thấy đau đầu. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì, cũng không phản bác.

Lâm Thiến nhìn cô, mỉm cười nói: "Phu nhân, tiểu thư vừa mới tỉnh lại, mọi thứ còn chưa rõ ràng, bà cũng nên cho cô ấy thời gian thích nghi, đúng không?"

Nghe vậy, Hạ Lăng Huyên lại nhìn Trần Nghiễn Tinh, thấy cô chẳng thèm liếc mình một cái, vẻ mặt tủi thân lại định rơi nước mắt, nhưng cuối cùng cũng nhịn được, gật đầu mạnh một cái.

"Phu nhân, để tôi đẩy bà đi ăn cơm nhé?"

"Khê Khê cũng ăn..."

"Tiểu thư vừa mới tỉnh, tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra đã, xem cô ấy có thể ăn gì được không, được chứ?"

Nghe đến đây, Hạ Lăng Huyên mới chịu thỏa hiệp, gật đầu để mặc cho Lâm Thiến đẩy mình đến bên bàn, dọn cơm ra.

Sắp xếp ổn thỏa cho Hạ Lăng Huyên xong, Lâm Thiến mới quay lại bên giường, lấy ra một túi tài liệu từ ngăn tủ đầu giường đưa cho Trần Nghiễn Tinh: "Đây là kết quả xét nghiệm ADN. Mong cô thứ lỗi vì chúng tôi đã tiến hành kiểm tra khi cô còn hôn mê mà chưa được sự đồng ý, nhưng điều đó cũng là vì muốn tốt cho cô. Chúng tôi không thể chịu đựng thêm bất kỳ sai sót nào nữa."

"Tai nạn xe... nhìn chung cơ thể cô không có gì nghiêm trọng, chỉ là chấn động nhẹ ở não."

Trần Nghiễn Tinh liếc nhìn cô một cái, rồi lại nhìn vào tập tài liệu trong tay, nhưng không nhận lấy.

Người tinh ý vừa nhìn đã thấy rõ cô và Hạ Lăng Huyên có nét rất giống nhau, nếu không phải là mẹ con ruột thì cũng là thân thích gần gũi từ đời trước rồi.

Cô biết điều đó. Nhưng trong phút chốc, cô vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được. Làm sao để cô có thể xóa bỏ toàn bộ nhận thức trong hơn hai mươi năm qua mà đi tiếp nhận một mối quan hệ huyết thống hoàn toàn mới?

Hơn nữa, cô thật sự muốn biết thái độ của Trần gia, đặc biệt là Trần Tri Du.

Cô đã để tâm suốt hai mươi năm, đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được.

Thấy cô không có phản ứng, Lâm Thiến cũng không ép buộc, đặt tài liệu xuống rồi nói: "Tôi đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cô. Nếu cô muốn ăn gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo đầu bếp trong nhà nấu riêng cho cô."

Nghe vậy, Trần Nghiễn Tinh khẽ lắc đầu, không nói gì.

Lâm Thiến mỉm cười khẽ cúi đầu một cái, rồi xoay người rời khỏi phòng. Chẳng bao lâu sau cô quay lại cùng với bác sĩ.

Bác sĩ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận rằng cô không gặp vấn đề nghiêm trọng. Sau khi rút kim truyền dịch, Lâm Thiến mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đã bảo đầu bếp nấu cháo cho cô, lát nữa sẽ mang lên."

Trần Nghiễn Tinh gật đầu, liếc nhìn Lâm Thiến, muốn nói lại thôi.

Lâm Thiến cười khẽ: "Có chuyện gì cô cứ nói với tôi."

"Không có gì... điện thoại của tôi đâu? Tôi muốn gọi một cuộc."

"À, tình huống lúc đó khá hỗn loạn, chúng tôi chỉ lo cứu người trước, điện thoại của cô có thể bị rơi mất tại hiện trường rồi." – Nói rồi, cô lấy điện thoại của mình ra, đưa hai tay dâng lên trước mặt Trần Nghiễn Tinh: "Cô có thể dùng điện thoại của tôi trước. Ngoài ra, cô có yêu cầu gì về kiểu dáng, màu sắc hay chức năng điện thoại không? Tôi sẽ mua một cái mới đem đến cho cô vào buổi chiều."

Trần Nghiễn Tinh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay cô ba giây, rồi lắc đầu: "Thôi, cũng không phải chuyện quan trọng gì."

Nghe cô nói vậy, Lâm Thiến mỉm cười cất lại điện thoại.

Cửa bỗng vang lên tiếng gõ. Thẩm Mộng Kha từ từ ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra trời đã sáng.

Cô không ngờ mình lại ngồi suốt một đêm trên ghế sofa.

Người ngoài cửa đợi một lúc, không thấy động tĩnh gì bên trong, liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào — nhưng vẫn bị Thẩm Mộng Kha ngồi bất động trên sofa làm giật mình.

Thư Uẩn vô thức liếc qua chiếc giường ngay ngắn không dấu vết ai từng nằm, rồi lại nhìn sang Thẩm Mộng Kha với vẻ mặt mỏi mệt rõ rệt:

"Em... cả đêm không ngủ à?!"

Vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, Thư Uẩn nhìn cô đầy khó tin: "Em không muốn sống nữa à?"

Nhưng Thẩm Mộng Kha chỉ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Thư Uẩn, khẽ nhíu mày: "Sao chị còn ở đây?"

Hơi thở bỗng nghẹn lại trong thoáng chốc. Ánh mắt Thư Uẩn nhìn Thẩm Mộng Kha trở nên xa lạ như thể đang đối diện một người hoàn toàn khác.

Cô vô thức hít sâu một hơi, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài rơi vào khoảng không giữa hai người.

"Chị làm bữa sáng cho em."

"Không ngủ... thì ít nhất cũng nên ăn chút gì đó."

"Em không đói." – Thẩm Mộng Kha cụp mắt xuống, im lặng vài giây rồi nói thêm: "Cũng không ngủ được."

"Em đột nhiên không biết... mình sống vì điều gì nữa."

Câu nói vừa dứt, căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Scandal, tin đồn... cô đã quá chán nản với những lời đàm tiếu vô căn cứ từ thế giới bên ngoài. Càng trốn tránh, cô lại càng bận tâm.

Ban đầu cô cố gắng vì bà, vì muốn bà sống một cuộc đời sung túc. Sau đó lại trở thành sự trả thù, trả thù cái gia đình không quan tâm đến mình. Nhưng bây giờ...

Bà nội đã mất, người để cô trả thù cũng không còn, trong khoảnh khắc ấy, cô như mất đi toàn bộ lý do để tiếp tục.

Còn có gì tốt đẹp sao? Không có gì cả. Thứ luôn đeo bám cô chỉ là những lời chất vấn vô nghĩa không bao giờ dứt.

Thư Uẩn nhìn cô, bất chợt mở lời: "Chị nghe nói... trước đây em có một bộ phim chưa quay xong?"

"Ừ, hủy hợp đồng rồi."

"Em còn muốn quay nữa không?" – Thư Uẩn hỏi.

Thẩm Mộng Kha lập tức ngẩng đầu, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

"Chị đã mua lại kịch bản đó, đang chuẩn bị khởi quay lại. Em vẫn có thể là nữ chính. Cùng chị, chúng ta sẽ hoàn thành nốt câu chuyện này."

Vừa nói, Thư Uẩn vừa bước vào phòng, đứng trước mặt Thẩm Mộng Kha, vươn tay ra.

"Trước đây em từng nói, so với sự hoàn hảo, em càng trân trọng việc hoàn thành hơn. Vậy thì, câu chuyện còn dang dở này, em có muốn tiếp tục hoàn thành nó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com