Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Năm nào cũng bình an.

Từ ban ngày đến nửa đêm, bọn họ thậm chí còn chưa kịp bật đèn, trong phòng chỉ có ánh sáng tuyết trắng ngoài cửa sổ soi rọi vào.

Hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc dần dần cũng không phân biệt nổi là của ai.

Thẩm Mộng Kha kiệt sức, cô thở hổn hển, giơ tay chặn lấy Trần Nghiễn Tinh: "Ngừng một lát." Cô nói.

Trần Nghiễn Tinh bật cười khẽ, vừa định mở miệng thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí ám muội giữa hai người.

Cả hai đều sững lại. Thẩm Mộng Kha theo phản xạ với tay tìm điện thoại, nhưng bị Trần Nghiễn Tinh nắm lấy tay.

Ngón tay Trần Nghiễn Tinh từ từ đan vào giữa những ngón tay cô, mười ngón siết chặt lấy nhau, giọng đầy mất kiên nhẫn: "Sao lại có điện thoại nữa rồi."

Vừa nói, cô vừa cúi người, tiếp tục hôn lên chiếc cổ đẫm mồ hôi của Thẩm Mộng Kha, vừa hôn vừa cắn nhẹ.

Thẩm Mộng Kha vừa cười vừa đẩy cô ra: "Mệt lắm rồi, không làm nữa."

Hai người còn đang quấn lấy nhau thì điện thoại đã tự động ngắt cuộc gọi. Trong phòng yên lặng chốc lát, rồi lại vang lên lần nữa.

"Lỡ đâu là chuyện gấp thì sao? Mau dậy đi."

Dù không tình nguyện, Trần Nghiễn Tinh vẫn phải ngồi dậy, tìm điện thoại rồi ném cho Thẩm Mộng Kha. Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi đến, Thẩm Mộng Kha khựng lại, là Thư Uẩn.

Trần Nghiễn Tinh bật đèn lên, thấy sắc mặt cô thay đổi liền hỏi: "Sao thế?"

Thẩm Mộng Kha ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại cúi xuống nhìn chằm chằm màn hình. Vì để quá lâu không bắt máy, cuộc gọi lại tự động ngắt. Nhưng Trần Nghiễn Tinh vốn đang tò mò đã kịp nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình.

Sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi: "Hai người vẫn còn liên lạc sao?" – cô hỏi.

Ngữ khí ấy thật sự có chút rợn người. Thẩm Mộng Kha theo phản xạ lắc đầu, sau khi hoàn hồn thì bổ sung thêm: "Rời khỏi Giang Thành rồi là không liên lạc nữa, đây là lần đầu tiên..."

"Ồ, lỡ đâu là chuyện gấp mà. Chị gọi lại đi."

Thẩm Mộng Kha: "......"

Trần Nghiễn Tinh trông thì như đang ra vẻ "xem tôi chu đáo chưa kìa", nhưng biểu cảm lại như đang nói: "Chị mà dám gọi lại thì coi như xong."

Thẩm Mộng Kha ghét nhất là bị đe dọa. Nhìn cái dáng vẻ của Trần Nghiễn Tinh, cô bỗng thấy lửa giận bốc lên từ đâu không rõ, liền bấm gọi lại ngay trước mặt cô.

Chuông vừa mới đổ, Thư Uẩn đã bắt máy.

"Chị."

Trần Nghiễn Tinh nghiến răng nhìn ánh mắt khiêu khích mà Thẩm Mộng Kha nhìn mình, trong mắt cô ấy toàn là thách thức.

Trần Nghiễn Tinh đột nhiên đưa tay giật lấy điện thoại, bật loa ngoài ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thẩm Mộng Kha. Giọng nói dịu dàng của Thư Uẩn lập tức vang lên khắp căn phòng:

"Không có gì đâu, sắp Tết rồi, gọi hỏi thăm em một chút, chị có chuẩn bị ít đồ Tết, mấy hôm nữa sẽ gửi qua cho em."

"À..." Thẩm Mộng Kha nhìn Trần Nghiễn Tinh, từ ngạc nhiên ban đầu chuyển thành tức giận, ánh mắt lạnh đi rõ rệt. Nhưng cô vẫn theo bản năng đáp lại Thư Uẩn: "Xa quá, bên này lại lạnh, chị đừng chạy lung tung, cứ ở lại Giang Thành đi."

Thư Uẩn khẽ cười: "Yên tâm đi, chị không tới đâu. Dù chị có muốn đi, mẹ chị cũng không để chị đi đâu."

"Ừ, vậy chị..."

"Á——!"

Chưa nói xong, cô đã bị Trần Nghiễn Tinh đè ngã xuống giường, môi bị cắn mạnh một cái.

"Sao vậy?" Thư Uẩn lập tức hỏi.

Thẩm Mộng Kha hít vào một hơi lạnh, trừng mắt nhìn Trần Nghiễn Tinh, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn nghiến răng ken két: "Bị chó cắn."

"Ể? Em nuôi chó rồi à?"

"Là tôi." Trần Nghiễn Tinh lên tiếng, đối diện với vẻ kinh ngạc của Thẩm Mộng Kha, cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, rồi nói tiếp: "Đồ Tết thì khỏi cần, tôi đến đã mang theo rất nhiều rồi, thêm nữa thì phải chia cho người trong đoàn phim mất."

Lời này rõ ràng không nể mặt ai, không nể mặt Thư Uẩn, cũng không nể mặt Thẩm Mộng Kha. Dứt lời, cô còn tự tiện tắt máy, không hề hỏi qua Thẩm Mộng Kha.

Sự kinh ngạc của Thẩm Mộng Kha không giấu nổi nữa. Cô trừng to mắt nhìn Trần Nghiễn Tinh, khi thấy cô lại muốn cúi xuống hôn mình thì bất ngờ tát cho cô một cái.

Tiếng tát giòn tan vang lên trong không gian yên tĩnh, trong khoảnh khắc, không khí như ngưng đọng lại.

Mặt Trần Nghiễn Tinh lệch sang một bên, cả hai đều sững lại. Nhưng Trần Nghiễn Tinh là người phản ứng nhanh hơn.

Cô quay đầu lại, ném điện thoại của Thẩm Mộng Kha sang một bên, hai tay giữ chặt cổ tay cô, đè xuống giường.

"Chị đánh tôi..."

Cô nói, giọng đã run lên, đôi mắt cũng đỏ ngầu: "Chị vì Thư Uẩn mà đánh tôi sao?"

Thẩm Mộng Kha theo phản xạ nuốt nước bọt, nhìn Trần Nghiễn Tinh, bỗng dưng có chút hoảng loạn.

Cô vùng vẫy, muốn đổi sang một tư thế dễ nói chuyện hơn, nhưng sức của Trần Nghiễn Tinh quá lớn, cô hoàn toàn không thể nhúc nhích.

"Không phải vì cô ấy." Thẩm Mộng Kha nói. Nhưng lời giải thích này, trong tai Trần Nghiễn Tinh, lại hoàn toàn yếu ớt và vô nghĩa.

Cô không muốn nghe nữa. Cô lại cúi xuống, chặn miệng Thẩm Mộng Kha lần nữa. Nhưng lần này, Thẩm Mộng Kha nhất định muốn nói.

Cô cắn mạnh lên môi Trần Nghiễn Tinh, trong khoảnh khắc ấy, cô dường như nếm được một chút vị tanh ngọt của máu.

Cô thấy Trần Nghiễn Tinh nhíu mày, nhưng cô không dừng lại, ngược lại còn ép buộc nụ hôn ấy trở nên sâu hơn, ngày càng sâu, như thể muốn hút sạch không khí trong bụng Thẩm Mộng Kha.

Thẩm Mộng Kha lảo đảo nơi ranh giới của ngạt thở, trước mắt bỗng chốc mờ ảo, trong cơn mê man, cô như thấy lại cây lê đong đưa trong gió năm nào.

Cánh hoa trắng nhẹ nhàng rơi xuống, phủ kín cả sân nhà. Cô bé Thẩm Mộng Kha năm xưa ôm ghế con ngồi giữa sân, đếm từng cánh hoa một.

Cô không biết Trần Nghiễn Tinh đã buông mình ra từ lúc nào, chỉ mơ hồ thấy qua làn nước mắt là Trần Nghiễn Tinh đang hoảng loạn ngồi bật dậy, rồi cô được ai đó nhẹ nhàng ôm vào lòng.

"Đừng khóc..."

Thẩm Mộng Kha bỗng cảm thấy mọi thứ như trong mơ, nếu không thì sao giọng Trần Nghiễn Tinh lại hoảng loạn như vậy?

Trần Nghiễn Tinh nói rất nhiều, nhưng Thẩm Mộng Kha chẳng nghe rõ được câu nào. Mãi cho đến khi một giọt nước rơi xuống mặt cô, cô mới khẽ run lên.

Cô chớp mắt, hơi nước tản đi, và cô thấy Trần Nghiễn Tinh đang khóc.

Cô chưa từng thấy Trần Nghiễn Tinh như vậy, đôi mắt đỏ hoe, đôi tay run rẩy, cả người như đang chìm trong nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó.

Dù trước đó còn tức giận đến đâu, giây phút này, mọi cơn giận cũng tan biến hết.

Thẩm Mộng Kha không kìm được, đưa tay chạm vào má Trần Nghiễn Tinh - nơi vẫn còn vết tát đỏ ửng - giọng cô mềm đi hẳn: "Đau lắm à?"

Trần Nghiễn Tinh lắc đầu, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cô, giống hệt một chú chó nhỏ bị ức hiếp.

Thẩm Mộng Kha thở dài, tựa trán lên vai Trần Nghiễn Tinh, khẽ nói: "Tôi ghét cái kiểu em tự quyết thay tôi lắm, rất rất ghét. Tôi không cần ai đưa ra quyết định thay mình cả, em hiểu không?"

Trần Nghiễn Tinh gật đầu, bất kể Thẩm Mộng Kha có nhìn thấy hay không.

Thẩm Mộng Kha cũng không trông đợi cô phản hồi. Với những tiểu thư con nhà giàu chưa từng động tay chân làm gì như họ, muốn họ đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ, e rằng còn khó hơn lên trời.

Nhưng cô lại quên mất, người mà cô đang đối mặt là Trần Nghiễn Tinh.

Ánh trăng xuyên qua lớp kính chiếu lên người họ, ánh đèn phía trên đầu cũng trở nên dịu dàng hơn lúc nào không hay.

Thẩm Mộng Kha tựa vào lòng Trần Nghiễn Tinh, cầm điện thoại lên định nhắn tin xin lỗi Thư Uẩn thì phát hiện không biết từ khi nào có hai tin nhắn lạ được gửi đến:

【Chị à, em sinh rồi, sinh non, có hơi nguy hiểm, nhưng hai mẹ con đều bình an.】

【Chị, nhà em ít học, chị có thể giúp em đặt tên cho con bé được không?】

Thẩm Mộng Kha nhìn hai tin nhắn ấy, bỗng thấy mắt mình lại nhòe đi lần nữa.

"Sinh non có di truyền không nhỉ?" cô bỗng lẩm bẩm hỏi.

Trần Nghiễn Tinh: "Hả?"

Thẩm Mộng Kha khẽ cười, lắc đầu, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, gõ ra ba chữ:

【Thẩm Tuế An】

Năm nào cũng bình an.

Cô không nhắn gì thêm cho Thư Uẩn, mà ngẩng đầu lên, vòng tay ôm lấy cổ Trần Nghiễn Tinh, hôn lên má cô ấy một cái, ngay đúng chỗ cô đã tát khi nãy.

Không rõ là đau hay vì lý do nào khác, cô cảm thấy Trần Nghiễn Tinh khẽ run lên một chút, nhưng không mạnh.

Cô cười nói: "Tôi có cháu gái rồi, tên là Thẩm Tuế An."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com