Chương 63: "Cả nhà bọn họ đều mắc bệnh thần kinh."
Trần Nghiễn Tinh nhanh chóng bước đến bên cạnh Thẩm Mộng Kha, liếc mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cô từng thấy Thẩm Linh Trạch trên ảnh chụp.
Quá khứ của Thẩm Mộng Kha, những gì có thể biết được, cô đều biết cả.
Một bàn tay đột ngột đặt lên vai trái của Thẩm Mộng Kha, cô liếc nhìn qua một cái, rồi lại quay đầu sang phải.
Trần Nghiễn Tinh khẽ khàng ôm lấy cô vào lòng.
Lúc này người đàn ông kia lại bước ra, tay cầm theo một túi nhựa, Thẩm Mộng Kha nhìn qua, lờ mờ có thể nhận ra đó là một bình sữa đã bị vỡ nát.
Thẩm Linh Trạch liếc nhìn anh ta, trên mặt lộ vẻ bất mãn rõ ràng, nhưng rất nhanh đã quay đầu lại, nở một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ với Thẩm Mộng Kha: "Ngoài sân lạnh lắm, chị à, chúng ta mau vào nhà đi, chị còn chưa gặp Tuế An đâu."
Nghe đến đó, động tác đổ rác của người đàn ông kia lại khựng lại một chút.
Khi anh ta bước đến gần, Thẩm Linh Trạch đã quay người vào nhà.
Thẩm Mộng Kha vừa bước lên một bước, cổ tay liền bị người ta nắm chặt.
Cô nghiêng đầu nhìn theo bản năng, rồi lập tức lùi lại, gạt tay người đàn ông kia ra.
Người đàn ông hơi lúng túng xoa tay, nói: "Xin lỗi... chị, cái đó..."
Anh ta ấp úng, Thẩm Mộng Kha không có kiên nhẫn để nghe, vừa định bước vào nhà thì lại nghe thấy anh ta nói: "Tuế An... Linh Trạch không sinh ra được, là sảy thai rồi... Linh Trạch bị kích động, cho nên..."
Thân thể Thẩm Mộng Kha cứng đờ lại, Trần Nghiễn Tinh cảm nhận được sự bất an trong lòng cô, liền siết chặt vòng tay ôm cô hơn.
"Đừng có ấp úng nữa, nói rõ ràng đi." Trần Nghiễn Tinh quay đầu, giọng lạnh băng.
Người đàn ông bị ánh mắt của Trần Nghiễn Tinh nhìn đến rợn cả người, vội vàng mở miệng: "Là hôm đó Linh Trạch bị ngã từ trên cầu thang xuống, cơ thể vốn đã yếu, đến bệnh viện thì bác sĩ nói không giữ được đứa bé. Linh Trạch sau đó... phát điên rồi. Trong nhận thức của cô ấy, cô ấy đã sinh ra một bé gái rất đáng yêu, cho nên..."
Cho nên, đứa bé Thẩm Tuế An trong nhà kia... là giả.
Thẩm Mộng Kha nhíu mày, đột nhiên cảm thấy buồn nôn theo phản xạ sinh lý.
Cô cúi người nôn khan một tiếng, nhưng lại không nôn ra được gì.
Trần Nghiễn Tinh nhìn mà sợ đến tái mặt, hỏi: "Chị sao thế?"
Thẩm Mộng Kha lắc đầu, siết lấy cánh tay cô, ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe: "Đi thôi." Cô nói, "Tôi không muốn ở lại đây, đưa tôi đi."
Trần Nghiễn Tinh lập tức gật đầu, kéo Thẩm Mộng Kha quay người rời đi.
Lúc này Thẩm Linh Trạch từ trong nhà bước ra, đứng trước cửa gọi một tiếng "Chị!", nhưng Thẩm Mộng Kha không hề phản ứng, chỉ để lại cho cô ta một bóng lưng lạnh lùng, dứt khoát.
Thẩm Mộng Kha đến bất ngờ mà đi cũng bất ngờ.
Chiếc xe hơi lạ mặt từ lúc vào làng đến lúc rời khỏi làng, trước sau còn chưa đến một tiếng đồng hồ.
Thẩm Mộng Kha đã rời đi, có lẽ là sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Trên đường đi, Trần Nghiễn Tinh thỉnh thoảng lại liếc sang Thẩm Mộng Kha ở ghế phụ. Dù cô nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Trần Nghiễn Tinh.
"Chạy xe cho đàng hoàng đi, mạng tôi đắt lắm đấy."
Trần Nghiễn Tinh bật cười một tiếng: "Khá hơn chưa?"
"Không..." Thẩm Mộng Kha vừa nói, đột nhiên mở mắt ra: "Dừng xe!"
Phản ứng của Trần Nghiễn Tinh còn nhanh hơn cả đầu óc. Giọng Thẩm Mộng Kha còn chưa dứt, cô đã lập tức đạp phanh.
Thẩm Mộng Kha gần như ngay lập tức mở cửa xe, lao ra ngoài ôm lấy gốc cây bên đường mà nôn.
Trần Nghiễn Tinh cũng lập tức tấp xe vào lề, mang theo chai nước và khăn giấy xuống xe.
Thực ra hôm nay Thẩm Mộng Kha chưa ăn được gì, nên nôn một hồi cũng chẳng nôn ra được gì cả.
Thấy cô nôn đến đau đớn, Trần Nghiễn Tinh nhẹ nhàng vỗ vai cô, lo lắng nhìn cô.
Thấy Thẩm Mộng Kha không còn gì để nôn nữa, Trần Nghiễn Tinh đưa chai nước đã mở nắp tới, Thẩm Mộng Kha cầm lấy súc miệng.
Cô mềm nhũn người dựa vào thân cây bên đường, đôi mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên nhìn Trần Nghiễn Tinh.
Trần Nghiễn Tinh không nói gì, chỉ dịu dàng dùng khăn giấy lau nước mắt và vết nôn nơi khóe miệng cho cô.
Thẩm Mộng Kha cong môi khẽ nói: "Tôi buồn ngủ rồi."
"Về xe ngủ nhé?"
"Ừm."
Thẩm Mộng Kha thực sự đã ngủ, suốt quãng đường từ làng về thị trấn, cô ngủ say.
Bóng dáng của Thẩm Linh Trạch vẫn lảng vảng quanh cô, như âm hồn bám riết lấy không buông.
Trong cơn mơ màng, Thẩm Mộng Kha lẫn lộn bóng dáng cô ta với một người khác.
Một người phụ nữ ngoài ba mươi, vừa mới sinh đứa con thứ hai không lâu, nhưng cũng đã không còn bình thường nữa.
Trí nhớ của bà ta sa sút nhanh chóng, trở nên đa nghi, hay xuất hiện ảo giác.
Thường xuyên vào nửa đêm, bà ta sẽ gọi chồng dậy, nói rằng có trộm vào phòng khách.
Phòng khách đúng là có người, đó là con gái lớn của họ, cô ấy chỉ dậy để uống một cốc nước.
Về sau, khi ngồi trong nhà, bà ta cũng thường xuyên tưởng rằng có người đang theo dõi mình. Cơm nấu xong đưa đến trước mặt thì lại nói có người bỏ thuốc độc hại bà. Khi đứa con khóc, bà ta cũng gào khóc theo.
Bà ta sẽ cười, sẽ khóc không đúng lúc, cũng sẽ chỉ vào hai đứa con mà mắng: "Chúng mày là sao chổi."
Sau đó, con gái lớn biến mất, cô con gái út thì lớn lên rất nhanh. Sau khi mẹ chết, cô con gái út cũng mang thai, giống hệt như mẹ, sinh ra một bé gái rất đáng yêu.
Con gái út ôm đứa bé đáng yêu ấy, ngồi trên giường nhẹ nhàng đong đưa, cả người toát ra một thứ ánh sáng đầy tình mẫu tử.
Thế nhưng đột nhiên, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Thẩm Mộng Kha.
Thẩm Mộng Kha giật nảy người, như thể bản thân đang lén nhìn trộm bí mật của người khác rồi bị phát hiện, theo phản xạ lùi về sau một bước, đúng lúc đó, một cánh cửa nặng nề bất ngờ đóng sầm ngay trước mắt cô.
Cô cứ tưởng câu chuyện đến đây là kết thúc, liền xoay người định rời đi thì đột nhiên một gương mặt xuất hiện ngay trước mắt cô, phóng đại đến mức đáng sợ.
Thẩm Mộng Kha hoảng hốt lùi lại, lưng dán chặt vào cánh cửa, nhưng gương mặt kia lại càng lúc càng gần.
Cô ta giống hệt người phụ nữ trước đó, vừa khóc, vừa cười, trong lòng ôm một túm bông gòn, nhìn Thẩm Mộng Kha hỏi: "Con gái của tôi có đáng yêu không?"
Ánh mắt của Thẩm Mộng Kha dần trở nên mờ mịt, bên tai bất chợt vang lên từng câu, từng câu rõ mồn một:
"Cả nhà bọn họ đều bị tâm thần."
"Bệnh tâm thần là di truyền đấy."
"Người đàn bà đó đúng là điên thật rồi."
"Chồng bà ta cũng phát điên, bị bà ta làm cho điên đấy."
"Chồng bà ta chết từ lâu rồi! Tất cả chỉ là tưởng tượng của bà ta thôi!"
"Thật đáng thương, con còn nhỏ như thế."
"Lớn lên rồi có bị điên không nhỉ?"
"Giờ đã là con điên nhỏ rồi, sau này... ai mà biết được."
"..."
Từng câu, từng chữ thi nhau ùa vào tai Thẩm Mộng Kha, như thể có thứ gì đó trong cô đột nhiên được đánh thức, những ký ức từng bị cô chôn sâu, nay lại sống dậy.
Cô nhíu chặt mày, hai tay bất giác siết lại.
Cô nắm chặt lấy áo mình, nhưng cảm giác bất an lại như thủy triều, ào ạt tràn tới muốn nhấn chìm cô hoàn toàn, triệt để nhấn chìm.
Bên tai lại dường như có ai đang nói chuyện, có người đang gọi tên cô. Nhưng cô lắc đầu, không nghe rõ người đó đang nói gì.
Bất ngờ, hai tay cô bị nắm chặt, ngón tay từ từ buông áo ra, được một đôi tay ấm áp bao lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com